Người Buôn Gió - Mùa đông...

  • Bởi Admin
    12/12/2011
    10 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Nếu phải đi tù, tốt nhất nhất đừng đi vào mùa đông. Mùa đông Bắc Việt Nam lạnh khủng khiếp. Tôi từng đứng trong cái giá lạnh âm 23 độ của Bắc Âu, tuyết ngập ngang đầu gối. Nhưng ở Châu Âu nhà nào cũng có lò sưởi, trên xe ô tô cũng có máy làm hơi nóng. Quần áo ấm, giày da lót lông cao cổ. Chỉ mỗi cái mặt phơi ra với không khí là thấy lạnh.

    IMG-2842.JPG

    Mùa đông miền Bắc ẩm ướt. Khí lạnh theo hơi ẩm len lỏi vào trong từng nếp áo như gai đâm. Nhà tù thường trống cửa sổ song sắt để quản giáo đứng bên ngoài dễ quan sát tù bên trong. Sàn xi măng chạm tay vào giật mình vì cảm giác sờ phải đá. Hàng ngày lao động tại hiện trường bốn bề là gió, mưa. Vác đất dưới ao lên nhào làm gạch, đội than ở xà lan bến sông gió quất từng cơn như cắt thịt. Chai tay cuốc trên cánh đồng khô cằn, đất vón vào nhau như đá, cuốc nảy chồn tê buốt cánh tay. Những bước chân khụy ngã vì sọt đá trên lưng, đầu gối đập nền đất đá lổm nhổm. Lao động nặng nhọc thì khó mà mặc quần áo dày, tù thường chỉ manh áo mỏng để vật lộn với mức khoán quản giáo giao cho... động cơ để tù vượt qua không phải là gì xa xôi mà chỉ là gắng nghĩ đến khi trời tối, được lê tấm thân về buồng giam, rã rời từng khớp. Nằm ngửa trên tấm chiếu rách thiếp lịm đi mươi phút trước giờ điểm danh tối. Sợ nhất là bẩn, ngày làm ngoài núi đá, lò gạch, bến xa lan người lấm lem đất, đêm nằm nhớp nháp. Nghiến răng dùng chút nghị lực cuối cùng trong ngày để dội lên mình từng gầu nước lạnh. Tắm xong thì bữa cơm tối nghèo nàn cũng tiêu tan. Không tắm thì mất ngủ vì bẩn, tắm xong mất ngủ vì đói.

    Rét mướt cũng làm người thân khó khăn trong việc đi thăm. Mùa rét cũng là gần Tết, lúc cuối năm công việc của người thân ngoài xã hội cũng tất bật, bận rộn. Mùa đông nằm ở trại tạm giam còn đỡ, mùa đông ở trại cải tạo là mùa nhọc nhằn nhất của người tù. Những người tù có kinh nghiệm thường làm mọi cách để trốn qua được mùa đông nào hay mùa đông ấy bằng cách nằm trạm xá, hoặc trì hoãn thời gian từ trại tạm giam đến trại cải tạo.

    Vào tù từ mùa hè hay mùa thu có được quãng thời gian quan trọng là bắt nhịp dần với cuộc sống trong tù, tích lũy được sự quen biết của bạn tù. Kiếm chác, binh tình (mua bán, trao đổi) được chỗ nằm, được chăn màn, quần áo hoặc kế thừa của bạn tù ra trại những đồ đạc, vật dụng hữu ích cho công cuộc cải tạo chóng làm người lương thiện dưới chế độ CNXH vinh quang.

    Nên những tay anh chị bị truy nã, ít khi ra đầu thú vào mùa đông. Bởi mùa đông là mùa cải tạo khó khăn nhất của đời tù, không nên bắt đầu công cuộc cải tạo vào một mùa khắc nghiệt như thế.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Không biết nói gì hơn, xin được bày tỏ sự trân trọng những lời nói và việc làm của anh. Dù anh chọn rút lui hay tiếp tục đấu tranh thì chúng tôi luôn ủng hộ anh.

    Anh Hiếu thân mến,
    Tôi đã từng đọc rất nhiều bài viết của anh, và luôn cảm nhận tấm lòng nhân ái và tinh tế tỏa ra giữa những dòng viết của anh. Thật là một hiện tượng quá hiếm và quá quí trong các loại bài viết theo kiểu đơn đặt hàng ở cái nước CHXNCN Việt Nam ngày nay.
    Nay được biết anh đang trong một tình huống khó xử khi nhận được lá thơ cảnh báo của Tom Cat. Xin có vài lời chia sẻ cùng anh.
    Hãy tạm thời ngưng cầm bút một thời gian. Người xưa đã từng nói "Lùi một bước thấy trời cao , đất rộng", và " Non xanh còn đó , thì lo gì không có củi đốt".
    Với bản lĩnh của anh, tôi đoán anh có thể coi thường tự do của cá nhân anh, nhưng anh không có quyền hy sinh hạnh phúc của bé Tí Hớn con anh. Nó còn quá nhỏ và quá yếu ớt để là nạn nhân của một trò chơi khủng bố phi nhân và có hệ thống.
    Vả lại, tôi giả thiết rằng, anh cũng cần nhiều thời gian sống ẩn dật để suy tư về rất nhiều đề tài khác trong cuộc sống hiện nay và có lẽ cho cả mai sau. Biết đâu được, một ngày đẹp trời nào đó, Người Buôn Gió nhận được giải Nobel văn chương thì sao ? Who know what tomorrow shall bring ? Lúc đó anh nhớ chia phần cho tôi nhé !
    Anh nên biết rằng cái mà nhà cầm quyền VN hiện nay ghét nhất là "Gió" không ? Vì sao ? Vì gió là cái thứ có thể mang lại hương hoa Nhài rất mau và rất xa. Mà hoa Nhài lại là một loại hoa mà các nhà độc tài không muốn ngửi. Thà chết sướng hơn ! Phải Không ?
    Ôi ! Đúng là ý trời. Tại sao anh không buôn bán thứ gì khác mà lại đi buôn gió ? Mình làm mình chịu kêu mà ai thương ?
    Vài hàng tâm sự. Chúc anh và bé Tí Hớn một mùa Giáng sinh hạnh phúc và an lành.
    Thân mến.

    Không, sẽ có một ngày anh Gió viết tiểu thuyết, nhưng đó sẽ là cuốn tiểu thuyết về phần đời còn lại của những người quản giáo sau khi giã từ vũ khí.

    Ở một thời điểm mà tất cả phẩn nộ, uất ức đều trở thành bình thản, đó là lúc tâm hồn trong sáng nhất. Sáng như màu tuyết trắng bắc Âu trong những trong mùa Giáng Sinh tuyệt đẹp.

    Gió đấu tranh cho tự do, cho lẽ phải. Gió không đấu tranh cho tị hiềm, cho thù hận. Vì hận thù là những thứ vô thần, không thích hợp với Gió.

    Nói như Bùi Giáng thì là …
    ...
    Nhưng màu lá nhớ màu cây đầu ngõ
    Thị thành vui gì sắp sửa sang đèo
    Gió khuyến khích trong dập dồn hiểm họa
    Hồn thu phong trường kiếm dựng cho bèo …

    Đọc những dòng này tôi tưởng như mình đang coi lại quyển Chuyện Kể Năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Tôi nghĩ một ngày nào đó anh Hiếu sẽ viết được những tác phẩm xuất sắc về nhà tù Việt Nam, vì cái khổ ải của nhà tù Việt Nam hiện nay chắc chắn còn kinh khủng hơn những gì đã được diễn tả trong Người Tù Khổ Sai Papillon, Những Kẻ Khốn Cùng, Quần Đảo Ngục Tù .v.v..

    Mẹ nó! Anh viết mà từng chữ như con gió quất lên người. Xót buốt.
    Dưng mà kinh nghiệm của anh chỉ nên dành cho mấy thằng biết chắc đi khoảng 5-6 tháng nên cố mà đầu thú từ đầu hè sang cuối thu. Chứ mà đi 5-7 năm thì khác chó gì nhau.

    Cuộc CM nào cũng phải có cái giá của nó... Có khi phải đổ cả máu nữa...???
    Người đã dấn thân vào làm CM ! Ắt không bao giờ biết sợ tù đầy ! Xin cảm ơn những người phải dấn thân !!!

    Khi mà con người ta không còn biết sợ thì coi bộ chính quyền phải sợ họ lại rồi đó.Tôi thật sự cảm kích anh Buôn Gió và các bạn đả và đang dấn thân cho đất nước không sợ tù đày CS. Các anh là tia sáng hy vọng cho đất nước VN hậu CS.

    Không biết có bao nhiêu người Việt trong số chúng ta có cùng tâm trạng như của anh Hiếu này nhỉ ? Tôi đọc mấy dòng này của anh mà nước mắt cứ chảy ra, vì tâm trạng của anh cũng gần với tâm trạng của tôi - tâm trạng chuẩn bị đi tù trong một nhà tù nhỏ. Thân phận người dân Việt như chúng tôi thật là như bọt, như bèo trước các ông các bà quản giáo mang danh cộng sản của nhà tù khổng lồ VN...

    Nhà tù VN đày đọa thể xác và tâm hồn con người nhỉ !

    Tiến Sĩ Đặng Dũng Chí, Viện Nghiên cứu quyền con người, đã vào các nhà tù VN nghiên cứu và quan sát thực tế chưa ? Phải làm gì gì cụ thể chứ nếu chỉ viết lý thuyết chung chung thì xa vời thực tế lắm. Đồng chí Chí cố lên