Trần Kỳ Trung - Khóc và vỗ tay

  • Bởi Admin
    21/12/2011
    6 phản hồi

    Trần Kỳ Trung

    374258_256196514443081_100001582035656_695189_1281415146_n.jpg

    Kim Jong-Il: Đéo thể ngờ tao lại phải xuống địa ngục, chịu đựng sự đau đớn, thất vọng và nghèo khổ như thế này! Người bên cạnh nói: Ngài vẫn đang ở Bắc Hàn ạ, đi thêm tí nữa mới tới địa ngục.

    Xem vedio quay cảnh dân Bắc Triều Tiên khóc vì cái chết của Kim jong II, tôi ngạc nhiên Vì không nghĩ, ông ta lại được tôn sùng một cách ghê gớm đến như thế!!! Nhưng nghĩ kỹ lại, thì một đất nước độc tài không riêng Bắc Triều Tiên, mà có nhiều nước khác, khi gặp lãnh tụ thì dân vỗ tay, tung hô khủng khiếp ví lãnh tụ như “… Vâng dương chói lọi”, ”vĩ đại…”, ”muôn, muôn năm…” và khi lãnh tụ chết, dân khóc như mưa. Đó là tôi chưa kể đến chuyện dựng tượng lãnh tụ, thì không đâu nhiều bằng các nước do chế độ độc tài nắm quyền.

    kimjpg-044941.jpg

    Nhưng tôi và tôi nghĩ, cũng có rất nhiều người phát hiện ra rằng, những nước do chế độ độc tài nắm quyền, nắm quyền theo kiểu “cha truyền, con nối” mà dân khóc và vỗ tay nhiều, khi có một sự việc liên quan đến lãnh tụ thì y như rằng, đất nước đó, đa số là sự thiếu thông tin, nghèo đói, mất dân chủ, xuyên tạc sự thật, đàn áp trí thức yêu nước…

    Và cũng vì thế, khi lãnh tụ mất, một thời gian sau, không dài so với lịch sử, không dài so với thời gian mà lãnh tụ này đã từng cầm quyền, những chế độ này, khi sự thật được phơi bày, rất dễ dẫn đến sự thay đổi bản chất. Từ chế độ “dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư bản” chuyển sang chế độ khác, dưới hai hình thức.

    Một là chế độ đó phản động hơn, cho dù vẫn khoác lớp sơn “công bằng, dân chủ”, đàn áp phong trào dân chủ mạnh hơn, cai trị với với hình thức khắc nghiệt hơn, sự phản kháng của nhân dân, lúc âm thầm, lúc mạnh mẽ, cũng lớn hơn.

    Hoặc cũng có thể, sau khi lãnh tụ này chết, thì sự chuyển biến của chế độ theo kịp sự vận động của quy luật lịch sử sẽ nhanh hơn, vì vật cản của chế độ đã mất, cơn lũ phong trào dân chủ có dịp bộc phát, cuốn phăng tất cả những sự áp chế phản động. Đưa đất nước, trước đây do chế độ độc tài thống trị, theo kịp trào lưu dân chủ hóa từ hiến pháp cho đến chế độ. Người dân sống dễ thở hơn, kinh tế, xã hội có điều kiện phát triển nhanh hơn theo hướng tích cực.

    Tác giả gửi cho Quê choa

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đại tướng giỏi như thế này, thì đến lúc chết ai chả khóc:

    Đại tướng Kim Jong Un: ba tuổi bắn súng, tám tuổi lái xe


    Theo một tài liệu mật của Triều Tiên, đại tướng Kim Jong Un được biết đến như một người trẻ tuổi tài cao: mới ba tuổi đã biết bắn súng, tám tuổi đã điều khiển xe tải chở hàng cỡ lớn.

    Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay họ có được một tài liệu mật từ phía Triều Tiên về thủa thiếu thời của Kim Jong Un, người sẽ nối người cha trở thành lãnh đạo đất nước: “Khi mới ba tuổi, đại tướng Kim Jong-un đã biết bắn súng. Năm chín tuổi, đại tướng Kim đã có thể bắn trúng mục tiêu di động. Cũng từ năm ba tuổi, đại tướng Kim đã học lái xe. Năm chưa tròn tám tuổi, đại tướng Kim lái chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn, vượt qua đoạn đường khúc khuỷu với vận tốc bình quân 120 km/h và tới đích an toàn.

    Khi mới sáu tuổi, Kim Jong-Un đã cưỡi ngựa thành thục và đua ngựa thắng những vận động viên chuyên nghiệp. Có thể nói không môn nào Kim Jong-un không giỏi. Đại tướng Kim cũng rất giỏi bóng rổ, những kỹ năng của ông khi còn là cậu bé 10 tuổi khiến nhiều VĐV bóng rổ chuyên nghiệp phải ngả mũ kính phục".

    Tài liệu mật còn nói, một nhà nhân tướng học nổi tiếng của nước ngoài khi gặp ông Kim Jong-un từng nói: “Đời tôi chưa gặp ai như thế này. Từ đầu tới chân toát lên phong thái của bậc đại tướng. Người này rồi sẽ là thống soái của cả một quốc gia”.

    Ông Kim Jong-Un còn được mô tả là năm mới 16 tuổi đã viết bài luận xuất sắc (hiện chưa rõ dài bao nhiêu trang) về chiến công và chiến thuật quân sự của ông nội Kim Nhật Thành – người sáng lập ra Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

    Theo 24h/Xinhua
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/561967/Dai-tuong-Kim-Jong-Un-ba-tuoi-ban...

    Phản hồi: 

    Bạn Đông Âu,
    Xin phép chia sẻ với bạn vài kỷ niệm và suy nghĩ của tôi.
    Tôi cùng lứa tuổi với bạn. Những ngày tháng ấy là không thể nào quên đối với tôi mặc dù bây giờ, cái lý do khiến nó trở nên "không thể nào quên" đã khác đi.
    Tôi còn nhớ lúc đó, bà tôi đang trên giường bệnh đã khóc và nói: "Sao tôi bệnh tật thế này mà tôi không chết thay cho cụ?". Còn tôi nhất định không chịu tin. Đến tận vài năm sau cái ngày đó, tôi vẫn cho rằng đây chỉ là mưu kế (tức ông HCM chỉ giả vờ chết thôi) để làm cho đối phương chủ quan và nhờ vậy bên mình sẽ chiến thắng. Có lẽ niềm tin ngớ ngẩn đó khiến tôi không khóc vật vã như nhiều người khác.
    Tôi không xem đoạn clip về phản ứng của người dân BTT sau cái chết của người mà họ coi là lãnh tụ vĩ đại. Khi những hình ảnh người dân BTT khóc lóc lướt qua trên TV trong bản tin thời sự, tôi cũng chợt nghĩ về đất nước mình hơn 40 năm trước. Tôi không dám chắc như bạn về sự "khóc nhầm" bởi vì cảm xúc của con người lúc đó là thật. Nước mắt và những đau khổ là có thật.
    Hơn 40 năm sau. Chúng ta hiểu biết nhiều hơn về những điều mà họ không bao giờ muốn chúng ta biết. Tôi đồng ý với bạn rằng "dân Việt ta sẽ không khóc ai vật vã thế nữa". Tôi nghĩ nếu ông HCM đã làm gì ác ở trên đời thì ông ấy cũng đã bị trừng phạt. Để đổi lấy ánh hào quang của một vị thánh, ông ta đã phải trả giá bằng cuộc sống thật và hạnh phúc thật sự của mình. Sống phải nhìn thấy vợ con bị hãm hại, chết đi không những không có mồ yên mả đẹp mà thân thể còn bị biến thành một thứ linh vật để ngày ngày đám quần chúng hiếu kỳ đến xem. Có ai mong muốn cho người thân của mình một kết cục như vậy?

    Phản hồi: 

    Chuyện thường ngày ở huyện!!! có gì mà phải bàn???

    Ở Iran, lúc giáo chủ Khomeini chết cũng cả đống chú lăn đùng ra khóc!!!

    Xa hơn nữa, có thể nói đến người Nhật và Nhật Hoàng. Mỹ đánh bại Nhật, xử tội hết chú nọ, đến chú kia, nhưng không dám đụng đến cái lông chân của Nhật Hoàng. Cho đến bây giờ hành động của tướng Macathur lúc đó vẫn được coi là vô cùng sáng suốt.

    Con người khi có lý tưởng, niềm tin thì người ta hay (khóc) làm như vậy!?

    Rân chủ chỉ khóc khi túi không còn tiền, hoặc cháy túi!

    Dân Triều tiên và Nhật có vẻ rất kỷ luật, trong cả việc thành kính lãnh tụ.

    Lịch sử Triều tiên, nếu nhớ không nhầm có triều đại kéo dài hơn 1000 năm.

    VN là giống bát nháo, làm gì cũng bát nháo, phong kiến không ra hồn, CNCS cũng không ra hồn, có lẽ dân chủ vào cũng lại vẫn thế thôi???

    Năm 1969 nghe nói (không tận mắt nhìn thấy) có nhiều người lăn đùng ra khóc khi nghe tin Bác Hồ mất.

    Cỡ năm 79-80 đã thấy học sinh lớp 8-9 ngâm nga những bài:

    Đêm nay Bác không ngủ
    vì một lẽ thường tình
    Bác dẫm phải cái đinh...

    hay là:

    Anh đội viên thức dậy,
    chiếc màn tuyn đâu rồi?
    mà sao Bác vẫn ngồi?!
    anh không nghi Bác lấy!
    ...
    anh đội viên gật gù
    ra Bác mình gian thật
    Bác vuốt râu cười ngất:
    khen Bác, khen cả ngày!!!

    v...v...

    Rõ ràng ở xứ An nam chẳng có gì là lâu bền!!! Có lẽ vì thế mà mấy nghìn năm lịch sử cũng chẳng để lại được cái gì ra hồn chăng???

    Phản hồi: 

    khóc...là một cảm xúc tự nhiên của con người có thất tình và lục dục. Chỉ khi nào lý trí mạnh hơn ái dục người đó sẽ không khóc. Lý trí đó mạnh do ý thức vô thường nhân thế , thành trụ hoại diệt hay sinh lão bệnh tử... Nhưng với một thể chế độc tài, phong kiến xhcn như Bắc Hàn đã thay đổi phần lớn nhận thức con người về nhân sinh quan.. Trước mắt, trên đầu họ là đấng tối cao đầy quyền năng thần thánh.. Nhưng tiếc thay Jong Il cũng là một con người..và là người có sinh thì có tử..vậy thôi.

    Phản hồi: 

    Xem cảnh dân BTT khóc lóc, tôi lại nhớ và thấy xấu hổ, nhục nhã, thương hại cho mình (cậu bé 10t) và cả nửa dân tộc (hàng ngàn năm tuổi) năm 69 cũng đã từng khóc "vật vã" như thế!

    Một diễn giả về chế ngự cảm xúc như Anthony Robbin có thể làm cả chục ngàn người khóc vật vã ngon lành cho chính mình, để sau đó họ sống hạnh phúc hơn.

    Nhưng một tập đoàn lùa bịp bằng bạo lực như các đảng CS BTT hay TQ, VN có thể làm cả dân tộc họ khóc vật vã "ngon lành" cho 1 người khác, để sau đó cả dân tộc lại chìm trong đau khổ, sợ hãi - thì cái ác độc của chủ nghĩa CS thật kinh khủng, không lời nào tả xiết!

    Không biết những người miền Bắc trên 50t khi xem cảnh này có cảm giác như tôi không? Tôi đợi một bài báo về cảm giác như thế để chia sẻ mà không tìm thấy. Chúng ta sợ nhắc lại nỗi đau của chính mình khi nhìn thấy nỗi đau của người khác mà họ không tự nhìn thấy (như chính chúng ta) đến thế ư?

    Vậy nên tôi viết com này về cảm xúc của mình. Bây giờ dân Việt ta sẽ không khóc ai vật vã thế nữa, đó là điều chắc chắn. Nhưng bài học vì đã "khóc nhầm" thì có vẻ dân ta vẫn chưa dám gọi tên ra?