Trần Dĩ Hạ - Hội Nghị Của Những Người Im Lặng

  • Bởi Khách
    30/12/2011
    9 phản hồi

    Trần Dĩ Hạ - Báo Người Hà Nội<br />
    Quỳnh Vy sưu tầm

    - Thưa các vị đại biểu. Chúng ta đã mắc bệnh thành tích quá nhiều. Vì căn bệnh này mà chúng ta tự lừa dối mình, lừa dối người, chính căn bệnh này đã gây ra biết bao tai hại, làm cho nước ta thua thiệt và chậm tiến. Chúng ta đã tưởng bại là thắng, tưởng sai là đúng, tưởng dại là khôn, tưởng dại là khôn thì không chết vì dại mà chết vì khôn, tưởng yếu là mạnh, tưởng lỗ là lãi, tưởng mất là được, tưởng khổ là sướng, tưởng nghèo là giầu... Để khắc phục căn bệnh thành tích này, hôm nay chúng mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, vạch ra những yếu kém, những sai lầm nhằm khắc phục chúng, đẩy lùi chúng để chúng ta tiến lên hòa nhập vào thế giới hiện đại. Ta làm sai thì dân ta chịu, nước ta chịu, trong khi đó nước khác tiến lên không ngừng. Tuy hội nhập nhưng vẫn cần cạnh tranh, ta phải cạnh tranh với nước khác để phát triển, chứ không thể ăn quẩn lẫn nhau lẫn nhau trong nội bộ dân tộc. Nếu hôm nay chúng ta không nhận ra sai lầm thì ngày mai phải trả giá, lúc đó thế giới đã bỏ xa chúng ta. Vì vậy trong hội nghị này chúng ta chỉ nêu lên những việc làm chưa hay, chưa tốt, chứ không nêu lên những thành tích. Máy tính sẽ ghi lại những vị đại biểu nào nêu lên thành tích và sẽ trừ điểm. Còn những vị nào phát biểu đúng mục đích yêu cầu của hội nghị thì máy tính ghi lại và tính vào thành tích đóng góp cho hội nghị để sau này có biện pháp khen thưởng hoặc bố trí vào vị trí thích đáng.

    Thành phần hội nghị toàn cán bộ đầu ngành của các Bộ, các ngành, các Hội. Nghĩa là toàn những vị mà trong các hội nghị trước đây toàn nói về thành tích lên đến tận mây xanh. Nghe các vị phát biểu thì nước ta phải tiến xa hơn thế giời hàng thập niên và nhiều nước phải cử chuyên gia đến nước ta học tập kinh nghiệm.

    Thế nhưng sau khi nghe người chủ trì hội nghị này phát biểu thì cả hội trường im phăng phắc, đến con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng chúng vẫy cánh. Mặc dù trong giấy mời gửi đã lâu, đã ghi rõ nội dung hội nghị để các vị đại biểu có thời gian chuẩn bị phát biểu, nhưng chẳng thấy ai giơ tay, còn trong các hội nghị biểu dương thành tích thì mọi người tranh nhau phát biểu, cố khoa trương thành tích của mình.

    Nhiều lần vị chủ trì hội nghị chỉ định đích danh một vị đại biểu nào đó phát biểu nhưng vị này không nhúc nhích và có ý đùn đẩy cho người khác phát biểu.

    Buổi họp đầu tiên qua đi, không có ai phát biểu ngoài người chủ trì hội nghị, nghĩa là không ai nêu lên những sai lầm, khuyết điểm của đơn vị mình.

    Buổi họp thứ hai vẫn thế, nghĩa là một không khí im lặng đã bao trùm lên cả hội trường, không một vị nào phát biểu. Buổi họp thứ ba cũng vẫn thế, không có ai phát biểu.

    Đến buổi họp thứ tư, đáng lẽ là buổi bế mạc, nhưng không có ý kiến nào thành ra phải kéo thêm một buổi họp nữa. Vị chủ trì hội nghị đã gợi ý thẳng thừng yếu kém của từng ngành như ngành y tế thì để rác thải bệnh viện tràn lan ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và tác hại đến sức khoẻ nhân nhân, ngành tài nguyên môi trường vừa để nước thải công nghiệp xả bừa bãi, vừa để lãng phí đất đai. Đối với dân ta ở một nước nông nghiệp thì “tấc đất tấc vàng” những ruộng đất để không vì các dự án treo, còn nông dân thì không có ruộng đất canh tác, ngành giao thông vận tải thì để đường sá xuống cấp nghiêm trọng. Còn ngành giáo dục thì cải tiến dẫn đến cải lùi. Ngành chống tham nhũng thì càng chống càng lên cao, dẫn tới tình trạng phải thả nổi. Ngành lâm nghiệp thì phá rừng và tiếp tay cho lâm tặc. Riêng ngành giá cả có tăng tiến nhanh nhưng là tăng giá, làm ảnh hưởng tới đời sống hàng chục triệu người, vân vân và vân vân.

    Vị chủ trì hội nghị cứ tưởng rằng với gợi ý cụ thể như vậy thì các cán bộ đầu ngành sẽ phát biểu nhưng hình như các vị đại biểu thi đua ngầm với nhau là ngồi im. Nếu không có quy định là không được ai vắng mặt trong hội nghị này thì có lẽ các vị đại biểu đã thi đua... ra về.

    Cuối cùng thì hội nghị cũng phải kết thúc. Các báo chí đã đưa tin là hội nghị này thành công tốt đẹp, đặc biệt là hội nghị rất tiết kiệm... lời nói, có thể gọi hội nghị này là hội nghị của những người im lặng. Im lặng trước các sai phạm và khuyết điểm và yếu kém.

    Trần Dĩ Hạ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Kiểu viết thế này là được, nhân ngày đầu năm nên có nhiều bài viết kiểu này nhưng vui vui lên chút ít. Báo lề phải hồi này nhiều vụ án toàn chuyện ghê sợ, báo lề trái thì chính trị lại quá nhiều. Nên điều hòa như huyết áp, dừng cao đừng thấp để còn muốn sống đón "năm mới thắng lợi mới".

    "Im lặng là vàng" hay im lặng là đồng ý, hay im lặng là tỏ sự khinh bỉ? Hay im lặng là thể hiện sự dốt nát, hèn kém? Thật khó lý giải, nhưng phải xét từng trường hợp cụ thể. Biết bao điều sai trái, bất công, sai pháp luật do những người nắm pháp luật trong tay gây ra, dân lên tiếng mà vẫn im lặng thì là gì? Lại có những câu hỏi của độc giả là học trò đưa ra (xem bài văn học cách mạng, cô gái sông Hương và bà Tiến sĩ của Phương Anh) mà không thấy vị GS TS văn chương nào lên tiếng trả lời thì là dốt hay là gì? Im lặng mãi trước bạo lực, bất nhân, tàn ác là nhân nhục, nhẫn quá hóa nhục. Ta đã im lặng mãi trên biển Đông vùng thuộc lãnh hải nước ta thì phải học tập Hàn quốc về cách ứng xử đừng quân tử mãi với kẻ tiểu nhân. Đừng để đánh Mỹ thì thắng, đánh Tàu thì thua để được làm vua nước Việt. Nhà nước im lặng thì phải để dân lên tiếng. "Im lặng là vàng" nhưng lời nói là bạc nếu nói đúng cách và đúng chỗ.

    Gửi tiếp phần 2 bài trước đã gửi. Tôi tên là Hân Hạnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới được hân hạnh là có bài được đăng trên báo cho cả thế giới biết (chỉ riêng đối với người biết chữ quốc ngữ thôi). Tôi nhớ là tôi có gửi mấy bài mấy lần, cũng cho là viết chơi chơi vậy thôi chứ trình độ của tôi thì chắc gì đã được đăng. Báo lề phải lề trái không thành vấn đề. Vậy nhân dịp đầu năm mới tôi được hân hạnh đăng bài, lại gửi buổi sáng mà chiều đăng ngay, hai cái mừng liền. Tôi quen nếp nghĩ của người mình tưởgn là không đăng, hoặc nếu có đăng cũgn phải chờ vài tháng. Lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới, tôi thấy suy nghĩ của mình lạc hậu quá. Tôi đã hứa là sẽ gửi tiếp phần còn lại, thì tôi thực hiện lời hứa vì tôi là đảng viên, hồi nhỏ gia đình đã giáo dục lời hứa là danh dự phải thực hiện lời hứa mới là người biết trọng danh dự. Nhà trường và xã hôi bây goờ không dạy điều này đâu, nên nhiều vị "đầy tớ" không giữ lời hứa như báo chí đã nêu. Tuy chưa được công an mới nhưng tôi đoán được do kinh nghiệm đã học trên báo lề trái. Nay tôi viết tiếp: tôi nhận được giấy báo của công an có ghi đầy đủ ngày giờ hẹn đến, nhưng phần lý do đến làm việc gì thì lại ghi: "sẽ thông báo sau". Do đã biết kinh nghiệm của mấy vị đã nêu trên báo nên tôi chuẩn bị trước. Đây là lần đầu tiên tôi, một công dân nước XHCN đến làm việc với công quyền. Thêo giờ hẹn thì tôi phải có mặt lúc đầu giờ sáng là 8h30, nhưng tôi chớ đã quá 9h30 vẫn không thấy người ra tiếp tôi. Không hiểu cái kiểu sai giờ hẹn có thuộc nếp sóng văn minh ở ngành công an không nhỉ? Tôi định bỏ về nhưng người trực ban bảo tôi cứ ngồi chờ. Tôi chờ lúc nữa thì có một phụ nữ dáng vè nửa tỉnh nà quê ra tiếp tôi. Tôi là nam giới nhưng có tên như phụ nữ. Người này hỏi tôi mấy câu vu vơ như nơi ở, nơi làm việc (những điều này tôi đã ghi rõ trong đơn đưa đến công an lần trước). Tôi không trả lời mà hỏi lại: "Chị mời tôi đến vì lý do gì, sao không ghi vảo giấy mời?" Người phụ nữ này tỏ vẻ khó chịu trước câu hỏi đó, nhưng lúng túng không biết trả lời, có lẽ đây là lần đầu tiên bị một người hỏi như vậy và đó cũng là điều ngoài dự kiến hay ngoài sự chuẩn bị của người đó, kiểu mình chuẩn bị trước không cho người khác chủ động chính là nghiệp vụ của công an (điều này tôi đã học được qua đọc trên internet). Tôi bồi tiếp: đấy chị chưa chuẩn bị nên chị mất chủ động nên tôi cũng vậy thôi, tôi chưa chuẩn bị thì tôi sẽ mất chủ động. Vậy để làn sau mời tôi đến thì chị ghi rõ lý do. Xin cáo từ, tôi xin về vì tôi chỉ xin phép nghỉ ở cơ quan có một giờ thôi. Chị biết cơ quan của tôi thường xuyên làm việc với người nước ngoài nên kỷ luật về thời gian rất chặt chẽ. Nói xong tôi chủ động về ngay, không để người đó chủ động, dĩ nhiên tôi gửi lại giấy mời và có ghi rõ "giấy mời không ghi rõ lý do"). Để lần sau tôi sẽ gửi tiếp theo đúng lời đã hứa.

    Nói nhiều cũng bị phê bình, không nói tức im lặng cũng bị phê bình. Chẳng khác gì công an, đi biểu tình hô khẩu hiệu có cả tiếng đàn réo rắt tạo không khí êm đềm thì bảo là mất trật tự, đi trong im lặng không nói một lời, chỉ giơ vài cái biểu ngữ cũng bị kết tội gây rối trật tự. Con người làm chủ đất nước mình sống thế nào đây? Ai vẽ được ra cách sống mẫu mực cho người mình thì vẽ đi để cho dân mình theo. Người biểu tình bị bắt,người đứng ở công viên xem người biểu tình cũng bị đuổi, lại bảo không có việc gì thì đi chỗ khác. Thế ra công viên là chỗ để làm việc chứ không phải là chỗ để chơi? Chỗ cấm đỗ xe thì tha hồ đỗ xe, chỗ không cấm người thì lại đuổi. Vậy mà cứ hô hào sốgn theo pháp luật. Nước mình có nhiều đề tài để viết loại bài như thế này, nhưng lại hiếm cây bút viết kiểu này. Nếu ông Azit Nexin sống ở đất nước mình thì ông ấy đạt giải Noben. Mong rằng những phản ánh trên đây có gợi ý cho tác giả viết các bài tiếp theo hay không?

    Im lặng là cái điều khó hiểu nhất, không nói là im lặng, nhưng có người không nói điều nào mà ai cũng hiểu mà lại nổi tiếng, đó là Chác-lô, nhưng ngược lại có người nói nhiều mà chẳng ai hiểu lại cũng nổi tiếng là Anhxtanh. Còn những quan chức của ta không nói tập thể thì không biết phải hiểu thế nào đây? Theo tôi nghĩ thì đó là thái độ "ngậm đóm ăn tiền". Thế nhưng có nhiều vị quan chức rất to không cần ăn tiền vì quá nhiều tiền mà vẫn im lặng như các vị quan tòa và cả vị đứng đầu nhà nước thì phải hiểu sao đây? Hỏi ông bác sĩ thì được trả lời là do họ bị điếc. Hỏi nhà tâm lý là đối với người điếc thì làm thế nào để họ trả lời? Nhà tâm lý học trả lời: dễ ợt, bảo họ viết vào giấy. Bảo nhưng họ không viết thì sao? Nhà tâm lý học hỏi: thế họ có tay hay không? Hay họ không biết chữ? Lại nói: Rõ ràng họ có tay, còn họ biết chữ chứ, vì họ có bằng cấp, học hàm, học vị. Nhà tâm lý học bảo: tôi chưa từng thấy loại người nào như thế, tôi chịu. Lại bảo ông chưa từng thấy hay ông không có mắt vì họ đang lãnh đạo cả ông, cả nước, cả Đảng, mà họ chính là những người tạo ra cái triết lý giáo dục để cho ra đời những người như ông đấy. Vậy thì phải hói ai? Có người mách là hỏi công an, vì công an có tài truy cứu lý lịch, biết họ xuất thân ở thành phần giai cấp nào thì sẽ lý giải được cái hành vi kỳ quặc của họ. Thế là tôi đi hỏi công an. Công an bảo chúng tôi sẽ trả lời vì bây giờ là thời đại dân chủ, việc trả lời dân là chuyện bình thường, nhưng xin nói là theo nguyên tắc của ngành công an chúng tôi là "còn Đảng còn mình" nên chúng tôi phải xin ý kiến Đảng trước đã và lại theo nguyên tắc của ngành công an của chúng tôi là muốn trả lời ai thì phải điều tra lý lịch người đó từ ba đời trước. Để làm được việc điều tra này chúng tôi cần thời gian. Cứ để địa chỉ lại, chúng tôi sẽ bố trí thời gian và sẽ gửi giấy báo trước khi nào...Tôi chờ công an trả lời tôi xong tôi sẽ trả lời tiếp cho bạn đọc rõ. Nhưng tôi hứa là còn tiếp đấy, vụ việc này chưa xong. Có điều xin cám ơn tác giả và Dân luận đã gợi ý cho tôi viết được ý kiến phản hồi này. Hẹn gặp lại. Mong có bài dạng này để tôi còn phản hồi.

    Theo tôi thì bài này thuộc dạng quý hiếm. Nếu ai mà "sáng tạo" ra cái hội nghị này thì nhà nước, à quên nhân dân chứ phải thưởng cho giải có tên gọi là "Gải thưởng nhân dân" thay cho "Giải thưởng HCM" (trên mạng đã có người nêu là báo Nghệ An-quê hương Bác Hồ- in câu "không có gì quý hơn độc lập tự do" thành "không CHÓ gì quý hơn độc lập tự do", vậy xin nhắc nhở ai thấy chữ "CHÍ" viết tắt là "C" thì nhớ nên đọc nhầm thành CHÓ nhé). Tác giả không "sáng tạo" nhưng lại sáng tác thì cũng đáng được khen. Thật lòng tôi rất thích bài này. Cám ơn Dân Luận đã chọn bài này giới thiệu với độc giả.

    Ở cái xã hội mà con người sinh ra đã sợ hãi thì không im lặng cũng không được, nhất là im lặng trước khuyết điểm của cấp trên. Tội ác làm cho đồng loại sợ hãi là tội của quỷ dữ! Đó là những Cadafi, Kim chủ tịch, Mao chủ tịch, Polpot và tên đại gian ác vô hình "Chuyên chính vô sản".

    Đây là một bài báo hay, thể hiện sự suy nghĩ sâu xa, phát hiện ra những cái nhiều người nhìn mà không thấy. Cách viết theo dạng văn nghệ, chống thì chẳng chống nhưng chửi thì thâm đấy, phát hiện ra căn bệnh phổ biến ở các nước CS và chê cái giả dối, hèn của hàng ngũ cán bộ có chức có quyền. Nay nhờ đã nới lỏng dân chủ, chứ thời bao cấp mà viết thế này thì đi nhà đá bóc lịch. Nếu là thời Nhân văn giai phẩm thì tác giả bài này cũng có thể liệt vào dạng Nhân văn giai phẩm có bằng. Mong rằng Dân luận nên chọn những bài kiểu như thế này.

    Cần có nhiều bài dạng này đọc vừa đỡ đau đầu, vừa dễ thấm, không có những từ ngữ đao to búa lớn, cũng chẳng có triết lý sâu xa, ai đọc cũng hiểu. Đây đúng là dạng ngôn ngữ báo chí, tức là ngôn ngữ đại chúng. Tuy không dùng ngôn ngữ bác học, nhưng là bài có tính trí tuệ, mà lại còn là trí tuệ hơn nhiều bậc trí tuệ hay khoe kiến thức, dĩ nhiên không so sánh với các bậc trí tuệ như những TS loại bà Doan và ông TS đại tá chia ra hai loại nhân dân...Nên giảm bớt những bài lý luận, nhiều lý luận thành lý loạn như có khách đã nêu. Bài có một vài lỗi do kỹ thuật sử dụng vi tính: chưa hay, chưa tốt thì sai thành "cha hay, cha tốt", một số lỗi ở chữ Ư.