Mode - Xã hội bệnh hoạn mới hồn nhiên đẩy dân thường ra đối đầu trực tiếp với lưu manh

  • Bởi Admin
    21/12/2011
    0 phản hồi

    Mode

    Nhiều lúc nhìn bọn em chã tranh nhau giơ tay như trong cái topic này anh cũng ngán ngẩm, thế này thì bảo làm sao mà xã hội chả loạn, chả cần hiệp sĩ.

    Các chú đọc cho kĩ cái bài của An Biên. Phản biện xã hội trên một tờ báo chính thống thì viết đến mức đấy là tối đa rồi chứ chả nhẽ lại phải giải thích từng chữ ra cho các chú hiểu.

    Một xã hội mà không ai dám bắt cướp, ai cũng thủ súng trong nhà để phòng thân thì là đại loạn. Một xã hội mà công an không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn khuyến khích dân thường tay không bắt cướp thì là sắp loạn. Một xã hội mà công an bắt cướp, dân thường tích cực phát hiện các biểu hiện bất minh báo cho các lực lượng chức năng truy bắt thì một xã hội hài hòa. Không cần tìm đâu xa cứ nhìn vào những nước có GDP đầu người cao hơn 15K pa phần lớn là như vậy. "If you see something, say something" hoặc là "If you see it, or hear it, tell us about it" nó là camping toàn cầu về phòng chống tội phạm chứ ko phải "If you see it, catch it hay kill it".

    Một cái xã hội đẩy người dân thường ra đối đầu trực tiếp với bọn lưu manh một cách hồn nhiên là một cái xã hội bệnh hoạn. Nó tương tự như ngày xưa có thằng đề xuất trang bị vũ khí cho ngư dân Lý Sơn chống "cướp biển". Xã hội có thể có những khoảng trống đề "xã hội hóa" nhưng không bao giờ có việc xã hội hóa nhưng công việc nguy hiểm đến tính mạng người dân. Đương nhiên là quê mình thì chả coi mạng người ra cái x gì rồi, nhưng lên báo đài hồn nhiên thừa nhận điều đó thì là lệch lạc. Chỉ đáng mạo hiểm mạng sống của mình khi mà tính mạng của mình, hoặc những người thân nhất, bị đe dọa.

    Hiệp sĩ bản chất có thể là tốt, nhưng cách hàng động là sai. Sai ở chỗ là đây là công việc cần được đào tạo cẩn thận, có trang bị vũ khí mạnh để trấn áp bọn cướp, chứ không phải chỉ biết đi xe máy, to khỏe, là tà tà cứ thấy cướp là xông ra truy bắt, bắt một cách thường xuyên, nhiều lần dẫn đến việc được thưởng cả 1 rừng bằng khen. Điều gì sẽ xảy ra với các Hiệp sĩ và gia đình nếu như tai nạn nằm đấy cả đời? Ngoài vài cái bằng khen và và chuyến thăm động viên của lãnh đạo sau đó thì nuốt nước mắt nhìn vợ con suốt mấy chục năm còn lại. Đến mẹ Việt nam anh hùng còn phần lớn là sống dở chết dở nữa là gia đình các Hiệp sĩ.

    Hãy tự hỏi tại sao chỉ có Hiệp sĩ xe ôm, sửa xe, nghề tự do mà không có hiệp sĩ Vụ trưởng, hiệp sĩ giám đốc hay hiệp sĩ bác sĩ? Đừng nghĩ là giám đốc nó hèn hơn người thường, phần lớn toàn thằng lì lợm và bản lĩnh đấy. Nếu các hiệp sĩ không nhận thức được rõ những cái consequences nguy hiểm của việc mình làm, thì một xã hội tử tế cần phải lên tiếng thức tỉnh họ. Tại sao lại hoan hô cổ vũ người ta làm những cái việc mà mình không dám làm, không muốn làm chỉ để "cho xã hội còn có những người không thờ ơ với đồng loại hay những thứ cải lương ngu xuẩn tương tự". Nếu biết rõ những điều đó mà vẫn vỗ tay cổ vũ người ta thì đó là một xã hội khốn nạn. Nếu không biết rõ những điều đó để vỗ tay cổ vũ thì là một xã hội ngu ngốc. Trong cả 2 trường hợp đều đ,éo hay ho gì hết.

    Giờ có ai giật dây chuyền thằng Hiệp sơn một thời nổi tiếng chạy xe hay ở Hà nội và hỏi xem nó có đuổi theo không thì câu trả lời là không. Giờ nó làm giám đốc thiếu gì thứ để mà mất mà lại phải mạo hiểm thế, mặc dù như thế không có nghĩa là giờ nó không biết đi xe máy nữa. Ví dụ này nó giải thích tại sao ở các nước phát triển ko có hiệp sĩ (hoặc hiệp sĩ nó ở một hình thức khác), vì người ta hiểu được giá trị của bản thân mình, đối với gia đình và đối với xã hội, và có quá nhiều thứ để cân nhắc trước khi hành động.

    Phản biện vấn đề tôn vinh các hiệp sĩ đầu tiên là vì chính các hiệp sĩ. Đây là một công việc rất nguy hiểm và không dành cho các anh. Động cơ của các anh là rất tốt, nhưng lần sau chỉ nên từ từ chạy bám theo bọn cướp đồng thời gọi điện cho đường dây nóng của công an để chúng tôi đến bắt chứ không nên manh động.

    Phản biện vấn đề tôn vinh hiệp sĩ nó chỉ trích chính quyền, và cụ thể hơn là bộ Công An, làm việc kém hiệu quả, để tình trạng cướp giật thường xuyên lại còn trốn tránh trách nhiệm. Có chú thắc mắc là công an làm việc như k,ứt thì mới sinh ra hiệp sĩ, rồi công an không thể quán xuyến hết mọi địa bàn được, rồi toàn dân tham gia bắt cướp thì cướp nó chột nó sẽ không dám cướp nữa etc. Tất cả những cái lý luận này là sai cơ bản. Vấn đề trộm cướp nó là vấn đề thượng tầng xã hội. Lưu manh ở đâu không biết chứ ở VN thì sợ công an hơn sợ bố, công an lưu manh thì xã hội mới loạn. Do đó gốc rễ vấn đề là trị công an thoái hóa biến chất lưu manh chứ không phải là bắt thêm vài thằng ăn cướp. Tất nhiên gốc của gốc rễ thì nó còn sâu nữa, nhưng cơ bản 1 chỉ thị của ông Nhanh nó có tác dụng làm giảm tội phạm bằng cả trăm hiệp sĩ bắt cướp, mà nó cũng không nguy hiểm gì cho bản thân các hiệp sĩ cũng như người dân thường mặc dù có thể sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập của một số anh em nào đấy. Muốn có cái chỉ thị của ông Nhanh đấy thì phải có tác động của báo chí, của quần chúng nhân dân, của biểu tình etc. Đấu tranh là phải như vậy. Các chú nên nhìn An Biên tương tự như một hiệp sĩ, trong cái khuôn khổ nhận thức như thế này.

    Phản biện tôn vinh hiệp sĩ nó chỉ trích cái nhận thức ấu trĩ của người dân, chỉ biết vỗ tay hô hào những cái thứ lanh kanh mà đ,éo hiểu điều gì đang xảy ra cả. Chưa nói đến tính thường xuyên, và thậm chí gần như chuyên môn hóa của các hiệp sĩ bắt cướp, hãy so sánh họ với những người cứu người chết đuối trong lũ lụt theo bản năng. Cơ bản năm nay cứu được 100 người trong tổng số 500 người chết là may rồi, nhưng nếu sang năm chỉ cứu được 10 người trong tổng số 100 người chết thì tốt hơn nhiều. Tuyên dương việc cứu người only thì sang năm vẫn cứ 400 người chết đuối. Kỉ luật một loạt lãnh đạo tỉnh, phòng ban dự báo để cho chúng nó tập trung vào làm việc cẩn thận thông báo và hỗ trợ cho dân kịp thời một chút thì may ra mới có cửa chết 90 người vào năm sau. Vừa tuyên dương vừa kỉ luật là việc nên làm nhất, không tuyên dương chỉ kỉ luật là việc ít nhất là cần làm, chỉ tuyên dương không kỉ luật là việc không nên làm.

    Tương tự, vừa tuyên dương (đồng thời giải thích cho họ hiểu) hiệp sĩ vừa kỉ luật công an là việc nên làm. Không tuyên dương hiệp sĩ (và yêu cầu họ không làm mang tính chuyên nghiệp và nguy hiểm như vậy nữa) và kỉ luật công an là việc cần làm. Chỉ tuyên dương hiệp sĩ cho vui cửa vui nhà không ai bị kỉ luật cả là việc không nên làm. Họ rất tốt, nhưng trong trường hợp này họ bị lợi dụng làm một cái bình phong để dư luận quên đi cái vấn đề chính cần phải làm.

    Anh hy vọng là cái xã hội Việt nam chưa đến cái mức loạn để các chú vẫn nhận thức được những điều ở trên. Ngược lại, nếu các chú cho rằng là chính quyền thối nát lắm rồi mày cứ ngồi đấy mà mơ mộng báo công an đi thì thôi anh đi chơi?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi