Nguyễn Ngọc Già - Phải chăng cách mạng đến từ đây?

  • Bởi Khách
    05/12/2011
    12 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    <strong>Một bản nhạc Rock được đưa lên YouTube hồi đầu tháng 12 vừa qua khiến cộng đồng mạng VN phát sốt với hơn 66 nghìn lượt xem trong 3 ngày và gần 100 trang comment.</strong> (1) (Vietnamnet)

    Cách mạng là của quảng đại quần chúng? Đúng. Của công nhân, nông dân, dân nghèo thành thị? Đúng. Của tầng lớp trí thức yêu nước và dám dấn thân? Đúng. NHƯNG, "Cách Mạng" còn của CHÍNH NGAY bộ phận giới trẻ như thế này đây. Chính họ - đúng vậy, chính họ - một bộ phận KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC cho cuộc cách mạng. Phải chăng cách mạng xuất phát từ một phần chính là đây??? Như người viết bài đã từng nhận định về vai trò "Người của công chúng" ở phần 3 "Việt Nam nhất định có cách mạng sớm, nếu...".

    HÃY HƯỚNG ĐẾN NHỮNG NAM THANH NỮ TÚ NÀY! CẦN PHẢI HƯỚNG ĐẾN CHÍNH HỌ! CHÍNH TẦNG LỚP NÀY SẼ GÓP PHẦN LỚN DẪN DẮT CÁCH MẠNG THÀNH CÔNG TRONG HÒA BÌNH. Tôi cam đoan như vậy! Dường như, những chàng trai, cô gái này bị bỏ quên quá lâu rồi trong suy tư, trong đường lối hành động cho cách mạng ?!

    Nếu bạn chưa tin cách mạng có thể đến từ TẦNG LỚP TRẺ NÀY, thì xin hãy lắng lại trong 5 phút, vâng chỉ 5 phút thôi! Hãy cùng lắng nghe và chiêm ngưỡng đoạn video clip này rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói câu chuyện "cách mạng". Câu chuyện "CÁCH MẠNG THỜI HIỆN ĐẠI".

    Vâng! Cách mạng không máu đổ, không súng ống và không rên xiết. Một cách mạng trong hòa bình, trong lời ca hừng hực lửa nhiệt tình lại không đẫm máu. Một chất men Cách mạng có sức lôi cuốn không cưỡng lại được mà không mang sắc thái cực đoan, quá khích. Rõ là không cớ gì, chỉ trong 3 ngày thôi, họ đã lôi cuốn đến NHỮNG SÁU MƯƠI SÁU NGÀN LƯỢT NGƯỜI XEM VÀ MỘT TRĂM TRANG COMMENT! Có phải cách mạng cần số đông? Có phải bao lâu nay, biết bao nhiêu nhân sĩ tên tuổi, nhiều tổ chức chính trị vẫn chưa làm được sự vẫy gọi đoàn kết trong HÒA BÌNH & YÊU THƯƠNG? HỌ - LỚP TRẺ NÀY ĐÂY - đã làm được và làm rất ngon lành! Cớ gì không bảo đảm điều kiện cho họ tiếp tục làm? Phải bảo đảm điều kiện cho họ tiếp tục làm.

    Tôi cảm thấy cả người như bị hớp hồn trước bài hát nổi tiếng một thời của NS. Trịnh Công Sơn - "Nối vòng tay lớn" - với cách phối âm, phối khí mới mẻ bởi giai điệu ROCK - MÃNH LIỆT, NHIỆT THÀNH, LỐI CUỐN, RẠO RỰC như vũ bão mà lại si mê đến mềm mại, không cưỡng lại được. Cái cuốn hút tôi - một người không còn trẻ chính là: Giọng hát và Phong cách trình diễn của họ hút hồn đến nỗi, từng chuyển động trong tri giác cứ từ trạng thái này qua trạng thái khác mà không diễn đạt nỗi, khi xem video clip này. Một người không còn trẻ có thể bị hớp hồn như thế, vậy đối với lớp thanh niên đầy nhiệt huyết, nổi sôi nó sẽ hớp hồn đến như thế nào nữa!

    http://www.youtube.com/watch?v=rKqruCrm-pw

    Từ cảm giác ngây dại chuyển qua cảm nhận làn da nổi gai, dẫn đến rưng rưng trên khóe mắt, như một chất xúc tác mãnh liệt không gì kìm chế nổi, những cảm giác đó tác động lên hệ thần kinh trung ương để hướng về một cái gì thật tinh khôi, thật thôi thúc cho một viễn cảnh không xa của một Việt Nam YÊU THƯƠNG & PHÚ CƯỜNG.

    Cách họ hát, cách họ diễn đạt, cách họ biểu tỏ cảm xúc sao dung dị mà lại lối cuốn thế! Dường như họ đang rút hết cả ruột, rút hết cả gan mà hát, mà trải lòng, mà kêu gọi thật hào sảng, phóng khoáng về sự đoàn kết MỌI NGƯỜI DÂN VIỆT.

    Đạo diễn MV (Music Video) này quả thật tinh tế khi lồng cả vào từng phân cảnh là các chuyến bay về nước thăm quê của tầng lớp Việt kiều trên toàn thế giới, từng cảnh đời sinh hoạt: Vui vẻ có; khốn khó có; vô tư có; hồn nhiên có; yêu thương có; lãng đãng có; nhưng trên hết đạo diễn đã gắn kết từng con người Việt Nam với nhau chỉ trong có 5 phút đồng hồ. Quả tài ba! Quả điêu luyện! Thật đáng khâm phục!

    Một cảm xúc trào dâng thật khó diễn đạt - họ đang kéo tôi, họ đang lôi tôi đi vào trong một khung cảnh hào hứng, nồng nhiệt mà lại rưng rưng cảm động gai cả người với tiếng hát vút cao, dữ dội, mạnh mẽ, buộc người ta phải kích động cả tay, cả chân, cả đầu, cả mình để lắc lư để hòa vào điệu nhạc nhưng không hề bạo lực và sắc máu. Đó cũng là nét đặc trưng của ROCK- không lẫn vào đâu được với các thể loại khác.

    Giá như tôi có mặt ở đó, trong hoàn cảnh thiên nhiên như thế, hoàn toàn trong một khung cảnh như tại quảng trường rộng lớn mà không còn gì có thể che chắn, không có gì níu kéo, trì bước chân tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ hòa theo họ, hát theo họ, bước theo họ như họ đang vẫy gọi. Rõ, họ đang hút tất cả chúng ta bằng thứ hấp lực không cưỡng nổi như "Định luật vạn vật hấp dẫn", một thứ hấp lực mê hoặc, lan tỏa thật sâu, thật rộng trong tiềm thức con người về tình yêu trào dâng mà mãnh liệt, lâng lâng như đứng trước một kỳ quan mới lạ mở ra trước mắt mọi người. Chân tay tôi như đang run lên! Đang vung lên để hưởng ứng cùng họ. Mắt tôi đăm đăm chăm chú theo họ. Những chàng trai trẻ, những cô gái xinh như một hấp lực không gì cưỡng nổi. Cách mạng từ đây chăng? Tôi tin như thế.

    Cách mạng bằng ÂM NHẠC & SỐ ĐÔNG?. Cần nhắc lại, nhiều nhạc phẩm của Nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã từng làm bủn rủn binh sĩ trên 4 vùng chiến thuật mà chính quyền VNCH đã phải cấm một thời vì nó tác động quá mạnh mẽ, sâu sắc lại êm ái và nhân bản vào tâm thức mọi người.

    Làm sao cho chính những bài hát này, lối hát này lan tỏa và hút thêm nữa? Ai sẽ tổ chức những buổi chơi nhạc đậm chất đường phố mà lại chuyên nghiệp như thế này?

    Hãy suy nghĩ khác. Hãy đừng bi thương. Hãy thôi lý thuyết. Hãy dừng những trò vặt vãnh, hèn mọn và bạo lực. Hãy chấm dứt tấn công cá nhân hạ tiện. Hãy đừng lặng lẽ, ảm đạm.

    Một hướng đi mới cho cách mạng phải chăng bắt đầu từ số đông như thế này và nếu như những bài hát như thế này, với cách phối âm, phối khí mới mẻ và đầy hấp lực như thế này, được duy trì, được lan tỏa trong một tuần, một tháng, cùng với sự tổ chức chặt chẽ, kế hoạch chi tiết để trở thành cuộc xuống đường của cả trăm ngàn người "từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay" đòi tự do dân chủ cho ngay chính lớp trẻ, cho chính lớp trẻ được căng lồng ngực mà hát vang, cho chính lớp trẻ hít thở thật sâu rồi nâng cánh bay vút trên bầu trời tự do, đó phải chăng là cách mạng?

    Cách mạng phần lớn phải từ họ - những nam thanh nữ tú này đây. Tôi cam đoan như thế! Cách mạng hãy bắt đầu từ đây. Mong như vậy. Chắc chắn là như vậy.

    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    p/s: Cám ơn các bạn trẻ, cám ơn các Ca sĩ, Nhạc công, Nhạc sĩ hòa âm, phối khí, Đạo diễn tài hoa trong clip trên. Hãy tiếp tục làm những MV như thế và trình bày rộng rãi trên khắp mọi miền đất nước. Đất nước này là của lớp trẻ các bạn.

    http://www.vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/51191/mv--noi... (1)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cách mạng không đơn giản như bác VNCH nghĩ đâu. Mời bác xem bài dưới đây (1) để thấy mọi việc đều có chuẩn bị từ lâu và rất tỉ mỉ chặt chẽ. Cái chết của chàng thanh niên bán rau quả là mồi lửa đến hoàn toàn đúng lúc, kịp thời và người dân nắm lấy ngay lập tức, cách mạng thành công là điều dễ hiểu.

    http://danluan.org/node/7976 (1)

    Phản hồi: 

    Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập - Anh Vũ.

    http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20111219-ngoai-truong-my-len-tieng-keu-go...

    Diễn biến tình hình bạo lực tại Ai Cập đang có xu hướng trở lại gần giống với những gì đã diễn ra hồi đầu năm nay, khiến Hoa Kỳ đặc biệt quan ngại. Ba ngày qua đã có 10 người chết và gần 500 người bị thương trong các cuộc xô xát giữa người biểu tình với lực lượng giữ gìn trật tự tại Cairo.

    Tình trạng bạo lực, đập phá trong những ngày qua ở thủ đô Ai Cập vẫn tiếp tục gia tăng đáng ngại. Washington đã phải lên tiếng cảnh báo những diễn tiến ngày càng xấu đi tại Ai Cập.

    Trong một thông cáo phát đi ngày hôm qua (18/12/2011) Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng kêu gọi người Ai Cập chấm dứt các hành động bạo lực và đặc biệt yêu cầu chính quyền phải kiềm chế và chịu trách nhiệm về hành động của mình trong các vụ bạo lực. Lời lẽ trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được xem là không khác mấy với kêu gọi của Washington đưa ra cho chính quyền Moubarak trong cuộc nổi dậy mùa xuân của dân chúng Ai Cập.

    Từ Washington, thông tín viên Raphael Reynes tường trình :

    Hoa Kỳ « khẩn thiết yêu cầu lực lượng an ninh Ai Cập tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của mọi người dân Ai Cập ». Trên đây là lời đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong một thông cáo ngắn được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tối qua. Lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ còn kêu gọi « chính quyền Ai Cập phải chịu trách nhiệm về những việc làm của lực lượng an ninh vi phạm các quyền phổ quát », trong đó đặc biệt có quyền của tự do ngôn luận và tự do hội họp.

    Trước tình hình bạo lực đang làm rúng động Ai Cập từ nhiều ngày qua, Hoa Kỳ đã lên tiếng với giọng điệu như ở vào thời điểm khởi đầu các cuộc biểu tình đòi lật đổ chế độ Moubarak. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao nhắc lại gần như nguyên văn lời lẽ hồi tháng Giêng, tháng Hai, khi Washington kêu gọi quân đội của Hosni Moubarak phải kiềm chế.

    Mười tháng sau, lo ngại bạo lực gia tăng, Washington cũng kêu gọi người biểu tình không được có các hành động bạo lực. Nhưng Hoa Kỳ tỏ ra khá quan ngại về việc các đảng phái chính trị Hồi giáo chiếm vị trí áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội. Những kết quả như vậy chỉ càng làm xa rời thêm kỷ niệm về một sự hợp tác ít ra cũng đã từng có lúc tốt đẹp với Ai Cập.

    Phản hồi: 

    Thế một anh sinh viên tự thiêu dẫn đến những cuộc cách mạng liên tiếp ở vài quốc gia thì sao? Đó là cái thế thùng thuốc súng phải nổ, nó cũng cần cái ngòi và người châm ngòi.

    Một cái ngòi thôi đã như vậy, thử nghĩ nếu cả ngàn cái ngòi và gặp đúng duyên cơ thì cái thùng thuỗc súng trong lòng 80 triệu dân có bùng nổ không? Nếu nó nổ lên đánh sập chính quyển thì có gọi là cách mạng hay là cái gì khác? Dĩ nhiên CQ sập thì có cái khác thay, nhưng CQ ấy từ đâu đến, từ thế lực nào tạo ra là một vấn đề khác.

    Chẳng cần nói cách mạng nhạc rock hay không, chỉ cần nghe cách diễn xuất là có thể hiểu tâm trạng người nghe. Không những tiếng thét, mà thử nghe lại tiếng trống xem: trống đánh thẳng tay muốn bể trống, âm thanh chát chúa gợi lên sự đổ vỡ. Dĩ nhiên mỗi người cảm nhận cái hay, cái dở khác nhau nhưng nếu thích những âm thanh như thế thì ắt hẳn trong lòng có điều gì đấy không ổn, muốn có dịp là đập phá, là bạo động.

    Cái thế nó đã như vậy thì khó hòng tìm ra thuốc chữa, may ra gặp thánh nhân chắc đỡ hơn.

    (Xin lỗi vì không theo dõi bài này nên phản hồi trể)

    Phản hồi: 

    Theo cách hiểu của bác VNCH đám đông như thế sẽ vỡ trận ngay lập tức và trở thành hỗn loạn làm mồi cho mấy chú còn đảng còn mình ngay thôi!. Tôi không nghĩ bác VNCH ngây thơ đến mức rằng: tự nhiên có một đám đông (cứ cho là cả trăm ngàn người) bỗng tự nhiên thành cách mạng. Vớ vẩn! Đó chỉ là đám đông tự phát kéo nhau ra đường, dù là đám thật đông cũng chỉ là những hạt cát rời rã. Làm cách mạng như bác hiểu thì chỉ có từ chết tới bị thương.

    Hãy nghĩ về đám đông có tổ chức với kế hoạch tỉ mỉ, kỹ lưỡng củng sự điểu nghiên khoa học cặn kẽ với chất xúc tác đúng và đủ cũng như phải được tiến hành dài hơi, trường kỳ từ đó mới tạo thành phong trào vừa rộng vừa sâu vừa lâu dài để rồi chờ một thời cơ như đêm noel bác nói hay một lễ hội, sự kiện quan trọng, lớn lao từ đó mới có cách mạng bác ạ!.

    Phản hồi: 

    Nếu có ai đang tìm kiếm một số đông vốn mang chung niềm phấn khởi, và đang hy vọng cách mạng sẽ xảy ra thì nên chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh sắp tới đây. Cả trăm ngàn người, phần lớn là giới trẻ sẽ đổ ra đông nghẹt đường phố đón mừng giờ Chúa ra đời.

    Phản hồi: 

    Bác LMA hiểu chưa hết ý. Tôi chỉ so sánh về chu kỳ vòng xoáy của sự uẩn ức không được giải tỏa, và cảnh báo điều tệ hại có thể xảy ra. Nếu lo phòng bị trước thì sau này khỏi ân hận chứ có gì cần phải phản đối? Dù mọi sự của cuộc CM xảy suông sẻ thì có ai dám chẵc 100% là không bạo đông? Nên nhớ cuộc cách mạng của Gandhi lúc đầu là bất bạo động, nhưng khi đã đuổi người Anh thì chính dân Ấn và Hồi đang sống chung chuyển sang cực kỳ bạo động mà chính Gandhi cũng không thể ngờ tới.

    Nói về những bình luận không "máu me" tôi lại đưa ra một câu nữa cũng về rượu: "người say rượu thường không nhận/không biết mình say". Thành thật xin lỗi nếu những so sánh làm phật lòng người đọc. Tôi sống ở nước ngoài, cũng thích nhạc rock loại nhẹ (soft rock), chỉ một số ít bản rock nặng, nhưng cách trình diễn là hát do ca sĩ có làn hơi mạnh chứ không phải thét, rống (như một ca sĩ nào đó hát đến độ bể tiếng luôn).

    Nói tóm lại ý của tôi là kêu gọi sự đề phòng những tiêu cực chứ không phải làm nản chí về một cuộc cách mạng. Cám ơn bác.

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ bác VNCH so sánh nhạc Rock với nghiện rượu thì quá đáng!

    Bản thân tôi cũng biết nghe một chút về thể loại Rock, phải cong nhận có những bài Rock rất khó nghe, nhưng bài Moderator như thế này của Trịnh Công Sơn được làm mới như vậy quả là quá tuyệt, nó tạo cảm xúc nhiệt huyết mà không quá khích, cực đoan. Nó làm người nghe hưng phấn mà không quá đà như kiểu nghiện rượt hay thuốc lắc đâu bác VNCH ạ! Nó kêu gọi mọi người đoàn kết theo cách rất trẻ, rất năng động, hăng hái và đầy nhiệt tâm, nó lại tránh được nét rầu rầu như thời Khánh Ly hát.

    Tôi cho đó là hiện tượng mà những ai đang mong cuộc CM diễn ra trong hòa bình nên nghiên cứu kỹ lưỡng, vì tôi có xem những comment về bài này, thấy đa số thấy lời bình của giới trẻ rất văn minh, hiếm có những lời bình "máu me".

    Cách mạng như thế này đáng để suy nghĩ và thực hiện bằng cách phân tích sau đó lên kế hoạch chi tiết. Điều thiếu hiện nay như bác NNG đã đặt câu hỏi: ai sẽ là người đứng ra tổ chức, duy trì và lan tỏa ngọn lửa như thế này???

    Thêm nữa, rõ ràng từ trước đến nay nhiều người tên tuổi như: BS. Quế, LM. Lý, Nhóm 8406... ra sức kêu gọi toàn dân đoàn kết thực hiện cách mạng dân chủ như sự hưởng ứng quá nhỏ bé chỉ một hay hai ngàn người. Trong khi các bạn trẻ này, chỉ trong 3 ngày mà hút được tới trên 60.000 ngàn người quả là đáng giật mình khâm phục tài năng và cách làm của họ. Tôi tin họ sẽ làm được điều mà nhiều bậc trưởng thưởng hiện nay còn coi thường lớp trẻ.

    CHúc các bạn trẻ thành công hơn nữa và hãy dùng tài năng, sức cuốn hút của mình để giúp cho đất nước VN>

    Phản hồi: 

    Từ ngày Việt Nam tiến vào thời kỳ mở cửa, tôi đã nhận ra một điều bất thường trong âm nhạc VN, nói đúng hơn là phong cách diễn xuất của các ca sĩ. Đa số những bản nhạc được hát lên với tiếng thét, tiếng rống dù không phải thuộc loại nhạc rock. Có thể giải thích rằng họ có những uẩn ức trong tiềm thức cấn được giải tỏa; và thính giả cũng thế, họ cũng có những uẩn ức nhưng không có khả năng và điều kiện thét lên thì đành thưởng thức "tiếng hét" ("tiếng hát" phát âm theo giọng miền Nam) của kẻ khác cũng được.

    Một bước tiếp theo có thể tiên đoán là dù được hét, hay nghe hét thì họ có lẽ nguôi ngoai trong tạm bợ; nhưng khi trở lại với thực tế hàng ngày, họ sẽ trở nên uẩn ức hơn nữa. Cũng như người nghiện rượu, uống cho quên sầu chốt lát nhưng nổi buồn sau đấy lại lớn hơn và vòng xoáy ấy sẽ tiếp diễn,... cho đến một trong hai tình huống hoặc bị cơn nghiện vật nhào, hoặc sẽ phấn khích đến độ đập phá tất cả...

    Thính giả âm nhạc ở VN, nhất là giới trẻ bây giờ cần độ thét cao hơn từ nhạc rock, điều đó giải thích (theo tôi) vì sao có hiện tượng do bác Ngọc Già vừa giới thiệu. Nếu sự giải thích ấy hợp lý thì câu hỏi là mô hình của người nghiện rươu có áp dụng vào hiện tượng "thưởng thức" âm nhạc ở VN? và theo chiều hướng nào (bị vật nhào hay phấn khích) hay một hướng khác?

    Dù sao, thiết nghĩ đó là những tình huống không lành mạnh. Một cuộc cách mạng (nếu có) trong gào thét sẽ rất có thể đi cùng với bạo động và tàn phá nếu không có cách khống chế. Trước đây tôi từng đùa rằng cách mạng ở VN sẽ có màu vàng do nhiều tác giả đăng bài trên mạng thường trích dẫn nhạc vàng trong bài viết. Nhưng trong khi nhạc vàng thời xưa đầy nét "nhu mì" thì âm nhạc ngày nay và cách trình diễn ăn khách như thế khiến người ta không khỏi lo lắng.

    Phản hồi: 

    nguyễn ngọc già nói rat dúng tuyệt hay lắm ,lấy dây lam sụ sống và dánh thức tâm hồn giới trẻ dang bị đầu dộc bằng men cay ,và ái tình các nha cách mạng hãy cần phát huy chỗ này

    Phản hồi: 

    Zời ạ! Đơn giản thế mà giờ mới hiểu sao các cụ bô? Cách mạng chẳng từ lớp trẻ, từ những nam thanh nữ tú tụi con thì lại có thể từ các cụ lụ khụ chân đi không vững, miệng nói chẳng thành hơi của các lão cố hay sao mà Cụ Già lại thốt lên như lần đầu tiên Acsimet tìm ra định luật trái táo rơi ấy zậy? Hóa ra từ xưa tới nay các cụ bô cứ nghĩ tụi trẻ chẳng làm được trò trống gì! Oan khuất cho tụi con wa! Không học không hành tích dăm con chữ thì các cụ bảo hư hỏng rong chơi, mải lao vào gặm bài nhấm vở thì các cụ bảo là con mọt sách, thằng công tử dài lưng tốn zải. Học xong ra trường không kiếm việc làm thì các bô kêu đồ ăn bám, hoài cơm. Zậy mà tụ tập hò hát chắc thành lũ ăn chơi đàng điếm… chu cha tội lớn ngút trời luôn. Chỉ mỗi Cha Già này là tỉnh con mắt, thấy được ngọn lửa cách mạng từ cái đám trẻ đang căng lồng ngực say sưa với rock. Chu cha! nhưng cách mạng đó là thứ cách mạng gì zậy thưa cố? nó sẽ đem lại cho cố điều gì đây? Nếu cố thấy zui zẻ, yêu đời sống thêm dăm chục tuổi nữa thì tụi con sẵn sàng hát, nhảy cho cố coi cho đã. Còn nếu cố nghĩ rằng kéo cái thứ âm nhạc zui khỏe của chúng con zô mục đích chính trị của các cố thì nghe kỳ lắm mà mệt nữa cố à! Tụi trẻ chúng con lúc nàc cũng zô tư “Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vượt thác cheo leo tay ta vượt đèo. Từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh, sông gấm…”. Vì tương lai đất nước là của tụi con cơ mà !

    Phản hồi: 

    Cảm ơn Bác Nguyễn Ngọc Già giới thiệu bài nhạc Rock "Nối vòng tay lớn" của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do các Ban nhạc Rock VN nổi tiéng trình diễn có lồng nhiều cảnh đẹp. Qua giới thiệu, tôi được xem lại đoạn Music video này thật hay và thật cảm động.

    Tôi đồng ý với nhận định của bác NN Già: "Cách mạng phần lớn phải từ họ - những nam thanh nữ tú này đây. Tôi cam đoan như thế! Cách mạng hãy bắt đầu từ đây. Mong như vậy. Chắc chắn là như vậy".

    Lớp trẻ ngày nay muốn vùng lên lắm lắm, nhưng sống trong bầu không khí ngột ngạt, luôn bị theo dõi, bủa vây tứ phía, còn phải lo miếng ăn, cái học, cái việc làm nên lớp trẻ không thể bứt phá xiềng xích để vùng lên. Nhưng tôi vẫn tin sẽ đến một ngày tất cả họ bừng tỉnh và quyết dẹp lại tất cả để vùng lên giải phóng chính mình, đòi lại tự do.