Trương Duy Nhất - Sài Gòn cái gì cũng sợ

  • Bởi Khách
    04/12/2011
    12 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Không hiểu vì sao nhiều việc ở nơi khác được nhưng Sài Gòn lại không. Không cho Chế Linh hát, cấm chiếu phim “Hoàng Sa - nỗi đau mất mát”, ngăn chặn biểu tình… Những chuyện “không và cấm” lặp đi lặp lại quá nhiều đến mức không thể không nghĩ: hay tư duy quản lý của bộ máy chính quyền TP HCM chưa được… giải phóng, hay “sức khỏe tư tưởng” của bộ máy thành phố này đang có vấn đề?

    Hôm nghe Sài Gòn ngăn không cho Chế Linh hát tôi cứ thắc mắc mãi: vì sao Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đều cho, nhưng Sài Gòn lại không?

    Tiếc. Ngồi với tôi và Đỗ Trung Quân trước đêm live show Tuấn Ngọc tại Đà Nẵng, Hồ Trung Tú bảo anh tiếc cho Chế Linh và tiếc cho cả… Sài Gòn. “Thành phố nào nhớ không em / nơi chúng mình tìm phút êm đềm”,“Mưa mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn khuya/ lòng ai thương nhớ vô biên” phải được Chế Linh hát giữa Sài Gòn mới đúng là “sự trở lại”. Phải là một anh chàng với phong thái ung dung cùng chiếc áo vét vắt vai, đó mới đúng là hình ảnh Chế Linh. Chưa hát được giữa Sài Gòn, coi như Chế Linh chưa “trở lại”. Anh sốc đến mức phải nhập viện khi nghe tin Sài Gòn hủy show hát cũng vì lẽ này.

    Vì thế tiếc. Tiếc khi nghe Sài Gòn lắc đầu với Chế Linh. Lý do được đưa ra để từ chối live show Chế Linh là "chưa phù hợp trong tình hình thành phố hiện nay". Không hiểu tình hình TP HCM có gì mà lại chưa phù hợp để Chế Linh hát, trong khi các địa phương khác đều gật đầu?

    Nếu chỉ là vấn đề thủ tục chưa đúng chưa đủ thì tại sao không hướng dẫn giúp đỡ anh hoàn tất? Nếu chỉ là khúc mắc (hoặc gian lận) thuế má tiền bạc từ bầu sô thì cứ trị ông bầu, phạt tiền nặng vào cho họ chừa, chứ sao lại ngăn không cho Chế Linh hát?

    Mấy đêm nhạc Tuấn Ngọc tại Đà Nẵng nghe đâu giấy phép cũng chưa đầy đủ, nhưng Đà Nẵng ứng xử khác. Họ biết, nhưng sẵn sàng cho qua vì thấy chẳng cần thiết rắc rối nhiêu khê gì ở việc hát hò này.

    Thậm chí tôi nghĩ đã đến lúc thả toang ra cho ai thích hát bài gì thì hát. Đến giờ mà vẫn còn kiểm duyệt từng danh mục bài hát thì quả là ấu trĩ. Anh có cấm cũng không cấm được, một cái bấm chuột lên mạng muốn nghe bài hát nào chẳng được. Vả lại bài hát nào không sống được ắt tự chết. Tôi không tin mấy bài hát lại có thể “chống đối lật đổ” được chế độ. Tôi không tin những khúc nhạc “trái luồng” kia lại có thể “ru ngủ lòng dân” được. Đến mấy bài hát mà cũng sợ, cũng phải ngăn chặn thì tôi e cái “sức khỏe tư tưởng” của chế độ có vấn đề.

    Hôm qua, thêm “Hoàng Sa - nỗi đau mất mát” bị cấm, cho dù chỉ là một cuộc chiếu ra mắt trong khuôn khổ một nhóm nhân sĩ thân hữu tại một quán cà phê. Một bộ phim tài liệu quí về cuộc sống ngư dân huyện đảo Lý Sơn và “thân phận Hoàng Sa” mà tôi nghĩ là nó cần được đem ra nhà hát lớn, đem vào chiếu cả trong hội trường Quốc hội, trong phủ Chủ tịch, trong văn phòng Chính phủ và trong hội trường Trung ương đảng.

    Khi còn đương nhiệm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết đã ủng hộ và động viên André Menras - Hồ Cương Quyết làm phim này. Vụ Thông tin báo chí bộ Ngoại giao cũng có những hỗ trợ, giúp đỡ tích cực đoàn làm phim. Thế nhưng khi công chiếu thì bị cấm. Cái cách ngăn cản không cho chiếu cũng rất mập mờ. Theo nhà thơ Đỗ Trung Quân, nguyên nhân được đưa ra từ các “nhà tư tưởng thành ủy” là vì bộ phim này “không có yếu tố đảng”.

    Thú thật, đến tôi cũng chả hiểu “yếu tố đảng” là cái quái gì và vì sao một cuốn phim tài liệu về ngư dân, về Lý Sơn, về Hoàng Sa như thế lại cần phải có “yếu tố đảng” để làm gì? Ông Lê Hiếu Đằng thì đã cố gắng tìm mọi cách liên hệ với những người có thẩm quyền của thành phố để hỏi lý do vì sao cấm nhưng tất cả đều tìm cách “trốn”.

    Tôi tin là bộ phim đó nếu đem ra Đà Nẵng, Hà Nội hoặc nhiều địa phương khác ắt sẽ được chiếu vô tư, chẳng ai ngăn cấm, chẳng ai đòi hỏi phải nhét cho nó cái “yếu tố đảng” làm gì.

    Vậy vì sao nó vẫn bị cấm tại TP HCM?

    Ngược lại chuyện biểu tình. Tại sao Hà Nội được mà TP HCM lại cấm? Cho dù sau này Hà Nội có cản ngăn, thậm chí đàn áp thô bạo, nhưng phải công nhân một thực tế là trước đó họ đã “cho phép” bằng cách không chặn, mà ngược lại chỉ tổ chức giữ an ninh và hướng cho các cuộc biểu tình không đi quá đà. Thậm chí, cả giàn lãnh đạo cao nhất của chính quyền thủ đô dám công khai mời nhóm nhân sĩ trí thức biểu tình đến đối thoại trực tiếp. Dù sau này đổ bể ra những vụ đàn áp thô bạo, nhưng phải thừa nhận rằng đã có lúc chính quyền Hà Nội dám đối thoại, dám chấp nhận cho dân biểu tình, thậm chí họ còn công khai nhìn nhận đó là hành vi yêu nước.

    Sài Gòn không có được điều này.

    Quay trở lại chuyện phim “Hoàng Sa - nỗi đau mất mát”, chính quyền đã làm gì để đến mức người dân phải hoảng hốt đến thế? Đến mức ông thợ dán được thuê vẽ áp phích cho buổi giới thiệu ra mắt phim với hàng chữ “Hoàng Sa là của Việt Nam” cũng hoảng sợ không dám làm. Cấm đoán đến mức để người dân hoảng sợ như thế thì nên gọi cái chính quyền ấy là ấu trĩ hay… Hít-le?

    Sài Gòn trước đây thoáng thế, mà sao Sài Gòn hôm nay cái gì cũng sợ. Sợ biểu tình, sợ Chế Linh, đến cả cuốn phim tài liệu về dân nghèo ở một huyện đảo xa lắc không dính gì đến TP HCM cũng sợ. Sợ nên cấm, cản, ngăn. Cấm cản ngăn mãi, lặp lại trong quá nhiều chuyện khiến không thể không nghĩ: hay tư duy quản lý của bộ máy chính quyền TP HCM chưa được… giải phóng, hay “sức khỏe tư tưởng” của bộ máy thành phố này đang có vấn đề?

    Tin liên quan:
    • Phim “Hoàng Sa, nỗi đau mất mát” của André Menras - Hồ Cương Quyết
    • Sinh viên Việt Nam tại Bỉ biểu tình phản đối Trung Quốc
    • Giải pháp đòi lại Hoàng Sa
    • “Người phụ nữ của năm”: tôn vinh hay phỉ báng?
    • Luật biểu tình & cú “ném lựu đạn” về phía nhân dân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    1. "[...]hay tư duy quản lý của bộ máy chính quyền TP HCM chưa được… giải phóng, hay “sức khỏe tư tưởng” của bộ máy thành phố này đang có vấn đề?" (TDN)

    Thế là có những nơi X, Y, Z nào đó trên xứ VN này "tư duy quản lý" của bộ máy chính quyền đã được...giải phóng rồi ư? "giải phóng" lúc nào, và theo nghĩa nào vậy?

    Mà "sức khỏe tư tưởng" là gì vậy?

    1. "Tôi tin là bộ phim đó nếu đem ra Đà Nẵng, Hà Nội hoặc nhiều địa phương khác ắt sẽ được chiếu vô tư, chẳng ai ngăn cấm, chẳng ai đòi hỏi phải nhét cho nó cái “yếu tố đảng” làm gì." (TDN)

    Có chắc không thế? Cũng "cá mè một lứa" cả thôi ông Nhất ơi. Vấn đề là tùy gu của từng thằng, thằng thì thích phở, thằng thì thích bún giò,.... Thằng A cấm X, thằng B cấm Y, thằng C cấm Z,...
    Sao ông Nhất không tiện thể nhắc đến Quảng Nam, người anh em với Đà nẵng, vừa rồi hành xử quá "cao thượng" với ba cha con nhà họ Huỳnh kia? Đáng đem ra làm gương cho các nơi khác học tập!

    "Đầy nhà một lũ ruồi xanh
    Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi"

    2. "[...]Đến mấy bài hát mà cũng sợ, cũng phải ngăn chặn thì tôi e cái “sức khỏe tư tưởng” của chế độ có vấn đề." (TDN)

    Lại "sức khỏe tư tưởng"! Giờ này mới biết ru?

    Chán!

    NiMarxNiJesus viết:
    Sài gòn bây giờ vẫn thoáng .. nhưng là thoáng ở cách sinh sống làm ăn , kinh tế hay ở cách giao tiếp giữa cá nhân với nhau . Ngày xưa đi trước Hà Nội và bây giờ vẫn cởi mở hơn Hà Nội, làm ăn dễ dàng hơn .

    Người Sài gòn nói riêng, người miền nam nói chung, phổi bò. Trước kia, họ hồn nhiên sống, ăn xài rộng rãi, nói năng thoải mái, cư xử kiểu “Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”. Bây giờ được trui rèn mấy chục năm trong chế độ CS, họ đã biết SỢ và từ đó, họ biết luồn lách! Chính sách đấu tố ở miền bắc tràn lan chứ nếu áp dụng ở miền nam sẽ không được phổ cập vì dân tình không dễ thù hận, a dua! Gần đây, giới sĩ phu Bắc hà lên tiếng nhiều hơn, dù sao họ cũng có gốc vững hơn, về suy nghĩ cũng như tư thế. Dân sợ chính quyền, chính quyền sợ dân, hai bên gờm nhau, không ai tin ai! Đây không phải là điều đáng hãnh diện cho một chế độ tự nhận là... Của dân, do dân, vì dân! Ngôn ngữ này hoàn toàn sáo rỗng, người nói cũng tự biết là mình … xạo ke!

    NiMarxNiJesus viết:
    Như đã viết : Luật chỉ có 1 nhưng quy định và cách giải thích, kiểm duyệt mỗi sở, mỗi cơ quan vẫn chửa thông nhất .

    Luật lệ gì mà tùy tiện biến chế xào nấu tùy miền! Tùy theo sáng kiến tài tình sáng tạo của nhà chăn dân! Luật rừng? Bao giờ thì luật mới áp dụng thống nhất. Mấy chục năm XHCN rồi, phép vua thua lệ làng, cái làng Sài Gòn này không phải ở vùng sâu, vùng xa! Có phải chuyện này gọi là Loạn Sứ Quân phải không?

    NiMarxNiJesus viết:
    Nhưng nếu cứ vô tư mà hát thì từ Tiền Giang trở xuống, đừng dính líu đến chính trị mà chỉ có nhậu thì Anh tièn tuyến em hậu phương cứ mà hát thoải mái .. tớ thấy CA họ cũng ngồi vừa cafe vừa nghe .

    Chính trị thì có gì là xấu, phải cấm cản. Chính quyền giảng chính trị, bắt học chính trị thì dân phải nghe, rồi sao nữa, tiêu hóa xong thì phải có lối ra chứ, cứ để mãi trong bụng à? Món ăn lúc vào thì khác, lúc ra phải khác chứ, làm sao giống y chang cho được! Mấy anh công an cũng có lúc là người chứ, đâu phải lúc nào cũng là … Công an!

    NiMarxNiJesus viết:
    Trong vụ phim Hoàng Sa, tôi cho rằng chỉ là sự thiéu khéo léo của ông HCQ trừ phi chính ông lại muốn đánh bóng phim và bản thân kiểu này, nếu ông HCQ đừng vội vã, đi từng bước và không bị " thành kiến " ( Đây là sự thực và ở đâu cũng thế, CA họ dễ có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa mà phải bịt mắt như thần côn lý ( Công lý? Côn đồ?)

    Bác NiNi muốn dạy ông Tây phải biết khéo léo luồn lách, đi lăng ba vi bộ với nhà nước, nếu không là tự đánh bóng. Tội nghiệp ông này, công dân danh dự nhưng không biết nhập gia tùy tục, bác quên không dạy thêm cho ổng thủ tục Đầu Tiên, may ra nó mới work!

    lyluancun viết:
    Sàigòn cái gì đảng CSVN cũng sợ. Họ sợ cái gì? thưa họ sợ vì sau khi thừa hưởng sự thỏa thuận của Mỹ-Nga và trung Công, họ đã ào vào chiếm Sàigòn. Nhưng ở đây, súng đạn và gian trá đã gặp Lòng Người. Đó là Lòng Người Miền Nam. Một thứ Lòng Người được thừa hưởng bởi nhiều yếu tố, như địa dư, khí hậu, sông nước mênh mông, ruộng đồng thằng cánh. Ngày ngày thiên hạ không thắc mắc mai đây mình có gì ăn để sống hay không. Từ đó luơng tâm biến dần thành lương hảo. Quanh co, lươn lẹo để sinh tồn biến dần thành ngay thẳng. Ghen ghét, hận thù, cạn dần để rồi thu nhỏ lại thành một tiếng chửi thề "Đù mẹ..." thơn thớt đầu môi, cót lưỡi. Thế là xong. Yêu ai thì "...cứ bào là yêu/ Ghét ai thì cú bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt trăn chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu." (Trần Dần, nếu tôi không lầm). Thành thử khi đảng CSVN với căm thù làm phương châm (gai cấp), với máu sương làm phương tiện (giết! giết nữa - Tố Hữu)ào vào sài gòn với bao điều gian ngoan, giả trá: Thì ở đây, họ đã đụng phải Lòng Người Miền Nam. Và với những thứ có trong tay và bản chất Cộng Sản, họ đã chỉ chiếm được thành, được đất, mà họ đã không chiếm được con tim và Lòng Người Miền Nam. Gần hết nửa thế kỷ rồi, đổi tên từ Saigòn thành Hồ Chí Minh rồi. Sài gòn đã chết và họ nhất quyết chôn hai chữ Sàigòn, nhưng Sài gòn vẫn sống. Hồ Chí Minh và chủ nghĩa CS đã chết rồi, nhưng họ vẫn nhất quyết không chôn. Thành thử, họ vẫn căm hận Saigòn. Cho Chế Linh hát, chẳng khác gì nuốt phải cái lưỡi câu "thả cọp về rừng", vì Chế Linh cùng khắp Miền Nam trước 1975, đều biết anh là Lính Chê, bông đùa nói ngược lại. Lính của Miền Nam lúc đó, là Lính của VNCH. Thả cái hồn Lính Miền Nam về giữa lòng cựu thủ đô Sài gòn của "chúng", đảng e rằng lòng người sẽ loạn to, vì sau bao năm chìm khuất, nay người Miền Nam lại chạm tay vào quá khứ. Một thứ qua khứ đã mất, Mà nguy hại hơn, là cái quá khứ ấy, tuy chưa toàn hảo nhưng tốt đẹp hơn ngàn lần cái hiện tại Xã Hội Chủ Nghĩa nửa vời hôm nay của đảng CSVN. Cũng như vậy, cấm chiếu phim Hoàng Sa, vì cho chiếu chẳng khác chi lật con bài tầy của đảng, vì Hoàng Sa ngày xưa, Lính Miền Nam (VNCH) dù trong tuyệt vọng vẫn đánh trả Tầu xâm lược lẫm liệt để giữ từng tấc đất, từng luồng nước của quê hương. Khác hẳn với cái công hàm bán nước của Thủ tướng nước VN Dân Chủ Cộng Hòa Miền Bắc trước đây, và bây giờ thì sợ Tầu, quỵ lụy với Tầu đến nhục nhã. "Hèn với giặc - Trung Quốc, ác với dân của đảng CSVN bán nước hôm nay. Thành thử, đảng CSVN sợ Sài gòn là phải, là quá "logíc" rồi.

    Hoan hô bác lyluancun. Bác viết trúng phóc tâm lý dân miền Nam.
    Sài Gòn đã là nơi tiếp tay cho CS lật đổ chế độ VNCH. Bây giờ CS sợ Sài gòn là quá đúng. Lịch Sử sẽ lập lại, lật đổ CS.

    Sài Gòn, cái gì cũng đáng sợ như có bác đã còm.

    Lo lắng viết:
    NiMarxNiJesus viết:
    ...
    Đây là sự thực và ở đâu cũng thế, CA họ dễ có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa mà phải bịt mắt như thần côn lý
    ...

    Bác NiNi nói thế khiến tôi lo lắng cho nền tư pháp VN và cho mọi người dân VN !

    Công an ở VN nắm hai khâu rất quan trọng "điều tra" và "thi hành án". Nếu công an VN dễ dàng có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa thì có phải là nguy hiểm và oan ức cho dân không ?

    Ở các nước hai việc này đều giao cho VKS chỉ huy và kiểm soát chứ không giao cho công an đâu

    Nếu bác NiNi có quen biết các đại biểu, các nhân vật quan trọng trong chính quyền, bác NiNi nên đề nghị họ cải tổ lại việc này đối với CA để dân khỏi bị oan ức

    Cảnh sát nước ngoài, hiền lành như Cà ná điên, hung hăng như Mẽo .. cũng chả tránh khỏi việc có 1 thành kiến khi thi hành công việc liên quan đến trật tự trị an .

    Anh chỉ có thể kiện họ khi chứng minh được là họ phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc là sử dụng sức mạnh quá mức cần thiết .. chứ anh chả thể kiện họ vì sao cảnh sát phạt anh mà không phạt người khác .

    Đừng nhầm lẫn cảnh sát với quan tòa .

    Đừng đòi hỏi quá đáng ở các nhân viên CA, giờ chỉ mong là các quan tòa cầm cân nảy mực giữ được sự khách quan khi xét xử, hiểu và diẽn giải đúng đắn về luật, thì dân cũng có phúc rồi, He he he ... sao mà các anh đòi hỏi lắm thế .. ngay tại DL này, các anh hùng hổ tranh luận cứ như mổ bò , ra vẻ ta đây trên thông thiên văn, dưới thông địa lý thì lời lẽ của 1 số anh đã thực sự khách quan chưa ?

    Không hiểu tác giả có cố ý đặt tên tựa lắt léo không? Con người ông Trương Duy Nhất vốn bất nhất. Khó hiểu ông ấy có ẩn ý gì sau mỗi bài viết.

    Phải hiểu đúng là "Sài Gòn cái gì cũng đáng sợ"

    Rõ ràng, Sài Gòn chẳng có gì phải sợ bất kỳ sự quay lại nào hay sự tiếp cận mới mẻ nào. Chỉ có nhà cầm quyền đang sợ hãi những làn sóng âm thầm tích tụ trong lòng Sài Gòn.

    Chính quyền cộng sản sợ Sài Gòn. Đó là lý do của mọi sự đàn áp và cấm đoán.

    NiMarxNiJesus viết:
    ...
    Đây là sự thực và ở đâu cũng thế, CA họ dễ có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa mà phải bịt mắt như thần côn lý
    ...

    Bác NiNi nói thế khiến tôi lo lắng cho nền tư pháp VN và cho mọi người dân VN !

    Công an ở VN nắm hai khâu rất quan trọng "điều tra" và "thi hành án". Nếu công an VN dễ dàng có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa thì có phải là nguy hiểm và oan ức cho dân không ?

    Ở các nước hai việc này đều giao cho VKS chỉ huy và kiểm soát chứ không giao cho công an đâu

    Nếu bác NiNi có quen biết các đại biểu, các nhân vật quan trọng trong chính quyền, bác NiNi nên đề nghị họ cải tổ lại việc này đối với CA để dân khỏi bị oan ức

    NiMarxNiJesus viết:
    ...
    Như đã viết : Luật chỉ có 1 nhưng quy định và cách giải thích, kiểm duyệt mỗi sở, mỗi cơ quan vẫn chửa thông nhất .
    ...

    Bạn Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, là sếp cao nhất của các bộ, các sở, các cơ quan này. Thế tại sao bạn Dũng lại không thống nhất "quy định và cách giải thích" ?

    Hì hì, đây là một trong những nguồn sản xuất tham nhũng ở VN đấy. Bác NiNi không nhìn thấy sao !

    TT Nguyễn Tấn Dũng đồng thời là "trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng", có phải là có khả năng Nguyễn Tấn Dũng muốn duy trì tham nhũng ?

    NiMarxNiJesus viết:
    ...
    Đây là sự thực và ở đâu cũng thế, CA họ dễ có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa mà phải bịt mắt như thần côn lý
    ...

    Đây là sự thực và ở đâu cũng thế, cái khác là công an nào có thành kiến khi xử lý vấn đề, bị tố và bị đình chỉ ngay công tác trong thời gian xét xử

    Cái khác thứ hai là tỷ lệ công an có thành kiến khi xử lý vấn đề rất rất ... rất cao ở VN nếu căn cứ vào báo chí trong và ngoài nước. Chính phủ VN có thông kê về việc này không ?
    Vì lý do gì mà công an ở VN lại luôn có thành kiến với công dân VN hả bác NiNi ? Giải quyết việc này ra sao ?

    NiMarxNiJesus viết:
    Sài gòn bây giờ vẫn thoáng .. nhưng là thoáng ở cách sinh sống làm ăn , kinh tế hay ở cách giao tiếp giữa cá nhân với nhau . Ngày xưa đi trước Hà Nội và bây giờ vẫn cởi mở hơn Hà Nội, làm ăn dễ dàng hơn .

    Nhưng về một số mặt liên quan đến văn hóa thông tin thì có vẻ chính quyền vẫn e dè .. phải chăng là vì ngại ngùng do bởi miền Nam " Về với ... Bác " muộn hơn hehehe ..

    Ngay đến bài Hận Đồ Bàn ở Hà Nội hát thoải mái trong Karaoke nhưng vào SG thì đố mà tìm được bài này ở các nơi hát hò có giấy phép; mà ngay cả bài Vết thù trên lưng ngựa hoang cũng thế, Hà Nội hát tưng bừng nhưng SG vẫn chửa cho . Từ đó em buồn kể chuyện anh bộ đội vào Nam giải phóng bị chết không bao giờ trở về họ cũng hát luôn .

    Như đã viết : Luật chỉ có 1 nhưng quy định và cách giải thích, kiểm duyệt mỗi sở, mỗi cơ quan vẫn chửa thông nhất .

    Nhưng nếu cứ vô tư mà hát thì từ Tiền Giang trở xuống, đừng dính líu đến chính trị mà chỉ có nhậu thì Anh tièn tuyến em hậu phương cứ mà hát thoải mái .. tớ thấy CA họ cũng ngồi vừa cafe vừa nghe .

    Cho nên không phải SG cái gì cũng sợ mà là cái không đáng sợ thì lại sợ còn khối cái đáng phải sợ lại hỏng sợ .

    Trong vụ phim Hoàng Sa, tôi cho rằng chỉ là sự thiéu khéo léo của ông HCQ trừ phi chính ông lại muốn đánh bóng phim và bản thân kiểu này, nếu ông HCQ đừng vội vã, đi từng bước và không bị " thành kiến " ( Đây là sự thực và ở đâu cũng thế, CA họ dễ có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa mà phải bịt mắt như thần côn lý ) , cứ khởi đầu xin trình chiếu ở Đà Nẵng ( Hợp lý hơn và chắc chắn dễ hơn ) thì sẽ chả có vấn đề đến phải vác vào 1 quán cafe mà cũng bị cấm .

    Cách giải thích như của bác NiNi thì tôi cũng biết vì tôi về VN nhiều lần. Không có gì mới lạ, bao lâu nay VN vẫn có khuynh hướng như thế vì cái cơ cấu chế độ.

    Bác NiNi phải phân tích xa hơn để chỉ ra ai có trách nhiệm chính, giải quyết thế nào đối với mặt chính quyền chứ không phải chỉ đề nghị bên dân, ông Hồ Cương Quyết phải khéo léo. Trong xã hội, sự tương tác qua lại là của hai bên chính quyền và dân. Nếu chỉ muốn dân phải "đừng vội vã, đi từng bước" mà không thay đổi gì cả bên chính quyền thì vẫn sẽ không giải quyết được gì. Nên nhớ một trong những chức năng của chính quyền là "phục vụ dân".

    Các vấn đề nêu trên không phải chỉ xảy ra ở Saigon mà nó có thể xảy ra ở bất kỳ địa phương khác ở VN vì nó còn tùy thuộc vào ban lãnh đạo đảng ở nơi đó (bí thư, CT UB, CA, ban tuyên giáo). Mỗi bí thư đảng bộ như một ông vua con, hắn cùng thường vụ chi bộ định đoạt (ngầm) tất cả mọi việc ở địa phương đó. Có kiện cũng khó vì bên VKS và tòa án, các đảng viên ở đó đều phải theo chỉ đạo của thường vụ chi bộ. Ở Saigon hiện nay, phải hỏi Lê Thanh Hải và Quyết Tâm, hai kẻ lãnh đạo chịu trách nhiệm chính

    Tóm lại chính quyền địa phương từ UB, CA, VKS, tòa án chỉ có chức năng thừa hành lệnh (ngầm) của chi bộ đảng (bí thư + thường vụ). Nó vừa cồng kềnh, vừa tốn kém, vừa phản dân chủ, vi phạm hiến pháp. Đây là tinh thần "phép vua thua lệ làng" trong chế độ XHCN.

    Như đã viết : Luật chỉ có 1 nhưng quy định và cách giải thích, kiểm duyệt mỗi sở, mỗi cơ quan vẫn chửa thông nhất .

    Vậy giải quyết việc này ra sao ?
    Ai và cơ quan nào chịu trách nhiệm trước pháp luật ?
    Ai và cơ quan nào giải quyết tranh chấp ?

    CA họ dễ có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa mà phải bịt mắt như thần côn lý

    Ai ra lệnh, kiểm soát CA và trừng phạt CA
    Những CA có thành kiến khi xử lý vấn đề thì phải sa thải vì họ không thực hiện đúng chức năng của CA. CA này dễ dàng trở thành khủng bố và bạo lực như phát xít

    Trích dẫn:
    Thú thật, đến tôi cũng chả hiểu “yếu tố đảng” là cái quái gì và vì sao một cuốn phim tài liệu về ngư dân, về Lý Sơn, về Hoàng Sa như thế lại cần phải có “yếu tố đảng” để làm gì? Ông Lê Hiếu Đằng thì đã cố gắng tìm mọi cách liên hệ với những người có thẩm quyền của thành phố để hỏi lý do vì sao cấm nhưng tất cả đều tìm cách “trốn”.

    “trốn” và im lặng là phong cách chung của các lãnh đạo CSVN hiện nay khi có vấn đề liên quan đến trách nhiệm của họ.

    “yếu tố đảng” : nó cho thấy có bàn tay của ban tuyên giáo thò vào. Lê Thanh Hải (bí thư) và Nguyễn Thị Quyết Tâm (trưởng ban tuyên giáo) là hai người chịu trách nhiệm

    Sàigòn cái gì đảng CSVN cũng sợ. Họ sợ cái gì? thưa họ sợ vì sau khi thừa hưởng sự thỏa thuận của Mỹ-Nga và trung Công, họ đã ào vào chiếm Sàigòn. Nhưng ở đây, súng đạn và gian trá đã gặp Lòng Người. Đó là Lòng Người Miền Nam. Một thứ Lòng Người được thừa hưởng bởi nhiều yếu tố, như địa dư, khí hậu, sông nước mênh mông, ruộng đồng thằng cánh. Ngày ngày thiên hạ không thắc mắc mai đây mình có gì ăn để sống hay không. Từ đó luơng tâm biến dần thành lương hảo. Quanh co, lươn lẹo để sinh tồn biến dần thành ngay thẳng. Ghen ghét, hận thù, cạn dần để rồi thu nhỏ lại thành một tiếng chửi thề "Đù mẹ..." thơn thớt đầu môi, cót lưỡi. Thế là xong. Yêu ai thì "...cứ bào là yêu/ Ghét ai thì cú bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt trăn chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu." (Trần Dần, nếu tôi không lầm). Thành thử khi đảng CSVN với căm thù làm phương châm (gai cấp), với máu sương làm phương tiện (giết! giết nữa - Tố Hữu)ào vào sài gòn với bao điều gian ngoan, giả trá: Thì ở đây, họ đã đụng phải Lòng Người Miền Nam. Và với những thứ có trong tay và bản chất Cộng Sản, họ đã chỉ chiếm được thành, được đất, mà họ đã không chiếm được con tim và Lòng Người Miền Nam. Gần hết nửa thế kỷ rồi, đổi tên từ Saigòn thành Hồ Chí Minh rồi. Sài gòn đã chết và họ nhất quyết chôn hai chữ Sàigòn, nhưng Sài gòn vẫn sống. Hồ Chí Minh và chủ nghĩa CS đã chết rồi, nhưng họ vẫn nhất quyết không chôn. Thành thử, họ vẫn căm hận Saigòn. Cho Chế Linh hát, chẳng khác gì nuốt phải cái lưỡi câu "thả cọp về rừng", vì Chế Linh cùng khắp Miền Nam trước 1975, đều biết anh là Lính Chê, bông đùa nói ngược lại. Lính của Miền Nam lúc đó, là Lính của VNCH. Thả cái hồn Lính Miền Nam về giữa lòng cựu thủ đô Sài gòn của "chúng", đảng e rằng lòng người sẽ loạn to, vì sau bao năm chìm khuất, nay người Miền Nam lại chạm tay vào quá khứ. Một thứ qua khứ đã mất, Mà nguy hại hơn, là cái quá khứ ấy, tuy chưa toàn hảo nhưng tốt đẹp hơn ngàn lần cái hiện tại Xã Hội Chủ Nghĩa nửa vời hôm nay của đảng CSVN. Cũng như vậy, cấm chiếu phim Hoàng Sa, vì cho chiếu chẳng khác chi lật con bài tầy của đảng, vì Hoàng Sa ngày xưa, Lính Miền Nam (VNCH) dù trong tuyệt vọng vẫn đánh trả Tầu xâm lược lẫm liệt để giữ từng tấc đất, từng luồng nước của quê hương. Khác hẳn với cái công hàm bán nước của Thủ tướng nước VN Dân Chủ Cộng Hòa Miền Bắc trước đây, và bây giờ thì sợ Tầu, quỵ lụy với Tầu đến nhục nhã. "Hèn với giặc - Trung Quốc, ác với dân của đảng CSVN bán nước hôm nay. Thành thử, đảng CSVN sợ Sài gòn là phải, là quá "logíc" rồi.

    NiMarxNiJesus viết:
    Nhưng nếu cứ vô tư mà hát thì từ Tiền Giang trở xuống, đừng dính líu đến chính trị mà chỉ có nhậu thì Anh tièn tuyến em hậu phương cứ mà hát thoải mái .. tớ thấy CA họ cũng ngồi vừa cafe vừa nghe .

    Bác lại "chửi khéo" chính quyền Việt Nam rồi. Rõ ràng bác thừa hiểu chính quyền đàn áp vì động cơ chính trị. Ở Canada hay Úc, chỉ cần thằng dân lu loa lên rằng chính quyền đàn áp anh ta vì động cơ chính trị là chính quyền gặp rắc rối to.

    Sài gòn bây giờ vẫn thoáng .. nhưng là thoáng ở cách sinh sống làm ăn , kinh tế hay ở cách giao tiếp giữa cá nhân với nhau . Ngày xưa đi trước Hà Nội và bây giờ vẫn cởi mở hơn Hà Nội, làm ăn dễ dàng hơn .

    Nhưng về một số mặt liên quan đến văn hóa thông tin thì có vẻ chính quyền vẫn e dè .. phải chăng là vì ngại ngùng do bởi miền Nam " Về với ... Bác " muộn hơn hehehe ..

    Ngay đến bài Hận Đồ Bàn ở Hà Nội hát thoải mái trong Karaoke nhưng vào SG thì đố mà tìm được bài này ở các nơi hát hò có giấy phép; mà ngay cả bài Vết thù trên lưng ngựa hoang cũng thế, Hà Nội hát tưng bừng nhưng SG vẫn chửa cho . Từ đó em buồn kể chuyện anh bộ đội vào Nam giải phóng bị chết không bao giờ trở về họ cũng hát luôn .

    Như đã viết : Luật chỉ có 1 nhưng quy định và cách giải thích, kiểm duyệt mỗi sở, mỗi cơ quan vẫn chửa thông nhất .

    Nhưng nếu cứ vô tư mà hát thì từ Tiền Giang trở xuống, đừng dính líu đến chính trị mà chỉ có nhậu thì Anh tièn tuyến em hậu phương cứ mà hát thoải mái .. tớ thấy CA họ cũng ngồi vừa cafe vừa nghe .

    Cho nên không phải SG cái gì cũng sợ mà là cái không đáng sợ thì lại sợ còn khối cái đáng phải sợ lại hỏng sợ .

    Trong vụ phim Hoàng Sa, tôi cho rằng chỉ là sự thiéu khéo léo của ông HCQ trừ phi chính ông lại muốn đánh bóng phim và bản thân kiểu này, nếu ông HCQ đừng vội vã, đi từng bước và không bị " thành kiến " ( Đây là sự thực và ở đâu cũng thế, CA họ dễ có thành kiến khi xử lý vấn đề vì họ chả phải quan tòa mà phải bịt mắt như thần côn lý ) , cứ khởi đầu xin trình chiếu ở Đà Nẵng ( Hợp lý hơn và chắc chắn dễ hơn ) thì sẽ chả có vấn đề đến phải vác vào 1 quán cafe mà cũng bị cấm .

    Đa sô´ ngươì Hà Nội và ngươì Băc´, ngay cả khi họ ra nươc´ ngoài, cũng vẫn tìm cách bênh vực cho chê´ độ cộng sản. Nêú họ dù có không hài lòng một chút và đôi khi chỉ trích thì lòng trung thành vẫn quay về vơí chê´ độ cộng sản .

    Trong khi ngươì Nam thì thâý ít ngươì bênh chê´ độ cộng sản, cho nên chính phủ CHXHCNVN đa nghi và không muôn´ tư tưởng hôì ưc´ đên´ chê´ độ cũ quay về. Khi nào ngươì Nam thăm´ nhuần tư tưởng cộng sản thì những chuyện câm´ đó sẽ không còn cần thiêt´.