Tom Cat cảnh báo blogger Trương Duy Nhất

  • Bởi Admin
    30/12/2011
    23 phản hồi

    Tom Cat

    TTHN: Đây là bài viết được gửi đến hộp thư của TTHN với bút danh Tom Cat với tiêu đề “Tom Cat cảnh báo blogger Trương Duy Nhất”, chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng tính xác thực nên xin đăng nguyên văn với sự thận trọng nhất để bạn đọc tham khảo.

    Vì nhiều lý do nên tôi không trực tiếp gửi bài này cho ban biên tập Dân Luận và X-café đăng dùm tôi như mọi lần. Xin nhờ web site TIN TỨC HÀNG NGÀY đăng tải giúp. Xin cảm ơn – TC.

    * * *

    Đã trở thành thông lệ, mỗi khi Tom Cat tôi buộc phải lên tiếng thì một nhân vật có ý tưởng chống đối chính quyền sẽ phải vào tù. Lần đầu là trường hợp của ông Cù Huy Hà Vũ, gần đây tôi đã cảnh báo Blogger Người Buôn Gió – anh Bùi Thanh Hiếu, cùng các ông Nguyễn Hữu Vinh và ông Nguyễn Xuân Diện. Tất cả những lời cảnh báo của tôi tới họ xuất phát từ việc tôi thật sự không muốn những người mà tôi tôn trọng và phải ngồi tù. Lần cảnh báo gần đây nhất đã được các anh có tên trên tiếp thu và biết điều hơn, ngoại trừ trường hợp Blogger Người Buôn Gió – anh Bùi Thanh Hiếu vẫn tỏ ra chưa biết sợ.

    Anh Trương Duy Nhất thân mến, mặc dù anh cố tình tỏ ra không phải là thành phần chống đối chế độ, nhưng các hoạt động và các bài viết của anh đã khiến cho một số lãnh đạo và những người làm công tác an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu. Khi anh núp bóng viết blog phản biện nhưng thực chất việc làm của anh là dựa vào một thế lực chính trị khác trong đảng để chống đối, bôi nhọ và nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước nhằm mục đích chia rẽ gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Điều này hết sức nguy hiểm, là một kiểu tự diễn biến đánh từ trong đánh ra. Điều này rất bất lợi cho sự lãnh đạo của đảng và chính quyền.

    Tôi xin mạn phép cảnh báo anh Nhất biết là đã có quyết định chính thức của cơ quan chức năng sẽ buộc phải vô hiệu hóa anh nếu anh còn tiếp diễn. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này, và thật sự tôi hy vọng với những dòng cảnh báo này anh sẽ chấm dứt hoàn toàn những hoạt động chống đối trên, xin anh nên nhớ không có bất kỳ thế lực nào có thể đảm bảo sự an toàn cho anh ngoài cá nhân anh. Như vậy thì cơ quan Công An có thể sẽ tha thứ cho anh, tôi thật sự không muốn anh vào tù trước Tết Nguyên đán và rất mong anh suy nghĩ.

    Trân trọng

    Tom Cat

    P/s: Anh nên chuẩn bị các tài liệu và câu trả lời về chuyến đi du lịch Bắc Mỹ trong thời gian vừa qua của anh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Đống ý với bác PN. Khi "người của tụi nó" bị bắt thì tụi nó lấy luật Mỹ, luật quốc tế ra nó nói. Chơi kiểu gì vậy? tự tụi nó đâm chém, hãm hại, thí tốt lẫn nhau thì nó ra vẻ cao đạo, đồ xỏ lá!

    Phan Sơn viết:
    Jenny Cat viết:
    Mời các bác: Phan Sơn ...

    Hãy cho tôi biết Trương Duy Nhất đúng hay sai, giả định là ta theo luật của bang California điều 45 về Libel.

    “Lăng mạ là một sự công khai lưu hành sai lạc, không pháp lý đặc miễn, dưới dạng bài viết, ấn phẩm, tranh, bích chương, hoặc các hình thức trình bày nhãn tiền nhằm biến một người thành mục tiêu bị thù ghét, khinh miệt, chế diễu hay lăng nhục, hoặc làm cho người đó bị cô lập, xa lánh, hoặc có khuynh hướng làm cho anh ta bị thiệt hại trong nghề nghiệp của mình.”

    Top ten phát ngôn ấn tượng 2011

    Tôi nhận thấy các anh/chị bênh vực chính quyền độc tài thường mắc phải lỗi lầm ấu trĩ: Dùng luật pháp nước ngoài để bênh vực cách hành xử phi pháp của chính quyền độc tài đảng trị CSVN.

    Khi trích dẫn câu trên là bản dịch Việt ngữ luật chống miệt thị của bang California, Mỹ, anh Phan Sơn này đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng là cắt xén một phần, hay một đạo luật để bênh vực cho chính quyền CSVN. Đạo luật này còn phải lệ thuộc vào Tu chính thứ 1, Hiến pháp Mỹ về Quyền Tự do Ngôn luận. Hơn nữa, đạo luật này chỉ nhằm để ngăn ngừa những lăng mạ, miệt thị vô căn cớ đối với thành phần dân sự. Đối với những kẻ công quyền, một khi tham gia chính quyền hay muốn tham gia chính quyền, họ trở thành người của công chúng vì thế, báo chí và truyền thông truyền hình có thể dùng lý do vì quyền lợi chung (tập thể) mà bới móc ngay cả đời tư của họ.

    Muốn biết Điều 45 của Luật chống phỉ báng California đối với Tu chính 1, Hiến pháp Mỹ như thế nào, có thể tham khảo đoạn về Sullivan kiện New York Times sau đây:

    Trích dẫn:
    New York Times Co. v. Sullivan

    The case arose out of the backdrop of the civil rights movement. The New York Times published an editorial advertisement in 1960 titled "Heed Their Rising Voices" by the Committee to Defend Martin Luther King. The full-page ad detailed abuses suffered by Southern black students at the hands of the police, particularly the police in Montgomery, Ala.

    Two paragraphs in the advertisement contained factual errors. For example, the third paragraph read:

    In Montgomery, Alabama, after students sang 'My Country, Tis of Thee' on the State Capitol steps, their leaders were expelled from school, and truckloads of police armed with shotguns and teargas ringed the Alabama State College Campus. When the entire student body protested to state authorities by refusing to re-register, their dining hall was padlocked in an attempt to starve them into submission.
    The paragraph contained undeniable errors. Nine students were expelled for demanding service at a lunch counter in the Montgomery County Courthouse, not for singing 'My Country, 'Tis of Thee' on the state Capitol steps. The police never padlocked the campus-dining hall. The police did not "ring" the college campus. In another paragraph, the ad stated that the police had arrested Dr. Martin Luther King Jr. seven times. King had been arrested four times.

    Even though he was not mentioned by name in the article, L.B. Sullivan, the city commissioner in charge of the police department, sued The New York Times and four black clergymen who were listed as the officers of the Committee to Defend Martin Luther King.

    Sullivan demanded a retraction from the Times, which was denied. The paper did print a retraction for Alabama Gov. John Patterson. After not receiving a retraction, Sullivan then sued the newspaper and the four clergymen for defamation in Alabama state court.

    The trial judge submitted the case to the jury, charging them that the comments were "libelous per se" and not privileged. The judge instructed the jury that falsity and malice are presumed. He also said that the newspaper and the individual defendants could be held liable if the jury determined they had published the statements and that the statements were "of and concerning" Sullivan.

    The jury awarded Sullivan $500,000. After this award was upheld by the Alabama appellate courts, The New York Times appealed to the U.S. Supreme Court. The high court reversed, finding that the "law applied by the Alabama courts is constitutionally deficient for failure to provide the safeguards for freedom of speech and of the press that are required by the First and Fourteenth Amendments in a libel action brought by a public official against critics of his official conduct."12

    For the first time, the Supreme Court ruled that "libel can claim no talismanic immunity from constitutional limitations," but must "be measured by standards that satisfy the First Amendment."13 In oft-cited language, the high court wrote:

    Thus, we consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials.14
    The court reasoned that "erroneous statement is inevitable in free debate" and that punishing critics of public officials for any factual errors would chill speech about matters of public interest. The high court established a rule for defamation cases that dominates modern-day American libel law. The court wrote:

    The constitutional guarantees require, we think, a federal rule that prohibits a public official from recovering damages for a defamatory falsehood relating to his official conduct unless he proves that the statement was made with 'actual malice' — that is, with knowledge that it was false or with reckless disregard of whether it was false or not.15
    The court required a public official defamation plaintiff to show evidence of actual malice or reckless disregard for the truth by "convincing clarity" or clear and convincing evidence. This threshold has meant that many defamation defendants have stopped defamation suits before they go to a jury.

    Extending Times v. Sullivan to public figures

    The high court extended the rule for public official defamation plaintiffs in the consolidated cases of Curtis Publishing Co. v. Butts and The Associated Press v. Walker.16 The cases featured plaintiffs Wally Butts, former athletic director of the University of Georgia, and Edwin Walker, a former general who had been in command of the federal troops during the school desegregation event at Little Rock, Ark., in the 1950s.

    Because the Georgia State Athletic Association, a private corporation, employed Butts, and Walker had retired from the armed forces at the time of their lawsuits, they were not considered public officials. The question before the Supreme Court was whether to extend the rule in Times v. Sullivan for public officials to public figures.

    Five members of the Court extended the Times v. Sullivan rule in cases involving "public figures." Justice Harlan and three other justices would have applied a different standard and asked whether the defamation defendant had committed "highly unreasonable conduct constituting an extreme departure from the standards investigation and reporting ordinarily adhered to by responsible publishers."
    http://www.freedomforum.org/packages/first/defamationandfirstamendment/

    Anh Phan Sơn này nên tham khảo thêm về vấn đề tự do ngôn luận tại Mỹ, nơi được xem là thiên đường của báo chí, để hiểu rõ và đừng làm trò cười cho người hiểu biết. Nếu không thể làm thế, anh Sơn chỉ cần đọc phần trích dẫn trên, nhất là phần nói về những người làm chính trị bao gồm viên chức nhà nước, để biết rằng, ngay cả điều báo chí trình bày không hoàn toàn đúng với sự thực, nhưng muốn kiện họ thì phải minh chứng họ làm thế vì hàm ý xấu. Ông Trương Duy Nhất, theo nhiều người, viết báo vì lợi ích chung và nhất là vì quyền lợi của đại đa số công dân Việt nam.

    Đấy là nói đến kiện tụng để đòi thiệt hại. Còn bắt bớ như kiểu nhà nước độc tài CSVN dùng công an để bịt mồm báo chí thì chẳng bang nào bên Mỹ, ngay cả các bang bảo thủ và kỳ thị chủng tộc như Alabama cũng chẳng bao giờ dám đụng đến sợi lông của báo chí nói chung, đừng nói đến cấm cản hay bắt bớ.

    Dùng luật lệ Mỹ để bào chửa cho việc làm phi pháp của chính quyền độc tài CSVN là thiếu hiều biết hoặc tệ hơn, như Trần Mạnh Hảo viết, bất lương.

    Tom Cat:"...khiến cho một số lãnh đạo và những người làm công tác an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu". Bác Nhất viết báo làm cho các vị quan nhà nước khó chịu. Thế ông Trọng Lú phê phán Đảng còn nặng gấp nghìn lần bác Nhất thì Đảng có khó chịu không? CT nước Trương Tấn Sang còn gọi cán bộ (chắc là có cả cán bộ cao cấp) là "bầy sâu" thì các vị có khó chịu không?

    Hay quan nói thì được, dân nói thì bị tội. Bỏ tù Nhất này thì có nhất khác hay nhì ba tư ngũ lục cửu...nổi lên.

    Nhất chỉ làm cho quan "khó chịu" thôi, nhưng quan hành dân, cướp của dân và làmtrăm nghìn điều sai trái khác thì dân còn oán trách, căm ghét nữa cơ. Muốn không khó chịu thì hãy sửa đi. Bệnh cố hữu của CS là làm sai thì không sửa, lại trị tội người vạch ra cái sai, như thế thì chỉ có sai suốt đời, sai cho đến lúc chết.

    Nếu bị công an thẩm thì bác Nhất nên ứng dụng những kinh nghiệm của này người đã va chạm nhiều lần với công an để đối phó. Chẳng biết bác Nhất có đọc những kinh nghiệm đó qua những comments không? Tôi nhớ không đầy đủ nhưng nhưng có điều khái quát là biến từ thế bị động sang thế chủ động, thật ít nói mà nên hỏi lại nhiều thì hơn. Mặt khác nên thận trọng và hoãn binh trả lời, họ hỏi gì thì đừng trả lời ngay. Có thể hỏi ngay họ vì lý do gì anh bắt tôi, lệnh đâu? Ai ra lệnh? Bắt như vậy có đúng pháp luật khác không? Liệu có bắt nhầm, bắt oan không? Còn nếu họ hỏi sang Mỹ vì lý do gì hay hỏi gì gì gĩ nữa thì lại ỏi lại: Anh càn biết lý do đó để làm gì? Nếu tôi không nói thì sao? Các anh có tài và có nghề điều tra thì các anh cứ điều tra đi. Theo anh thì vì lý do gì? Mối người sng Mỹ đều phải lý giải lý do hay sao? Có biết bao người Mỹ hay người nước ngoài sang Việt Nam. Công an nước họ có triệu tập từng người để hỏi lý do đâu? Tôi không dám dạy khôn bác Nhất, nhưng nhiều khi người trong cuộc nghĩ không ra thì tôi chỉ lấy kinh nghiệm của những người khác chép lại gửi đến bác Nhất thôi. Tôi trân trọng bác và thường đọc bài của bác viết và thêm mến mộ bác.

    Rồng Tiên viết:
    Tom Cát có lẽ có ý tốt cho các blogger lề trái. Chúng ta đang có tay trong từ chính quyền để các blogger biết ngưỡng an toàn mà hoạt động. Theo quan điểm cá nhân tôi thì Trương Duy Nhất không có bất cứ chính kiến gì cả. Nhìn từ góc nào thì cũng thấy anh ta là người " của mình " cả nên có vẻ " ba phải ". Anh ta chẳng muốn đối đầu với chính quyền nên ý muốn bắt anh ta chỉ có hại cho chính phủ hiện nay và lăng xê không công cho anh ta mà thôi.

    Thì chẳng phải Tom Cat nói rõ : "các hoạt động và các bài viết của anh đã khiến cho một số lãnh đạo và những người làm công tác an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu."

    Tức là chỉ có "một số lãnh đạo" + "an ninh" + "tuyên giáo" khó chịu mà thôi chứ không phải tất cả lãnh đạo.

    bởi "dựa vào một thế lực chính trị khác trong đảng".

    Như vậy Trương Duy Nhất được cho là người của một thế lực chính trị khác trong đảng mà thế lực này chưa đủ mạnh vì không nắm "an ninh" + "tuyên giáo"

    Tom Cát có lẽ có ý tốt cho các blogger lề trái. Chúng ta đang có tay trong từ chính quyền để các blogger biết ngưỡng an toàn mà hoạt động. Theo quan điểm cá nhân tôi thì Trương Duy Nhất không có bất cứ chính kiến gì cả. Nhìn từ góc nào thì cũng thấy anh ta là người " của mình " cả nên có vẻ " ba phải ". Anh ta chẳng muốn đối đầu với chính quyền nên ý muốn bắt anh ta chỉ có hại cho chính phủ hiện nay và lăng xê không công cho anh ta mà thôi.

    Tớ thấy có dấu hiệu là đám Ba đình đang chuyển phương án sang xây dựng ngọn cờ "mạng" để cạnh tranh và giảm ảnh hưởng của những cá nhân như CHHVu hay Điếu Cầy. Đặc biệt kinh nghiệm từ vụ CHHV cho thấy cách đàn áp, bôi nhọ và hãm hại áp dụng cho nhân vật CHHV đã phản tác dụng và đem lại một sự ủng hộ ghê gớm cho ông.

    Kinh nghiệm từ các nước cộng sản cũ cho thấy, trong hàng ngũ công an có thể có một số nào đó có thiện tâm và muốn đồng hành cùng dân tộc, nhưng bản thân cái cơ chế và hệ thống tổ chức của nó vô hiệu hóa và bóp chết những thiện tâm này nếu nó phát lộ. Vì vậy họ thường âm thầm và tìm cách thoái lui ra khỏi hệ thống. Những con cờ đột nhiên bật lên không nằm trong qui luật này, chắc chắn là các đòn nghi binh để chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới, Duy Nhất nhưng không duy nhất, sẽ có một số nữa bị chụp mũ là "trở cờ" nhưng chỉ là những loại ky nhông mới.
    Nó chung phải nhìn thấy một triết lý là : mật vụ trong xã hội độc tài do đặc điểm nghề nghiệp rất vô nhân tính của chúng mà thường chia làm hai loại, loại một phải được nhồi sọ và có lý tưởng để tin vào những việc tàn ác mà họ được sai làm. Đám này khi vỡ mộng sẽ có đủ dũng khí mà tự tử như Javert. Đám này ở VN rất ít, nếu không nói là không có. Bọn còn lại là vì quyền lợi mà sẵn sàng làm việc độc áC, chà đạp lên dân tộc. Những người thuộc dạng này sẽ hầu như không có khả năng thay đổi khi còn nắm bộ máy đó.

    Xin bà con hãy nhìn thấy, hàng chục ví dụ một tên A, B, C nào đó hôm trước còn là một thành viên cao cấp của chính phủ cộng sản đông âu, chỉ ngày hôm sau nó nhẩy phắt ra lập đảng mới, tuyên bố tẩy cộng rùm beng... Nhìn thế để thấy rằng, CS không thể thay đổi chúng phải bị thay thế triệt để thông qua những cuộc bầu cử hoàn toàn tự do và hồ sơ của từng cá nhân đã hay không tham gia CS trước đó phải được mở công khai từ 6-12 tháng trước bầu cử để điều tra. Phải có sắc luật riêng trừng trị những bọn quan chức CS cũ, cố tình thay đởi lý lịch để tham gia quyền lực trong một thể chế dân chủ tương lai.

    NiMarxNiJesus viết:
    Jenny Cat viết:
    Mời các bác: Phan Sơn, NiNi, Không Thích chửi Nhau .....

    Vào đây bàn luận về dân chủ và người dân chủ như trong topic " biểu tình ....little Saigon ".

    Chỉ có thể phê phán khi biết rõ Tomcat đưa thông tin với thiện ý hay hăm dọa .

    Chưa gì đã chửi người ta; nhỡ biết đâu chính Tomcat lại muốn lưu ý cảnh báo nhờ biết chuyện và muốn giúp mấy ông đang tranh đấu thì sao ?

    Cá nhân tôi thấy đây cũng là cái thắng cần thiết cho sự an toàn của mấy ông đang tranh đấu; ít nhất nó cũng không gây thương tích như kiểu quăng lưới hay ném gậy để chống đua xe .

    Ai cảm thấy đây chỉ là hù dọa thì cứ tự nhiên; ai biết là hù dọa mà cóc sợ thì cứ tiếp tục, anh tỉnh táo nghĩ lại xem mình có chỗ nào đi quá trớn dể rồi bị dính thì bơn bớt lại, đừng làm giọt nước tràn ly thì vẫn an toàn .

    Còn mấy anh hùng rơm cứ việc ngồi gõ; chỉ sợ lúc bị dính thì lại khóc lóc năn nỉ ...

    Cũng có khối kẻ xúi giục người khác thẳng tiến để ngồi cười hay có cơ hội chửi đổng tiếp .

    Nếu đi tranh đấu mà dễ dàng thì cả nước đã làm .

    Giả sử ông Trương Tấn Sang tranh đấu với ông Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, vậy bạn NiNi cho lời khuyên như thế nào? và định khuyên ông nào nên biết điều đây?

    Thăng Long viết:
    Vấn đề là pháp luật không được thượng tôn ở VN nên những người như TS CHHV, Bùi Thanh Hiếu, Trương Duy Nhất, Nguyễn Xuân Diện, Bùi Hữu Vinh... nói, viết và làm theo những điều luật đã được quy định vẫn bị chính quyền (ở đây là TomCat) cảnh cáo, đàn áp, bắt bớ. Một chính quyền như vậy có xứng đáng đại diện cho người dân hay không?

    Làm sao để tiếng nói tự do được vang lên trên đất nước thân yêu của chúng ta? Chỉ có cách duy nhất là triệu người cùng đồng tâm đứng lên làm cách mạng để thay đổi chính quyền này.

    Hoàn toàn cùng đồng tâm đứng lên làm cách mạng để thay đổi chính quyền

    Cám ơn Bác Tom Cát đã cảnh báo và quan tâm tới sinh mệnh của các bloggo dân chủ lề trái. Cái gọi là họ dám nói thẳng và nói thật về những nghịch lý trong xã hội,vì những câu nói vô duyên và hớ hênh của những Ông Bà quan chức CQ.Họ chỉ góp ý kiến nhỏ bé của mình cho sự phát triển và sự toàn vẹn lãnh thổ và thịnh vượng của đất nước mà thôi.Sao bảo bọ là phản động được ? Họ đang thật sự phát huy quyền làm chủ của mình là phê bình và tự phê bình đó chứ , chính họ là những người biết yêu nước thật sự !!! Nhưng nếu thật sự họ bị CQ và CA trả thù .Thì điều đó. Chắc họ cũng chẳng bao giờ sợ cho dù họ có bị tù tội hay chơi bẩn ...
    Sao Bác Tom Cát không có lời cảnh báo :Cho những kẻ độc quyền,tham tiền cố vị,tham nhũng, hà hiếp cướp đất của nhân dân,coi dân như cỏ rác ,những quan chức đánh cờ bạc thua hàng chục tỷ đồng,những con sâu bầy sâu đàn sâu đang tàn phá cái đất nước VN nghèo khổ và mất dân chủ này. Là:Sẽ có ngày ND VN đứng nên làm cuộc CM đạp đổ những bất công để đòi lại quyền DC thật sự cho mình và cho mọi người ! Như ở các nước Bắc Phi và trên toàn thế giới họ đã làm trong những năm qua!!!

    Ý của bác Tom Cat là Người Buôn Gió không được viết truyện cổ tích nữa! Dù sao cũng cảm ơn bác Tom Cat.

    Vấn đề là pháp luật không được thượng tôn ở VN nên những người như TS CHHV, Bùi Thanh Hiếu, Trương Duy Nhất, Nguyễn Xuân Diện, Bùi Hữu Vinh... nói, viết và làm theo những điều luật đã được quy định vẫn bị chính quyền (ở đây là TomCat) cảnh cáo, đàn áp, bắt bớ. Một chính quyền như vậy có xứng đáng đại diện cho người dân hay không?

    Làm sao để tiếng nói tự do được vang lên trên đất nước thân yêu của chúng ta? Chỉ có cách duy nhất là triệu người cùng đồng tâm đứng lên làm cách mạng để thay đổi chính quyền này.

    Phan Sơn viết:
    Jenny Cat viết:
    Mời các bác: Phan Sơn ...

    Hãy cho tôi biết Trương Duy Nhất đúng hay sai, giả định là ta theo luật của bang California điều 45 về Libel.

    “Lăng mạ là một sự công khai lưu hành sai lạc, không pháp lý đặc miễn, dưới dạng bài viết, ấn phẩm, tranh, bích chương, hoặc các hình thức trình bày nhãn tiền nhằm biến một người thành mục tiêu bị thù ghét, khinh miệt, chế diễu hay lăng nhục, hoặc làm cho người đó bị cô lập, xa lánh, hoặc có khuynh hướng làm cho anh ta bị thiệt hại trong nghề nghiệp của mình.”

    Top ten phát ngôn ấn tượng 2011

    Cậu cho tớ biết, sai ở chỗ lào?
    Cái anh nhà báo tự do TDN chỉ thu thập tài liệu, chứ có gắn chữ vào mồm các ông bà quan đâu mà bảo người ta lăng mạ, công khai lưu hành sai lạc.
    Thế cậu cho tớ biết các ông bà quan ý không có phát biểu như thế à??
    Anh nhà báo TDN đặt điều à???
    Ai nhột thì người đó ráng mà chịu chớ, kêu ca gì hả.
    Không xin lỗi dân thì chớ, còn quác quác ra dọa với dẫm. Cậu là một tay chuyên sửa ý, sửa lời người khác đấy, đừng có quên. Tớ mà có thì giờ là tớ thu nhặt mấy cái còm, người khác than phiền về cậu đấy.
    Để tớ bảo mẹ sấp nhỏ mua tặng cậu cái gương mới.

    Jenny Cat viết:
    Mời các bác: Phan Sơn ...

    Hãy cho tôi biết Trương Duy Nhất đúng hay sai, giả định là ta theo luật của bang California điều 45 về Libel.

    “Lăng mạ là một sự công khai lưu hành sai lạc, không pháp lý đặc miễn, dưới dạng bài viết, ấn phẩm, tranh, bích chương, hoặc các hình thức trình bày nhãn tiền nhằm biến một người thành mục tiêu bị thù ghét, khinh miệt, chế diễu hay lăng nhục, hoặc làm cho người đó bị cô lập, xa lánh, hoặc có khuynh hướng làm cho anh ta bị thiệt hại trong nghề nghiệp của mình.”

    Top ten phát ngôn ấn tượng 2011

    Hà Nội 2 viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Chỉ có thể phê phán khi biết rõ Tomcat đưa thông tin với thiện ý hay hăm dọa .

    Chưa gì đã chửi người ta; nhỡ biết đâu chính Tomcat lại muốn lưu ý cảnh báo nhờ biết chuyện và muốn giúp mấy ông đang tranh đấu thì sao ?

    Cá nhân tôi thấy đây cũng là cái thắng cần thiết cho sự an toàn của mấy ông đang tranh đấu; ít nhất nó cũng không gây thương tích như kiểu quăng lưới hay ném gậy để chống đua xe .

    Ai cảm thấy đây chỉ là hù dọa thì cứ tự nhiên; ai biết là hù dọa mà cóc sợ thì cứ tiếp tục, anh tỉnh táo nghĩ lại xem mình có chỗ nào đi quá trớn dể rồi bị dính thì bơn bớt lại, đừng làm giọt nước tràn ly thì vẫn an toàn .

    Còn mấy anh hùng rơm cứ việc ngồi gõ; chỉ sợ lúc bị dính thì lại khóc lóc năn nỉ ...

    Cũng có khối kẻ xúi giục người khác thẳng tiến để ngồi cười hay có cơ hội chửi đổng tiếp .

    Nếu đi tranh đấu mà dễ dàng thì cả nước đã làm .

    Bác đừng chụp cái chữ "tranh đấu" lên đầu người trong nước, bác cứ muốn đẩy họ vào tù mới thỏa mãn sao? Trong nước hiện nay mọi thứ rất bình yên, mọi người đều ngồi yên, không có ai tranh đấu gì đâu.

    Bác hiểu sai chữ tranh đấu rồi. Tranh đấu là một việc tự nhiên của con người.

    Tranh đấu chống cái đói, cái lạnh, cải thiện xã hội, tăng năng xuất, bảo vệ thiên nhiên, chống tham nhũng, chống độc tài, chống tai nạn giao thông, ... chẳng phải là việc nên làm hay sao ?

    Ở VN chỉ có tranh đấu với độc tài và tham nhũng là nguy hiểm mà thôi. Còn lại thì có thể thoải mái tranh đấu

    Hà Nội 2 viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    Chỉ có thể phê phán khi biết rõ Tomcat đưa thông tin với thiện ý hay hăm dọa .

    Chưa gì đã chửi người ta; nhỡ biết đâu chính Tomcat lại muốn lưu ý cảnh báo nhờ biết chuyện và muốn giúp mấy ông đang tranh đấu thì sao ?

    Cá nhân tôi thấy đây cũng là cái thắng cần thiết cho sự an toàn của mấy ông đang tranh đấu; ít nhất nó cũng không gây thương tích như kiểu quăng lưới hay ném gậy để chống đua xe .

    Ai cảm thấy đây chỉ là hù dọa thì cứ tự nhiên; ai biết là hù dọa mà cóc sợ thì cứ tiếp tục, anh tỉnh táo nghĩ lại xem mình có chỗ nào đi quá trớn dể rồi bị dính thì bơn bớt lại, đừng làm giọt nước tràn ly thì vẫn an toàn .

    Còn mấy anh hùng rơm cứ việc ngồi gõ; chỉ sợ lúc bị dính thì lại khóc lóc năn nỉ ...

    Cũng có khối kẻ xúi giục người khác thẳng tiến để ngồi cười hay có cơ hội chửi đổng tiếp .

    Nếu đi tranh đấu mà dễ dàng thì cả nước đã làm .

    Bác đừng chụp cái chữ "tranh đấu" lên đầu người trong nước, bác cứ muốn đẩy họ vào tù mới thỏa mãn sao? Trong nước hiện nay mọi thứ rất bình yên, mọi người đều ngồi yên, không có ai tranh đấu gì đâu.

    Tại sao phải chối bỏ; phủ nhận 1 từ ngũ theo tôi là tốt đẹp và cần thiết ? Phải chăng vì một số anh em đã ngộ nhận : Tranh đấu là phải chống đối chính quyền ?

    Sống là phải tranh đấu; 1 khi con người không còn biết tranh đấu thì cũng coi như hết cảm thấy xã hội còn mâu thuẫn ; nếu trái tim chưa ngừng đập, kẻ đó cũng chỉ là cái xác không hồn .

    Vấn đề vẫn là : Tranh đấu như thế nào ? cho ai ? có mưu định che giấu cho quyền lợi cá nhân bằng 1 chiêu bài hay không ? Tranh đấu đến mức độ nào để đạt thành quả mà tránh bớt tiêu hao ? Cái cách " thí thân " như những con thiêu thân có phải là cách tranh đấu hữu hiệu ? ...

    NiMarxNiJesus viết:
    Chỉ có thể phê phán khi biết rõ Tomcat đưa thông tin với thiện ý hay hăm dọa .

    Chưa gì đã chửi người ta; nhỡ biết đâu chính Tomcat lại muốn lưu ý cảnh báo nhờ biết chuyện và muốn giúp mấy ông đang tranh đấu thì sao ?

    Cá nhân tôi thấy đây cũng là cái thắng cần thiết cho sự an toàn của mấy ông đang tranh đấu; ít nhất nó cũng không gây thương tích như kiểu quăng lưới hay ném gậy để chống đua xe .

    Ai cảm thấy đây chỉ là hù dọa thì cứ tự nhiên; ai biết là hù dọa mà cóc sợ thì cứ tiếp tục, anh tỉnh táo nghĩ lại xem mình có chỗ nào đi quá trớn dể rồi bị dính thì bơn bớt lại, đừng làm giọt nước tràn ly thì vẫn an toàn .

    Còn mấy anh hùng rơm cứ việc ngồi gõ; chỉ sợ lúc bị dính thì lại khóc lóc năn nỉ ...

    Cũng có khối kẻ xúi giục người khác thẳng tiến để ngồi cười hay có cơ hội chửi đổng tiếp .

    Nếu đi tranh đấu mà dễ dàng thì cả nước đã làm .

    Bác đừng chụp cái chữ "tranh đấu" lên đầu người trong nước, bác cứ muốn đẩy họ vào tù mới thỏa mãn sao? Trong nước hiện nay mọi thứ rất bình yên, mọi người đều ngồi yên, không có ai tranh đấu gì đâu.

    Jenny Cat viết:
    Mời các bác: Phan Sơn, NiNi, Không Thích chửi Nhau .....

    Vào đây bàn luận về dân chủ và người dân chủ như trong topic " biểu tình ....little Saigon ".

    Chỉ có thể phê phán khi biết rõ Tomcat đưa thông tin với thiện ý hay hăm dọa .

    Chưa gì đã chửi người ta; nhỡ biết đâu chính Tomcat lại muốn lưu ý cảnh báo nhờ biết chuyện và muốn giúp mấy ông đang tranh đấu thì sao ?

    Cá nhân tôi thấy đây cũng là cái thắng cần thiết cho sự an toàn của mấy ông đang tranh đấu; ít nhất nó cũng không gây thương tích như kiểu quăng lưới hay ném gậy để chống đua xe .

    Ai cảm thấy đây chỉ là hù dọa thì cứ tự nhiên; ai biết là hù dọa mà cóc sợ thì cứ tiếp tục, anh tỉnh táo nghĩ lại xem mình có chỗ nào đi quá trớn dể rồi bị dính thì bơn bớt lại, đừng làm giọt nước tràn ly thì vẫn an toàn .

    Còn mấy anh hùng rơm cứ việc ngồi gõ; chỉ sợ lúc bị dính thì lại khóc lóc năn nỉ ...

    Cũng có khối kẻ xúi giục người khác thẳng tiến để ngồi cười hay có cơ hội chửi đổng tiếp .

    Nếu đi tranh đấu mà dễ dàng thì cả nước đã làm .

    Ông Trương Duy Nhất cũng ôn hòa ấy chứ, sao lại bị cảnh cáo nhỉ?
    Hay là ông ấy có những hoạt động mờ ám đằng sau, liên quan đến chuyến đi thăm Bắc Mỹ vừa rồi?

    Mời các bác: Phan Sơn, NiNi, Không Thích chửi Nhau .....

    Vào đây bàn luận về dân chủ và người dân chủ như trong topic " biểu tình ....little Saigon ".

    Lại nặc danh để đe dọa viết:
    Trích dẫn:
    khiến cho một số lãnh đạo và những người làm công tác an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu
    ...
    Khi anh núp bóng viết blog phản biện nhưng thực chất việc làm của anh là dựa vào một thế lực chính trị khác trong đảng để chống đối

    Lại nặc danh để đe dọa ! Cứ y như mafia !

    Ai là lãnh đạo đặc biệt khó chịu ? Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang ?
    Một thế lực chính trị khác trong đảng là ai ?
    Tại sao VKS không lên tiếng để bảo vệ công dân VN ?

    Toî lại có "cảm tưởng" là bạn Tom Cat thuộc loại hơi phản động khi đề cấp đến "một thế lực chính trị khác trong đảng để chống đối". Thế lực này chắc chắn nằm trong BCT và trung ương đảng. Nếu không cùng chính kiến, cứ thành lập một đảng khác cho rõ ràng và chính danh

    Bác Phan Sơn, NiNi và Whitebear1981 có ý kiến gì không ?

    Cứ khó chịu là bắt, đúng là bần nông răng đen mã tấu. May phước chúng ta có bác Tom Cat cảnh báo. Thôi thì các bác đã được "báo" nên tạm rút vào sau cánh gà nhường bước cho các thế hệ blogger tiếp theo. Chơi xa luân chiến cho khỏe.

    Trích dẫn:
    khiến cho một số lãnh đạo và những người làm công tác an ninh và bảo vệ tư tưởng văn hóa đặc biệt khó chịu
    ...
    Khi anh núp bóng viết blog phản biện nhưng thực chất việc làm của anh là dựa vào một thế lực chính trị khác trong đảng để chống đối

    Lại nặc danh để đe dọa ! Cứ y như mafia !

    Ai là lãnh đạo đặc biệt khó chịu ? Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang ?
    Một thế lực chính trị khác trong đảng là ai ?
    Tại sao VKS không lên tiếng để bảo vệ công dân VN ?

    Trích dẫn:
    ngoại trừ trường hợp Blogger Người Buôn Gió – anh Bùi Thanh Hiếu vẫn tỏ ra chưa biết sợ.

    Ông Bùi Thanh Hiếu không đi biểu tình, không viết Đại Vệ Chí Dị nữa, như vậy là đúng theo người dân bình thường rồi

    Tại sao lại bắt buộc ông Bùi Thanh Hiếu phải sợ ? Sợ ai, sợ cái gì ?

    Rõ ràng Tom Cat là một kẻ ra giọng khủng bố công dân VN