Kami - Đừng ngộ nhận về hai chữ Cộng sản

  • Bởi Khách
    06/12/2011
    38 phản hồi

    Kami

    Một điều mà chúng ta phải công nhận đó là sự vô cảm của người Việt nam đối với vấn đề liên quan đến chính trị, hình như hai chữ chính trị là nhạy cảm và là vùng cấm khiến cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, nói đến nó sẽ bị coi là phản động, chống đối và sẽ bị chính quyền trả thù bằng cách này hay cách khác. Do đó nói đến chính trị thì ai cũng sợ và lảng tránh, vì họ nghĩ rằng chuyện chính trị mặc nhiên chỉ độc quyền dành riêng cho một nhóm người rất nhỏ nhân danh đảng CSVN, nhóm người đó họ tự nhận mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo mới có đặc quyền đó.

    Chính vì sự sợ hãi và vô cảm đó của dân chúng trong thời gian kéo dài, đã khiến đảng CSVN từ lấn quyền tới lạm quyền và vi phạm Hiến pháp. Điều đó thể hiện rõ nhất bắt đầu trong bản Hiến pháp năm 1980, khi mà đảng CSVN tự phong cho họ cái quyền là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội bằng Điều 4 của Hiến pháp và cũng từ đó Quân đội nhân dân từ chỗ trung với nước - hiếu với dân trở thành trung với đảng, còn lực lượng công an nhân dân cũng bị biến thành công cụ bảo vệ đảng theo phương châm còn đảng, còn mình.

    Mặc dù về mặt văn bản pháp luật, Điều 50 của Hiến pháp có ghi rõ các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật và Điều 52 ghi rõ mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Và đặc biệt trong bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã ghi rõ tại Chương VII: Sửa đổi Hiến pháp- Điều thứ 70 đã ghi rõ: "...việc sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây: a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu./ b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi./ c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết". Như vậy, năm 1980 khi đảng CSVN tự ý bổ xung Điều 4 khẳng định: “Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” mà không thông qua toàn dân phúc quyết là hành vi vi phạm Hiến pháp. Mặt khác Điều 4 bổ xung này đã phá vỡ nền tảng Hiến pháp của một nhà nước Dân chủ cộng hòa, tức là nhà nước Việt nam là nhà nước theo một chế độ Đảng trị, không đúng như Điều 2 Hiến pháp cũng khẳng định " ...nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân".

    Bất kể các hành động nói trên là vi phạm Hiến pháp, xong hầu như nó đã không gặp phải bất kỳ phản ứng nào từ phía dân chúng nên đảng cộng sản họ càng lấn tới, để ngày càng củng cố hoàn thiện một chế độ độc tài toàn trị rất tinh vi. Đó là toàn bộ hoạt động chính trị xã hội hay tôn giáo của các tổ chức quần chúng đều bị bàn tay lông lá của đảng CSVN thao túng, đạo diễn và điều khiển. Điều này đã diễn ra hàng chục năm và có thể còn là chuyện kéo dài. Nhân dịp sắp tới đây chính quyền nhà nước đã và đang cho Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chuẩn bị cho việc sửa đổi bản Hiến pháp hiện hành của Việt Nam được ban hành từ năm 1992. Vì thế cũng xin có một vài ý kiến về đảng cầm quyền ở Việt nam hiện nay có thực sự là một đảng cộng sản hay không?.

    Trước hết cần nhắc lại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam ghi rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Nếu đối chiếu với tình hình thực tế hiện nay thì ngoài cái tên là Đảng CSVN thì đảng lãnh đạo nhà nước hiện nay không còn là đảng cộng sản, vì chính đảng đó đã không còn tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Do đó họ không còn đủ giá trị để thực hiện vai trò là lực lượng lãnh đạo và nhà nước và xã hội.

    Theo Điều lệ của đảng CSVN thì những nguyên tắc cơ bản trong Chủ nghĩa Marx-Lênin được xem là kim chỉ nam và là nền tảng tư tưởng trong mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Căn cứ Chủ nghĩa Marx-Lenin được nghiên cứu và được coi là môn học chính trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam thì " Chủ nghĩa cộng sản là nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất, mà trong đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người". Và theo như lý luận của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx - Lenin thì trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản, là giai đoạn chuyển tiếp đi lên chủ nghĩa cộng sản, mà ở đó vẫn còn nhà nước để lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa cộng sản nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất. Trong đó mọi người là bình đẳng, không còn có hiện tượng "người bóc lột người".

    Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tuy đảng và nhà nước tiến hành công cuộc Đổi Mới, từ bỏ nền Kinh tế tập trung chuyển sang nền Kinh tế thị trường tư bản theo định hướng XHCN, nhưng không phải là từ bỏ việc thực hiện chủ nghĩa xã hội. Theo họ sự đổi mới chỉ là thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, đó chỉ là một cách lấp liếm hòng sử dụng danh nghĩa cộng sản để làm vỏ bọc nhằm áp đặt sự độc quyền lãnh đạo của mình và sử dụng cái gọi là Pháp chế XHCN, một biến thể của Chuyên chính vô sản độc tài, vô luật pháp. Nhằm tạo điều kiện cho đảng CSVN có quyền đứng trên Hiến pháp và pháp luật là điều hòan toàn trái Hiến pháp. Đổi mới là quyết định đúng đắn của Đảng CSVN nhưng nó không kiên định với CM Marx-Lênin và TT Hồ Chí Minh bởi nó vi phạm nguyên tắc như GS Nguyên Đức Bình là một trong những nhà lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, VIII, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nói: "Trước sau tôi vẫn không đồng ý quan điểm trong Đảng có thể có tư bản tư nhân”, vì theo ông nói: “thật vô cùng nghịch lý khi nghĩ rằng kết nạp cả tư sản để mở rộng cơ sở xã hội, cơ sở quần chúng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa! Quần chúng công nông, các lực lượng vũ trang con em công nông sẽ hỏi chúng ta ngay: vậy các anh là Đảng của ai?”

    Điều này đúng hoàn toàn với Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi Hồ Chí Minh đã từng khẳng định thì “Không bóc lột người. Đảng chống chế độ “người bóc lột người”. Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm đảng viên” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, tr.237)”. Điều này cũng có nghĩa là Đảng CSVN và chính quyền của họ đã và đang chấp nhận bóc lột và đang cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước, tức là tư hữu hóa sở hữu tòa dân thì chứng tỏ càng không phải là Đảng Cộng sản đúng nghĩa của nó. Mặt khác đảng cộng sản Việt nam hiện có chủ trương kết nạp các người chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng, đa phần trong số rất ít các đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng lại là chủ các doanh nghiệp tư nhân, trực tiếp tham gia bóc lột người lao động.

    Việc đổi mới lấy Kinh tế thị trường thay cho Kinh tế Kế hoạch hóa tập trung (quan liêu bao cấp) là cần thiết, chấp nhận Kinh tế thị trường là nền nền kinh tế nhiều thành phần đương nhiên phải chấp nhận chế độ người bóc lột người. Nhưng điều đó đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy đảng cầm quyền ở Việt nam hiên nay về thực chất không phải là đảng cộng sản, mà nó chỉ là một nhà nước tư bản thân hữu còn hoang dã, sơ khai với các nhóm lợi ích khác nhau có sự cấu kết chặt chẽ vì lợi ích nhóm của họ.

    Việc đảng CSVN sử dụng chiếc vỏ bọc cộng sản nhằm đánh lừa số đông những người thiếu hiểu biết để dễ bề cai trị, nhưng tiếc ràng không ít trí thức trong nước và hải ngoại, kể cả các chính trị gia vẫn ngộ nhận hoặc không hiểu rõ bản chất khái niệm cộng sản là gì trong việc phê phán đảng CSVN. Với lối mòn của tư duy chính trị không theo kịp thời cuộc, những người này vẫn luôn coi họ là cộng sản như trước kia trong việc phê phán và chửi rủa. Mà họ không biết rằng hành động đó vô tình trở thành hành động tiếp tay cho đảng cầm quyền ở Việt nam trong việc lừa bịp quần chúng nhân dân rằng họ vẫn là đảng cộng sản.

    Phải phân biệt và hiểu cho rõ bản chất của đảng CSVN và chính quyền của họ hiện nay, để chỉ cho quần chúng nhân dân thấy rõ bộ mặt thật của đảng CSVN thì mới có thể tạo điều kiện cho một sự thay đổi về thể chế chính trị hiện tại, xóa bỏ thể chế độc tài toàn trị để thay bằng một thể chế dân chủ, đa nguyên, một nhà nước pháp quyền với một nền kinh tế thị trường tự do, một xã hội dân sự lành mạnh. Ở đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đó là con đường duy nhất để đưa đất nước và dân tộc Việt nam phát triển và giàu mạnh.

    Trong thời gian tới, nếu đảng CSVN và chính quyền nhà nước của họ có tổ chức trưng cầu dân ý đối với bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, thì ngay từ bây giờ mọi người cần phải truyền tải những thông tin này cho mọi tầng lớp dân chúng hiểu rõ, để kiên quyết phải loại bỏ Điều 4 ra khỏi Bản Hiến pháp sửa đổi. Vì đảng CSVN hiện nay chỉ còn duy nhất cái danh xưng là cộng sản, còn lại họ không còn hội đủ các yếu tố như quy định cụ thể của Điều 4 Hiến pháp để lãnh trách nhiệm là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội.

    Ngày 6 tháng 12 năm 2011

    [*] Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    38 phản hồi

    Phan Sơn viết:
    ...
    Hiện nay giới truyền thông phương Tây đã thay thế chữ Communism bằng chữ Terrorism, để cho ta thấy rằng hai chữ này đều vô nghĩa như nhau, vì nó chỉ là những chữ hô hào vận động cho chúng ta giết hại lẫn nhau và tạo nên xung đột.
    ...

    Phan Sơn phải phân biệt Communism ở đây, giới truyền thông phương Tây, muốn nói những chế độ CS và con người của các chế độ này. Không phải là chủ nghĩa CS hoặc đảng CS hoặc người CS bình thường.

    Những chế độ CS hoặc bất kỳ tổ chức nào khủng bố con người thì gọi họ là kẻ khủng bố Terrorism

    Những đảng CS nào hoặc người CS nào tôn trọng luật pháp và tôn trọng con người, như vậy họ là những người/đảng đàng hoàng trong xã hội, làm sao có thể là khủng bố được ?

    Tôi chống tất cả những chế độ CS độc tài đảng trị, chà đạp pháp luật và con người.

    Tôi tôn trọng những đảng CS nào và những người CS nào tôn trọng luật pháp công bằng và tôn trọng con người mặc dù tôi không đồng ý với rất nhiều điểm của CN Mac

    Phan Sơn viết:
    Nguyễn Jung viết:
    …Cộng đồng Kiều bào hiện nay có rất nhiều thành phần, rất phức tạp. Vì vậy khi nói đên lòng oán thù của người Việt hải ngoại, thì ta nên bỏ chữ hải ngoại đi cho chính xác hơn. Vì không phải Kiều bào nào cũng oán thù, cũng ghi sâu trong tâm tưởng những mất mát do ĐCSVN gây ra. Có chán vạn người Việt hải ngoại không hề mất mát cái gì cả, họ còn được, được nhiều nữa kìa kể từ khi ĐCS Thống nhất đất nước. Như vậy cớ gì làm họ ghi sâu trong tâm khảm để đưa đến oán thù? Ngoài ra, không phải tất cả người dân Việt trong nước không (hay có) oán thù.

    Hiện nay giới truyền thông phương Tây đã thay thế chữ Communism bằng chữ Terrorism, để cho ta thấy rằng hai chữ này đều vô nghĩa như nhau, vì nó chỉ là những chữ hô hào vận động cho chúng ta giết hại lẫn nhau và tạo nên xung đột.

    Ngày xưa khi ta thấy VC (“Vietcong” từ ngữ này xuất hiện khi quân đội Mỹ tham chiến tại miền Nam, các cố vấn Mỹ đã mô tả cho các quân nhân Mỹ để nhận diện Cộng sản Việt Nam), thì ta cũng chỉ thấy xác và bộ quần áo rách rưới của họ. Nào ta đã đọc được tâm tư của họ, mà chắc chắn rằng, họ đang đấu tranh cho những lý thuyết xa xăm mà người Mỹ bảo rằng họ đang đeo đuổi. Họ chỉ là những người nhà quê, có những người thân yêu trong làng, đâu biết gì đến Thiên đường Cộng sản mơ hồ của Mỹ (Lý thuyết Utopian Socialism, mà chính Marx đã phản đối kịch liệt).

    Họ cũng chỉ là những người bị những người khác gọi vào bưng, vào hậu phương, để đánh đuổi quân xâm lược. Họ cũng là những người quyết chiến, có khả năng, và đã làm những cựu quân nhân Mỹ ngày nay khâm phục. Hơn nữa, họ cũng là gần hết mọi người Việt Nam, vì ngày đó Hoa Kỳ đã có lúc gửi qua hơn 500,000 quân, mà không chặn được những làn sóng người đấu tranh cho quê hương. Khi những binh sĩ VNCH đánh đập, tra tấn, và giết họ, người ta có biết đâu là những người ấy đâu khác chúng ta. Họ cũng là những người trải qua những đau thương như ta. Nhưng những kẻ đó đã mặc sức ngày đêm bảo rằng, họ đấu tranh cho một mục đích điên rồ, một Thiên đường Cộng sản vu vơ và vì thế trở nên độc ác.

    Cái lối nhập nhằng, đánh lận con đen của bác vẫn không chừa!!!
    Bác trich dẫn câu của tôi, nhưng tự quyền thay chữ, bỏ bớt chữ của tôi mà không xin ý kiến của tôi, hành động này gọi là gì?
    Tôi viết chữ " giải phóng " trong ngoặc kép là quyền của tôi. Cũng như thế, tôi không dùng chữ thống nhất là quyền của tôi. Bác không được phép thay chữ tôi dùng, khi trích dẫn phát biểu của tôi.

    Đối với tôi, đây là hành động của một người thiếu văn hóa!!!!!!
    Bác làm như vậy thì đừng trách người khác mắng mình!!!! Đó là luật nhân quả!!!!!!!!!!!!!!!

    Nếu bác không muốn tôi mắng bác thì bác hãy trích dẫn cho đúng. Đừng thêm, bớt, thay đổi chữ tôi dùng !!!!!! Hãy sòng phẳng, thành thật khi thảo luận, trong tư cách người lớn, người và người.

    Trở lại vấn đề của 2 chữ " Communism " và Terrorism ":

    Bác viết " Truyền thông phương Tây đã.... " là bác vu cáo cho phương Tây. CS là CS, khủng bố là khủng bố. " 2 từ này hoàn toàn không liên hệ nhau. Họ dẫn chứng chế độ CS đã tàn sát con người như thế nào (chuyện này không oan ức chút nào!!!), nhưng họ không nói (không áp đặt) CS là khủng bố.
    Dẫn chứng và áp đặt là 2 chuyện khác nhau như đôi giầy có bên trái, bên phải. Người phương Tây rất sòng phẳng trong suy nghĩ, không có nhập nhằng, mờ mờ nhân ảo.
    Họ gọi Bin Laden là khủng bố; Các dân biểu Đức đang vận động để cho ra 1 đạo luật cấm đảng NPD (đảng Dân tộc cực đoan), vì cho đảng này là thành phần khủng bố. Nhưng đảng CS Đức (DPK) thì không. DPK không vào được Quốc hội vì không có đủ người theo, bỏ phiếu ủng hộ. DPK có cả trang web trong Internet. Đảng CS Pháp cũng vậy.

    Bác cố tình không muốn hiểu ý tôi viết!!!!!!!!!!!!! Đưa vấn đề qua hướng khác, nhằm đánh lạc hướng người đọc.

    Tôi rất công bằng khi tin rằng, đã có rất nhiều người (không phải tất cả) có lý tưởng thật sự vì yêu Tổ Quốc, Quê Hương khi theo CS chống Pháp, và ngay cả khi theo CS chống Mỹ. Vì lúc đó không có một lựa chọn nào khác để theo!!!!!!!
    Nhưng lý tưởng này đã thoái hóa, biến dạng trong 90% số đảng viên. Vì mù quáng, bền bỉ chạy theo một chủ nghĩa ngoại lai, sao chép lại nguyên bản của đàn anh TQ, Nga sô, không qua một suy nghĩ, chọn lựa nào, có thích hợp cho VN hay không!!!!!!! Và cũng chỉ vì quyền lợi cho bản thân, dòng tộc.

    Đây mới là điều đau đớn cho Dân Tộc VN, chứ không phải là những oán thù, những ý nghĩa của danh từ này hay tên gọi nọ kia!!!!!!!!

    Nguyễn Jung

    Nguyễn Jung viết:
    …Cộng đồng Kiều bào hiện nay có rất nhiều thành phần, rất phức tạp. Vì vậy khi nói đên lòng oán thù của người Việt hải ngoại, thì ta nên bỏ chữ hải ngoại đi cho chính xác hơn. Vì không phải Kiều bào nào cũng oán thù, cũng ghi sâu trong tâm tưởng những mất mát do ĐCSVN gây ra. Có chán vạn người Việt hải ngoại không hề mất mát cái gì cả, họ còn được, được nhiều nữa kìa kể từ khi ĐCS Thống nhất đất nước. Như vậy cớ gì làm họ ghi sâu trong tâm khảm để đưa đến oán thù? Ngoài ra, không phải tất cả người dân Việt trong nước không (hay có) oán thù.

    Hiện nay giới truyền thông phương Tây đã thay thế chữ Communism bằng chữ Terrorism, để cho ta thấy rằng hai chữ này đều vô nghĩa như nhau, vì nó chỉ là những chữ hô hào vận động cho chúng ta giết hại lẫn nhau và tạo nên xung đột.

    Ngày xưa khi ta thấy VC (“Vietcong” từ ngữ này xuất hiện khi quân đội Mỹ tham chiến tại miền Nam, các cố vấn Mỹ đã mô tả cho các quân nhân Mỹ để nhận diện Cộng sản Việt Nam), thì ta cũng chỉ thấy xác và bộ quần áo rách rưới của họ. Nào ta đã đọc được tâm tư của họ, mà chắc chắn rằng, họ đang đấu tranh cho những lý thuyết xa xăm mà người Mỹ bảo rằng họ đang đeo đuổi. Họ chỉ là những người nhà quê, có những người thân yêu trong làng, đâu biết gì đến Thiên đường Cộng sản mơ hồ của Mỹ (Lý thuyết Utopian Socialism, mà chính Marx đã phản đối kịch liệt).

    Họ cũng chỉ là những người bị những người khác gọi vào bưng, vào hậu phương, để đánh đuổi quân xâm lược. Họ cũng là những người quyết chiến, có khả năng, và đã làm những cựu quân nhân Mỹ ngày nay khâm phục. Hơn nữa, họ cũng là gần hết mọi người Việt Nam, vì ngày đó Hoa Kỳ đã có lúc gửi qua hơn 500,000 quân, mà không chặn được những làn sóng người đấu tranh cho quê hương. Khi những binh sĩ VNCH đánh đập, tra tấn, và giết họ, người ta có biết đâu là những người ấy đâu khác chúng ta. Họ cũng là những người trải qua những đau thương như ta. Nhưng những kẻ đó đã mặc sức ngày đêm bảo rằng, họ đấu tranh cho một mục đích điên rồ, một Thiên đường Cộng sản vu vơ và vì thế trở nên độc ác.

    Phan Sơn viết:
    visitor viết:
    Nói thêm một chút về việc phỉ báng các nhà lý thuyết Marx-Lenin và các vị lãnh tụ cũ. Các bác có thể thấy họ đều đã chết. ĐCS và chính quyền hiện nay đâu có làm theo họ nhưng vẫn đứng vững. Việc mạ lị này bao nhiêu năm nay có đạt được kết quả gì không? Rõ ràng là không. Chả thấy các ông này suy chuyển gì mấy trong lòng dân chúng. Như tôi đã nói, việc làm này chỉ giống như Don Kihote chiến đấu với cối xay gió mà thôi. Bởi cách làm cũ, các bác vô hình chung góp sức vẽ nên hình ảnh ĐCS vẫn giống như cũ, vẫn có đầy đủ tính chính danh lãnh đạo đất nước! Thế thì dân chúng đâu có thấy nhu cầu phải thay đổi. Thật là quá ảo tưởng khi nghĩ rằng chỉ cần “phá đổ thần tượng” là có thể thay đổi được Việt Nam.

    Hai lãnh đạo nổi tiếng và có sức lôi cuốn Ba Lan là Lech Walesa, lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết, một phong trào lao động chống CNCS, và Giáo hoàng John Paul II.

    Các lãnh tụ có sức lôi cuốn ở Đông Âu là Tito tại Nam Tư, Ceauşescu ở Rumania và Albania của Enhver Hoxha là những lãnh đạo đã chống Xô Viết và thường xuyên chỉ trích Hiệp ước Warsaw.

    Cũng như Xô Viết bắt đầu tan rã, XHCN sụp đổ tại Nam Tư sau cái chết của Tito, ở Rumania sau khi hành quyết Ceauşescu, và tại Albania sau cái chết của Hoxha.

    Ngược lại Mao đã và đang là một Hoàng đế đầy quyền lực chẳng khác gì Tần Thuỷ Hoàng hay vua Càn Long. Ảnh hưởng của ông, người có quyền lực kéo dài từ cõi chết. Điều khác biệt giữa sự kính sợ và tôn trọng dành cho các nhà lãnh đạo Châu Á trái ngược với Châu Âu ít được thần phục hơn có thể giải thích tại sao CS không thành công ở Châu Âu, nhưng vẫn tiếp tục ở Châu Á.

    Cuối cùng, các nhà lãnh đạo Đông Âu đã bị phỉ báng và khước từ sau cái chết của họ và ảnh hưởng của họ tan biến. Điều này đã đúng ngay cả cho Stalin.

    Bác này cứ lôi thôi lòng vòng không đi thẳng vào vấn đề, lại quá nhầm giữa nhân và quả. Các nước LX và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ không phải vì mấy ông chống đối đứng ra chửi bới hạ bệ các 'thần tượng' mà chính là vì tình trạng KT XH các nước này đã trở nên tồi tệ. Thêm vào đó các đảng CS đã từ bỏ CCVS, công khai tuyên bố thay đổi đường lối chính trị. Đó chính là lúc tính 'chính danh' của các đảng này bị tan vỡ. Đó mới chính là nguyên nhân tại sao chế độ XHCN tại các nước này tan rã. Chỉ khi các chế độ này sụp đổ các nhà lãnh đạo một thời nổi tiếng mới bị hạ bệ, 'các thần tượng' mới thực sự bị đạp đổ.

    PS. Tôi không ưa Stalin, nhưng nên nhớ là qua điều tra nghiên cứu, vẫn còn một số đông người Nga vẫn còn tôn kính luyến tiếc Stalin.

    Phan Sơn viết:
    NJ viết:
    Đã có lần bác psonkhanh đề nghị chúng ta không nên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là ĐCSVN nữa. Tôi có đề nghị bác ấy cho một sáng kiến về một tên nào đó thich hợp hơn. Đến hôm nay vẫn chưa nhận được ý kiến nào cả!

    Đảng Cộng sản Việt Nam là tên gọi của một tổ chức chính trị, cũng như tên gọi của tất cả các ĐCS khác trên thế giới, như Đảng Cộng sản Nga, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Nhật v.v…

    Trong các bài viết gần đây tôi nhận thấy các blogger (như bà Song Chi chẳng hạn) đã loại bỏ cụm từ “CSVN” đó là điều mà trước đây tôi đã đề nghị, chứ không phải đổi tên ĐCSVN.

    Còn cụm từ "người Việt hải ngoại" là cách gọi chung không có mục đích cụ thể, cũng có thể gọi là Kiều bào.

    Tôi đồng ý với bác " đảng CSVN " là tên gọi của một tổ chức chính trị như các tổ chức chính trị khác.
    Điều khác biệt giữa đảng CSVN với các đảng CS khác trên thế giới là:

    Đảng CSVN là độc đảng tại VN, nắm độc quyền cai trị VN. Chi phối tất cả mọi hoạt đông chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục.... ở VN, từ trung ương đến địa phương, từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp. Như vậy có gì khác biệt giữa đảng CSVN và chung chung CSVN????????.

    Nếu có một đảng A, hay B, hay A và B nào đó cùng nắm quyền điều hành đất nước thì người ta cũng vẫn gọi CSVN để phân biệt CS Pháp, CS Nga, Cộng sản Tàu với các đảng A, B trong chính trường VN.

    Ở các nước khác, như Đức chẳng hạn, dân vẫn gọi đảng CDU, đảng SPD, đảng " Die Linke ", bây giờ còn có đảng Piratenpartei (dịch trắng ra là đảng cướp biển, nhưng họ có ăn cướp hay không lại là chuyện khác). Đảng Piratenpartei còn vào được Quốc Hội của vài tiểu bang nữa đấy.

    Tại sao người CSVN lại nhạy cảm với tên của đảng mình như thế??????? Có cái gì khuất lấp, mặc cảm tội lỗi ở cái tên????? mà phải đề nghị đừng gọi như tên đã đặt???? Nếu cái tên không còn đồng thuận với chủ trương của đảng thì phải công khai lên tiếng từ bỏ chứ. Cứ nhập nhằng, đánh lận con đen mãi thế, làm sao khá được!!!!!!!!!!!!!!

    Tên của tôi là Nguyễn Jung, tôi không mặc cảm với tên này, tôi không đồng ý người khác gọi tôi bằng tên khác. Còn nếu tôi không muốn mang tên này nữa thì tôi sẽ làm đơn xin đổi tên. Sau khi có tên mới, tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết, để họ gọi tôi theo tên mới.

    Đối với bác từ " người Việt Hải ngoại " không ám chỉ điều gì, có thể dùng " kiều bào ": 2 cụm từ này đồng nghĩa nhau.

    Tôi đã viết: Cộng đồng người Việt hải ngoại (kiều bào) ngày hôm nay có rất nhiều thành phần, rất phức tạp. Vì vậy khi nói đên lòng oán thù của người Việt hải ngoại = kiều bào, thì ta nên bỏ chữ hải ngoại (kiều) đi cho chính xác hơn. Vì không phải người Việt hải ngoại (kiều bào) nào cũng oán thù, cũng ghi sâu trong tâm tưởng những mất mát lớn lao do đảng CSVN gây ra. Có chán vạn người Việt hải ngoại không hề mất mát cái gì cả, họ còn được, được nhiều nữa kìa kể từ khi đảng CS vào " giải phóng" miền Nam. Như vậy cớ gì làm họ ghi sâu trong tâm khảm để đưa đến oán thù???? Ngoài ra, không phải tất cả người dân Việt còn sống trong nước không (hay có) oán thù CS.

    Tôi không hiểu, bác có hiểu ý tôi viết không???????????

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Đã có lần bác psonkhanh đề nghị chúng ta không nên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là ĐCSVN nữa. Tôi có đề nghị bác ấy cho một sáng kiến về một tên nào đó thich hợp hơn. Đến hôm nay vẫn chưa nhận được ý kiến nào cả!

    Đảng Cộng sản Việt Nam là tên gọi của một tổ chức chính trị, cũng như tên gọi của tất cả các ĐCS khác trên thế giới, như Đảng Cộng sản Nga, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Nhật v.v…

    Trong các bài viết gần đây tôi nhận thấy các blogger (như bà Song Chi chẳng hạn) đã loại bỏ cụm từ “CSVN” đó là điều mà trước đây tôi đã đề nghị, chứ không phải đổi tên ĐCSVN.

    Còn cụm từ "người Việt hải ngoại" là cách gọi chung không có mục đích cụ thể, cũng có thể gọi là Kiều bào.

    cncs..nghị quyết 1481.ra năm 2006 của Hội đồng Châu âu đã khai tử cncs sau khi lên án tội ác diệt chủng của nó.. Còn tại vn..giới cầm quyền hiện nay đã nhân danh nó nhằm che đậy thể chế độc tài quái thai của cncs. Lợi cả đôi đường: chuyên chính vô sản ư !?không ai xét nét. Độc tài đảng trị ư ? Oan quá đâu có vẫn Kiên định xhcn mà...Không ai điếm hơn bọn nó...

    Phan Sơn viết:
    Kami viết:
    "Đừng ngộ nhận về hai chữ Cộng sản"

    Tại sao ngày nay nó lại biến hóa đi, và đồng nghĩa với tư bản, khi cả thế giới không còn ai nói tới những chữ ấy, để thi nhau bắt tay với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, EU...?

    Trước những hình ảnh ấy, người ta không khỏi ngạc nhiên, bỡ ngỡ, vì đà tiến vượt bực của toàn cầu hóa đã trái ngược hẳn với người Việt đã trải qua ngày nào, và cảm thấy bàng hoàng trước những thay đổi đột ngột ấy.

    Nhưng đối với một số người Việt hải ngoại, mất mát không ít thì nhiều, cả về tinh thần lẫn vật chất, thì hai chữ đó đã ghi khắc rất sâu xa trong tâm khảm, và dường như đã đồng nghĩa với kẻ thù. Ý nghĩa của những chữ ấy cũng không hề xê dịch và gợi lại những hoàn cảnh quá tối đen, của những ngày đã tưởng như tuyệt vọng.

    Ý nghĩa của ngôn từ “Cộng sản Việt Nam” vẫn luôn tùy thuộc vào tuyên truyền, chứ thật sự, chưa bao giờ nó có ý nghĩa.("Hội chứng Việt Nam")

    " Ý nghĩa của ngôn từ “Cộng sản Việt Nam” vẫn luôn tùy thuộc vào tuyên truyền, chứ thật sự, chưa bao giờ nó có ý nghĩa.(Hội chứng Việt Nam)

    "
    ------------------

    Đã có lần bác psonkhanh alias (?)... đề nghị chúng ta không nên gọi đảng CSVN là đảng CSVN nữa. Tôi có đề nghị bác ấy cho một sáng kiến về một tên nào đó thich hợp hơn. Đến hôm nay vẫn chưa nhận được ý kiến nào cả!

    Nhà cầm quyền kiêm Quốc Hội VN chưa ra, chưa có một thông báo chính thức nào về vấn đề sẽ thay đổi tên đảng. Vì thế cụm từ đảng CSVN vẫn còn là cụm từ chính thức luôn được xử dụng khi nói đến VN. Tất cả mọi hành vi chối bỏ cụm từ này cho các " ca " thích hợp, ăn ý là những hành vi nhập nhằng, đánh lận con đen. Nếu không muốn nói tất cả chỉ là những chuẩn bị cho một cuộc " bình mới rượu cũ " mà bác Lê Quốc Trinh đã đưa ra.

    Ngày nào, đảng CSVN không tuyên bố chính thức từ bỏ cụm từ đảng CSVN, thì ngày đó, cụm từ này vẫn được xử dụng trong tất cả, tôi lập lại, trong tất cả mọi trường hợp, không một ngoại lệ nào.
    ------------

    " Nhưng đối với một số người Việt hải ngoại, mất mát không ít thì nhiều, cả về tinh thần lẫn vật chất, thì hai chữ đó đã ghi khắc rất sâu xa trong tâm khảm, và dường như đã đồng nghĩa với kẻ thù. Ý nghĩa của những chữ ấy cũng không hề xê dịch và gợi lại những hoàn cảnh quá tối đen, của những ngày đã tưởng như tuyệt vọng."
    -------------------------

    Không chỉ đối với người Việt Hải ngoại mà đối với cả (rất nhiều) người Việt trong nước, chữ CS luôn ghi khắc sâu xa trong tâm khảm về những mất mát lớn lao về tinh thần, vật chât mà họ (những người Việt còn sống trong nước) phải chịu đựng, và tiếp tục chịu đựng cho đến bây giờ.
    Thế nhưng, cụm từ này có " dường như đồng nghĩa với kẻ thù " hay không, thì còn tùy theo từng cá nhân, từng trường hợp. Một điển hình công khai nhất là cháu Kim Tiến, cháu không hề thù hằn nhà nước. Có rất nhiều người không còn thù hằn nhà nước nữa, đa số muốn có Hóa giải (hóa giải chứ không phải hòa giải nhé!), Hòa hợp. Nhưng những ước muốn này không hề được nhà nước ta chân tình, thật tình đáp lại. Những đáp lại của nhà nước trong vấn đề Hóa giải, Hòa hợp chỉ mang tính giai đoạn, lợi dụng. Vì nhà nước ta nhìn đâu cũng chỉ thấy " các thế lực thù địch "

    Nhận định, bác Phan Sơn trích dẫn, là một nhận định sai lầm, cả vũ, nhằm biện minh cho các hành vi " tại sao nhà nước ta chưa thật sụ muốn hóa giải, hòa hợp.!!!!!! Quy trách nhiệm cho người Việt Hải ngoại.
    Ngoài ra, cụm từ người Việt Hải ngoại chỉ có mục đích ám chỉ những người Việt tỵ nạn CS. Thật sự, người Việt hải ngoại ngày hôm nay có rất nhiều thành phần và rất nhiêu khê. Viết khơi khơi " người Việt Hải ngoại " lại là một nhập nhằng điển hình, đánh đồng tất cả, tất cả cho vào một rọ.
    Vì vậy, đề nghị của tôi cho câu bác Phan Sơn trích dẫn, là ta nên bỏ từ Hải ngoại đi, như thế chính xác hơn.

    Nguyễn Jung

    visitor viết:
    Nói thêm một chút về việc phỉ báng các nhà lý thuyết Marx-Lenin và các vị lãnh tụ cũ. Các bác có thể thấy họ đều đã chết. ĐCS và chính quyền hiện nay đâu có làm theo họ nhưng vẫn đứng vững. Việc mạ lị này bao nhiêu năm nay có đạt được kết quả gì không? Rõ ràng là không. Chả thấy các ông này suy chuyển gì mấy trong lòng dân chúng. Như tôi đã nói, việc làm này chỉ giống như Don Kihote chiến đấu với cối xay gió mà thôi. Bởi cách làm cũ, các bác vô hình chung góp sức vẽ nên hình ảnh ĐCS vẫn giống như cũ, vẫn có đầy đủ tính chính danh lãnh đạo đất nước! Thế thì dân chúng đâu có thấy nhu cầu phải thay đổi. Thật là quá ảo tưởng khi nghĩ rằng chỉ cần “phá đổ thần tượng” là có thể thay đổi được Việt Nam.

    Hai lãnh đạo nổi tiếng và có sức lôi cuốn Ba Lan là Lech Walesa, lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết, một phong trào lao động chống CNCS, và Giáo hoàng John Paul II.

    Các lãnh tụ có sức lôi cuốn ở Đông Âu là Tito tại Nam Tư, Ceauşescu ở Rumania và Albania của Enhver Hoxha là những lãnh đạo đã chống Xô Viết và thường xuyên chỉ trích Hiệp ước Warsaw.

    Cũng như Xô Viết bắt đầu tan rã, XHCN sụp đổ tại Nam Tư sau cái chết của Tito, ở Rumania sau khi hành quyết Ceauşescu, và tại Albania sau cái chết của Hoxha.

    Ngược lại Mao đã và đang là một Hoàng đế đầy quyền lực chẳng khác gì Tần Thuỷ Hoàng hay vua Càn Long. Ảnh hưởng của ông, người có quyền lực kéo dài từ cõi chết. Điều khác biệt giữa sự kính sợ và tôn trọng dành cho các nhà lãnh đạo Châu Á trái ngược với Châu Âu ít được thần phục hơn có thể giải thích tại sao CS không thành công ở Châu Âu, nhưng vẫn tiếp tục ở Châu Á.

    Cuối cùng, các nhà lãnh đạo Đông Âu đã bị phỉ báng và khước từ sau cái chết của họ và ảnh hưởng của họ tan biến. Điều này đã đúng ngay cả cho Stalin.

    Tính chính đáng của đảng CS các bác ?

    Thể hiện rõ từ cuộc nói chuyện do blogger Mẹ Nấm tường thuật -có thể chính công an các bác nói

    Trong lần "cà phê được mời" gần nhất của tôi, có người nói rằng: "Những gì Cù Huy Hà Vũ nói không sai!"

    - Không sai sao lại bắt?- Tôi hỏi.

    - Vì chưa đúng thời điểm và còn có động cơ chính trị. Ví dụ điển hình là vụ "khoán hộ" của ông Kim Ngọc (tỉnh Vĩnh Phúc) đó.

    http://danluan.org/node/10758

    Tức là đảng CS các bác bảo đảm tính tiên phong của chính mình bằng việc bắt bớ và trù dập tất cả những ai có tầm tư tưởng cao hơn và xa hơn cái đảng của bác . Như vậy là chính đáng ? Kiếm đâu ra vậy ?

    Đảng của các bác đang giữ quyền bằng đàn áp và khủng bố chứ chính đáng mịa gì đâu . Đẹp mặt nhẩy!

    các bác dám poll dân trong nước về hình tượng của mác và cho người dân bỏ phiếu anonymous không ?

    Vụ vừa rồi đề cập tới khái niệm "sở hữu nhà nước về đất đai" -hình như có ông tính mở lại cải cách ruộng đất, có người đòi thảo luận, bác Trọng rét quá dẹp thảo luận mà chỉ cho bỏ phiếu, cuối cùng đề nghị cải cách đất bị dẹp .

    Nữa nhé, ô Nguyễn Sinh Hùng đem lại lý tưởng và chủ nghĩa để bào chữa cho thái độ thân TQ của lãnh đạo nhà các bác . Thêm, ông quan bộ ngoại giao họp trí thức, còn nói vn & tq chung ông tổ mác, và tình quốc tế vô sản thuộc loại "thương nhau lắm cắn nhau đau", nguyên văn là "yêu cho roi cho vọt".

    Chủ nghĩa Mác vẫn sống tốt trên đất vn, hay nói đúng hơn, trong hầu hết các chính sách của chính phủ, nhưng có một số lớn đảng viên bị "dao động". Nếu không dao động, ta đã có thể chứng kiến 1 cuộc cải tạo nữa rồi .

    Nói thêm 1 chút về việc chửi bới các nhà lí thuyết M-L và các nhà lãnh đạo cũ. Các bác có thể thấy họ đều đã chết. ĐCS và CQ hiện nay đâu có làm theo họ nhưng vẫn đứng vững. Việc chửi bới này bao nhiêu năm nay có đạt được KQ gì không? Rõ ràng là không. Chả thấy các ông này suy chuyển gì mấy trong lòng dân chúng. Như tôi đã nói, việc làm này chỉ giống như Don Kihote chiến đấu với cối xay gió mà thôi. Bởi cách làm cũ, các bác vô hình chung góp sức vẽ nên hình ảnh ĐCS vẫn giống như cũ, vẫn có đầy đủ tính chính danh lãnh đạo đất nước VN! Thế thì dân chúng VN đâu có thấy nhu cầu phải thay đổi. Thật là quá ảo tưởng khi nghĩ rằng chỉ cần 'phá đổ thần tượng' là có thể thay đổi được CQ ở VN.

    Tôi có một câu hỏi: Có dễ dàng phá bỏ 'thần tượng' (các celebrities) trong lòng các fans của những người này hay không?

    Tôi ít đọc Friedman -không chuyên ngành kinh tế- nhưng không tin PS đang trích Friedman. Tư nhân bên đây là thực tế, không phải là thứ cần mở rộng, cũng chưa bao giờ hạn chế đầu tư nước ngoài, ngược lại là đàng khác . Sau 9/11, phóng viên kiểm tra mức độ an toàn của các cửa khẩu bằng cách xem các cty bản xứ nắm bao nhiêu phần trăm . Kết quả -theo báo chí- không mấy lạc quan . Theo NPR, Ôn Gia Bảo nắm 75% cổ phần cảng NY, và đó chỉ là "1 trong những" capital ventures của ông ta .

    Nếu câu trên thật sự là của Friedman, thì điều này "Có thế lực kinh tế, sẽ có thế lực về chính trị" chỉ (có thể) đúng trong xã hội dân chủ . Có thể trong ngoặc ở đây là có tiền thì có được nhiều phương tiện quảng cáo, nhưng không bảo đảm được sẽ đắc cử. Trong một chế độ độc tài, phải hiểu là "độc quyền về chính trị sẽ mang lại lợi nhuận vô bờ bến".

    Chừng nào còn độc quyền chính trị và độc quyền chân lý chủ nghĩa mác, phát triển khoảng tư bản chỉ là vỗ béo . Chỉ cần 1 ông kiên định lên kêu dẹp hết là "thôi rồi, lượm ơi". Khả năng xảy ra rất lớn vì không có cơ chế nào kềm hãm cả .

    Tôi chỉ tin CS không còn là CS khi họ từ bỏ quyền lực độc tài, và tranh cử đàng hoàng như mọi đảng phái chính trị khác, cho ra báo chí tư, sách tư và bãi bỏ kiểm duyệt, đem chủ nghĩa mác của các bác ra bàn thảo luận thay vì để trên bàn thờ, trả lại đúng nghĩa 2 khái niệm "chính trị" thành "khoa học chính trị", và "triết học" có nghĩa nghiên cứu tất cả các tư tưởng trên thế giới, chứ không phải chỉ mác xít . Chừng nào các bác không/chưa làm được chuyện đó, mọi tuyên cáo chỉ là con cáo giấu đuôi giả làm cún .

    Khách Qua Đường viết:
    visitor viết:
    Quá đúng, bác Kami. Thế nên công cuộc 'thánh chiến chống Cộng' vĩ đại của một số nhà CCCĐ khó mà thành công bởi vì đó là cuộc chiến của Don Kihote chống lại cố xay gió. Thay cho kêu gào chống Cộng, đào mồ các nhà lí thuyết Marx-Lênin và các nhà lãnh đạo quá khứ, các nhà dân chủ nên thay đổi cách làm. Đó là tìm cách khoét sâu các mâu thuẫn của CQ VN hiện nay giữa nói và làm, phân tích những điểm yếu cụ thể hiện nay của Đảng và CQ VN để thức tỉnh quần chúng để họ thấy ĐCSVN chẳng còn tính chính thống nữa trong việc lãnh đạo CQ và XH Việt Nam.

    Cách làm mà bác Visitor đề nghị các nhà dân chủ nên làm, theo ngu ý của tôi, chính là muốn sửa chữa cho hệ thống hiện nay và chế độ hiện nay được tốt hơn và sống lâu bền, chứ không muốn xóa bỏ chế độ để xây dựng một chế độ mới hoàn hảo hơn như nhiều người mong ước.

    ...

    Hoàn toàn không! Đề nghị bác đọc kĩ lại ý kiến của tôi. Cái tôi muốn nói là phải thay đổi cách làm để cuối cùng làm cho ĐCS không còn tính 'chính danh' trong việc lãnh đạo đất nước, mất chỗ đứng trong dân chúng. Chỉ khi đó dân chủ mới thực sự có điều kiện phát triển. Tôi tin đấu tranh bất bạo động là cách duy nhất bởi vì con đường bạo lực lật đổ CQ sẽ không có chỗ đứng trong lòng dân VN nữa bởi vì họ đã quá hiểu những đau thương mất mát của bạo lực chiến tranh rồi.

    Là một tay ngang chánh trị, tôi thật không dám "so gươm" về kiến thức quá rành Cộng Sản với bác, cho nên chỉ biết "dựa cột mà nghe". Nhưng cái điều mà bác "kết tội" về điều được gọi là dân VN giờ quá thờ ơ với Chánh trị, thì tôi đàng phải "liều mạng" cãi nhau với bác, rằng: Bác Kami ơi, đảng CSVN là một đảng trưởng thành từ bạo lực. Nhờ bạo lực họ đi từ không đến có, rồi từ có đến có tất cả. Họ lão luyện trong mưu mô, họ là bậc thầy của chước quỷ. Họ rõ nhân dân, mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào. Cái mạnh thì họ lợi dụng ra sao để nhân dân mang xương máu ra xây thành vinh quang cho họ. Còn yếu ở chỗ nào thì cứ chỗ yếu đó, họ thọc dao, kiếm, mũi súng AK vào chỗ đó, để khống chế, để dẹp tan mọi va chạm với đảng của họ ngay từ trong trứng nước. Họ chơi không bài, không bản. Họ toàn đi những đường gươm mà ai có máu, có tim của com người đều phải chùn tay, có khi chưa hề nghĩ đến chứ đừng nói chi là làm như đảng CSVN. Cứ 3 gia đình thì có một tổ trưởng là người của đảng chông chừng. Dân ho chưa kịp tiếng là tổ đã biết. Ai có tiếng tăm, thế giới biết đến thì họ công khai cho ra tòa, những anh dấm dớ chưa ai kịp biết mà loạng quang chống đảng, chống nhà nước là người đó âm thầm bị xóa sổ bằng đủ mọi cách, tai nạn giao thông, đụng chạm xã hội đen hay lăn đùng ra chết vì uống rượu ngộ độc. Chẳng ai hay, và mọi cái mầm chống chế độ phần lớn đều ung thối ngay lúc chưa nhú lên khỏi mặt đất. Loạng quạng họ cho xã hội đen ném cứt, ném đái vào nhà. Sư cha Công An đảng cho du đáng đến chùa đến nhà thờ, chửi bới, đánh đập. Thế thì thử hỏi bác Kami, bố người dân nào dám dính vào chánh trị, nhất là thứ chánh trị ấy, lại lại nói ngược lại những điều đảng nói ở Ba Đình. Tôi nghĩ bác nên thâng cảm mà hiều cho dân ngu chúng tôi. Từ đó, tìm hiểu sâu sắc vì sao chúng tôi sợ đảng CSVN quá sức, rồi đi đến vô cảm. Nhưng bác Kami à, đỏ vỏ xanh lòng cả đấy, vì ngoại trừ những nhóm quyền lợi, có bao nhiêu thằng dân chúng tôi không ghét đảng. Chờ đảng đến lúc quờ quạng là chết với dân tôi. Đành thế thôi bác à.

    slinkee viết:
    "Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành. Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa!"

    Tất cả những khái niệm CNCS, đều là lý thuyết và học thuật.

    "Có thế lực kinh tế, sẽ có thế lực về chính trị"

    “Tăng cường khu vực tư nhân, thành phần “chủ đạo” để tăng trưởng kinh tế, duy trì mức lạm phát thấp, duy trì giá cả ổn định, giảm biên chế, giảm nhẹ bộ máy quan liêu, cân đối ngân sách dù không duy trì được thặng dư, giảm hàng rào nhập khẩu, bỏ bớt hạn chế đầu tư với nước ngoài, bỏ chế độ quota và độc quyền của các ngành nội địa, tư nhân hoá khu vực kinh doanh của nhà nước, thả nổi thị trường tài chính, khiến đồng nội tệ được hoán đổi thành đồng ngoại tệ, mở cửa các ngành công nghiệp, thị trường chứng khoán và cổ phần cho nước ngoài sở hữu và đầu tư trực tiếp, thả nổi kinh tế nội địa cho phép cạnh tranh, xoá bỏ tham nhũng, móc ngoặc và bao cấp trong chính phủ, mở cửa hệ thống viễn thông và ngân hàng cho khu vực tư nhân vào cạnh tranh, cho phép dân chúng được tự do đầu tư với đồng tiền hưu bổng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước.”

    Milton Friedman

    Đám lãnh đạo nhà bác Phan Sơn có từ hay hơn "thoái trào".

    Song hành với tư bản hay là "máu tham hễ thấy hơi đồng là mê"? Độc quyền quyền lực + tham lam, trong sách của tôi, nó là phong kiến lúc nó tàn tệ nhất . Voilà, ông mác nhà các bác đang vẫn còn phát triển rất mạnh trong xã hội vn dù muốn hay không .

    Lãnh đạo các bác xem đổi mới là 1 thành tựu (con bà nó!) từ áp dụng "một cách sáng tạo" chủ nghĩa Mác . Thôi thì em trích Mác cho bác thấy

    "Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành. Mặc cho các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc Cách mạng cộng sản chủ nghĩa!"

    Cho em hỏi, cs nhà các bác biến hóa (em cho là thoái hóa) đi tức là bây giờ các bác không còn thấy chuyện trên là việc đáng khinh bỉ ?

    PS: Tất cả những khái niệm CS, và 3 thứ lăng nhăng đều là khái niệm về lý thuyết và học thuật

    visitor viết:
    Quá đúng, bác Kami. Thế nên công cuộc 'thánh chiến chống Cộng' vĩ đại của một số nhà CCCĐ khó mà thành công bởi vì đó là cuộc chiến của Don Kihote chống lại cố xay gió. Thay cho kêu gào chống Cộng, đào mồ các nhà lí thuyết Marx-Lênin và các nhà lãnh đạo quá khứ, các nhà dân chủ nên thay đổi cách làm. Đó là tìm cách khoét sâu các mâu thuẫn của CQ VN hiện nay giữa nói và làm, phân tích những điểm yếu cụ thể hiện nay của Đảng và CQ VN để thức tỉnh quần chúng để họ thấy ĐCSVN chẳng còn tính chính thống nữa trong việc lãnh đạo CQ và XH Việt Nam.

    Cách làm mà bác Visitor đề nghị các nhà dân chủ nên làm, theo ngu ý của tôi, chính là muốn sửa chữa cho hệ thống hiện nay và chế độ hiện nay được tốt hơn và sống lâu bền, chứ không muốn xóa bỏ chế độ để xây dựng một chế độ mới hoàn hảo hơn như nhiều người mong ước.

    Làm sao để thức tỉnh nhân dân VN để họ thấy ĐCSVN chẳng còn tính chính thống trong việc lãnh đạo đất nước NẾU ta không nêu ra những SAI LẦM, GIAN DỐI và TỘI ÁC của các nhà lãnh đạo CSVN trong quá khứ từ năm 1945 đến nay? Thử hỏi ĐCSVN hiện nay từ đâu đến. Có phải NÓ từ trên trời rơi xuống trên mảnh đất hình chữ S, quê hương ta, hay chăng, hay NÓ chính là HỆ QUẢ của những hành động của “các nhà lãnh đạo quá khứ” (như ông Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng v.v…)? Nếu không nêu ra những LỖi LẦM, SAI SÓT hay những TỘI ÁC của chủ nghĩa Mác Lê và của những nhà lãnh đạo quá khứ như ông Hồ, thì làm sao những thế hệ trẻ VN trong nước thấy được những hậu quả tàn khốc mà chế độ VNDCCH và CHXHCNVN mang lại cho quê hương, dân tộc? Đó là chưa kể đến việc mất đất, mất biển vào tay TÀU do các nhà lãnh đạo quá khứ (ông Hồ, ông Phạm Văn Đồng và Bộ Chính Trị đảng CSVN) gây ra như Công hàm bán nước 14/9/1958 của ông Phạm Văn Đồng hoặc các hiệp định biên giới dâng đất biển (Nam Quan, Bản Giốc, Vịnh Bắc Bộ v.v…) cho Tàu năm 1999 và 2000.

    Nói rằng những xấu xa, yếu kém, bất cập trong mọi lãnh vực từ văn hóa, giáo dục đến kinh tế, ngoại giao v.v… là do LỖI HỆ THỐNG thì rất đúng. Nhưng từ đâu mà ta có cái hệ thống này nếu không phải từ việc rước về VN cái chủ nghĩa CS, chủ nghĩa XHCN này do “kụ” Hồ áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân ta từ ngày “kụ” Hồ và cái đảng CSVN của “kụ” thành công trong việc CƯỚP được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim vào năm 1945?

    Theo tôi, cách tốt nhất là nêu rõ cho toàn dân VN thấy sự SAI LẦM TAI HẠI của “kụ” Hồ và ĐCSVN trong hơn 60 năm qua để toàn dân ta thức tỉnh và cùng nhau đoàn kết nhất tề đứng lên đòi lại quyền LÀM CHỦ đất nước, và từ đó chọn những người tài đức ra gánh vác việc nước qua những cuộc ứng cử và bầu cử tự do, công bằng và công khai. Bởi vì, như một cựu lãnh đạo Liên Xô đã nói "Cộng sản không thể sửa đổi được, mà chỉ có thể loại bỏ nó thôi".

    Theo lý thuyết của những người CS thì xã hội tiến lên theo 5 hình thái ý thức và phải qua thời kỳ tư bản rồi mới tiến lên CNCS. Thế nhưng Đảng CS đốt cháy giai đoạn là bỏ qua thời kỳ tư bản, từ chế độ phong kiến tiến thẳng lên CNCS (bước đầu là CNXH), tức là đốt cháy giai đoạn. Vậy Đảng CS đi đúng quy luật hay sai quy luật? Ai biết xin trả lời.

    Kami viết:
    "Đừng ngộ nhận về hai chữ Cộng sản"

    Tại sao ngày nay nó lại biến hóa đi, và đồng nghĩa với tư bản, khi cả thế giới không còn ai nói tới những chữ ấy, để thi nhau bắt tay với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, EU...?

    Trước những hình ảnh ấy, người ta không khỏi ngạc nhiên, bỡ ngỡ, vì đà tiến vượt bực của toàn cầu hóa đã trái ngược hẳn với người Việt đã trải qua ngày nào, và cảm thấy bàng hoàng trước những thay đổi đột ngột ấy.

    Nhưng đối với một số người Việt hải ngoại, mất mát không ít thì nhiều, cả về tinh thần lẫn vật chất, thì hai chữ đó đã ghi khắc rất sâu xa trong tâm khảm, và dường như đã đồng nghĩa với kẻ thù. Ý nghĩa của những chữ ấy cũng không hề xê dịch và gợi lại những hoàn cảnh quá tối đen, của những ngày đã tưởng như tuyệt vọng.

    Ý nghĩa của ngôn từ “Cộng sản Việt Nam” vẫn luôn tùy thuộc vào tuyên truyền, chứ thật sự, chưa bao giờ nó có ý nghĩa. ("Hội chứng Việt Nam")

    Yeah, cũng theo hiến pháp hiện hành, người dân có quyền ra báo tự do, được quyền biểu tình, được quyền lập hội, được quyền ứng cử và bầu cử mà không phải qua các tổ chức đảng cs .

    Thực tế ra sao, bác Phan Sơn giải thích sao cho mọi người thông ?

    @ Người CS

    Chưa bao giờ tồn tại cái-gọi-là chế độ cộng sản nguyên thủy . Đó chỉ là sự lãng mạn hóa những phát hiện của ngành khảo cổ khi ngành này còn phôi thai . Những phát hiện sau này cho thấy cuộc sống con người thời tiền sử khốc liệt hơn nhiều . Những vụ đem con người ra làm vật hiến tế, những cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các bộ lạc với nhau tranh giành đất săn bắn trồng trọt, người của bộ lạc thua trận bị bắt làm nô lệ ... Nếu đây là bằng chứng của cs nguyên thủy, xin lỗi, tớ không ham!

    Trích dẫn:
    "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".

    “Theo Hiến pháp hiện hành, "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức".

    Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Vũ Đức Khiển cho rằng, nên sửa thành "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là khối đại đoàn kết toàn dân... Xóa bỏ mặc cảm định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, tăng cường đồng thuận xã hội".

    Theo ông Vũ Đức Khiển, tầng lớp doanh nhân mới hiện nay có nhiều đóng góp song lại không thuộc "liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức" nên nếu vẫn giữ nguyên quy định cũ sẽ là rào cản cho phát triển.”

    VietnamNet

    Trong lịch sử nhân loại chỉ có một lần có chế độ cộng sản, đó là thời kỳ cs nguyên thủy với những con người cộng sản đúng nghĩa.

    Ai hiểu được chế độ đó và cả con người cộng sản của nó vì sao bị tiêu vong thì sẽ không bao giờ tin vào điều loài người sẽ lại có một chế độ cs, lại có những con người cs nữa.

    Những kẻ xưng danh cs ngày nay thực chất toàn loại hoặc là ngu dốt hoặc là lưu manh, lừa đảo.

    Hai trường hợp đã và đang xảy ra.

    Trường hợp 1 :
    ĐCSVN thực sự theo đuổi chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hệ quả tất yếu : kinh tế suy sụp, người dân đói khổ, trí thưc bị tước đoạt, văn hoá bị tiêu diệt. Điều này trong quá khứ đã được chứng minh không chỉ riêng ở VN.

    Trường hợp 2 :
    ĐCSVN mạo danh là CS để cai trị. Hệ quả : luân lý xã hội xuống dốc, tham nhũng lan tràn, nhân quyền bị đàn áp, tự do bị trấn lột, đất nước bị đe dọa. Đó là tình trạng hiện nay.

    ---

    Tại sao một thứ từ lâu phải dẹp bỏ mà nó vẫn sống rất huênh hoang?
    Ở đây không còn là ngộ nhận về CS nữa. Ở đây là sự ngộ nhận về thực trạng bi thảm và cực kỳ nguy hiểm của đất nước trong hiên tại và tương lai của đại đa số người VN, kể cả giới trí thức. Phong trào dân chủ ở VN không yếu, nhưng nó không tập hợp được sức mạnh cũng là do đó.

    Chế độ mà đảng cộng sản VN hiện nay đang cai trị thực ra là một chế độ phong kiến trá hình đang tồn tại trong thế kỷ của văn minh vật chất được che đậy bằng cái nón rách có in dòng chữ xiêu vẹo:Kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, mà chính họ cũng không biết để làm gì!! Một điều chắc chắn rằng là họ không còn là đại diện đích thực cho giai công nông của họ chứ đừng nói là đại diện cho toàn dân. Cứ nhìn vào thực tại hiện nay của VN, ai cũng dễ nhận thấy là CSVN đã đứng trên pháp luật, các nhóm lợi ích tha hồ đục khoét tài sản của đất nước thông qua các dự án vay vốn ODA mặc sức cho nhân dân trả nợ sau này, liên kết với tư bản nước ngoài và trong nước phá nát môi trường qua khai thác tài nguyên vô tội vạ, bỏ bê y tế, giáo dục, tuyên truyền vào đầu óc thanh niên ơn đảng,chính phủ, đe dọa ý chí dân chúng bằng cách chụp mũ phản động, triết tiêu tư duy của đa số thanh niên, trí thức về cải cách chính trị...Họ tự xem mình như những ông vua, buộc quân đội phải trung thành, buộc CA phải bảo vệ họ, và cho rằng còn đảng(Vua) còn CA, QĐ. Muốn xây dựng một thể chế chính trị văn minh mới chỉ có cách là thanh niên và tầng lớp trí thức phải hiểu được điều này, phải có tư duy về một thể chế dân chủ,phải biết hành động, ý chí xả thân vì đất nước, truyền bá cho các tầng lớp khác để họ hiểu thì mới mong thay đổi được xh. Một thực tế khác khiến CS vẫn lợi dụng được để ngồi xổm trên ND đó là sự lười biếng suy nghĩ, vô cảm, thói a dua... của không ít người dân VN là bước cản cho sự phát triển của XH. Có ai làm được công việc chấn dân trí và dân khí cho dân VN được ko? Nếu được thì đó là hồng phúc của dân tộc VN.

    CNCS bước đầu là CNXH đề ra là xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Thế nhưng bây giờ thì chính người CS trong nước lại có công ty, nhà máy (tức là sở hữu tư liệu sản xuất) cộng với tư bản nước ngoài đầu tư vào nước ta đang bóc lột người lao động. Chẳng hiểu các nhà lý luận CS giải thích thế nào về điều này. Còn trong thực tế thì nhờ tư bản nước ngoài đầu tư vào nước ta mà ta đã đưa đời sống ở các thành thị lên một bước, nhìn thì thấy nhiều nhà cao tầng mọc lên, hàng hoá đầy ắp, ô tô xe máy nhiều lên..., còn đời sống nhân dân ở các vùng sâu vùng xa thì vẫn thiếu đói. Trước đây chính những người dân này lại là lực lượng nòng cốt của chính quyền cách mạng. Còn nói đổi mới thì thực chất là quay về cái cũ. Trước kia có địa chủ thì nay có chủ trang trại, trước kia có tư sản thì nay có doanh nhân. Còn Đảng CS ngày nay thì đúng như mọi người đã nói, không còn mang tính chất CS mà là một nhóm lợi ích độc quyền, sống trên sự áp bức bóc lột và lừa dối toàn dân. Còn nếu nhìn về mặt kinh tế thì chính Đảng CS đang dẫn dắt nước ta theo con đường tư bản, nhưng là thứ tư bản cao bồi hay tư bản lưu manh mà tác giả trong tác phẩm "Thế giới phẳng" đã nêu ra, nó không có hướng tích cực mà là thứ tư bản hoàn toàn ích kỷ vì quyền lợi cá nhân, không thúc đẩy quá trình tiến lên của nhân loại. Người CS vẫn lên án những kẻ chống cộng, nhưng hiện nay nước ta làm gì có cộng mà chống, chỉ có một chính quyền gọi đúng nghiã là chính quyền phản động, làm tê liệt nền kinh tế, làm hỏng nền giáo dục và làm đạo đức suy đồi. Chính quyền hợp tác với bọn lưu manh côn đồ mafia để đàn áp người dân. Người CS nêu khẩu hiệu "khổ nhiều thù sâu", nay chính công nhân và nông dân khổ nhiều nhất và chính hai giai cấp này thù CS nhất. Đội ngũ trí thức bất bình vì quan điểm còn công nông thì bất bình chỉ là đời sống quá khó khăn, người dân mất ruộng, phải ra thành phố buôn thúng bán mẹt, thế mà bị công an và dân phòng vừa cướp hàng vừa đánh người. Trình độ họ quá thấp nên chỉ biết ấm ức để trong lòng. Công nhân nam thì ăn cắp để đủ sống, nông dân nữ thì đi làm ca ve, đây chính là thành tựu đổi mới mà Đảng CS đem lại. Họ chẳng có điều kiện và hiểu biết để đưa lên mạng như nhiều người khác.

    (trích) “….thì ngay từ bây giờ mọi người cần phải truyền tải những thông tin này cho mọi tầng lớp dân chúng hiểu rõ, để kiên quyết phải loại bỏ Điều 4 ra khỏi Bản Hiến pháp sửa đổi…” ( hết trích)
    -------------
    Đồng ý với tác giả ở đoạn nói trên !

    Nhưng cũng xin nói thêm, nếu chúng ta vẫn còn ráng tìm hiểu và tranh cãi về những “thứ danh xưng” mà nhà cầm quyền tại VN từng “mồi chài” đưa ra, thì luôn luôn chúng ta sẽ tốn rất nhiều năng lượng nhưng chỉ để đi vào ngõ cụt. Sẽ là rất phí trời gian khi tự nguyện đi vào cái rọ mơ hồ mà họ đã đặt sẵn một cách giả tạo !

    Không có một danh xưng nào thật sự phù hợp để gọi nhà cầm quyền ở VN hiện nay Nó không có những đặc điểm rõ rệt để có thể gọi là Tư bản, Dân chủ, Cộng hòa, XHCN hay CS…v.v vì nó thích mệnh danh vài thứ nhưng lại chứa tất cả mọi mâu thuẫn về quản lý vĩ mô của các mô hình trên ! Chính thể ấy không có hình dạng và danh xưng …Trong đó, thường không chắc người ta sẽ tìm thấy một cá nhân nào cụ thể chịu trách nhiệm chính .
    Theo thực tế đúng đắn, ngắn gọn và dân dã nhất, thì nó chỉ là : Một thứ chính quyền Giả danh của riêng những tập đoàn Tham nhũng !

    vậy các anh là Đảng của ai?

    Toàn cầu hóa thì phải đa nguyên, đa đảng chứ.
    Làm gì có chuyện độc đảng của tất cả mọi người ? Đó là đảng ba rọi, đảng giả cầy, đảng bịp rồi

    Cái gọi là đảng CSVN hiện nay có phải là của những người cộng sản không ?

    Phan Sơn viết:
    Nguyễn Đức Bình viết:
    "Trước sau tôi vẫn không đồng ý quan điểm trong Đảng có thể có tư bản tư nhân”, vì theo ông nói: “thật vô cùng nghịch lý khi nghĩ rằng kết nạp cả tư sản để mở rộng cơ sở xã hội, cơ sở quần chúng cho cách mạng XHCN! Quần chúng công nông, các lực lượng vũ trang con em công nông sẽ hỏi chúng ta ngay: vậy các anh là Đảng của ai?”

    Khái niệm toàn cầu hoá đã được Marx và Engels nhận diện từ hơn một thế kỷ rưỡi trước đây, năm 1848, khi các ông viết Tuyên ngôn Cộng sản.

    Do khai thác thị trường thế giới, giai cấp tư sản đã làm cho sản xuất và tiêu dùng trong tất cả các nước mang tính chất thế giới. Nhờ cải tiến mau chóng công cụ sản xuất và làm cho các phương tiện giao thông trở nên tiện lợi, giai cấp tư sản lôi cuốn tất cả, ngay cả các dân tộc lạc hậu nhất vào trào lưu văn minh. Giá rẻ của các sản phẩm của giai cấp ấy là trọng pháp bắn thủng tất cả các vạn lý trường thành và buộc những người bài ngoại một cách ngoan cường nhất phải hàng phục. Nó buộc tất cả các dân tộc phải chấp nhận phương thức sản xuất tư sản, nếu không sẽ bị tiêu diệt: nó buộc tất cả các dân tộc phải du nhập cái gọi là văn minh, nghĩa là phải trở thành tư sản. Nói tóm lại, nó tạo ra cho nó một thế giới theo hình dạng của nó.

    Thật khó tin được là Marx đã nói những điều trên từ giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã làm cho không những công cụ sản xuất và phương tiện giao thông, mà quan trọng hơn là phương tiện truyền thông (để vận chuyển thông tin và tri thức) đã có những tiến bộ vượt bậc, đôi khi bất ngờ, thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá sâu sắc hơn và triệt để hơn. Nổi trội hơn cả là tầm quan trọng của công nghệ thông tin. Với cuộc “cách mạng lần thứ hai” của kỹ thuật Internet, mà nhiều ý kiến cho rằng sắp nổ ra, toàn cầu hoá cũng sẽ bước sang một giai đoạn mới.

    Trước tình hình đó, thái độ khôn ngoan nhất của chúng ta phải chăng là: một mặt tạo môi trường đầu tư minh bạch và thông thoáng nhất để tận dụng tối đa năng lực tích cực của “the electronic herd”, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nhân và tầng lớp “tư sản dân tộc” lớn mạnh đủ sức hạn chế mặt tiêu cực của nó. Và nếu có ai trong số các “đại gia” ở Việt Nam ở mọi thành phần kinh tế quốc dân sớm gia nhập được thì càng tốt! Có thể lắm chứ.

    Và như Friedman đã nói: “Toàn cầu hoá không phải là sự lựa chọn. Đó là một thực tế”.

    vấn đề Kami nêu ra không có gì mới. Thường thì hiện tượng bộc lộ bản chất. Nhưng với csvn chỉ là một tên tên gọi đơn thuần danh từ..trong dân gian gọi là treo đầu dê bán thịt chó đấy. Nếu phán đoán trên mắt thấy tai nghe ..thì csvn ngày nay chỉ là đảng độc tài phe nhóm khoác áo Mác lê và xhcn. Kami nên xem lại chủ trương TTHN cho phù hợp quan điểm bài viết.

    Pages