Phong Uyên - Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Trung

  • Bởi Admin
    17/11/2011
    3 phản hồi

    Phong Uyên

    Kính thưa ông,

    Cách đây hơn một năm, tôi có dịp phản biện những ý kiến của ông trong hai bài ông viết về Việt Nam trên Thời Đại Mới (1). Loạt bài ông viết mới đây trên Vietstudies về đảng Cộng sản Việt Nam mà Dân Luận đăng tải lại, cho tôi một dịp mới để với tư cách là một độc giả, đưa ra một vài cảm nghĩ về những nhận xét và cách suy luận của ông trong những bài viết này; đặc biệt là 2 bài cuối với hàng tít "ĐCSVN phải giành lại vai trò lãnh đạo bị đánh mất - Hay là hoang tưởng?":

    Trước hết tôi xin thú thực, tôi không hiểu ông muốn nói gì trong hàng tít này: ĐCSVN từ trước tới nay vẫn giữ độc quyền vai trò lãnh đạo, có ai dám đụng tới đâu mà phải giành lại? Hoang tưởng (paranoia) là một bệnh, ông muốn ám chỉ ai bị cái bệnh này? Nhưng sau khi tìm cách giải mã như tôi đã làm với những câu nói của ông cựu bộ trưởng bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc và ông cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng trên diễn đàn Dân Luận này, tôi mới vỡ lẽ ra rằng ông muốn nói có "kẻ" nào đã cướp mất "vai trò lãnh đạo của Đảng" nên Đảng phải giành lại. Nhưng tôi vẫn không hiểu ai là người bị bệnh hoang tưởng? Kẻ đã cướp vai trò lãnh đạo của Đảng hay kẻ cứ đinh ninh là Đảng bị cướp mất quyền lãnh đạo, Đảng phải giành lại cho được?

    Nếu tôi đoán trúng ý ông thì xin ông cho biết thêm kẻ cướp là ai: là "kẻ lạ" hay "kẻ nào" "phái nào" trong Đảng? Và giành lại quyền lãnh đạo để làm gì nếu không là để tiếp tục "Đảng quyết thì Quốc hội quyết" và chà đạp lên Hiến pháp do chính Đảng đặt ra, như theo cách định nghĩa của ông về "cầm quyền" và "lãnh đạo": "Trong chế độ chính trị có nhiều đảng, đảng nào thắng cử được quyền đứng ra lập nội các thì gọi là đảng cầm quyền. Trong hệ thống chính trị một đảng hiện nay ở nước ta, nên bỏ khái niệm này (đảng cầm quyền) và trở lại khái niệm "Đảng lãnh đạo".

    Cái làm tôi không thể hiểu được là một người đi rộng biết nhiều như ông mà lại đi cổ xúy cho một chế độ "Đảng lãnh đạo" chỉ có ở "nước ta". Trong số gần 200 quốc gia trên thế giới, không có nước nào có chế độ "Đảng lãnh đạo" cả: Trung Quốc, nếu tôi không nhớ lộn, có tới 6 đảng tuy chỉ có một đảng cầm quyền là đảng cộng sản. Nhưng đảng này cũng không phải là đảng cầm quyền lâu nhất trên thế giới vì đảng Tự do Nhật Bản và đảng Dân Chủ Xã hội Thụy Điển còn cầm quyền lâu hơn và không phải vì vậy mà Nhật bản, Thụy Điển, không nổi tiếng là những nước dân chủ. Một người có chút học thức cũng không thể dùng sai ngữ pháp: Từ ngữ "lãnh đạo" chỉ để dành cho người chứ không thể gán cho một tập thể vô hình tới mấy triệu người hay mấy chục triệu người được: lãnh đạo ĐCSTQ là Mao Trạch Đông, tới nay là Hồ Cẩm Đào. Lãnh đạo ĐCS Bắc Hàn là con cháu, họ Kim. Lãnh đạo ĐCS Cu Ba là anh em nhà Castro. Đảng cộng sản trong những nước này chỉ được lập ra để làm tay sai cho những tay độc tài lãnh đạo. Những nước này mang tiếng là cộng sản nhưng thật ra cũng như cả chục các nước độc tài khác trên thế giới, chỉ khác nhau về tên gọi chứ cùng một chế độ độc tài "lãnh đạo" như nhau cả. Nhưng không một đảng cộng sản nào dám xưng là đảng Lãnh đạo cả mà không bị những lãnh đạo như Staline, Mao Trạch Đông đập cho chết.

    Phải công nhận là nếu đủ kiên nhẫn giải mã từng chữ một và loại bỏ những chữ "bình phong" trong 5 bài viết quá ư là rườm rà, thì sẽ thấy ông cũng có những nhận xét như mọi người về hiện trạng của ĐCSVN và đi đến kết luận là có 3 trở lực chính khiến Đảng không thể đổi mới, không thể cải cách chính trị được. Ông vạch ra 3 trở lực đó là:

    1. Sự cố thủ của quyền lực Đảng

    2. Nhóm lợi ích,

    3. Tầng lớp quan liêu ăn bám

    Nhưng bắt đầu từ đây ông lại nói dài dòng văn tự, định nghĩa những chữ không cần định nghĩa như "Sự cố thủ của quyền lực Đảng là bản năng, bản chất của quyền lực" (!!). Tiếng Tây gọi định nghĩa kiểu này là tautologie (trùng ngôn) đấy ông ạ! Sao ông không thể nói trắng ra rằng "Sự cố thủ của quyền lực Đảng là bản năng, bản chất của Đảng".

    Nếu ông dám nghĩ thật như vậy thì ông không thể "thực sự tin rằng (nếu) tiến hành cải cách do Đảng lãnh đạo, Đảng sẽ trở thành đảng của dân tộc" và cái lô gíc băt buộc ông phải suy luận như "tám người trong số mười người đảng viên bạn thân nói với tôi là (Đảng) không làm được". Những người này đều có những nhận định là:

    - Đảng phải cố thủ mọi quyền lực nếu không thì Đảng sẽ mất hết bản năng, bản chất và sẽ trở thành một xác chết.

    - Những nhóm lợi ích chỉ là những công cụ của Đảng khi Đảng nắm trong tay mọi quyền lực. Trong những nước dân chủ cũng có rất nhiều nhóm lợi ích cạnh tranh nhau nhưng không phụ thuộc vào một đảng nào cả. Nhờ vậy mới có tiến bộ về kinh tế cũng như về xã hội

    - Tầng lớp quan liêu ăn bám vào quyền lực của Đảng chỉ là tay chân của Đảng. Mất quyền lực là mất hết tay chân.

    - Khái niệm "Đảng lãnh đạo" là cái áo hoàng bào của quyền lực Đảng. Lột bỏ được cái áo đó đi thì Đảng sẽ trở thành ông vua ở truồng mất hết quyền lực.

    - Bởi vậy Đảng sẽ không bao giờ tự lột bỏ bộ áo "lãnh đạo" để cải cách chế độ chứ không phải vì sợ Tàu. Chỉ có nhân dân"hết sợ" mới làm được chuyện này.

    Tôi cũng xin nhắc lại câu nói của đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chê bai câu nói của Bác Hồ trong di chúc "Đảng ta là đảng cầm quyền": "Đảng cầm quyền thì hơi hẹp, phải nói đảng Lãnh đạo mới bao hết".

    Những người vẫn muốn "Đảng bao hết" thì, một là vẫn nuôi một ý đồ gì, hai là đã mắc bệnh hoang tưởng.

    Chúc ông luôn luôn giữ được minh mẫn ở tuổi bát tuần.

    (1) Phong Uyên: Cựu đại sứ Nguyễn Trung là phản động hay kẻ ngu trung. Talawas Blog 26/7/2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Có một số người Dân chủ hay Cộng sản luôn nói đến Đảng như một con người cụ thể, có suy nghĩ và hành vi như là con người. Sai lầm của những con người cụ thể chi phối đám đông gọi là Đảng thì qui cho sai lầm của Đảng. Đảng là tập hợp những con người cùng chung lợi ích và lý tưởng. Trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, tập hợp những con người đầy lý tưởng về một xã hội công bằng này đã hết lòng vì lý tưởng và tinh thần chống ngoại xâm đã động viên được tinh thần của đại đa số người dân. Mặc dù có những ấu trĩ trong nhận thức (vì hoàn cảnh lịch sử, gần 1 nửa thế giới mong thấy được xã hội công sản thành công) nhưng chúng ta cũng phải khâm phục họ như những con người hết mình vì lý tưởng. Ngày nay, lý tưởng cộng sản đã chết hẳn trong lòng dân Việt cũng như trong lòng các Đảng viên. Giờ đây chất keo kết dính các Đảng viên là quyền lợi riêng khi vào Đảng. Đảng là quyền lực và bổng lộc. Do vậy, những kẻ đang có quyền lợi vẫn kêu gào giữ lấy quyền lực của Đảng mà thực chất là quyền lợi của họ. Từ công an, quân đội, tòa án, quốc hội, mặt trận, tuyên huấn, hội đoàn,...tất tần tật những ai đang thu lợi từ thể chế này đều hết lòng ủng hộ Đảng. Còn dân thì thây kệ, quan chức muốn làm gì thì làm miễn là họ vẫn sống được.
    Đừng hy vọng nước Việt thay đổi trong vòng 20 năm nữa nếu không sẵn lòng đi tù như Cù Huy Hà Vũ.v.v.
    Những trí thức như Xuân Diện, Nguyên Ngọc, Quang A, Lan Chi, Nguyễn Trung, Phạm Toàn, Huệ Chi, Lê Hiếu Đằng, v.v. có đủ dũng khí để vào tù?!!!
    Để có sự thay đổi của Liby thì đã có gần 1/100 dân số vào tù vì bất đồng chính kiến. Liệu dân Việt có đủ dũng khí để 1/1000 dân số là tù nhân lương tâm?

    1. Sự cố thủ của quyền lực Đảng = Ai vì quyền lực mà phải…“cố thủ” ? – Chính là Đảng CSVN
    2. Nhóm lợi ích,= Họ là ai ? – Chính là Đảng CSVN
    3. Tầng lớp quan liêu ăn bám- Họ là ai ? – Cũng chính là Đảng CSVN

    Ha ha ! Xem ra, bài viết dông dài ấy chí cho thấy ông Nguyễn Trung đang hoảng hốt trước cái bóng đen quá to lớn của chính Đảng CSVN, thứ đang dần mở rộng ra che phủ cả chính bản thân nó . Thứ mà ông gọi nó là "trở lực chính" ! Các bài viết sau này của ông N.Trung đầy mộng mị, cứ như ông ta đang trôi dạt, lạc vào một cơn ác mộng hãi hùng nhưng đầy những điều …vô lý khó tưởng nổi.

    Bản chất của bất kỳ nền thống trị độc tài nào, từ Cồ đến Kim cũng đều giống hệt nhau: “ Tự nó băng hoại và thối rữa !”- Nó như một quả táo chin rụng trên mặt đất, tự ung thối và rệu rã dần đi. Một tiến trình tự nhiên không thể tránh được nhưng rất dễ hiểu !

    Tuy vậy, thưa ông Phong Uyên, chúng ta cũng phải thừa nhận một điều khó khăn rất phổ biến dành cho những bài viết có nội dung gọi là “can đãm vô hại ” như thế này:

    Cái khó của những người như ông N.Trung không phải là việc nhận ra những sai lầm, phân tích các trở lực chính, hay đề đạt những giải pháp tối ưu…v.v. Mà cái khó nhất ở họ, điều làm họ cực kỳ mệt mỏi (nhưng xem rất …buồn cười) chính là : Làm thế nào để dừng bút ở sát cận vạch cấm ! Làm thế nào để “bẻ lái kịp thời” khi ngòi bút đang còn ngon trớ, làm thế nào để gần như né hẳn sang một bên như vẫn còn giữ lại được khoảng 50% ….dấu vết của sự…bóng gió !

    Sống với độc tài thì phải thế thôi ! Biết làm sao hơn ?

    Mới đọc thì thấy ông Nguyễn Trung như một học giả về chính trị, đọc lại thì thấy ông đúng là người học..giả thật. Cái dễ hiểu thì ông ông dùng ngôn từ để diễn đạt thành khó hiểu, (có lẽ ông muốn dùng thế để tỏ ra mình đúng là người học ...giả cầy). Đọc nữa, thấy ông lẩm cẩm. Thử để ông làm một việc gì cụ thể theo quan điểm của ông thể hiện trong các bài báo thì tôi chắc chắn 100% là ông không làm được. Nghĩa là ông lý thuyết suông. Ông lại còn đưa ra khái niệm "Đảng của dân tộc". Cả dân tộc là một đảng hay đảng nào đó được cả dân tộc tôn sùng? Nếu đảng là cả một dân tộc thì không cần đảng. Còn một đảng nào đó được cả dân tộc tôn sùng thì đúng là "hoang tưởng". Thôi, tốt nhất là không đọc để đỡ mất thời gian. Ông giỏi thế sao có mấy câu hỏi độc giả nêu ra mà ông không trả lời? Ông này mắc bệnh Lê Duẩn rồi.