Người Buôn Gió - Sáng Chủ Nhật trời trong xanh qua, bốn phương đổ về bờ Hồ (phần 4)

  • Bởi Admin
    30/11/2011
    5 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Tất nhiên thì chả cần cơ quan an ninh, khối người dân đều biết mình là chủ blog Người Buôn Gió cũng như là bạn của mấy lão to mồm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện, Lê Quốc Quân, và điều nữa là mình cũng chả ra bờ Hồ để đi dạo một mình.

    Nhưng có điều là mình đang trên đường đi đến chỗ biểu tình. Những biểu hiện từ khi mình đi đến lúc bị bắt không chứng minh được dấu hiệu đi biểu tình. Cho nên việc bắt là vô lý, mà đã bắt vô lý thì cũng chả việc gì phải trả lời những câu hỏi khác.

    Anh cán bộ 3 hỏi:

    - Nếu anh vô tội, tại sao anh để yên cho người ta bắt anh đi, tôi nghe kể anh không có phản ứng gì?

    Trả lời:

    - Bởi vì tôi có xem một đoạn phim, tôi rút ra được vài kinh nghiệm trong trường hợp đó. Anh hỏi thế là suy luận, chả nhẽ tôi không có tội thì tôi buộc phải vùng vẫy, la hét , thanh minh sao?

    Anh cán bộ 2:

    - Xem phim gì?

    Trả lời:

    - Thật ra đó là một chương trình giáo dục trẻ em trên truyền hình, ban giám khảo có một thượng tá công an, 2 giáo sư. Họ đặt câu hỏi cho học sinh cấp 2 rằng - Nếu trong trường hợp bị một tên côn đồ tấn công, đe dọa buộc phải làm theo ý hắn thì các cháu làm gì? Một học sinh trả lời là sẽ hô hoán mọi người giúp, một học sinh khác thì bảo sẽ mưu trí lừa hắn để thoát ra... một học sịnh thì mặt buồn thiu trả lời khiến khán giả bật cười chế nhạo, cậu bé nói - Cháu mà bị thế, anh ý nói gì cháu nghe tất, bảo đưa cái gì cháu có cháu cũng đưa tất. Kết thúc ông thượng tá công an đứng lên tổng kết. Ông ấy nói rằng cái cậu bé mà nói đưa tất, nghe theo hết là đúng nhất. Vì không thể mạo hiểm tính mạng trong trường hợp gặp côn đồ như vậy. Còn việc đồ bị mất thì còn cơ hội công an tìm lại, chứ mất mạng rồi thì...

    Mấy anh cán bộ gật gù:

    - Hay, đoạn phim hay, bởi thế anh rút ra bài học đúng không?

    Trả lời.

    - Đúng, đó là bài học trên phim, còn bài học nữa là ông Trịnh Xuân Tùng vì giao thông không đội mũ bảo hiểm, bị ông Vũ văn Ninh cũng là công an TPHN đánh chết vỡ sọ. Ông Ninh già thế, bao năm trong nghề còn thiếu tự chủ vậy, huống chi các cậu thanh niên trẻ ngoài hồ Gươm bắt tôi.

    Các cán bộ cười, lắc đầu:

    - Nhưng đoạn phim anh kể thì hay đấy. Anh cho biết anh đi biểu tình bao nhiêu lần ở Hồ Gươm?

    Trả lời:

    - Tôi đi nhiều lần.

    Cán bộ 3:

    - Đấy rõ là lần nào biểu tình anh cũng đi, thế mà lần này có biểu tình anh cũng ra đó, mà anh không nhận là sao?

    Trả lời:

    - Nếu anh làm việc về những lần trước thì tôi có nhận tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Còn lần này thì không, vì tôi mới chỉ đi ra đến nơi, chưa kịp có hành động gì gọi là biểu tình thì bị bắt. Nếu các anh để tôi thêm chút nữa thì tôi nhận. Pháp luật chỉ làm việc trên những gì diễn ra thực tế, không thể suy luận trong đầu hay khi nó chưa diễn ra, nhất là không có bằng chứng. Càng không thể kết luận những lần trước tôi đi biểu tình, lần này tôi cũng đi biểu tình được.

    Cán bộ 3:

    - Anh biết gì về Phạm Chính, Lã Việt Dũng, Nguyễn Lân Thắng...

    Trả lời:

    - Tôi không biết gì về họ.

    Hỏi:

    - Sao cái gì anh cũng không biết, bọn anh vẫn đi với nhau mà?

    Trả lời:

    - Đến Người Buôn Gió (nhấn mạnh) tôi còn không biết, vậy thì tôi còn biết ai?

    Cán bộ cười.

    - Chúng tôi có bằng chứng hết, nhưng việc hỏi anh là hỏi anh thôi, anh trả lời không biết cũng được.

    Trả lời:

    - Nếu các anh muốn hỏi về điều gì, xin giải quyết xong lý do bắt tôi ngày hôm nay. Sau đó các anh có thể đưa tôi về nhà, đưa giấy triệu tập nói rõ lý do là làm việc với cơ quan an ninh về quan hệ với Nguyễn Hữu Vinh, về Lê Quốc Quân, về Nguyễn Xuân Diện hay về blog Người Buôn Gió. Có thể tôi sẽ xác nhận và trả lời blog của tôi, những người kia tôi có quen... Nhưng hôm nay thì tôi không trả lời bất cứ câu hỏi khác ngoài việc từ 9 giờ sáng hôm nay.

    Cán bộ 3:

    - Vậy là có giấy triệu tập, anh sẽ đi.

    Trả lời:

    - Tôi đã nhận nhiều giấy triệu tập, chưa bao giờ tôi không đi cũng như chưa bao giờ không đi đúng giờ.

    Các cán bộ bảo nhau:

    - Thế thì làm giấy triệu tập.

    Nói xong họ đứng lên đi hết, còn lại hai cậu bảo vệ, canh gác ngồi lại với tôi.

    Lát sau cán bộ 1 quay vào nói:

    - Anh Hiếu này, anh ăn gì đi, trời tối rồi, ngay bên kia có bánh mỳ ngon lắm, tôi gọi 5 phút họ mang vào đây.

    Trả lời:

    - Thôi, có gì chốc nữa tôi ăn.

    Mấy cán bộ kia vào, pha thêm ấm trà, nói chuyện với tôi về cái nhìn, quan điểm trong vấn đề thời sự xảy ra tại thủ đô, biểu tình chống TQ, đòi đất ở Thái Hà. Về biểu tình chống TQ thì quan điểm tôi là yêu nước, hoan nghênh. Về chuyện đòi đất Thái Hà thì tôi quan điểm rằng có mượn thì người ta mới đòi, xưa nay không ai đi đòi nợ người không vay mình.

    Các anh cán bộ trích dẫn nhiều điều luật, nghị định để thuyết phục rằng tôi đã sai. Tôi nói rằng đây là quan điểm của tôi là thế, các anh hỏi tôi trả lời. Còn quan điểm, luật lệ của các anh tôi cũng xin nghe và không có ý kiến gì hết.

    Gần 7 giờ tối. Các cán bộ tới tấp điện thoại của gia đình... con chưa về được, anh còn đang làm... em đón con đi anh bận..

    Mình vẫn ngồi nhởn nhơ. Cán bộ hỏi:

    - Thế anh cứ thế này mãi, vợ con không sốt ruột à, còn việc nhà chứ.

    Trả lời:

    - Vợ con tôi quen rồi.

    Hỏi:

    - Chắc là vợ anh đồng tình với anh, chứ không đời nào vợ anh cho đi làm thế.

    Trả lời:

    - Vợ tôi chán tôi rồi, không nói nữa.

    Các cán bộ nói:

    - Thôi anh về chăm lo gia đình, làm ăn, đừng dây mấy cái chuyện này. Giải quyết được gì đâu, chỉ gây xáo trộn, rối loạn trật tự xã hội....

    Mình chả nói gì, ngồi nghe đến 7 giờ tối. Cán bộ rút hết, hai cậu canh gác dẫn mình xuống dưới, đến phòng của một phó thủ trưởng an ninh điều tra khác, thấy thằng Quân đi ra, mặt nó đỏ gay, mồm miệng cáu gắt. Cán bộ dẫn mình nói.

    - Thôi tránh nó ra, sang phòng này.

    Quân đi rồi, họ lôi lại phòng của phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, hình như tên Khanh thì phải. Bảo mình ngồi ghế, một cán bộ lấy ra hai tờ giầy cầm trước mặt hỏi.

    - Anh có phải Bùi Thanh Hiếu, ở 22 Phất Lộc không?

    Trả lời:

    - Đúng

    Cán bộ nói:

    - Anh nghe quyết định phạt hành chính. Công an quận HK... phó công an quận... Tuấn... ra quyết định xử phạt hành chính.... tội tụ tập, gây rối... hình thức cảnh cáo.

    Cán bộ đọc xong cất giấy luôn. Mình vớ tay định giằng nói:

    - Anh cho tôi xem chứ, để tôi biết rõ ai ra quyết định tôi kiện.

    Cán bộ:

    - Anh về Hoàn Kiếm hỏi.

    Mình luống cuống với cái giấy bút trên bàn nói

    - Anh cho tôi xem, để tôi ghi lại chi tiết, không thì anh đọc tôi nghe.

    Cán bộ xếp hồ sơ đi thẳng, mình đứng dậy hấp tấp hỏi cán bộ Khanh.

    - Thế không ký biên bản phạt hành chính à, anh bảo anh kia đưa tôi xem biên bản nào.

    Anh Khanh quay lưng nói:

    - Về quận hỏi, ở đây chúng tôi không biết.

    Anh đi luôn.

    Mình thấy không còn ai, mò mãi mới thấy lối ra cổng. Mà từ lúc mình từ phòng đấy đi ra cổng chính chả có ai, cơ quan công an gì mà để đương sự đi tự do thế. Thậm chí ra đến cổng chính có barie có mấy người gác ngồi bên trong. Họ quay mặt đi, mình đi ra chả thấy ai hỏi. Đứng ở cổng lại thấy ''đuôi'' ở hè đường. Quay lại thấy thằng Quân, nó bắt tay ôm mình, khoác vai ngay trước cổng công an. Mình ghé tai nó bảo:

    - Tôi vừa bảo đéo quen biết gì ông, thế mà ra khỏi cổng hai thằng lại thế này.

    Quân bảo.

    - Tôi không trả lời gì hết, không nhận gì hết.

    Mình.

    - Thế mà công an bảo tôi là ông nhận hết là đi biểu tình, hài thật.

    Hóa ra mình cả Quân là hai thằng về cuối cùng của ngày hôm ấy. Đi tới đầu đường đã thấy anh em, chiến hữu ngồi cả đống, đủ mặt Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Chính, Lã Dũng, Lê Dũng, Kim Tiến, Lân Thắng, Phương Bich... cả lũ ôm nhau. Người cười, kẻ rớm lệ....

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Ní nuận viết:
    Anh Lái gió này tửng tửng tỉnh tỉnh, nói chuyện nơi hang hùm nọc rắn mà như đi đấu láo ngoài bờ hồ, kể lại nghe thấy vui vui! Mấy tay xúm CA lại quay anh, hóa ra bù trớt. Nói vậy chứ cũng lo cho anh. Tụi nó chủ trương "hèn với giặc, ác với dân", không buông tha đâu!
    Lại nhớ đến chị Tạ Phong Tần, không thấy tăm hơi ra sao, coi chừng lại cùng số phận với anh Điếu Cày!

    Chị Tạ Phong Tần bị công an bắt cóc đi biệt tích ! Bọn khủng bố đội lốt công an, không biết chúng nó giam chị Tần ở đâu !

    Việc này đúng lý ra VKSND phải biết và tòa án lên tiếng . Thế mà từ bộ trưởng công an, bộ trưởng tư pháp cho đến thủ tướng, tòa án tối cao chúng đều im hơi lặng tiếng ! Cái đám an ninh công an muốn làm gì thì làm y như bọn mafia ?

    Khâm phục Anh Gió quá ! Chạm mặt bọn đầu trâu mặt ngựa mà anh thản nhiên như không, thậm chí bông đùa và kinh thường ra mặt với chúng. Nhưng cần phải đề phòng, vì bọn nó ác lắm: chúng xài luật rừng, hoặc làm anh "mât tích" thì biết làm sao !
    Chúc Anh và các chiến hữu chân cứng đá mềm !
    Một người Đà nẵng luôn dõi theo các anh !

    Anh Lái gió này tửng tửng tỉnh tỉnh, nói chuyện nơi hang hùm nọc rắn mà như đi đấu láo ngoài bờ hồ, kể lại nghe thấy vui vui! Mấy tay xúm CA lại quay anh, hóa ra bù trớt. Nói vậy chứ cũng lo cho anh. Tụi nó chủ trương "hèn với giặc, ác với dân", không buông tha đâu!
    Lại nhớ đến chị Tạ Phong Tần, không thấy tăm hơi ra sao, coi chừng lại cùng số phận với anh Điếu Cày!

    Trích dẫn:
    Anh cán bộ 3 hỏi:

    - Nếu anh vô tội, tại sao anh để yên cho người ta bắt anh đi, tôi nghe kể anh không có phản ứng gì?

    ... Vì không thể mạo hiểm tính mạng trong trường hợp gặp côn đồ như vậy. Còn việc đồ bị mất thì còn cơ hội công an tìm lại, chứ mất mạng rồi thì...

    Mấy anh cán bộ gật gù:

    - Hay, đoạn phim hay, bởi thế anh rút ra bài học đúng không?

    Tôi suy diễn theo cách hiểu của tôi.

    Mấy anh cán bộ này dốt thật ! Không hiểu cách ví von ám chỉ.
    Tự mình chửi mình

    Đọc loạt ký sự bị bắt này hay hơn Thủy Hử. Nghe "người xưa" nói nếu muốn khỏi bị bắt, tốt nhất tự bắt mình trước. Một trăm người dùng xích sắt tự trói tay mình lại với nhau rồi buộc vào cột đèn thì có thể ngồi thiền nửa ngày ở Bờ Hồ.

    Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
    Nợ tang bồng vay trả trả vay
    Trí làm trai nam bắc đông tây
    Cho phỉ sức vấy vùng trong bốn bể