Nguyễn Tường Thụy - Cần phân biệt Luật biểu tình với quyền biểu tình

  • Bởi Admin
    24/11/2011
    6 phản hồi

    Nguyễn Tường Thụy

    NGUYỄN XUÂN DIỆN - VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 27.11.2011

    Cuộc biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình:

    Thời gian: 09h00 ngày Chủ Nhật 27.11.2011

    Địa điểm tập trung: Dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, Khu vực HỒ GƯƠM

    Trân trọng đề nghị các lực lượng an ninh bố trí lực lượng giúp phân luồng giao thông và bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình.

    Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông trong nước và quốc tế đưa phóng viên tới để ghi nhận và phản ánh đầy đủ và chân thực cuộc biểu tình này.

    Xin hãy cùng nhau lại xem Cẩm nang biểu tình, tại đây.

    Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện

    Hiện nay, nhiều người còn nhầm lẫn giữa quyền biểu tình với luât biểu tình. Họ cho rằng, khi có luật biểu tình thì mới có quyền biểu tình, nếu biểu tình là vi phạm pháp luật.

    Đây là một quan niệm hết sức sai lầm mà cả đến ông thạc sĩ, đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước cũng không tránh khỏi.

    Chính vì ý nghĩ không có luật biểu tình thì không được phép biểu tình nên ông Phước tỏ thái độ rất gay gắt đối với biểu tình, nào là biểu tình chỉ nhằm vào chống chính phủ, nào là gây kẹt xe, nào là làm ô danh đất nước... Từ mớ lý luận kỳ quặc đó, ông đề nghị với Quốc hội loại bỏ Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật. Nghĩa là ông cho rằng cứ treo cái luật đó lại là xong.

    Những người mang quan niệm này dường như không để ý đến việc quyền biểu tình đã được ghi vào Hiến pháp. Hiến pháp là luật “mẹ” cho nên dù có luật biểu tình hay không thì vẫn không thể tước đi của công dân quyền biểu tình. Không thể nói trong khi chờ luật thì không được biểu tình. Tôi tin rằng, nếu Trung Quốc có hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam như hồi cuối tháng 5 năm nay một lần nữa hoặc có sự kiện nào bức xúc thì những người biểu tình lại xuống đường, dù Luật biểu tình có hay không.

    Vì vậy, muốn tước đi quyền biểu tình của công dân chỉ còn cách sửa Hiến pháp. Nhưng tôi đố ông nghị nào dám đề nghị Quốc hội xóa quyền biểu tình của công dân ra khỏi Hiến pháp, nếu không muốn nước ta đóng biên giới ở nhà chơi một mình, cho dù có ghét biểu tình đến mấy.

    Liên hệ với điều 4 của Hiến pháp về sự lãnh đạo của ĐCSVN. Rõ ràng, hiện nay chưa có luật về sự lãnh đạo của Đảng, thế nhưng ĐCSVN vẫn đương nhiên thực hiện quyền lãnh đạo của mình chứ Đảng đâu chịu ngồi chờ ra Luật thì mới dám thực hiện quyền ấy.

    Trong sự kiện biểu tình Mùa Hè vừa qua, vì chưa có Luật biểu tình, chính quyền nhiều lúc tỏ ra rất lúng túng . Không thể cấm biểu tình, vì cấm là vi hiến, chính quyền liền có “sáng kiến” đưa ra điều khoản về việc cấm tụ tập đông người của Nghị định 38/2005/CP để giải tán những cuộc biểu tình nào họ muốn. Việc này đúng sai ra sao không thuộc nội dung của bài viết này.

    Vậy ai là người cần luật biểu tình? Những người biểu tình hay chính quyền? Có thể nhiều người sẽ trả lời ngay là người biểu tình cần chứ Nhà nước thì không. Tôi lại nghĩ với ý thức công dân, với trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước thì cả hai bên đều cần.

    Chính quyền cần Luật biểu tình để quản lý hoạt động biểu tình, hướng hoạt động biểu tình sao cho vừa có ích cho đất nước, vừa đảm bảo được quyền của công dân. Người biểu tình cần Luật để thực hiện quyền công dân của mình, có căn cứ pháp luật để đấu tranh, cần thiết thì khởi kiện nếu chính quyền vi phạm.

    Luật biểu tình sẽ có những điều khoản cụ thể bắt buộc người biểu tình và chính quyền phải tuân theo, đồng thời kèm theo chế tài để đảm bảo cho Luật được tôn trọng.

    Với các cuộc biểu tình vừa qua, chính quyền bí quá, đành phạm luật, cứ bắt rồi thả như cóc bỏ đĩa; chẳng ai sợ kể cả phải chịu vài cái đạp vào mặt, vài quả đấm vào mạng mỡ hay bị cho đi du lịch khắp các ngóc ngách của trại giam dăm ngày. Cùng lắm thì bị chụp cho cái tội gây rối trật tự công cộng hay tụ tập đông người. Tuy vậy, sự qui kết ấy khó mà thuyết phục được ai, đâu có dễ dàng đem xét xử. Rồi chính quyền truyền lệnh xuống các địa phương, cho người đi vận động, canh giữ, gây chuyện đối với người biểu tình. Kết quả là, chính quyền đạt được cái gì chưa thấy nhưng tin tức và hình ảnh được truyền đi khắp thế giới, các “thế lực thù địch” tha hồ “lợi dụng”. Còn người biểu tình thì hình như đông hơn, can đảm hơn, đoàn kết hơn. Dân và chính quyền xa nhau hơn.

    Nhưng người biểu tình cũng coi chừng, khi ra luật có khi người biểu tình lại không thể làm những việc tùy thích như khi chưa có luật, lơ mơ vào tù như bỡn. Khi có Luật thì có thêm những khoản cấm. Không có luật thì không có những khoản cấm ấy, mà đã không cấm thì được phép làm. Vậy có khi chính quyền cần Luật biểu tình hơn ấy chứ.

    Ông nghị Phước đừng tưởng ra Luật biểu tình tức là ban cho người dân cái quyền được biểu tình mà ra sức ghìm nó lại bằng cách“kính đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật”. Quyền ấy là quyền đương nhiên của con người, đã được ghi vào Hiến pháp rồi, thưa ông.

    23/11/2011
    TƯỜNG THỤY

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Thực ra có thể nghĩ theo chiều hướng như thế này các bác có thể xem xét(cảm ơn tqvn2004 đã mất công thêm dấu mấy lần cho tôi.he.Giở cài được bộ gõ Tiếng việt rồi)
    Theo tôi nghĩ với 1 Đảng độc quyền như hiện nay,việc bầu cử QH,cũng như việc họp bàn về Luật nọ,lệ kia hầu như chẳng mảy may co ý nghĩa về mặt thực tế mấy.Các bác thử nghĩ xem từ trước tới nay bất cứ nhà cầm quyền nào chẳng muốn yên ổn mà cai trị.Vì cứ bình yên như thế họ vừa củng cố được mặt Quyền lực,Địa vị và đảm bảo về mặt Kinh tế.Mấy cái cuộc họp này như tôi đánh giá phần nhiều là nhằm mục đích "an dân",(ai dám khẳng định các ông nghị,bà nghị đang leo lẻo trên kia không phải là "quân xanh,quân đỏ"đã được dàn xếp 1 cách tinh vi).Trong bối cảnh suy thoái về mặt kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng,những bất cập bấy lâu nay đã tồn tại(dù không nói ra nhưng "ai cũng biết là ai đấy")làm dân chúng nói chung bức xức,tạo thành những làn sóng dư luận gây bất lợi cho các nhà cầm quyền thì các hội nghị "bàn tròn" lại được mở ra vừa "an dân",vừa chia chác lại miếng bánh quyền lực,đồng thời hé ra 1 tia sáng hy vọng để đám dân đen tiếp tục lao động miệt mài(mà tất cả thành quả của họ lại rơi vào tay của những người mà "ai cũng biết là ai đấy").
    Uh thì cứ cho là về mặt quyền lợi chính trị bọn dân đen chúng mày được biểu tình đi,được lập hội đi.Cho dù thông qua tôi không chắc là nhân dân được gì nhiều nhưng cái "công trạng" đầu tiên sẽ được "kẻ mà ai cũng biết là ai đấy"nhận vào đầu tiên cái đã.nào là đây là đất nước "rân chủ",Đảng ta là Đảng cấp tiến đã làm theo nguyện vọng tha thiết của nhân dân(cho dù thực tế dân đen có gào đến rát họng nhưng nếu chưa đến mức bung bét lắm thì vẫn "sống chết mặc bay")Kế đến sau tiết mục tung hô công trạng là những chế tài đi kèm ràng buộc "cần có thời gian để thực hiện" hay theo kiểu Trạng Quỳnh "thằng nào ỉa thì cứ việc nhưng đái thì ông cắt dái".
    Nếu để ý về mặt kinh tế nói chung gần đây có 1 hiện tượng mà cá nhân tôi chưa thấy nhiều người có chuyên môn lên tiếng và mặc nhiên chấp nhận nó.Đó là những quy định và luật mới trong lĩnh vực tài chính khi Vàng và Ngoại tệ là "những biện trú ẩn cuối cùng"của dân đang bị cài vào sự độc quyền của CP.Rất mong có bác nào am hiểu về tài chính và tiền tệ sớm có bài viết phân tích vấn đề này.Vì biết đâu 1 ngày nào đó chúng ta vô tình phạm luật vì tích trữ vàng và ngoại tệ mà đáng lý ra phải gửi vào ngân hàng tiết kiệm (Để họ muốn ngô khoai sắn gì với của cải tích lũy của nhân dân)thì sao.
    Đừng bao giờ thỏa hiệp với CP,hãy cảnh giác

    NiMarxNiJesus viết:
    Khống biết luật vẫn có thể có tội nhưng không có luật thì không có tội .

    Công dân có quyền sử dụng quyền của mình chiếu theo Hiến Pháp !

    Thế thôi; thoải mái đi .

    Cái này thì không sai.

    Thế nhưng ở VN lại có cái nghị định (gì đó về biểu tình ?) của chính phủ mặc dù chưa có luật biểu tình ! CA cứ áp dụng cái nghị định "không đầu" này (không có luật) để đàn áp bắt bớ vài ngày chơi ! Tuy CA (tức chính phủ) sai trái phạm luật nhưng kiện ai ? Tòa án ngâm hồ sơ, rồi trả lại vì người bị bắt giam oan, không có quyền kiện CA thì phải làm gì ?
    Nếu có kêu gọi quốc tế lên tiếng can thiệp thì đảng ta (người phát ngôn của bộ ngoại giao, báo CAND, QĐND) lại rêu rao không được can thiệp công việc nội bộ, thế lực thù địch chống phá đảng ta (bất kỳ ai biểu tình cho dù là đúng là hợp lý thì đều là kẻ thù của đảng ta !), do Việt Tân xúi dục mặc dù người biểu tình chẳng quen biết ai của Việt Tân (chẳng khác nào bị chụp mũ là Việt Tân, đảng ta tặng miễn phí thẻ đảng viên Việt Tân cho người biểu tình kiểu buy one get one free !), ...

    Bạn NiNi và Phan Sơn có kế nào không ?

    NiMarxNiJesus viết:
    Khống biết luật vẫn có thể có tội nhưng không có luật thì không có tội .

    Công dân có quyền sử dụng quyền của mình chiếu theo Hiến Pháp !

    Thế thôi; thoải mái đi .

    Ấy, bác nói đúng nếu đó là ở phương Tây nơi có sự thượng tôn pháp luật. Còn ở VN thì 'không có luật' có nghĩa là 'cấm'. Điển hình là việc cấm các vụ biểu tình chống TQ, tuyên bố HS-TS là của VN thời gian qua đó.

    Khống biết luật vẫn có thể có tội nhưng không có luật thì không có tội .

    Công dân có quyền sử dụng quyền của mình chiếu theo Hiến Pháp !

    Thế thôi; thoải mái đi .

    Ông Nguyễn Tường Thụy ngồi rỗi chẻ sợi tóc ra làm tư và cũng nhầm. Luật là những điều quy định của cộng đồng cho người ta làm cái gì và không cho làm cái gì. Hiến pháp quy định quyền biểu tình, lại chưa có luật biểu tình, ông Thụy quên rằng Hiến pháp cũng là luật (luật mẹ) như vậy là ta không thi hành luật mà chỉ để luật trên giấy. Còn nay lại bàn về việc ra luật biểu tình chỉ là cụ thể hóa những điều trong hiến pháp. Còn giả dụ có luật nào đó cấm biểu tình thì là luật không nhất quán. Điều này thì lại thấy nhiều trong hệ thống luật của ta, luật này cho, luật khác cấm, hoặc lúc cấm lúc cho là do các nhà làm luật tùy tiện. Nhưng trong thực tế thì nhà nước ta không mấy khi thực hiện theo luật, trừ những luật không liên quan tới chính trị như luật giao thông ...Ngành công an thường thi hành các chỉ thị mật...Lại còn luật một đằng, làm một nẻo. Đội ngũ những người trong ngành pháp luật như công an, tòa án , viện kiểm sát thì thật đáng chê trách, họ bịp bợm nhiều hơn thi hành luật nên gây ra nhiều vụ án oan sai. Nhìn chung luật của ta từ trên giấy đến khâu thực thi đều đáng ghét. Nếu thực thi luật thật nghiêm minh thì chính các ông to phải bị đưa ra toà. Rồi sau này lịch sử sẽ phán xét thời nay vì một thời đại có thể nhầm, một thế hệ có thể nhầm nhưng lịch sử là ông quan tòa công minh nhất.

    Nhắc đến tay Nghị Phước lại buồn cười quá đi thôi, cái thứ đấy mà cũng lọt được vào Quốc Hội để làm thằng hề chèo, chắc tay nào trong BCT giật dây con rối ấy cũng ngượng đến chín mặt.

    Quyền Biểu Tình là 1 trong những Quyền cơ bản nhất của con người ở xã hội dân chủ, cho dù có Luật Biểu Tình hay không.

    Luật Biểu Tình nếu ra đời, sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn và bảo vệ các bên liên quan, nhằm phát huy hiệu quả của việc biểu tình và tránh chồng chéo, vi phạm lên các điều luật hợp Hiến khác đã ban hành. Thế mới là 1 Bộ Luật cần thiết, nên có.