Andreas Lorenz - Cuộc Cách mạng châu Á (phần 3)

  • Bởi Admin
    22/11/2011
    23 phản hồi

    Andreas Lorenz<br />
    Ba Cơ dịch

    Chương II: Về đạo Khổng và tham nhũng, dân chủ và trịch thượng

    Bí quyết thành công của châu Á

    Quảng trường Thiên An Môn có một sức thu hút đặc biệt đối với tôi – cũng như đối với hàng triệu khách du lịch Trung Quốc mà cái diện tích rộng lớn đó trong trung tâm của Bắc Kinh đã thuộc vào trong chương trình nhất định phải tham quan: nó là trái tim tượng trưng của Trung Quốc. Thế nhưng đạn đã bay rít trên đầu tôi ở đấy vào chiều tối ngày 3 tháng 6 năm 1989. Cùng với hàng chục người biểu tình, tôi tìm nơi ẩn nấp ở phía sau của một trong số những con sư tử đá trước lực lượng quân đội đang bắn gục phong trào dân chủ của Trung Quốc. Một hàng giậu cháy bừng bừng ngay bên cạnh chúng tôi. Tài xế xích lô chở những người bị thương đang la hét vào các bệnh viện ở gần đấy.

    Tôi còn nhớ là vào cuối những năm 80, Đảng đã đặt một bức ảnh của người thành lập nền cộng hòa, Tôn Dật Tiên, trên quảng trường vào những ngày lễ, bên cạnh ảnh của Mao Trạch Đông, Karl Marx, Friedrich Engels – và còn cả của Josef Stalin nữa. Ngày nay, Tôn Dật Tiên vẫn còn xuất hiện. Mao Trạch Đông vẫn còn được tiếp tục treo trên cổng vào Cấm Thành. Các ngài khác hiện đã ở lại trong hầm. Năm 2011 một nhân vật quan trọng nữa được thêm vào: Trước Viện bảo tàng Quốc gia là tượng của triết gia Trung Quốc Khổng Tử, người đã sống từ 551 đến 479 TCN.

    Tháng 4 năm 2011, công nhân mang nó vào trong sân của Viện bảo tàng, nơi nó không còn đập ngay vào mắt nữa. Thế nào đi nữa: Khổng Tử vẫn còn ở gần Mao. Nhưng không phải là chính người này đã khởi động một chiến dịch “phê bình Khổng Tử” trong những năm 70 và đã lên án ông ấy như là một nhà tư tưởng phong kiến để xua đuổi vĩnh viễn các tác phẩm của ông ấy ra khỏi đầu của người dân hay sao? Những việc này làm sao mà hợp với nhau được?

    Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lôi Khổng Tử ra khỏi sự chìm đắm, như hình ảnh tượng trưng cho một triết học nhà nước của quốc gia mà họ dựa vào đấy để củng cố cho tính hợp pháp của sự thống trị của họ. Nhà nước là hài hòa và ổn định, Khổng Tử nói, khi giới tinh hoa của nó ứng xử hợp với luân thường đạo lý và có đạo đức, là gương mẫu và chú ý đến những nguyên tắc ứng xử nhất định. “Phẩm hạnh của người cai trị là phẩm hạnh của ngọn gió, phẩm hạnh của người dân là phẩm hạnh của ngọn cỏ, khi gió thổi thì ngọn cỏ uốn cong mình”, Khổng Tử cho là như vậy.

    Ngày nay, khi các nhà cai trị ở Bắc Kinh giải thích thành công của Trung Quốc, họ dẫn ra chính sự pha trộn đặc biệt này từ đạo Khổng, Marx, thị trường và Mao. Lần vươn lên của đất nước, họ lý luận như vậy, không chỉ dựa trên thành công về kinh tế mà còn trên một thực tế cộng đồng được họ gọi là “Chủ nghĩa Xã hội mang đặc sắc Trung Quốc”.

    Trong những cuộc trao đổi của tôi với các quan chức và người dân bình thường của Trung Quốc về hệ thống chính trị của đất nước họ, hầu như lúc nào rồi cũng đi đến một điểm mà họ thở dài: “Ôi, Trung Quốc rộng lớn lắm.” Rồi tiếp theo sau đó thường là một liệt kê của tất cả các vấn đề làm cho Trung Quốc khác với những nước khác: có quá nhiều người sống trong một không gian chật chội, nhiều người trong số đó ít học. Vì thế mà điều quan trọng là mang lại cho tất cả mọi người một mái nhà che mưa nắng và bát cơm hàng ngày, hơn là cho phép có một hệ thống dân chủ. Những cải tổ dân chủ, họ đều nói giống nhau, là nguy hiểm: chúng có thể gây ra hỗn loạn, một làn sóng khổng lồ của những người tị nạn có thể rồi sẽ tràn qua các quốc gia láng giềng và gây nguy hại đến thịnh vượng.

    Kết luận: chiếc chìa khóa dẫn đến thịnh vượng và sự thăng tiến hòa bình của Trung Quốc, đến hài hòa và ổn định, vì thế không phải là tam quyền phân lập, tự do báo chí hay một nền tư pháp độc lập, mà là sự thống trị của ĐCS.

    Sự thăng tiến về kinh tế của Trung Quốc bắt đầu từ cuối những năm 70, khi ĐCS từ giã mô hình của những hợp tác xã nhân dân, kinh tế kế hoạch tuyệt đối, của cuộc đấu tranh giai cấp liên tục và, chậm chạp nhưng liên tục, lại cho phép có kinh doanh tư nhân. Qua đó, hàng triệu người nông dân đã có thể dùng chính bàn tay của mình để tự giải phóng họ ra khỏi sự nghèo khổ, các nhà máy quốc doanh đã từng hư nát được tư nhân hóa một phần và bắt đầu hoạt động có lãi. Trong những năm 80 và 90, nhiều tỉnh đã thành lập những vùng kinh tế đặc biệt mà trong đó doanh nghiệp nước ngoài được phép sản xuất hàng hóa của họ một cách rẻ tiền và được hưởng ưu đãi về thuế, không có sự kiểm tra của công đoàn và thường là với đối tác Trung Quốc. Chỉ riêng trong năm 2010, doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư tròn 106 tỉ dollar, nhiều hơn năm trước đó 17%.[1]

    Uốn mình như ngọn tre trước gió không chỉ là nhân dân mà cả ĐCS nữa. Đảng đã quẳng đi những phần quan trọng trong ý thức hệ của họ và chẳng bao lâu sau đó xuất hiện một cách hoàn toàn khác với những gì mà người Âu và người Mỹ đã quen thuộc từ giới cán bộ ù lì của khối Đông Âu cũ: cởi mở với thế giới và hiện đại, trong bộ com lê Armani hay bộ quần áo Chanel. Thế hệ mới của giới quan chức ĐCS đã học tại những trường đại học danh tiếng của Mỹ, Anh hay Đức và đi họp đảng bằng xe Audi hay Mercedes. Chủ nghĩa Cộng sản, những người lãnh đạo của họ nói, không phải đã bị bỏ đi. Đến một lúc nào đó nó sẽ được thực hiện, chỉ là không phải bây giờ.

    Tuy vậy, ở phía sau sắc mạo của sự cởi mở với thế giới, các nguyên tắc Lê nin xưa cũ vẫn còn có hiệu lực: không được phép tiết lộ chuyện nội bộ của Đảng ra ngoài và ĐCS kiểm soát nhân lực của Công ty cổ phần Trung Quốc.

    Câu chuyện thành công của Trung Quốc làm cho thế giới bối rối. Nó đặt dấu hỏi lên niềm tin của người Mỹ và người Âu, những người kết nối tiến bộ kinh tế với những hình thức chính phủ dân chủ. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 để cho lời biện bạch dựa trên “văn hóa Khổng Tử” của những chính phủ độc tài có khả năng tiếp tục được phô diễn. Lực thu hút của một hệ thống mà trong đó giới tinh hoa dựa trên đạo đức truyền thống để lo lắng cho người dân giống như một người cha nghiêm khắc dường như không hề bị gián đoạn. Nước Mỹ thì ngược lại, đất nước đang vất vả với những cải cách, ví dụ như cải cách hệ thống y tế, và sống bằng vay mượn, đã đánh mất chức năng dẫn đầu của mình.

    Cuộc đấu tranh của các tư tưởng

    Chậm nhất là kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, chính khách và khoa học gia bắt đầu thảo luận về cái được gọi là Đồng thuận Bắc Kinh và Đồng thuận Washington. Trung Quốc đã phát triển một hệ thống có thể “thịnh vượng mà không cần đến những giá trị và chuẩn mực của Chủ nghĩa Tự do phương Tây”, như giáo sư người Mỹ Stefan Halper đã nói, người hết sức quan tâm đến cuộc tranh luận này. “Đồng thuận Bắc Kinh” đã gây ra một cuộc cạnh tranh ý thức hệ trên toàn thế giới. “Sức thu hút đang tăng lên của mô hình chính phủ Trung Quốc làm giảm đi sức thu hút đấy của phương Tây”, Halper suy luận, nó khiến cho “ý tưởng của chúng ta về xã hội và chính phủ kém quan trọng đi”.[2] Halper nhìn thấy một “cuộc đấu tranh của các tư tưởng” trên toàn thế giới, cái cũng hiện diện trong chính sách ngoại giao. Tức là: Trung Quốc quan hệ theo một chính sách thuần túy vì lợi ích và giao dịch với những nước khác mà không cần có điều kiện tiên quyết.

    Cái được gọi là Đồng thuận Washington đứng ngược lại. Nó phản ánh ngoài những nơi khác là qua chính sách của những tổ chức do USA và châu Âu chiếm ưu thế như Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), những tổ chức liên kết các chương trình giúp đỡ và tài trợ của họ với những điều kiện chính trị nhất định. Ngân hàng thế giới yêu cầu các chính phủ hỏi vay phải minh bạch, đấu thầu công khai và quản lý tiền bạc một cách hợp lý. Trong những chương trình cứu trợ, IMF lại yêu cầu phải tiết kiệm nhiều hơn, cải tổ hệ thống thuế và chi nhiều tiền hơn nữa cho đào tạo và y tế.

    Thuộc bài bản của các quốc gia phương Tây trong những năm vừa qua đặc biệt là trừng phạt các chính phủ độc tài, như ở Triều Tiên, Zimbabwe hay Myanmar. Tuy vậy, họ lại đặt ra hai thước đo: tại các quốc gia quan trọng về mặt chiến lược như Ả Rập Saudi, Ai Cập, Jordan hay Pakistan, người Mỹ cũng như người Âu đều nhắm mắt trước những vi phạm nhân quyền rõ rệt và trước một giới lãnh đạo vô cùng phi dân chủ. Vì thế mà đúng là họ phải gánh chịu lời lên án về một đạo đức nước đôi. Các thước đo được đặt xuống một cách hoàn toàn khác nhau này được quan sát chăm chú ở châu Á và nhiều lần đã được đánh giá như là bằng chứng cho việc rằng các yêu cầu phải coi trọng nhân quyền và lời kêu gọi tôn trọng các giá trị chung chỉ là một vũ khí trong cuộc tranh giành thị trường và quyền thống trị.

    “Các anh đến đây trên những con ngựa cao của các anh như những người hiệp sĩ da trắng, phi ngựa, phi ngựa, và tin là phải giải phóng các dân tộc nghèo khổ ra khỏi những người lãnh đạo xấu xa của họ. Thật ra thì dưới lớp vỏ bọc dân chủ và nhân quyền, các anh chỉ theo đuổi những lợi ích ích kỷ của các anh mà thôi. Chúng tôi nhìn thấu được đạo đức nước đôi của các anh”, người trước đây là Permanent Secretary của Bộ Ngoại giao Singapore, Kishore Mahbubani, khiển trách.[3]

    Niềm mong muốn được tôn trọng và công nhận nhiều hơn, không có những lời giảng dạy về ưu thế của hệ thống riêng của mình, phổ biến rộng khắp ở châu Á. Người dân của nó phản ứng rất nhạy trước sự kiêu ngạo và thái độ thầy giáo của phương Tây. Một nhà môi giới đầu tư người Trung Quốc, học trung học ở Anh Quốc, đại học ở USA, mô tả cảm tính đấy qua một ví dụ: ông ấy tường thuật về số phận của mẹ ông, sinh ra ở Malaysia, được một chiếc tàu của Mỹ cứu thoát khi thuyền của bà chìm, nhưng vì là người châu Á – khác với những người Âu và Mỹ cùng cảnh ngộ – nên những người cứu bà đã không cho phép bà xuống dưới boong tàu vào trong phòng. Điều đấy, ông ấy nói, không bao giờ được phép tái diễn với người châu Á nữa.[4]

    Trung Quốc chinh phục châu Phi và giới tỷ phú

    Trong những năm vừa qua, sức mạnh kinh tế mới đã mang lại cho Trung Quốc nhiều sự tôn trọng và thanh thế hơn: trước hết là ở châu Phi và châu Mỹ La tinh, Trung Quốc đã thành công trong việc gắn kết những mối quan hệ chặt chẽ. Công ty nhà nước và ngân hàng Trung Quốc chào mời những điều kiện kinh doanh tốt mà không cần đáp trả đáng kể. Thuộc vào trong số đó là xóa nợ, cho vay thuận lợi, thời hạn dài. Ngân hàng Xuất Nhập khẩu thuộc nhà nước Trung Quốc hứa hẹn cho người Phi vay trong năm 2007 tổng cộng là 20 tỉ dollar cho ba năm – bằng tất cả những người cho vay khác cộng lại. Năm 2009 và 2010, Bắc Kinh cho các nước đang phát triển vay ít nhất là 110 tỉ dollar – và qua đó đã bắt kịp Ngân hàng Thế giới.[5]

    Không một ai mô tả sự phát triển này sinh động hơn tổng thống Senegal, Abdoulaye Wade. “Châu lục của chúng tôi đang cần kíp phải xây hạ tầng cơ sở, bảo đảm năng lượng giá rẻ và đào tạo con người của chúng tôi. Trong nhiều quốc gia châu Phi, giới lãnh đạo đang cố gắng củng cố tăng trưởng kinh tế vững chắc theo một phương cách bền vững … Phương cách Trung Quốc tiếp cận với các nhu cầu của chúng tôi đơn giản là phù hợp tốt hơn phương pháp chậm chạp và đôi khi mang tính khinh rẻ hậu thực dân của các nhà đầu tư, tổ chức cho vay và tổ chức phi chính phủ châu Âu. Mô hình Trung Quốc, thúc đẩy một phát triển kinh tế nhanh chóng, dạy cho châu Phi rất nhiều điều.”

    Wade tiếp tục công kích: “Tôi đã nhận ra rằng một hiệp định, cái mà với Ngân hàng Thế giới phải cần đến năm năm cho thảo luận, thương lượng và chữ ký, thì chỉ cần có ba tháng khi chúng tôi làm việc với các cơ quan Trung Quốc. Tôi tin tưởng vững chắc vào những hình thức chính phủ tốt và sự thống trị của luật pháp. Nhưng khi quan liêu và tệ nạn giấy tờ vô lý giới hạn khả năng hành động của chúng tôi – và khi cái nghèo vẫn tiếp tục tồn tại, trong khi các quan chức quốc tế cứ tiếp tục đạp phanh –, thì các nhà lãnh đạo châu Phi có trách nhiệm phải quyết định chọn những giải pháp đơn giản hơn.”

    Wade ca ngợi một cuộc gặp gỡ với người đứng đầu nhà nước và Đảng Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ở Đức năm 2007: “Tại lần trao đổi kéo dài một giờ đồng hồ của tôi với chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong một phòng làm việc ở khách sạn của tôi trong Berlin vào lúc … Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Heiligendamm, tôi đã đạt được nhiều điều hơn là trong toàn bộ lần gặp gỡ có tổ chức của những người lãnh đạo thế giới trong Hội nghị thượng đỉnh …”

    Và ngoài ra thì người châu Á cũng “linh động hơn” – và rẻ tiền hơn. Với giá tiền của một chiếc ô tô châu Âu, người ta có thể có được hai chiếc ô tô Trung Quốc. “Giá cả và chất lượng của hàng hóa từ châu Á không để cho các chính phủ châu Phi có sự lựa chọn nào khác hơn là mua các sản phẩm Trung Quốc, Ấn Độ và Malasia”, theo Wade.[6]

    Ủng hộ cho mô hình Trung Quốc là sự thất bại của thế giới phương Tây ở châu Phi: mặc dù hàng tỉ dollar và euro đã chảy vào lục địa châu Phi trong những năm qua, tình hình ở đấy không được cải thiện nhiều cho lắm. “Chính sách phát triển của chúng ta thế nào đi chăng nữa thì cũng không dẫn đến việc những con hổ tự lập thành hình ở đấy như ở Đông Nam Á.” Rupert Neudeck nói, người thành lập huyền thoại của tổ chức cứu trợ Cap Anamur. “Người Trung Quốc làm đúng cái mà chúng ta đã không thành công trong 50 năm qua: họ góp phần làm tăng sức mạnh kinh tế của châu lục. Và điều đó bằng cách là họ chỉ kinh doanh đơn thuần mà thôi.”[7]

    Không chỉ chính khách châu Phi có ấn tượng về người Trung Quốc. Tỷ phú Mỹ George Soros, người với tài sản của mình đã đầu cơ đẩy cả nhiều nước đến bờ vực của sự phá sản và bây giờ trợ giúp cho nền dân chủ ở khắp nơi trên thế giới như người làm việc thiện, còn đi đến mức tuyên bố rằng Trung Quốc không những có “một nền kinh tế sống động hơn mà còn có cả một hệ thống chính trị hoạt động tốt hơn là Hoa Kỳ”. Vì thế mà có “một sự chuyển đổi nhanh chóng lạ thường về quyền lực và ảnh hưởng từ USA sang Trung Quốc”.[8]

    Thành công của Trung Quốc có thể quyến rũ tới mức nào, điều đấy bộc lộ qua việc ngay đến cả những người của Đảng Dân chủ cũng bất chợt long lanh mắt khi họ nói về Trung Quốc của ngày hôm nay. Nhà báo nổi tiếng của Mỹ Thomas L. Friedman, nổi nóng về những cuộc tranh cãi kéo dài về cải cách y tế và biến đổi khí hậu trong Quốc hội Mỹ, đã đi đến kết luận: “Chỉ có một việc tệ hại hơn chuyên quyền độc đảng, và đó là dân chủ độc đảng, cái mà chúng ta đang có ở Mỹ”. Một chế độ chuyên quyền độc đảng chắc chắn là có những nhược điểm của nó, ông ấy thừa nhận. “Nhưng khi nó được lãnh đạo bởi một nhóm người minh mẫn thích đáng, như ngày nay ở Trung Quốc, thì nó cũng có thể có những ưu thế lớn.”[9]

    Liệu giới lãnh đạo Trung Quốc có thật sự “thích đáng” và “minh mẫn” hay không, như Friedman nói, thì còn phải làm cho rõ. Chỉ chắc chắn là, ngay cả người Nga, những người đã thất bại một cách hoành tráng với mô hình cộng sản của họ, cũng bất thình lình tìm thấy điều tốt ở những người nguyên là địch thủ ý thức hệ của họ. Mặc dù họ đã du nhập chủ nghĩa tư bản, họ còn xa mới thành công được như người Trung Quốc. Năm 2009, trong khi nền kinh tế Trung Quốc leo cao thêm 9,2 phần trăm thì nền kinh tế của nước Nga đã sụt mất 7,9 phần trăm. Một chỉ thị khác cho tình trạng bất ổn của Nga là việc người dân ở Trung Quốc ngày càng thọ hơn, người Nga thì ngược lại càng chết sớm hơn. Đàn ông Nga chỉ có tuổi thọ trung bình là tròn 60. Các nhà y học người Nga và người Anh cho rằng nguyên nhân đặc biệt là do uống quá nhiều rượu.

    Vì thế mà Thủ tướng Nga Vladimir Putin và những người bạn của ông ấy nhìn sang láng giềng. “Chúng tôi quan tâm đến kinh nghiệm của cấu trúc đảng và chính phủ ở Trung Quốc”, Vladimir Matkhanov, nghị sĩ của Duma Nga, giải thích tại một hội nghị chuyên gia Nga và Trung Quốc vào đầu tháng 10 năm 2009 ở Suifenhe gần biên giới Nga.[10]

    Đến những người đại diện cho doanh nghiệp Đức cũng ca ngợi nước Trung Quốc do ĐCS cầm quyền. “Tôi thán phục ví dụ như các tầm nhìn dài hạn trong chính sách của Trung Quốc, chúng ta cũng có thể học được cái gì đấy từ điều này”, sếp Siemens Peter Löscher nói, người đồng thời cũng là người đứng đầu của Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương của doanh nghiệp Đức.[11]

    Löscher còn bị đồng nghiệp của ông trong cùng ủy ban đấy, doanh nhân Jürgen Heraeus, qua mặt: “Tôi tin rằng một nền dân chủ ở Trung Quốc sẽ thất bại trong ngày hôm nay. Chúng ta đã nhìn thấy ngay trong nước Đức, rằng vì con số đảng phái đang tăng lên mà chính phủ chúng ta đã dần dần không còn có thể hoạt động được nữa trong một vài tiểu bang và ở liên bang thì cũng đã thế về cơ bản rồi. Chúng ta nhìn thấy Ấn Độ với nền dân chủ của nó còn xa mới thành công được như người Trung Quốc, mang người dân ra khỏi sự nghèo khổ trong quy mô rộng lớn và tiếp tục phát triển.”[12]

    _____________________________________

    [1] China aily, 18/01/2011

    [2] Stefan Halper: “The Bejing Consensus”, Basic Books, New York, 2010

    [3] “Schluss mit den Belehrungen” ["Hãy chấm dứt những lời giảng dạy"], Der Spiegel, 21/2008

    [4] Andreas Lorenz, Jutta Lietsch: “Das andere China” ["Một Trung Quốc khác"], nhà xuất bản wjs, Berlin, 2007

    [5] Reuters, 18.01.2011

    [6] Abdoulaye Wade: Time for the west to practise what it preaches”, Financial Times, 23/01/2008

    [7] “China macht es in Africa besser als wir” ["Trung Quốc làm ở châu Phi tốt hơn là chúng ta"], Stuttgarter Zeitung, 05/08/2009

    [8] Moneynews, “Soros, Murdoch praise China”, 17/11/2010

    [9] Thomas L. Friedman: “Our One-Party Democracy”, New York Times, 09/09/2009

    [10] “In Chinese Communist Party, Russia’a Rulers See a Role Model for Governing”, New York Times, 18/10/2009

    [11] Dpa, trích dẫn theo bild.de, 11/12/2010

    [12] CIHD-Magazin Chinesischer Industrie- & Handelsverband e.V. in Deutschland, [tạp chí CIHD của Liên hiệp Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc ở Đức], số ra ngày 5 tháng 8 năm 2008

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Định xóa một bài của bác Khách Ghé Qua nhưng lỡ tay xóa liền lúc 3 bài trong thread này. Xin thông báo để bác Khách Ghé Qua và độc giả biết.

    Tôi không phủ nhận mình CÓ ĐĂNG bài từ báo chí chính thống hoặc từ những người ủng hộ Đảng CSVN như ông Hoàng Hữu Phước. Tôi muốn hỏi bác bằng chứng về cái chữ "ĐA SỐ" kia! Bao nhiêu bài tôi đăng một ngày, và bao nhiêu bài trong đó là từ báo chính thống hoặc từ người ủng hộ Đảng CSVN mà bác nói là ĐA SỐ???

    Thứ hai, nếu bác hiểu tôi cho đăng bài của ông Hoàng Hữu Phước là nhằm mục đích quảng bá cho Đảng CSVN thì khả năng đọc hiểu và tư duy của bác hỏng mất rồi. Xin miễn cho tôi phải tranh luận với bác nữa!

    Thứ ba, những bài viết bác copy lên Dân Luận này không phải bài nào cũng được đăng vì một số bài rất cũ, với tốc độ post bài như của bác thì Dân Luận sẽ sớm thành một bãi rác, không ai đọc được những phản hồi có giá trị khác nữa. Do đó bài bác gửi sẽ còn tiếp tục bị gỡ bỏ, xin thông báo trước với bác như thế.

    Khách ghé qua viết:
    Admin viết:
    Nói thì cũng nên có bằng chứng! ...

    Tôi chỉ góp ý và đề nghị đề tài khi đưa bài, chư´ không công kích, tuy nhiên xem ra anh Huân lại không muôn´ ngươì ta đề nghị đưa bài hay chọn sách đề tài nào.

    Hoàng Hữu Phước - 6 lý do Việt Nam không cần Đa Đảng

    http://danluan.org/node/8559

    Bài "chân lý sáng ngơì" này do kiêù bào ngươì Việt giơí thiệu vơí tôi là nhờ anh Huân đăng trên DL thì họ mơí đọc qua, vì họ ít khi hay là không coi báo bên VN.

    CHXHCNVN từ ngày lập quôc´ cho đên´ nay chưa bao giờ tự lập như các quôc´gia Đông Á khác, mà luôn nhờ vào viện trợ và đã vài lần mượn nợ mà không trả được. Hiện tại đã có mâý trăm ngàn dân đói vì phải trả nợ cũ cho Nga, không tính nợ mơí sẽ phải trả trong những năm tơí. Kiêù hôí rôì sẽ giảm.

    Không cần Đa Đảng -> nghĩa là xin viện trợ dài hạn .

    Chính phủ CHXHCNVN đang cần đô la trong khi các tập đoàn Nhà nươc´ và công ty liên doanh bơm mâý chục tỷ đô la ra nươc´ ngoài .

    Hôm qua có bài xin đóng góp cho các em miền núi. Tôi có đăng bài về chuyện CHXHCN Việt Nam là 1 trong 5 nước lâu nay nhận viện trợ nhiêù nhất thế giới thì anh Huân lại không cho thông qua. Trươc´ khi ngươì Việt đóng góp cái gì thì họ nên biết chuyện đó.

    Khách ghé qua viết:
    Khách ghé qua viết:
    Huông´ chi, giả sử tác giả Lorenz có viêt´ đâù và đuôi trái nhau thì loại bài ca ngợi chê´ độ độc tài cũng không là thư´ khai thông dân trí cho ngươì Việt.
    Admin viết:
    Nếu bác hiểu khai dân trí tức là nhồi nhét một chiều thì bác hiểu sai rồi đó. Bác đọc lại Nguyên tắc chung của Dân Luận để thấy đa chiều là một phần của Dân Luận như thế nào!

    Ví dụ :
    Bên Đưc´ vì là nươc´ tự do, ai muôn´ viết gì thì viết, cho nên cũng có cả sách viêt´vê`sự thần kỳ và tuyệt vơì của nươc´ tiểu, một chât´ mà cơ thể đã thải ra . Tác giả là bà Carmen Thomas . Có bán trong Amazon. Có lẽ bà Đưc´ này mơí đi VN vê`.

    Ein ganz besonderer Saft, Urin.

    http://www.amazon.de/Ein-ganz-besonderer-Saft-Urin/dp/349222847X

    Dân trí của nhân dân Tây Phương đủ cao để không coi đó là nghiêm túc mà theo, vì còn nhiêù thông tin khác để cho ngươì dân Tây Phương đôí chiêú và so sánh.

    Nhưng ngươì Việt thì khác. Đa sô´ bài mà anh Huân trích từ báo CHXHCNVN. Các bài khác thì ca ngợi mô hình mà các quôc´gia Đông Âu đã bỏ đi, hay là chỉ trích dân chủ Tây Phương này kia. Thâý không nhiêù bài khác trong này để cho ngươì Việt đôí chiêú và so sánh.

    Bác có chắc là đa số bài mà "anh Huân trích [là] từ báo CHXHCNVN, các bài khác thì ca ngợi mô hình mà các quốc gia Đông Âu đã bỏ đi" không? Nói thì cũng nên có bằng chứng! Hết vu cho tác giả dịch láo, nay lại chuyển sang tấn công tôi đăng bài ca ngợi mô hình nọ kia.

    Chính tôi là người đưa ra quan điểm rằng "Nhưng tôi thấy nội dung cuốn sách không có gì là ca ngợi Trung Quốc, tác giả đã đưa ra những ý kiến nhiều chiều về sự phát triển của Trung Quốc, một việc làm bình thường của một nhà nghiên cứu / một nhà báo" - bác phản đối một hồi, xong bây giờ thừa nhận "Dân trí của nhân dân Tây Phương đủ cao để không coi đó là nghiêm túc mà theo, vì còn nhiêù thông tin khác để cho ngươì dân Tây Phương đôí chiêú và so sánh." Tôi không rõ bác muốn đạt được điều gì qua những tranh luận kiểu này? Bác thấy Dân Luận này ca ngợi Đảng, ca ngợi Trung Quốc thì xin mời bác đi diễn đàn khác chơi, rất tiếc tôi không thể chiều bác.

    Khách ghé qua viết:
    Huông´ chi, giả sử tác giả Lorenz có viêt´ đâù và đuôi trái nhau thì loại bài ca ngợi chê´ độ độc tài cũng không là thư´ khai thông dân trí cho ngươì Việt.
    Admin viết:
    Nếu bác hiểu khai dân trí tức là nhồi nhét một chiều thì bác hiểu sai rồi đó. Bác đọc lại Nguyên tắc chung của Dân Luận để thấy đa chiều là một phần của Dân Luận như thế nào!

    Ví dụ :
    Bên Đưc´ vì là nươc´ tự do, ai muôn´ viết gì thì viết, cho nên cũng có cả sách viêt´vê`sự thần kỳ và tuyệt vơì của nươc´ tiểu, một chât´ mà cơ thể đã thải ra . Tác giả là bà Carmen Thomas . Có bán trong Amazon. Có lẽ bà Đưc´ này mơí đi VN vê`.

    Ein ganz besonderer Saft, Urin.

    http://www.amazon.de/Ein-ganz-besonderer-Saft-Urin/dp/349222847X

    Dân trí của nhân dân Tây Phương đủ cao để không coi đó là nghiêm túc mà theo, vì còn nhiêù thông tin khác để cho ngươì dân Tây Phương đôí chiêú và so sánh.

    Nhưng ngươì Việt thì khác. Đa sô´ bài mà anh Huân trích từ báo CHXHCNVN. Các bài khác thì ca ngợi mô hình mà các quôc´gia Đông Âu đã bỏ đi, hay là chỉ trích dân chủ Tây Phương này kia. Thâý không nhiêù bài khác trong này để cho ngươì Việt đôí chiêú và so sánh.

    Hồ Gươm viết:
    NJ viết:

    Tôi cũng nghi ngờ sự chính xác của bản dịch. Nhưng không tìm được nguyên bản nên đành bótay.com.

    Nguyễn Jung

    Chào bác Nguyễn Jung và các bác,

    Xin lỗi vì đã hồi âm chậm trễ vì những nghi vấn mà 1 số bác đã đặt ra trong loạt bài dịch này. Hôm nay tôi mới có cuốn sách ở trong tay và có xem qua, nhận xét của tôi là dịch giả đã dịch nghiêm túc nội dung cuốn sách, tuy nhiên đây không phải là bản dịch trọn vẹn cuốn sách mà chỉ là 1 phần của nó.

    Tôi chụp đoạn văn mà có bác đã phản hồi vì nghi vấn ở dưới để các bác cùng tham khảo:

    DANLUAN0100095.jpg

    Khách ghé qua viết:
    Ba Cơ viết:
    ...Löscher còn bị đồng nghiệp của ông trong cùng ủy ban đấy, doanh nhân Jürgen Heraeus, qua mặt: “Tôi tin rằng một nền dân chủ ở Trung Quốc sẽ thất bại trong ngày hôm nay. Chúng ta đã nhìn thấy ngay trong nước Đức, rằng vì con số đảng phái đang tăng lên mà chính phủ chúng ta đã dần dần không còn có thể hoạt động được nữa trong một vài tiểu bang và ở liên bang thì cũng đã thế về cơ bản rồi.

    Nhảm nhí chịu không được.

    Ngươì Đưc´ vôn´ dĩ rât´ hãnh diện về nên`dân chủ của họ và chuyện nươc´ Đưc´ muôn´ quay về vơí bât´ kỳ chê´ độ độc tài đảng trị nào hay là chê´ độ cộng sản là chuyện vĩnh viễn không bao giờ.

    Những bài không đúng sự thật thì thiêt´ tưởng không nên đăng , vì như vậy là mình góp phần vào chuyện ngu dân để trị và mị dân mình.

    Cám ơn bác Hồ Gươm đã chụp, đưa bản chính lên. Đoạn này bác Ba cơ dịch đúng, nghiêm túc. Đối với cá nhân tôi, nếu dịch đúng thì OK.
    Tuy nhiên, dịch giả Ba cơ không dịch trọn vẹn cuốn sách mà chỉ dịch một phần, thì thiết nghĩ, chưa đủ cung ứng nội dung toàn bộ tác phẩm của ông Andreas Lorenz, để người đọc bản dịch có thể hiểu được ông Lorenz muốn kết luận như thế nào.
    Dù kết luận của ông Lorenz như thế nào đi nữa cũng chỉ là kết luận của một nhà nghiên cứu, phê bình. Thực tế, đôi khi trớt quớt, vì những thay đổi, vận hành trong xã hội, có thể một sớm, một chiều quay ngược 180 độ. Như những gì đã và đang xảy ra ở Trung Đông, Miến Điện.

    Nguyễn Jung

    Sự cám dỗ của tấm thảm đỏ Trung Quốc

    Khi người nước ngoài viếng thăm Trung Quốc, họ có thể thấy tấm thảm đỏ được trải ra cho họ, một tấm thảm đỏ theo nghĩa đen. Đằng sau sự ân cần tâng bốc và sự hiếu khách được dàn dựng chu đáo có thể là nhiều năm nghiên cứu tỉ mỉ nhằm đạt được ảnh hưởng đối với những vị khách được lựa chọn.

    “Kinh doanh tại Trung Quốc là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi”, Steven Miller, giám đốc một công ty lưu trữ tư nhân, nói với một phóng viên Tạp chí Kỷ Nguyên mới (New Epoch Magazine). Ông lúc đó đang cùng với các chuyên gia kinh doanh khác. “Cách đối xử mà tôi đã nhận được giống như một vị vua: thảm đỏ, đồ ăn tuyệt vời, và các quan chức địa phương rất nhiệt tình”.

    Sam Sullivan, cựu thị trưởng thành phố Vancouver, Canada, đã cảm động và ấn tượng không kém trong thời gian ông ở Trung Quốc. “Khi tôi đến Trung Quốc, họ đối xử với tôi như một ông hoàng. Và chúng tôi không có truyền thống trải thảm đỏ đó, do đó tôi đã hơi lúng túng”. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với The Vancouver Sun.

    Theo bài báo này, Sullivan nhớ lại, trong một chuyến đi đến Trung Quốc với tư cách là Ủy viên hội đồng thành phố, ông phát hiện ra rằng hầu hết các quan chức cao cấp của Trung Quốc tại mỗi tòa thị chính thành phố đều có phòng ăn riêng và đầu bếp riêng của mình để chào đón khách.

    Joe Trasolini, thị trưởng thành phố Port Moody, Canada, đã viếng thăm Bắc Kinh cách đây vài năm và được đối xử nồng hậu tương tự như vậy. Ông đã gặp thị trưởng Bắc Kinh, và thành phố đã trả tiền hóa đơn cho các chi phí chuyến thăm của ông. Lần sau, ông tới thăm Trung Quốc, mặc dù ông đã tự trả tiền cho chuyến đi của mình, ông đã được các quan chức cấp thành phố chiêu đãi. Sau vài giờ tham quan vào buổi sáng ông lại được thưởng thức những bữa tiệc xa xỉ vào buổi tối.

    Trừ những người siêu giàu, hầu hết mọi người sống cả đời mà không được đối xử như vậy. Tuy nhiên ở Trung Quốc ngày nay, nó đã trở thành chuyện bình thường cho các quan chức cộng sản tiếp đãi cá nhân một cách xa hoa các nhân vật quan trọng, doanh nhân, và đại biểu phương Tây, những người không thể không cảm thấy vinh dự.

    Thay đổi thái độ

    Sau khi được đối xử như một ông hoàng, các chính trị gia phương Tây đã thay đổi thái độ của họ đối với các chủ đề như những người bất đồng chính kiến Trung Quốc và cuộc đàn áp Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Một số đã đi từ chỗ lên án các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sang không tiếc lời ca ngợi một Trung Quốc đang phát triển.

    Các thị trưởng của Ottawa nhiều năm qua đã tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp, để ghi nhận sự đóng góp và hiện diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong xã hội Canada. Nhưng thị trưởng hiện tại Larry O’Brien, đã quyết định đi ngược lại điều đó năm nay không lâu sau khi trở về từ một chuyến công du gần đây tới Trung Quốc. Ông O’Brien giải thích rằng ông đã “có một cam kết” - với người mà ông sẽ không nói tên – và sẽ không đưa ra tuyên bố này.

    Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần bao gồm thiền định và tự kiểm điểm bản thân theo các nguyên tắc đạo đức Chân, Thiện và Nhẫn. Bất chấp sự khước từ của ông O’Brien, Hội đồng Thành phố đã nhất trí thông qua tuyên bố này hôm 09 tháng 6.

    Nghiên cứu và xác định các mục tiêu

    Tấm thảm đỏ là một trong những phương pháp ôn hòa được sử dụng bởi chế độ này nhằm có được ảnh hưởng đối với các doanh nhân, nhân viên ngoại giao, và các chính trị gia.

    Các cơ quan tình báo của chế độ cộng sản Trung Quốc nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng và “khoa học” về những nhược điểm cá nhân của các mục tiêu của họ, rồi sau đó khai thác một cách tàn nhẫn, một người trong cuộc tại Bắc Kinh cho biết. Các cơ quan tình báo làm việc dựa trên học thuyết rằng có 4 điểm yếu trong bản chất con người: danh vọng, lợi ích, sắc dục, và giận dữ. Các cơ quan tình báo của ĐCSTQ cố gắng xác định những yếu điểm này ở mỗi cá nhân và điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp.

    Những người thích sự nổi tiếng sẽ thấy các quan chức và học giả Trung Quốc ‘khiêm tốn’ tìm kiếm lời khuyên của họ; họ sẽ nhận được lời mời đến các trường đại học để phát biểu, và có các bài báo tâng bốc viết về những thành tựu của họ trên các phương tiện truyền thông chính thức.

    Đối với những người tham lam, tình báo Trung Quốc sắp đặt các cơ hội kinh doanh để hợp tác, đầu tư, hoặc tạo ra con đường tắt dẫn đến thị trường cho họ. Những người có điểm yếu là sắc dục sẽ được tình báo Trung Quốc gửi đến các cô gái đẹp.

    Người trong cuộc này nói với Tạp chí Kỷ Nguyên mới rằng Ban mặt trận thống nhất của ĐCSTQ, Ban quan hệ quốc tế của Ban chấp hành Trung ương, Văn phòng phụ trách các vấn đề về người Trung Quốc tại hải ngoại, Bộ Ngoại giao, và Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tất cả đều có một số lượng lớn nhân viên tình báo chuyên tìm kiếm và thu thập thông tin về những nhân vật hữu ích tiềm năng, bao gồm các quan chức chính phủ phương Tây, các doanh nhân, học giả nổi tiếng, và những người lãnh đạo của các cộng đồng Trung Quốc tại hải ngoại và thân nhân của họ.

    Theo mức độ hữu ích của các cá nhân mục tiêu, ĐCSTQ tạo mối liên hệ và mời họ sang Trung Quốc. Quy mô của việc tiếp đón được quyết định trên cơ sở từng trường hợp. Các cá nhân mục tiêu sau đó có thể phải chịu các thủ đoạn ôn hòa hoặc khắc nghiệt nhằm thuyết phục họ hành động theo cách có lợi cho Đảng.

    Vụ tai tiếng tại Úc

    Vào tháng 3 năm 2009, các phương tiện truyền thông của Úc đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng của Úc lúc đó, Joel Fitzgibbon có một mối quan hệ mật thiết chưa được tiết lộ trước kia với một nữ doanh nhân Úc gốc Trung Quốc tên là Liu Haiyan. Mối quan hệ đó là một mối đe dọa an ninh đối với Úc.

    Liu có mối liên hệ chặt chẽ với Cục tình báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, một chi nhánh chuyên thu thập và phân tích tin tức tình báo quân sự và chính trị. Gia đình nhà Fitzgibbons đã đến thăm Trung Quốc từ hồi năm 1993, và từ năm 1993 tình báo Trung Quốc luôn chú ý đến họ.

    Các tiết lộ đó đã gây chấn động tại Úc và Fitzgibbon đã từ chức bộ trưởng nội các. Không lâu sau đó một phi vụ còn mờ ám hơn đã bị phanh phui: Fitzgibbon đã nhận từ Liu các khoản tiền lớn, và đã thành lập một công ty liên doanh với Liu ở Trung Quốc. Vụ việc này đã đưa ra ánh sáng các nỗ lực tinh vi của ĐCSTQ để nuôi nấng những nhân vật có ảnh hưởng trong giới chính trị phương Tây.

    Các quan chức lãnh sự nước ngoài tại Trung Quốc cũng không tránh khỏi sự thao túng đằng sau hậu trường. Vào tháng 5 năm 2004, một nhà ngoại giao nam ở Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải đã tự sát; 2 năm sau đó chứng cớ của ông này bị phát hiện.

    Một cuộc điều tra cho thấy rằng động lực tự tử của ông này là do việc tống tiền và đe dọa từ cảnh sát mật của Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ ra rằng ĐCSTQ đã vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự.

    Không phải tất cả đều đầu hàng trước quyền lực và tham nhũng, và nhiều người dám nói “không” trước những dụ dỗ của ĐCSTQ. Tiền bạc, danh vọng, sắc dục, và giận dữ là những điểm yếu cố hữu trong bản chất con người mà ĐCSTQ đã biết lợi dụng một cách khéo léo.

    Theo The Epoch Times


    The Seduction of China’s Red Carpet


    When foreigners visit China, they may find the red carpet rolled out for them, an actual red carpet. (New Epoch Magazine)

    When foreigners visit China, they may find the red carpet rolled out for them—an actual red carpet. Behind the flattering attention and well-orchestrated hospitality may lie years of meticulous research aimed at gaining influence over selected visitors.

    “Doing business in China is the greatest honor in my life,” Steven Miller, director of a private storage company, told a New Epoch Magazine reporter. He was with other business professionals. “The treatment I’ve received is like a king: red carpet, excellent food, and local officials who are very responsive.”

    Sam Sullivan, former mayor of Vancouver, Canada, was equally moved and impressed during his time in China. “When I go to China, they treat me like an emperor. And we don’t have that tradition of that red-carpet thing, so it’s a little embarrassing for me in a way,” he said in an interview with The Vancouver Sun.

    According to the report, Sullivan recalled that on a trip to China as city councilor, he discovered that almost every major Chinese official at every city hall had his own dining room and his own chef to welcome guests.

    Joe Trasolini, mayor of Port Moody, Canada, visited Beijing some years ago and was given similarly warm treatment. He met with the mayor of Beijing, and the city footed the bill for his travel expenses. The next time he visited China, although he paid for his own travel, he was entertained by municipal-level officials. After a few hours of sightseeing in the morning he would enjoy extravagant banquets in the evening.

    Except the super rich, most live a lifetime without receiving such treatment. In today’s China, however, it has become the norm for communist officials to personally receive in lavish style Western VIPs, businessmen, and delegates, who cannot help but feel honored.

    Changed Attitudes

    After being treated like an emperor, Western politicians have found their attitudes changed toward subjects such as Chinese dissidents and the persecution of Falun Gong (also known as Falun Dafa). Some have gone from denouncing the human rights violations of the Chinese Communist Party (CCP) to singing the praises of a developing China.
    Mayors of Ottawa have for years issued a Falun Dafa Day Proclamation, meant to express recognition of Falun Dafa practitioners’ contribution and presence in Canadian society. Current Mayor Larry O’Brien, however, decided against that this year soon after returning from a recent business trip to China. He explained that he had “made a commitment”—to whom he would not say—and would not issue the proclamation.

    Falun Dafa, is a spiritual practice including meditation and self-reflection on the principles of truthfulness, compassion, and forbearance. Despite Mr. O’Brien’s refusal, the City Council unanimously passed the proclamation on June 9.

    Doing Research and Identifying Targets

    The red carpet is one of the more benign methods used by the regime to gain influence over businessmen, diplomatic staff, and politicians.
    The Chinese communist regime’s intelligence agencies perform extremely thorough and “scientific” research on the human foibles of their targets, which are then ruthlessly exploited, according to a Beijing insider. The intelligence agencies work on the theory that there are four weak points in human nature: fame, profit, lust, and anger. The CCP intelligence agencies attempt to pinpoint these weaknesses in an individual and tailor their approach accordingly.

    Those fond of fame will find Chinese officials and scholars seeking humble consultation from them; they will receive invitations to universities to give speeches and have flattering reports written about their achievements in official media.

    For the greedy, Chinese intelligence organizes business opportunities for cooperation, investment, or a fast track to the market. Those whose weakness is lust will be sent pretty girls.

    The insider told the New Epoch Magazine that the United Front Work Department of the CCP, the International Department of the Central Committee, the Office of Overseas Chinese Affairs, the Ministry of Foreign Affairs, and the General Military Department of the People’s Liberation Army, all have a large number of intelligence agents that search for and collect information on potentially useful figures, including Western governmental officials, businessmen, famous scholars, and leaders of overseas Chinese communities and their relatives.

    According to the degree of usefulness of the targeted individuals, the CCP establishes contact and invites them to China. The scale of the reception is decided on a case-by-case basis. Targeted individuals may then be subject to soft or harsh techniques to persuade them to act in a way that would benefit the Party.

    Australian Scandal

    In March 2009, the Australian media reported that then Defense minister of Australia, Joel Fitzgibbon, had a previously undisclosed close relationship with a Chinese-Australian businesswoman, Liu Haiyan, which posed a security threat to Australia.

    Liu was closely associated with the Intelligence Department of the People’s Liberation Army, a branch for the collection and analysis of military and political intelligence. The Fitzgibbons had visited China as early as 1993, and since 1993 Chinese intelligence had kept an eye on them.

    The revelations made a splash in Australia and Fitzgibbon resigned from Cabinet. Soon afterward a shadier deal was revealed: Fitzgibbon had received large sums of money from Liu, and established a joint venture company together with her in China. The incident brought to a wider audience the CCP’s meticulous efforts to cultivate influential figures in Western political circles.

    Foreign consular officials in China have also not been spared manipulation behind the scenes. In May 2004, a male diplomat from the Consulate General of Japan in Shanghai killed himself; two years later his testimony was uncovered.

    An investigation revealed that the motivation for his suicide was due to blackmail and threats from the Chinese secret police. The Japanese prime minister pointed out that the CCP had violated the Vienna Convention on Consular Relations.

    Not all succumb to power and corruption, and many dare to say “no” to the CCP’s advances. Money, fame, lust, and anger are weaknesses inherent in human nature that the CCP has learned to exploit deftly.

    http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38465/

    NJ viết:

    Tôi cũng nghi ngờ sự chính xác của bản dịch. Nhưng không tìm được nguyên bản nên đành bótay.com.

    Nguyễn Jung

    Chào bác Nguyễn Jung và các bác,

    Xin lỗi vì đã hồi âm chậm trễ vì những nghi vấn mà 1 số bác đã đặt ra trong loạt bài dịch này. Hôm nay tôi mới có cuốn sách ở trong tay và có xem qua, nhận xét của tôi là dịch giả đã dịch nghiêm túc nội dung cuốn sách, tuy nhiên đây không phải là bản dịch trọn vẹn cuốn sách mà chỉ là 1 phần của nó.

    Tôi chụp đoạn văn mà có bác đã phản hồi vì nghi vấn ở dưới để các bác cùng tham khảo:

    DANLUAN0100095.jpg

    Khách ghé qua viết:
    Ba Cơ viết:
    ...Löscher còn bị đồng nghiệp của ông trong cùng ủy ban đấy, doanh nhân Jürgen Heraeus, qua mặt: “Tôi tin rằng một nền dân chủ ở Trung Quốc sẽ thất bại trong ngày hôm nay. Chúng ta đã nhìn thấy ngay trong nước Đức, rằng vì con số đảng phái đang tăng lên mà chính phủ chúng ta đã dần dần không còn có thể hoạt động được nữa trong một vài tiểu bang và ở liên bang thì cũng đã thế về cơ bản rồi.

    Nhảm nhí chịu không được.

    Ngươì Đưc´ vôn´ dĩ rât´ hãnh diện về nên`dân chủ của họ và chuyện nươc´ Đưc´ muôn´ quay về vơí bât´ kỳ chê´ độ độc tài đảng trị nào hay là chê´ độ cộng sản là chuyện vĩnh viễn không bao giờ.

    Những bài không đúng sự thật thì thiêt´ tưởng không nên đăng , vì như vậy là mình góp phần vào chuyện ngu dân để trị và mị dân mình.

    NJ viết:

    Tôi cũng nghi ngờ sự chính xác của bản dịch. Nhưng không tìm được nguyên bản nên đành bótay.com.

    Nguyễn Jung

    Các bác chờ mấy hôm nữa khi tôi quay lại Đức thì sẽ tìm mua cuốn sách này xem sao, nhưng thú thực tôi không nghĩ dịch giả đã thêm vào hoặc lược bỏ những đoạn quan trọng làm sai đi nội dung mà tác giả muốn truyền tải.

    HG

    Trích: Khách ghé qua (khách viếng thăm) gửi lúc 00:46, 24/11/2011 - mã số 45449:
    Ngươì Tây Phương lâu nay viêt´ sách cũng như khi họ trình bày luận án ở trường. Nêú quan điểm của họ là ca ngợi chê´ độ độc tài thì họ viêt´ ra quyển sách có quan điểm trước sau như một. Đàng này rõ ràng là đâù nai mà đuôi răn´. Thật là khó tin khi mà ngươì dịch ghi là ngươì Đưc´ bài bác nền dân chủ mà họ tự hào, tự hạ thâp´ chính họ.

    -------------------
    Tôi đồng ý hoàn toàn với bác Khách ghé qua về đoạn này. Nhất là về người Đức, rất tự hào về nền dân chủ của nước họ.

    Chuyện ngoài lề: Mới đây nhất, lần đầu tiên trong lịch sử Đức, toàn thể Quốc Hội, tất cả các đảng phái trong QH -luôn cả đảng Die Linke, một đảng được cho là có nhiều đảng viên theo CN Cộng Sản- có một đồng thuận tuyệt đối (100%)về việc sẽ tăng cường các biện pháp cũng như các đạo luật nhằm kềm chế đảng NPD (dân tộc cực đoan). Có ý kiến muốn cấm hẳn đảng này. Chủ tich QH công khai lên tiếng xin lỗi gia đình các nạn nhân đảng NPD. Các đại biểu đã có một phút mặc niệm, tưởng nhớ các nạn nhân.

    Tôi cũng nghi ngờ sự chính xác của bản dịch. Nhưng không tìm được nguyên bản nên đành bótay.com.

    Nguyễn Jung

    Ba Cơ viết:
    Tỷ phú Mỹ George Soros, người với tài sản của mình đã đầu cơ đẩy cả nhiều nước đến bờ vực của sự phá sản và bây giờ trợ giúp cho nền dân chủ ở khắp nơi trên thế giới như người làm việc thiện, còn đi đến mức tuyên bố rằng Trung Quốc không những có “một nền kinh tế sống động hơn mà còn có cả một hệ thống chính trị hoạt động tốt hơn là Hoa Kỳ”.

    2011

    Nhà đầu tư tỷ phú George Soros : Lạm phát của Trung Quốc nằm ngoài tầm kiểm soát

    George Soros Says China's Inflation Is `Serious Concern'

    Billionaire investor George Soros talks about China's economic growth and inflation.

    http://www.washingtonpost.com/business/george-soros-says-chinas-inflation-is-serious-concern/2011/04/08/AFaZlg3C_video.html

    Coi thêm :

    IMF cảnh cáo tài chánh Trung Quốc nguy hiểm

    http://danluan.org/comment_redirect/45537

    Loạt bài này được dịch từ cuốn Die asiatische Revolution, tôi không tìm thấy nội dung của nó có ở trên mạng do vậy khó có thể kết luận được dịch giả đã dịch không đúng với nguyên bản, có thể tôi sẽ ra hiệu sách để tìm mua và xem qua những chỗ mà một số bác đang nghi ngờ là bị dịch giả thêm bớt vào bản dịch, vì mấy hôm tới tôi có việc phải đi lại liên tục do vậy có lẽ sẽ phải chờ thêm mấy ngày thì tôi mới có thể có phản hồi về việc nghi vấn đang được bàn luận này.

    Bác có chứng cứ gì để chứng tỏ đoạn trích kia là của DỊCH GIẢ BA CƠ thêm vào cuốn sách của ông Lorenz không? Nếu không có thì đừng vội kết luận người khác là "phục vụ chế độ cộng sản và xuyên tạc sự thật".

    Nếu bác hiểu khai dân trí tức là nhồi nhét một chiều thì bác hiểu sai rồi đó. Bác đọc lại Nguyên tắc chung của Dân Luận để thấy đa chiều là một phần của Dân Luận như thế nào!

    http://danluan.org/nguyen-tac-chung

    Khách ghé qua viết:
    Ba Cơ viết:
    ..Kết luận: chiếc chìa khóa dẫn đến thịnh vượng và sự thăng tiến hòa bình của Trung Quốc, đến hài hòa và ổn định, vì thế không phải là tam quyền phân lập, tự do báo chí hay một nền tư pháp độc lập, mà là sự thống trị của ĐCS...


    Nội dung trong phần 3 và phần 4 phục vụ mục đích giữ chê´ độ độc tài cộng sản và xuyên tạc sai sự thật, trái vơí quan điểm của tác giả Lorenz.

    Đây không phải là lần đâù tiên mà ngươì cộng sản VN mượn tên ai, dịch một đoạn đâù và sửa lại những đoạn sau để phục vụ mục đích của mình.

    Ngươì Tây Phương lâu nay viêt´ sách cũng như khi họ trình bày luận án ở trường. Nêú quan điểm của họ là ca ngợi chê´ độ độc tài thì họ viêt´ ra quyển sách có quan điểm trước sau như một. Đàng này rõ ràng là đâù nai mà đuôi răn´. Thật là khó tin khi mà ngươì dịch ghi là ngươì Đưc´ bài bác nền dân chủ mà họ tự hào, tự hạ thâp´ chính họ. Giơí thiệu thì khác, tuy nhiên phần sau đưa ra những luận điệu quen thuộc của ngươì cộng sản VN, có điêù là gán cho nó cái tên khác. Rõ ràng là nói dôí độc giả.

    Anh Huân là du học sinh CHXHCNVN từ Hà Nội, ngươì Hà Nội rât´ là biêt´ để ý và nhạy bén, thật là ngạc nhiên khi anh Huân nói là không thâý sự mâu thuẫn đó.

    Huông´ chi, giả sử tác giả Lorenz có viêt´ đâù và đuôi trái nhau thì loại bài ca ngợi chê´ độ độc tài cũng không là thư´ khai thông dân trí cho ngươì Việt.

    Ba Cơ viết:
    ..Kết luận: chiếc chìa khóa dẫn đến thịnh vượng và sự thăng tiến hòa bình của Trung Quốc, đến hài hòa và ổn định, vì thế không phải là tam quyền phân lập, tự do báo chí hay một nền tư pháp độc lập, mà là sự thống trị của ĐCS...


    Nội dung trong phần 3 và phần 4 phục vụ mục đích giữ chê´ độ độc tài cộng sản và xuyên tạc sai sự thật, trái vơí quan điểm của tác giả Lorenz.

    Đây không phải là lần đâù tiên mà ngươì cộng sản VN mượn tên ai, dịch một đoạn đâù và sửa lại những đoạn sau để phục vụ mục đích của mình.

    Ngươì Tây Phương lâu nay viêt´ sách cũng như khi họ trình bày luận án ở trường. Nêú quan điểm của họ là ca ngợi chê´ độ độc tài thì họ viêt´ ra quyển sách có quan điểm trước sau như một. Đàng này rõ ràng là đâù nai mà đuôi răn´. Thật là khó tin khi mà ngươì dịch ghi là ngươì Đưc´ bài bác nền dân chủ mà họ tự hào, tự hạ thâp´ chính họ. Giơí thiệu thì khác, tuy nhiên phần sau đưa ra những luận điệu quen thuộc của ngươì cộng sản VN, có điêù là gán cho nó cái tên khác. Rõ ràng là nói dôí độc giả.

    Anh Huân là du học sinh CHXHCNVN từ Hà Nội, ngươì Hà Nội rât´ là biêt´ để ý và nhạy bén, thật là ngạc nhiên khi anh Huân nói là không thâý sự mâu thuẫn đó.

    Huông´ chi, giả sử tác giả Lorenz có viêt´ đâù và đuôi trái nhau thì loại bài ca ngợi chê´ độ độc tài cũng không là thư´ khai thông dân trí cho ngươì Việt.

    Chào bác Khách Ghé Qua,

    Tôi không có trong tay cuốn sách, và cũng không biết tiếng Đức để có thể khẳng định dịch giả Ba Cơ dịch chuẩn hay không. Nhưng tôi thấy nội dung cuốn sách không có gì là ca ngợi Trung Quốc, tác giả đã đưa ra những ý kiến nhiều chiều về sự phát triển của Trung Quốc, một việc làm bình thường của một nhà nghiên cứu / một nhà báo.

    Trong phần giới thiệu cuốn sách, dịch giả có dịch đoạn bác đã bôi đậm:

    Trong quyển sách này, với kiến thức sâu sắc của mình, ông mô tả những phát triển hết sức nhanh chóng ở Viễn Đông và phác họa nhân vật có nhiều quyền lực nhất: Trung Quốc. Nhưng ông cũng phân tích với tầm nhìn xa những yếu tố nào có thể cản trở sự vươn lên của châu Á: chế độ độc tài, xung đột lãnh thổ và ô nhiễm môi trường.

    Xem ở đây: http://danluan.org/node/10480

    Nói tóm lại, tôi chưa thấy những bằng chứng thật cụ thể cho cái gọi là "Vậy là đồng chí Ba Cơ đã sửa lại và lưà gạt Dân Luận cũng như lưà gạt độc giả ngươì Việt." Do đó tôi sẽ tiếp tục cho đăng cuốn sách này trên DL.

    Mến,
    Huân

    Khách ghé qua viết:
    Sau khi thâý ông Ba Cơ nói nhiêù cái sai sự thật thì tôi google và đã tìm ra giơí thiệu về sách này trên Amazon Đưc´ :

    Mit Weitsicht analysiert er aber auch, welche Faktoren den Aufstieg Asiens noch behindern können: autoritäre Regime, territoriale Konflikte und Umweltverschmutzung.
    Für Lorenz bedeutet ein starkes Asien dennoch eine Chance für Europa wirtschaftlich wie politisch. Zugleich ist diese aber auch eine Nagelprobe für die eigene Glaubwürdigkeit: Ohne Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte ist keine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich.

    http://www.amazon.de/Die-asiatische-Revolution-Osten%C2%AB-ver%C3%A4ndert/dp/3896840851

    http://www.weltbild.de/3/16912699-1/buch/die-asiatische-revolution.html

    http://www.koerber-stiftung.de/edition-koerber-stiftung/programm/politikgesellschaft/artikel-detailseite/buch/die-asiatische-revolution.html

    http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=9783896840851

    Mit Weitsicht analysiert er aber auch, welche Faktoren den Aufstieg Asiens noch behindern können: autoritäre Regime, territoriale Konflikte und Umweltverschmutzung = Với tầm nhìn xa, ông cũng phân tích các yếu tố có thể cản trở sự nổi lên của châu Á: các chế độ độc tài, xung đột lãnh thổ và ô nhiễm.

    Khi nói về cơ hội hợp tác của Âu Châu vơí Á Châu thi ông Lorenz nêu :

    Ohne Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte ist keine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich = Nếu không có các quy định của pháp luật và bảo vệ nhân quyền thì không thể có sự hợp tác thành công.

    -> Vậy là đồng chí Ba Cơ đã sửa lại và lưà gạt Dân Luận cũng như lưà gạt độc giả ngươì Việt. Chuyện này đã từng mâý lần xãy ra trên một sô´ báo CHXHCNVN. Phóng viên trích đại tên ông Tây nào, rôì gán đại là ông đó nói thê´này thê´kia, sửa lại lơì ông ta sao cho có thuận lợi cho chê´ độ .

    Để hiểu bài, có thể dùng Google dịch nguyên trang hay là tôt´ hơn thì từng câu :

    http://www.google.com/language_tools?hl=de

    Khách ghé qua viết:
    Sau khi thâý ông Ba Cơ nói nhiêù cái sai sự thật thì tôi google và đã tìm ra giơí thiệu về sách này trên Amazon Đưc´ :

    Mit Weitsicht analysiert er aber auch, welche Faktoren den Aufstieg Asiens noch behindern können: autoritäre Regime, territoriale Konflikte und Umweltverschmutzung.
    Für Lorenz bedeutet ein starkes Asien dennoch eine Chance für Europa wirtschaftlich wie politisch. Zugleich ist diese aber auch eine Nagelprobe für die eigene Glaubwürdigkeit: Ohne Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte ist keine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich.

    http://www.amazon.de/Die-asiatische-Revolution-Osten%C2%AB-ver%C3%A4ndert/dp/3896840851

    http://www.weltbild.de/3/16912699-1/buch/die-asiatische-revolution.html

    http://www.koerber-stiftung.de/edition-koerber-stiftung/programm/politikgesellschaft/artikel-detailseite/buch/die-asiatische-revolution.html

    http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=9783896840851

    Mit Weitsicht analysiert er aber auch, welche Faktoren den Aufstieg Asiens noch behindern können: autoritäre Regime, territoriale Konflikte und Umweltverschmutzung = Với tầm nhìn xa, ông cũng phân tích các yếu tố có thể cản trở sự nổi lên của châu Á: các chế độ độc tài, xung đột lãnh thổ và ô nhiễm.

    Khi nói về cơ hội hợp tác của Âu Châu vơí Á Châu thi ông Lorenz nêu :

    Ohne Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte ist keine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich = Nếu không có các quy định của pháp luật và bảo vệ nhân quyền thì không thể có sự hợp tác thành công.

    -> Vậy là đồng chí Ba Cơ đã sửa lại và lưà gạt Dân Luận cũng như lưà gạt độc giả ngươì Việt. Chuyện này đã từng mâý lần xãy ra trên một sô´ báo CHXHCNVN. Phóng viên trích đại tên ông Tây nào, rôì gán đại là ông đó nói thê´này thê´kia, sửa lại lơì ông ta sao cho có thuận lợi cho chê´ độ .

    Để hiểu bài, có thể dùng Google dịch nguyên trang hay là tôt´ hơn thì từng câu :

    http://www.google.com/language_tools?hl=de

    Cảm ơn bác Khách đã chỉ ra những đoạn văn quan trọng đã bị lược bỏ trong bài dịch, vì tôi cũng mới đọc qua loạt bài dịch này trong ngày hôm nay và đã không tìm hiểu, so sánh với nguyên tác do vậy cũng không phát hiện ra được những thiếu sót kể trên.

    Tôi nghĩ, có lẽ bác Huân sẽ liên hệ với dịch giả để trao đổi thêm cho rõ hơn.

    Sau khi thâý ông Ba Cơ nói nhiêù cái sai sự thật thì tôi google và đã tìm ra giơí thiệu về sách này trên Amazon Đưc´ :

    Mit Weitsicht analysiert er aber auch, welche Faktoren den Aufstieg Asiens noch behindern können: autoritäre Regime, territoriale Konflikte und Umweltverschmutzung.
    Für Lorenz bedeutet ein starkes Asien dennoch eine Chance für Europa wirtschaftlich wie politisch. Zugleich ist diese aber auch eine Nagelprobe für die eigene Glaubwürdigkeit: Ohne Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte ist keine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich.

    http://www.amazon.de/Die-asiatische-Revolution-Osten%C2%AB-ver%C3%A4ndert/dp/3896840851

    http://www.weltbild.de/3/16912699-1/buch/die-asiatische-revolution.html

    http://www.koerber-stiftung.de/edition-koerber-stiftung/programm/politikgesellschaft/artikel-detailseite/buch/die-asiatische-revolution.html

    http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=9783896840851

    Mit Weitsicht analysiert er aber auch, welche Faktoren den Aufstieg Asiens noch behindern können: autoritäre Regime, territoriale Konflikte und Umweltverschmutzung = Với tầm nhìn xa, ông cũng phân tích các yếu tố có thể cản trở sự nổi lên của châu Á: các chế độ độc tài, xung đột lãnh thổ và ô nhiễm.

    Khi nói về cơ hội hợp tác của Âu Châu vơí Á Châu thi ông Lorenz nêu :

    Ohne Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte ist keine erfolgreiche Zusammenarbeit möglich = Nếu không có các quy định của pháp luật và bảo vệ nhân quyền thì không thể có sự hợp tác thành công.

    -> Vậy là đồng chí Ba Cơ đã sửa lại và lưà gạt Dân Luận cũng như lưà gạt độc giả ngươì Việt. Chuyện này đã từng mâý lần xãy ra trên một sô´ báo CHXHCNVN. Phóng viên trích đại tên ông Tây nào, rôì gán đại là ông đó nói thê´này thê´kia, sửa lại lơì ông ta sao cho có thuận lợi cho chê´ độ .

    Để hiểu bài, có thể dùng Google dịch nguyên trang hay là tôt´ hơn thì từng câu :

    http://www.google.com/language_tools?hl=de

    Tôi tìm được lời khen ngợi TQ của ông Löscher trong báo Bild.de.
    Tôi không tìm được bản chính của nhà phê bình, nghiên cứu Andreas Lorenz, nên không rõ ông AL trích dẫn đầy đủ hay không.
    Bác Ba Cơ không cho biết, bác dịch từ sách của AL hay đó là bài tham luận đăng trong báo nào.

    Tôi copie nguyên văn lời phát biểu của ông Löscher để các bác tham khảo.

    Nếu thật sự ông AL đã " quên " câu kết (rất quan trọng) của ông Löscher, thì ông AL đã không làm đúng chức năng của một nhà phê bình, nghiên cứu.

    Tôi tạm dịch câu kết của ông Löscher ra tiếng Việt, nếu không chuẩn, các bác sửa dùm:

    "...... Nhưng, nền văn minh nhân loại có nhiều hơn một (khuôn) mặt và không có (khuôn) mặt nào ta cần hấp tấp nói, nó tốt hơn hay xấu hơn trên tất cả mọi phương diện. ".

    Tiếng Đức, như tiếng Việt vậy, rất tế nhị (nhất là xếp) trong giao tiếp. Thoạt nghe thì khen đấy, nhưng hiểu được ẩn ý thì nghĩa sẽ khác đi. (Tôi không bảo anh ngu, tôi chỉ nói anh thông minh nhưng không được thông minh lắm. Cô giáo phê học trò: có thể khá hơn........)

    Toàn bộ câu trên, theo như tôi hiểu, không phải lời khen thật tình.

    Bài dịch của bác Ba Cơ thiếu mất một đoạn rất tế nhị này.
    ------------------------------
    Siemens-Chef Löscher voller Lob für China

    Samstag, 11. Dezember 2010, 14:26 Uhr

    München (dpa) - Ungeachtet der weltweiten Kritik an China wegen des Umgangs mit dem Regimekritiker und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo hat Siemens-Chef Peter Löscher die chinesische Führung gelobt. «Ich bewundere beispielsweise die langfristige Perspektive in der chinesischen Politik, von der wir uns durchaus auch etwas abschauen können», sagte Löscher dem «Tagesspiegel am Sonntag». Er ist auch Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft. «Chinas Geschichte und Chinas Gegenwart haben eine andere Prägung als beispielsweise die europäische Staatenwelt», betonte Löscher. «Aber die Zivilisation hat mehr als ein Gesicht, und von keinem sollte man vorschnell sagen, es sei in allen Belangen besser oder schlechter.»

    --------------------------------------------

    Bản dịch tiếng Anh:

    Siemens boss blotter full praise for China Saturday, 11 December 2010, 14:26 clock

    Munich (DPA) - regardless of the world-wide criticism at China because of handling the dissident and Nobel peace prize laureate Liu Xiaobo praised Siemens boss Peter Löscher the Chinese guidance. “I admire for example the long-term perspective in the Chinese policy, from which we can crib ourselves from quite also somewhat”, said blotter “Tagesspiegel on Sunday”. He is also a chairman of the Asia Pacific committee of the German economy. Of “China history and China presence, stressed blotters have another coinage than for example the European state world”. “However the civilization has more than one face, and of none one should say rashly, it is better or worse in all interests.”..

    Nguyễn Jung

    Ba Cơ viết:
    ...Löscher còn bị đồng nghiệp của ông trong cùng ủy ban đấy, doanh nhân Jürgen Heraeus, qua mặt: “Tôi tin rằng một nền dân chủ ở Trung Quốc sẽ thất bại trong ngày hôm nay. Chúng ta đã nhìn thấy ngay trong nước Đức, rằng vì con số đảng phái đang tăng lên mà chính phủ chúng ta đã dần dần không còn có thể hoạt động được nữa trong một vài tiểu bang và ở liên bang thì cũng đã thế về cơ bản rồi.

    Nhảm nhí chịu không được.

    Ngươì Đưc´ vôn´ dĩ rât´ hãnh diện về nên`dân chủ của họ và chuyện nươc´ Đưc´ muôn´ quay về vơí bât´ kỳ chê´ độ độc tài đảng trị nào hay là chê´ độ cộng sản là chuyện vĩnh viễn không bao giờ.

    Những bài không đúng sự thật thì thiêt´ tưởng không nên đăng , vì như vậy là mình góp phần vào chuyện ngu dân để trị và mị dân mình.

    Quan chưc´ tham nhũng bòn rút và lo đút túi lợi riêng - > Nêú không có quan sạch thì sẽ không đủ nươc´ sạch .

    ... corrupted officials protect local polluting industries to gain personal profits. "Without clean officials, there will be no clean water ...

    http://www.theepochtimes.com/news/6-6-10/42510.html

    Các nhà máy ở khu vực nông thôn Trung Quốc đang tạo ra những hợp chất độc hại chết người, khiến tỉ lệ dân làng bị ung thư tăng lên không ngừng.

    Chị Zheng Gumei đã nghĩ là mình chỉ bị cảm lạnh cho đến khi bác sĩ yêu cầu chị đợi ngoài phòng khám để ông nói chuyện riêng với con trai chị.
    Người nông dân 47 tuổi lau nước mắt nhìn về phía xa và nhớ lại: “Đến lúc đó tôi mới biết tôi đang ốm nặng. Hiện giờ tôi đang điều trị. Tóc tôi đã rụng hết rồi”. Chị nói rồi bỏ mũ xuống để chúng tôi thấy được ảnh hưởng của những đợt xạ trị.
    Giống như nhiều cư dân khác ở Xinglong- một vùng nông thôn nhỏ gần khu công nghiệp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chị cũng nghi ngờ về nguyên nhân của căn bệnh ung thư: “Ngôi làng ngày càng ô nhiễm, mọi người đều đổ bệnh”.

    Các nghiên cứu cho rằng khu vực tái chế rác điện tử đang giải phóng dần dần những hợp chất độc hại như cadimi, thủy ngân và brôm. Ở nơi khác đã có những vụ phản đối buộc tội các nhà máy hóa chất vì các chất gây ung thư đang xâm nhập vào nguồn nước và nguồn thức ăn.
    Ở Trung Quốc, tỉ lệ ung thư đã tăng lên nhanh chóng trong những năm 1990 và ung thư trở thành căn bệnh khiến nhiều người chết nhất. Năm 2007 cứ năm người chết thì có một người chết vì ung thư, tăng tới 80% kể từ khi bắt đầu công cuộc cải cách kinh tế 30 năm trước.
    Tỉ lệ nông dân Trung Quốc chết vì ung thư gan cao gấp bốn lần và chết vì ung thư dạ dày cao gấp hai lần so với tỉ lệ trung bình trên thế giới (theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới). Truyền thông trong nước không ngừng đăng các bài báo về các làng ung thư- nơi có nhiều người dân mắc bệnh gần các nhà máy ô nhiễm.
    Đa số dân cư tập trung tại các tỉnh giàu có ven biển phía đông- khu vực đầu tiên ở Trung Quốc chấp nhận các ngành công nghiệp ô nhiễm từ nước ngoài vào. Nhưng khi các khu vực này phát triển và đưa ra các nguyên tắc môi trường nghiêm khắc hơn thì dấu hiệu ô nhiễm môi trường và vành đai bệnh ung thư tiến dần vào lục địa nơi người dân chưa ý thức nhiều về bệnh ung thư hoặc họ quá nghèo.
    Nằm giữa vùng nông thôn khô cháy phía đông bắc Vân Nam, cư dân Xinglong lo sợ họ sẽ sớm nằm trong danh sách các làng ung thư. Mùi axit khó chịu tác động dồn dập các giác quan của con người gần khu công nghiệp Luliang- nơi tập trung các nhà máy ô nhiễm mà người dân địa phương coi đó là nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của những khối u chết người.
    Cui Xiaoliang kể rằng cha anh và dì của anh đã chết vì ung thư sau khi nguồn nước bị đổi màu. Chỉ cho chúng tôi thấy chất thải màu đỏ ghê gớm thải ra từ nhà máy giấy Yinhe và chất thải màu vàng rò rỉ từ nhà máy hoá chất Peace Technology, anh nói sức khoẻ đã giảm sút cùng với môi trường.
    Anh nói: “ Trước khi các nhà máy được xây dựng không hề có bệnh ung thư. Chúng tôi hoàn toàn không mắc những căn bệnh lạ. Giờ đây mỗi năm chúng tôi lại nghe thấy người này hay người kia bị ung thư, đặc biệt là ung thư phổi và ung thư gan. Dì tôi không bao giờ hút thuốc lá và uống rượu. Bệnh ung thư của dì ấy chắc chắn do ô nhiễm môi trường gây ra.”

    Tại phòng khám trong làng, bác sĩ Zhang Jianyou cho biết số lượng các ca ung thư đã tăng lên trong số 3000 cư dân. Ông nói: “ Sự ô nhiễm rõ ràng đã có ảnh hưởng. Tôi đã ở đây 43 năm. Trước kia bệnh ung thư không phổ biến nhưng những năm gần đây ung thư trở thành một căn bệnh dễ gặp, chỉ riêng năm ngoái đã có 5 trường hợp mắc ung thư.”
    Khi người dân địa phương cố gắng phản đối thì họ lại bị chính quyền ngăn cản vì các nhà máy hoá chất thường đóng góp nhiều cho nền kinh tế địa phương.
    Ông Song Bin từ Văn phòng Bảo vệ môi trường Luliang cho hay: “ Thật khó để nói về mối liên hệ giữa căn bênh ung thư và các nhà máy bởi vì công nhân thường không có tỉ lệ mắc bệnh ung thư cao. Nhiều nhà chức trách gợi ý chúng tôi mời các chuyên gia tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống nhưng chúng tôi vẫn chưa thực hiện được vì kinh phí và nhiều lí do khác.”
    Trong một cuộc nghiên cứu gần đây về làng ung thư, Lee Liu, Đại học Trung tâm Missouri cho biết vấn đề trở nên nghiêm trọng vì chính phủ có định hướng tập trung phát triển khu vực thành thị từ lợi ích của khu vực nông thôn.
    Trung Quốc đã xuất hiện nhiều làng ung thư hơn bất cứ nơi nào trên thế giới trong mấy thập kỉ gần đây.
    Chị Zheng nói : “Anh rể tôi cũng mắc bệnh ung thư giống tôi, anh ấy đã chết. Tôi muốn nói với các nhà máy là họ đã làm ô nhiễm môi trường quá nhiều. Vì họ mà cả làng Xinglong đang mắc bệnh”.

    Theo The Guardian

    China's 'cancer villages' reveal dark side of economic boom

    Polluting factories in rural communities are forming a deadly toxic cocktail for villagers, leading to surging rates of cancer

    Link to this video

    Zheng Gumei thought she was down with a cold until the doctor told her to wait outside the room so he could talk to her son alone.
    "I knew then that I must have a serious illness," the 47-year-old farmer recalled, wiping away the tears and then staring into the distance. "I'm having treatment now. See, my hair has fallen out," she said, taking off her hat to show the side-effects of chemotherapy.
    Like many other residents of Xinglong, a small rural community next to an industrial park in China's Yunnan province, she had little doubt about the source of her cancer. "The pollution in this village is bad, people get sick."
    Such stories have become much more common in China in recent years as breakneck economic growth increasingly takes its toll on the nation's health.
    Since last year, there has been an explosion of lead poisoning cases close to smelting plants. Studies have shown that communities that recycle electronic waste are exposed to cadmium, mercury and brominated flame retardants. Elsewhere, there have been protests against chemical factories that are blamed for carcinogens that enter water supplies and the food chain.
    Nationwide, cancer rates have surged since the 1990s to become the nation's biggest killer. In 2007, the disease was responsible for one in five deaths, up 80% since the start of economic reforms 30 years earlier.
    While the government insists it is cleaning up pollution far faster than other nations at a similar dirty stage of development, many toxic industries have simply been relocated to impoverished, poorly regulated rural areas.
    Chinese farmers are almost four times more likely to die of liver cancer and twice as likely to die of stomach cancer than the global average, according to study commissioned by the World Bank. The domestic media is increasingly filled with reports of "cancer villages" - clusters of the disease near dirty factories.
    There have been few epidemiological studies to validate such claims, but the scale of such reports highlights the growing fear of pollution. Last year, investigative journalist Deng Fei, posted a widely circulated Google map showing more than 100 "cancer villages". More recent reports suggest the number could be over 400.
    The vast majority are on the wealthy eastern seaboard, the first area in China to accept "outsourced" dirty industries from overseas. But as these regions have moved up the value chain and tightened regulations, there are signs that the pollution and cancer belt may be moving inland to areas that are either less aware of the dangers or too poor to turn away business.
    Deep in the scorched dry countryside of northeast Yunnan, the residents of Xinglong fear they may soon join the list of sick villages. An acrid stench assails the senses near the Luliang City Industrial Park, the thicket of polluting factories that locals blame for an outbreak of deadly tumours.
    Cui Xiaoliang says he lost his aunt and father to cancer after the village streams changed colour. Pointing to the lurid red discharge from the Yinhe paper mill and a yellow trickle below the Peace Technology chemical factory, he said health had declined along with the environment.
    "Before the factories were built, there was no cancer. We were free of strange diseases," he said, grimacing at the nauseating fumes. "Now, we hear every year that this person or that person has cancer, especially lung and liver cancer. My aunt never drank alcohol or smoked. Her cancer was completely caused by pollution."
    At the village clinic, doctor Zhang Jianyou said he has noticed an increase in cancer cases among the 3,000 residents. "The pollution has definitely has an impact," he said. "I have been here 43 years. In the past, cancer was not obvious, but in recent years it has become a very evident problem. Last year alone, we had five cancer cases."
    When locals tried to protest, Zhang said they were blocked by the authorities because the chemical factories contribute to the local economy.
    Everyone the Guardian spoke to at the village knew of someone who had died of cancer and most blamed the toxins that flowed from the chemical factories into the nearby Nanpan river and ground water supply.
    Farmers said they have no other source of water for their crops and animals. Goat herders said a tenth of their animals had died.
    The impact may well have spread into the human food chain. Wang Qingdi, a peach farmer who lives next to the chemical factory, said her crops were ruined by contaminated water and air, but she still sold them at the market because she had no other source of income.
    "When the wind blows in this direction, a thick layer of soot settles on my peach trees," he said. "Lots of fruit turn black and fall to the ground, I dare not eat the rice I plant and harvest because the pollution is so bad. I sell it on the street."
    The county environment department said it was monitoring the industrial park and paying particular attention to three companies: Longhai Chemical, Yunnan Luliang Peace Technology and the Yinhe paper mill. But inspectors lack the authority and the resources to keep close tabs and impose harsh punitive measures on any factories that break the rules.
    "It is like police trying to catch a thief. It's not easy," said Song Bin of the Luliang Environmental Protection Department. "Some factories secretly discharge pollution. Some shut down treatment devices when electricity is in short supply. Others turn off their systems at night when they know we are not checking."
    He was cautious, however, about the health implications. "It is hard to say whether there is relationship between cancer and the factories because the workers do not have unusually high rates of the disease," he said. "Many officials have suggested we invite experts to do a systematic study, but we haven't done this yet because of budget and other reasons."
    The Guardian requested data on factory emissions and water quality. Under the government's information transparency law, such information is supposed to be publicly available, but officials insisted their monitoring results were for internal reference only.
    Yinhe paper mill refused to comment. The chemical factory - Yunnan Luliang Peace Technology - said the pollution problems dated back to previous owners and were now being rectified.
    "The cancer situation in the village has nothing to do with us," said Candy Xu, foreign sales manager. "The pollution accumulated over 10 years. It can't be solved immediately but we deal with it year by year. Within three-to-five years I believe we can clear it up. The previous company was irresponsible to the local residents and it is not fair to blame us for their mistakes."
    The new owners from the rich coastal province of Zhejiang have invested in new equipment and are trying to shift production towards cleaner, high-end nutritional supplements and feed additives, but their website still lists sodium dichromate – a highly carcinogenic chemical – among its products.
    In a recent study of "cancer villages", Lee Liu of the University of Central Missouri said the problem was exacerbated by the government's tendency to focus on urban development at the cost of rural areas. This – and a lack of independent oversight by NGOs and journalists – have mixed into a toxic cocktail.
    "China appears to have produced more cancer clusters in a few decades than the rest of the world ever had," he notes.
    Whether the village of Xinglong will join the list cannot be confirmed without a full study. But rising cancer rates and appalling pollution levels leave locals in little doubt.
    For Zheng, her breast cancer does not just threaten her life, but the financial well-being of her daughter. She has had to borrow 20,000 yuan (£2,000) for two courses of chemotherapy and estimates it will cost another 80,000 yuan to cure the disease. She knows that is far from certain.
    "My brother-in law had cancer like me. He is dead already," she said as her infant daughter pulled at her shirt. "I want to tell the factories they make too much pollution. Because of them Xinglong village is sick."

    http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/07/china-cancer-villages-industrial-pollution

    Tỉ lệ trẻ em bị khuyết tật ở Trung Quốc tăng mạnh

    Tờ China Daily dẫn lời Jiang Fan - một quan chức của Ủy ban Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình Trung Quốc, cho biết số trẻ em bị khuyết tật ngay từ khi mới sinh ra ở nước này đang tăng mạnh.

    Theo bà Jiang Fan, cứ 30 giây lại có một đứa trẻ sinh ra mang dị tật với nguyên nhân chủ yếu do tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm. "Số lượng trẻ khuyết tật liên tục tăng tại các khu vực đô thị lẫn nông thôn" - bà Jiang Fan nói. Trước đó, hồi năm 2007, ủy ban nói trên từng ra báo cáo cho thấy tỉ lệ trẻ em sinh ra mang dị tật đã tăng 40% kể từ năm 2001, từ mức 104,9 lên 145,5/10.000 em.

    http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-01/31/content_7433211.htm


    Số người chết do ung thư ở Trung Quốc tăng mạnh

    China's cancer death rate rises 80 percent in 30 years

    http://shanghaiist.com/2008/07/16/chinas_cancer_death_rate_rises_80_p.php

    http://chinadigitaltimes.net/2008/12/china-cancer-village-pays-ultimate-price-for-growth/

    Cancer’s Dark Cloak Spreads Over China

    From Caijing Magazine:

    This has been a year for funerals — and questions about cancer in China — for a professional woman in Beijing named Liu.

    “I have attended three of my friends’ funeral ceremonies this year,” she told Caijing recently. “Two died from stomach cancer, the other from lung cancer.”

    Then with a sigh, Liu posed a question that reflects China’s rising anxiety over cancer and its frightening health statistics. “Is it true that only old people tend to get cancer?”

    Cancer death rates are rising dramatically in China, and not only among the elderly. Results from an exhaustive survey conducted by the Ministry of Health and the Ministry of Science and Technology said the nation’s cancer death rate has risen 80 percent in the past 30 years to 136 per 100,000 citizens, from 74 in the mid-1970s and 108 in the early 1990s.

    http://chinadigitaltimes.net/2008/07/cancers-dark-cloak-spreads-over-china/

    Ô nhiễm: thảm họa mà dân Trung Quốc ngày càng phải gánh chịu

    60.000 cư dân vùng Vạn Sơn bị thủy ngân đầu độc. Tạp chí Pháp Le Courrier International trích dẫn báo Trung Quốc Tài Kinh, đã nêu bật thảm họa mà dân Trung Quốc sống gần các khu mỏ phải hứng chiụ. Vạn Sơn, Quý Châu, là những nơi có mỏ thủy ngân nổi tiếng, mà Trung Quốc rất tự hào trước đây. Thế nhưng di sản mà việc khai thác thủy ngân để lại vô cùng tai hại, cho dù ngày nay, các mỏ này đã bị đóng cửa vì bị lỗ lã.

    Le Courrier minh họa cho thảm cảnh chung bằng trường hợp của bà Wu Yang Chun, 76 tuổi. Bà và chồng, cũng như bao người khác trong làng của họ, làm việc tại các mỏ. Năm 1997, chồng bà đã bị ung thư cuống họng và chết trong vòng 3 tháng. Hiện nay thì bà Chun cũng đang mang chứng bệnh ngặt nghèo này. Hai, ba năm gần đây, trong chung cư bà ở, đã có 15 người chết do nhiễm độc thủy ngân.

    Theo số liệu cơ quan y tế tại vùng này, thì trên 60.000 dân cư khu kinh tế đặc biệt Vạn Sơn, có cơ sở sản xuất thủy ngân lâu đời và quan trọng bậc nhất ở Trung Quốc, thì có khoảng 200 người có dấu hiệu bị nhiễm độc. Con số này theo bài báo, không đúng với thực tế vì nó không kể đến những người đã chết và những người bị nhiễm độc nhưng dấu hiệu chưa bộc phát rõ.

    Bài báo nhắc lại là Vạn Sơn từng được mệnh danh, ‘thủ đô thủy ngân của Trung Quốc’, điều này quả không ngoa, vì trữ lượng thủy ngân ở đây rất quan trọng, có thể nói là bậc nhất ở Châu Á và bậc nhì trên thế giới. Thời thịnh nhất, Vạn Sơn sản xuất đến 70% lượng thủy ngân hàng năm của thế giới.

    Nhưng trữ lượng bắt đầu cạn dần cuối thập niên 80 và vào những năm 2000, thì các mỏ thủy ngân Quý Châu bị thua lỗ lên đến cả trăm triệu yuan, nợ bắt đầu chồng chất: 157 triệu yuan. Đến giữa năm 2005, Trung Quốc quyết định đóng các mỏ thủy ngân Quý Châu, những mỏ đã được khai thác từ 600 năm qua, theo bài báo.

    Người dân Vạn Sơn không còn ăn rau quả trồng trọt tại chỗ

    Đấy là lịch sử oanh liệt của vùng mỏ thủy ngân Quý Châu. Nhưng, như nêu trên, con số 10.000 người lao động khai thác mỏ và 60.000 cư dân đã nhìn thấy cái giá mà họ phải trả cho thời kỳ vàng son trước đây. Giá này là rất đắt trên mặt hủy hoại môi sinh và sức khỏe con người.

    Theo số liệu năm 2004, bệnh ung thư ở vùng này đặc biệt cao hơn những nơi khác. Chất thải độc hại, không đươc xử lý chảy thẳng ra ngoài, các mạch nước bị nhiễm thủy ngân, rau quả bị nhiễm độc, đặc biệt là loại bắp cải. Hiện nay theo bài báo, 90% rau quả bán ở Vạn Sơn là từ nơi khác chở đến. Câu nói không nên uống nước Vạn Sơn không nên ăn rau quả sản xuất tại đây vẫn còn hiệu lực đối với người Vạn Sơn.

    Bài báo nêu lượng chất thải độc hại thải ra trong 45 năm qua, từ thời thịnh vượng cho đến khi các mỏ bị đóng, đã có hơn 20 tỷ mét khối hơi nước chứa thủy ngân hòa tan trong không khí, hơn 4 triệu mét khối cặn bã công nghiệp, 52 triệu tấn nước bẩn chảy ra môi trường. Chất thải không được xử lý, lượng thủy ngân thải ra như thế ít nhất là 350 tấn, tức chiếm 10% tổng lượng chất thải thủy ngân gây ô nhiễm mỗi năm trên toàn hành tinh!

    Tuy nhiên theo bài báo, không phải chỉ có số 60.000 dân Vạn Sơn chịu hậu quả. Nước thải mang theo thủy ngân gây ô nhiễm cả thung lũng trong một phạm vi 180 cây số vuông. Nguy hại hơn nữa là các dòng nước ở Vạn Sơn đổ ra sông Yuan, nằm trong hệ thống phụ lưu của sông Dương Tử. Thủy ngân sẽ rót vào hồ Động Đình ở Hà Nam và chảy vào dòng chính con sông lớn này. Các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về hệ quả thủy ngân chất chứa ngày càng nhiều trong lớp phù sa sông.

    http://www.rfi.fr/actuvi/articles/117/article_4862.asp

    Tạp chí Le Courrier International :

    POLLUTION • Les 60 000 habitants de Wanshan empoisonnés au mercure

    Coi trong :

    http://www.courrierinternational.com/article/2009/09/03/les-60-000-habitants-de-wanshan-empoisonnes-au-mercure

    89% nước sông ở Trung Quốc không thể uống được vì quá ô nhiễm

    Khoảng 89% nước uống lấy từ 7 con sông lớn ở Trung Quốc là không sạch, theo một báo cáo gần đây của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Đối với các cư dân, điều này có nghĩa là họ phải uống nước bị ô nhiễm chứa các chất nguy hiểm, như kim loại nặng và thuốc trừ sâu
    . Chỉ có 11% nước uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đưa tin. Người đứng đầu tổ chức phi chính phủ về môi trường EnviroFriends có trụ sở tại Bắc Kinh, bà Li Li chỉ ra rằng nhiều trung tâm công nghiệp trên khắp đất nước đã hy sinh nguồn nước sạch để theo đuổi tăng trưởng kinh tế.
    [Bà Li Li, Người đứng đầu tổ chức EnviroFriends]:
    “Lấy ví dụ, những khu vực phát triển kinh tế ở các thành phố ven biển có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ được miễn thuế. Nhưng sau 2 hoặc 3 năm, khi điều kiện ưu đãi đó hết hạn, những doanh nghiệp này sẽ chuyển địa điểm, và đăng ký dưới một tên khác. Có rất nhiều trường hợp như vậy, phải đến hàng trăm. Trên bề mặt, họ có kiểm soát chất thải, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào GDP.”
    Ở tỉnh miền nam Quảng Đông, vùng đồng bằng châu thổ sông Châu Giang đã trở thành một trong những trung tâm chế xuất lớn trên thế giới. Đồng thời, con sông dài thứ ba Trung Quốc này đã bị ô nhiễm nặng nề. Năm ngoái, các nhà chức trách báo cáo rằng khu vực nước bị ô nhiễm tại vùng này đã tăng thêm khoảng 12% so với năm 2008.
    Bà Li tin rằng chính sự thiếu giám sát của nhà chức trách đã khiến sự ô nhiễm nguồn nước trở nên tồi tệ hơn.
    [Bà Li Li, Người đứng đầu tổ chức EnviroFriends]:
    “Tôi nghĩ rằng vẫn còn thiếu sự giám sát, bao gồm tiền phạt chưa thỏa đáng đối với bên vi phạm. Mức phạt 80.000 đến 100.000 nhân dân tệ không là gì cả đối với một nhà sản xuất lớn. Nếu nhà sản xuất này là người đóng thuế lớn nhất trong vùng, thì họ sẽ được chính quyền bảo vệ.”
    Ngoài chất thải công nghiệp gây ô nhiễm, bà Li nói rằng các hóa chất nông nghiệp và nước thải sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước tại Trung Quốc.


    89% of China's River Water Too Polluted to Drink

    http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-06-01/312207729632.html

    Đột nhập thành phố ô nhiễm nhất thế giới ở Trung Quốc

    Căn cứ vào hàm lượng chì trong đất, hàm lượng các chất độc trong nước và bụi phóng xạ trong không khí, Lâm Phần là một trong các thành phố nằm trong danh sách những khu vực có thảm họa sinh thái tồi tệ nhất thế giới với tổng số người bị ảnh hưởng là 3 triệu người. Và theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới 16 trong số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới nằm ở TQ.

    Choking in China's polluted city

    http://edition.cnn.com/2009/WORLD/asiapcf/12/15/china.pollution/index.html

    The most polluted city in the world

    Linfen, China, which was called the most polluted city in the world by the World Bank, was, only twenty years ago, known as "the Modern Fruit and Flower Town" of the Shanxi Province. That was before the coal plants and factories moved in.

    Today Linfen is choked with toxic and incredible dense air- the mountains ringing the valley in which Linfen sits fade away into the thick industrial smog. Those same mountains conspire to trap the smog so there's very little turnover of the air. Coal burning power plants, factories smokestacks, and farmers dumping pesticides on their crops all combine to make for polluted air and water and for sicker residents.
    According to Greenpeace China's Ailun Yang, over half the rivers, one third of all lakes, and 80-90% of the groundwater are polluted in China. 16 of the 20 of the world's most polluted cities are in China. How they react and solve their enormous pollution problem will have a huge impact on the world and on our nation. Linfen is a good city to watch.

    http://www.mnn.com/earth-matters/energy/blogs/the-most-polluted-city-in-the-world-linfen-china

    Làng ung thư ở Trung Quốc

    http://www.daylife.com/photo/0bAw2qt0rE5xH

    A lake near Da Bao Shan in the northern part of China's Guangdong province turns reddish brown after the water was contaminated for years August 27, 2009. It is highly unusual for people to contract cancer at tender ages, but not in the villages around Da Bao Shan, one of China's largest mine that produces lead, zine, cadmium and other heavy metals.

    http://www.reuters.com/article/slideshow/idUSTRE58G00T20090917#a=1

    Làng ung thư Trung Quốc

    Chẳng cần nhìn đâu xa ngoài dòng sông chảy qua Shangba để hiểu được mức độ ô nhiễm kim loại nặng mà theo các chuyên gia là đã biến các xóm nhỏ ở khu vực phía nam Trung Quốc thành những làng ung thư.

    Dòng chảy đổi từ màu trắng đục sang màu cam chói lọi, còn nước sông thì đặc sền sệt, chỉ hơi gợn lên trong gió. Ở Shangba, con sông chỉ đem đến sự chết chóc, không còn là nguồn nuôi dưỡng các cư dân nơi đây.
    "Mọi loại cá đều không sống nổi, thậm chí cả gà vịt uống nước sông này cũng lăn quay ra chết. Nếu bạn nhúng chân xuống nước bạn sẽ bị phát ban và ngứa khủng khiếp", Hà Thuận Tài, một nông dân 34 tuổi sống ở Shangba từ lúc chào đời tới giờ, nói.
    "Chỉ riêng trong năm ngoái, 6 người ở làng tôi đã qua đời vì ung thư, họ ở độ tuổi từ 30-40".
    Ung thư đã phủ bóng đen xuống các ngôi làng ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc này khi đất trồng bị ô nhiễm kim loại nặng vốn được dùng trong sản xuất pin, linh kiện máy tính và nhiều thiết bị điện tử khác.
    Mỗi năm, ước tính có tới 460.000 người chết sớm ở Trung Quốc do ô nhiễm không khí và nguồn nước, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới năm 2007.
    Hai cháu gái của bà Diệu Thuận vĩnh viễn ra đi ở tuổi 12 và 18 do ung thư thận và dạ dày mặc dù hai loại ung thư này hiếm khi nhiễm ở trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ ung thư đường tiêu hóa cao là do sử dụng nước ăn ô nhiễm.
    "Chắc chắn là do Daboshan và nước bẩn", người bà 82 tuổi nói. "Các bé gái luôn chơi ở sông, thậm chí cả nước giếng của chúng tôi cũng bị ô nhiễm", bà Diệu nói.
    Con sông nơi trẻ em hay chơi đùa kéo dài từ cuối mỏ Daboshan, do Công ty khai mỏ Dabaoshan Quảng Đông làm chủ, chảy qua trước ngôi nhà xiêu vẹo của bà. Nước sông bị ô nhiễm catmi, chì, indi và kẽm cùng nhiều kim loại khác.
    Các làng lấy nước giếng làm nước ăn ở Shangba tưởng là an toàn nhưng nhiều mẫu thử mà trung tâm BioMed lấy về kiểm tra hồi tháng 7 cho thấy, nước giếng nơi đây chứa lượng catmi quá mức cho phép, một thứ kim loại nặng sinh ung thư, cũng như có hàm lượng kẽm quá lớn, có thể hủy hoại gan và dẫn tới ung thư.
    "Trung Quốc có rất nhiều làng ung thư và rất có thể, các trường hợp ung thư đang ngày càng tăng này bắt nguồn từ ô nhiễm nước", Edward Chan, một chuyên gia thuộc tổ chức Hòa bình xanh ở phía nam Trung Quốc nhấn mạnh.
    Nhưng không chỉ có nước, các kim loại nặng sinh ung thư cũng đã “xâm nhập” vào lương thực.
    Hàng đống phế phẩm trong quá trình khai khoáng thải ra bên cạnh nhiều ruộng lúa trải khắp vùng.
    "Nếu bạn kiểm tra thứ gạo này sẽ thấy nó có hại, nhưng chúng tôi vẫn phải ăn nếu không sẽ chết vì đói", Hà, một nông dân nói, khi anh trút gạo vừa xát vào bao tải". "Và chúng tôi cũng bán loại gạo này".

    Đâu là số phận?
    Rất ít gia đình ở các ngôi làng nằm dọc theo dòng sông chảy từ mỏ Daboshan thoát khỏi ung thư.
    Hầu hết bệnh nhân là những người ung thư là dạ dày, gan, thận và ruột kết, chiếm tới khoảng 85% số ca mắc bệnh. Tỷ lệ ung thư ở các làng này chưa được thống kê, nhưng các nhóm nghiên cứu cho thấy chúng cao hơn nhiều so với mức trung bình quốc gia.
    "Ở phía nam Trung Quốc, nơi cộng đồng dân cư sống phụ thuộc lớn vào các ao hồ, sông ngòi làm nguồn nước ăn, thì tỷ lệ ung thư hệ thống tiêu hóa rất cao", theo một báo cáo của "Sức khỏe con người và môi trường ở Trung Quốc”, do WHO và Chương trình phát triển Liên hợp quốc công bố năm 2001 đưa ra.
    Khắp Trung Quốc, có hàng trăm, có lẽ hàng ngàn ngôi làng nhỏ không tên đang phải hứng chịu hậu quả phát triển kinh tế nhanh chóng của đất nước. Với tỷ lệ và loại hình ung thư mắc phải theo các chuyên gia nhận định, nguyên do chỉ có thể là ô nhiễm.
    Có thể đây là số mệnh của ngày càng nhiều người dân Trung Quốc trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thần kỳ ở đại lục, khi các mỏ khai thác, nhà máy sản xuất ở Trung Quốc mỗi năm thải ra hàng triệu tấn chất gây ô nhiễm vào hệ thống nước cũng như không khí.
    Tỷ lệ tử vong do ung thư tăng lên tới 19% ở các thành phố và 23% các khu vực nông thôn năm 2006, so với năm 2005.
    Theo báo chí Trung Quốc, gánh nặng sức khỏe phải trả bằng cái giá kinh tế. Chi phí điều trị ung thư lên tới gần 100 tỷ nhân dân tệ/năm (14,6 tỷ USD), chiếm 20% phí tổn y tế của nước này.

    Chết vì bệnh, nợ nần vì bệnh

    Thiếu hệ thống y tế toàn quốc đồng nghĩa với việc hầu hết các bệnh nhân phải tự chi trả hóa đơn chăm sóc sức khoẻ.
    Chi phí cho y tế chiếm tới 50% thu nhập gia đình ở Trung Quốc năm 2006 do bảo hiểm y tế không thỏa đáng, thống kê của một tờ báo xuất bản tháng 10/2008 cho biết.
    Trung Quốc không có một hệ thống y tế toàn diện và hơn 80% nông dân không có bảo hiểm y tế, mặc dù chính phủ đại lục đưa ra kế hoạch cải tổ hoàn toàn hệ thống, ấn định mục tiêu hầu hết dân số sẽ được chăm sóc sức khoẻ cơ bản vào năm 2011.
    Những con người thuộc "các ngôi làng ung thư", trong khi đó, phải vật lộn để có tiền chữa bệnh, thường lâm vào cảnh nợ nần khi lo thanh toán hóa đơn thuốc và khám chữa bệnh.
    Lương Tập Thi, người có chồng qua đời do ung thư dạ dày ở tuổi 46, nói, chỉ riêng chi phí thuốc men cho anh mỗi tháng đã mất 800 nhân dân tệ.
    Trương Khánh Khánh, luật sư đang giúp đỡ người dân các làng này cho biết, chủ mỏ địa phương đã hứa chu cấp vài nghìn nhân dân tệ cho mọi người dân mỗi năm.
    Thậm chí dù các khoản bồi thường này sẽ chỉ đủ để trang trải chi phí thuốc men, nhưng theo Trương, dù sao nó cũng là bước đầu tiên đáng khích lệ.

    "Điều này có nghĩa là các mỏ thừa nhận việc gây ô nhiễm môi trường. Nếu họ không sai, họ chẳng đời nào chi cho tiền cho chúng tôi".

    * Kỳ Thư (Theo Reuters)

    China's "cancer villages" bear witness to economic boom

    Coi trang 1 :

    http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE58G00T20090917

    Coi trang 2 :

    http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE58G00T20090917?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0

    Dị tật bẩm sinh, cái giá Trung Quốc đang trả

    Phyllis Xu và Lucy Hornby

    GAOJIAGOU, Trung Quốc (Reuters) – Cậu bé Yilong mười tuổi vừa trở thành một số liệu báo cáo thống kê. Sinh ra ngay tại trung tâm công nghiệp than của Trung Quốc, cậu bé bị thiểu năng và không nói được. Bé là một trong nhiều trẻ ở tỉnh Shanxi, nơi than đã làm giàu cho chỉ một vài người, tạo công việc cho nhiều người, và nạn ô nhiễm môi trường mà nhiều chuyên gia cho rằng đó là nguyên nhân làm cho rất nhiều trẻ vừa ra đời đã bị dị tật bẩm sinh.

    Các chuyên gia cho rằng việc khai thác và xử lý than đã khiến cho tỉ lệ dị tật bẩm sinh ở Shanxi cao hơn sáu lần so với tỉ lệ trung bình của toàn Trung Quốc, mà tỉ lệ trung bình này đã là cao so với chuẩn mực quốc tế.

    “Các cháu trông bình thường khi vừa ra đời. Nhưng một năm sau thì chúng không thể nói và bước đi được,” anh nông dân Hu Yongliang, 38 tuổi, kể lại. Anh có hai người con lớn bị thiểu năng.

    “Các cháu biết đi khi lên sáu bảy tuổi gì đó. Các cháu rất yếu ớt. Chẳng ai biết các cháu bị bệnh gì.”

    Bé gái 13 tuổi của anh Hu chỉ nói được một từ, còn em trai thì chẳng nói được từ nào. Cả hai suốt ngày vui đùa trong sân nhà, được mẹ Wang Caiting trông nom và bảo vệ cho hai bé khỏi bị hàng xóm dị nghị.

    “Tôi chẳng bao giờ cho các cháu ra đường vì tôi không muốn các cháu bị người khác trêu chọc. Cả ngày các cháu chỉ chơi trong sân này thôi,” chị Wang kể, trông chị già hơn tuổi 36.

    “Tôi hết sức lo lắng cho bé trai. Cháu chẳng biết tự lo cho mình. Tôi phải giúp cháu mọi việc.”

    Số trẻ em bị dị tật bẩm sinh nặng ở Trung Quốc tăng vọt gần 40% tính từ năm 2001 đến 2006. Đây là báo cáo năm 2007 của Ủy ban Kế hoạch Gia đình và Dân số Quốc gia của Trung Quốc.

    Báo cáo cho biết: tỉ lệ trẻ ra đời bị dị tật bẩm sinh nặng tăng từ 104,9 trên mười ngàn trẻ trong năm 2001, lên đến 145,5 trong năm 2006, làm cho cứ mười gia đình thì có một gia đình bị ảnh hưởng.

    Số trẻ bị dị tật bẩm sinh chiếm từ 4 đến 6 phần trăm trên tổng số trẻ ra đời hàng năm, tức là từ 800 ngàn đến 1,2 triệu trẻ, trong khi đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới về số trẻ bị dị tật bẩm sinh toàn thế giới chỉ chiếm từ 3 đến 5 phần trăm.

    “Nguyên nhân làm cho tỉ lệ dị tật bẩm sinh nặng ở tỉnh Shangxi cao hơn các nơi khác thì có liên quan đến nạn ô nhiễm môi trường, gây ra do sản xuất năng lượng và đốt than quá mức,“ Pan Xiaochuan, một giáo sư khoa Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp tại Đại học Bắc Kinh phát biểu. Giáo sư Pan đã nhiều năm nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm lên sức khỏe ở Shanxi.

    Giáo sư Pan cho rằng dị tật ống thần kinh là dạng dị tật thường gặp nhất ở trẻ em Shanxi, mặc dù bệnh tim bẩm sinh, bệnh thừa ngón chân ngón tay và bệnh hở vòm miệng cũng không hiếm.

    AXIT FOLIC

    Trung Quốc, nơi có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới, vừa cam kết sẽ cắt giảm khí thải và làm sạch môi trường, đã bị tàn phá bởi chất thải sau nhiều thập niên phát triển với tốc độ chóng mặt.

    Nhưng do quản lý địa phương lỏng lẻo, kèm theo nhu cầu năng lượng vô độ để nuôi nền kinh tế bùng nổ, đã làm xói mòn các mục tiêu môi trường.

    Tuần trước Bộ Y tế Trung Quốc ra thông báo là sẽ cung cấp các bổ sung axit folic cho 12 triệu phụ nữ nông thôn để cố gắng giảm tỉ lệ dị tật, đặc biệt là dị tật ở hệ thần kinh, dị tật thường gặp nhất và dễ dàng ngăn chặn bằng cách bổ sung axit folic.

    Dị tật thường tấn công các gia đình nghèo nhất, những gia đình chỉ vừa đủ trả các khoản chi phí y tế trước tuổi trưởng thành cho con em của họ.

    Khoản thu nhập hàng năm ít ỏi là 10 ngàn nhân dân tệ (1.600 đô la Mỹ) mà anh Hu có được nhờ làm công việc chuyên chở hầu như không thể chừa ra khoản nào để anh trang trải các chi phí y tế cho hai con của mình.

    Hy vọng của gia đình anh bây giờ là bám víu vào bé út sáu tháng tuổi, tên là Yiwu. Các thử nghiệm máu cho thấy em không phải chịu tai ương như anh chị của mình. Ba mẹ muốn Yiwu lớn lên làm bác sĩ.

    Cũng như nhiều làng ở tây nam Shanxi, Gaojiagou bị bao vây bởi ít nhất một chục mỏ than, hàng năm đã cho ra hàng triệu tấn than để nuôi các nhà máy năng lượng và luyện thép ở Trung Quốc.

    Nhiều dân làng Gaojiagou khổ sở vì các triệu chứng ho và bệnh hô hấp do bụi trong không khí. Họ nói nguồn nước của họ cũng bị ô nhiễm.

    “Trước đây gia đình nào cũng lấy nước uống từ giếng vườn,“ anh Hao kể chuyện trong lúc dòng nước có màu vàng của trà nhạt đang chảy từ vòi xuống chậu rửa tay bằng kim loại. “Nhưng giờ đây nước đã bị ô nhiễm bởi các mỏ than và xưởng rửa quặng bao quanh làng, nên chúng tôi chẳng bao giờ có thể uống nước từ giếng được nữa.”

    Quê Hương dịch

    Nguồn: http://www.reuters.com/article/idUSTRE55M0XT20090623

    Nhiêù trẻ em Trung Quốc bị nhiễm độc chì

    Sự kiện trẻ bị nhiễm độc chì ở huyện Phong Tường, Thiểm Tây (Trung Quốc) chưa lắng dịu thì lại xuất hiện thêm 1.354 trẻ ở tỉnh Hồ Nam có dấu hiệu hàm lượng chì trong máu cao hơn mức bình thường.

    China: More Than 1300 Children Sick In 2nd Lead Poisoning Case

    For decades, many Chinese firms have dumped poisons into rivers and the ground rather than disposing of them safely, counting on the acquiescence of local governments unwilling to damage their economic lifelines.

    http://www.huffingtonpost.com/2009/08/20/china-more-than-1300-chil_n_263864.html

    More than 2,000 children have been found to be suffering from lead poisoning because Chinese factories greedy for profit have spewed out pollutants without carrying out even the most minor environmental monitoring.

    Officials announced yesterday that 1,354 children under 14, who had been living and going to school for more than two years within a few hundred metres of a manganese smelter, had excess lead in their blood.

    http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6803031.ece

    Trung Quốc: phát triển trên hiện tại ô nhiễm

    Mấy tháng gần đây, Trung Quốc tăng cường thực hiện nhiều cam kết nhằm giảm mức gia tăng khí thải carbon trong vòng 20 năm tới, bằng cách tăng cường đầu tư hàng tỉ USD cho các nguồn năng lượng phi truyền thống, thay thế năng lượng hoá thạch (than, dầu).


    Trè em Trung Quốc bị nghi nhiễm độc chì được theo dõi trong bệnh viện

    Trong khi đó, báo chí Trung Quốc gần đây phản ánh nhiều về nạn ô nhiễm trong nước. Đơn cử, hơn 500 người dân sống gần một nhà máy hóa chất tại tỉnh Hồ Nam đang bị nhiễm độc cadmium, rồi chất thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt khiến 4.000 người ở Nội Mông mắc bệnh. Tạp chí Tài Kinh cũng làm phóng sự về tình trạng ô nhiễm hóa chất lên đất và sông tại tỉnh Hồ Nam.

    Những nỗ lực quản lý môi trường chặt chẽ hơn lại diễn ra chậm chạp tại Trung Quốc, vì nếu làm căng thì có thể dẫn đến việc phải đóng cửa các nhà máy.

    Ông Wen Bo, một nhà hoạt động môi trường tại Bắc Kinh nói: “Tại Trung Quốc, chúng tôi phải đối diện trực trực tiếp với nhiều vấn đề môi trường cần được giải quyết ngay, quan trọng hơn cả vấn đề thay đổi khí hậu”.

    Từ khi tổ chức Bạn với tự nhiên được thành lập vào năm 1994, đến nay đã có hơn 5.000 nhóm bảo vệ môi trường đang hoạt động tại Trung Quốc. Nhưng hoạt động của các nhóm này còn hạn chế vì nhiều nguyên nhân. Rất có thể chẳng bao lâu nữa, Trung Quốc sẽ đạt được danh hiệu vừa dẫn đầu thế giới về nguồn năng lượng phi truyền thống, vừa đi đầu thế giới về ô nhiễm công nghiệp.

    K.D (lược dịch từ Boston Globe)

    Smelter poisons 1,354 in China

    http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2009/08/21/smelter_poisons_1354_children_in_china/

    The Big Fat Asterisk On China's Clean-Energy Push

    In the Boston Globe today, Christina Larson has a terrific piece looking at China's highly inconsistent brand of environmentalism. As you'd expect, the headlines these days don't tell the whole story. Yes, the country's taking serious and dramatic steps to promote wind power, kick-start its solar industry, and improve the energy efficiency of its factories and plants. Climate change really has become a pressing concern in Beijing. But, at the same time, there are all these other dire pollution problems that are getting short shrift.

    To name a few examples: a polluting smelter in Shaanxi province resulted in 600 children sick with serious lead poisoning; more than 500 residents near a chemical factory in Hunan province are suffering from cadmium poisoning; tap water contaminated by raw sewage in Inner Mongolia sickened 4,000 people. The Beijing-based magazine Caijing recently reported on how chemical pollution has contaminated the soil and rivers throughout Hunan province.

    Even as China is greening its power supply, its rivers are getting blacker, according to Jin Jiamin, founder of Global Environment Institute, a domestic Beijing-based NGO.

    As Larson explains, there's a clear reason for this. The clean-energy efforts come from on high, are supported by the influential National Development and Reform Commission, and, at this point, mainly involve lavishing money on wind-turbine makers or photovoltaic manufacturers. The powerful provincial governments, which have a great deal of autonomy on these matters and tend to be obsessed with economic growth, are happy to play along. On the other hand, attempts to clamp down on fumes and discharges are more contentious, since they can cut into a factory's bottom line. What's more, local governments are now cracking down on the green groups working on local pollution issues—groups that were once allowed a smidgen of space to maneuver.

    It's an informative piece, and also implicitly raises some uncomfortable questions about the future of China's efforts to ratchet down its greenhouse gases. Right now, Beijing's focusing on bankrolling new clean-energy technology. The popular stuff. But if, as is now being discussed, China's planning to have its emissions decline at a certain point, then it's going to have to slap a hard cap on carbon (or implement a carbon tax). And on the local level, those sorts of "punitive" pollution-control efforts seem to be a much thornier endeavor.

    http://www.tnr.com/blog/the-vine/the-big-fat-asterisk-chinas-clean-energy-push

    Birth defects soar due to pollution

    http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-01/31/content_7433211.htm

    Thực tế môi trường của Trung Quốc. Rất nhiều hình ảnh tương tự như Việt Nam.

    Amazing Pictures, Pollution in China

    http://www.chinahush.com/2009/10/21/amazing-pictures-pollution-in-china/

    Ba Cơ viết:
    Kết luận: chiếc chìa khóa dẫn đến thịnh vượng và sự thăng tiến hòa bình của Trung Quốc, đến hài hòa và ổn định, vì thế không phải là tam quyền phân lập, tự do báo chí hay một nền tư pháp độc lập, mà là sự thống trị của ĐCS.

    Các bài trong :

    IMF cảnh cáo tài chánh Trung Quốc nguy hiểm

    http://danluan.org/comment_redirect/45169

    Trung Quốc ngoài việc sản xuât´ những mặt hàng rẽ nhưng kém phẩm chât´ và các hàng giả hiệu, thì kiêm´ tiền qua cách thâù nhận nhiêù rác công nghệ độc hại của các quôc´gia Tây Phương, bóc lột ngươì dân.

    The effect is being felt acutely in China, the world’s largest garbage importer.

    http://www.nytimes.com/2009/03/12/business/worldbusiness/12recycle.html?fta=y


    Trung Quốc : Những em bé nhặt rác kiếm ăn

    10:33 AM | 31/08/2011

    Các em không được đến trường vì nếu đi học sẽ thành gánh nặng cho gia đình.

    Khu lao động nghèo ở tỉnh Quý Châu Trung Quốc, gọi là khu lao động nghèo, có lẽ vẫn còn là một mĩ từ xa xỉ. Với những em nhỏ ở đây, mới 6, 7 tuổi đầu, thay vì đến trường, ngày ngày các em phải ra bãi rác khổng lồ của thành phố, nhặt rác kiếm ăn, đó là cuộc sống và cũng chính là thời thơ ấu của các em...

    Khu lao động nghèo ở tỉnh Quý Châu Trung Quốc, gọi là khu lao động nghèo, có lẽ vẫn còn là một mĩ từ xa xỉ. Với những em nhỏ ở đây, mới 6, 7 tuổi đầu, thay vì đến trường, ngày ngày các em phải ra bãi rác khổng lồ của thành phố, nhặt rác kiếm ăn, đó là cuộc sống và cũng chính là thời thơ ấu của các em...

    Xung quanh bãi rác khổng lồ ở tỉnh Quý Châu, hàng trăm gia đình thuộc diện nhập cư đã đến đây. Công việc chính của họ là nhặt rác, mỗi tháng thu nhập từ 700 - 800 nhân dân tệ, chỉ đủ duy trì cuộc sống. Gia đình nào có trẻ nhỏ, thay vì đến trường từ năm 6 tuổi, các em phải theo người lớn nhặt rác. Có thể nói, đống rác đã trở thành "kho báu khổng lồ"...

    Đa số các em ở đây, hoặc là vĩnh viễn mù chữ, hoặc là đến trường đi học lần đầu năm 12 tuổi, kỹ năng sống không có, môi trường giáo dục thiếu trầm trọng là nguyên nhân đẩy nhiều em vào con đường phạm pháp.

    Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn đến nỗi, các em chỉ có thể trở về nhà khi đêm đã đổ xuống vào lúc 8,9h. Những gia đình sống bằng nghề bới rác rất nghèo, họ thường chỉ sống trong căn hộ 10m2 và chật vật với một không gian đầy rẫy rác thải. Nguy cơ bị mắc bệnh truyền nhiễm đối với những đứa trẻ này, rất cao!

    Xung quanh một nơi được gọi là học tập này, những đồ dùng cho cuộc sống mưu sinh thật bộn bề.

    Tuổi thơ vất vả, nhọc nhằn mưu sinh...

    Ảnh: Chinasmack

    http://ione.net/tin-tuc/nhip-song/2011/08/14776-nhung-em-be-nhat-rac-kiem-an.html

    http://www.chinahush.com/2010/10/17/the-pain-of-surviving-life-at-the-bottom-of-the-society/

    Ông Ba Cơ nêu cái này, cái kia, mà không ghi link trích nguồn từ đâu. Loại bài như vậy làm sao mà ngươì ta có thể kiểm chưng´ ?