Phương Bích - Chúc mừng sinh nhật tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

  • Bởi Admin
    02/12/2011
    4 phản hồi

    Phương Bích

    Tôi chưa một lần gặp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Hồi báo mạng đưa tin ông ấy kiện thủ tướng, chưa cần biết là kiện về cái gì, tôi đã nghĩ ngay: ông này ngông! Cậy con ông cháu cha đây mà. Vậy nên tôi chẳng để ý đến cái việc kiện tụng ấy nữa.

    Khi báo chí rộ lên về việc Trung Quốc vào khai thác boxit ở Tây Nguyên. Mạng tràn ngập các ý kiến trái chiều nhau. Tôi đọc rồi dần dần mới biết, hóa ra ông Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng là về việc này.
    Qua một vài bài báo mà tôi thích, tôi thấy người ta có vẻ “bênh” ông ấy. Mà những người bênh ông ấy toàn có “mác trí thức” cả. Tôi vốn nhân viên quèn, nên rất ngưỡng mộ những người có học. Vậy là tôi bắt đầu tò mò tìm hiểu, xem ông CHHV kiện thủ tướng như thế nào, xem cái ngông của ông ấy đến đâu.

    Đọc đơn kiện rồi, lại dây mơ rễ má sang các bài khác như là “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”, tiếp tục kiện thủ tướng về ban hành nghị định cấm khiếu nại tập thể, tố cáo tướng công an Nguyễn Hải Triều về tuyên bố đánh sập 300 trang mạng….

    Càng đọc, tôi càng thấy thích ghê lắm. Sao ông ấy nói cái gì cũng hay thế không biết. Tôi cho cả bố tôi xem những bài của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Hai bố con say sưa trao đổi và chia sẻ về nội dung những bài viết ấy. Tuy thuộc hai thế hệ khác nhau, lại chênh nhau khá xa về địa vị xã hội, nhưng hình như con gái hay hợp tính cha, nên hai bố con thường có chung quan điểm.

    Nhưng thực chất vấn đề chính không phải ở chỗ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói đúng hay không, mà là dám nói, dám làm! Bởi vì bây giờ, nói ra sự thật lại cần phải có một sự can đảm ghê gớm. Cái sự can đảm ấy đáng buồn thay, không phải lúc nào cũng được hoan nghênh. Nó động chạm đến nhiều người, kể cả những người muốn mà không dám lên tiếng.

    Tôi công khai ủng hộ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhưng thừa nhận rằng tôi hèn nhát nên không dám làm như tiến sĩ. Khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt, cả hai bố con tôi đều theo dõi sát các phiên xử. Lúc nhìn kết quả phiên xử trên mạng, tôi không thể tin vào mắt mình. Chiều về nghe tôi kể lại, bố tôi ngồi lặng đi, thẫn thờ. Cả buổi tối hôm đó hai bố con buồn đến mức chẳng ai nói với ai câu nào.

    Mặc dù rất nhiều bài báo lề phải nói về đời tư của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, với những chi tiết đời thường vụn vặt, có ý cố tình hạ nhục ông ấy . Nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Cái thuyết phục tôi nhất là trí tuệ của ông ấy. Đến Thánh cũng chẳng toàn mỹ cơ mà.

    Hôm tôi bị bắt về đồn công an Mỹ Đình ngày 17/7, nhà tôi có giỗ ông nội. Lúc được “thả” ra, tôi về đến nhà là gần 2 giờ chiều. Mọi người trong nhà lẫn họ tộc vẫn chưa ai ra về, ồ hết cả lên khi tôi mặt mũi đỏ tưng bừng bước vào nhà. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, một bà chị họ là tiến sĩ vật lý cười bảo:

    - Ừ, biểu tình chống Trung Quốc thì được, nhưng đừng có dính gì đến những chuyện như là Cù Huy Hà Vũ gì đó là chết đấy.

    - Xin lỗi chị, em vừa mới ký tên vào danh sách trên mạng, yêu cầu trả tự do cho ông ấy đấy.

    Cả nhà im lặng, có vẻ hốt hoảng nhìn bố tôi. Còn bố tôi chỉ ngồi rung đùi, tủm tỉm cười.

    Tôi mới quen chị Dương Hà qua đợt biểu tình hồi tháng 8. Vừa rồi vào mạng, thấy thiên hạ đang chúc mừng sinh nhật của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, mới chợt nhớ đến chuyện chị Hà nói hôm trước về việc sắp tới ngày sinh nhật của chồng chị ấy, cái sinh nhật đầu tiên trong nhà tù!

    Chị Dương Hà kính mến! Xin chị chuyển hộ lời thăm hỏi chân tình của một biểu tình viên đến tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhé. Chúc tiến sĩ sức khỏe và vững tin.

    Hà Nội, ngày 1/12/2011
    Em Phương Bích

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Chúc anh Vũ mạnh khỏe và lạc quan! Tổ Quốc và Dân tộc sẽ khắc tên anh ngời sáng trong trang sử Việt.
    Mong rằng - Chúng ta - những "còm" sỹ sớm thoát hèn!

    Xin chúc mừng TS CHH Vũ, chúc anh trong đó luôn khỏe về thể lực, luôn mạnh về tinh thần để theo đuổi dự nghiệp giành tự do - dân chủ - bình quyền cho đồng bào Việt Nam.