Hết cơm ơn Đảng rồi, đói quá đi làm thuê cho Nhật thôi!

  • Bởi Hồ Gươm
    05/12/2011
    7 phản hồi

    Blogger Trương Ba Không

    41 tuổi. Đi qua những cung bậc cảm xúc tình yêu rồi, dù vẫn chỉ là chàng Ba Không nhưng em tự tin nói: Em có một tình yêu quê hương đất nước. Điều ấy thật quá đỗi bình thường như thứ bản năng em sinh ra đã biết yêu cha mẹ mình, chứ nào phải đâu là cái gì quá đỗi ghê gớm để xung quanh nhìn em như người từ hành tinh khác đến!

    Em cũng lại là người yêu lắm Đảng ta. Không yêu sao được khi vừa lọt lòng mẹ em đã thấy Đảng của em đêm đêm, ngày ngày lĩnh xướng rằng Đảng vì dân tộc và bấy nhiêu là giàn đồng ca báo chí hát đế câu Đảng vừa cất lên không một giọng lạc bè.

    Em đã yêu bằng hết thảy trái tim ngây thơ của mình.

    Yêu lắm chứ không à, khi cả một thời trai trẻ em cũng chỉ nghĩ về một tương lai do Đảng vẽ ra ở phía trời xa để tự biến mình thành một kẻ cũng khá cực đoan khi nghĩ về bạn bè Tây phương đang hấp hối.

    Yêu lắm chứ không à, khi mà chỉ biết cắm cúi làm để nhận về bát cơm mồ hôi của chính mình nhưng lại ngỡ cơm này ơn Đảng.

    Yêu lắm chứ khi rời ghế phổ thông cho đến nay cũng đã 24 năm cũng là 24 năm từng mấy lần tạm giam giữ, mấy lần treo bút, bao ngày lê chân trên con đường Đại Cồ Việt và Mai Xuân Thưởng trong mưa, trong nắng đến kiệt hơi mà lòng vẫn nghĩ: Đảng chẳng bao giờ sai, đó chỉ là những cá nhân đang làm sai mà thôi!!!

    Yêu đến thế đấy để một lúc giật mình hiểu ra rằng nếu dùng phép trừ số học loại ra hết những cá nhân kia đi thì cái tên Thánh ấy liệu có còn không nhỉ???

    Chỉ với 1 lần duy nhất thôi đứng ngoài chứng kiến cũng đủ để cháu tôi chợt thấy như một cơn ác mộng giữa ban ngày đang bị lòe bằng những ánh sáng xanh đỏ đâu đây thì hỏi 6 tháng qua có là vết mực để tâm hồn em không bao giờ gột được cho trong về Đảng như năm nào?

    Một lần sau chót, bát cơm em ăn cũng bị nhẫn tâm đổ bỏ...

    8 bộ hồ sơ xin việc gửi đi để em nhận lại ở ngay chính người Việt chúng ta những ánh mắt nhìn em xa lạ: Có phải anh đã từng đi biểu tình? Rất tiếc chúng tôi không cần anh...

    Đời trai Đảng bảo, muốn có cơm mà ăn hãy biết quỳ dưới chân Đảng mà tung hô...

    ***

    Michio nói: Ông nội tôi đã đến tham chiến ở Việt Nam. Nhưng ông tôi đã mất rồi, còn cha con chúng tôi đến đây là để cùng các bạn làm kinh tế.

    Câu nói ấy tôi nghe cách đây 1 tháng khi bước chân vào làm nhân viên 1 công ty không phải của Đảng ta.

    Hôm nay, tôi gặp lại Michio trong buổi họp công ty. Michio chỉ họp chung với chúng tôi buổi sáng còn chiều sẽ gặp riêng tôi nhưng chưa báo trước giờ cụ thể. Cơm trưa xong, tôi muốn lên mạng và ghé FB có chút việc riêng nên xin Sếp người Việt phụ trách mình cho phép ra ngoài. Sếp nhìn tôi như kẻ lập dị bởi tất cả mọi người đều đang tụ tập nghe sếp kể những câu chuyện răn dạy. Cũng chẳng ngờ lúc ấy Michio đi ngang qua đó và nói: Ngoài công việc ra chúng ta chỉ là những người bạn thôi mà!

    Tôi ngồi một mình trong quán Honey2 bên dòng sông Lừ đã chết nhấp từng ngụm nhỏ cafe đắng và viết mấy dòng trên wall FB của mình. Ấy là những cảm xúc của một tháng đi làm sau những ngày mất việc của mình. Nó êm đềm mà cũng thật đắng đót làm sao về cảm nhận nhân tình thế thái của tôi với những gì đã đến với tôi và quê hương tôi những ngày qua

    15 giờ. Michio báo tôi vào làm việc.

    Michio hỏi tôi: Anh biết gì về tôi?

    Tôi đáp: Tôi biết về anh cách đây 2 năm trong một lần tôi đi thị trường cùng nhân viên của mình. Tôi không biết tiếng Nhật nên không hiểu được những gì anh nói với khách hàng nhưng hình ảnh đọng lại trong tôi đó là 1 anh Giám đốc bán hàng người Nhật đến gặp từng khách hàng xin lỗi để thu hồi sản phẩm và đổi cho khách sản phẩm khác thay thế. Anh nhẫn nại đi cho đến tận tối mịt trên những con đường đất đỏ chưa trải nhựa của vùng đất bán sơn địa với một dáng vẻ đủ để tôi nghĩ về sự cầu thị thân thiện và trách nhiệm với khách hàng của anh. Đó là điều mà tôi chưa gặp ở bất cứ Giám đốc người Việt nào cho dù tầm cỡ công ty to hay nhỏ.

    Michio nói: Còn tôi, tôi nhận ra anh khi cầm tập hồ sơ, đây chính là một trong nhiều người tôi thấy trong đoàn biểu tình bên Hồ Gươm. Tôi cũng không biết tiếng Việt nhưng nhìn thái độ của các anh tôi tin, các anh có 1 tình yêu quê hương đất nước và tôi thật không thể hiểu nổi những gì mà cảnh sát nơi đây đang làm. Tôi tin các anh và quyết định nhận hồ sơ của anh là thế và tôi nghĩ, tôi không lầm. Tôi nhất định sẽ kí hợp đồng lao động cùng anh.

    Tôi đáp: Một tháng qua, tôi chưa làm được gì nhiều cho Công ty so với những chỉ tiêu công ty đặt ra!

    Michio nói: Nhưng tôi tin, anh đã làm hết sức có thể cho chúng tôi. Thị trường ấy, nó chỉ có đến thế ...

    Câu chuyện của chúng tôi dừng đôi chút vì có một anh người Việt đồng cấp với Sếp quản lý của tôi đi vào. Anh lễ phép chào Michio và không quên nháy mắt nhìn tôi nói: Xin chào nhà Chống Tàu hăng hái nhưng đang dùng chiếc máy tính Lenovo Thinkpad 100% của Tàu.

    Tôi im lặng mỉm cười thay cho câu trả lời trong hoàn cảnh tế nhị này. Nhưng thật bất ngờ, chính lúc đó Michio đã nói: Xin các bạn đừng quên, chính ông nội tôi đã từng đến đây để tham chiến, những cũng chính chúng tôi mang đến đây những sản phẩm mà các bạn chẳng thể quên...

    Chiều đông lạnh, tôi hòa vào dòng người tấp nập đi trên phố. Những sóng gió việc làm với tôi có thể đã qua đi nhưng lòng tôi vẫn da diết một nỗi buồn.Có lẽ những người Việt chúng ta còn rất lâu chăng mới có thể giống như những người Nhật để đi lên từ đống tro tàn sau thế chiến thứ 2 thành một cường quốc?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chuyện công ty nước ngoài không nhận đảng viên là chuyện phổ biến ở ngay trong nước. Ở Hà Nội chuyện này có từ lâu rồi nhưng không thấy báo chí phản ánh thôi. Có lần chính ti vi đã phản ánh chuyện này ở Bình Dương, không nhận đảng viên và người nào là đảng viên làm trong công ty (nước ngoài) mà bị phát hiện thì họ cắt hợp đồng. Còn thanh niên hiện nay thì vẫn có người phấn đấu vào đảng, nhất là những người trong gia đình có bố mẹ là đảng viên, nhưng phong trào rèn luyện phấn đấu vào đảng không phổ biến như trước, mà chỉ thấy trong các đơn vị ngành công an và quân đội. Chắc đồng chí Nhẻn ở trong hai diện này. Còn chuyện lý do vì sao công ty nước ngoài không nhận đảng viên vì họ (nước ngoài) là nước tư bản thì không ưa cộng sản, đơn giản thế thôi. Họ sang mình là để làm ăn kinh tế, họ sợ CS hay làm chính trị hay đấu tranh, nhưng nước mình là nước CS nên họ ngại họ không nói ra.

    Phản hồi: 

    Bác Lò Văn Nhẻn chắc là ở nước ngoài, ít có bạn bè trong nước?

    Ngay trong doanh nghiệp nhà nước bây giờ thanh niên cũng không phải cũng phấn đấu vào Đảng đâu bác. Và nhỡ vào Đảng rồi mà ra làm nước ngoài thì cũng chả ai không nhận chỉ vì "mày là đảng viên". Ít nhất là tôi chưa từng nghe thấy trường hợp nào như thế!

    [quote=Khach Lò Văn Nhẻn] Tôi có một thắc mắc, bạn đọc nào biết thì giải thích hộ tôi: tất cả mọi người trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm trong nước đều muốn phấn đấu vào đảng và khi được vào đảng thì cảm thấy mãn nguyện và vinh dự, nhưng khi không xin được việc trong các cơ quan nhà nước hoặc thấy lương ít, thì lại muốn xin việc làm ở các công ty nước ngoài, thế nhưng xin vào đấy thì họ không nhận chỉ vì mình là đảng viên. Vậy không hiểu vì sao công ty nước ngoài lại kỵ đảng viên như vậy? Ai biết xin giải thích hộ vì tôi hỏi công ty nước ngoài họ không giải thích, họ chỉ không nhận thôi, phải xin ra khỏi đảng họ mới nhận. Nếu nói dối, họ phát hiện ra thì họ cắt hợp đồng.[/quote]

    Phản hồi: 

    Đọc ông "khó nghe phải nói thôi" mà bực mình.
    Thế không xin được việc làm hay thậm chí bị đuổi việc vì đi biểu tình chắc không nhờ ơn đảng.
    Thì ông cứ bưng bô cho đảng, dậy con ông cũng sau này cũng bưng bô cho đảng, nhưng xin ông đứng đem cái bô vào đây dạy người khác.
    Xưa rồi Tám !

    Phản hồi: 

    Trước kia không có tem phiếu, rồi nhờ ơn đảng có tem phiếu, rồi lại nhờ ơn đảng xóa bỏ chế độ tem phiếu. Cũng như mở cửa, tự do xuất dương tìm đường kiếm sống nếu thấy như ở trong nước không sống nổi, rồi đóng cửa, tồi lại mở cửa cho nước ngoài vào. Trước kia thì bảo tư bản là bóc lột, cấm buôn bán vì sợ tự phát tiến lên CNTB, nay mở cửa cho tư bản vào thì bảo góp phần giải quyết việc làm và hợp tác....
    Tôi có một thắc mắc, bạn đọc nào biết thì giải thích hộ tôi: tất cả mọi người trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm trong nước đều muốn phấn đấu vào đảng và khi được vào đảng thì cảm thấy mãn nguyện và vinh dự, nhưng khi không xin được việc trong các cơ quan nhà nước hoặc thấy lương ít, thì lại muốn xin việc làm ở các công ty nước ngoài, thế nhưng xin vào đấy thì họ không nhận chỉ vì mình là đảng viên. Vậy không hiểu vì sao công ty nước ngoài lại kỵ đảng viên như vậy? Ai biết xin giải thích hộ vì tôi hỏi công ty nước ngoài họ không giải thích, họ chỉ không nhận thôi, phải xin ra khỏi đảng họ mới nhận. Nếu nói dối, họ phát hiện ra thì họ cắt hợp đồng.

    Phản hồi: 

    [quote=khó nghe phải nói thôi]
    Bạn Trương Ba Không ạ! Nếu không có chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên thế giới và trong khu vực, nếu không có chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác kinh tế với các tổ chức, cá nhân nước ngòi thì làm gì có công ty Nhật với một Michio - Giám đốc bán hàng người Nhật ở Việt Nam mà nhận bạn vào làm việc? Cái việc đó của bạn cũng là do Đảng đem lại cho bạn đó! Bạn có khôn mà chả có ngoan tí nào!
    Nếu nước mất thì dù bạn có cắm cúi làm cũng chẳng có được bát cơm do mồ hôi mình làm ra mà ăn đâu bạn ạ! [/quote]

    Những lời của bạn " Khó Nghe Phải Nói Thôi " cũng thật khó nghe. Không hiểu bạn này có óc suy xét hay không mà cho rằng phải nhờ ơn Đảng và NN mở cửa mới có công việc mà kiếm cơm. Ai lại không biết rằng Đảng đã ngu muội mà chạy theo mộng tưởng Cộng Sản dẫn đến chỉ mười năm sau ngày thống nhất toàn dân tộc bị đói. Nếu không có Đảng thì với tiềm lực văn hóa - xã hội của nước ta lúc đó thì nay chúng ta đã hoàn toàn thoát nghèo chứ đâu phải còn trong cảnh là một nước nghèo như Dũng Thủ Tướng đã thừa nhận trước cộng đồng quốc tế để tiếp tục xin viện trợ. Còn nói tới việc phải chịu ơn của chính quyền mà sự chính danh (tức là việc họ được độc quyền lãnh đạo) không có (chưa bao giờ được thông qua do chưa bao giờ họ cho phép một cuộc trưng cầu dân ý về quyền lãnh đạo mà họ xem như mặc nhiên) thì không bao giờ một người có hiểu biết thế nào là một nền Cộng hòa có thể chấp nhận được. Một nhóm người mặc nhiên cho mình có quyền lãnh đạo mà không thông qua trưng cầu dân ý là một nhóm đảng cướp thực sự. Do chúng ta thiếu hiểu biết nên tuy luôn miệng Cộng hòa Xã hội CN nhưng chúng ta thực sự không biết cái gì là nền tảng của một nền Cộng hòa. Chúng ta sinh ra đã thấy cái Đảng này đã hiện diện sừng sững ở trong đời sống nên chưa bao giờ tự hỏi liệu nó có quyền lãnh đạo hay không. Nếu cho rằng nó có công với dân tộc (có công hay có tội thì lịch sử sẽ phán xét sau) nên nó đương nhiên có quyền lãnh đạo thì cũng có lý nhưng khi đó xã hội ta phải trở lại với tên là Vương Quốc Đảng Chủ Việt Nam thì mới chính danh. Một nền Cộng hòa phải là một xã hội mà sự phúc quyết quyền lãnh đạo tối cao thuộc về nhân dân. Do vậy, nếu phải cám ơn một đảng cướp thì liệu có phải là kẻ biết suy xét?

    [quote=khó nghe phải nói thôi] Chẳng nói cũng biết những ai đó bị lợi dụng đi biểu tình chống tàu, tay thì giăng khẩu hiệu Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt nam nhưng mồm lại bai bải hô đả đảo chế độ Cộng sản Việt nam… với những khẩu hiệu đòi gì gì đó chẳng ăn nhập gì với cái áo giả hiệu “biểu tình chống tàu”. Vì thế mới bị hốt lên xe đi phục hồi nhân phẩm, được thả về thì chẳng biết điều chí thú làm ăn lại ngong ngóng mỗi chủ nhật đi ra Bờ hồ tụ tập, Hỏi rằng có công ty, đơn vị nào còn muốn mời bạn đến làm.
    Bị aanh bạn Nhật chửi khéo cho mà còn không biết lại còn ông ổng mà khoe.
    Làm thế nào để vươn lên thành cường quốc như nước họ là do ở bàn tay, khối óc và trái tim chính những con người như bạn đấy. Nếu không lo lắng học hành rèn giũa tay nghề lại cứ thích nghe theo lôi kéo a dua chính trị chính em thì hỏi rằng còn nghèo còn hèn đến bao giờ nữa mà còn rên rỉ?[/quote]
    Đến bây giờ mà bạn này còn vào đây vu khống các bậc trí thức của Việt Nam. Ai xúi giục nổi Nguyên Ngọc, Quang A, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, v.v. Nếu biết kẻ xúi giục sao lực lượng an ninh hùng hậu đó chẳng bắt được kẻ cầm đầu xúi giục. Với phát ngôn bậy bạ của bạn ở đây, bạn thật sự coi khinh độc giả. Việc bày tỏ lòng yêu nước có gì là sai? Nếu chính quyền thật sự cai trị nhờ uy tín thì việc gì phải sợ một nhóm nhỏ người biểu tình. Nếu thấy không còn uy tín dẫn đến sợ hãi thì hãy sửa mình trước đi để còn có lý do mà tồn tại.
    Bạn cho rằng mọi người cần rèn giũa bàn tay khối óc và trái tim để đất nước hùng cường. Bạn có biết rằng dân chúng ở bất cứ đâu trên trái đất này đều phải tự thân nuôi mình. Họ đều phải tự phấn đấu để sống được ở trong đời. Sự khác biệt nghèo hay hèn của mỗi quốc gia đều đến từ chính trị. Thiếu tự do về chính trị thì không thể giải phóng được sức lao động sáng tạo từ từng cá nhân nên nước không thể hùng cường lên được. Bạn hẵn đã thấy sự khác biệt của Bắc Hàn và Nam Hàn chứ? Cũng những con người đó, văn hóa đó, dân tộc tính đó mà sao một bên giàu có một bên vẫn còn đói ăn thậm chí chết vì đói? Đấy có phải do khác biệt về chính trị?
    Do vậy, một người có lương tri hiện nay phải là một người trăn trở với các câu hỏi tại sao nước ta nghèo? tại sao mọi lĩnh vực xã hội nước ta đều yếu? tại sao đạo đức của tất cả chúng ta đều đi xuống? tại sao tham nhũng ngày càng tăng? tại sao công nhân - nông dân và đại bộ phận nhân dân vẫn sống kham khổ? tại sao công nhân ta lương thấp phải đình công thì đảng lại bắt bỏ tù những người lãnh đạo của họ? tại sao đảng của giai cấp công nhân mà đảng không đứng về phía công nhân trong cuộc đấu tranh với giới chủ? tại sao quan chức từ xã, huyện, tỉnh và trung ương lại càng ngày càng giàu? tại sao đảng viên tự nhận là cộng sản nghĩa là những người phấn đấu cho thế giới đại đồng lại là những kẻ tích lũy tài sản vô hạn độ? tại sao con cái các đảng viên cấp cao đa số lại có tiền đi học nước ngoài? tại sao trong những năm cải cách ruộng đất cần phải tiêu diệt hết những người khá giả ở nông thôn khiến hàng chục (chưa nói là hàng trăm) nghìn người bỏ mạng để nay lại có những địa chủ mới có hàng trăm hecta đất? tại sao sau 1975 tịch thu và xóa bỏ tư sản dân tộc khiến nền sản xuất kiệt quệ nay lại phát sinh hàng chục nghìn tư bản đỏ? v.v. Tất nhiên là trong khi hỏi tại sao thì chúng ta vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức và tay nghề để sống vì chẳng có chính quyền nào nuôi ta cả mà chính ta là người nuôi chính quyền.
    Người có lương tri hiện nay phải có hành động phù hợp với vị trí xã hội để góp phần cho được trong sự nghiệp dân chủ hóa đất nước trong "diễn biến hòa bình" vì nếu không "diễn biến hòa bình" nghĩa là tiến bộ trong hòa bình thì sẽ có thay đổi trong đổ máu, điều mà tất cả chúng ta đã chứng kiến trong toàn bộ lịch sử dân tộc. So với sự nghiệp giải phóng dân tộc thì sự nghiệp dân chủ hóa đất nước có sứ mạng không kém phần to lớn nếu không nói là hơn. Sự nghiệp này sẽ quyết định con cháu ta trong tương lai có phải đi rửa bát, quét nhà ở Đài Loan hay không, có phải bán mình làm vợ ở Hàn Quốc hay không, có phải bán mình làm điếm ở Singapore hay không, có phải đi lao động bốc vác ở Trung Đông hay không, có phải bị những tên chủ ngoại quốc dán keo 502 vào 2 bàn tay ngay trong chính Tổ quốc mình hay không?
    Mấy lời góp ý chân thành mong bạn sớm hồi tâm.

    Phản hồi: 

    KNPNT nói đúng đấy . Ngày xưa Đảng và nhà nước chủ trương cấm cửa, bạn và cả nước đói rã họng ra, nhờ ơn Đảng và nhà nước mở cửa bạn mới được làm cho tư bản giẫy chết, sướng quá rồi phải cám ơn Đảng và nhà nước chứ . Lộn xộn Đảng và nhà nước "lại" chủ trương cấm cửa nữa thì chết nghe chưa ? 2 chữ Cộng Sản còn lù lù đó và lưỡi gươm Damocles Mác-Lê vẫn còn lủng lẳng trên đầu, rơi xuống là đời anh tiêu đấy .

    So với Đảng, nói theo Nguyễn Đình Thi (hình như là như thế), anh chỉ là hạt cát . Đảng soi vào anh thì anh lóng lánh, không soi là tối mò mò, nghe rõ chửa!

    Ôi, Đảng vĩ đại quá!

    Phản hồi: 

    "Michio nói: Ông nội tôi đã đến tham chiến ở Việt Nam. Nhưng ông tôi đã mất rồi, còn cha con chúng tôi đến đây là để cùng các bạn làm kinh tế.
    Câu nói ấy tôi nghe cách đây 1 tháng khi bước chân vào làm nhân viên 1 công ty không phải của Đảng ta."
    Bạn Trương Ba Không ạ! Nếu không có chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên thế giới và trong khu vực, nếu không có chính sách mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác kinh tế với các tổ chức, cá nhân nước ngòi thì làm gì có công ty Nhật với một Michio - Giám đốc bán hàng người Nhật ở Việt Nam mà nhận bạn vào làm việc? Cái việc đó của bạn cũng là do Đảng đem lại cho bạn đó! Bạn có khôn mà chả có ngoan tí nào!
    Nếu nước mất thì dù bạn có cắm cúi làm cũng chẳng có được bát cơm do mồ hôi mình làm ra mà ăn đâu bạn ạ!
    Chẳng nói cũng biết những ai đó bị lợi dụng đi biểu tình chống tàu, tay thì giăng khẩu hiệu Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt nam nhưng mồm lại bai bải hô đả đảo chế độ Cộng sản Việt nam… với những khẩu hiệu đòi gì gì đó chẳng ăn nhập gì với cái áo giả hiệu “biểu tình chống tàu”. Vì thế mới bị hốt lên xe đi phục hồi nhân phẩm, được thả về thì chẳng biết điều chí thú làm ăn lại ngong ngóng mỗi chủ nhật đi ra Bờ hồ tụ tập, Hỏi rằng có công ty, đơn vị nào còn muốn mời bạn đến làm.
    Bị aanh bạn Nhật chửi khéo cho mà còn không biết lại còn ông ổng mà khoe.
    Làm thế nào để vươn lên thành cường quốc như nước họ là do ở bàn tay, khối óc và trái tim chính những con người như bạn đấy. Nếu không lo lắng học hành rèn giũa tay nghề lại cứ thích nghe theo lôi kéo a dua chính trị chính em thì hỏi rằng còn nghèo còn hèn đến bao giờ nữa mà còn rên rỉ?