Người Ba Đồn - Ba đời ám ảnh cải cách ruộng đất

  • Bởi Admin
    15/12/2011
    21 phản hồi

    Người Ba Đồn

    PIC StudentIntern.jpg
    Ngày xưa

    Gia đình tôi, bị quy địa chủ trong những năm tháng cải cách ruộng đất. Đó là điều vô lý, thật là vô lý. Đến bây giờ bố tôi và tôi vẫn không hiểu vì sao một gia đình nghèo đói như thế này, bỏ tất cả theo kháng chiến, không một mảnh đất cắm dùi thời kỳ đó mà vẫn bị quy là địa chủ.

    Bố của bà nội tôi được triều đình nhà Nguyễn phong cho một cái chức nhỏ thôi và được cấp ở quê một mảnh ruộng. Ông ở Đồng Hới có biết chi chuyện ruộng đất nên cho người em làm. Về sau cuối đời ông bất mãn sa vào cờ bạc, khuynh gia bại sản, nhà cửa, đất đai bán hết kể cả đám ruộng của vua ban ở ngoài quê. Bà tôi có biết gì đâu, lấy chồng rồi theo chồng lên chiến khu chợ Gát làm Cách mạng.

    Đội cải cách về làng, đêm đấu tố ở làng có người bảo làm thuê trên đất ruộng của ông cố tôi. Ông cố tôi lúc đó mất rồi và còn lại là bà tôi. Bà tôi bị quy là địa chủ (bố chết thì con phải chịu thay). Đội cải cách tìm mọi cách lùng sục, chỉ chờ bà tôi về là bắt ngay. Lúc đó, Ba Đồn đã được giải phóng, bà tôi phải ở lại Ba Đồn không dám về quê cho dù chỉ cách một khúc sông Gianh. Bố tôi, hằn sâu nổi đau của đợt cải cách mà đến bây giờ anh em tôi có tý tiền muốn mua đất cát, ông đều gạt đi, mua làm gì, đất đai nhiều mà chi, cuối đời quy là địa chủ thì khổ lắm.

    Bố tôi kể, đợt cải cách ruộng đất oan sai nhiều lắm. Người oan toàn người giỏi, người tài và rất nhiều Đảng viên bị giết. Ở Ba Đồn ai ai cùng nhớ và đau câu chuyện ông Nghị Các. Ông là đảng viên, được tổ chức giới thiệu vào hoạt động ở Nghị viện dân biểu Trung Kỳ nhưng khi cải cách ruộng đất ông vẫn bị quy là địa chủ và chặt đầu. Đêm hôm trước khi hành hình, ông Nghị Các đã lấy ống nứa cứa vào mách máu tay tự vẫn. Nghe kể lại, ông bảo ông sẽ tự chết chứ sáng mai để đồng đội của mình hành hình mình thì đau đớn quá?

    Vẫn là câu chuyện mà bố tôi kể có một đảng viên (ông đã quên tên) theo cách mạng, hòa bình lập lại ông này làm đến chức chủ tịch mặt trận Liên Việt xã Quảng Thạch (bao gồm cả vùng chiến khu Trung Thuần), nhưng vẫn bị quy là địa chủ và bị hành hình trong đợt cải cách ruộng đất. Con ông sau này trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã khóc: “Bố tôi, theo cách mạng hòa bình lập lại bị giết, giờ tôi cầm súng ra chiến trường chiến thắng trở về có bị giết không”. Ai cũng thương con ông, họ không dám nói ra và con ông cũng không được “vinh dự” ra chiến trường.

    Tôi đã nhiều lần ngồi nhậu với nhà thơ Ngô Minh, ông cũng mang trong mình nổi đau của oan sai cải cách ruộng đất. Khi rượu vào mềm môi, tôi hỏi: “Chuyện gia đình chú bị quy sai địa chủ chú có đau không?”. Ông cười nhưng từng thớ thịt trên mặt giật liên tục, như đang cố nuốt một nổi đau mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi: “Mày xem cái làng Ngư Thủy nghèo nhất nước này thì làm chó gì có địa chủ. Thôi không nhắc nữa, chuyện củ!”. Nhà thơ họ Ngô đã xung phong đi bộ đội và được kết nạp Đảng tại chiến trường. Đến bây giờ ông không hổ thẹn mình là con địa chủ, không hổ thẹn mình là một đảng viên.

    Chuyện củ, thôi đừng nhắc nữa. Câu nói của nhà thơ Ngô Minh mà sao tôi cứ thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng

    Người Ba Đồn
    Theo blog Cu Làng Cát

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    Ông Bạch Hùng này toàn đưa những bài báo của đảng ra dẫn chứng. Mà ai viết báo đảng, toàn là đảng viên viết theo "tính" đảng. Sử sách, nghiên cứu toàn do một băng ăn lương đảng, nhà nước XHCN viết theo đơn đặt hàng của đảng, thế mà ông Bạch Hùng cứ "tỉnh bơ như người Hà Lội" mà chưng ra diễn đàn. Do đó, vớt vát cho đảng đâu không thấy, chỉ thấy người ta căm ghét và tức giận đảng hơn mà thô. Không hiểu ông Bạch Hùng có định khoe đảng là ông thuộc bài không đấy?

    CCRD và nạn đói năm Ất Dậu 1945

    Thân chào các bác,

    Trước hết trong tinh thần thảo luận nghiêm túc tôi xin cám ơn ông Bạch Hùng đã cung cấp dữ kiện lịch sử để tôi hiểu rõ thêm chính sách "cứu đói" của ông Hồ Chí Minh năm 1945.

    Những nghi vấn mà tôi yết ra trong phản hồi trước đã không được ông Bạch Hùng trả lời rõ ràng từng điểm, mà ngược lại ông chỉ trích dẫn một bài báo nào đó để giải thích lập trường của ông. Thôi thì tôi chỉ biết dựa trên những chi tiết do ông trích dẫn để bàn luận.

    Trước hết theo tôi hiểu ông Bạch Hùng đổ hết nguyên nhân gây ra nạn đói năm Ất Dậu là bọn địa chủ ác ôn theo đuôi tư bản bóc lột dân nghèo. Câu kết luận chắc nịch của ông vô tình đã giải toả hết mọi tội ác của quân đội phát xít Nhật trên đất nước VN thời đó. Như thế thì không bao giờ có sự kiện quân lính Nhật bắt ép nông dân đốt lúa để trồng đay thay thế, không có chuyện vỡ đê sông Hồng gây lụt trắng cả tỉnh Thái Bình, không có chuyện Việt Minh phát động phong trào nông dân nổi dậy phá kho thóc Nhật để cứu đói khẩn cấp. Hoá ra những gì tôi học được ở miền Nam (môn lịch sử nước nhà) như tôi vừa kể đều sai bét. Cám ơn ông Bạch Hùng đã gỡ tội cho phát xít Nhật, có lẽ vì "Nhà Nước ta đang vận động sự ủng hộ của Nhật hiện nay" nên ông tránh né không dám nhắc đến chăng ?

    Từ câu kết án "địa chủ, cường hào ác bá gây ra nạn đói trên 32 tỉnh miền Bắc" tôi có thể suy ra rằng trong thời kỳ đó những tỉnh miền Nam (từ Quảng Trị trở xuống) không hề bị đói, chắc có lẽ vì không có nạn địa chủ cường hào ác bá như ngoài Bắc. Lạ thật nhỉ! Miền Nam thời đó trực thuộc quản trị của thực dân pháp 100%, mà không hề "bị đói", phúc đức cho dân miền Nam! Cám ơn ông Bạch Hùng.

    Bây giờ tôi xin đề cập chính sách "cứu đói" của ông Hồ. Ông Hồ vừa cướp chính quyền xong, đã vội vã hô hào dân chúng nhịn ăn để cứu đói, cùng lúc với quyết định gia cố đê điều sông Hồng khẩn cấp. Tại sao vậy ? Nếu không phải vì hậu quả thảm khốc của cơn lũ lụt đại hồng thuỷ năm đó (xem Google đính kèm)? Nạn đói lan rộng khắp 32 tỉnh thành, 2 triệu người chết, cứu đói là chuyện khẩn cấp, trong hoàn cảnh đó ông Hồ hô hào mọi người nhịn ăn một bữa cơm để dành gạo đem phát chẩn 32 tỉnh bị đói, tôi thành tâm kính phục ông Hồ. Tuy nhiên chính phủ của ông Hồ vận động được bao nhiêu tấn gạo ? Nếu tôi không lầm, chỉ có 30,000 tấn gạo chở từ miền Nam ra, bằng phương tiện gì? Xe vận tải làm gì có xăng dầu để chạy, xe lửa thì đường xá bị hư hại hết. Rôi ở thủ đô các cụ già trong chính phủ tình nguyện cưỡi xe bò đi quyên góp gạo từng nhà? Được bao nhiêu? Đủ để cứu 2 triệu người đang đói chăng? Không ai trả lời đích xác được. Thế mới biết tài tuyên truyền tô hồng sơn đỏ của ĐCS VN tài tình.

    Xin lỗi tôi phải đi vào chi tiết thẳng thừng như thế để vạch cho ông Bạch Hùng biết rằng bài viết trích dẫn của ông chỉ có tính cách tuyên truyền thổi phồng và phô trương thanh thế cho ông Hồ hay ĐCS VN mà thôi. Thực tế cho thấy ông Hồ không làm gì hơn thế nữa được, vì thực lực của chính phủ ông hãy còn quá yếu, tập trung chỉ ở Hà Nội và vài tỉnh nghèo miền Bắc.

    Nếu tôi nhớ không lầm vào năm 1987, vài tỉnh miền Bắc (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh) cũng đã từng bị "thiếu đói trầm trọng", 12 năm sau khi Đảng thống nhất đất nước. Tôi còn nhớ báo chí thời đó đăng tải hàng ngàn người ăn xin lũ lượt ở Hà Nội. Và những ai còn sống ở miền Nam thời buổi "Đánh Tư Sản Mại Bản 1977-1979", không bao giờ quên cảnh dân chúng phải ăn bo bo thay cơm, vậy thì lúa gạo tràn đồng lúc đó đem đi đâu? Nếu không phải để trả nợ cho TQ?

    Cũng cùng một thời kỳ ông Hồ lãnh đạo miền Bắc "cứu đói, chống nạn dốt", thì ở miền Nam, ông Ngô Đình Diệm cũng ra sức phát triển nông nghiệp, tổ chức Bình Dân Học Vụ xoá nạn mù chữ cho 20 triệu người dân miền Nam. Ông Diệm còn đi xa hơn ông Hồ ở chỗ ông cho phép dân chúng tự do đi lại, buôn bán trao đổi, giáo dục nâng cao hàng đầu, học sinh tự hào học những chiến công chống xâm lược Trung Hoa mà không hề bị cấm đoán như ngoài Bắc.

    Tổ quốc lâm nguy, đất nước khó khăn, ai ai cũng phải có trách nhiệm đóng góp một tay cứu nước, nhưng không phải vì thế mà Đảng Cộng Sản VN lợi dụng tuyên truyền "đấu tranh giai cấp" để ngu dân mỵ dân phá tan tình đoàn kết dân tộc và cam tâm làm tôi mọi cho ngoại bang phương Bắc.

    Ông Bạch Hùng hiểu rõ rồi chứ.

    Lê Quốc Trinh, Canada
    _________________________________________

    Trích dẫn Google:

    1945: Lũ to với mực nước thực đo tại Hà Nội là 12,68 m và mực nước hoàn nguyên là 14,05 m. Ngày 16/8, khi mực nước Hà Nội lên tới mức 11,45 m thì đê phía hữu ngạn sông Thao bị vỡ ở khu vực huyện Lâm Thao. Đến 13/9, hầu hết các tuyến đê sông Đà, Thao, Lô, Hồng, Phó Đáy, Đáy, Đuống, Cầu, Thái Bình và đê sông Hoá đều bị vỡ. Tổng cộng có 52 chỗ vỡ, gây ngập lụt 11 tỉnh, không kể các tỉnh trung du và miền núi. Tổng diện tích đất canh tác bị ngập lụt là 312.000ha. Hàng triệu dân vùng đồng bằng bị ảnh hưởng trực tiếp của ngập lụt. Thiệt hại tương đương với 14,3 triệu tấn thóc[1].

    Các bác ơi, đừng đổ lỗi CCRĐ cho tất cả đảng viên và đừng bảo đảng không dám nhận lỗi là hèn, thế thì oan ức cho nhiều đảng viên lắm. Vì sao? Vì chính đảng viên cũng bị giết oan, mà số này không ít đâu, các bác ạ. Điều này biết lý giải sao đây? Đảng viên bị đội cải cách vu oan là chui vào đảng để phá hoại đảng, rồi bố đảng viên, mẹ đảng viên, vợ đảng viên cũng bị giết hơặc bị hành hạ, bị đối xử tàn tệ lắm. Hối ấy nhất đội nhì trời. Cũng chẳng ai muốn trả thù nhưng lịch sử cần nhắc lại để đời sau tránh bánh xe đổ. Khốn nỗi lúc nào đảng cũng tự nhận là mình đúng, sau đó mới thấy sai. Nay cũng vậy thôi. Có người lý giải rằng tình trạng vô học trong đảng nhiều quá nên đảng không nhìn xa trông rộng. Cái VÔ HỌC của đảng là nguồn gốc mọi tội lỗi do đảng gây ra. VÔ HỌC dẫn đến vô đạo đức, dã man tàn bạo và cả phản động, bán nước cầu vinh.

    NJ viết:
    Lòng kiêu ngạo khiến họ vẫn không cho đó là một lầm lỗi, vẫn cho CCRĐ với bao nhiêu người chết oan ức là đúng?????. Giết người cho bất cứ một lý do (ngụy biện) nào vẫn là giết người!!!!!!!

    Không phải họ kiêu ngạo, mà là họ hèn mạt bác Jung ạ. Tất cả họ đều biết CCRĐ là vết nhơ không rửa đuợc, nhưng không dám nhận. Nếu nhận lỗi thì lại đặt bị ra câu hỏi: Tại sao 20 năm sau lại tiếp tục gây ra tội ác tuơng tự với những nguời đồng bào thua trận ở miền Nam ?

    Sự hèn hạ, không dám nhìn vào sự thật này đang tiếp tục đưa họ đến những tội ác mới chống lại những nguời yêu nuớc hiện nay, đang đưa họ đi vào con đuờng khiếp nhược truớc giặc tầu. Bằng chứng mới nhất là cầu Truyền Hình VTV1 và Quảng Tây-TV tuần rồi. Họ đã chính thức coi VN tương đuơng với một tỉnh của TQ.

    Tại sao đảng CS VN và một số các đảng viên không thể chấp nhận đó là một vết nhơ trong lịch sử đảng CS, như người Đức đã chấp nhận????

    Lòng kiêu ngạo khiến họ vẫn không cho đó là một lầm lỗi, vẫn cho CCRĐ với bao nhiêu người chết oan ức là đúng?????. Giết người cho bất cứ một lý do (ngụy biện) nào vẫn là giết người!!!!!!!

    Tôi đã đọc bài viết của bác Người Ba đồn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
    Đọc cả những phản biện của tất cả các bác khác.

    Bác Người Ba đồn không hề kêu gọi " mắt trả mắt, răng trả răng ". Bác viết về một ám ảnh trong tâm khảm bác, nhưng bác không kêu gọi hận thù, trả thù. ĐÓ là quyền của bác, khi ghi lại các ám ảnh trong cuộc sống của bác, như tất cả các nạn nhân khác trên Thế giới.

    Đã có rất nhiều sách, phim của các nạn nhân dưới thời phát xit Đức được sản xuất, xuất bản. Người Đức không kêu gọi hận thù khi quay phim, xuất bản sách. Họ chỉ muốn con cháu đừng quên những gì đã xảy ra, là một vết nhơ trong lịch sử Đức và đừng đi vào con đường tội lỗi của phát xit Đức.

    Các phản biện khác cũng vậy. Bác LQT muốn tiêu diệt chế độ CS, chứ không kêu gọi tiêu diệt người CS. 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

    Ý tưởng hận thù, mắt trả mắt, răng trả răng chỉ xuất hiện trong các phản biện của bác Bạch Hùng với mục đích khiêu khích, phỉ báng.

    Có thể là suy bụng ta ra bụng người đấy thôi.

    Cá nhân tôi thấy viêt lại những gì đã xảy ra để nhắc nhở con cháu đừng đi vào con đường tội lỗi cũ là một việc làm đúng đắn.
    Nếu có tiền, tôi sẽ cho quay thành phim những tài liệu với các chứng nhân sống giống như người Đức đã làm.

    Nguyễn Jung

    BH viết: "Tại sao tôi không được nói thế? Em trai của cụ ruột tôi bị bọn Dân Chủ Tư Sản ngày xưa giết chết đấy. Cả cô ruột của bác tôi nữa, cũng bị giết bởi bọn Dân Chủ Tư Sản. Tính tổng cộng phải đến gần 12 mạng, gia phả nhà tôi vẫn ghi đấy."
    Hỏi nhỏ một câu: ông cụ và bà cụ tội nghiệp bị giết về tội gì? Lính khố xanh khố đỏ vào nhà giết vì tội nấu rượu lậu, đi cấy không đội nón hay bị tòa án tuyên án trong một phiên tòa mà bị can có luật sư trợ giúp. Nếu tòa tuyên án tử hình thì vì tội gì, giết người, hiếp dâm hay ăn trộm chuyên nghiệp, bác thông báo cho bà con rõ để mội người suy nghĩ.

    http://danluan.org/files/u1/sub02/PIC%20StudentIntern.jpg

    mời bác Bạch Hùng nhận xét bức ảnh: "Tên Địa chủ" gian ác, bóc lột bà con nông đân đến tận xương tủy thì gày còm, mặt mũi vêu vao hốc hác, cổ lòi ra toàn xương, còn "bà nông dân" đang tố khổ mặt mũi đầy đặn!!!!!!!!!! Thời thế đảo điên!!
    Ô hô, thương thay cho những giọt nước mất cá sấu.

    maile viết:
    Bác có thể đem chứng cớ ra thưa ở tòa án Quốc tế. Những bị can bị tố cáo vì đã cộng tác với Phác xít Đức vẫn còn bị truy nã trên toàn Thế giới cho tới bây giờ.Nói khơi khơi như bác thì ai nói cũng được.

    Tại sao tôi không được nói thế? Em trai của cụ ruột tôi bị bọn Dân Chủ Tư Sản ngày xưa giết chết đấy. Cả cô ruột của bác tôi nữa, cũng bị giết bởi bọn Dân Chủ Tư Sản. Tính tổng cộng phải đến gần 12 mạng, gia phả nhà tôi vẫn ghi đấy.

    Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã được 100 năm có lẻ. Tôi mà tính thì còn giỏi hơn, vì vẫn giữ một bản copy gia phả ở nhà quê.

    Bây giờ, nếu các bác đã thích chơi kiểu thù ông cha thì con cháu sẽ trả, thù người này thì toàn bộ người theo quan điểm chính trị cũng phải trả, kiểu như chủ topic kêu gọi thì được thôi. Mang gia phả ra đấu, một mạng đổi một mạng, đúng không nhỉ?

    Có điều, tôi thấy thế nó dở hơi và điên khùng.

    Bạch Hùng viết:
    Tác giả bài viết có mối thù 3 đời. Vậy, nếu như tôi nói cụ tổ 4-5 đời của tôi bị bọn Dân Chủ Tư Sản Pháp giết chết, vậy thì tôi cứ phải tìm tất cả những người theo phong trào Dân Chủ, chủ nghĩa Tư Bản để trả thù?
    Và không chỉ có tôi, còn hơn 3 triệu người Bắc Việt chết trong cuộc chiến chống Mỹ, hơn 2 triệu người chết đói năm 1945, giờ họ đi tìm bác trả thù bác ưng chứ?

    Bác có thể đem chứng cớ ra thưa ở tòa án Quốc tế. Những bị can bị tố cáo vì đã cộng tác với Phác xít Đức vẫn còn bị truy nã trên toàn Thế giới cho tới bây giờ.

    Nói khơi khơi như bác thì ai nói cũng được.

    Tác giả bài viết có mối thù 3 đời. Vậy, nếu như tôi nói cụ tổ 4-5 đời của tôi bị bọn Dân Chủ Tư Sản Pháp giết chết, vậy thì tôi cứ phải tìm tất cả những người theo phong trào Dân Chủ, chủ nghĩa Tư Bản để trả thù?
    Và không chỉ có tôi, còn hơn 3 triệu người Bắc Việt chết trong cuộc chiến chống Mỹ, hơn 2 triệu người chết đói năm 1945, giờ họ đi tìm bác trả thù bác ưng chứ?

    Trích dẫn:
    " Cứ mang cái chuyện 60 năm trước ra nói thì vô cùng lắm.
    Còn với chúng tôi, người đã chết mồ yên mả đẹp thì tôi chả thích bàn. Chỉ vì những người đã mồ yên mã đẹp bị chêt oan ức trong CCRĐ.Bác đã đau xót cho những người thuộc " phe bác " bị tù đày, bị tra tấn, nhân dân bị chết đói cách đây mấy mươi năm.

    Không, tôi dở hơi à mà ngày nào cũng mang cái chuyện 60 năm trước ra bàn. Ai rảnh thế. Tôi vẫn đi chơi với Tư bản, vẫn bắt tay vẫn karaoke với họ đều đấy chứ. Chuyện 60 năm trước đã qua từ lâu, những người liên quan đều đã xanh cỏ, trở về với cát bụi.

    Có điều thấy bạn kia cả cuộc đời sống trong nỗi căm hờn- liều thuốc độc đầu độc chính tâm hồn bạn ấy, thì tôi hỏi chơi xem người phía bên kia mà giống bạn ấy, giữ cái tham sân si- tam nghiệp trong đầu thì giờ bạn ấy có còn sống được để mà lên đây nói không? Mang tam độc tham sân si trong suốt 60 năm thì trước là làm khổ chính mình kiếp này, sau là làm khổ con cháu mình và đi vào ác nghiệp.

    Xét cho cùng, sống một cuộc sống mà dày vò đày đọa chính bản thân mình như bạn ấy, xét cho cùng là đáng thương.

    Tuy nhiên, cái kết của câu chuyện về chín cái răng thì nó lại khác, người trong cuộc lại bắt tay nhau chứ không phải thâm thù truyền đời con cháu như thế.

    http://dantri.com.vn/c20/s20-442943/toi-biet-on-ong-tang-da-tha-thu-cho-toi.htm

    http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/12/09/BayNhu91210.jpg

    Trích dẫn:
    “Tôi biết ơn ông Tằng đã tha thứ cho tôi...”
    Đầu tháng 12/2010, lần đầu tiên sau hơn 40 năm thoát khỏi cái nhà tù đã tra tấn đến chết 4.000 người tù cộng sản, yêu nước, ông Vũ Minh Tằng đã trở lại đảo Phú Quốc, thực hiện “cuộc gặp lịch sử” với “ác quỷ” Bảy Nhu.

    Việc đầu tiên của tôi, khi vừa đáp xuống sân bay Phú Quốc, là phải vượt 30km đường bụi mù, xóc nảy để le ve lượn quanh khu vực nhà Bảy Nhu thám thính.

    Điện thoại cho nhiều người quen biết Bảy Nhu mà tôi từng gặp ở An Thới, bao giờ tôi cũng chỉ dám dò hỏi sức khỏe mọi người, hỏi “bác Nhu” độ này bệnh thấp khớp còn hành hạ nhiều không, hoặc cái ban thờ Phật của người đàn ông ăn chay sám hối sau nhiều năm lấy mắt cá chân, đập bánh chè, nhổ răng hàng nghìn người tù yêu nước đó có còn không...

    Lần trước, để “giáp mặt” viên cai ngục được, tôi phải nhờ một đại tá đương chức của tỉnh đội Kiên Giang viết thư tay, giới thiệu tôi với một người thân tín của Bảy Nhu. Giờ, tìm trên mạng Google tìm kiếm một lần nữa, tôi không tìm được một tác giả nào viết bài và trực tiếp ghi âm, chụp ảnh Bảy Nhu ngoài... tôi ra.

    Đó lại là những bức ảnh chụp lén trong sự phản đối khá cương quyết của một ông lão biết rất rõ mình là “quỷ sống” ở cái thời không tài nào hiểu nổi... Trước chuyến vào Phú Quốc này, tôi đã biết tin, Bảy Nhu có đọc bài tôi viết và rất oán thán “thằng nhà báo”, nếu bây giờ ông ta nhận ra tôi thì sao?

    Cuộc gặp gỡ nảy lửa giữa người tù và viên cai ngục tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam.

    Tiếng bước chân lao xao trên lá bạch đàn khô, chó sủa như muốn cắn nát không gian chiều muộn, sương biển đã bắt đầu buông phủ. Căn nhà màu hồng cô độc hiện ra giữa bạt ngàn gò đồi. Những hình ảnh nhảy múa trong chiếc tivi giữa nhà Bảy Nhu phụt tắt.

    Tôi đứng khựng lại, cả đoàn nín thở, kể như cuộc gặp gỡ sau mấy chặng tàu bay và ôtô kia đã đổ bể ư? Theo đúng lập trình có sẵn từ nhiều năm của Bảy Nhu, tắt tivi, tắt điện, cáo ốm, cáo vắng nhà, đi theo cửa sau thoát vào rừng mắc võng ngủ, thế là xong.

    Tôi buộc phải chuyển phương án, đứng ở cổng nhà Bảy Nhu, gọi thẳng về Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị biên phòng tỉnh gọi về cho Lưu Quang Mười, cán bộ đồn biên phòng quản lý địa bàn Bảy Nhu sinh sống. Bộ quân phục xanh màu lá núi của Mười đứng án ngữ trước cổng, “Bác Bảy có nhà không ạ, cháu là Mười “biên phòng” đây!”.

    Quê ở miền Bắc, tốt nghiệp ĐH Biên phòng xong, Mười được điều về thẳng An Thới đồn trú. Suốt 10 năm qua, “thượng lá cây, hạ ngọn cỏ” ở đất này, Mười đều thuộc lòng, anh thường phải gặp Bảy Nhu để vận động đừng... chạy trốn người khác như thế, tội lắm.

    Tư liệu, lời của hướng dẫn viên trong khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc có nói rõ: Bảy Nhu luôn lẩn tránh mọi cuộc tiếp xúc. Hồi mới đi cải tạo về, ông Nhu sợ người ta trả thù mình vì “biển trời” tội ác trong quá khứ, ông ta toàn gài mìn xung quanh nhà để tự bảo vệ. Ác giả ác báo, sau này, chính người con út của ông Nhu đã vướng vào mìn đó, bị cụt một bên chân.

    Cuối cuộc gặp gỡ là sự tha thứ, cảm thông, nhưng đúng là cũng có rất nhiều căm phẫn, có khi cả hai cùng khóc, cùng cười.

    “Xin ông tha lỗi. Tôi như con chó săn của chúng nó ấy mà”

    Phải nói thật thà rằng, trong cơn xúc động và đau đớn tột độ, nhiều cựu tù Phú Quốc “thân tàn ma dại” vì các ngón đòn tra tấn của Bảy Nhu và đám quân cảnh đã đòi “đập chết” Bảy Nhu cho hả giận. Nhưng, vì ông Tằng đã được “trấn an tư tưởng” suốt dọc đường, là mình phải giữ “nhân cách của người chiến thắng”, nên ông khá bình tĩnh.

    Giọng ông Tằng như rít lên: “Ông Nhu có nhận ra tôi không? Tôi là người bị các ông tra tấn nhiều nhất. Lúc tôi ra khỏi nhà “điều hành”, nhìn thấy tôi, ông còn bảo: “Mày vẫn còn sống đấy hử? Chúng tao đã chuẩn bị cỗ hậu (quan tài) để ném mày ra biển rồi mà!”.

    Giọng ông Nhu run lẩy bẩy: “Tôi không nhận ra đâu. Mắt tôi bây giờ yếu và mờ lắm”.

    Ông Tằng vẫn kiên nhẫn, cố bình tĩnh: “Tôi là Vũ Minh Tằng, vào tù 3.3.1967; ra tù 3.9.1973. Tôi bị quân cảnh các ông tra tấn đến “kịch đường tàu” rồi. Đây, răng của tôi bị các ông bẻ đây (vừa nói ông Tằng vừa móc hai hàm răng giả, chìa phom miệng toàn lợi đỏ về phía ông Nhu). Trước tôi ở B2, tôi vẫn thường châm cứu chữa bệnh đau lưng co rút cho ông mà. Răng này là người ta vừa làm tặng tôi đấy!”. Ông Tằng dứ dứ hai hàm răng giả trị giá 30 triệu, trắng bóc về phía ông Nhu.

    Giọng ông Nhu đanh lại: “Có, tôi nhận ra ông rồi”.

    Có vẻ việc nhận ra ông Tằng làm ông Nhu mất kiểm soát rất nhiều. Ông ta có vẻ không quên ơn người tù đã châm cứu chữa bệnh cho mình: “Ông Tằng ơi, tôi nhớ, bấy giờ ông ở buồng giam số 13, ông là Bí thư chi bộ. Các ông đào hầm khoét ngạch, mỗi ngày đào ra được vài xẻng đất, lại đổ đất đi ra bìa rừng bằng cách nhét đất vào trong xô đựng xỉ than nấu bếp. Buồng giam số 13 ở gần khu bếp ăn. Tôi nhớ rồi. Tôi xin lỗi nhé. Đời nó là như thế, tôi cũng chỉ bị chúng nó (đế quốc và tay sai) xui khiến và ép buộc phải làm. Đời tôi cũng như con chó săn thôi, lúc đánh các ông, tôi như con chó săn, như cái thằng điên ấy chứ có biết gì đâu”.

    Nói rồi Bảy Nhu nhỏm dậy, giơ gương mặt và hai cẳng tay lốm đốm tàn nhang đen xám về phía ông Tằng: “Tôi đây, ông đánh bao nhiêu thì cứ đánh”.

    Nghe đến đấy, ông Tằng trong cơn căm phẫn bỗng dưng... cũng xẹp xuống, giọng ông như rên xiết: “Bác Nhu à, bác hơn tôi chừng10 tuổi, tôi gọi như thế cho tiện. Bác Nhu ơi, thế tại sao bác lại ác đến mức đập vỡ đầu, đục gần hết răng, nghiền nát hai xương bánh chè ở đầu gối tôi như thế. Nắm cơm bé và thuôn như quả chuối của người tù, sao các bác lại bắt chúng tôi phải chấm cơm vào máu và vê lẫn phân người để ăn?”.

    Riêng chuyện này thì ông Nhu phủ nhận: “Tôi khẳng định là tôi không làm chuyện đó. Chắc lúc tôi đi vắng, mấy thằng lính nó giở trò như vậy”. Ông Nhu thừa nhận có chuyện ở mỗi phòng tù nhân tuyệt thực đều có cái xô đựng nước, ở đó, có khi nước uống pha lẫn phân, nước tiểu và máu của người tù, bắt họ uống.

    Chùm răng của ông Vũ Minh Tằng, sau khi bị Bảy Nhu và đám quân cảnh nhổ, bắt nuốt vào bụng, ông đã bới phân mình giữ lại suốt gần 40 năm.

    Bảy Nhu hồi ức lại: “Ông có tài châm cứu tuyệt lắm, chữa bệnh cho tôi đỡ lắm. Bấy giờ tôi bị đau ốm quá. Mà này, giờ về quê, ông có phát huy được cái tay nghề đó nữa không?”. Ông Tằng nhập ngũ khi bà vợ ở nhà đang mang thai đứa con thứ hai, ông đi biệt và không bao giờ dám tin mình còn sống để trở về.

    Ông được đào tạo y sĩ ở Viện 5 Quân y Ninh Bình từ trước khi nhập ngũ, năm 1962. Sau này vào tù Phú Quốc, ông Tằng đã thu gom dây sắt, xin phép đám quân cảnh để mài chúng thành những cái kim châm cứu dài 12cm, có tới 20 cái kim như vậy, để chăm sóc sức khỏe cho bạn tù. Riêng thượng sĩ bẻ răng Phạm Văn Nhu là trường hợp “bệnh nhân” đặc biệt nhất của “tay kim Vũ Minh Tằng”.

    “Bận sau ông quay lại, chắc tôi không còn sống nữa đâu”

    Tôi đã cố sức “đạo diễn” để ông Tằng bình tĩnh lại, đừng gây ra ẩu đả, bởi hai người đều đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Hai ông bắt tay nhau, ngoài quà của đoàn chúng tôi, ông Tằng thậm chí còn đột ngột rút ví tặng ông Nhu một ít tiền (ông có phụ cấp bệnh binh) nho nhỏ, kèm theo một câu nói mà người nghe ai cũng dễ cảm động: “Tôi có mấy đồng, để bác mua thêm một chén thuốc dưỡng bệnh. Đời tôi với bác bây giờ có sống được cũng chỉ là nhờ... thuốc thang mà thôi”.

    Bảy Nhu bần thần nhìn mãi ra ngoài cửa: “Tôi xin lỗi ông”, rồi quay sang giới thiệu bà vợ của mình: “Bà xã nhà tôi, năm nay cũng sang tuổi 80, bắt đầu được lĩnh tiền dành cho người cao tuổi đấy”.

    Cái bắt tay, sự thanh thản của ông Vũ Minh Tằng và Bảy Nhu, "người của hai chiến tuyến", sau gần 40 năm... người nọ không tin người kia là còn sống...

    Ông Tằng quay ra hỏi về bà vợ hai của ông Nhu, một phụ nữ trắng trẻo, mau mắn, nương theo địa vị của chồng để làm tiếp phẩm, bán buôn phục vụ trong nhà tù. Ông Nhu cho biết: “Bà ấy chết rồi, tôi đi cải tạo về thì bà ấy chết ở Kiên Giang”.

    Khóc lớn, rồi lại cười lớn, hai con người tưởng như là kẻ thù không đội trời chung kia đã nắm tay nhau. Bảy Nhu khoe với ông Tằng bàn thờ Phật nhỏ bé ở góc tủ: “Tôi sống được nhờ ăn chay và niệm Phật. Tôi biết ơn ông Tằng đã tha thứ cho tôi. Hôm trước còn có ông Kế xuống gặp tôi. Ông ấy đã bị chúng tôi tra tấn, “kết án” tử hình thế mà bây giờ vẫn còn sống. Những người dũng cảm như các ông, kể cả lúc tra tấn các ông khi xưa, từ trong đáy lòng, tôi vẫn thấy rất nể phục đấy chớ...”.

    Nói rồi, ông Nhu lại đưa bàn tay đen sẫm toàn vết nám tàn nhang tuổi già của mình lên vò nhàu khuôn mặt mình, lần đầu tiên tôi thấy ông ta nức nở khóc.

    Cuộc gặp kết thúc, khi mặt trời đã lặn dần xuống... biển Tây. Bảy Nhu khoác vai ông Tằng, bảo, năm sau nếu ông quay lại, chưa chắc tôi đã còn sống nữa đâu. Hai ông đều khóc, tiếng khóc của họ, nó có cái gì bứt rứt lạ kỳ.

    Theo Đỗ Doãn Hoàng
    Lao Động

    @ BH: "Địa Chủ, tức là bọn chủ đất hút máu mủ nhân dân, chiếm hữu đại đa số ruộng đất mặc xác dân nghèo chết đói. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra 2 triệu cái chết năm 1945, nhân dân chết đói đầy đường mà bọn địa chủ gạo lúa chất đầy kho vì hút máu mủ nhân dân. Sống trên cái chết của đồng bào.

    Vậy nên, đã là địa chủ hút máu nhân dân thì phải hổ thẹn chớ."

    Trong một xứ nông nghiệp thì sở hữu ruộng đất chỉ là chuyện bình thường từ bao đời nay trên đất nước này. Những người chủ đất này không có vai trò gì trong nạn đói năm Ất Dậu cả. Kết tội người ta ngang xương như vậy thì chỉ có đảng cướp mới làm được. Nên nhớ luật pháp thời trước 1945, rất nghiêm minh, không dễ gì ai cướp được của ai cái gì đâu. Cụ thể như việc bố ông Hồ Chí Minh làm quan mà say rượu dung túng cho thuộc hạ đánh chết một người dân, mà đã bị mất chức quan, bị tù, và sau phải ẩn trốn vào Nam sinh sống mới thoát nạn.

    Chỉ có cái đảng mà lúc nào cũng nhìn quanh để tìm cái để cướp thì mới dễ dàng lấy tài sản của người khác xong còn vu tội để giét chóc người ta. Nông dân thì bị cướp đất, thương nghiệp thì bị mất nghiệp qua mấy lần cải tạo thương nghiệp, tôn giáo thì bị mất cơ sở thờ phụng, cơ sở sản xuất trong Nam sau 1975 thì mất luôn cơ nghiệp sau khi đã bị buộc vào hợp tác. Cái màn mượn tài sản của dân rồi thản nhiên không chịu trả lại thì chỉ có đảng này là vô địch thôi. Những chuyện cướp (̣cả ngày lẫn đêm) của đảng này thôi để ông Tưởng Năng Tiến viết hay hơn tôi.

    Bạch Hùng viết:
    Thế hỏi khí không phải, bác có thấy đau đớn khi đọc thấy những người lính cộng sản bị bắt thì bị đưa vào nhà tù Phúc Quốc, và tra tấn dã man hay không?
    http://dantri.com.vn/c36/s20-442667/chin-cai-rang-tim-gap-ac-quy-nha-tu-phu-quoc.htm
    Bác có thấy đau lòng khi mà 2 triệu người Việt Nam bị chết đói năm 1944-45 do sự tham lam độc ác của bọn "tư bản", "dân chủ", "tự do" Pháp, Nhật.. hay không? (mãi sau mới được cứu đói bởi chủ tịch Hồ Chí Minh)
    http://chuyenladoday.wordpress.com/2007/05/04/n%E1%BA%A1n-doi-nam-1945-k%E1%BB%B3-2-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-day-c%E1%BB%A7a-d%E1%BB%8Ba-ng%E1%BB%A5c/
    Và khi bị tra tấn dã man như thế, bác có thấy đau lòng hay không?
    Và nếu một người cũng có suy nghĩ như bác, dựa vào những cái đó để mà "chống lại chủ nghĩa tư bản độc ác" thì bác nghĩ sao? Bác có chửi người ta là ngu dốt hay không?

    Cứ mang cái chuyện 60 năm trước ra nói thì vô cùng lắm.
    Còn với chúng tôi, người đã chết mồ yên mả đẹp thì tôi chả thích bàn.

    Nên bác chống cộng kiểu đấy thì bác cứ chống thôi. Thôi thì, tôi khuyên bác ra chợ mua một cái mõ, hằng ngày "NamMôADiĐà Phật, con cầu Phật cho những tất cả vong hồn cộng sản 60 năm trước phải đọa vào địa ngục, phải bị abcdef. NamMôADiĐà Phật". Nếu bác theo đạo thiên chúa, thì bác thay bằng "Lạy đức chúa lòng lành, nhân từ và vị tha, con muốn nguyền rủa bọn cộng sản, Amen". Rồi bác vào nhà chùa mà gõ.

    Tôi bảo đảm, sẽ có một ngày đấng bề trên sẽ nghe thấu lời "nguyện cầu của bác" và biết đâu sẽ giúp đỡ cho bác.
    Chúc bác vui khỏe, cầu nguyện nhiệt tình.

    Sao em thấy, phản biện của bác Bạch hùng alias WB mâu thuẫn quá chời.

    Câu trên thì hỏi " có đau lòng khi thấy các chiến binh CS vào nhà tù PQ, về 2 triệu người chết đói?

    Nhưng câu dưới thì:
    " Cứ mang cái chuyện 60 năm trước ra nói thì vô cùng lắm.
    Còn với chúng tôi, người đã chết mồ yên mả đẹp thì tôi chả thích bàn. "

    Chỉ vì những người đã mồ yên mã đẹp bị chêt oan ức trong CCRĐ.

    Bác đã đau xót cho những người thuộc " phe bác " bị tù đày, bị tra tấn, nhân dân bị chết đói cách đây mấy mươi năm. Thì người khác cũng có quyền đó ngang như bác, họ cũng có quyền đau xót cho thân nhân của họ chết trong CCRĐ, trong trại cải tạo, trong Thái bình Dương và suốt chiều dài 70 năm, dưới sự cai trị sáng suốt, tinh ma, ý lộn, tinh anh của đảng CS VN phải chịu chết oan ức vì những nguyên nhân không đâu, như bác Song Chi đã viết trong bài " xui thì ráng chịu ".

    Hay quyền này " bị cấm " cho những người không cùng " phe đảng " với bác?? Chỉ có những người CS mới có độc quyền thương xót cho " đồng đảng " của họ?????????

    Mà có thật lòng thương xót không đó? Hay chỉ giả vờ chót lưỡi đầu môi?

    Cứ nhìn các thương phế binh CS đang sống trong nước thì thấy ngay thôi!!!!!! Em xin lỗi các bác thương phế binh CS vì em đem các bác ra dẫn chứng.
    Các thương phế binh VNCH vẫn còn được các hội đoàn tư ở nước ngoài giúp đỡ cách này cách khác. Chứ còn các bác TPB CS trong nước đựoc nhà nước giúp đỡ như thế nào???????

    Giọt nước mắt của con cá Sấu, con chó Sói!!!!!!!

    Còn cụ Hồ đã làm gì để chống giặc đói, giặc dốt thì quá dễ.

    Tuy nhiên, để làm rõ nét hơn sự "khai phá văn minh" của bọn "tự do bình đẳng bác ái", của bọn "Dân Chủ, Tự Do, Tư Bản", tôi lấy ngay ví dụ về chính sách học vấn để 95% dân số Việt Nam mù chữ.

    Ngay sau ngày đầu tiên trở thành chủ tịch nước, Cụ Hồ đã bắt đầu:

    Trích dẫn:
    Trong sáu vấn đề đó, vấn đề số 1 là cứu đói: “Nhân dân ta đang đói... Những người thoát chết đói, nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sống” (Hồ Chí Minh toàn tập).
    Có hai giải pháp chống giặc đói.
    Giải pháp cấp cứu: nhường cơm sẻ áo
    Trong thư gửi đồng bào cả nước đăng trên Báo Cứu Quốc ngày 28-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hiện trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”.

    Ngay từ giữa tháng chín, Chính phủ đã tổ chức một lễ phát động phong trào cứu đói. Buổi lễ này được tổ chức long trọng tại Nhà hát lớn. Cụ Ngô Tử Hạ, người cao tuổi nhất trong Quốc hội, là chủ tịch buổi lễ, đã long trọng đọc lời kêu gọi toàn dân hãy nhường cơm sẻ áo, mỗi nhà bớt một chút gạo để cứu giúp những người đang đói. Chính cụ cầm càng một chiếc xe bò tượng trưng để đi các phố phường, nhân dân ai có chút gạo chút ngô đều mang ra đóng góp vào phong trào cứu đói.

    Chính phủ còn phái một ủy ban vào Nam bộ điều tra và cấp tốc tổ chức việc vận chuyển gạo ra Bắc. Chính phủ cũng hô hào các hội buôn và tư nhân tham gia công việc vận chuyển này. Việc vận chuyển gạo từ Nam ra Bắc chỉ thực hiện được trong tháng 9-1945, với tổng số không quá 30.000 tấn. Từ sau khi Pháp gây chiến ở Nam bộ, con đường vận chuyển bằng đường sắt bị khó khăn và không bao lâu sau thì tắc nghẽn.

    Giải quyết vấn đề từ gốc: tăng gia sản xuất

    Tăng gia sản xuất không chỉ là cơ sở để giải quyết triệt để nạn đói, mà còn là cơ sở cho toàn bộ chính sách kinh tế của Chính phủ Cách mạng VN. “Thực túc thì binh cường. Cấy nhiều thì khỏi đói. Chúng ta thực hiện tấc đất tấc vàng thì chúng ta quyết thắng lợi trong hai việc đó. Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của ta ngày nay. Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do độc lập” (Hồ Chí Minh toàn tập).

    Để phục vụ tăng gia sản xuất, điều cấp bách trước mắt là phải hàn khẩu xong các quãng đê bị vỡ, củng cố hệ thống đê điều, đắp thêm một số đê mới. Việc này không thể chỉ dùng nhân lực mà còn cần có những chuyên gia. Nhà nước quyết định cho đấu thầu việc đắp đê. Chủ thầu phải là những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

    Cụ Nguyễn Xiển, lúc đó là chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc bộ, là người trực tiếp điều hành việc đắp đê, kể lại trong bài hồi ký về sự nghiệp đắp đê sau cách mạng: “Cách làm đó lại gặp những mắc mớ về quan điểm. Có người nói: “Làm cách mạng mà còn dùng thầu khoán? Thầu khoán là bóc lột nhân công”. Chính Bác Hồ, trong một chuyến đi thị sát đắp đê, đã giải đáp vấn đề này: “Thầu khoán đắp đê lúc này là yêu nước”. Câu trả lời trên đã giải tỏa được những vướng mắc”.

    Cho đến đầu năm 1946, tức là chỉ bốn tháng sau cách mạng, công tác đê điều đã hoàn thành. Đó là một bằng chứng về trách nhiệm, năng lực và sức sống của chính quyền mới.

    Cụ Ngô Tử Hạ, đại biểu Quốc hội (khóa I) cao tuổi nhất, đang kéo chiếc xe quyên góp và phân phối gạo trong Ngày cứu đói

    Bà Ngô Thị Hoàn, nguyên trưởng phòng tổ chức Viện Kinh tế học, kể lại : “Lúc đó tôi mới 10 tuổi, trong đội nhi đồng, được đi theo chiếc xe của cụ Ngô Tử Hạ, đánh trống, phất cờ, hô khẩu hiệu để vận động đồng bào cứu đói.

    Cụ Ngô Tử Hạ kéo chiếc xe qua phố Tràng Tiền. Nhà nào cũng có người chờ sẵn bên hè phố, người thì bơ gạo, người thì đấu ngô, người thì góp tiền.

    Đi chưa hết một vòng bờ hồ thì xe gạo đã đầy.

    Về đến Nhà hát lớn gặp Bác Hồ, cụ Ngô Tử Hạ chỉ cho Bác Hồ xem chiếc xe chở gạo lẫn lộn đủ các thứ: gạo đỏ, gạo trắng, gạo nếp, ngô, lại có nhà thêm mấy ống đỗ.

    Bác Hồ nói: “Đấy mới là gạo đại đoàn kết. Nước ta có nhiều thứ gạo ngon, nhưng bây giờ thì đây là thứ gạo ngon nhất...”.

    Đồng thời với việc đắp đê, phải gấp rút tiến hành trồng trọt, thực hiện khẩu hiệu “tấc đất tấc vàng”. Chính quyền tất cả các địa phương quyết định cho phép sử dụng những đất công cộng còn trống như sân bãi, vỉa hè, bờ đê để trồng trọt.

    Chính quyền còn vận động cả tư nhân cho sử dụng tạm các vườn trống quanh nhà để tăng gia sản xuất. Mỗi địa phương lập ra một tiểu ban để huy động nhân lực và tổ chức sản xuất. Lương thực làm ra được dùng để cứu tế...

    Ở Hà Nội, học sinh đã cuốc xới cả sân trường, vỉa hè, bất cứ nơi nào đất trống. Viên chức cuốc vườn trong công sở để trồng ngô, khoai... Thanh niên thủ đô chia thành những đội tăng gia đi trồng sắn ở bờ đê, bãi sông, lề đường.

    Bộ trưởng Bộ Lao động lúc đó là Lê Văn Hiến kể lại: “Vào khoảng tháng 11-1945, tôi được Bác gọi sang giao nhiệm vụ mới là thay mặt Bác đi kinh lý các tỉnh phía Nam. Tôi đã báo cáo với Bác tình hình bộ trước khi đi. Bác nghe xong hỏi luôn: “Chú còn quên không báo cáo một chuyện nữa”.

    Tôi ngớ người, vì trước khi gặp Bác tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ những tài liệu về công việc của Bộ Lao động trong hai tháng qua. Chẳng lẽ mình còn thiếu sót gì?

    Tôi nói: “Thưa Chủ tịch, còn chuyện gì nữa?”. Bác bảo: “Chú quên không nói về tình hình tăng gia sản xuất. Ở trước cửa bộ chú có một vườn rất rộng để không, dân thì đói, tại sao không cuốc lên trồng khoai trồng sắn để cứu đói. Trước khi đi công tác chú phải nhắc nhân viên làm việc đó”.

    Trên đường trở về bộ, tôi thầm nghĩ: Bác quả là người thấu đáo, không quên một việc gì. Một việc nhỏ như thế, mình là bộ trưởng cũng không để ý tới, Bác ở tận xa mà Bác còn biết. Tôi liền triệu tập anh em trong bộ, nói ý kiến của Bác. Hôm sau mọi người đến sớm, người thì dao, người thì cuốc, thuổng, ào ào xới đất lên để trồng khoai...”.

    Mặt trận quyết định nhất của tăng gia sản xuất cuối năm 1945 đầu 1946 là trồng màu. Lúa không còn kịp thời vụ nữa, phải dành phần lớn đất đai để tranh thủ trồng liên tiếp hai vụ màu bù cho phần thiếu hụt về lúa. Đây là giải pháp sáng suốt. Phải trồng màu ngay từ tháng 11-1945 để tháng giêng đã có thu hoạch khoai lang. Tháng hai đã có thu hoạch ngô, đậu.

    Ngay sau đó, trồng tiếp một vụ nữa có thể cho thu hoạch bổ sung vào tháng ba và tháng tư để chịu đựng được suốt thời kỳ giáp hạt cho đến vụ thu hoạch lúa chiêm vào tháng năm.

    Kết quả sản lượng màu đã tăng gấp bốn lần so với thời kỳ Pháp thuộc. Chỉ trong năm tháng từ tháng 11-1945 đến tháng 5-1946 đã đạt 614.000 tấn, qui ra thóc là 506.000 tấn, hoàn toàn có thể bù đắp được số thiếu hụt của vụ mùa năm 1945. Bằng chứng rõ nhất là dân không đói, giá thóc gạo không tăng mà lại giảm. Giặc đói đã bị đánh lui.

    * * *

    Trong lễ kỷ niệm một năm độc lập, Quốc khánh 2-9-1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp tuyên bố: “Cuộc cách mạng đã chiến thắng được nạn đói, thật là một kỳ công của chế độ dân chủ”.

    Trong hoàn cảnh nghiệt ngã lúc đó, lụt và hạn hoành hành, giặc ngoại xâm hoành hành, tiền và phương tiện gần như không có gì, giống má cạn kiệt, trâu bò chết gần hết…, mà đánh thắng được giặc đói, thắng một cách oanh liệt thì quả là một kỳ công. Kỳ công đó không thuộc riêng ai. Đó là sự nỗ lực của toàn dân. Nhưng không chỉ đơn giản là như vậy.

    Cũng là toàn dân Việt Nam đấy mà năm trước đó thôi tại sao hàng triệu người vẫn chết đói? Còn phải kể đến một nhân tố vô cùng quan trọng nữa: nhờ có chính quyền cách mạng, nhờ tài tổ chức của chính quyền đó.

    Đó là sự thật. Đó cũng là lý do giải thích tại sao tuyệt đại đa số dân chúng đã tin và đã theo Việt Minh.

    Kỳ tích chiến dịch "diệt giặc dốt"

    (GD&TĐ) - Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết, trong đó nhiệm vụ chống nạn mù chữ được xếp thứ hai sau nhiệm vụ chống giặc đói.
    Diễu hành cổ động phong trào Bình dân học vụ
    Diễu hành cổ động phong trào Bình dân học vụ

    Ngày 8.9.1945, Chính phủ ban hành sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ (BDHV) quyết định thành lập cho nông dân và thợ thuyền những lớp học bình dân buổi tối. Việc học chữ quốc ngữ bắt buộc và không mất tiền cho tất cả mọi người. Hạn trong một năm, toàn thể dân chúng Việt nam trên 8 tuổi phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.

    Nha Học chính Đông Pháp ghi: 95% dân chúng Việt Nam không biết một thứ chữ gì” (năm 1938), mới thấm thía lời nói của Bác: “ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch chống nạn mù chữ”. Đầu tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi chống nạn thất học”.

    Lời kêu gọi của Bác về nhiệm vụ chống giặc dốt đã nhanh chóng thấm sâu vào tâm trí của mọi người dân, làm thức dậy lòng tự tôn dân tộc và thấy rõ trách nhiệm của mình là chỉ trong vòng một năm, ai ai cũng phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Nhưng để thực hiện nó là cả một ẩn số rất lớn. Tiền đâu ra, kinh phí hoạt động không có. Nhưng từ cán bộ đến mọi tầng lớp nhân dân cùng bàn bạc, giải quyết. Những nhà có nhà ở rộng rãi mở lớp học tư gia cho bà con xóm giềng, nhiều hoà thượng, linh mục cho mượn chùa, nhà thờ để làm lớp. Dùng cánh cửa, chiếu trải xuống đất cho học viên ngồi...

    Các nhà hảo tâm ủng hộ những khoản tiền lớn để in sách vần quốc ngữ, mua cả một khối lượng lớn phấn, giấy, mực... Những lớp học buổi tối ở nông thôn gặp nhiều khó khăn nhất. Mọi loại đèn sẵn có đều được tận dụng như dầu lạc, dầu nhựa trám, hạt bưởi... Những người biết chữ dạy người chưa biết chữ. Những giáo viên truyền bá quốc ngữ cũ, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, hướng đạo sinh đều ghi tên dạy và làm tuyên truyền viên.

    Lớp học khắp nơi, học trưa, học chiều, học tối. Lớp đông giáo viên, lớp một thầy một trò. Chữ viết sẵn trên bảng, treo trên khóm tre, bụi chuối, bờ ao để bà con học tập. Để tăng cường và đẩy mạnh việc học, việc hỏi chữ được thiết lập. Những người nào đọc được các chữ viết trên các bảng đen dựng bên các bến đò, cổng làng, cổng chợ... thì được đi qua cổng trang trí đẹp gọi là “Cổng vinh quang” để đi vào chợ, sang sông, về làng...

    Sau 1 năm, hơn 2 triệu người biết chữ

    Chỉ sau một năm hoạt động BDHV (8.9.1945/8.9.1946) đã có 2.520.678 người thoát nạn mù chữ (dân số lúc đó là 22 triệu người). Thật là một kỳ tích của nền giáo dục non trẻ!

    Toàn quốc kháng chiến bùng nổ ngày 19.12.1946. Tại chiến khu Việt Bắc, Bác nói: “Diệt giặc dốt như diệt giặc Pháp, dốt nát cũng là tên địch. Địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm”(Báo Công Dân-LKIII-1948), và thế là phong trào BDHV tiếp nối kinh nghiệm quý báu trong năm đầu hoạt động. Các lớp học đi theo đồng bào tản cư kháng chiến, đi theo các đoàn dân công tiếp vận.

    Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, sau kế hoạch 3 năm (1956-1958), tổng kết lại phong trào BDHV. Bác thay mặt Đảng và Nhà nước trao cho thủ đô nhiệm vụ bổ túc văn hoá cho 6 vạn người. Bác phân tích: “Thủ đô đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ xoá mù chữ, nhưng căn bản nghĩa là chưa hoàn toàn. Cho nên phải làm nốt việc xoá nạn mù chữ, rồi tiến lên bổ túc văn hoá cho mọi người...”.

    Với khí thế “Học BTVH để chống Mỹ cứu nước”, phong trào rầm rộ khắp nơi. Ở Liên khu 4, nơi chiến tranh ác liệt nhất, có khẩu hiệu “Đội bom đi học”. Ngày 30.4.1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Lễ phát động chiến dịch XMC gắn với sự kiện trọng đại, biết bao khó khăn, gian khổ nhưng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Đảng và Ủy ban Quốc gia chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học đã tổ chức nhiều cuộc họp, cuộc hội thảo vận dụng các bài học về vận động quần chúng trong năm đầu BDHV để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch XMC-PCGDTH trong cả nước theo chuẩn quốc gia (6 đến 35 tuổi ở vùng đồng bằng và 25 tuổi ở vùng khó khăn, miền núi) và cũng là để thực hiện tầm nhìn của Tuyên ngôn thế giới về giáo dục cho mọi người (Giômchiên-1990) được hỗ trợ bởi Tuyên ngôn tổng quát về quyền con người và Công ước về quyền trẻ em.

    Đến ngày 28.12.2000, Nhà nước ta đã tuyên bố với nhân dân cả nước và với thế giới thực hiện xong việc xoá nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước theo chuẩn quốc gia. Lúc này, đất nước ta đã có hơn 82 triệu người. Đó là một mốc son trong lịch sử giáo dục nước nhà.

    Chẳng phải ngẫu nhiên, TS CHHV đã hô vang trong bức tâm thư gửi đồng bào "Tư Tưởng tự do dân chủ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong lòng những người đấu tranh cho tự do dân chủ. Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm." Ông Vũ hiểu được điều đấy, kể cũng khá.

    LKhanh viết:
    "...không hổ thẹn mình là con địa chủ, không hổ thẹn mình là một đảng viên." Là con địa chủ thì sao phải hổ thẹn? Cái đám cướp nhân danh này nọ để giết chóc điạ chủ mới là người cần phải hổ thẹn chứ.
    Còn không hổ thẹn mình là một đảng viên ư? Phải coi lại đi, là đảng viên một cái đảng đã gây ra bao nhiêu tai ương cho dân tộc và ngày nay đang đưa đất nước đi vào đường cùng, chẳng lẽ lại là một niềm hãnh diện hay sao?

    Địa Chủ, tức là bọn chủ đất hút máu mủ nhân dân, chiếm hữu đại đa số ruộng đất mặc xác dân nghèo chết đói. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra 2 triệu cái chết năm 1945, nhân dân chết đói đầy đường mà bọn địa chủ gạo lúa chất đầy kho vì hút máu mủ nhân dân. Sống trên cái chết của đồng bào.

    Vậy nên, đã là địa chủ hút máu nhân dân thì phải hổ thẹn chớ.

    Tại sao phải né tránh hoặc phi tang lịch sử ?

    Lịch sử phải được liệt kê, mô tả đầy đủ những gì đã xảy ra. Nó không phụ thuộc vào quan điểm chính trị của chế độ, của người viết thì mới khách quan

    Bạch Hùng viết:
    Thế hỏi khí không phải, bác có thấy đau đớn khi đọc thấy những người lính cộng sản bị bắt thì bị đưa vào nhà tù Phúc Quốc, và tra tấn dã man hay không?
    http://dantri.com.vn/c36/s20-442667/chin-cai-rang-tim-gap-ac-quy-nha-tu-phu-quoc.htm
    Bác có thấy đau lòng khi mà 2 triệu người Việt Nam bị chết đói năm 1944-45 do sự tham lam độc ác của bọn "tư bản", "dân chủ", "tự do" Pháp, Nhật.. hay không? (mãi sau mới được cứu đói bởi chủ tịch Hồ Chí Minh)
    http://chuyenladoday.wordpress.com/2007/05/04/n%E1%BA%A1n-doi-nam-1945-k%E1%BB%B3-2-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-day-c%E1%BB%A7a-d%E1%BB%8Ba-ng%E1%BB%A5c/
    Và khi bị tra tấn dã man như thế, bác có thấy đau lòng hay không?
    Và nếu một người cũng có suy nghĩ như bác, dựa vào những cái đó để mà "chống lại chủ nghĩa tư bản độc ác" thì bác nghĩ sao? Bác có chửi người ta là ngu dốt hay không?

    Cứ mang cái chuyện 60 năm trước ra nói thì vô cùng lắm.
    Còn với chúng tôi, người đã chết mồ yên mả đẹp thì tôi chả thích bàn.

    Nên bác chống cộng kiểu đấy thì bác cứ chống thôi. Thôi thì, tôi khuyên bác ra chợ mua một cái mõ, hằng ngày "NamMôADiĐà Phật, con cầu Phật cho những tất cả vong hồn cộng sản 60 năm trước phải đọa vào địa ngục, phải bị abcdef. NamMôADiĐà Phật". Nếu bác theo đạo thiên chúa, thì bác thay bằng "Lạy đức chúa lòng lành, nhân từ và vị tha, con muốn nguyền rủa bọn cộng sản, Amen". Rồi bác vào nhà chùa mà gõ.

    Tôi bảo đảm, sẽ có một ngày đấng bề trên sẽ nghe thấu lời "nguyện cầu của bác" và biết đâu sẽ giúp đỡ cho bác.
    Chúc bác vui khỏe, cầu nguyện nhiệt tình.

    "...không hổ thẹn mình là con địa chủ, không hổ thẹn mình là một đảng viên." Là con địa chủ thì sao phải hổ thẹn? Cái đám cướp nhân danh này nọ để giết chóc điạ chủ mới là người cần phải hổ thẹn chứ.

    Còn không hổ thẹn mình là một đảng viên ư? Phải coi lại đi, là đảng viên một cái đảng đã gây ra bao nhiêu tai ương cho dân tộc và ngày nay đang đưa đất nước đi vào đường cùng, chẳng lẽ lại là một niềm hãnh diện hay sao?

    Nạn đói năm Ất Dậu 1945

    Thân chào các bác trong Diễn Đàn,

    Cách đây ba tháng tôi đã từng nghe ông WhiteBear1981 tuyên truyền về nạn đói năm Ât Dậu 1945, chết 2 triệu người, sau cùng nhờ Việt Minh (bác Hồ) vận động dân chúng nổi dậy phá kho thóc Nhật để cứu đói dân chúng.

    Ngày đó, tôi có gửi một phản hồi để hỏi ông WB cho ra lẽ trắng đen, như bài của tôi đã bị kiểm duyệt không thấy xuất hiện.

    Nay lại nghe ông Bạch Hùng này dỏng miệng tuyên truyền tiếp:

    ..." Bác có thấy đau lòng khi mà 2 triệu người Việt Nam bị chết đói năm 1944-45 do sự tham lam độc ác của bọn "tư bản", "dân chủ", "tự do" Pháp, Nhật.. hay không? (mãi sau mới được cứu đói bởi chủ tịch Hồ Chí Minh)"....
    ______________________

    Thế thì trước mặt Diễn Đàn này ông Bạch Hùng có dám trưng bày tài liệu, chứng cớ cho thấy bác Hồ đã cứu đói toàn dân VN ra sao ? Sự kiện xảy ra ngày nào, tháng nào ? Ở những nơi nào ? Bao nhiêu người tham dự ? Có xung đột đổ máu hay không ? Cướp được bao nhiêu tấn gạo ? Làm sao vận chuyển từ kho thóc ra những nơi đang bị đói trầm trọng ? Bằng phương tiện gì (xe vận tải, xe bò, xe ngựa hay sức người )? Những làng, xã tỉnh nào đã được bộ đội Việt Minh của bác Hồ cứu đói ? Số lương thực này đủ để cứu đói trong bao lâu ? Bao nhiêu người được cứu đói ?

    Tôi suy luận ra rằng đất nước VN chúng ta vào thời điểm 1945 hãy còn là một nước vô cùng lạc hậu, nghèo đói, khố rách áo ôm, nhất là miền Trung và miền Bắc, cho nên nạn đói xảy ra tràn lan vì hạn hán, vì quân Nhật đốt thóc (?), số nạn nhân 2 triệu người là tương đối có thể tin được, dầu sao cũng phải có số liệu dẫn chứng minh bạch.

    Nhưng từ nạn đói trầm trọng đó ông Hồ có lợi dụng tìm cách phô trương thanh thế tuyên truyền sai sự thật hay không thì chúng ta, thế hệ ngày nay, cần phải biết sự thật. Sự thật về bức công hàm bán nước PV Đồng 1958 đã đựơc bóc trần thì nay cũng nên biết qua về sự thật "nạn đói năm Ất Dậu 1945".

    Cám ơn trước,

    Nói đến CCRĐ thì ám ảnh tới nghìn đời chứ không phải ba đời. Người bị ám ảnh nhiều nhất không phải là địa chủ mà là những nông dân nghèo đã đi theo CM rồi bị giết oan trong đó có cả những đảng viên trung kiên. Khách Bạch Hùng so sánh ta với chế độ ngụy thì hóa ra đánh đồng một lứa. Nhưng thưa bác BH, nếu ông chồng trách vợ ngoại tình với hai người. Người vợ bảo "cô bạn em còn ngoại tình với 5 người, có sao đâu" thì ông chồng làm gì? Lại có chuyện nữa: ông bố bảo thằng con mày đi ăn cắp 2 lần là xấu, thằng con lại nói "bạn con nó còn ăn cắp 5 lần nhưng bố nó không mắng." Như vậy nếu ông Hùng là bố thì ông nghĩ sao? Phải so ánh với cái tốt để phấn đấu, còn CS thì hay so ánh với cái xấu để ngụy biện và tự an ủi. Còn về chuyện ngụy tra tấn người lính CS vì người lính CS chống nguỵ. Còn địa chủ và dân nghèo tội tình gì mà bị giết? Mặt khác ngụy giết lính CS nhưng không cướp tài sản, còn CS giết người kèm theo cướp của. Ông Hùng nên so sánh CCRĐ của ta với CCRĐ của Ai Cập và gần đây của Bolivia. Cả hai nước này đều tiến hành CCRĐ nhưng không hề mất một giọt máu. Còn về nạn đói 1945 thì do Nhật bắt ta nhổ lúa trồng đay và chết 2 triệu người, nhưng với chính sách tem phiếu do "sáng kiến nhập ngoại" của cụ Hồ thì dân ta không chết đói, nhưng đói cho đến chết, cả hàng mấy chục triệu dân miền Bắc đói cho đến chết. Ta đổ vấy đổ vá là do chiến tranh, nhưng cả nước có chiến tranh thì nửa nước có tem phiếu. Tóm lại CS huy động dân đánh giặc xong thì đánh giết dân. Nếu CS không đem quân vào miền Nam thì làm gì có việc người lính VN khoác áo CS bị Ngụy (cũng là người VN) tra tấn. Bác Hùng nên mở rộng tầm mắt ra thế giới để thấy: Nước Tiệp Khắc chia đôi, không mất một giọt máu, Singapo tách ra khỏi Malaixia cũng không mất một giọt máu. Nước Đức thống nhất không mất một giọt máu. Còn ta theo chính thể CS
    thì giải quyết việc gì cũng bằng máu của đồng bào. Mỹ đóng quân ở Hàn quốc và Nhật bản thì người Hàn quốc và Nhật bàn không bảo Mỹ xâm lược nước họ. Mỹ đổ quân vào miền Nam để ngăn chặn CS bành trướng xuống miền Nam thì ta bảo Mỹ xâm lược nước ta. Còn miền Bắc có chuyên gia Liên xô và bộ đội Trung quốc đóng quân ở miền Bắc thì ta có bảo Liên xô và Trung quốc xâm lược nước ta đâu. Ta nên hiểu cuộc chiến tranh Bắc Nam là cuộc nội chiến có yếu tố nước ngoài mà chỉ toàn dân chết oan. Bây giờ còn ai tự hào "Nước ta là chiến trường thử vũ khí của hai phe" nữa không? Lại còn "VN là tiền đồn của phe XHCN ở đông Nam Á". Phải rút kinh nghiệm bài học lịch sử để tránh đổ máu trong nội bộ dân tộc và đừng tái diễn sai lầm tiếp theo.

    Thưa bác, chính chúng tôi, những "ngụy quân, nguỵ quyền" như các bác gọi trước kia, cũng rất công khai chống Phát xít Nhật và Thực dân Pháp. Cũng chính vì thế, trước 1975, chúng tôi tuy chiến đấu với các bác, nhưng lòng không căm thù các bác như các bác căm thù lính MIền Nam chúng tôi. Chúng tôi không bán nước, không nịnh bợ thờ Mỹ Pháp như Chủ nghĩa CS ở VN thờ Tây, thờ Tầu (Kác-Mác, Lê Nin, Mao Trạch Đông). Ông lãnh đạo Mỹ nào qua đời thì chúng tôi có chia buồn nhưng không khóc như khóc Stalin. Vấn đề ở đây là: Chúng tôi hoàn hoàn đồng ý với lời bác dẫn chứng về cái vụ chông Tư Bản này nọ, nhưng Nhật là một nước Phát Xít, chưa là tu bản, bác đừng quên. Nhưng trong cuộc chiến VN 1954-1975 vừa qua, thưa bác, tôi là một thành viên nồng cốt của VNCH, thế mà bác thấy đấy, t6i vẫn có cảm tình với các bác. Tù binh quân đội Nhân Dân hay Mặt Trận GPMNVN bị bắt, ở chiến trường, hai bên tức khí, có thể có chuyện đánh đấm nhau, nhưng đã bị bắt rồi, riêng cá nhân tôi và đa số bạn bè tôi, nhỏ thì là Đại đội trưởng, to thì là Trung đoàn trưởng, tôi chưa hề thấy đứa nào hé lộ cảm giác thù gfhét đến độ hành hạ, tra tấn Bộ Đội của Quân Độ NDVN. Chúng nó có thể dấu diếm tôi, ví dụ đối đế là vậy, làm mặt đạo đức giả. Nhưng làm sao chúng nó dấu tôi cả mấy mươi năm bạn bè. Còn nếu lấy cá nhân tôi, thưa với bác, gặp "tù hàng binh Việt Cộng"...thôi, tôi cũng chẳng muốn nói. Nhựng sau 1975, tôi trình diện các bác đi cải tạo, tôi học được nhiều điều quý báu nơi các bác mà "Nguỵ Quân, Ngụy Quyền" chúng tôi không thể bằng chứ nói chi hơn các bác. Chúng tôi thua là đúng bác ạ, và những ngày gỗ, tết, trước bàn thờ mẹ, tôi vẫn khấn...Thưa Mẹ, các cậu con chiến thắng và chúng con thất bại là đúng quá rồi phải không Mẹ. Nhưng dù gì con vẫn kính Mẹ, thương Mẹ, yêu quý bên Ngoại. Không hề hối hận là con đã tuyệt đối nghe lời Mẹ. Nhưng con ghét Cộng Sản. Con nay là đứa chống Cộng triệt để, toàn diện. Và có một điều an ủi lớn cho đời con và con cháu con, là phần lớn các cậu và anh em đảng viên Cộng Sản của con, sau "Đại thắng Mùa xuân" một thời gian, đều xin phục viên, mặc dầu tuổi tác, công trận, sức khỏe đều còn có thể phục vụ tiếp cho đảng CS của họ. Bác ơi! nếu ý kiến tôi ó gì thất lễ, xin bác bỏ qua, nhưng xin xác định với bác: Tôi là người chống Cộng Sản, và ý kiến của bác dẫn chứng thời Tây, thời Nhật bắt cán bộ CS tốing vào đảo Phú Quốc, đối với tôi không mảy may có tí "thuyết phục" nào. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, Chủ thuyết Cộng Sản và cung cách điều hành việc nước, quản lý Nhân dân theo kiểu XHCN sẽ tàn lụi, vì nó tệ quá, ai đời có hết cả gần 40 năm rồi mà thanh niên vẫn đi làm lao động cho nước ngoài, gái thì đi lấy chồng ngoại, xã hội nghiêng ngả, đạo đức xuống cấp, lòng người lừa lọc, cướp bóc lung tung,giả dối lan tràn, y tế bệ rạn, giáo dục học ra chẳng làm được việc gì, đến Nhật cũng phải than là vào Việt Nam tuyển nhân viên cũng khan hiếm, vì toàn quờ quạng, kiến thức, tay nghề, đạo đức thì dối trá, đ`út lót. Thật chẳng ra làm sao cả. Cái tệ nữa là thế này bác ạ, nói láo ở đâu thì nói, đằng này Cán bộ của các bác lại cứ mang chuyện mà chúng tôi sống, thấy, trải nghiệm, thực nghiệm ở ngay nơi tôi sinh sống ra mà nói sai, nói lấy được. Thành thử nó "phản cảm" không thể chịu được. Đến cái thằng ngày trước mê các bác đế thế mà nay cũng phải ghét Chủ Nghĩa Cộng Sản. Chẳng hạn, cả trăm, cả ngàn thằng Chống Cộng như tôi ở đây (nước ngoài), vậy mà các bác cứ quàng quạc ra là "một vài người thiếu tin tức về quê hương", ý nói bọn phản động chống đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam. Chuyện rành rành ra đó, nhỏ nhoi thế đó mà "Cán Bộ" còn nói láo. Xin bác thông cảm và thực tế một chút để ít ra..."còn một chút gì để nhớ, để thương" bác ạ.

    Thế hỏi khí không phải, bác có thấy đau đớn khi đọc thấy những người lính cộng sản bị bắt thì bị đưa vào nhà tù Phúc Quốc, và tra tấn dã man hay không?
    http://dantri.com.vn/c36/s20-442667/chin-cai-rang-tim-gap-ac-quy-nha-tu-phu-quoc.htm
    Bác có thấy đau lòng khi mà 2 triệu người Việt Nam bị chết đói năm 1944-45 do sự tham lam độc ác của bọn "tư bản", "dân chủ", "tự do" Pháp, Nhật.. hay không? (mãi sau mới được cứu đói bởi chủ tịch Hồ Chí Minh)
    http://chuyenladoday.wordpress.com/2007/05/04/n%E1%BA%A1n-doi-nam-1945-k%E1%BB%B3-2-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-day-c%E1%BB%A7a-d%E1%BB%8Ba-ng%E1%BB%A5c/
    Và khi bị tra tấn dã man như thế, bác có thấy đau lòng hay không?
    Và nếu một người cũng có suy nghĩ như bác, dựa vào những cái đó để mà "chống lại chủ nghĩa tư bản độc ác" thì bác nghĩ sao? Bác có chửi người ta là ngu dốt hay không?

    Cứ mang cái chuyện 60 năm trước ra nói thì vô cùng lắm.
    Còn với chúng tôi, người đã chết mồ yên mả đẹp thì tôi chả thích bàn.

    Nên bác chống cộng kiểu đấy thì bác cứ chống thôi. Thôi thì, tôi khuyên bác ra chợ mua một cái mõ, hằng ngày "NamMôADiĐà Phật, con cầu Phật cho những tất cả vong hồn cộng sản 60 năm trước phải đọa vào địa ngục, phải bị abcdef. NamMôADiĐà Phật". Nếu bác theo đạo thiên chúa, thì bác thay bằng "Lạy đức chúa lòng lành, nhân từ và vị tha, con muốn nguyền rủa bọn cộng sản, Amen". Rồi bác vào nhà chùa mà gõ.

    Tôi bảo đảm, sẽ có một ngày đấng bề trên sẽ nghe thấu lời "nguyện cầu của bác" và biết đâu sẽ giúp đỡ cho bác.
    Chúc bác vui khỏe, cầu nguyện nhiệt tình.

    Cả gia đình bên ngoai tôi đều đi Kháng Chiến, nói nôm na kiểu "tự sướng" của CS, đều theo cách mạng, phần lớn đều là đảng viên. Chỉ có riêng gia đình tôi theo bố tôi di cư vào Nam năm 1954. Tôi lớn lên và được giáo dục ở Miền Nam, đi lính ở một ngành nghề mà nếu là Cộng Sản, phải là thứ trung kiên và lý lịch tốt với đảng ba đời. Ây vậy mà tôi vẫn hướng về Miền Bắc. Đêm đêm vẫn ghe đài Miền Bắc. Nơi có Hà Nội và những cô cậu đảng viên CS thần tượng của tôi.Gần như ngày nào mẹ tôi cũng dăn, trong việc làm nếu chẳng may con gặp anh em hay người làng, thì nhớ giúp được gì thì giúp, đừng quá tay phải tôi nghe con. Tôi thành thật nghe lời mẹ. Tôi nghe Miền Nam mình kể chuyện đấu tố, nhân văn gì phẩm, tôi không phản bác nhưng trong lòng chẳng thấy hề hấn gì làm suy xuyển lời mẹ dặn. Ồ thì lại Tố Cộng thôi. Chiến tranh mà. Nhưng rồi sau 30-4-1975. Tôi nghe từ chính gia đình, anh em mình kể những chuyện hồi xưa mỗi khi nghe, thì lạ nhún vai nghĩ" Thì chiến tranh, tố cộng mà". Đến lúc đó, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, Tố Cọnghồi xưa chỉ như tố áo bẩn có bui, còn cái bẩn kinh khiếp như thế nào, thì ngành Chính Trị của chúng ta lúc đó, toàn là loại "thơn thớt ngoài da". Càng đọc chính nhữeng người CS và nạn nhân của họ kể ra, thì mới không nhột miệng khi nói "Đầu óc CS" tàn ác còn hơn thú vật. Dựng đứng trắng, đen, có nói không, không nói có. Lươn lẹo, đánh lừa được ai là về "tự sướng" với nhau mình là đỉnh cao trí tuệ, đảng tài tình, sáng tạo. Từ đó, tôi không muốn tiêu diệt người CS, nhưng tôi điên cuồng muốn tiêu diệt chủ nghĩa CS. Tôi nay là người chống Cộng.