Trần Nhơn - Ai tái cấu trúc ai? (1)

  • Bởi Hồ Gươm
    21/11/2011
    31 phản hồi

    Trần Nhơn

    Đất nước chìm trong tổng khủng hoảng,
    Chui sâu vào cạm bẫy Bắc Kinh.
    Tham nhũng, quan liêu thành quốc nạn,
    Bão lòng, bão giá, bão...niềm tin.

    Khủng hoảng bắt nguồn từ chính trị,
    Kinh tế là hệ lụy tiếp theo.
    Kinh tế sập, “vương triều” đột quỵ,
    Vỡ nợ công, thất nghiệp, đói nghèo. (2)

    Lội ngược dòng thời gian lịch sử:
    Hôn quân cõng rắn cắn gà nhà.
    Minh đế cầu hiền nhân, quân tử,
    Lo an dân, gìn giữ sơn hà.

    Ta hát bài ca “Tái cấu trúc”,
    Bộ, ban ngành, “học giả chuyên sâu”.
    Mấy ai dám nói lời trung thực:
    Mô hình nào, khởi sự từ đâu?

    Cuộc sống dạy ta điều giản dị:
    Không thể đi tập tễnh chân què;
    Mở kinh tế, cài then chính trị:
    Nuôi tư bản đỏ, bỏ dân nghèo.

    Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước,
    Đầu tư công, tài chính, ngân hàng...
    Nắm thuốc lá giải liều độc dược
    “Vương triều đảng trị tứ nhân bang”(?!)

    Gadhafi (3) tìm đường vào địa ngục,
    U Thein Sein (4) bừng tỉnh quay về.
    Tấm gương tày liếp soi vinh nhục,
    “Con cừu cháu thỏ” vẫn u mê?

    Chiếc áo nhân quyền nay quá chật,
    Rách tươm phường xã tới trung ương.
    Chính trị phải tự mình lột xác,
    Mở đường tái cấu trúc khai trương!

    Tái cấu trúc “độc quyền chân lý”,
    Giã từ đảng trị, lập quyền dân;
    Trừ quan tặc, khai tâm, khai trí,
    Là ưu tiên cuộc sống đang cần!

    Đảng không tự mình tái cấu trúc,
    Đâm lao vào ngõ cụt độc tài.(5)
    Bị kinh tế thị trường đánh gục,
    Chỉ còn là ngày một ngày hai.

    “Vua tập thể” không tái cấu trúc,
    “Quân vi tối thượng, dân vi khinh”.
    “Đảng quang vinh” sẽ thành “Đảng nhục”
    Mãi lưu truyền cùng với sử xanh.

    Tái cấu trúc mô hình chính trị
    Độc tài sắt máu kiểu Lê nin.
    Từ giã bạo quyền, duy ý chí,
    Thoát vòng vây kìm tỏa Bắc Kinh.

    Một trăm năm “thắng” trong đại bại,
    Chạy một vòng về vạch số không.
    Một trăm năm bình tâm nhìn lại:
    Đất nước “trường tồn” trong đại vong.

    Chân thiện mỹ dìm vào quá khứ,
    Nâng dối lừa, tội ác “lên ngai”.
    Toàn trị hạ sinh loài quỷ dữ,
    Đội lốt người, áo mũ cân đai.

    Dân phải ngậm bồ hòn làm ngọt,
    Kim cô siết chặt mũ che tai;
    Nuốt nỗi đau, cười ra nước mắt,
    Đợi chờ ngày bĩ cực thái lai?

    Không thể có tự do miễn phí,
    Há miệng chờ sung “phúc lộc tài”.
    Gió đã nổi, sóng triều đã dậy,
    Đảng, thị trường – Ai cấu trúc ai?

    Hội nhập vào sân chơi quốc tế,
    Nối vòng tay phát triển vững bền.
    Cọ xát trên đường đua thể chế,
    Đất nước anh hùng lại đứng lên!

    Tháng 11/2011

    TS Trần Nhơn

    ______________________________________________

    (1) Phỏng theo nội dung bài “Tái cấu trúc: ai tái cấu trúc ai?” của Lê Anh Hùng.

    (2) Là quy luật chung, không có trường hợp ngoại lệ.

    Trong một Nhà nước pháp quyền, gặp khủng hoảng, chính phủ có thể đổ nhưng thiết chế pháp quyền (với hệ thống Xã hội dân sự năng động, độc lâp; chế độ Tam quyền phân lập phân minh) xã hội sẽ sớm vượt qua khó khăn và hệ thống chính trị tự điều chỉnh để thích nghi và trưởng thành hơn. Còn trong một Nhà nước độc tài toàn trị thì tình hình sẽ diễn ra theo quy luật: “Cùng tất loạn, loạn tất biến, biên tất thông”. Còn phải “biến” theo kịch bản nào thì phụ thuộc vào hoàn cảnh và điếu kiện cụ thể. Nhưng tuyệt nhiên không thể dùng chuyên chế, bạo lực để cản trở, ngăn chặn sự “biến” tất yếu ấy.

    (3) Gadhafi: nhà độc tài Libya tại vị 42 năm, đã “quyết tử cùng tà đạo”, và đã tìm tới địa ngục ngày 20/10/2011.

    (4) U Thein Sein: đương kim Tổng thống Myanmar. Ông có những động thái tích cực mang tính đột phá trong thời gian gần đây:

    Trả tự do cho tù nhân chính trị, mở rộng dân chủ, người dân có quyền đình công, biểu tình, lập hội… cùng với việc chối từ một dự án lớn (do Trung Quốc muốn đầu tư mà có thể gây hại cho đất nước Myanmar), như chỉ dấu rõ nét của Ông Thein Sein quyết chọn Tổ quốc và Dân tộc, khi Ông và giới cầm quyền (dường như) chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê bao năm, nhận ra những bước chân lạc lối, để biết đã đến lúc phải từng bước tách khỏi vòng kìm tỏa của bành trường Bắc Kinh, hội nhập vào thế giới văn minh, quay về với nhân dân. Tất nhiên, không thể không nhắc đến sự đấu tranh không mệt mỏi, không ngả lòng cho nhân dân Myanmar suốt mấy chục năm của bà Aung Sang Suu Kyi – người xứng đáng với giải thưởng Nobel hòa bình 1991.

    Tóm tắt những dấu mốc đấu tranh của bà Aung Sang Suu Kyi (sinh năm 1945):

    24/9/1988: Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ (NLD) thành lập do bà Aung San Suu Kyi làm tổng thư ký. Chủ trương bất bạo động.

    27/5/1990: Đảng NLD thắng cử (82% phiếu) mặc dù Suu Kyi đang bị giam lỏng. Nhà nước SLORC không chấp nhận kết quả bầu cử.

    14/10/1990: Suu Kyi được trao giải Giải Nobel Hòa bình. Suu Kyi công bố bà sẽ dành khoản tiền nhận được từ giải Nobel (khoảng 1,3 triệu đô Mỹ) để tái thiết các trụ sở giáo dục và y tế cho đồng bào Myanmar.

    10/7/1995: SLORC thả Suu Kyi sau 6 năm giam lỏng.

    Trong khi đó, SLORC đổi tên thành Ủy ban Hòa bình và Xây dựng Quốc gia, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền như trước.

    Tháng 5 năm 2006, Phó tổng thư ký Liên hiệp quốc phụ trách chính trị Ibrahim Gambari đến Myanmar để thảo luận với chính quyền quân sự về vấn đề nhân quyền cũng như việc lập lại dân chủ. Ông đã gặp bà Suu Kyi, tuy nhiên nội dung cuộc trò chuyện không được công bố.

    Ngày 3/5/2009, một người Mỹ tên John Yettaw không hiểu vì lý do gì lại lội ngang hồ Inya. Ông tìm đến nhà bà Suu Kyi xin trú ngụ vì ông ta mệt quá và khi ông ta dự định lội trở về vài hôm sau thì bị bắt. Ngày 13/5/2009 khi chính quyền Myanmar nghe tin này liền kết tội bà Suu Kyi là vi phạm bản án tù tại gia. Bà bị bắt giam tại trại giam Insein, với nghi án có thể lên đến 5 năm tù ở. Vụ bắt giữ và xét xử bà Aung San Suu Kyi bị cả thế giới phản đối và lên án.

    Chính quyền Myanmar đình hoãn tuyên án bà Suu Kyi đến ngày 11/8/2009 và ra án 18 tháng tù tại gia. Bà Suu Kyi do đó sẽ không thể ra ứng cử trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010.

    Ngày 25/9/2009, Suu Kyi chuẩn bị để cùng làm việc với các lãnh đạo quân sự Myanmar ngõ hầu sự cấm vận kinh tế đang áp đặt ở quốc gia này được bãi bỏ. Điều mà trước đây bà Suu Kyi nhất mực chống lại. Bà đã thảo một bức thư gửi trực tiếp cho nhà lãnh đạo quân đội, Tướng Than Shwe, theo đó bà sẵn sàng hợp tác để làm sao cho việc cấm vận được bãi bỏ. Trong lá thư bà còn bày tỏ muốn nghe ý kiến của các quốc gia khác đang có đại sứ ở Myanmar.

    Chiều ngày 13/11/2010, theo chiếu lệ của tòa án Myanmar, bà Aung San Suu Kyi được trả tự do, sau khi bị quản thúc tại gia 15 năm trong 21 năm qua.

    Ngày 18/11/2011, NLD tuyên bố sẽ đăng ký tham gia chạy đua trong kỳ bầu cử bổ sung sắp tới. Đảng này đã tẩy chay kỳ bỏ phiếu trước, được tổ chức hồi tháng 11/2010 (và cũng là kỳ bầu cử đầu tiên diễn ra trong vòng 20 năm qua), bởi luật bầu cử khi đó cấm bà Suu Kyi tham gia tranh cử.

    Sáng 18/11/2011, Tổng thống Obama thông báo với phóng viên quốc tế tại Bali là ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến Myanmar vào tháng 12 tới để «thăm dò khả năng giúp cho Myanmar tiến hành chuyển tiếp một cách hiệu quả». Ông nhấn mạnh là tất cả tùy thuộc vào thái độ của chính quyền Myanmar có tiếp tục cải cách thêm hay không. Nếu tiếp tục thì sẽ được Hoa Kỳ hỗ trợ, ngược lại, lệnh cấm vận sẽ kéo dài.

    Theo AFP, trước khi quyết định cử ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ đến thăm Myanmar vào thàng sau, từ trên chuyến bay Air Force One, Tổng thống Obama đã điện đàm với lãnh đạo đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi về tiến trình đổi mới do chính quyền thực hiện từ khi nhóm tướng lãnh kỳ cựu rút lui vào hậu trường.

    Chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên từ 50 năm qua sẽ là đánh dấu Myanmar trở lại sân khấu ngoại giao quốc tế. Tổng thống Mỹ nhận định là « sau nhiều năm đen tối, bắt đầu xuất hiện tia sáng tiến bộ » trong chính sách cải cách ở Myanmar.

    Bà Suu Kyi nói bà muốn đảng NLD tham gia tranh toàn bộ 48 ghế còn trống hiện nay trong quốc hội, vốn do các dân biểu được bổ nhiệm thành bộ trưởng nên bỏ trống. Việc bà Suu Kyi tham gia tranh cử sẽ giúp cải thiện hình ảnh và tính hợp pháp của chính quyền dân sự mới của Myanmar trong cộng đồng quốc tế và đặc biệt là trong ASEAN.

    (5) Độc tài luôn đi liền với ngu dốt. Ngu dốt là hậu quả tất yếu của độc tài. Không có ngoại lệ: Độc tài – ngu tối, lỗi lầm/Thời cơ lỡ nhịp, âm thầm sửa sai/Sai càng sửa, sửa càng sai/Thay đen đổi trắng, giữ ngai, tiếm quyền.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    31 phản hồi

    Bài thơ này tôi viết từ đầu năm 2011, xin gửi để chia sẻ cùng tác giả bài "Ai tái cấu trúc ai?":

    TỔ QUỐC TÔI

    Tổ quốc tôi,
    Thắng trong đại bại, tồn trong đại vong.
    Mấy thế hệ chạy một vòng,
    Quay về chỗ cũ quặn lòng xót xa.
    Xót vì hàng triệu dân ta
    Đầu rơi máu đổ đổi bằng con không.
    Không độc lập, không tự do,
    Không còn đạo lý, không còn niềm tin.
    Ngỗn ngang trăm sự bất bình,
    Bất nhân, bất đức, bất minh, bất tài.
    Vênh vang một lũ mặt dày,
    Tham lam, bội nghĩa biến thành Việt gian.
    Ngấm bùa mười sáu chữ vàng,
    Bán dần Tổ quốc giang san cho Tàu.
    Ngàn năm Băc thuộc còn đâu,
    Sử đen tạc đá nhắc nhau đời đời.
    Dân ta chỉ biết hỏi trời,
    Chiêu Thống, Ích Tắc thời này là ai?

    Chạy theo thành tích, hư danh,
    Quan tham câu kết lưu manh, côn đồ.
    "Tái câu trúc" chỉ làm trò
    Chấn hưng đảng trị, xay mồ quyền dân.

    Đổi mới thì thọt, lòng thòng,
    Người tài bị loại từ vòng gửi xe.
    Nay "tái cấu trúc" xun xoe,
    "Bình mới rượu cũ" Đảng đè đầu dân.

    Tái cấu trúc tam quyền nhất lập,
    Chôn vùi đảng trị, lập quyền dân:
    Giải pháp căn cơ và khẩn cấp
    Khơi nguồn sức sống mới trào dâng.

    Bây giờ Tòa án "nhân dân"
    Là nơi đảng tặc lấn sân pháp đình.
    Dân oan nuốt lệ làm thinh,
    Quan tham hống hách coi khinh quan tòa.
    Chờ "tái cấu trúc" mở ra,
    Tam quyền phân lập, nở hoa Nhân Quyền.

    Phó Doan, Nghị Phước Đương Hồng,
    Chị em Tâm Yến đồng lòng Hét Bay.
    Trọng Sang Hùng Dũng ra tay
    "Tái cấu trúc" nước non này về đâu?

    Em hoàn toàn đồng ý với bác Tự Kiểm:
    Dân còn bị Đảng đè đầu,
    Càng "tái cấu trúc" mọt sâu càng nhiều!

    Giáp Ngọ, Bính Thân đến gần,
    Đảng thành đầy tớ nhân dân anh hùng.
    Tái cấu trúc làm nổ tung
    Hệ thống toàn trị Việt, Trung, Bắc Hàn.
    ("Tiên tri vũ trụ" Trần Dần
    Trả lời phỏng vấn đầu xuân năm Mèo.
    Chi tiết xin mời vào "meo" (mail),
    Mở Gu - gon (Google), gõ tiếp theo "Trần Dần"!)

    Hết thời Mười Anh Nông Dân,
    Sang Trọng Hùng Dũng lấn sân thượng đài.
    Đẻ ra nhiều thứ quái thai:
    Côn đồ tự phát tay sai cực quyền;
    Nghị Hồng Phước, Hét Bay Lên,
    Tam quyền nhất lập "vững bền ngu lâu"...
    Dân còn bị Đảng đè đầu,
    Càng "tái cấu trúc" mọt sâu càng nhiều!

    "Không thể có tự do miễn phí,
    Há miệng chờ sung “phúc lộc tài”.
    Gió đã nổi, sóng triều đã dậy,
    Đảng, thị trường – Ai cấu trúc ai?"

    Tôi tâm đắc 4 câu này.

    "Chiếc áo nhân quyền nay quá chật,
    Rách tươm phường xã tới trung ương.
    Chính trị phải tự mình lột xác,
    Mở đường tái cấu trúc khai trương!

    Tái cấu trúc “độc quyền chân lý”,
    Giã từ đảng trị, lập quyền dân;
    Trừ quan tặc, khai tâm, khai trí,
    Là ưu tiên cuộc sống đang cần!"

    Rất hay!

    Lãnh đạo Việt Nam mình cần học tập và noi gương Miến Điện (là việc học tập và làm theo CT Hồ Chí Minh thiết thực nhất lúc này) trong việc tái cấu trúc hệ thống chính tri độc tài toàn trị, và tách dần ra khỏi "vòng tay ưu ái quá đăc biệt" của Bắc Kinh.
    Đề nghị các "vua tập thể" đọc mẩu tin ngắn này:
    (Lưu Tường Quang / Tú Anh RFI)
    Sự kiện ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton viếng thăm Miến Điện và tuyên bố hai bên tính đến chuyện “nâng cao quan hệ” được xem là thành quả nỗ lực của mỗi bên. Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược Châu Á Thái Bình Dương, Miến Điện thừa cơ hội, tiến hành cải cách để thoát
    «vòng tay ưu ái» của Bắc Kinh.

    Sau khi nhậm chức cách nay hai năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bỏ đường lối trừng phạt gây áp lực của người tiền nhiệm. Chiến thuật mới của Washington là tiến hành song song « cấm vận và đối thoại » với tập đoàn quân sự Miến Điện. Nhà Trắng cho giới quân nhân Miến Điện thấy rõ là nếu họ cải cách thì Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh và tiếp tục thúc giục cải cách nhiều hơn nữa. Chính sách ván bài lật ngữa này mà Tổng thống Obama gọi là «hợp đồng thực dụng» trong quan hệ với Miến Điện được thực hiện trong những điều kiện tốt về cả ba mặt thiên thời, địa lợi và quân trọng nhất là yếu tố nhân hòa.
    Theo các nhà bình luận trên báo mạng Asia Times, chính sách phối hợp «cấm vận và đối thoại» của Mỹ được lãnh đạo đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi ủng hộ và tiếp tục ủng hộ. Trong khi đó, giới lãnh đạo Miến Điện cũng hiểu ra là họ cần cải thiện quan hệ với Tây Phương vì quyền lợi quốc gia dân tộc đang bị láng giềng Trung Quốc gậm nhấm.
    Để có thể tập trung đối phó với hiểm họa Bắc Kinh, giới lãnh đạo Miến Điện đã từ từ cởi mở với nhân dân : tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo đối lập,thả tù chính trị, ban hành luật đình công, cho phép biểu tình…và hủy bỏ cả một công trình thủy điện do Trung Quốc đầu tư. Một loạt sự cố xảy ra từ năm 2004 cho thấy giới tướng lãnh Miến Điện dù độc tài nhưng có tinh thần ái quốc, không chủ tâm bán nước. Họ tính toán xuyên suốt con đường tự cứu mình và cứu nước.
    Chống Trung Quốc được thăng thưởng:
    Nhà báo Bertil Linner, trên Asia Times tường thuật rằng: theo các nguồn tin thông thạo thì những nhân vật bị xem là «người của Trung Quốc» như trung tướng Khin Nyunt, bị cách chức Thủ tướng vào năm 2004 và bị quản thúc là trường hợp điển hình.
    Vụ thứ hai xảy ra vào năm 2009, khi quân đội Miến Điện tấn công vào vùng Kokang, sát biên giới Trung Quốc, nơi dân Trung Quốc âm thầm kéo sang lập nghiệp. Hơn 30 ngàn dân sắc tộc gốc Hoa và hàng ngàn tay súng được Trung Quốc cho phép vượt biên giới lánh nạn. Hai tướng lãnh chỉ huy chiến dịch này là trung tướng Min Aung Hlaing, tư lệnh hành quân đặc nhiệm số 2, và thiếu tướng Aung Kyaw Zaw, tư lệnh Sư đoàn 33 khinh chiến đều được thăng cấp.
    Sự kiên mang ý nghĩa hơn nữa, là tướng Min Aung Hlaing, được chính phủ mới bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng liên quân vào tháng 3 năm nay. Viên tướng mang chiến công «chống Trung Quốc» này sang thăm Việt Nam hồi giữa tháng 11 và hai tuần sau mới đi Bắc Kinh. Hai nước Đông Nam Á này có cùng một mối đe dọa đến từ phương Bắc. Chính sách của Hoa Kỳ tăng cường anh hưởng tại châu Á Thái Bình Dương diễn ra đúng lúc.
    Để cân bằng ảnh hưởng của «láng giềng tốt» , Miến Điện không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, tỏ dấu hiệu hòa giải với dân, điều kiện để bỏ cấm vận, và với Tây phương. Nhưng liệu có thể tin tưởng vào thiện chí của chính quyền Miến Điện hay không và nếu tiến trình dân chủ hóa không bị đảo ngược, Miến Điện sẽ được gì ?
    RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Tường Quang từ Sydney.
    Nhà báo Lưu Tường Quang-Sydney

    01/12/2011

    Liệt nửa người vẫn chưa lột xác,
    Vờ bốc thơm Mác rỉ, Lê cùn.
    Tay bất động ôm ghì túi bạc,
    Tay kia phê chuẩn lệnh gông cùm.

    Mở kinh tế, cài then chính trị,
    Trước chỉ như tập tễnh chân què.
    Nay đã thành bán thân bất toại,
    Liệt nửa người, đầu óc mụ mê.

    Gadhafi tìm đường vào địa ngục,
    U Thein Sein bừng tỉnh quay về.
    Tấm gương tày liếp soi vinh nhục,
    “Con cừu cháu thỏ” vẫn u mê?

    Xin hỏi: các vị "vua tập thể" chọn con đường Gadhafi hay con đường Thein Sein?

    Bài viết rất hay, rất sâu sắc, Trang web trannhon.com của anh Nhơn cũng khá sinh động và hay anh hãy quảng cáo trên mạng xã hội facebook để nhiều người biết đến hơn, đặc biệt là các phóng sự và bản nhạc của anh. (Hoài Sơn đóng góp ý kiến)

    Quý ngài đảng trị tứ nhân bang
    Co mình thủ thế, giữ an toàn.
    Đầu đội kim cô xuyên thế kỷ,
    Nghĩ lo gì Tổ quốc, giang san!

    Đừng mong quý vị tứ nhân bang,
    Co mình thủ thế, giữ an toàn.
    Đầu đội kim cô xuyên thế kỷ,
    Nghĩ lo gì Tổ quốc, giang san!

    Tái cấu trúc độc tài toàn trị,
    Đảng đè đầu Nhà nước, nhân dân;
    Đè lên đầu Đảng mươi "đồng chí",
    Đè mươi "đồng chí" tứ nhân bang.

    Cái đầu và trái tim của các vị lãnh đạo chủ chốt không được tái cấu trúc thì mọi thứ gọi là "tái cấu trúc" khác đều vô nghĩa, hao tổn tâm sức, ném tiền qua cửa sổ, nếu không muốn nói: chỉ là lừa dối, bịp bợm.

    "Đảng không tự mình tái cấu trúc,
    Đâm lao vào ngõ cụt độc tài.
    Bị kinh tế thị trường đánh gục,
    Chỉ còn là ngày một ngày hai."

    "Con cừu cháu thỏ" hãy đợi đấy mà xem!
    Vương triều độc tài đảng trị không dễ bị đánh gục đâu!
    Ba mũi giáp công "chuyên chế", "ngu dân" và "mị dân" là thứ vũ khí siêu lắm đấy!

    "Một trăm năm “thắng” trong đại bại,
    Chạy một vòng về vạch số không.
    Một trăm năm bình tâm nhìn lại:
    Đất nước “trường tồn” trong đại vong."

    Tôi chia sẻ và rất tâm đắc 4 câu này.

    Gadhafi tìm đường vào địa ngục,
    U Thein Sein bừng tỉnh quay về.
    Dũng Trọng Sang Hùng đang cấu trúc
    Những nghị viên Hồng Phước danh hề!

    Tháng 4/2010, Ông Nguỹễn Tấn Dũng có chuyến thăm chính thức tới Myanmar. Ngoài việc trao đổi về hợp tác song phương, Ông Dũng, với cương vị là chủ tịch ASEAN đã chuyển tới Chính phủ và nhân dân Myanmar thông điệp của ASEAN là "mong muốn Myanmar triển khai hiệu quả lộ trình dân chủ vì hòa bình và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm tập trung ổn định để phát triển đất nước Myanmar".
    Nay Tổng thống U Thein Sein và giới cầm quyễn miến Điện đã có những động thái cải cách mang tính đột phá, tiến bộ vượt bậc so với Việt Nâm. Ông Nguyễn Tấn Dũng nghĩ thế nào?

    TÔI TIN CHẮC ĐẢNG TA SẼ SỬA
    RỒI MAI ĐÂY NƯỚC MANH DÂN GIÀU
    ĐẢNG SẼ ĐƯỢC DÂN HÔ VẠN TUẾ
    SẼ LUI DẦN MỘT ĐÁM GIÒI SÂU

    NẾU KHÔNG SỬA THÌ RỒI TÀN LỤI
    DÂN SẼ HÔ VẠN KIẾP HÔI TANH

    Pages