Tiến sĩ Trần Nhơn - Loạn luân chính trị

  • Bởi Hồ Gươm
    19/12/2011
    10 phản hồi

    TS Trần Nhơn

    Những người cộng sản tinh hoa,
    Giã từ đảng trị vượt qua chính mình.
    Theo con đường Hồ Chí Minh:
    Đảng là đầy tớ trung thánh của dân.

    Dân chủ, Cộng hòa hay Cộng sản...
    Bất luận mang tên, nhãn mác gì,
    Nếu xếp loại vào dòng độc đảng,
    Ắt là loài toàn trị man di!

    Toàn trị là loạn luân chính trị,
    Đảng đè đầu, cưỡi cổ muôn dân.
    Đè đầu Đảng – một vài “đồng chí”,
    Đè lên “đồng chí” – lũ gian thần.

    (Đảng trị tôn vinh các “đồng chí”,
    Các “đồng chí” sinh hạ gian thần.
    Gian thần bủa vây xin “ý chỉ”
    Chấn hưng đảng trị, phế quyền dân.)

    Đồng chí chỉ còn là... đồng lõa,
    Gầm ghè, đấu đá, khử trừ nhau.
    Rồi dàn xếp, điều đình, mặc cả,
    Phân ngôi, chia ghế hưởng sang giàu.

    Đảng? Nhà nước? - Chỉ là phương tiện
    Xây vương triều chuyên chế độc tài.
    Dân lành phận con giun, cái kiến
    Trong “thiên đường nô lệ” tương lai.

    “Thiên đường nô lệ” thời nguyên thủy
    Là mô hình toàn trị Lê nin:
    Đại thảm họa dài xuyên thế kỷ,
    “Thời kỳ Đồ Đểu” diệt văn minh.

    Đất nước bốn ngàn năm lịch sử
    Bao giờ bi đát thế này chăng?
    Rắn nhiều đầu ôm chân quỷ dữ,
    Cầm tù lòng yêu nước nhân dân.

    Bao kiến nghị vứt vào sọt rác,
    Cũng chỉ vì mấy miếng đỉnh chung.
    Ác với “thần dân”, hèn với giặc,
    “Quân vương” hay đạo tặc gian hùng?

    Đối ngoại nạm vàng mười sáu chữ,
    Quỵ lụy, nâng bi, hiến đất đai.
    Sa bẫy nên biến thành thái thú,
    Hay cuồng si bám giữ ghế ngai?

    Chân lý cuộc đời luôn giản dị:
    Độc tài là ngu tối, lỗi lầm;
    Đảng trị là loạn luân chính trị,
    Hủy hoại nền văn hiến ngàn năm.

    Tháng 10/2011

    TS Trần Nhơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    "Chân lý cuộc đời luôn giản dị",
    Con đường tiếp cận quá gian nan.
    Bởi băng đảng độc tài toàn trị
    Chuyên đè đầu, bịt miệng nhân dân.

    phxuan viết:
    Đảng trị cai trị lăng nhăng,
    Ông rớt xuống thằng, thằng lại lên ông.
    Đè đầu cưỡi cổ công nông,
    Cầm tù trí thức, hiệp thông côn đồ.

    Bạn phxuan nói quá chính xác!

    Đảng trị cai trị lăng nhăng,
    Ông rớt xuống thằng, thằng lại lên ông.
    Đè đầu cưỡi cổ công nông,
    Cầm tù trí thức, hiệp thông côn đồ.
    Còng số tám, mũ kim cô...
    Mác Lê cùn rỉ, Giang Hồ so gươm.
    Chiếc áo nhân quyền rách tươm,
    Trước đèn lần giở sử thơm đau lòng.
    Ông cha khí phách anh hùng,
    "Con cừu cháu thỏ" khom lưng, cúi đầu.
    Túi khôn cầm cố nơi đâu,
    Mà đem bị rách "ngu lâu" ra xài?
    Sản phẩm toàn trị độc tài
    Toàn là những chính sách sai, không lầm.
    Nơi đây không có chữ Tâm,
    Chữ Tài thiếu vắng, chữ Tham dư thừa.
    Biết chiều, biết gửi, biết thưa,
    Đúng sai...sớm nắng chiều mưa chuyện thường...

    Có thể tham khảo thêm về Tướng quân Trần Độ.

    http://danluan.org/node/256

    Thân mến.

    P.S.:
    Riêng về bài chủ: Cười ra nước mắt!
    Chẳng ra "thằng", chẳng là "ông",
    "Lợi-quyền" nắm chặt, tồng ngồng "man, di";
    "Đỉnh cao" - Thôi nói làm gì!

    Nếu bác nào đã đọc sấm Trạng Trình thì chắc nhớ câu: "Trời làm một trận lăng nhăng. Ông xuống thằng, thằng lại lên ông". Số trời đã định sẵn rồi, than làm gì cho mệt óc. Dân mình đã gần 90 triệu mà "nuôi" có hơn 3 triệu "đầy tớ" thì làm sao mà không khổ vì phải làm thay "đầy tớ". Nếu "nuôi" số "đày tớ" nhiều hơn nữa thì "ông chủ" mới bớt khổ chứ, phải không, thưa các đồng "ông chủ"? Mà đầy tớ thời @ thì hay đi với va ve lắm đấy, các "ông chủ" ạ. Cả lũ chúng nó thường đú đởn với nhau suốt ngày, các "ông chủ" è cổ ra mà trả tiền.

    Tôi cầu mong, một ngày nào đó có thể nhìn thấy:
    Đảng là đầy tớ nhân dân,
    Không còn chèn lấn, ép sân chính quyền.
    Công nông lại được vùng lên,
    Nắm tay trí thức dựng nền văn minh.
    Giã từ tà đạo Lê nin,
    Loạn luân chính trị, rối tinh cương thường.

    Nếu
    "Đảng là đầy tớ trung thành của dân"
    như cụ Hồ nói thì hay biết mấy! Dân vi quý (dân vi tối thượng), Đảng vi dân chi bộc mà!
    Nhưng một đầy tớ trung thành với ông chủ thì trước hết phải biết phối hợp với các đầy tớ khác để phục vụ tốt ông chủ.
    Không thể có chuyện "đầy tớ trung thành" lại bắt ép ông chủ đuổi hết các đầy tớ khác ra khỏi nhà để giành độc quyền "phục vụ" ông chủ rồi dần dà, "được đằng chân lân đằng đầu", đè đầu cưỡi cổ ông chủ, coi ông chủ không bằng giun dế, thì đâu có được. Vậy hóa ra: bộc vi tối thượng, chủ vi khinh, tức là Đảng vi tối thượng, dân vi khinh à?

    Vote cho bác Nhơn 1 điểm.
    Tiện thể hỏi thêm bác 1 câu: Cái này là của bác hay tham khảo đâu đó
    "Những người cộng sản tinh hoa,
    Giã từ đảng trị vượt qua chính mình.
    Theo con đường Hồ Chí Minh:
    Đảng là đầy tớ trung thánh của dân"