Dương Trung Quốc - “Đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ”

  • Bởi Admin
    21/12/2011
    6 phản hồi

    Dương Trung Quốc

    Hãy hình dung lúc ấy trong công sở treo những khẩu hiệu: “Công chức là người giúp dân, không phải là quan”, “Vào công sở chớ khúm núm sợ sệt, mà cũng không lấc cấc, ngạo nghễ. Mạnh dạn hỏi han: đấy là quyền của dân. Hỏi han cho lễ độ: đấy là bổn phận của dân”; “Phải tuân theo lời chỉ dẫn của các viên chức”; “Đem tiền hối lộ là bất chính”; “Không được để cho viên chức đối đãi khinh rẻ, mày tao hay bắt chầu chực quá đáng”; “Bị oan ức phải kêu, phải tranh đấu, không được nhẫn nhục chịu im”.

    109113.jpg
    Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất ngày 2-3-1946

    “Ngày mai mồng 6 tháng giêng năm 1946. Ngày mai là một ngày đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày tổng tuyển cử, vì ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử VN mà nhân dân ta bắt đầu tận dụng, hưởng quyền dân chủ của mình...”.

    Đó là câu mở đầu lời kêu gọi toàn dân tham gia đi bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử đất nước, cách đây 60 năm. Lời hiệu triệu của nhà lãnh tụ cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc cũng lại là người thiết kế công cuộc xây dựng đất nước “đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ” rất giản dị nhưng tinh tế.

    Đọc kỹ những lời phát biểu cũng như qua việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn lịch sử đầy sóng gió này mới thấy thấm thía nội dung câu viết “nhân dân ta bắt đầu tận dụng, hưởng quyền dân chủ của mình”. Quan điểm của Hồ Chí Minh là dân phải biết tận dụng thì mới hưởng được cái “thần linh pháp quyền” mà một phần tư thế kỷ trước, Nguyễn Ái Quốc đã nói tới trong Yêu cầu ca, bài văn vần quốc ngữ diễn giải nội dung những yêu sách thay mặt những người yêu nước VN gửi tới Hòa hội Versailles ở Pháp (1919).

    Ý nghĩa lớn lao của cuộc cách mạng diễn ra năm tháng trước cuộc tổng tuyển cử không chỉ là đánh đổ chế độ thuộc địa 80 năm, ách phát xít năm năm, mà vô cùng quan trọng là nó cũng kết thúc luôn cả chế độ phong kiến đã tồn tại tự ngàn năm. Lựa chọn con đường phát triển cùng thể chế chính trị là bản chất của một cuộc cách mạng. Trung thành với thể chế hình thành từ một cuộc cách mạng của toàn dân là thước đo cho sự kế thừa và phát triển.

    Do vậy, cuộc tổng tuyển cử và kết quả là một Quốc hội do dân bầu ra theo chế độ “phổ thông đầu phiếu” không chỉ biểu trưng cho một ý chí mang tính đại diện (khối đại đoàn kết toàn dân) mà còn là những phương thức và kỹ năng để người dân có thể “tận dụng” để “hưởng quyền dân chủ” của mình. Nói cách khác, để những “thần dân” (chỉ biết tuân phục người cầm quyền) trở thành những “công dân” ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình để thực hiện quyền làm chủ thông qua thiết chế chính trị đã được xác định là “dân chủ - cộng hòa”.

    Chỉ một ngày sau lễ độc lập (3-9-1945), tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến cái nguyên lý tối cao cũng rất thực tiễn của cách mạng là nước độc lập tự do mà dân không có hạnh phúc thì cũng vô nghĩa, đồng thời xác định những nhiệm vụ cấp bách nhất là chống nạn đói, nạn dốt, sớm có hiến pháp. Và tiếp đó, một nhiệm vụ khá đặc biệt là phải bắt tay vào “một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện cần - kiệm - liêm - chính”.

    Hãy suy ngẫm về ý tưởng của nhà lãnh đạo: bằng cách thực hiện bốn chữ (bốn phẩm chất) vốn là gốc đạo lý ứng xử của nhà nho để giáo dục lại tinh thần nhân dân. Đọc kỹ, quan sát kỹ sẽ thấy đó là việc giáo dục tinh thần dân chủ. Chính vào mùa xuân năm Bính Tuất, Bác Hồ phát động phong trào “Đời sống mới” gần như song hành với sự hình thành của Quốc hội.

    Việc xóa nạn mù chữ kế thừa phong trào truyền bá quốc ngữ khiến chỉ trong một thời gian ngắn hàng triệu người dân biết đọc, biết viết, biết định đoạt vận mệnh đất nước bằng lá phiếu. Những sắc lệnh nhằm bãi bỏ những tàn tích trói buộc của chế độ cũ và ban hành những quyền tự do mới, và rất nhiều phương thức hoạt động xã hội làm thay đổi cả cung cách sống của người dân, mang lại một phong khí cho một dân tộc đã nhận ra giá trị của độc lập và tự do. Một ví dụ rất sinh động, hưởng ứng phong trào "Đời sống mới", Hội Văn hóa cứu quốc phát động phong trào sáng tác... khẩu hiệu để treo ở các không gian khác nhau: ngoài đường, trong chợ, trường học, bệnh viện...

    Hãy hình dung lúc ấy trong công sở treo những khẩu hiệu: “Công chức là người giúp dân, không phải là quan”, “Vào công sở chớ khúm núm sợ sệt, mà cũng không lấc cấc, ngạo nghễ. Mạnh dạn hỏi han: đấy là quyền của dân. Hỏi han cho lễ độ: đấy là bổn phận của dân”; “Phải tuân theo lời chỉ dẫn của các viên chức”; “Đem tiền hối lộ là bất chính”; “Không được để cho viên chức đối đãi khinh rẻ, mày tao hay bắt chầu chực quá đáng”; “Bị oan ức phải kêu, phải tranh đấu, không được nhẫn nhục chịu im”...

    Hay ở các bệnh viện: “Thầy thuốc là người nhân từ giúp bệnh nhân, không phải là ông quan phong kiến”; “Làm thầy thuốc, bà đỡ, y tá mà không đủ lương tâm là đáng khinh bỉ”; “Hãy phản đối những sự gắt gỏng, chửi mắng bệnh nhân”; “Không được tin bậy bạ, phải nghe và chỉ nghe lời thầy thuốc”...

    Còn ở ngoài đường phố: “Phải tuân lời cảnh sát”; “Cảnh sát là bạn của dân chúng, không phải là tên lính chỉ vụt và chửi!”...

    Qua hơn nửa thế kỷ, bao nhiêu khẩu hiệu vừa kể đã là lạc hậu?

    Được mở ra từ 60 năm trước, “con đường mới mẻ” ấy vẫn chính là “sự nghiệp giáo dục lại tinh thần nhân dân”, hóa thân từ ý thức “thần dân truyền thống” sang ý thức “công dân hiện đại”.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi xin mạn phép post bài dưới đây của Hành Khất để quý vị tường. Theo tôi, đây là một bài rất hay:

    Đoạn tuyện với dối trá
    Posted on 23/12/2011

    (Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/oan-tuyen-voi-doi-tra.html#more )

    Hành Khất (danlambao) - Trước tình hình nghiêm trọng hôm nay qua hành động "mãi quốc cầu vinh" của đảng csvn, tại sao chúng ta cứ mong chờ cái gọi là "nhân sĩ trí thức" và hão vọng kêu cứu dựa vào những lời mị dân của ông Hồ Chí Minh (HCM). Bao nhiêu nghiệt ngã oan ức đã xảy ra cho dân tộc nhưng "thần tượng thần thánh hóa" HCM cũng còn trong tâm thức của một số đông. Họ chưa thức tỉnh để ý thức được cộng sản là thế nào thì làm sao tạo nên sức mạnh toàn dân qua ý chí mỗi cá nhân.

    Chúng ta hãy tự hỏi lòng: Có đủ can đảm bước ra nhìn ánh sáng sự thật không? Có đủ can đảm xóa bỏ chế độ cộng sản thối nát mà bấy lâu vẫn lao mình bảo vệ không?

    Hãy nhìn thật kỷ vào cuộc sống hôm nay. Hãy đối mặt thật sự vào những bất an của đất nước: thành tựu mơ hồ, phát triển giả tạo. Hãy nhìn vào đám dân oan khắp nơi từ Nam ra Bắc. Hãy nhìn những cảnh đàn áp của công an đối với người khiếu kiện, yêu nước vô tội vạ.

    Dù HCM còn sống cũng không làm tốt đẹp gì hơn, ngoài những lời ve vuốt mỵ dân. HCM hay đảng csvn cũng là thế, biết lợi dụng lòng dân tộc một cách gian xảo để tạo thế mạnh hô hào sống chết cho đảng. Mà đảng chỉ là nhóm người nắm quyền sẵn sàng trục lợi cho riêng theo quyền lực của họ. Điều nầy càng hiện rõ hơn khi Việt Nam không còn chiến tranh, vì họ không cần đám dân đen xông pha trong biển người chiến thuật, ngoài việc dâng hiến tài sản, của cải có được cho đảng, đảng viên. Dĩ nhiên khi nhóm đảng viên có quyền lực được lợi lộc thì họ phải ra sức bảo vệ đảng như một cứu cánh không thể không có trong cuộc sống. Ngoài ra, đảng chiêu dụ thêm nhiều người tham gia để được mang danh đảng viên nhưng một số đông của thành phần nầy chỉ là "bức bình phong" cho đảng, nên được ăn theo của lộc thừa đến nổi phải tranh đấu, chà đạp nhau giành giựt.

    Những điều nầy cũng đã từng xảy ra trong lúc HCM còn sống. Một xã hội bất công, phân chia giai cấp theo kiểu cộng sản: đảng viên và nhân dân. Và xã hội đó hoàn toàn giống nhau trong những nước cộng sản. Hãy nhìn thật kỹ vào Bắc Hàn, Trung cộng, là những điển hình không khác Việt Nam.

    Hãy nhìn vào cuộc sống của giai cấp lãnh đạo vô sản tư bản đỏ Việt Nam: xây biệt thự to lớn; xe hạng sang; cho con cháu ăn học ở những "đế quốc phản động" như công nương, vương tử; tạo những khách sạn, nhà hàng siêu cao cấp dành riêng cho họ; thụ hưởng ăn chơi hàng bạc triệu một đêm; v.v...

    Hãy nhìn vào một thí dụ điển hình bên Trung cộng, gần đây "Quan tham tặng nhà cho 46 cô bồ" của chủ tịch tỉnh Sơn Đông, 6/12/2011, trên nld.com.vn.

    Những ai còn bấu víu vào cái gọi là tư tưởng, hay lời nói mị dân của HCM là kẻ ngụy biện, xảo ngôn hoặc không dám đối diện với sự thật. HCM cũng chỉ là người cộng sản, thì đừng mơ hồ rằng HCM có tư tưởng dân tộc. Lịch sử đã từng viết lại những gì HCM đã làm; không phải qua mấy cuốn sách chính HCM viết tán tụng mình hay đảng tán tụng lẫn nhau.

    Tóm lại, đảng csvn độc tài cần bị xóa bỏ vĩnh viễn để tái tạo một Việt Nam dân chủ, tự do, và tuyệt đối không độc đảng. Sức mạnh toàn dân là ý chí cá nhân mà mỗi chúng ta có thể kiên định mạnh mẽ. Hãy dùng tin nhắn rao truyền tin bán nước, rao truyền hình ảnh, rao truyền sự thật, và rao truyền "Hội nghị Diên Hồng".

    Nếu dân Bắc Phi đã làm được, dân tộc Việt Nam không thể không làm được! Nếu chúng ta không dám hành động, thì đừng bao giờ nhạo báng dân Bắc Phi chậm tiến.

    Hành Khất
    danlambaovn.blogspot.com

    Phản hồi: 

    [quote=Khách đứng đường]Bác "Qua Đường" xin cứ qua cho nhanh, cho được việc mình.
    Tranh cãi về Kụ Hồ (là người thế nào) không có lợi gì hết, chỉ tổ quay sang cãi lộn lẫn nhau mà thôi.
    Hãy lợi dụng Kụ Hồ cho mục tiêu chung mới là khôn.

    Tình thế và vị thế của ông Dương Trung Quốc mà "học tập" những lời vàng ngọc của bác Khách Qua Đường để phát ngôn ở quốc nội thì... có mà bỏ mẹ: bị gô cổ ngay.

    À, mấy hôm nay em không đọc được AnhBaSam. Bác nào rành cách thức, xin mách em với. Trân trọng cảm ơn.[/quote]

    Bạn là Khách đứng đường, nhưng tui là Khách Qua Đường, tức là thằng cha chạy lòng vòng, xem chỗ nào có cái gì sai là nhảy ra nói ngay. Nghĩa là, tui có tính di động (Tây nó nói là MOBILITY) cao vì là dân Qua Đường, bạn ơi.

    Ai nói gì thì nói, chứ tui kỵ "kụ" Hồ dữ dằn lắm. Bạn có biết tại sao không? Đó là vì tui thuộc vào một gia đình có công với cách mạng (đã theo "Bác" và "Đảng" từ những năm tiền kháng chiến). Gia đình tui, dòng họ nội ngoại đều bị "kụ" Hồ lừa cho trắng mắt. Kẻ mất xác ở Chiến khu Tư, kẻ chết Điện Biên Phủ, kẻ Cổ Thành Quảng Trị. Nói sao cho xiết. Thực là tội nghiệp cho người thân của tui. Thuở nhỏ tui cũng bị nhồi sọ nên tôn thờ "kụ" Hồ quá xá. Nhưng về sau, càng ngày càng nhận ra diện mạo THẬT của "kụ" Hồ và đâm ra OÁN "kụ" hơn ai hết. Tui chịu khó đọc tài liệu đủ mọi nguồn gốc, và nhận ra "kụ" Hồ là tay NÓI LÁO thần kỳ. "Kụ" nói một đàng, làm một nẻo. Thí dụ, "kụ" mới nói câu vàng ngọc "Các vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta hãy cùng nhau giữ nước", nghe thật đã quá, cảm động quá. Nhưng sau đó, "kụ" lại ra lệnh cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Công hàm ngày 14/9/1958 gửi cho Chu Ân Lai thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Tàu. "Kụ" nói "Độc lập mà không có Tự do thì Độc lập cũng như không". Nhưng suốt 24 năm "kụ" lãnh đạo đất nước VNDCCH, "kụ" đếch cho dân ta có lấy MỘT NGÀY tự do. Thế là thế nào?

    Còn nhiều thí dụ khác nữa, như "kụ" nói chính quyền không khá thì người dân có quyền đuổi cổ cả bọn. Nhưng "kụ" lại nằng nặc DẠY "Đảng ta" phải "Nhất định không chia sẻ quyền lãnh đạo với ai khác". Như rứa là răng đây? Đảng nhất mực phải lãnh đạo, không cho ai được hó hé đòi chia quyền. Thế nhưng Đảng lại phạm vô số TỘI ÁC (như vụ Cải Cách Ruộng Đất ngoài Bắc từ 1954 đến 1956 chẳng hạn) mà có ai ĐUỔI CỔ Đảng đi được đâu, vì Đảng có Chuyên Chính Vô Sản với Công An, nhà tù, còng số 8 v.v...

    Nói tóm lại, cái kiểu dùng lời vàng ngọc của "kụ" Hồ để đạt mục tiêu dân chủ hóa nước ta là chuyện theo tui nghĩ RUỒI BU. Làm kiểu này chỉ tổ tiếp tục đánh bóng hình tượng "kụ" Hồ một cách không công và chỉ giúp kéo dài sự thống trị của ĐCSVN mà thôi, chứ chẳng bổ béo gì đâu.

    Dỉ nhiên, người dân trong nước vì sợ bạo lực không dám nói. Nhưng tui ở ngoài nước, vì được TỰ DO, nên cần phải nói lên SỰ THẬT để thức tỉnh mọi người. Chỉ có thế mà thôi.

    Phản hồi: 

    [quote=Nemesis]Mình chỉ xin nói với bạn vài câu: Nếu Hồ Chí Minh còn sống đến ngày hôm nay, thì đất nước Việt Nam đâu đã đến nông nỗi này. Bản thân CNCS hay CNXH không phải là xấu xa hay độc tài, thế giới đại đồng không có gì là xấu cả.
    Nhưng chính những người làm cách mạng, những đảng viên tha hóa mới khiến cho đất nước ta ra nông nỗi này. Nếu muốn trách thì hãy trách họ.

    Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi phát biểu một cách thiếu ý thức và vô văn hóa như thế.[/quote]

    Bạn Nemesis yêu Bác, yêu Đảng và CNXH như hầu hết mọi người sống tại miền Bắc trước đây (cá nhân tôi cũng chẳng khác). Đây là điều tự nhiên như bất cứ một ai đã sống trong môi trường đó. Sự thật thì lại rất khác. CNXH và lý tưởng thiên đường của nó như một cỗ xe tăng tàn bạo nghiến nát tất cả những ai cản đường nó dù là nhân vật kiệt xuất như Hồ Chủ Tịch. Nhìn lại CCRĐ qua thuật lại của Hoàng Tùng về việc xử bắn bà Nguyễn Thị Năm - địa chủ yêu nước đã nuôi dấu hàng loạt cán bộ hàng đầu của cách mạng thì thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh dù muốn cứu bà mà chẳng được. Giai đoạn này, cán bộ cấp cao là những người trí thức với đầy lý tưởng hy sinh vì đất nước nhưng cũng chỉ dẫn đất nước tới cảnh nồi da xáo thịt nhân danh lý tưởng cộng sản thiên đường. Không thể cho rằng vì họ tha hóa mà ra nông nỗi này. Chính vì lý tưởng tuyệt đối về sự đúng đắn của đấu tranh giai cấp để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới mẻ " mình vì mọi người " hay " thế giới đại đồng " mà họ đã chấp nhận tàn sát một nhóm nhân dân có học thức và có tài sản nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Họ chỉ nhân danh cái tốt để tiêu diệt cái mà họ cho là có hại cho sự nghiệp chung mặc dầu có thể thâm tâm họ cho là hơi bất nhẫn. Nhìn cả thế giới cộng sản từ Stalin, Mao, Polpot cũng không khác. Họ đều nhân danh cái tốt mà tàn nhẫn làm điều xấu. Vậy thì nhân loại phải luôn luôn cảnh giác với cái ác nhân danh cái tốt trong mỗi một con người chúng ta. Tại sao cái ác của các chế độ cộng sản hiển hiện như vậy trước mắt hàng triệu con người từ Đông sang Tây như vậy trong hơn nửa thế kỷ mà không ai trong xã hội đó thấy được mà để đến gần đây mới bừng tỉnh? Thế mới biết con người tự cho là thông minh nhưng sự thật là vô minh. Ở đây là vô minh tập thể. Có thể ai đó quy tội cho những con người cụ thể như Stalin, Mao, Polpot, v.v. nhưng sự thật là họ sẽ chẳng tàn hại được cả một nửa thế giới nếu không có hầu hết những người xung quanh họ cũng hoàn toàn đồng ý với họ. Lý tưởng CS đã thật sự làm mù lòa những nhân vật có thể gọi là kiệt xuất nhất của một thời đại. Do vậy loài người phải luôn cảnh giác với cả những lý tưởng tốt đẹp nhất như tình yêu Cộng sản, tình yêu Thiên Chúa, tình yêu Thánh Alla, tình yêu thế giới đại đồng và kể cả tình yêu Dân chủ - Nhân quyền trong thời đại hiện nay. Lịch sử thế giới đã cho thấy người ta nhân danh những cái đẹp nhất để tàn phá thế giới khủng khiếp nhất chứ không phải là nhân danh cái ác để tàn phá thế giới vì cái ác thì ai cũng cảnh giác ngay từ đầu. Còn nhân danh cái đẹp thì chúng ta dễ mất cảnh giác mà hùa theo cái đẹp để rồi sau một thời gian thật dài mới thấy dại dột.
    Bạn có thấy vậy chăng?

    Phản hồi: 

    Mình chỉ xin nói với bạn vài câu: Nếu Hồ Chí Minh còn sống đến ngày hôm nay, thì đất nước Việt Nam đâu đã đến nông nỗi này. Bản thân CNCS hay CNXH không phải là xấu xa hay độc tài, thế giới đại đồng không có gì là xấu cả.
    Nhưng chính những người làm cách mạng, những đảng viên tha hóa mới khiến cho đất nước ta ra nông nỗi này. Nếu muốn trách thì hãy trách họ.

    Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi phát biểu một cách thiếu ý thức và vô văn hóa như thế.

    Phản hồi: 

    Bác "Qua Đường" xin cứ qua cho nhanh, cho được việc mình.
    Tranh cãi về Kụ Hồ (là người thế nào) không có lợi gì hết, chỉ tổ quay sang cãi lộn lẫn nhau mà thôi.
    Hãy lợi dụng Kụ Hồ cho mục tiêu chung mới là khôn.

    Tình thế và vị thế của ông Dương Trung Quốc mà "học tập" những lời vàng ngọc của bác Khách Qua Đường để phát ngôn ở quốc nội thì... có mà bỏ mẹ: bị gô cổ ngay.

    À, mấy hôm nay em không đọc được AnhBaSam. Bác nào rành cách thức, xin mách em với. Trân trọng cảm ơn.

    Phản hồi: 

    Xin lỗi bác Dương Trung Quốc! Bác lại đem những lời vàng ngọc của “kụ” Hồ ra để giảng dạy hầu “nâng cao dân trí” người dân VN đây hẳn? Xin bác Quốc bình tâm xem kỹ lại liệu trong suốt thời gian gần 25 năm (từ 1945 đến 1969) mà “kụ” Hồ nắm toàn quyền cai trị nước VNDCCH, thử hỏi người dân VN ta có được hưởng những gì “kụ” Hồ đã khuyến khích, thúc giục như trong bài trên của bác DTQ hay chăng?

    Xin hỏi cái gì đã ngăn cản không cho “kụ” Hồ thực hiện những điều TỐT ĐẸP mà “kụ” đã nhiêu lần nói đi, nói lại, như “cán bộ là đày tớ của nhân dân”, “có độc lập mà không có tự do thì cũng như không”, v.v… và v.v…

    Than ôi! Chỉ vì đã dại dột tin vào những lời vàng ngọc này của “kụ” Hồ, nhân dân ta đã hy sinh cả tính mạng, tài sản, hạnh phúc cá nhân, để đi theo “kụ” đánh Pháp, đánh Mỹ giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Nhưng cái phần thưởng cao quý mà “kụ” Hồ đã mang lại cho họ là gì ngoài cái Cơ Chế xin cho, cái Chuyên Chính Vô Sản, cái Cải Cách Ruộng Đất, cái Đấu Tranh Giai Cấp, cái Thế Giới Đại Đồng, cái anh cả Liên Xô, chị hai Trung Quốc, v.v… và hậu quả ngày nay là cái chế độ CHXHCNVN với những QUAN CHỨC tham ô, hại dân bán nước, xã hội đồi trụy về mọi mặt, đất đai biển đảo của Tổ quốc lọt dần vào tay Trung Quốc, và nước ta đang lâm vào nguy cơ bị mất nước vào tay Tàu.

    Thậm chí cái hang Pắc Bó lịch sử, nơi “kụ” Hồ đã làm “kách mệnh” bằng cách ngày ngày chui ra khỏi hang thơ thẩn dạo suối Lê Nin, ngắm núi Các Mác và tối chui về hang ngồi dịch sử ĐẢNG (tức là sử của Đảng Quốc Tế 3 Cộng Sản, mà ĐSCVN chỉ là một chi bộ) nay cũng đã lọt vào tay Tàu (xin mời xem bài Hang Pắc Bó cũng nằm bên Trung Quốc của Trần Đông Phong, http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/hang-pac-bo-cung-nam-ben-trung-q...). Đúng là lời “kụ” Hồ là mật ngọt chết ruồi. Thật chán quá!