Dâu Trái - Thư con trai Gaddafi gửi con trai Ba Dũng

  • Bởi Khách
    01/12/2011
    3 phản hồi

    DÂU TRÁI - Nhà Nghiên cứu chuột

    Cu Nghị thân mến !

    Từ lúc cắt hộ khẩu chuyển về cho công an âm phủ làm sổ hộ khẩu mới tới nay, ngày nào bố mình cũng thở dài có vẻ như hối tiếc, bố bảo: giá mà hồi đó bố cứ để bầu bán tự do, nhân dân Lybia chọn người tài ra lãnh đạo đất nước thì đâu có kết cục bi thảm như bây giờ. Nói đến đó bố khóc rống lên rồi gục mặt xuống, vài phút sau bố như nhớ ra điều gì đó có vẻ quan trọng, bố bảo: Mutassim - con tranh thủ viết mấy dòng gởi cho cu Nghị - con trai chú Ba Dũng ở Việt Nam, nghe đâu nó mới được bố nó cất nhắc, bảo nó đừng ham hố gì quyền lực, con cứ lấy cái gương của cha con mình cho nó soi, biết đâu nó nhìn vào mà đâm lo, rồi không vâng lời bố nó, như vậy mà lại hay. Bảo nó trong trường hợp này "cá không ăn muối... cá tươi" con ạ !

    Cả tháng nay, bố mình luôn bị những oan hồn tụ tập biểu tình, la ó, phản đối dữ lắm, họ trương những biểu ngữ: "Đả đảo Gaddafi mặt thú", "đả đảo Gaddafi giết người không gớm tay", "đả đảo thằng độc tài giàu có", "đả đảo con chuột cống hôi thối độc ác nham hiểm"... Chịu hết nổi bởi những oan hồn tụ tập biểu tình la hét hết ngày này qua ngày khác, bố mình ra lệnh cho những hồn ma cận vệ ra tay dẹp. Nhưng số cận vệ này quá ít so với những oan hồn kia, nên cuối cùng những cận vệ trung thành của bố đều bị gô cổ quăng lên xe, nghe đâu bị những oan hồn kia đưa về trại phục hồi gì đó để làm việc đến giờ vẫn biệt tăm.

    Mình không biết nên chúc mừng hay nên chia buồn khi hay tin cậu được bố cất nhắc lên ngồi ở ghế thứ trưởng. Sở dĩ mình nói vậy là vì như cậu biết đó, số phận cha con Gaddafi nhà mình hiện nay nó nát bét hết rồi, nếu không muốn nói là bi thảm, cũng chỉ tại bố mình tham quyền cố vị mà ra và cũng tại anh em trai nhà mình đứa nào cũng thích cái khâu oai nữa cơ. Hiện nay cha con nhà Gaddafi chỉ còn mỗi ông anh Ba của mình là anh Saif là chưa chuyển hộ khẩu về đây thôi, nhưng mà nghe đâu ảnh cũng mới bị tó rồi, rồi số phận ảnh cũng như Saddam Hussein cho mà coi, sao thoát khỏi cài thòng lọng đang lởn vởn trước mắt ảnh. Mình đoán chắc là vậy! 1 ăn 10 !

    Một điều cho đến giờ mình cứ mãi tự vấn lương tâm, tại sao mình lại là con cái nhà Gaddafi độc tài mà không phải là con cái một dòng tộc nào đó dù vô danh tiểu tốt, dù thấp cổ bé họng, bù lại giờ này vẫn còn được sống, được hạnh phúc bên gia đình, bên vợ con, bên bạn bè thân thích. Tại sao trước đây mình lại không đủ can đảm để khước từ những bổng lộc mà người cha đã đem lại cho mình bằng sự cai trị độc đoán trên đầu trên cổ người dân Lybia tội nghiệp. Tự đặt câu hỏi rồi mình cũng tự trả lời rằng: vì được sống trong nhung lụa từ lúc mới lọt lòng, mình không biết đến những từ đại loại như đau khổ, bất công... là gì cả, mình chỉ biết phụng mệnh cha và hưởng thụ sự ban phát của cha, thế thôi. Và mình đã trở thành con thiêu thân cho đến lúc bố mình không còn đường thoát.

    Trở lại đề tài cậu được bố cậu đặt vào vị trí mới. Mình hỏi thật cậu nhé: nếu giả sử cậu không phải là con trai của bố cậu hiện đang là thủ tướng thì liệu con đường hoan lộ của cậu có êm ả như con đường trải nhựa thẳng tắp kia không? Và nữa, cậu có thấy những biểu hiện của đồng nghiệp, đồng chí của cậu về việc cậu leo lên ghế ủy viên (dự khuyết) trung ương đảng và nay là thứ trưởng như thế nào không? Và đây nữa, nó chính là điểm nhấn để trắc nghiệm cái tầm, cái tâm của cậu đối với đất nước cậu: Cậu có cảm thấy cậu rất xứng đáng ngồi ở chiếc ghế mới mà bố cậu dùng quyền hạn của mình để "cơ cấu" cho cậu không? Chắc hẳn cậu có trong tay danh sách những người đồng nghiệp tài giỏi xứng đáng hơn cậu lẽ ra phải được ngồi chiếc ghế này chứ? Và người đó là ai?

    Với những gì mình đã kinh qua, mình thật lòng khuyên cậu hãy xin bố cậu cho cậu trở lại chiếc ghế mà cậu đang ngồi trước đây, tuy là khiêm tốn nhưng nó cũng là ước mơ của bao con người đấy. Hiệu phó của một trường đại học có số như cậu cũng là nhờ bố cậu sắp xếp cả chứ nếu bản thân cậu là con nhà vô danh tiểu tốt thì có 3 đời nhà cậu cũng chưa leo được tới chiếc ghế đó chứ nói gì tới thứ trưởng, khi cậu vào ngồi chiếc ghế này cũng đã lắm lời dè bỉu, ỉ ôi rồi. Cậu hãy tập trung sức lực lo phần chuyên môn để thăng tiến bằng năng lực của mình cũng là để xóa bỏ những lời thị phi còn quá khó huống hồ giờ cậu lại nhảy một phát như con nhái bén chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, như thế thì lời thị phi, dè bỉu từ đồng nghiệp, đồng chí, đồng bào của cậu cứ râm ran mãi. Còn các bậc tiền bối lão thành cách mạng, với đồng lương hưu ba cọc ba đồng được qui bằng máu từ hai cuộc chiến, những năm trước đây, buổi sáng các bác còn phóng khoáng làm bát phở bốc khói ngào ngạt, nay lạm phát cao, bát phở đã được thay thế bằng bát cơm truyền thống, ngồi không cũng buồn, họ dành thì giờ đó tụm năm tụm bảy lại với nhau nguyền rủa bố cậu là thằng trơ trẽn, trâng tráo, trắng trợn, không biết xấu hổ, dám lấy thân mình lấp lỗ... - không phải - lấy thân mình làm bệ phóng cho con trong khi con cháu họ thì vẫn phải vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn do bố cậu gây ra.

    Khước từ ân huệ cha ban ngay lúc này cậu là người thông minh đấy. Mình cho cậu biết, bố cậu đang say men quyền lực như bố mình lúc đương thời vậy. Bố mình cứ nghĩ là bên tả bên hữu đã có lũ con và đồng chí trung thành còn lo gì mạng sống. Đấy như cậu đã biết, rốt cục thì bố mình cũng chỉ là một thằng đui mù cả thôi. Cha con chết chùm chết nhúm với nhau, còn đồng chí trung thành ư? Chúng cũng lo chạy bán sống bán chết khi có biến loạn chứ tâm đâu lúc đó mà bảo vệ cha mình.

    Ngay từ khi "Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài" chết tiệt kia lan sang đất nước mình, giá mà bố mình biết người biết ta, biết nước cờ đã đến thì không phải là không còn đường sống cho dòng họ Gaddafi nhà mình. Giờ mình nghiệm lại đa số những kẻ độc tài độc đoán thường không chịu khuất phục lẽ phải. Họ hoặc là sống để chà đạp lên lẽ phải, lẽ công bằng hay nói cách khác là ngồi trên pháp luật, hoặc là phải chết nhục nhã, chứ không sống theo kiểu cam chịu như người dân bình thường phải tuân thủ pháp luật. Còn nói về chất anh hùng ở họ ư? Có cái đít Gaddafi đây này ! Báo chí "lề phải" ở Việt Nam phóng khoáng quá trong việc "mông má" quá cỡ về đề tài này đấy nhé. Như đã nói, sở dĩ họ kháng cự đến cùng là bởi họ đã sống trên vàng son nhung lụa đã quen, họ phải là người bố thí chứ không chịu nhận bố thí dù là con đường sống trong tận cùng của sự sống. Đó là nguyên do của sự kháng cự đến cùng mà cha mình Muammar al-Gaddafi hay tổng thống Iraq Saddam Husein đã thể hiện. Thế thôi!

    Là một người được ăn học tử tế hơn cha mình ngay tại một quốc gia có nền dân chủ số 1 trên thế giới (người ta nói con hơn cha nhà có phúc là ở chỗ này) cậu phải thấm nhuần tư tưởng của một xã hội văn minh do nền dân chủ đem lại chứ lẽ nào cậu lại không thuộc bài như bố cậu lúc lấy bằng tại chức vậy? Cậu nên khuyên bố cậu đang trong lúc quyền lực đầy ắp trong tay nên làm một cuộc cải tổ như Goocbachop đã làm cho Liên Xô trước đây, góp ý với cụ dần dần hướng theo chế độ dân chủ đa nguyên. Chứ đến lúc bố cậu về vườn rồi mới nói đến e rằng lời nói ấy lạc lõng, vô vọng như Bác Kiệt, Bác An đã từng làm mà thôi. Được như vậy lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ tạc tên cha con nhà cậu trong sổ vàng để lưu cho hậu thế, bằng không số phận cha con nhà cậu có giống như cha con nhà Hussein , nhà Gaddafi hay không thì mình không dám bảo đảm đâu đấy nhé. Hên xui!

    Đừng để con đường "hoan lộ" biến thành con đường "hoạn lộ" cu Nghị nhé! Bởi nói theo cách nói của cụ Nguyễn Du bên nước cậu thì: Chữ "hoạn" liền với chữ "hoan" một vần.

    Viết tại một vùng sa mạc hoang vu trên đất nước Lybia.
    Ký tên: Hồn ma Mutassim Gaddafi (con trai hồn ma Đại tá Gaddafi)

    Kỳ tới: Thư đại tá Gaddafi gởi đại tá Gaddafong (Nguyễn Như Phong)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Đời cha ăn mặn rồi...!!! Đời con lên uống nhiều nước cho nó nhặt bớt đi ! kẻo Không khéo lại giống cha con ông Gaddafi thì khốn đó ...

    Cha ở RỪNG RẬM ra tối tăm Độc tài ghét Trí thức đã đành.Con trai học ở Hoa kỳ nơi có Văn minh sáng sủa mà lại nghe lời cha ngồi vào cái ghế của một Băng nhóm Cộng sản.Thây ma đã bị cả Thế giớiđào mồ chôn từ cuối Thế kỷ 20.Không biết Cha giúp con hay hại con đây chứ?