Luật sư Vũ Đức Khanh - Quan điểm: Việt Nam có thể thay đổi được không?

  • Bởi Khách
    18/12/2011
    12 phản hồi

    Luật sư Vũ Đức Khanh biên soạn bản Anh ngữ </br>
    Nguyễn Tường Tâm chuyển ngữ

    [Người Việt Nam, nếu họ thực sự mong muốn cải cách, thì phải là tác nhân chính của đổi thay, và họ phải sẵn lòng chấp nhận những hậu quả của quyết định của họ. Chính quyền không thể thay đổi tình trạng hiện hữu trừ khi có áp lực từ bên trong, và việc đặt áp lực đó tùy thuộc người dân Việt Nam.]

    Trở ngại lớn nhất cho việc cải cách dân chủ ở Việt Nam đến từ chính quyền


    Who will rule Hanoi?

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đang thấy mình đứng giữa ngã ba đường. Đương đầu với Trung Quốc về các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải tại Biển Đông đã làm bùng lên nhiệt tình yêu nước và tâm lý thù địch đối với láng giềng Phương Bắc.

    Người dân đã tràn ra đường phản đối các hành động của Trung Quốc. Vâng, thật là nghịch lý, chính quyền đã đè bẹp các chống đối Trung Quốc vì sợ làm hại mối bang giao với nước này hiện vốn mong manh. Trong thế cục chính trị lạ lùng hiện nay của Việt Nam, có một sự khác biệt giữa bản chất và hiện tượng. Chính quyền Việt Nam vừa ủng hộ vừa đàn áp các tình cảm bài Trung Quốc đang nung nấu trong cả nước, một phản ánh rõ ràng tâm trạng hoang mang của giới lãnh đạo.

    Tuy nhiên, một số người đồng ý rằng thay đổi sẽ tới với Việt Nam trong thập kỷ này hay thập kỷ tới, theo chiều hướng tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Nhưng giới lãnh đạo nước này có thể cố gắng ngăn chặn sự thay đổi, đặc biệt là cải cách dân chủ, để bảo tồn tình trạng hiện hữu. Dĩ nhiên, một quyết định như thế sẽ chỉ làm hại Việt Nam trên tổng thể chứ không riêng Đảng Cộng Sản.

    Có lẽ, một cách vô tình, chính quyền Việt Nam đã đưa đẩy những biến cố dẫn tới sự tiêu vong của họ, có nghĩa là cải cách chính trị. Bằng cách làm bùng lên nhiệt tình yêu nước, dân chúng Việt Nam đã đòi có hành động chống lại Trung Quốc. Khi người dân thấy chính quyền ngại ngùng và đè bẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, những hành động bị người dân coi như làm hài lòng Trung Quốc, thì Đảng Cộng Sản Việt Nam gặp nguy cơ giảm sút vị trí trong lòng dân chúng (mặc dù một số các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam sẽ cãi rằng điều đầu tiên là Đảng Cộng Sản không nên cai trị.) Người dân sẽ bắt đầu đặt câu hỏi liệu những người cộng sản có là những nhà lãnh đạo chính đáng của quốc gia và sẽ tìm cải cách dân chủ hay không.

    Cải cách là lẽ tự nhiên

    Tình cờ, năm nay là năm của Mùa Xuân Ả-Rập. Người ta đã thấy các tay độc tài già nua xụp đổ và xuất hiện các nền dân chủ mới, mặc dù gặp rắc rối, trên khắp Bắc Phi và Trung Đông. Syria vẫn còn là chiến trường đòi cải cách dân chủ trong khi chính quyền vẫn kiên trì chống lại mọi đòi hỏi đổi thay, giết chết có tới hàng nghìn người dân.

    Việt Nam, cũng giống như phần lớn thế giới, không sống nơi hoang vắng và đã chứng kiến những thay đổi và những hành động thảm sát này. Nhờ internet và mạng xã hội, mọi người Việt Nam với máy điện toán và internet có thể nghiên cứu học hỏi những biến cố đó.

    Đối với mùa Xuân Á-Rập, tất cả những điều cần thiết để thay đổi chỉ là một biến cố, một chất xúc tác. Tại Việt nam, chất xúc tác hiện chưa có, nhưng tranh cãi về Biển Đông và sự bất ổn của Đảng Cộng Sản đã gieo hạt giống cho cải cách. Khi chính sách của Đảng ngăn cản phát triển đất nước thì có lẽ là lúc phải thay đổi.

    Các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể bơi theo đợt sóng cải tổ khi nó diễn ra, hay có thể cưỡng lại làn sóng. Tuy nhiên, người ta sẽ hy vọng rằng những nhà lãnh đạo hiện nay của Việt Nam có thể trông thấy những đau thương ngắn hạn đã qua và đón nhận những điều không những là cần thiết, mà là tự nhiên, nếu không muốn nói là không tránh khỏi.

    Hầu như mọi người có thể thấy rõ bản chất của chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam như là bánh xe huấn luyện đối với một quốc gia non trẻ, mà, cho tới khi thực dân Pháp ra đi, chưa bao giờ được hưởng một nền độc lập thực sự. Cũng giống như một bậc cha mẹ nghiêm khắc và hay phê phán, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định phương cách sống của mọi người dân, cho họ biết những gì họ được phép hay không được phép biết, và những gì họ có thể hay không thể làm. Nhưng một quốc gia, cũng giống như một con người, lớn lên rồi trưởng thành. Người trẻ này không còn là một đứa bé, có thể thấy những lỗi lầm của bố mẹ, có thể quyết định cho chính mình điều gì là đúng, điều gì là sai; và khi liên tục bị đối xử như một đứa bé, thì hầu như luôn luôn sẽ nổi loạn. Đảng Cộng Sản chống lại thay đổi sẽ chỉ làm hại Việt Nam trong tương lai và ngăn chặn sự phát triển tự nhiên của quốc gia.

    Bước giả thiết kế tiếp

    Vậy thì tốt nhất các nhà lãnh đạo Việt Nam phải làm thế nào, dĩ nhiên giả sử rằng họ chấp nhận cải cách dân chủ? Như mọi người đã thấy từ Mùa Xuân Ả-Rập, sự phá bỏ mọi định chế già nua của chính quyền cũ đã không giúp gì nhiều để làm cho sự chuyển tiếp tới dân chủ được suông sẻ. Nếu có cải cách ở Việt Nam, điều đó phải được thực hiện với sự trợ giúp của các định chế hiện nay của chính phủ. Nói cách khác, phải có một mức độ hợp tác nào đó giữa cái mới và cái cũ ở Việt Nam.

    Lý tưởng là cải cách dân chủ ôn hòa nên bắt đầu từ thượng tầng với sự cải tổ Hiến pháp. Hiến pháp nên phản ánh khát vọng dân chủ của người dân và được dùng làm nền tảng của nước Việt Nam mới; tuy nhiên, chính xác những thay đổi đòi hỏi trong cải cách Hiến pháp không nằm trong giới hạn của bài này. Có thể nói chính xác rằng, những thay đổi đó nên tôn trọng những quyền và phẩm giá của người dân, và mang lại những tự do cần thiết cho nhân dân. Một khi cải cách Hiến pháp được giải quyết, những bước kế tiếp hy vọng sẽ là một chuyển tiếp từ từ tiến về một nhà nước dân chủ, đòi hỏi các cuộc bầu cử ở mọi cấp chính quyền.

    Tác nhân của cải cách

    Dĩ nhiên, trong tất cả những điều trên, cho tới nay tôi đã bỏ qua vai trò chủ chốt của người dân Việt Nam. Ai ngoài người dân sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất trong nước Việt Nam mới? Thay đổi sẽ xảy ra, nhưng cải cách dân chủ sẽ không xảy ra trừ khi người dân Việt Nam đòi hỏi điều đó. Một phần của sự trưởng thành là nhận trách nhiệm về hành động của mình. Người ta có thể nói về thay đổi nhưng nếu người ta không hành động thì thay đổi sẽ không bao giờ xảy ra. Người Việt Nam, nếu họ thực sự mong muốn cải cách, thì phải là tác nhân chính của đổi thay, và họ phải sẵn lòng chấp nhận những hậu quả của quyết định của họ. Chính quyền không thể thay đổi tình trạng hiện hữu trừ khi có áp lực từ bên trong, và việc đặt áp lực đó tùy thuộc người dân Việt Nam.

    Còn hàng triệu người Việt hải ngoại thì sao? Đừng quên rằng đại đa số người Việt hải ngoại là những người miền Nam tỵ nạn chính trị, thái độ của họ đặc biệt thù địch đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Quan điểm đó sẽ được truyền cho thế hệ kế tiếp, đặc biệt tại Hoa Kỳ, nơi mà tinh thần chống cộng của người Mỹ gốc Việt rất cao.

    Cải tổ chính trị cho phép chữa lành vết thương cũ, hay ít ra cũng lấp khoảng cách chia rẽ. Người Việt đã sống và lớn lên ở hải ngoại đưa ra một quan điểm khác lạ đối với việc xây dựng một nước Việt Nam dân chủ mới, một quan điểm mà người Việt trong nước có thể không có, do họ đã được nuôi dưỡng trong một môi trường khác. Trong tiến trình cải tổ Hiến pháp, để đoàn kết tất cả mọi người, Việt Nam nên tham khảo ý kiến với người Việt hải ngoại.

    Tuy nhiên, để cho bất cứ điều nào trong những điều trên xảy ra, trước tiên phải có sự sẵn lòng thay đổi. Và mặc dù thay đổi sẽ xảy ra, bất kể chính quyền hay người dân hành động ra sao, việc quyết định số phận của họ tùy thuộc chính họ. Cuối cùng thì, họ chịu trách nhiệm về tương lai của họ. Thay đổi phải tới từ bên trong mới có thể thành công và lâu dài. Bất cứ thay đổi nào tới từ bên ngoài đều sẽ là khiên cưỡng và chắc chắn sẽ thất bại.

    (Luật sư Vũ Đức Khanh là người Canada gốc Việt ở Ottawa, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của pháp luật. Ông nghiên cứu về Quan hệ Quốc tế và Luật Quốc tế.)

    Nguồn: Asia Sentinel

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    slinkee viết:
    "Hạt dân chủ, tuy vậy, lại nằm trong những cá nhân của đám đông dân chúng". Nếu dân tộc có đủ can đảm, khí phách và nhân ái, những hạt dân chủ sẽ được bảo bọc và nảy mầm.

    "Tuy nhiên, để cho bất cứ điều nào trong những điều trên xảy ra, trước tiên phải có sự sẵn lòng thay đổi. Và mặc dù thay đổi sẽ xảy ra, bất kể chính quyền hay người dân hành động ra sao, việc quyết định số phận của họ tùy thuộc chính họ. Cuối cùng thì, họ chịu trách nhiệm về tương lai của họ. Thay đổi phải tới từ bên trong mới có thể thành công và lâu dài. Bất cứ thay đổi nào tới từ bên ngoài đều sẽ là khiên cưỡng và chắc chắn sẽ thất bại. "

    "Tôi muốn đặt một câu hỏi với tất cả mọi người, đảng viên hay không đảng viên, đang ủng hộ chính quyền đương nhiệm tại Việt Nam. Nếu phải chọn lựa một bên là Đảng Cộng sản Việt Nam và một bên là đất nước và con người Việt Nam, quý vị sẽ chọn bên nào?"

    Để câu hỏi rõ hơn, nếu quyền lợi của đảng Cộng sản Việt Nam đi ngược lại với quyền lợi của đất nước, và chuyện thay đổi đảng CS VN là không thể và không tưởng, các vị sẽ chọn đi theo đảng của các vị mặc kệ đất nước và người dân ra sao thì ra ?

    Bác Phan Sơn có trích thì ráng trích cho hết

    " di sản một chế độ độc tài để lại cho bất kỳ 1 quốc gia nào không nhẹ một tí nào, nếu không muốn nói là quá nặng. Tất cả đều phải bắt đầu từ đầu trong những điều kiện hết sức ngặt nghèo ... Các chế độ độc tài để càng lâu, càng gây nhiều tác hại cho đất nước và dân tộc. Tôi hy vọng chưa phải dùng đến cụm từ “quá trễ” để chỉ tình trạng đất nước và dân tộc hiện nay. Ở đây, ta có hai cách hiểu “quá trễ”; ở nghĩa tương đối, tức những cơ hội hiếm có bị bỏ lỡ, hoặc theo nghĩa tuyệt đối tức khả năng thể chế chính trị Việt Nam bị/được (nếu là thành viên Bộ Chính trị) sáp nhập vào nước “lạ”."

    .........

    "Tuy vậy, đây không phải là cái cớ để nói dân chủ chưa có điều kiện ở Việt Nam, nếu không nói là rất cần."

    ...........

    "Hạt dân chủ, tuy vậy, lại nằm trong những cá nhân của đám đông dân chúng."

    Nếu dân tộc có đủ can đảm, khí phách và nhân ái, những hạt dân chủ sẽ được bảo bọc và nảy mầm .

    Duong qua viết:
    Xin hỏi bác một câu về cách bác viết các comment, ví dụ như ở comment trích dẫn trên đây, bác dùng dấu ngoặc kép "… ". Bác có thể cho biết dấu ngoặc kép ở đây của bác ý muốn nói là bác đang trích dẫn một câu nói hay câu viết của người khác, hay đây là ý kiến của chính bác?

    “Còn nếu đó là ý kiến của chính bác, và việc thêm dấu ngoặc kép là một phong cách riêng của bác thì tôi thấy cũng ổn thôi, tuy hơi ngược với thông lệ nhưng cũng không sao cả, chỉ mong bác nói rõ để không gây sự nhầm lẫn cho mọi người."

    Chẳng biết nhiều người lên tiếng phản đối đảng Cộng sản thì các nhà lãnh đạo Đảng CS có nghe không nhỉ? Hay người nói cứ nói, kẻ bịt tai cứ bịt tai? Chẳng bao giờ người cầm quyền dễ dàng nhượng quyền cho người khác. Nếu đảng này đổ thì sai sẽ lên thay? Quân đội và công an ở trong tay ai, người đó thắng, nhiều bác cứ võ mồm mãi cũng chẳng có tác dụng gì đâu, phải tác động vào lực lượng vũ trang. Họ là con em nhân dân lao động, họ cũng có lòng yêu nước. Còn không hiểu Đảng CS dẫn dắt dân tộc đi đến đâu? Chịu sáp nhập đất nước vào Trung quốc hay bán dần đất nước. Hiện nay đang có tình trạng kinh doanh Tổ quốc. Mà sao họ lại trung thành với cái chủ nghĩa của người Tây thế nhỉ? Coi chủ nghĩa hơn chủ quyền của dân tộc. Hay họ sợ mất ghế hơn sợ mất nước. Thật khó lý giải và khó hiểu trong hoàn cảnh thực tế diễn ra ở nước ta hiện nay. Chỉ lo đàn áp người yêu nước mà không lo phát triển kinh tế, làm ăn thì thua lỗ, kinh tế suy thoái, nạn tham nhũng tràn lan, tàn phá môi trường. Đất nước ngày một nghèo đi, quan chức thì càng ngày càng giầu. Lạ quá. Làm thế nào để chế độ này sụp đổ thì không ai nghĩ ra, mà chỉ ngồi mong chế độ này sụp đổ. Còn lâu.

    Tên tác giả viết:
    "Còn hàng triệu người Việt hải ngoại thì sao? Đừng quên rằng đại đa số người Việt hải ngoại là những người miền Nam tỵ nạn chính trị, thái độ của họ đặc biệt thù địch đối với ĐCS. Quan điểm đó sẽ được truyền cho thế hệ kế tiếp, đặc biệt tại Mỹ, nơi mà tinh thần chống cộng của người Mỹ gốc Việt rất cao."

    Xin hỏi bác Phan Sơn 1 câu về cách bác viết các comment của bác, ví dụ như ở comment trích dẫn trên đây, là bác hay dùng dấu ngoặc kép" ". Bác có thể cho biết dấu ngoặc kép ở đây của bác ý muốn nói là bác đang trích dẫn một câu nói hay câu viết của người khác, hay đây là ý kiến của chính bác?

    Tôi hỏi vậy vì nếu bác trích dẫn của người khác thì mong bác trích dẫn cả nguồn thông tin, vì đây là điều tối quan trọng trong tranh luận. Còn nếu đó là ý kiến của chính bác, và việc chua thêm dấu ngoặc kép là một phong cách riêng của bác thì tôi thấy cũng ổn thôi, tuy hơi ngược với thông lệ nhưng cũng không sao cả, chỉ mong bác nói rõ để không gây sự nhầm lẫn cho mọi người. Cảm ơn.

    Ở vào thời đại mà thế giới giống như đã thu hẹp lại như một ngôi làng, thì thiết nghĩ, chúng ta không thể gỡ rối đống buì nhùi XHCN Việt Nam, bằng cách cứ loay hoay, lùng bùng mãi trong cái đồng bùi nhùi ấy. Nói như vậy, không có nghĩa là mọi người chưa tìm thấy cái đầu mối phát sinh ra con bệnh CHXHCN Việt Nam hôm nay. Mà vấn đề là ở chỗ, với khối óc, con tim và hai bàn tay trống rỗng, chúng ta còn e ngại bạo lực vũ bão sẵn có của đảng CSVN, cùng với cái quy luật bạo ngược, giả trá, lươn lẹo, tiểu nhân, tàn ác , không khoan nhượng tình cảm hay thỏa hiệp với bất cứ ai muốn đụng chạm đến quyền lợi phe nhóm và đảng của họ. Là một chính quyền hợp pháp (như họ từng cao rao), vậy mà họ không chùn tay khi dùng cả phương pháp của xã hội đen, vứt cứt vứt đái vào nhà người khác chính kiến, cho du đãng xắn quần mắng sư, chửi cha, bẻ thánh giá, lôi cổ phật từ trên đài thờ xuống đất, thì thực tế mà hỏi, những người cả đời chỉ dùng bút để đưa ý kiến giúp đời, sao để được sống tốt hơn, hoặc sớm tối đọc kinh, niệm phật hầu tìm cách giải quyết những khổ đau của con người, làm sao có thể chống trả được với đảng CSVN? Thành thử, mọi người căm hận đảng CSVN đó, nhưng đành chỉ kêu gào, hy vọng hão huyền về một thứ "niết bàn không bao giờ có", đó là "Đảng CSVN Sẽ Thay Đổi". Thế là mọi trí khôn của cả dân tộc cứ nói mãi về Dân Chủ, Nhân Quyền, Chống Trung Quốc cứơp đất, cưốp biển của mình. Từ đó, chúng ta đâm thành những kẻ chóng quên hoặc có khi không thuộc lịch sử, dù lịch sử chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, khi chính những nhà lãnh đạo của Nga, toàn là các cựu đảng viên lãnh đạo đảng Cộng Sản Liên Xô, cái nôi và ngọn đuốc soi đường cho trào lưu CS toàn thế giới, tuyên bố huỵch toẹt (đại để) rằng: Cộng Sản không thể thay đổi, mà phải dút khoát dẹp bỏ nó đi.

    Thành thử, muốn dẹp bỏ nó, chúng ta phải nhìn tổng thể từ cái ngôi làng thế giới, xem nếu đảng CSVN mà chết, thì quyền lợi của từng nóc gia trong ngôi làng đó có ai bị thiệt hại quyền lợi của họ hay không? để đừng dại dột trao trứng cho ác, nhờ nhằm tay đồ tể nuô dùm con heo giống của mình. Từ đây, lại nổi lên một thực tế buồn thảm, đó là đảng CSVN là một đảng sẵn sàng ăn cướp từng tấc đất của chúng ta, nhưng họ không ngại gom góp tất cả lại để dâng hết cho Tầu làm bảo kê để giữ đảng, giữ quyền của họ. Cho nên, dù muốn hay không, dù sợ hay không sợ bạo quyền, dù tình hay lý, chúng ta phải gom mục tiêu vào một mối, đánh gục cái nguyên nhân sinh đủ mọi thứ bệnh làm khốn khổ dân tộc và đất nước hôm nay: Đó là đảng Cộng Sản Việt Nam. Cũng nên nhớ rằng, trong đáy sâu mỗi con tim người Việt (không Cộng sản) ai chẳng muốn hoà giải, hòa hợp. Nhưng cương lĩnh CS tuyệt đối là không tương nhượng. Do đó chỉ còn một con đường duy nhất, tập họp lòng người, thằng thắn nhắm vào một mục tiêu duy nhất. Tự làm một cuộc cách mạng mà không cần ai bật đèn xanh. Đến chừng khi ai đó trong ngôi làng thế giới kia, dù thấy quyền lợi bị xút mẻ khi không còn đảng CSVN với bản chất hèn với giặc (Tầu) nhưng rất ác với dân, cũng sẽ bị đặt vào một việc, phải chấp nhận ý sống của hơn 80 triệu người dân Việt, nếu đem so với 3 triệu đảng viên đảng CSVN. Nếu anh không có nội lực mạnh, thì dù anh đứng giữa Sài Gòn, Hà Nội, Bắc Kinh, Hoa Thịnh Đốn mà la hết sức thì cũng chẳng ai nghe. Nhưng nếu anh có nội lực, thì chỉ đứng trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng cùng đồng thanh hét lên liều chết để được sống, thì thế giớ sẽ nghe và bu lại. Ai cũng phải chiều theo 80 triệu người, chẳng ai vì chút lợi nhỏ (Cái nước CHXHCNVN mang lại lợi ích bao nhiêu cho loài người?) mà chạy theo đảng CSVN, nay đã nhem nhuốc diện mạo, gầy còm niềm tin, phá sản đạo đức (Cách mạng).

    Trích dẫn:
    Dân chủ phụ thuộc vào môi trường để phát triển. Hạt giống dân chủ luôn tiềm tàng trong mỗi con người, ít hoặc nhiều. Cũng giống như trong đất luôn có mầm sống, rơi vào điều kiện tốt sẽ phát triển tốt hơn.

    Việc tạo ra môi trường dân chủ tốt là công việc của tất cả mọi người từ công dân bình thường cho đến lãnh đạo mà trách nhiệm chính là nhà cầm quyền vì họ có trong tay mọi phương tiện từ báo chí, giáo dục, quân đội, công an.

    Ở các chế độ toàn trị như Việt Nam chẳng hạn, "Lực cản" lớn nhất hiện nay cho dân chủ tự do đều là do các nhà lãnh đạo, nhà cầm quyền và một số bọn cơ hội

    "Còn hàng triệu người Việt hải ngoại thì sao? Đừng quên rằng đại đa số người Việt hải ngoại là những người miền Nam tỵ nạn chính trị, thái độ của họ đặc biệt thù địch đối với ĐCS. Quan điểm đó sẽ được truyền cho thế hệ kế tiếp, đặc biệt tại Mỹ, nơi mà tinh thần chống cộng của người Mỹ gốc Việt rất cao."

    Phan Sơn viết:
    Trích dẫn:
    Người Việt Nam, nếu họ thực sự mong muốn cải cách, thì phải là tác nhân chính của đổi thay, và họ phải sẵn lòng chấp nhận những hậu quả của quyết định của họ. Chính quyền không thể thay đổi tình trạng hiện hữu trừ khi có áp lực từ bên trong, và việc đặt áp lực đó tùy thuộc người dân Việt Nam.

    "Mỗi cố gắng đều có thể dẫn tới nguy cơ bất ổn dân sự và mầm mống độc tài lại có điều kiện trỗi dậy, chưa kể một loạt các bóng ma của quá khứ đều hiện về cùng một lúc. Đông Âu đã vậy, lịch sử Việt Nam càng không làm chúng ta an tâm với truyền thống chuyên chọn lựa sai lầm.

    Ta cũng có thể thấy dân chủ là một quá trình, dài ngắn tùy trình độ chung của từng dân tộc. Có lẽ không khập khiễng lắm khi so sánh dân chủ như cái cây bắt đầu từ những hạt giống. Những hạt dân chủ, theo tôi, cũng không nằm trong đám đông dân chúng, có thể nói cách khác, nó không/chưa tồn tại trong dân tộc tính."

    Dân chủ phụ thuộc vào môi trường để phát triển. Hạt giống dân chủ luôn tiềm tàng trong mỗi con người, ít hoặc nhiều. Cũng giống như trong đất luôn có mầm sống, rơi vào điều kiện tốt sẽ phát triển tốt hơn.

    Việc tạo ra môi trường dân chủ tốt là công việc của tất cả mọi người từ công dân bình thường cho đến lãnh đạo mà trách nhiệm chính là nhà cầm quyền vì họ có trong tay mọi phương tiện từ báo chí, giáo dục, quân đội, công an.

    Ở các chế độ toàn trị như VN chẳng hạn, "Lực cản" lớn nhất hiện nay cho dân chủ tự do đều là do các nhà lãnh đạo, nhà cầm quyền và một số bọn cơ hội

    Quá trình dân chủ ở VN sẽ rất dài khi những phe cánh đặc quyền đặc lợi trong ĐCSVN tiếp tục trò chơi tham tàn của nó.

    Cũng như kết quả chuyến đi của Tập Cận Bình tới VN thế nào đi nữa thì dân tộc VN vẫn tiếp tục bị phản bội. Sự phản bội kia được nêu ra rõ ràng nhất trong cách tự gọi "chúng tôi (chính quyền)" của một số kẻ mưu toan. Nó đã phản bội nhân dân, phản bội quá khứ của chính nó, vì có một thới nó cũng tự gọi nó là nhân dân. Ngay nay thì khác, giai cấp phải được phân biệt rõ ràng : "chúng tao (quyền lực)" và bọn bay (thường dân).

    Nhưng thế cũng hay, độc tài thì cứ gọi độc tài, sao lại phải núp bóng dưới những hình thức "độc lập-tự do-hạnh phúc" hay "nhân dân làm chủ" hoặc phải mượn hình dong những bóng ma lập đi lập lại rất mơ hồ như "các thế lực thù địch", "nhà nước XHCN"...

    Và nếu có những bóng ma quá khứ hiện về thì đấy là những bóng ma của CCRĐ, của NVGP, của Mậu Thân, của Mùa Hè Đỏ Lửa, của 2 triệu người Sài Gòn bị cướp tài sản đẩy đi kinh tế mới, của hàng trăm ngàn người tìm tự do bỏ thây trên biển cả. Họ hiện về để đòi lại công lý, vì họ đã mất trong sự trả thù rất hèn hạ của cái Ác mượn danh công lý, cũng như họ đã nhẹ dạ tin vào cái Ác.

    Lạ thay, những kẻ gây tội Ác thường sợ bị trả thù , và nó luôn bảo dân trí thấp không cần dân chủ.

    Trích dẫn:
    Người Việt Nam, nếu họ thực sự mong muốn cải cách, thì phải là tác nhân chính của đổi thay, và họ phải sẵn lòng chấp nhận những hậu quả của quyết định của họ. Chính quyền không thể thay đổi tình trạng hiện hữu trừ khi có áp lực từ bên trong, và việc đặt áp lực đó tùy thuộc người dân Việt Nam.

    "Mỗi cố gắng đều có thể dẫn tới nguy cơ bất ổn dân sự và mầm mống độc tài lại có điều kiện trỗi dậy, chưa kể một loạt các bóng ma của quá khứ đều hiện về cùng một lúc. Đông Âu đã vậy, lịch sử Việt Nam càng không làm chúng ta an tâm với truyền thống chuyên chọn lựa sai lầm.

    Ta cũng có thể thấy dân chủ là một quá trình, dài ngắn tùy trình độ chung của từng dân tộc. Có lẽ không khập khiễng lắm khi so sánh dân chủ như cái cây bắt đầu từ những hạt giống. Những hạt dân chủ, theo tôi, cũng không nằm trong đám đông dân chúng, có thể nói cách khác, nó không/chưa tồn tại trong dân tộc tính."

    So sánh vậy cũng không đúng. Cha mẹ thương con, chư´ đảng cộng sản đâu có liên hệ bà con họ hàng gì vơí những ngươì dân. Họ vơ vét tài nguyên đât´nươc´, tham nhũng bòn rút tiền viện trợ dành cho dân nghèo.