Phạm Quế Dương - Thời chính quyền Nguyễn văn Thiệu có tự do biểu tình

  • Bởi Hồ Gươm
    29/11/2011
    13 phản hồi

    Phạm Quế Dương

    Vừa qua, ở Hà Nội và Sài Gòn có nhiều cuộc biểu tình đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và phản đối những hành động gây hấn ở Biển Đông của Trung Quốc. Những cuộc biểu tình này đều bị trấn áp, nhiều người bị bắt giữ, đánh đập.

    Vì dư luận sôi động cả trong nước và nước ngoài về vụ việc này nên Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã cho xây dựng Luật biểu tình và giao Bộ Công An chủ trì soạn thảo. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, thiếu tướng, phó giáo sư, tiến sĩ Lê văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện chiến lược và khoa học Bộ Công An) nhắc lại rằng các Hiến pháp năm 1959, 1980,1992, 2001 đã ghi rõ các quyền tự do của công dân, trong đó có tự do biểu tình. Nhưng phần cuối ông nói:

    đi biểu tình phải báo cáo cho chính quyền 10 ngày đối với các nội dung như biểu tình về vấn đề gì, tuyến đường và lượng người; dự kiến , biểu ngữ ra sao …”

    (Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/10/2011).

    Như vậy tức là thiếu tướng, phó giáo sư, tiến sỹ công an cũng đòng ý có Luật biểu tình và cho biểu tình. Vậy mà có ông đại biểu Quốc hội nào đó phát biểu lăng nhăng, nhảm nhí quá! Thiết nghĩ, đối với loại cuồng ngôn loạn ngữ này thì chả nên thảo luận với họ làm gì.

    Ai cũng biết thời thực dân Pháp, dân ta đã tự do biểu tình đòi độc lập . Nhưng ít ai biết thời chính quyền Nguyễn văn Thiệu, ở Sài Gòn cũng có tự do biểu tình.

    Xin trích cuốn hồi ký không tên của tác gỉa Lý Qúy Chung do nhà xuất bản Trẻ (của ta) xuất bản theo giấy phép xuất bản số 1666/CXB cấp ngày 18/11/2004, khổ lớn 15,5 x 23 cm dầy 487 trang viết về một cuộc tự do biểu tình ở Sài Gòn. (Lý Qúy Chung là một nhà báo, là nghị sĩ Quốc Hội thời Nguyễn văn Thiệu nhưng không phải là Việt Cộng, là phái thân Dương văn Minh, chống đối Nguyễn văn Thiệu. Khi Dương văn Minh thay Nguyễn văn Thiệu làm Tổng Thống thì Lý Qúy Chung là Bộ trưởng Bộ Thông tin cùng tham dự cuộc đầu hàng của Dương văn Minh ngày 30/4/1975. Sau đó tiếp tục làm cộng tác với 8 tờ báo Cộng sản, trong đó có làm Tổng thư ký báo Lao động tại Hà Nội. Và sau đó vẽ nhiều tranh, tổ chức nhiều cuộc triển lãm ở Sài Gòn, Hà Nội).

    Dưới đây là trích bài viết về một cuộc biểu tình tự do ở Sài Gòn thời Nguyễn văn Thiệu, trong cuốn sách đó:

    “Ngày ký giả đi ăn mày” là một cuộc xuống đường lớn nhất và được quần chúng công khai ủng hộ đông nhất trong thời kỳ chống Mỹ và chính quyền Thiệu. Về mặt công khai xuống đường như đã nói có bốn tổ chức báo chí khởi xướng nhưng chỉ cần nhìn vào những nhân vật dẫn đầu cuộc biểu tình thì biết ai đứng sau lưng sự kiện lịch sử của báo chí miền Nam ; Ngoài chủ tịch Nghiệp đoàn Nam Việt Nguyễn kiên Giang, các nhà báo lão thành như Nam Đình (chủ báo Thần Chung và sau là Đuốc Nhà Nam), Trần Tấn Quốc (chủ nhiệm tờ Tiếng Dội Miền Nam và là người khởi xướng giải Thanh Tâm cải lương) còn có nhà văn – nhà báo Tô Nguyệt Đình tức Nguyễn Bảo Hóa, nhà báo Văn Mại (cựu tổng thư ký tòa soạn báo Buổi Sáng), Quốc Phượng, nhà thơ, nhà báo Kiên Giang Hà Huy Hà đều là nhà báo cộng sản chính cống!

    Chính quyền Thiệu biết trước cuộc xuống đường này vì trong làng báo có nhiều ký giả giả, ký giả chỉ điểm, ký giả làm việc cho trung ương tình báo. Nhưng chính quyền vẫn không thể ngăn chặn hoặc phá vỡ cuộc tổ chức xuống đường. Cuộc xuống đường lấy hình ảnh “ký giả ăn mày.” Để tố cáo sắc luật 007/72 đã khiến cho nhiều ký giả phải chịu cảnh thất nghiệp do nhiều tờ báo bị đóng cửa vì không có tiền đóng ký quỹ. Chính vì vậy nên mỗi ký giả tham dự cuộc xuống đường đều được Ban tổ chức phát cho một nón lá, một bị đệm của người ăn xin (đeo vào cổ) và một cây gậy. Lực lượng chính hỗ trợ cho các nhà báo là các dân biểu – nghị sĩ đối lập, trong đó có nhiều người đồng thời là nhà báo như anh Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn hữu Chung và tôi. Cuộc xuống đường diễn ra ngày 10 tháng 10 năm 1974, xuất phát từ trụ sở của Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt, nằm trên đường Lê Lợi, giáp đường Tự Do (nay là Đồng Khởi). Lộ trình dự định của đoàn biểu tình là tuần hành trên đại lộ Lê Lợi, nhắm thẳng vào chợ Bến Thành nơi có đông đảo quần chúng chờ đợi. Tôi nói với người cảnh sát đứng trước mặt tôi với cái khiên che chắn ở giữa: “Anh có nhiệm vụ của anh là ngăn chặn biểu tình, tôi có nhiệm vụ của tôi với tư cách đại biểu của dân. Giữa tôi và anh chẳng có thù gét gì. Tôi đẩy tới, anh lui lại có sao đâu”. Thật sự trước các nhà báo, các dân biểu – nghị sĩ và nghệ sĩ – trí thức rất hiền lành, lực lượng cảnh sát cũng không hăng hái lắm để ra tay đàn áp nếu họ không bị khiêu khích hoặc kích động làm mất đi sự bình tĩnh. Do đó khi đám đông “ký giả đi ăn mày.” Rướn tới một cách quyết liệt là hàng rào cảnh sát tự vỡ ra và dòng người biểu tình cuồn cuộn đổ

    Ra đại lộ Lê Lợi như dòng sông đổ ra biển. Người dân hai bên đường hoan hô người biểu tình, nhiều người hào hứng nhập vào đoàn, nhất là thanh niên học sinh. Đến chợ Bến Thành, những người buôn bán trong chợ ào ra “bố thí.” Các ký giả ăn mày, nhét vào bị của chúng tôi đủ thứ bánh trái và quà tặng khiến cho hình ảnh ký giả đi ăn mày càng đậm nét”

    Rất mong rồi đây người dân nước CHXHCNVN có nền dân chủ gấp triệu lần tư bản cũng được biểu tình như thời Pháp thuộc, Thiệu thuộc.

    Phạm Quế Dương
    37 Lý Nam Đế - Hà Nội
    ĐT: 04 62 700 002

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Phản hồi: 

    Phóng viên Hóng Hớt của Hãng BHVH (bia hơi vỉa hè) còn nghe được tin là Hội các cụ định tổ chức biểu tình cho con cháu biết người già nhưng chí khí không già, các cụ còn đeo cả huân huy chương cho biết có thành tích không sợ chết trước mũi súng quân thù. Chẳng biết các cụ có đem theo con cháu đi hộ vệ hay không? Nếu các cụ bị công an và lưu manh côn đồ trấn áp thì các cụ có chịu nổi hay không? Có khi đi Văn Điển sớm, Có cụ còn bảo thế thì con cháu đỡ phải lo hậu sự. Ghê thật. Hoan hô các cụ già.

    Phản hồi: 

    Ông Lê Hữu Bôi là bạn thân với cha tôi,chú ấy(Lê Hữ Bôi) bị CS xâu dây kẽm gai qua tay bị bắn và chôn trong một hố chôn tập thể lúc tết Mậu Thân.Sau này khai quật hố chôn nhờ vào tấm thẻ căn cước bỏ trong túi ngực áo mà người thân nhân ra chú ấy,vì xác bị thối rữa.
    Bây giờ vì ở trong nước vì không có dân chủ nên người dân chúng tôi phản ứng lại cường quyền bằng nhiều cách,ví dụ:Đút lót,luồn cúi,chạy chọt,không thèm đi họp tổ dân phố,không thèm dự tiếp xúc cử tri,cán bộ thằng nào lên nắm quyền thây kệ,khinh cán bộ một bụng nhưng cứ tươi cười nịnh nọt cho được việc,nhìn mấy ông lãnh đạo trên ti vi mà nôn ọe khinh bỉ....Kệ chính trị lo làm giàu bằng mọi cách.Thế thôi!Ai chết cứ chết,miễn mình sống khỏe.

    Phản hồi: 

    [quote]Chỉ mong thỏa hiệp với bạo quyền để được giảng đạo thu tiền cúng. Nó cũng đếch cho. Ít ra thằng CS nó cũng dám chơi thẳng tay anh nàomon men đụng chạm vào cái túi tiền của chúng, chống chúng. Sư không tha, cha cũng dếch sợ. Loạng quang nó tuyên chiến luôn với cả Phật, với cả Chúa. Làm gì nhau? Sư, Cha có mấy sư đoàn?[/quote]

    Bác nói vậy cũng chưa hết. Theo tôi biết các chùa Phật giáo ở VN hiện có thể phân ra ít nhất ba thành phần.
    - Quốc doanh
    - Độc lập
    - Trung lập: thành phần này tu nhưng không theo nhà nước, cũng không phản kháng. Họ lập chùa, giảng đạo, thu tiền cúng và dùng tiền ấy đi cúng. Nghĩa là dùng tiền cúng của Phật tử đem cúng lại cho kẻ có quyền, nhằm được sống và "làm ăn" yên ổn.

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus][quote=LeQuocTrinh]Tự do biểu tình

    Đúng chính xác, miền Nam thời đó có tự do biểu tình (ba nhân vật chủ chốt mà tôi còn nhớ tên: Lê Hữu Bôi, Nguyễn Trọng Nho và Trương Thuý Loan) và cũng có đàn áp biểu tình thậm tệ, có tù đày. Hỏi thử ông Hùynh Tấn Mẫm thì rõ thêm. Sau này tôi nghe nói Lê Hữu Bôi đã bị Cộng Sản thủ tiêu vì không chung đường lối, ai biết rõ xin cung cấp tin tức thêm. Còn Trần Triệu Luật thì chạy ra bưng theo Mặt Trận và bị bom B52 cày nát thây, trở thành liệt sĩ.[/quote]

    Bạn hỏi thì tôi xin nói rõ thêm : Anh Lê Hữu Bôi; đốc sự khóa 13 Quốc Gia Hành Chánh bị giết tại Huế trong vụ Mậu Thân .

    Có lẽ bạn cùng thời kỳ sinh hoạt với tôi, khi " Tam đầu chế " tranh chấp và giáo dân Hố Nai kéo về SG ... Tôi cũng từng tham dự đoàn TNSVHS tự vệ và bảo vệ đồng bào SG ( Anh Bôi là chủ tịch Tổng Hội SV còn anh Nho thì lãnh đạo đoàn này )

    Miền Nam ngày xưa cũng chả ưa biểu tình, Tụi Mỹ cũng bày đặt nói chuyện tự do chứ nếu từng bị chế độ VNCH bắt vì biểu tình thì nếu định làm cho Mỹ sẽ khó qua được điều tra an ninh của họ nhất là làm cho các cơ quan liên quan đến an ninh Mỹ .[/quote]

    Hóng hớt với các bác tấm hình cho nó ra vẻ "nói có sách mách có chứng" nhá.

    [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/85/bieutinh.jpg/][IMG]http://img85....

    Dân họ đạo Hố Nai kéo về Sài Gòn biểu tình ngày 31 tháng 10 năm 1974. Có đàn áp không? Có đủ các thứ "râu ria" của một cuộc biểu tình nhưng chỉ có phòng thủ mà không có đàn áp. 40 năm trước "dân trí" của ta cao hơn bây giờ thì phải!

    Phản hồi: 

    Thế mới biết: Biết VNCH rồi, mất mới tiếc! Chỉ vì nhân bản mà sư cũng bắt nạt, cha cũng bắt nạt, thậm chí mấy anh ký giả đọi vô công rồi nghệ cũng hè nhau làm toáng lên. Vì thế, tôi thấy "thích" CS. Cha, sư loạng quang là nó dẹp hết. Đền chùa, nhà thờ nhà thánh là ông cũng san bằng hết, làm công viên, chứa nước thải. Làm gì nhau? Phật Giáo VN hệ Thích Trí Quang ư? Im hết, run lập cập. Vatican ư? nhún hết mình. Chỉ mong thỏa hiệp với bạo quyền để được giảng đạo thu tiền cúng. Nó cũng đếch cho. Ít ra thằng CS nó cũng dám chơi thẳng tay anh nàomon men đụng chạm vào cái túi tiền của chúng, chống chúng. Sư không tha, cha cũng dếch sợ. Loạng quang nó tuyên chiến luôn với cả Phật, với cả Chúa. Làm gì nhau? Sư, Cha có mấy sư đoàn?

    Phản hồi: 

    Nghe các vị bàn về biểu tình chán bỏ mẹ. Trên thế giới nước nào chẳng có biểu tình trừ các nước CS. Có những cuộc biểu tình bị đàn áp, có cuộc biểu tình không bị đàn áp. Trước đây ở miền Nam cũng thế, nhưng nhiều người biểu tình biết là bị đàn áp nhưng vẫn cứ biểu tình, có người còn dám tự thiêu. Còn ta thì thấy bàn về biểu tình hơn đi biểu tình. Đáng lẽ cần góp ý vào dự thảo luật biểu tình và xác định xem biểu tình đem lại kết quả gì và vấn đề gì thì cần biểu tình hoặc chống đàn áp như thế nào thì có nhiều người lại coi biểu tình như một thú tiêu khiển, gặp gỡ bạn bè cho vui. Phải hỏi xem công an dựa vào luật nào mà đàn áp biểu tình? Có người lúc đi biểu tình thì không bị bắt, nhưng khi ngồi với nhau trong quán cà phê ở Hà Đông thì bị công an bắt và đánh đập, vậy luật pháp ở đâu? Có nhiều điều độc giả cần giải đáp chẳng liên quan gì đến chính trị như phương háp giáo dục thì chẳng thấy vị nào cả trong và ngoài ngành giáo dục giải đáp, mà cứ viết những cái đẩu đâu ấy. Đó cũng là do giáo dục chỉ lý thuyết suông, thiếu đầu óc thực tiễn. Mong rằng nhiều vị viết những vấn đề thiết thực hơn.

    Phản hồi: 

    >>>> Rất mong rồi đây người dân nước CHXHCNVN có nền dân chủ gấp triệu lần tư bản cũng được biểu tình như thời Pháp thuộc, Thiệu thuộc.

    Bác này lại bôi Bác nữa rồi. Theo tài liệu học tâp chính thức của Đảng ta, khi xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản ở nước ta thì hệ thống Nhà nước, công an tự động bị giải tán, thất nghiệp. Như thế thì lúc đó nhân dân có hoàn toàn quyền được tự do biểu tình. Tớ ước lượng là chắc cũng phải tốn 1000 hay 2000 năm nữa nước ta mới phấn đấu xây dựng xong được chủ nghĩa cộng sản.

    Từ nay đến đó, nếu bác muốn tụ tập đông người, hay biểu tình ủng hộ Đảng và nhà nước, ủng hộ Trung quốc quản lý Nam sa và Tây sa, đi theo lề phải với định hướng xã hội chủ nghĩa, dân chủ tập trung, bác cứ xin phép trước. Có được phép hay không là vấn đề khác.

    Thế đấy, lộ trình để phấn đấu tiến tới tự do biểu tình kinh qua giai đoạn phát triển lề phải, với định hướng xã hội chủ nghĩa, dân chủ tập trung là thế đấy. Sau khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản, các bác tha hồ biểu tình tự phát như thời Mỹ-Thiệu ở miền Nam.

    Bây giờ mà cho biểu tình tự phát là tự sát, làm phiền lòng Trung quốc vĩ đại với 16 chữ vàng 4 chữ tốt.

    Phản hồi: 

    [quote=LeQuocTrinh]Tự do biểu tình

    Đúng chính xác, miền Nam thời đó có tự do biểu tình (ba nhân vật chủ chốt mà tôi còn nhớ tên: Lê Hữu Bôi, Nguyễn Trọng Nho và Trương Thuý Loan) và cũng có đàn áp biểu tình thậm tệ, có tù đày. Hỏi thử ông Hùynh Tấn Mẫm thì rõ thêm. Sau này tôi nghe nói Lê Hữu Bôi đã bị Cộng Sản thủ tiêu vì không chung đường lối, ai biết rõ xin cung cấp tin tức thêm. Còn Trần Triệu Luật thì chạy ra bưng theo Mặt Trận và bị bom B52 cày nát thây, trở thành liệt sĩ.[/quote]

    Bạn hỏi thì tôi xin nói rõ thêm : Anh Lê Hữu Bôi; đốc sự khóa 13 Quốc Gia Hành Chánh bị giết tại Huế trong vụ Mậu Thân .

    Có lẽ bạn cùng thời kỳ sinh hoạt với tôi, khi " Tam đầu chế " tranh chấp và giáo dân Hố Nai kéo về SG ... Tôi cũng từng tham dự đoàn TNSVHS tự vệ và bảo vệ đồng bào SG ( Anh Bôi là chủ tịch Tổng Hội SV còn anh Nho thì lãnh đạo đoàn này )

    Miền Nam ngày xưa cũng chả ưa biểu tình, Tụi Mỹ cũng bày đặt nói chuyện tự do chứ nếu từng bị chế độ VNCH bắt vì biểu tình thì nếu định làm cho Mỹ sẽ khó qua được điều tra an ninh của họ nhất là làm cho các cơ quan liên quan đến an ninh Mỹ .

    Phản hồi: 

    Tự do biểu tình

    Ông Phạm Quế Dương là một người sinh trưởng ở miền Bắc không biết nhiều về miền Nam mà còn cố gắng tra cứu tài liệu lịch sử để chứng tỏ chính thể VNCH (miền Nam) tôn trọng quyền tự do biểu tình. Cám ơn ông Dương.

    Tôi là người sinh trưởng trong Nam, đã mài đũng quần qua hai cấp tiểu học và trung học dưới hai chính thể VNCH. Tôi cũng là dân "biểu tình, biểu tọt" hàng ngày kể từ mùa Pháp Nạn (đấu tranh Phật giáo 1963) qua tới thời Nguyễn Khánh (Hiến chương Vũng Tầu) và Thiệu Kỳ (1967). Tôi từng nếm mùi lựu đạn cay (sè cả mắt, rát cả mặt), từng nếm mùi dùi cui của cảnh sát. Tôi từng tham gia những đêm không ngủ hát hò với sinh viên học sinh, từng bị giáo dân Hố Nai rượt chạy có cờ thời hậu NĐ Diệm (1964). Bà cụ thân mẫu tôi sau cùng phải tống cổ tôi lên máy bay qua Canada, vì nếu ở lại thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc vào tù, hoặc ra mặt trận cầm súng bắn vào anh em cùng giòng máu.

    Đúng chính xác, miền Nam thời đó có tự do biểu tình (ba nhân vật chủ chốt mà tôi còn nhớ tên: Lê Hữu Bôi, Nguyễn Trọng Nho và Trương Thuý Loan) và cũng có đàn áp biểu tình thậm tệ, có tù đày. Hỏi thử ông Hùynh Tấn Mẫm thì rõ thêm. Sau này tôi nghe nói Lê Hữu Bôi đã bị Cộng Sản thủ tiêu vì không chung đường lối, ai biết rõ xin cung cấp tin tức thêm. Còn Trần Triệu Luật thì chạy ra bưng theo Mặt Trận và bị bom B52 cày nát thây, trở thành liệt sĩ.

    Phản hồi: 

    Vì chính quyền VNCH không có luật biểu tình và không thèm bắt những người dạo chơi...nên chính quyền VNCH mới dễ sụp đổ và chính CS mới lợi dụng, xúi giục kích động nhân dân miền Nam phản đối chính quyền. CS "suy bụng ta ra bụng người" nên mới đàn áp người biểu tình. Lý do thứ hai là chính quyền VNCH không lệ thuộc Bắc Kinh, không bị Bắc Kinh giật dây. Mặt khác phải công nhận là nhân dân miền Nam xứng danh "thành đồng Tổ quốc", nay biến thành đồng...nát do "cơ chế" công an kèm với lưu manh côn đồ. "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng dắt dây", nay hai kẻ đó đang dắt tay nhau cùng tiến lên CNXH.

    Phản hồi: 

    [quote=NiMarxNiJesus]
    Tất nhiên, giả sử mà sự kiện " tập trung đông người dạo bờ hồ " như hôm chủ nhật vừa qua mà xảy ra vào thời đó thì chả ai thèm bắt bớ cả ...[/quote]

    Sẽ không bắt bớ nếu chủ nhật hôm đó họ cầm cờ đỏ sao vàng Trung Quốc.

    Bây giờ cứ dựa hơi Trung Quốc là an tâm. Những bạn nào muốn biểu tình Bờ Hồ thì nhớ cầm cờ đỏ sao vàng Trung Quốc, học vài ba câu Quan Thoại, khi đó vô tư mà la hét như cổ động cho thế vận hội Bắc Kinh 2008. Trái lại, phía bên kia Bờ Hồ, đám cầm cờ đỏ sao vàng Việt Nam sẽ bị bắt.

    Phản hồi: 

    Thực sự thì dưới chế độ VNCH cũng chả có luật biểu tình ; Điều 13 hiến pháp VNCH chỉ quy định quyền đối lập của người dân
    Người dân được toàn quyền có quan điểm chính trị khác với nhà nước : Quyền đối lập công khai (Điều 13) và Quyền đối lập chính trị (Điều 101) và hiến pháp bảo vệ sự bình đẳng giữa các đảng phái, quyền hội họp và tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của người dân (Điều 12 và 13 và điều 99)....

    Mức độ đàn áp cũng tùy thuộc vào tính chất và nội dung các cuộc biểu tình ... lúc ông Thiệu làm tổng thống thì chính trị tương đối ổn định chứ lúc làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia; cảnh sát sã chiến cũng đàn áp , cũng bắt bớ như bây giờ; thậm chí là còn sử dụng lựu đan cay để giải tán .

    Tất nhiên, giả sử mà sự kiện " tập trung đông người dạo bờ hồ " như hôm chủ nhật vừa qua mà xảy ra vào thời đó thì chả ai thèm bắt bớ cả ...