Việt Hoàng - Đổi mới chính trị: cần nhìn nhận đối lập dân chủ

  • Bởi Admin
    11/12/2011
    5 phản hồi

    Việt Hoàng

    “...Một đặc tính (mang đậm tính truyền thống Khổng Giáo) của trí thức Việt Nam là họ muốn làm người trung lập, người phản biện với chính quyền chứ không muốn làm người đối lập với chính quyền...”

    Tình hình kinh tế chính trị và xã hội Việt Nam đang đứng trước những thử thách lớn, nhu cầu thay đổi đang là đòi hỏi cấp bách của mọi tầng lớp nhân dân. Chính quyền Việt Nam cũng đã nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, một cuộc ‘đổi mới kinh tế lần thứ 2’ được đảng cộng sản Việt Nam thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 bằng quyết định ‘tái cấu trúc nền kinh tế’.

    Đổi mới kinh tế lần hai hay ‘tái cấu trúc nền kinh tế’ lần này đòi hỏi phải đổi mới về chính trị. Chiếc áo ‘thể chế chính trị’ rõ ràng là quá chật chội cho cơ thể kinh tế ngày càng lớn mạnh. Để làm được việc đổi mới kinh tế lần hai không phải đơn giản vì sẽ gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của các sứ quân kinh tế, tức các nhóm lợi ích, mà sức mạnh của nó là rất lớn vì có hậu thuẫn chính trị, cho nên muốn có đổi mới kinh tế thì đầu tiên phải có cải cách thể chế chính trị.

    Tất cả những gì mà chúng ta đang chứng kiến bây giờ trong xã hội Việt Nam không phải là chuyện tự nhiên và mới phát sinh mà là sự tích lũy của cả khoảng thời gian dài do sự quản lý kém cỏi của chính phủ và mô hình nhà nước dựa vào một thứ chủ nghĩa lỗi thời đã bị cả thế giới từ bỏ. Vì sự thiếu tự tin mà chính quyền Việt Nam vẫn không chịu thay đổi về hướng dân chủ như nhiều nước đã làm. Bây giờ cũng vậy, nếu đảng cộng sản vẫn không dứt khoát từ bỏ sự ràng buộc vào chủ nghĩa Mac-Lênin và ‘con đường đi lên xã hội chủ nghĩa’ thì không thể nào đổi mới được thể chế chính trị và như vậy sẽ không thể nào đổi mới được kinh tế. Chúng ta phải đồng thuận với nhau trên một nguyên tắc căn bản của mọi cuộc cải cách rằng: ‘Chính trị là quyết định tất cả’. Phải thay đổi chính trị sau đó mới có những thay đổi về kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… Thực tế Việt Nam đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Mọi kêu gọi, cố gắng đều nhanh chóng rơi vào quên lãng và mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, không hề có một sự thay đổi nào đáng để nói, trong bất cứ lãnh vực nào.

    Thay đổi chính trị bằng cách nào? Nhất là khi đảng cộng sản khăng khăng không chấp nhận chuyện đa nguyên, đa đảng? Thật ra mà nói thì chính quyền Việt Nam quá thiếu tự tin, nếu có đa đảng thì trong thời gian dài trước mắt cũng không có đảng nào vượt qua được đảng cộng sản. Singapore là một ví dụ, đảng Nhân Dân Hành Động đã cầm quyền từ năm 1959 đến tận bây giờ. Hay tại Đài Loan, Quốc Dân Đảng đã cải cách chính trị từ một nhà nước độc tài, độc đảng chuyển hóa thành một nước dân chủ đa đảng. Và cả Singapore lẫn Đài Loan đã trở thành những nước phát triển cao không những trong khu vực mà còn trên cả phạm vi toàn thế giới. Tại sao Việt Nam không mạnh dạn đi theo con đường này?

    Nếu Việt Nam muốn cải cách chính trị theo hướng dân chủ thì việc đầu tiên phải làm đó là không được lấy ‘chủ nghĩa Mac-Lênin’, mộ thứ chủ nghĩa lỗi thời, viễn vông làm bình phong cho chế độ. Phải chấm dứt việc mị dân bằng cách hô hào tiến lên ‘chủ nghĩa cộng sản’ và ‘kiên định với chủ nghĩa Mác-Lenin’. Tiếp sau đó, đảng cộng sản cần nhìn nhận sự đa nguyên đa đảng tại Việt Nam, tức là chính quyền phải thừa nhận lực lượng ‘đối lập dân chủ’ Việt Nam. Chừng nào chưa có mặt của ‘đối lập chính trị’ trên chính trường thì mọi màu sắc dân chủ chỉ là giả tạo và dối trá. Sự ‘đối lập’ với chính quyền không riêng gì ở Việt Nam, mà nó hiện hữu ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, nó như là lẽ tự nhiên của tạo hóa chứ không phải do người dân muốn hay không muốn, thích hợp hay không thích hợp. Sự ‘cầm quyền’ và ‘đối lập’ luôn là hai mặt của cuộc sống, tương phản nhưng gắn bó mật thiết với nhau như là nước với lửa, như âm với dương, như ánh sáng với bóng tối…

    Vì sao chính quyền phải nhìn nhận đối lập dân chủ? Bởi vì:

    - Cuộc sống vốn đa nguyên, Việt Nam với 87 triệu dân và 54 dân tộc anh em khác nhau nên khuynh hướng chính trị khác nhau. Không thể có chuyện cùng mặc ‘đồng phục tư tưởng’ cho tất cả mọi người. Sự áp đặt này trước sau rồi cũng thất bại vì nó đi ngược lại với qui luật của tự nhiên, qui luật của tạo hóa.

    - Nếu không có đối lập dân chủ thì tự bản thân đảng cộng sản không thể nào tự thay đổi được. Không có cạnh tranh thì sẽ không có phát triển, không có sức ép từ đối lập dân chủ thì đảng cộng sản không thể nào trừng phạt được những cán bộ kém phẩm chất và sai phạm vì tất cả là đồng chí với nhau. Chuyện ‘giơ cao đánh khẽ’ là đương nhiên. Chính sự có mặt của đối lập dân chủ khiến đảng cầm quyền kiện toàn được tổ chức của mình khiến nó mạnh mẽ, trong sạch và có phẩm chất hơn vì đã loại bỏ được những kẻ không ra gì trong nội bộ đảng.

    - Không có đối lập dân chủ thì một mình đảng cộng sản không thể kêu gọi đoàn kết và hòa giải hòa hợp dân tộc, nhất là trong những giai đoạn khó khăn, rất cần sự chung sức chung lòng của cả toàn dân. Do quyền lực của đảng không được kiểm soát suốt thời gian dài nên nó đã bị tha hóa trầm trọng, hậu quả là niềm tin của người dân mất đi, giờ muốn lấy lại nó không phải dễ, lời nói suông càng không thể. Phải có những hành động cụ thể và dứt khoát như việc nhìn nhận đối lập dân chủ mới có thể mở ra cánh cửa đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa nhà nước và nhân dân. Chính đối lập dân chủ sẽ làm ‘tấm đệm’ để hạn chế đến mức thấp nhất sự đổ vỡ và tức giận của những thành phần dân chúng bất mãn cao trong xã hội Việt Nam. Đối lập sẽ cùng với đảng cầm quyền tìm ra lối đi cho dân tộc, tránh các cuộc ‘cách mạng đường phố’ có thể xảy ra trong tương lai…

    Để làm được việc cải cách chính trị như trên thì ai có thể đảm nhận được sứ mệnh quan trọng này? Theo tôi thì có hai lực lượng chính có thể làm tốt được việc này đó là ‘đảng cộng sản Việt Nam’ và ‘lực lượng trí thức dân chủ Việt Nam’.

    Trước mắt thì quả bóng đang ở trong chân đảng cộng sản. Trong tài liệu: “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước’ do 14 trí thức lớn, có tên tuổi của Việt Nam tại hải ngoại ký tên, có viết: ‘Chúng tôi cho rằng ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này. Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự thay đổi để lãnh đạo dân tộc bước vào một thời đại mới, thời đại củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đất nước trở nên giàu mạnh, tự chủ’. Đây là mong muốn và thông điệp rất có thiện chí của nhóm trí thức Việt Nam, bài viết được chuẩn bị rất công phu và nghiêm túc. Lời lẽ ôn hòa và giản dị nhưng vẫn khái quát được bức tranh tổng thể của Việt Nam hôm nay. Những đề nghị của nhóm trí thức đều rất hợp lý và cần thiết. Những đề nghị đó chính quyền có thể hoàn toàn thực hiện được. Tuy nhiên điều mà tài liệu này còn thiếu vì chưa thấy đề cập đến đó là ‘thái độ và sự chọn lựa mà đất nước và nhân dân Việt Nam nên có’, trong trường hợp đảng cộng sản Việt Nam không chịu ‘tự đổi mới’. Bài này được viết với mong muốn bổ xung cho phần còn thiếu đó.

    Nếu đảng cộng sản chấp nhận tự thay đổi để tồn tại và đi tới thì đó là điều rất tốt cho chính bản thân đảng và sau đó là cho cả đất nước, cả dân tộc. Để làm được điều này thì đảng cộng sản cần một nghị lực phi thường mới vượt qua được chính mình. Không ai đang (được) độc quyền lại muốn có kẻ cạnh tranh nhưng tình thế đã đến lúc phải thế, không muốn cũng không được. Bước đi đầu tiên cho phương án này là chính quyền Việt Nam cần nhìn nhận một vài tổ chức chính trị đối lập ôn hòa và có trách nhiệm, sau đó là mở các cuộc đối thoại và hợp tác với họ để cùng xây dựng một lộ trình dân chủ cho đất nước. Đây là phương án tối ưu cho Đảng cộng sản và cho đất nước. Không ai muốn đất nước thay đổi theo hướng bạo lực và đổ vỡ như trường hợp Libya. Với đảng cộng sản thì đàm phám và đối thoại khi đang ở thế mạnh sẽ có lợi hơn là khi không còn gì để mặc cả như trường hợp cố đại tá Gaddafi.

    Tuy nhiên khả năng để tự chính quyền thay đổi là rất khó xảy ra vì thế vai trò của lực lượng trí thức dân chủ Việt Nam rất quan trọng. Để đảng cộng sản chấp nhận thay đổi thì phải có tác động (hoặc thúc đẩy) mạnh từ phía đối lập dân chủ và người dân Việt Nam. Và để có một đối lập dân chủ có tầm vóc và sức mạnh để buộc đảng cộng sản ngồi vào bàn đàm phán thì trí thức Việt Nam thay vì viết kiến nghị và thư ngỏ hãy cùng nhau ủng hộ cho các tổ chức đối lập dân chủ có tiềm năng. Đã nhiều năm trôi qua và bằng nhiều nỗ lực lẫn cố gắng nhưng trí thức Việt Nam vẫn chưa làm được được việc gì khiến chế độ Việt Nam thay đổi. Lần này trí thức Việt Nam hãy hành động bằng một cách khác đó là cách đấu tranh có tổ chức, có đội ngũ, có sự phân công và phối hợp rõ ràng.

    Trí thức Việt Nam hình như quên đi một điều rất giản dị đó là nếu giả sử đảng cộng sản muốn đối thoại với nhân dân Việt Nam thì đằng nào cũng buộc phải có một tổ chức ‘đối lập dân chủ’ đứng ra làm đại diện, vậy thì tổ chức đó sẽ là tổ chức nào? Không lẽ chính quyền phải đi nói chuyện với từng người dân một? Một đặc tính (mang đậm tính truyền thống Khổng Giáo) của trí thức Việt Nam là họ muốn làm người trung lập, người phản biện với chính quyền chứ không muốn làm người đối lập với chính quyền. Điều này cũng không có gì là xấu, là sai nhưng với điều kiện là đất nước đã có dân chủ. Khi đất nước chưa có dân chủ thì ai sẽ làm trọng tài và giữ cho trí thức cái quyền phản biện và trung lập? Vì vậy trong giai đoạn này việc dấn thân cho dân chủ là trách nhiệm của trí thức Việt Nam. Họ phải chọn cho mình một con đường hoặc một lập trường thật rõ ràng. Một trong những lập trường cần có của trí thức Việt Nam là họ phải đi trước và dẫn đường cho quần chúng chứ không phải ngược lại. Trí thức phải là đầu tàu. Những gì đang diễn ra tại nước láng giềng Miến Điện không thể không khiến cho giới trí thức Việt Nam suy nghĩ và tự hỏi mình rằng: Tại sao trí thức Miến Điện đứng đầu là bà Aung San Suu Kyi họ làm được việc dân chủ hóa đất nước mà trí thức chúng ta thì không?

    Nếu hai lực lượng trên (đảng cộng sản và trí thức dân chủ Việt Nam) không đảm nhận được vai trò tiên phong của mình thì vẫn còn một thành phần nữa có thể làm nên lịch sử, đó là tầng lớp nhân dân nghèo khổ đứng dậy làm cách mạng. Khi lực lượng này làm cách mạng thì không nói chúng ta cũng đều biết đó là sự thảm khốc và đổ vỡ vô tiền khoáng hậu. Đất nước của chúng ta đã quá nhiều đau khổ và đổ vỡ rồi nên không ai muốn có thêm bất cứ sự đau thương nào nữa, thế nhưng muốn là một chuyện còn nó có xảy ra như ý muốn hay không lại là một chuyện khác, rất khác.

    Việt Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nếu có nhà nước nào giống hệt nhà nước mình, thì mình chửi họ tới số, giống như Pôn Pốt chia ra công dân loại 1 loại 2 thì mình chửi, nhưng mình lại chia ra đảng viên và quần chúng. Nghĩa là nhà nước mình "việc người thì sáng, việc mình thì tối". Nếu như có đảng nào đó cấm Đảng CS thì rõ ràng Đảng CS đòi đa đảng. Thế nhưng Đảng CS lại không chấp nhận đảng đối lập. Nếu có đảng đối lập thì tránh được nhiều tội ác đo Đảng CS gây ra. Đảng CS thực hiện chính sách "tam quyền phân nhiệm" như có vị đại biểu quốc hội nêu ra. Như vậy chẳng khác nào một vở kịch được phân vai. Đảng giật dây tất cả. Nhưng khi sai lầm thì đảng đổ vấy đổ vá hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác. Chính sách hay chủ trương biết đúng hay sai thì thực tiễn chứng mình. Chứ cứ dùng lý luận nọ, lý luận kia thì vô nghĩa. Thiếu lương thực thì không lo thúc đấy sản xuất lúa gạo mà thay bằng chính sách tem phiếu, thiếu hàng hóa thì không lo sản xuất hàng hóa mà lo chính sách phân phối. Đọc nhiều bài lý thuyết đến bão hòa và đâm chán. Nay có câu hỏi, vị nào "bác học" thì thử giải đáp xem sao: vì nguyên nhân nào mà nước ta cứ ì ạch mãi không tiến lên được? Nước Nhật bại trận sau thế chiến thứ II, nhưng chỉ sau 15 năm đã trở thành cường quốc không có bom nguyên tử, còn nước ta đã hết chiến tranh 36 năm rồi mà vẫn trong diện nước kém phát triển, vẫn còn người thiếu ăn thiếu mặc.

    Phản hồi: 

    [quote=Tính chuyện cụ thể bây giờ được không]
    "Tính tuyệt đối của lịch sử" là thế nào ? Bác Sơn có thể giải thích được không ?
    [/quote]

    Tính tuyệt đối của lịch sử được giải thích dựa trên quan điểm cơ bản: Mọi chuyện đã xảy ra, vừa xảy ra đều là có lý. Nếu không có lý thì nó đã không xảy ra. Vì nó đã xảy ra nên nó đương nhiên đúng. Thay vì phán xét xem nó đúng hay sai, chỉ cần tìm cách giải thích tại sao nó xảy ra là đủ. Nếu hậu quả nó để lại là tai hại thì nó vẫn có lý, chỉ là thiếu may mắn nên trở thành tai hại. Không ai phải chịu trách nhiệm về sự tai hại đó dù nó được gây ra do chính ý chí chủ quan của một hoặc một vài người. Nó đã xảy ra thì tức là nó có lý, dù có hay không những sự chủ quan duy ý chí đó thì nó vẫn xảy ra!

    Ví dụ minh họa:

    - Đại họa Vinashin đã xảy ra, theo duy vật lịch sử thì không ai có lỗi trong việc này. Nó đã xảy ra tức là nó có lý, không do ai hay do cái gì gây ra. Tập thể lãnh đạo Vinashin đã cố gắng hết sức, chẳng qua không gặp may mà thôi. Không thể từ vụ đó mà kết luận Doanh nghiệp nhà nước là nguyên nhân gây đình đốn nền kinh tế, mà ngược lại phải cảm ơn các Doanh nghiệp nhà nước (vì đã tạo công cụ giúp Nhà nước ổn định vĩ mô). (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng).

    - Cải cách ruộng đất tại Việt Nam là sự kiện long trời lở đất. Sinh mạng, văn hóa, xã hội, kinh tế đều lĩnh hậu quả nghiêm trọng. Nhưng theo duy vật lịch sử, không thể trách ai hay oán hận ai. Nó đã xảy ra tức là nó có lý. Công việc sau đó không phải là xét lại xem nó đúng hay sai, mà chỉ cần tìm cách giải thích cho người khác hiểu rõ vì sao nó xảy ra. Cùng lắm thì rút khăn chấm chấm vài giọt nước mắt là đủ. (Bác Hồ).

    - Thằng ăn cướp vào nhà cô gái, trói cô gái, hiếp cô gái. Sự kiện đó đã xảy ra, theo duy vật lịch sử, phải có lý thì nó mới xảy ra. Cho nên không có lý do gì để trách móc thằng ăn cướp. Sau đó thằng ăn cướp cởi trói cho cô gái, cô gái cần cảm ơn thằng ăn cướp về hành động cởi trói này. Còn việc bị cướp, bị hiếp, duy vật biện chứng là công cụ hoàn hảo để giải thích lý do: Vì cô gái vừa xinh, vừa giàu, lại để cửa hớ hênh. Rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó.

    Phản hồi: 

    [quote=Phan Sơn]
    CNCS đặt căn bản ở thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, thuyết này công nhận tính tuyệt đối của lịch sử. Người cộng sản làm cách mạng cùng nghĩa với làm lịch sử tức là thuận chiều đẩy bánh xe lịch sử cho nhanh hơn, để thực hiện một giai đoạn mới của lịch sử theo duy vật biện chứng.

    Cần nói là Marx quan niệm tư bản chủ nghĩa như một tiến bộ của nhân loại, một sự khai phóng đối với các giai đoạn lịch sử.

    Tư bản chủ nghĩa đem lại “tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tuyên dương cao trào tự do cạnh tranh trong lãnh vực hiểu biết“, trong khi giai cấp tư sản có công khích động tiềm năng của nhân loại, phá vỡ sự cô lập của các quốc gia ...

    Vai trò của Nhà nước thì sao? “Với sự hình thành của xã hội XHCN, Nhà nước sẽ tự nó tan rã và biến mất” (Marx - chỉ trích các chương trình Gotha và Erfurt). Còn chuyên chính vô sản? Nó phải được thực hiện trong phạm vi dân chủ, qua đa số trong một quốc hội được bầu lên một cách hoàn toàn tự do, giữa một thể chế đa đảng, không làm tổn hại đến tự do cá nhân, tự do báo chí, cũng như nguyên tắc phân quyền. Nó “không chiếm hữu guồng máy quốc gia để phục vụ cho chính nó.”[/quote]

    Chính vì vậy, càng đi theo "kim chỉ nam" thì người cộng sản càng chui sâu vào ngõ cụt mà không biết cầu thị để quay đầu lại, tất cả cũng vì thứ "duy vật lịch sử" tuyệt đối này. Họ không biết thế nào là ăn năn, thế nào là nghĩ lại.

    Không biết quay đầu thị ngạn, "nhờ" phép ngụy biện chứng, phép cãi cùn, họ tiếp tục gồng mình lên lươn lẹo giải thích mọi thứ bằng những lý lẽ cù nhầy đến kinh hoàng.

    Ai vạch ra sự phi lý, cù nhầy thì đã có công cụ bạo lực làm nốt phần còn lại.

    Phản hồi: 

    [quote=Phan Sơn][quote="Việt Hoàng"]Trước mắt thì quả bóng đang ở trong chân ĐCS. Trong tài liệu: “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” do 14 trí thức, có tên tuổi, Kiều bào tại hải ngoại ký tên, có viết: “Chúng tôi cho rằng ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này. Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự thay đổi để lãnh đạo dân tộc bước vào một thời đại mới, thời đại củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đất nước trở nên giàu mạnh, tự chủ”.

    Trí thức Việt hình như quên đi một điều rất giản dị đó là nếu giả sử ĐCS muốn đối thoại với nhân dân thì đằng nào cũng buộc phải có một tổ chức “đối lập dân chủ” đứng ra làm đại diện, vậy thì tổ chức đó sẽ là tổ chức nào?[/quote]

    CNCS đặt căn bản ở thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, thuyết này công nhận tính tuyệt đối của lịch sử. Người cộng sản làm cách mạng cùng nghĩa với làm lịch sử tức là thuận chiều đẩy bánh xe lịch sử cho nhanh hơn, để thực hiện một giai đoạn mới của lịch sử theo duy vật biện chứng.

    Cần nói là Marx quan niệm tư bản chủ nghĩa như một tiến bộ của nhân loại, một sự khai phóng đối với các giai đoạn lịch sử.

    Tư bản chủ nghĩa đem lại “tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tuyên dương cao trào tự do cạnh tranh trong lãnh vực hiểu biết“, trong khi giai cấp tư sản có công khích động tiềm năng của nhân loại, phá vỡ sự cô lập của các quốc gia ...

    Vai trò của Nhà nước thì sao? “Với sự hình thành của xã hội XHCN, Nhà nước sẽ tự nó tan rã và biến mất” (Marx - chỉ trích các chương trình Gotha và Erfurt). Còn chuyên chính vô sản? Nó phải được thực hiện trong phạm vi dân chủ, qua đa số trong một quốc hội được bầu lên một cách hoàn toàn tự do, giữa một thể chế đa đảng, không làm tổn hại đến tự do cá nhân, tự do báo chí, cũng như nguyên tắc phân quyền. Nó “không chiếm hữu guồng máy quốc gia để phục vụ cho chính nó.”[/quote]

    "Tính tuyệt đối của lịch sử" là thế nào ? Bác Sơn có thể giải thích được không ?

    Tính chuyện cụ thể bây giờ được không bác Sơn ?
    Chuyện khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp tăng, quản lý không hiệu quả, tham nhũng, năng lượng hiếm dần, tài nguyên bị khai thác quá mức, dân quá đông, ô nhiễm môi trường, bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới ...

    CNCS giải quyết mấy việc này ra sao ?

    " Vai trò của Nhà nước thì sao? “Với sự hình thành của xã hội XHCN, Nhà nước sẽ tự nó tan rã và biến mất” ? "

    Tôi có nghe nói nhưng không quan tâm vì chuyện này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra (trong vòng 200 năm nữa).
    Thế cái gì thay thế nhà nước ? Nó hay hơn nhà nước ở cái gì ? Nếu có một bộ phận công dân, ví dụ 15% muốn giữ lại hệ thống nhà nước thì sao ? Phải làm gì ? Giết họ à hay cho họ đi tù cải tạo mút mùa ?

    Phản hồi: 

    [quote="Việt Hoàng"]Trước mắt thì quả bóng đang ở trong chân ĐCS. Trong tài liệu: “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” do 14 trí thức, có tên tuổi, Kiều bào tại hải ngoại ký tên, có viết: “Chúng tôi cho rằng ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này. Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự thay đổi để lãnh đạo dân tộc bước vào một thời đại mới, thời đại củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đất nước trở nên giàu mạnh, tự chủ”.

    Trí thức Việt hình như quên đi một điều rất giản dị đó là nếu giả sử ĐCS muốn đối thoại với nhân dân thì đằng nào cũng buộc phải có một tổ chức “đối lập dân chủ” đứng ra làm đại diện, vậy thì tổ chức đó sẽ là tổ chức nào?[/quote]

    CNCS đặt căn bản ở thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, thuyết này công nhận tính tuyệt đối của lịch sử. Người cộng sản làm cách mạng cùng nghĩa với làm lịch sử tức là thuận chiều đẩy bánh xe lịch sử cho nhanh hơn, để thực hiện một giai đoạn mới của lịch sử theo duy vật biện chứng.

    Cần nói là Marx quan niệm tư bản chủ nghĩa như một tiến bộ của nhân loại, một sự khai phóng đối với các giai đoạn lịch sử.

    Tư bản chủ nghĩa đem lại “tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tuyên dương cao trào tự do cạnh tranh trong lãnh vực hiểu biết“, trong khi giai cấp tư sản có công khích động tiềm năng của nhân loại, phá vỡ sự cô lập của các quốc gia ...

    Vai trò của Nhà nước thì sao? “Với sự hình thành của xã hội XHCN, Nhà nước sẽ tự nó tan rã và biến mất” (Marx - chỉ trích các chương trình Gotha và Erfurt). Còn chuyên chính vô sản? Nó phải được thực hiện trong phạm vi dân chủ, qua đa số trong một quốc hội được bầu lên một cách hoàn toàn tự do, giữa một thể chế đa đảng, không làm tổn hại đến tự do cá nhân, tự do báo chí, cũng như nguyên tắc phân quyền. Nó “không chiếm hữu guồng máy quốc gia để phục vụ cho chính nó.”