Lương Kháu Lão - Ở thế giới bên kia, ông Trần Lâm…

  • Bởi Khách
    18/12/2011
    2 phản hồi

    Lương Kháu Lão

    Việc Trần Bình Minh, con trai thứ ông Trần Lâm - một lão thành cánh mạng, người đã tham gia Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội và sau đó làm Tổng Giám đốc đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam – trở thành người nối nghiệp cha với chức vụ Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam như đã được báo trước.


    Ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

    Đó là con đường đi của các con cha cháu ông theo kiểu rất phong kiến “con vua thì lại làm vua” của Tổ chức Đảng. Bởi lẽ bây giờ tìm đâu ra những cán bộ có lí lịch ba đời công nhân! Vậy nên tìm người kế cận trong số con cái lãnh đạo là có vẻ hợp lí và yên tâm hơn cả.

    Trần Bình Minh là một con người khá năng động. Tôi đã chứng kiến anh ta chê lãnh đạo thẳng thừng (Tất nhiên lúc đó không có mặt người anh ta phê phán). Anh ta cũng dám đề xuất nhiều ý kiến mạnh bạo và trên cương vị Trưởng ban Thời sự VTV1 – Ban quan trọng nhất của Đài Truyền hình, công bằng mà nói anh ta đã làm khá tốt công việc

    Trần Bình Minh cũng đã xây dựng cho riêng mình một ê kíp làm việc bao gồm những người có năng lực như Thanh Lâm, Trần Uy…những người có khả năng trở thành “ngôi sao” truyền hình trong tương lai. Rất tiếc những nhân vật này đã gặp phải những “sai lầm” về chính trị và lặn mắt tăm.

    Trong số các nhân vật có thể thay thế Tổng giám đốc Vũ Văn Hiến khi ông này nghỉ hưu có Phó Tổng Giám đốc Trần Đăng Tuấn, tuy nhiên ông này không được Tổ chức tin dùng nên đã quyết định rời khỏi biên chế nhà nước để tạo lập con đường đi cho riêng mình. Vì thế Trần Bình Minh hầu như không có đối thủ.

    Con đường đưa Trần Bình Minh lên chiếc ghế cao nhất của Đài Truyền hình đã được dọn sẵn sau khi anh ta được chuyển đổi về Nghệ An làm công tác Đảng một thời gian và sau đó trúng cử Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng.

    Những tưởng một con người được học hành tử tế, có bản lĩnh dám nói dám làm, có lí lịch rất trong sạch, Trần Bình Minh sẽ viết những trang sử mới của Đài Truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn anh ta cầm quyền ở Đài Truyền hình quốc gia đã bộc lộ nhiều yếu kém không thể chấp nhận. Không phải yếu kém về kĩ thuật mà là yếu kém về chính trị. Thể hiện rõ nét ở ba sự vụ sau đây:

    Một là việc cho phóng viên đi điều tra, phỏng vấn không trung thực nhằm bôi xấu cá nhân Cù Huy Hà Vũ đã gây phản tác dụng. Không những không hạ bệ được uy vũ của họ Cù mà Đài Truyền hình Việt Nam đã tự làm mất uy tín của chính mình.

    Hai là việc đưa tin không trung thực về các “cuộc tụ tập” đông người chống sự bành trướng của Trung Quốc đã bị dư luận chê trách. Hóa ra Đài Truyền hình Việt nam chả có bản lĩnh chính trị (con mẹ) gì cả mà tất cả đều nghe theo răm rắp sự chỉ đạo của cấp trên.

    Ba là mới cách đây mấy hôm thôi, nhà Đài đã tổ chức “giao lưu hữu nghị” với một Đài Truyền hình địa phương là Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. Ôi! Một Đài Truyền hình quốc gia mà chơi ngang tầm với một Đài tỉnh lẻ? Sao lại có chuyện nhục nhã như vậy? Chả lẽ Việt Nam chỉ ngang tầm một tỉnh của Trung Quốc? Cái chúng ta cần là làm cho người dân Trung Quốc, cả một tỉ người hiểu rõ thái độ thiện chí của Việt Nam trong vấn đề tranh chấp Biển Đông thì chúng ta đã không làm được. Hữu nghị với mấy ông bà dân tộc thiểu số chả biết Biển Đông có dậy sóng hay không thì giải quyết được vấn đề gì? Những nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc cũng phải phì cười khi Đài Truyền hình Việt Nam làm cái chuyện ngớ ngẩn như vậy. Đấy là chưa kể trong một lần phát sóng, chúng ta đã (không biết vô tình hay cố ý) in thêm một ngôi sao nhỏ vào lá cờ một sao lớn bốn sao nhỏ của Trung Quốc. Phải chăng Trần Bình Minh muốn Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc?

    Qua ba việc kể trên có thể thấy sự non kém quá đáng của Đài Truyền hình Việt Nam kể từ sau khi Trần Bình Minh lên nắm quyền. Không biết dưới suối vàng, ông Trần Lâm có thể mỉm cười được hay không?

    Lương Kháu Lão

    Bài viết đã phổ biến tại: blog của tác giả

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Trí Luận viết:
    Người đã chết thì không thể “mỉm” (động đậy) được; Nhưng nếu “linh cách hóa” mà để hồn phách ông (cha) Trần Lâm “mỉm cười” (thỏa mãn vui) với “công – (nhơ) danh – (nổi)” của con mình thì ý tác giả muốn đánh giá về ông Trần Lâm này thế nào?

    Tôi thấy tác giả bài viết khi viết "mỉm cười" đã đặt một DẤU HỎI sau đó mà bác. Như vậy tác giả không nói là sẽ mỉm cười, mà tác giả đặt câu hỏi hàm ý liệu có mỉm cười được chăng, liệu có mỉm cười được không? Tác giả không khẳng định sẽ mỉm cười, tác giả thực ra hàm ý sẽ không thể cười được bằng cách đặt một câu hỏi có cười được chăng.

    “Mỉm“ hay „Ngậm“?

    Từ Prototyp Trần Lâm - Trần Bình Minh, tác giả đã tổng quát một điều khá lý thú:
    Con nối nghiệp cha là “con đường đi của các con cha cháu ông kiểu phong kiến ‘con vua thì lại làm vua’ của Tổ chức Đảng”.
    Lý thú vì:
    - Nó phù hợp với nhận định của ông Nguyễn Văn An về chế độ “vua tập thể”;
    - Từ cung cách chính trị này, ta thấy khả năng “đổi mới” của chế độ là rất hạn chế.
    Tuy nhiên, tôi không rõ ý tác giả trong câu cuối khi ông dùng chữ “mỉm cười” sau khi liệt kê ra ba “yếu kém về chính trị” của ông (con) Trần Bình Minh. Đối với người đã chết, thường nghe dùng chữ “ngậm (ngùi) cười”. Người đã chết thì không thể “mỉm” (động đậy) được; Nhưng nếu “linh cách hóa” mà để hồn phách ông (cha) Trần Lâm “mỉm cười” (thỏa mãn vui) với “công – (nhơ) danh – (nổi)” của con mình thì ý tác giả muốn đánh giá về ông Trần Lâm này thế nào?