"Lê máy chém đi khắp miền Nam"...

  • Bởi Admin
    16/11/2011
    29 phản hồi

    Trần Kỳ Trung

    ap_20101105081549571.jpg

    Máy chém trong bảo tàng chứng tích tội ác chiến tranh

    Trong buổi truyền hình trực tiếp của VTV về nhạc sỹ Văn Ký tối thứ 7 (ngày 13/11/2011) vừa rồi, khi giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của bài hát “bài ca hy vọng” của nhạc sỹ Văn Ký, cô MC cho biết, thời điểm mà bài hát này ra đời là lúc phong trào cách mạng ở miền Nam bị đàn áp rất khốc liệt, Mỹ - Ngụy “…lê máy chém đi khắp miền nam giết hại các chiến sỹ cộng sản, người dân yêu nước”.

    Theo tôi biết, khi miền Nam được giải phóng chỉ có một máy chém nặng cả tấn để ở nhà lao Chí Hòa (Sài Gòn), thực chất mang tính chất dọa dẫm, biểu thị quyền lực, luật pháp của một chế độ chứ nó không hề dùng để chặt đầu người. Tôi được biết, dưới chế độ của ông Ngô Đình Diệm, duy nhất có một lần dùng máy chém để chém đầu ông Hoàng Lệ Kha, một nhân sỹ yêu nước ở Tây Ninh (xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm họ tên ông này, vì tôi nghe chuyện này lâu lắm rồi, qua một nhà sử học nổi tiếng). Về sau, thấy dã man, ông Ngô Đình Diệm yêu cầu không sử dụng biện pháp tử hình này nữa.

    Lịch sử cần tôn trọng sự thật. Bây giờ nhiều sự thật đã sáng tỏ và đang sáng tỏ, không thể tô hồng hay bóp méo, xuyên tạc.

    Lòng dân chỉ hòa hợp, đoàn kết khi mọi hiểu lầm qua đi, mọi khúc mắc của lịch sử được giải đáp, những điều không đúng được sửa sai.

    “… Lê máy chém đi khắp miền nam…” phải khẳng định, điều này trước năm 1975 ở miền Nam là không có!

    Đã không có thì không nên nhắc lại.

    Nhắc lại là sự xuyên tạc, cố chấp, không thật lòng.

    Nên không?

    ____________________________

    Luật 10/59 của Ngô Đình Diệm

    Ở Việt Nam, từ nhỏ chúng ta đã được học về sự tàn bạo của Luật 10/59 mà Ngô Đình Diệm đã dựa vào nó để "lê máy chém" đi khắp miền Nam. Tuy nhiên, có rất ít tài liệu đề cập đến vấn đề này và cũng ít người được đọc nguyên văn luật này. Tớ đưa lên đây bài này (trích từ talawas) và nguyên văn Luật 10/59 (chỉ có bản tiếng Anh) để mọi người tham khảo)

    Frank Nguyen - Sự thật về Luật 10/59?

    Trong bài trả lời ông Lê Xuân Khoa, ông Nguyễn Hòa có viết:

    Chẳng lẽ Giáo sư đã quên Luật 10/59 và những "cỗ máy chém" lê khắp miền Nam?... "Phục hồi sự thật" mà quên các sự kiện này thì "phục hồi" sao được!

    Từ một cuộc thảo luận về luật 10/59 thời Ngô Ðình Diệm tại một diễn đàn khác mà tôi có tham gia, tôi ghi nhận như sau:

    Luật 10/59 là một đạo luật trị an, không nhắm vào hoặc kỳ thị bất cứ thành phần nào trong xã hội miền Nam thời đó, nhưng bây giờ nó cứ bị bắt buộc phải hiểu là để "trừng trị" cộng sản.

    Thông tin về luật 10/59 từ trang: http://vietnam.vassar.edu/doc6.html có thể còn thiếu sót, nhưng ở đây tôi không thấy đề cập gì đến cộng sản cả.

    Không có một con số thống kê chính xác hoặc có thể tin tưởng được về con số người "bị chém". Có một con số do ông William Duiker đưa ra là vào khoảng "hơn hai nghìn người bị chém" trong vòng hai năm 57 tới 59, và thông tin này lấy từ nguồn là ông Trần Bạch Ðằng viết vào năm 69. Câu nói "lê máy chém" dường như cũng từ ông Trần Bạch Ðằng (?). Cho đến ngày nay có ai dám hỏi ông Trần Bạch Ðằng về những "sự thật" này không? Sau đây là phần trích từ cuốn Ho Chi Minh: A Life, p. 510 của ông William Duiker:

    Between 1957 and 1959, more than two thousand suspected Communists were executed, often by guillotine after being convicted by roving tribunals that circulated throughout the rural regions of the RVN; thousands more who were suspected of sympathy with the revolutionary cause were arrested and placed in prison.

    Trong cuốn Việc từng ngày của mình, tác giả Ðoàn Thêm ghi nhận rằng vào năm 59 chỉ có MỘT người bị xử tử bằng máy chém. Tôi có thấy qua cái máy chém này được trưng bày tại "Phòng trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy" trên đường Võ Văn Tần (Trần Quý Cáp cũ).

    Sau đây là một vài nhận xét của tôi viết từ một diễn đàn khác:

    Có ai đọc được bất cứ thống kê nào từ sách giáo khoa hồi đó cho tới bây giờ là có bao nhiêu người đã bị đưa lên máy chém không? Tại sao phải "kéo lê"? Nếu ông Diệm tàn ác như vậy thì mỗi tỉnh, mỗi quận
    phải có một máy chém chứ, đâu cần phải kéo từ nơi này qua nơi kia. Máy chém trưng bày ở "phòng trưng bày tội ác Mỹ-Ngụy" đâu có khó làm. Tui nghĩ đây là hình thức răn đe nhiều hơn là trừng phạt thật sự.

    Theo thông tin của ông Duiker đưa ra thì chiến dịch "tố cộng" thời ông Diệm kéo dài khoảng hai năm. Cứ làm một con tính đơn giản: hơn hai nghìn người bị chém trong hai năm trời, liên tục không nghỉ lễ và chủ nhật thì trung bình máy phải chém ba người một ngày, và với nhịp độ chém như vậy thì chắc không có thời giờ để "kéo lê" nó từ chỗ này sang chỗ khác được, trừ phi phải chém bù.

    Nếu số lượng bị chém cao như vậy mà báo chí miền Nam không hó hé một tí gì thì mật vụ thời đó làm việc quá hiệu quả. Trong khi đó chỉ một vài vụ tra tấn, đánh Phật tử thì báo chí miền Nam và ngoại quốc đã làm ầm lên rồi. Tại sao vậy?

    Mật vụ miền Nam thời Ngô Đình Diệm - do ông Trần Kim Tuyến phụ trách - làm việc quá hiệu quả, không có sơ sót gì, tới độ cả báo chí miền Nam lẫn báo chi ngoại quốc không biết, rồi CIA cũng mù tịt
    không biết gì luôn. Cho tới nay tất cả bí mật thời Ngô Đình Diệm đều đã được phanh phui trước công luận, kể cả việc ám sát ông Diệm do Mỹ điều khiển ra sao, phản ứng của Kennedy ra sao sau khi nghe tin ông Diệm bị giết..., mọi người đều rõ. Vậy mà việc chém đầu bằng máy chém vẫn không được tiết lộ. Tại sao vậy?

    Excerpts from Law 10/59, May 6,1959.
    Article 1

    Sentence of death, and confiscation of the whole or part of his property, will be imposed on whoever commits or attempts to commit one of the following crimes with the aim of sabotage, or upon infringing upon the security of the State, or injuring the lives or property of the people:

    1. Deliberate murder, food poisoning, or kidnapping.

    2. Destruction, or total or partial damaging, of one of the following categories of objects by means of explosives, fire, or other means:

    (a) Dwelling-houses, whether inhabited or not, churches, pagodas, temples, warehouses, workshops, farms and all outbuildings belonging to private persons;

    (b) Public buildings, residences, offices, workshops, depots, and, in a more general way, all constructions of any kind belonging to the State, and any other property, movable or unmovable, belonging to, or controlled by the State, or which is under the system of concession, or of public management;

    (c) All means of transport, all kinds of vehicles;

    (d) Mines, with machines and equipment;

    (e) Weapons, military material and equipment, posts, buildings, offices, depots, workshops, and constructions of any kind relating to defense or police work;

    (f) crops, draft animals and farm equipment...;

    (g) Installations for telecommunications, postal service, broadcasting, the production and distribution of electricity and water...;

    (h) Dikes, dams, roads, railways, airfields, seaports, bridges, channels, or works relating to them;

    (i) Waterways, large or small, and canals....

    Article 3

    Whoever belongs to an organization designed to help to prepare or to perpetuate crimes enumerated in Article I, or takes pledges to do so, will be subject to the sentences provided for....

    Article 6

    Three special military courts are set up and based in Saigon, Ban Me Thuot, and Hue.... As the need arises, other special military courts may be set up, by decree,...

    Article 16

    The decisions of the special military court are not subject to appeal....

    Article 20

    All legal provisions which are contrary to the present law are hereby repealed...

    Ngo Dinh Diem

    Sai gon, May 6 1959

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    29 phản hồi

    Tôi hiểu Việt Sử ký mà Anhbasam làm chủ xị là dạng sử mở, hiểu biết có hạn nên mạn phép tham gia thưa thốt đôi chút:
    Chúng ta thường nghe, thấy đại loại: "Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm ra “Luật 10/59” lê máy chém đi khắp miền Nam giết hại đồng bào ta..."
    Sau năm 1975, tôi có xem cái máy chém được triển lãm, cảm xúc dâng trào nước mắt!
    Trần Kỳ Trung viết: “… Lê máy chém đi khắp miền nam…” phải khẳng định, điều này trước năm 1975 ở miền Nam là không có!
    Đã không có thì không nên nhắc lại.
    Tôi nghĩ là chuẩn, vấn đề bàn thảo ở đây trong phạm vị:
    “LÊ MÁY CHÉM ĐI KHẮP MIỀN NAM”
    Chỉ nói Máy chém chứ không phải là công cụ giết người khác.
    Lê khắp Miền Nam hiểu là để giết nhiều người, phạm vi rộng.
    Cho nên không thể nói câu chữ chỉ là cách biểu đạt hình tượng.
    Đấu tranh vũ trang thì chính quyền nào cũng vậy áp dụng những chính sách, biện pháp quyết liệt để triệt hạ đối phương. Hình ảnh, dẫn chứng A tố cáo B, B tố cáo A đầy trên mạng...
    Đó là một thời đã qua, không có lý gì người Việt với nhau tiếp tục hận thù, ghim gút.
    Tôi học ít nên hiểu những điều đơn giản.

    Khách Hà văn Nèo viết:
    ... Nhưng CCRĐ ở miền Bắc giết chết hơn nửa triệu người thì rõ như ban ngày?
    ...

    Lại một sự vu khống trắng trợn! Ông chỉ 'nghe hơi bẳng chõ' mà đã khẳng định như đinh đóng cột như vậy, trách chi người khác.

    Xin nhắc lại là những bài lạc đề như thế này có thể sẽ bị hạ xuống. Chúng ta tranh luận ở đây là chuyện "lê máy chém đi khắp miền Nam" có diễn ra thực hay không, không phải ai ác hơn ai hoặc lôi những chuyện trước đây ra để chỉ trích nhau. Việc làm rõ một sự thực lịch sử tôi sẽ khuyến khích, còn việc khơi rộng vết thương giữa hai bên thì xin miễn, các bác nhé!

    Khách Hà văn Nèo viết:
    "Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đước mà rê chân người". Việc chính quyền NĐ D có kéo lê máy chém đi khắp miền Nam thì còn phải chờ thẩm định. Sao các nhà sử học không lên tiếng? Nhưng CCRĐ ở miền Bắc giết chết hơn nửa triệu người thì rõ như ban ngày? Chính quyền CS trả lời sao đây? Chính CS đề ra khẩu hiệu "nợ máu phải trả bằng máu", vậy ai nợ ai, ai trả ai? Trong số hơn nửa triệu người bị giết thì có hàng chục vạn người bị giết oan (đây là nói theo kiểu CS, chứ thực ra tất cả mọi người bị giết đều là bị giết oan). Người ta nói chính cụ Hồ ký sắc lệnh CCRĐ, (điều này thì không rõ nhưng chủ trương CCRĐ của CS thì rõ như ban ngày) sau lại đổ cho ông Hồ Viết Thắng và Trường Chinh, thực ra thì người nọ đổ cho người kia, không đủ can đảm nhận là hèn, nhưng hèn lại là bản chất của người CS. Chuyện cũ qua rồi, bàn cũng chẳng ích gì, cãi nhau toàn những người không mắt thấy tai nghe thì làm gì có chứng cớ mà biết ai đúng, ai sai. Hãy bàn về những chuyện trước mắt có ích hơn nhiều.

    "Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đước mà rê chân người". Việc chính quyền NĐ D có kéo lê máy chém đi khắp miền Nam thì còn phải chờ thẩm định. Sao các nhà sử học không lên tiếng? Nhưng CCRĐ ở miền Bắc giết chết hơn nửa triệu người thì rõ như ban ngày? Chính quyền CS trả lời sao đây? Chính CS đề ra khẩu hiệu "nợ máu phải trả bằng máu", vậy ai nợ ai, ai trả ai? Trong số hơn nửa triệu người bị giết thì có hàng chục vạn người bị giết oan (đây là nói theo kiểu CS, chứ thực ra tất cả mọi người bị giết đều là bị giết oan). Người ta nói chính cụ Hồ ký sắc lệnh CCRĐ, (điều này thì không rõ nhưng chủ trương CCRĐ của CS thì rõ như ban ngày) sau lại đổ cho ông Hồ Viết Thắng và Trường Chinh, thực ra thì người nọ đổ cho người kia, không đủ can đảm nhận là hèn, nhưng hèn lại là bản chất của người CS. Chuyện cũ qua rồi, bàn cũng chẳng ích gì, cãi nhau toàn những người không mắt thấy tai nghe thì làm gì có chứng cớ mà biết ai đúng, ai sai. Hãy bàn về những chuyện trước mắt có ích hơn nhiều.

    Thân chào bác Phan Sơn,

    Để trả lời nhận định của tôi về "bức công hàm bán nước PV Đồng 1958", bác đã nói như sau:

    ..."Lịch sử bang giao quốc tế từ thời xa xưa lúc các quốc gia bắt đầu thành hình cho đến hiện nay, khi mà thế lưỡng cực Tư bản - Cộng sản càng lúc càng gay gắt, đã cho thấy không thiếu những trường hợp một quốc gia này yêu cầu một quốc gia khác đem quân đến giúp. Lời “yêu cầu” đó có thể thật hay là giả, chính đáng hay không, hợp với công pháp quốc tế hay không, là tùy bản chất của sự liên hệ giữa hai quốc gia. Cũng vậy, “giúp” đó là thật hay giả, ngụy trang xâm lược hay thật sự yểm trợ, là tùy tình trạng của biến cố đó".
    ________________

    Bác đã bị giáo điều K.Marx làm lú lẫn trí óc rồi. Cố tt Ngô Đình Diệm vì khăng khăng không chấp nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên mảnh đất VN nên đành phải chịu số phận nghiệt ngã ngày 01/11/1963. Sau đó HK đổ bộ vào bờ biển Đà Nẵng, nhưng không hề có một ký kết thoả thuận nào cho thấy chính quyền VNCH (Miền Nam) tỏ ý nhượng chủ quyền lãnh thổ cho Mỹ giống như "bức công hàm PVĐ 1958". Vì thế tôi khuyên bác nên suy nghĩ lại và đặt tổ quốc VN ưu tiên lên trên tất cả mọi chủ nghĩa ngoại lai. ĐCS VN đã từng sai lầm nhiều lần trong lịch sử vì lẽ bỏ rơi dân tộc chạy theo chủ nghĩa phi nhân cúi đầu khuất phục ngoại bang Nga, Tàu.

    Đến đây, tôi xin phép kết luận một cách thẳng thắn rằng: "Không hề có sự kiện lê máy chém khắp miền Nam dưới thời tt NĐ Diệm, đây chỉ là một trong muôn ngàn mánh khoé tuyên truyền láo khoét của bè lũ CS (Bắc Việt và MTGPMN) tung ra để lừa phỉnh người dân hai miền".

    Xin thưa với bác Phan Sơn rằng gia đình tôi ba đời đã từng hoạt động cho cách mạng, từng bị hàm oan trong CCRĐ 1956, từng bị tù đầy thời NĐ Diệm, cá nhân tôi từng bỏ hết thời niên thiếu ra phục vụ cho lý tưởng cách mạng...rồi sau cùng cũng bị lừa gạt như mọi người. Nhờ mạng lưới Internet (như Dân Luận, DanChimViet, BVN) mà tôi đã phát giác ra được nhiều sự thật đau lòng, ví dụ như những tư liệu mà bác đã gửi vừa qua.

    Thân chào bác,

    Phan Sơn viết:
    LeQuocTrinh viết:

    Công hàm 1958 do Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 14/09/1958 chấp nhận Trung Quốc chiếm cứ một phần lãnh thổ Việt Nam (dưới vĩ tuyến 17, thuộc về VNCH), chỉ mới sau Hiệp Định Geneve hai năm thôi, nét mực chưa khô. Đây là bằng chứng lịch sử hiển nhiên về một âm mưu thôn tính miền Nam bằng quân sự. Giờ phút hiện tại, Nhà Nước Việt Nam và lãnh đạo ĐCS cũng không có lời giải thích nào về bức công hàm này.

    Lịch sử bang giao quốc tế từ thời xa xưa lúc các quốc gia bắt đầu thành hình cho đến hiện nay, khi mà thế lưỡng cực Tư bản - Cộng sản càng lúc càng gay gắt, đã cho thấy không thiếu những trường hợp một quốc gia này yêu cầu một quốc gia khác đem quân đến giúp. Lời “yêu cầu” đó có thể thật hay là giả, chính đáng hay không, hợp với công pháp quốc tế hay không, là tùy bản chất của sự liên hệ giữa hai quốc gia. Cũng vậy, “giúp” đó là thật hay giả, ngụy trang xâm lược hay thật sự yểm trợ, là tùy tình trạng của biến cố đó.

    Bác LQT đặt vấn đề bức công hàm bán nước của TT Phạm Văn Đồng (kiêm đảng CSVN). Bác ngụy biện và lái vấn đề sang bang giao Quốc tế. Vì bang giao với TQ mà Hà Nội làm ngơ chuyện thác Bản Giốc, rừng đầu nguồn, Hoàng Sa , một phần đảo Trường Sa, chuyện dánh, bắt, giết Ngư dân VN? Có cái bang giao Quốc tế nào kỳ lạ thế không?
    Trong thời gian Mỹ giúp VNCH chống chủ nghĩa bành trướng của Nga và Trung Cộng, miền Nam không mất một thước đất nào cho Mỹ!!!!!!!

    Nguyễn Jung

    Khoảng đầu những năm 1960 chính quyền miền Bắc tung ra vụ nhà tù Phú Lợi. Theo đó, tù chính trị bị giam ở đây bị đầu độc đã dỡ ngói nóc trại ra kêu cứu nhưng bị cai ngục xả súng máy tàn sát cực kỳ dã man, chết hàng nghìn người.
    Hồi đó, không khí thật tang tóc, học sinh chúng tôi phải đội khăn tang. Mít tinh biểu tình liên miên. Bộ máy tuyên truyền một mặt tố cáo với Ủy ban giám sát đình chiến, một mặt kêu gào trả thù. Tố Hữu có bài thơ trong đó có câu "máu kêu trả máu đầu kêu trả đầu"... Không khí cực kỳ tang tóc.

    Bác nào có thông tin về vụ này làm ơn cho biết thực hư với.

    Riêng tôi thì cho rằng đây là trò lừa ti tiện của cộng sản.

    Phan Sơn viết:
    Lê máy chém đi khắp miền Nam??? viết:

    Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Tôi thấy các bác tranh cãi nhiều nhưng tôi cũng không biết cho ý kiến ra sao vì tôi không nghe và thấy nhưng do chỉ sống ở Saigon và Mỹ Tho cho nên không thể khẳng định cho mọi nơi!

    Chúng ta hãy nghe lời thơ tả cảnh ngục P.42 để thấy chế độ Diệm đày đọa người quốc gia như thế nào: Trại P.42 - Thảo Cầm Viên - Sài Gòn

    "Danh đồn khét tiếng đã từng nghe,
    P.42 đúng thiệt nè!
    Điện tụ, bình quay kêu ới ới,
    Xà bông nước đổ, nuốt the the,
    Tra đi tra lại kinh chưa hả?
    Khai tới khai lui mệt quá hè.
    Cụ, Cố, Cậu trù, Ma trổ ngón,
    Thân tù dưới búa lại trên đe..."

    Trần Văn Hương

    Bác Phan Sơn thân mến, dẫn chứng này của bác không liên quan gì đến chủ đề đang bàn (có hay không có chuyện "lê máy chém đi khắp miền Nam", bao nhiêu người bị máy chém này xử lý). Phản hồi kiểu này có thể bị coi là lạc đề và hạ xuống lần sau đó ạ!

    Mến,
    Huân

    Lê máy chém đi khắp miền Nam??? viết:

    Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Tôi thấy các bác tranh cãi nhiều nhưng tôi cũng không biết cho ý kiến ra sao vì tôi không nghe và thấy nhưng do chỉ sống ở Saigon và Mỹ Tho cho nên không thể khẳng định cho mọi nơi!

    Chúng ta hãy nghe lời thơ tả cảnh ngục P.42 để thấy chế độ Diệm đày đọa người quốc gia như thế nào: Trại P.42 - Thảo Cầm Viên - Sài Gòn

    "Danh đồn khét tiếng đã từng nghe,
    P.42 đúng thiệt nè!
    Điện tụ, bình quay kêu ới ới,
    Xà bông nước đổ, nuốt the the,
    Tra đi tra lại kinh chưa hả?
    Khai tới khai lui mệt quá hè.
    Cụ, Cố, Cậu trù, Ma trổ ngón,
    Thân tù dưới búa lại trên đe..."

    Trần Văn Hương

    LeQuocTrinh viết:

    Công hàm 1958 do Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 14/09/1958 chấp nhận Trung Quốc chiếm cứ một phần lãnh thổ Việt Nam (dưới vĩ tuyến 17, thuộc về VNCH), chỉ mới sau Hiệp Định Geneve hai năm thôi, nét mực chưa khô. Đây là bằng chứng lịch sử hiển nhiên về một âm mưu thôn tính miền Nam bằng quân sự. Giờ phút hiện tại, Nhà Nước Việt Nam và lãnh đạo ĐCS cũng không có lời giải thích nào về bức công hàm này.

    Lịch sử bang giao quốc tế từ thời xa xưa lúc các quốc gia bắt đầu thành hình cho đến hiện nay, khi mà thế lưỡng cực Tư bản - Cộng sản càng lúc càng gay gắt, đã cho thấy không thiếu những trường hợp một quốc gia này yêu cầu một quốc gia khác đem quân đến giúp. Lời “yêu cầu” đó có thể thật hay là giả, chính đáng hay không, hợp với công pháp quốc tế hay không, là tùy bản chất của sự liên hệ giữa hai quốc gia. Cũng vậy, “giúp” đó là thật hay giả, ngụy trang xâm lược hay thật sự yểm trợ, là tùy tình trạng của biến cố đó.

    Thời buổi văn minh này, ai lại cất công lê máy chém để dọa thiên hạ mần chi. Công an xã hội đen đàng ta chỉ cần dùi cui với còng số 8, phang giập đầu, gãy cổ công dân nước mình (xin chừa dân trú nước Lạ môi hở răng rụng) là chuyện xảy ra như cơm thàng. Không tin, xin hỏi Trịnh Kim Tiến hoặc mẹ của Nguyễn Công Nhựt, khắc biết.
    .

    Phan Sơn viết:
    yêu sự thật viết:

    haha tôi sống ở miền Nam từ năm 1 tuổi cho đến khi "đứt phim" tháng Tư 1975 mà không hiểu trại tập trung [cải tạo] nào của Mỹ Diệm chứa nổi "từ 50.000 đến 100.000 người" . Một tư liệu ... láo khoét !!!! Bao giờ mới có một CHÍNH SỬ cho Việt Nam tôi ????

    Neil Sheehan, The Pentagon Papers, trg 7

    Tôi sanh ra và lớn lên ở miền nam. Tôi thấy các bác tranh cãi nhiều nhưng tôi cũng không biết cho ý kiến ra sao vì tôi không nghe và thấy nhưng do chỉ sống ở Saigon và Mỹ Tho cho nên không thể khẳng định cho mọi nơi !

    - "Lê máy chém đi khắp miền Nam" : việc lê máy chém khắp miền nam thì chắc chắn tôi "không tin" việc này phổ biến và thực hiện rộng khắp miền nam. Đây là phóng đại tuyên truyền của miền bắc và MTGPMNVN thì đúng hơn

    - trại tập trung [cải tạo] nào của Mỹ Diệm chứa nổi "từ 50.000 đến 100.000 người : tôi hiểu là số người bị giam giữ lên 50000 người chứ không phải là chỉ giam một nơi duy nhất. Việc này có làm chết nhiều người bằng việc CS miền bắc và MTGPMNVN khủng bố pháo kích, ném lựu đạn ở Saigon, tấn công bắn giết tết Mậu Thân khắp nơi ở miền trung và nam không ?

    yêu sự thật viết:

    haha tôi sống ở miền Nam từ năm 1 tuổi cho đến khi "đứt phim" tháng Tư 1975 mà không hiểu trại tập trung [cải tạo] nào của Mỹ Diệm chứa nổi "từ 50.000 đến 100.000 người" . Một tư liệu ... láo khoét !!!! Bao giờ mới có một CHÍNH SỬ cho Việt Nam tôi ????

    Neil Sheehan, The Pentagon Papers, trg 7

    Tôi là dân miền Bắc, không hiểu gì về miền Nam. Hối trước 1975, tôi còn bé, gia đình tôi thường đọc báo Nhân dân là báo của Đảng. Báo thường đăng là ông Diệm (hồi ấy đài báo hay gọi là "thằng" Ngô Đình Diệm) tằng tịu với "thím Nhu", không hiểu việc này có thật không hay là báo Đảng vu khống? Xin để ai biết thì nói ra sự thật. Nhưng nếu là trò vu khống (do báo Đảng đồng loạt cùng nhiều báo khác nêu lên) thì là trò vu khống mất dạy nhất trong các trò mất dạy. Còn một điều nữa tôi muốn nói là không phải tất cả dân miền Bắc đều muốn "xâm lăng" miền Nam, kể cả những người đã từng cầm súng vào miền Nam đánh nhau. Đó chỉ là do chính quyền ép buộc mà thôi. Nếu nói tỷ mỉ ra thì nhiều việc đau lòng lắm, nhiều khi phải quên đi hơn nhớ lại. Điều này thì tất cả người miền Bắc đều biết nhưng người dân miền Nam không biết: đó là hồi ấy những ai không đi bộ đội thì bị cắt gạo. Chế độ CS coi lương thực là thứ vũ khí đối với dân. Trong bộ đội (nhất là những người đã đi B, tức vào Nam chiến đấu) lan truyền câu thơ: Vợ mình là con người ta? Con mình do vợ đẻ ra đó mà/ Suy đi tính lại chẳng bà con chi/ Thế thì nhớ làm cứt gì? Để mọi người tự đánh giá về tính nhân đạo và tính đạo đức của anh bộ đội cụ Hồ. Trong bộ đội khi vào Nam chiến đấu cũng có người thắc mắc về tính thực chất của cuộc chiến tranh vì thấy "địch nó là ta, địch nó là người mình đấy mà" thì tất cả các cấp trên từ tiểu đội trưởng trở lên thống nhất trả lời: "Người lính chỉ biết đánh nhau."

    LeQuocTrinh viết:
    Kính chào ông Phan Sơn,

    Thành thật cám ơn những dữ liệu lịch sử mà ông đã cố công sưu tầm và gửi cho tôi. Tuy nó không liên quan gì đến câu hỏi của tôi về "máy chém và số người bị chém thời NĐ Diệm", nhưng ít nhất nó cũng bổ sung cho kiến thức của tôi về sự thật cuộc chiến VN kinh hoàng. Ông không nói gì về cỗ máy chém có nghĩa rằng ông chấp nhận thực tế "KHÔNG CÓ MÁY CHÉM LÊ ĐI KHẮP NƠI ĐỂ XỬ TỬ CÁN BINH CS" dưới thời Ngô Đình Diệm.

    Tuy nhiên, những chi tiết do ông Phan Sơn cung cấp nói về tình trạng khẩn cấp của một "nguy cơ xâm nhập VC trên 80% nông thôn VN vào năm 1962" đã khẳng định thêm một lần nữa sự thật của "cuộc xâm lăng CS Bắc Việt vào Miền Nam, qua trung gian Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam", ẫn tàng đằng sau là hình bóng lấp ló của ông láng giềng TQ trong giấc mộng "nhuộm đỏ" khu vực Á Châu từ VN xuống cực Nam.

    Bây giờ thử ngồi lại ráp từng mảnh tin tức chính xác thì chúng ta sẽ thấy gì:

    - Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (1952-1956) rõ ràng là chỉ thị của đàn anh Liên Xô và TQ ép ông Hồ Chí Minh phải thực thi cho bằng được để củng cố lòng tin của giai cấp bần cố nông vào XHCN. Cho đến hiện nay Nhà Nước và lãnh đạo ĐCS VN vẫn không thể giải thích rõ ràng tại sao phải thi hành CCRĐ bằng bạo lực tàn sát thủ tiêu hàng trăm ngàn người dân vô tội miền Bắc, trong đó không ít là những người có công với Việt Minh. Tôi nói "họ vô tội" vì lẽ không hề có toà án, luật sư bào chữa luận tội chính xác;

    - Bức công hàm bán nước do ông PV Đồng ký ngày 14/09/1958 ngang nhiên chấp nhận TQ chiếm cứ một phần lãnh thổ VN (dưới vĩ tuyến 17, thuộc về VNCH), chỉ mới sau Hiệp Định Geneve hai năm thôi, nét mực chưa khô. Đây là bằng chứng lịch sử hiển nhiên về một âm mưu thôn tính miền Nam VN bằng quân sự. Giờ phút hiện tại, Nhà Nước VN và tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN cũng không thể buông lời giải thích nào về bức công hàm này;

    - Những bài báo "lề phải" gần đây hay ca tụng những "con tàu không số" từng mang trọng trách chuyển tải vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam để hỗ trợ MTGPMN, thêm một lần nữa thú nhận mưu đồ xâm lăng miền Nam. Hãy lắng nghe lại tất cả những bản nhạc sáng tác của hai miền trong thời kỳ khói lửa (1955-1975) để hiểu rõ bản chất "gieo rắc hận thù" của văn nghệ CS Bắc Việt, không có lấy một bài ca nào nhẹ nhàng ca tụng tình thương, tình yêu nhân loại, hoàn toàn khác xa tính chất tự do sáng tạo của nghệ sĩ miền Nam;
    Ở đây tôi phải dùng cụm từ "miền Bắc xâm lăng miền Nam bằng võ lực" chính xác vì đó là một mưu đồ cộng sản hoá miền Nam. Lời kêu gọi "Yêu nước là yêu XHCN" của ông Hồ là bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ cuộc chiến đậm màu Ý THỨC HỆ, không phải là nội chiến giữa hai miền, mà cũng không phải là kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ. Mỹ chỉ mới chính thức can thiệp quân sự vào miền Nam sau khi lật đổ ông NĐ Diệm (11/1963), vì chứng cớ xâm lược TQ+Miền Bắc đã âm thầm diễn ra từ trước đó (theo dữ liệu mà ông Phan Sơn cung cấp).

    Tình hình Biển Đông hiện nay đã bộc lộ hết mọi ý đồ xâm lược của TQ, mà CS Bắc Việt đã cam tâm chịu làm nô lệ từ năm 1952. Không còn chối cãi vào đâu cho được. Cho nên đừng phí công hô hào Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc làm gì, vì sự thật không hề có cuộc nội chiến nào cả trong lòng dân tộc VN.

    Ha, bác Phan Sơn, vụ này là gậy ông đập lưng ông rồi.
    Lần sau bác nên cẩn thận chút nha. Kẻo có ngày đảng lại mời bác đi uống cà phê về tội phản tuyên truyền.

    Tôi không nghĩ thực sự có việc "Lê máy chém đi khắp miền Nam" thời ông Diệm. Đó chỉ là cách nói ẩn dụ của bộ máy tuyên truyền VNDCCH khi nói về việc đàn áp rộng khắp của CQ VNCH chống lại các lực lượng CS nằm vùng cũng như những lực lượng chống đối ông Diệm khác.

    Có thật là các vụ dồn dân vào các 'ấp chiến lược' của ông Diệm và ông Nhu để cách li người dân khỏi LLCS. Cũng có thật là có sự tra tấn dã man các tù nhân chính trị của CQ VNCH.

    Phan Sơn viết:
    Trong chiến dịch gọi là Tố Cộng (10/59) bắt đầu từ mùa Hè năm 1955, từ 50.000 đến 100.000 người bị nhốt vào trại tập trung, trong số những kẻ bị giam cầm rất nhiều người không có liên hệ gì đến CS.”

    haha tôi sống ở miền Nam từ năm 1 tuổi cho đến khi "đứt phim" tháng Tư 1975 mà không hiểu trại tập trung [cải tạo] nào của Mỹ Diệm chứa nổi "từ 50.000 đến 100.000 người" . Một tư liệu ... láo khoét !!!! Bao giờ mới có một CHÍNH SỬ cho Việt Nam tôi ????

    Kính chào ông Phan Sơn,

    Thành thật cám ơn những dữ liệu lịch sử mà ông đã cố công sưu tầm và gửi cho tôi. Tuy nó không liên quan gì đến câu hỏi của tôi về "máy chém và số người bị chém thời NĐ Diệm", nhưng ít nhất nó cũng bổ sung cho kiến thức của tôi về sự thật cuộc chiến VN kinh hoàng. Ông không nói gì về cỗ máy chém có nghĩa rằng ông chấp nhận thực tế "KHÔNG CÓ MÁY CHÉM LÊ ĐI KHẮP NƠI ĐỂ XỬ TỬ CÁN BINH CS" dưới thời Ngô Đình Diệm.

    Tuy nhiên, những chi tiết do ông Phan Sơn cung cấp nói về tình trạng khẩn cấp của một "nguy cơ xâm nhập VC trên 80% nông thôn VN vào năm 1962" đã khẳng định thêm một lần nữa sự thật của "cuộc xâm lăng CS Bắc Việt vào Miền Nam, qua trung gian Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam", ẫn tàng đằng sau là hình bóng lấp ló của ông láng giềng TQ trong giấc mộng "nhuộm đỏ" khu vực Á Châu từ VN xuống cực Nam.

    Bây giờ thử ngồi lại ráp từng mảnh tin tức chính xác thì chúng ta sẽ thấy gì:

    - Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (1952-1956) rõ ràng là chỉ thị của đàn anh Liên Xô và TQ ép ông Hồ Chí Minh phải thực thi cho bằng được để củng cố lòng tin của giai cấp bần cố nông vào XHCN. Cho đến hiện nay Nhà Nước và lãnh đạo ĐCS VN vẫn không thể giải thích rõ ràng tại sao phải thi hành CCRĐ bằng bạo lực tàn sát thủ tiêu hàng trăm ngàn người dân vô tội miền Bắc, trong đó không ít là những người có công với Việt Minh. Tôi nói "họ vô tội" vì lẽ không hề có toà án, luật sư bào chữa luận tội chính xác;

    - Bức công hàm bán nước do ông PV Đồng ký ngày 14/09/1958 ngang nhiên chấp nhận TQ chiếm cứ một phần lãnh thổ VN (dưới vĩ tuyến 17, thuộc về VNCH), chỉ mới sau Hiệp Định Geneve hai năm thôi, nét mực chưa khô. Đây là bằng chứng lịch sử hiển nhiên về một âm mưu thôn tính miền Nam VN bằng quân sự. Giờ phút hiện tại, Nhà Nước VN và tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN cũng không thể buông lời giải thích nào về bức công hàm này;

    - Những bài báo "lề phải" gần đây hay ca tụng những "con tàu không số" từng mang trọng trách chuyển tải vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam để hỗ trợ MTGPMN, thêm một lần nữa thú nhận mưu đồ xâm lăng miền Nam. Hãy lắng nghe lại tất cả những bản nhạc sáng tác của hai miền trong thời kỳ khói lửa (1955-1975) để hiểu rõ bản chất "gieo rắc hận thù" của văn nghệ CS Bắc Việt, không có lấy một bài ca nào nhẹ nhàng ca tụng tình thương, tình yêu nhân loại, hoàn toàn khác xa tính chất tự do sáng tạo của nghệ sĩ miền Nam;
    Ở đây tôi phải dùng cụm từ "miền Bắc xâm lăng miền Nam bằng võ lực" chính xác vì đó là một mưu đồ cộng sản hoá miền Nam. Lời kêu gọi "Yêu nước là yêu XHCN" của ông Hồ là bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ cuộc chiến đậm màu Ý THỨC HỆ, không phải là nội chiến giữa hai miền, mà cũng không phải là kháng chiến chống quân xâm lược Mỹ. Mỹ chỉ mới chính thức can thiệp quân sự vào miền Nam sau khi lật đổ ông NĐ Diệm (11/1963), vì chứng cớ xâm lược TQ+Miền Bắc đã âm thầm diễn ra từ trước đó (theo dữ liệu mà ông Phan Sơn cung cấp).

    Tình hình Biển Đông hiện nay đã bộc lộ hết mọi ý đồ xâm lược của TQ, mà CS Bắc Việt đã cam tâm chịu làm nô lệ từ năm 1952. Không còn chối cãi vào đâu cho được. Cho nên đừng phí công hô hào Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc làm gì, vì sự thật không hề có cuộc nội chiến nào cả trong lòng dân tộc VN.

    Khách T B viết:
    Việc chính quyền Ngô Dình Diệm có "kéo lê máy chém" hay không thì còn khối người dân miền Nam có thể làm nhân chứng. Chẳng lẽ không ai còn lưu giữ được bức ảnh nào hay sao?

    Tôi là một người dân miền Nam. Năm 1954 khi ông Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh, tôi đã là một học sinh trung học lớp Đệ thất (tức lớp 7 ngày nay) và tôi sống qua toàn bộ hai chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa (thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm) và Đệ Nhị Cộng Hòa (tức thời gian sau khi phe quân nhân đảo chính ông Diệm thành công vào năm 1963 cho đến ngày 30/4/1975 là ngày miền Nam thất thủ dưới tay quân CS miền Bắc).

    Tôi sống tại Sài Gòn là thủ đô của nước VNCH nên theo dõi thường xuyên các tin tức xảy ra qua đài phát thanh và qua báo chí, thời đó khá tự do, không do chính quyền điều khiển như hiện nay dưới chế độ CHXHCN VN.

    Tôi có thể KHẲNG ĐỊNH rằng, trái với những lời tuyên truyền LÁO KHOÉT mà ĐCSVN bắt học sinh VN học qua sách vỡ, tuyệt đối KHÔNG HỀ CÓ chuyện chính quyền Ngô Đình Diệm (mà CS gọi xách mé là bọn “Mỹ Diệm”) “lê máy chém” khắp miền Nam để giết dân lành và trừng phạt những người dân yêu nước đòi tự do, thống nhất đất nước.

    Chỉ có một trường hợp duy nhất về một người đã phải chết dưới máy chém là tướng Hòa Hảo BA CỤT Lê Quang Vinh bị xử tử tại Cần Thơ năm 1956 sau một phiên tòa công khai có luật sư biện hộ. (Xin xem thêm ý kiến của bà Dược Sĩ Trần Thị Hồng Sương trong ý kiến trước của tôi).

    ĐCSVN là thiên tài trong việc PHỊA SỬ và họ đã thành công phần nào qua những nhân vật như anh hùng LÊ VĂN TÁM, anh hùng PHAN ĐÌNH GIÓT, anh hùng NGUYỄN VĂN TRỖI, nữ anh hùng VÕ THỊ SÁU, v.v… Nhưng đó không phải là SỰ THẬT. Tất cả đều là GIẢ DỐI, được tạo ra do tài bịa đặt, tô vẽ của đám “sử gia” CS để tuyên truyền hầu giành cho bằng được thắng lợi, bất chấp sự thật và liêm sỉ. Vụ miền Nam “lê máy chém” cũng thế.

    Đây chính là đầu mối của tất cả mọi sa đọa nhân cách con người hiện nay sau hơn 60 năm sống dưới một chế độ lấy phương châm “cứu cánh biện minh phương tiện” như chế độ VNDCCH trước đây ở miền Bắc và 36 năm sống dưới chế độ CHXHCN VN hiện nay trên toàn quốc.

    Le Quoc Trinh viết:

    Đề nghị những ai chống đối ông Diệm hãy tường trình đầy đủ tài liệu và hình ảnh về cỗ máy chém cũng như những nạn nhân thời đó.

    “Năm 1962, VC coi như đã làm chủ tình hình nông thôn đến nỗi trong một bài tường thuật, giáo sư danh tiếng Robert Scigliano đã phải than: “Vào năm 1962, VC đã chiếm được 80% nông thôn của VNCH”. Miền Nam Việt Nam như lá dâu bị tằm gặm nhấm dần cho đến cuối năm 1962 thì tình hình bi đát đến độ Tổng thống Diệm phải có những biện pháp hết sức quyết liệt để đối phó với CS. Dù từ năm 1957, các Tỉnh tưởng đã được toàn quyền bắt bớ, giam cầm và năm 1959 thêm một đạo luật (10/59) với 21 điều khoản quy định tội tử hình cho những ai có liên hệ với VC, một đạo luật mà các nhà viết sử tên tuổi của Mỹ đều phải nhắc đến [1], nhưng vẫn không ngăn được sức bành trướng của VC, nên ông Diệm đã phải lấy thêm những biện pháp sau đây:

    - Ngày 10/10/1961, ông Diệm ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ VNCH (sắc lệnh 209-TTP).

    - Ngày 29/10/1961, Quốc hội ủy quyền đặc biệt cho Tổng thống ban hành các sắc luật trong tình trạng khẩn cấp (luật số 13/61).

    - Ngày 25/11/1961, Quốc hội lại ủy quyền cho Tổng thống về ngân sách an ninh và các biện pháp tài chánh (luật số 15/61).

    - Ngày 7/12/1961, Tổng thống Diệm gửi thư cho Tổng thống Kennedy xin tăng thêm viện trợ. Trong thư ông đã trình bày cho Tổng thống Mỹ về sự nguy ngập của VNCH cùng với sự lớn mạnh của VC, và báo động việc Bắc Việt cho quân xâm nhập vào miền Nam. Ông Diệm cũng nêu lên việc VC bắt cóc Đại tá Hoàng Thụy Nam; riêng tháng 10 đã có đến 1.200 vụ khủng bố với 2.000 thương vong cho VNCH. Ông Diệm kết luận lá thư với lời lẽ vô cùng bi thiết: “Nói tóm lại, VNCH hiện nay đang phải đối đầu với một thảm họa lớn nhất trong lịch sử”.

    Bức thư của ông Diệm đã được Tổng thống Kennedy phúc đáp ngày 14/12/1961, hứa sẽ giúp đỡ VNCH để chống lại CS, bảo vệ độc lập cho miền Nam. [2]

    - Ngày 31/3/1962, ông Diệm gửi thông điệp cho 92 quốc gia trên thế giới yêu cầu ủng hộ VNCH chống CS, tố cáo Bắc Việt giật dây CS miền Nam.

    - Ngày 27/10/1962, đặc quyền Tổng thống ban hành sắc luật về tình trạng khẩn cấp được Quốc hội gia hạn kể từ 19/10/1962 (sắc luật số 18/62).

    Những biện pháp và những thông điệp kêu cứu trên đây cho thấy mới năm 1962 mà tình hình VNCH đã nguy ngập như thế nào rồi.

    Trong chiến dịch gọi là Tố Cộng (10/59) bắt đầu từ mùa Hè năm 1955, từ 50.000 đến 100.000 người bị nhốt vào trại tập trung, trong số những kẻ bị giam cầm rất nhiều người không có liên hệ gì đến CS.”

    Robert Scigliano, Vietnam, A Country At War

    [1] Marvin E, Gettleman, Vietnam History, Documents and Opinions, trg 256-260.
    [2] Marvin E, Gettleman, Vietnam History, Documents and Opinions, trg 206-209.

    [sarcasm]

    Tất nhiên là bất kì cái gì xấu của CQ VNCH đều chỉ là do tuyên truyền của CĐCS Bắc Việt. CQ VNCH của TT Ngô Đình Diệm là tuyệt hảo không có gì phải bàn cãi cả. :LOL:

    Tôi hoàn toàn đồng ý là chém đầu thì không dã man bằng bắn. :LOL:

    [/sarcasm]

    Ái Huyên, một nữ sinh Đồng Khánh - Huế, bị giam ở “Trại Chín Hầm” đã sáng tác bài thơ:

    “Trước phong cảnh hữu tình ai có biết,
    Rằng nơi đây địa ngục trần gian,
    Nơi chứa chấp một chế độ bạo tàn,
    Và cạnh đấy là cung vàng điện ngọc.
    Du khách hỡi! Dừng lại đây nghe tiếng khóc,
    Của oan hồn tử sĩ chết đau thương,
    Những nấm mồ vô chủ suốt đêm trường,
    Như quằn quại theo từng cơn gió buốt!
    Trên nệm ấm kẻ bạo tàn đâu có biết,
    Bao thân người chui rúc dưới tanh hôi,
    Và nghe hồn khóc kể mãi không thôi! “

    Hoàng Trọng Thược, Tinh Thần Trào Phúng trong Thi Ca Xứ Huế, trg 275

    Tôi nhớ thời chiến tranh phải đi sơ tán. Một cơn ác mộng thường ám ảnh giấc ngủ của của tôi, lúc đó còn là đứa trẻ 6 - 7 tuổi. Tôi mơ thấy quân lính đến làng tôi, tôi sợ hãi trốn vào một bụi chuối. Đó là bụi chuối có tới 4 cây chuối mọc chụm lại tạo thành một hốc nhỏ kín đáo ở giữa mà mấy chị em tôi thường chơi làm nhà trong đó.
    Khi quân lính đi khỏi thì tôi bước ra đường và cảm thấy kinh hoàng khi mỗi bước chân của mình đều bước vào một vũng máu. Máu dường như tràn ngập khắp đường làng tôi. Nỗi kinh hoàng khiến tôi bừng tỉnh. Sau này lớn lên, tôi không còn mơ như vậy nữa nhưng nỗi kinh hoàng khi nhớ về kỷ niệm đó thì chưa bao giờ hết. Giấc mơ đó có nguồn gốc từ chính cái câu mà trong bài viết trên đã nhắc tới "lê máy chém đi khắp miền nam giết hại các chiến sỹ cộng sản, người dân yêu nước". Ai sống qua thời đó chắc hẳn không quên câu nói trên thường phát đi trên đài không chỉ một lần. Câu nói đó ám ảnh tôi và biến thành cơn ác mộng trong giấc ngủ của tôi như tôi đã kể.
    Tôi rất cảm ơn tác giả Trần Kỳ Trung về bài viết này. Tôi đã đọc ngay bài viết khi thấy điểm tin trên blog của Anh Ba Sàm. Từ nay, cơn ác mộng thời thơ ấu sẽ không còn ám ảnh tôi nữa.

    Máy chém thời tt Ngô Đình Diệm,

    Tôi là người sinh trưởng từ miền Nam, trải qua hai cấp bậc giáo dục căn bản (Tiểu Học và Trung Học) và cũng đã từng hăng hái xuống đường "biểu tình biểu tọt" chống ông NĐ Diệm thời Pháp Nạn (1963). Tuy nhiên khi sang đến Canada du học, tôi mới có thì giờ và phương tiện đầy đủ để tra cứu tìm hiểu mọi sự thật về đất nước, nhất là tt Ngô Đình Diệm.

    Tôi có nghe nói bâng quơ về cỗ máy chém của ông Diệm, nhưng chưa hề biết nó ra sao và chưa biết con số nạn nhân chính xác của cỗ máy tử thần này. Đây là cơ hội tôi muốn nghe các bác tranh luận đưa ra bằng chứng xác thực về cái gọi là "tội ác Ngô Đình Diệm", rồi tôi sẽ đúc kết nói lên những ngộ nhận sai lầm của tôi về phong trào "đấu tranh của Phật Giáo VN dưới thời NĐ Diệm".

    Đề nghị những ai chống đối ông NĐ Diệm hãy tường trình đầy đủ tài liệu và hình ảnh về cỗ máy chém cũng như những nạn nhân thời đó.

    Cám ơn nhiều,

    Lê Quốc Trinh, Canada

    Khách T B viết:
    Việc chính quyền Ngô Dình Diệm có "kéo lê máy chém" hay không thì còn khối người dân miền Nam có thể làm nhân chứng. Chẳng lẽ không ai còn lưu giữ được bức ảnh nào hay sao? Nếu có (chỉ nếu thôi) thì quả là dã man nhưng so với CCRĐ ở miền Bắc (điều này thì quá rõ ràng) thì còn kém quá xa. Lên án chế độ miền Nam, vậy có lên án chế độ miền Bắc hay không? Câu hỏi này tùy các nhà sử học trả lời. Nhưng trong dân gian thì dư âm của CCRĐ còn có thể lưu truyền tới vài thế kỷ nữa. Đấy xem vụ xử ông HV thì biết, người ta vẫn so sánh với CCRĐ. Máy chém của ông Diệm chỉ chém những người CS (nếu có) thì là chém những người đối lập, còn NGƯỜI chém trong CCRĐ thì lại chém cả những người có công với cách mạng, chém người và còn cướp của cải ruộng đất của người có công với cách mạng.

    Ai bảo chính phủ ông Diệm làm PR kém, tuyên truyền dở thì ráng chịu chứ biết làm sao giờ. Thử hỏi dưới thời ông Diệm có để lại một áng văn thơ bất hủ nào tầm cỡ như Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, Đêm nay Bác không ngủ, anh hùng Lê Văn Tám... hay không?

    Trước khi trách người ta bịa đặt, hãy trách mình không biết sáng tác.

    Chuyện cũ đau thương cũng cần nhìn xét lại một lần!

    Phiên bản (Version) khác chăng? Biên tập lại chăng?
    Tôi đọc từ blog "Đông A" thì thấy con chữ và cách viết có khác.
    *
    Chuyện rất đau lòng này cũng phải một lần nhìn, xét lại thôi. - Trước khi "đổi cõi"!

    Sau đây là đoạn trích ý kiến của Hoàng Trường Sa đăng trên talawas:

    “Người trí thức (?) Nguyễn Mạnh Tường đã tố cáo miền Nam như sau:
    1) lê máy chém nhằm “chém đầu những người con yêu nước đang đấu tranh để thống nhất Tổ Quốc, để khủng bố dân lành và để trấn áp lòng yêu nước của họ.” Độc giả nào biết tài liệu nào – kể cả tài liệu của cộng sản – thống kê được bao nhiêu người tại miền Nam bị rơi đầu dưới máy chém thì xin vui lòng cho biết.”
    (Trần Văn Tích)

    Cái trò ĐCSVN từ trước đến nay ra rả tố cáo miền Nam “lê máy chém” chém đầu người dân lành là một trò BỊA ĐẶT vô cùng dối trá đáng khinh bỉ của bộ máy tuyên truyền của đảng. Nhưng nó cũng đã lường gạt được nhiều người trong đó phải kể luôn ông Nguyễn Mạnh Tường qua ý kiến nêu trên của bác Tích.

    Đã bao nhiêu người tại miền Nam bị rơi đầu dưới máy chém? Xin thưa là chỉ có ĐỘC NHẤT MỘT NGƯỜI đã bị chết chém dưới cái máy chém “tàn ác” của miền Nam. Đó là tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh bị chế độ Ngô Đình Diệm xử tử hình vào năm 1956.

    Dưới đây là đoạn trích từ bài Mở nút thắt “quá khứ” để có thể bắt đầu hòa giải của bà Trần Thị Hồng Sương, một Dược sĩ thời VNCH hiện còn sống trong nước:

    “6- Khi nói dối thì không thể có khớp nối kết, trong bài viết về khám Chí Hoà, cũng trí thức XHCN của CSVN ta viết :

    Chiếc máy chém này có từ thời Pháp được chuyển từ khám Catina sang, do tên đội Phước phụ trách. Theo tài liệu cũ để lại, người cuối cùng chết với chiếc máy chém này là Ba Cụt, tức Nguyễn Văn Vinh, tướng Cao Đài, bị Ngô Đình Diệm giết. Ngày trước, hàng năm vào ngày rằm tháng bảy âm lịch, bọn quản đốc nhà giam tổ chức cúng chiếc máy chém này. Nhiều tù nhân cũng đến thắp hương, lễ bái.

    Hai chi tiết sai : Ba Cụt tức Lê Quang Vinh và là Trung tướng Hoà Hảo (tự phong) không phải Cao Đài .Vậy 1959 làm gì có dùng máy chém lê đi khắp nơi ?

    Ba Cụt bị bắt, ngày 24/4/1956. Tòa Đại Hình xử sơ thẩm vụ Ba Cụt mở tại Cần Thơ ngày 11/6/1956. Gia đình Ba Cụt đã thuê hai luật sư danh tiếng để biện hộ cho Ba Cụt là Luật Sư Vương Quang Nhường, Thủ Lãnh Luật Sư Đoàn Sài Gòn, và Luật sư Lê Ngọc Chấn, lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ngày 26/6/1956 Tọa Thượng Thẩm Đại Hình tại Cần Thơ đã họp để tái thẩm do có kháng án của Ba Cụt. Phiên Tòa kéo dài trong hai ngày xử các tội giết quân nhân VNCH, giết người cướp tài sản các nạn nhân có mặt tại toà tố cáo. Ngày 4/7/1956, chuyển qua Tòa Án Quân Sự tiếp tục xét xử tội phiến loạn vũ trang chống chánh phủ . Tòa tuyên án tử hình Ba Cụt, tước đoạt binh quyền và tịch thu tài sản.

    Ba Cụt 32 tuổi, bị hành quyết tại nghĩa trang ở đường Hòa Bình, Cần Thơ, vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 13/7/1956, bằng cách chém đầu.Ba Cụt vừa nhận tài trợ tiếp tế vũ khí của Pháp nhưng cũng đánh Pháp, đánh Việt Minh giết cả VNCH theo kiểu “sứ quân, anh hùng Lương sơn Bạc” không theo kỷ cương nào thành ra nguy hiểm cho mọi phía.
    Bản án tử hình được chánh phủ Nguyễn Khánh bãi bỏ. Vợ Ba Cụt là Bà Hoa tự Phấn sau đó là dân biểu quốc hội VNCH. Sau 1975 bị đi cải tạo và giam giử cùng với ông Lê Quang Liêm thủ lĩnh Hoà Hảo. Bà Hoa hiện đang định cư ở Bỉ. Bà vừa sang Mỹ ra tuyên bố 11.2007 ủng hộ ông Lê Quang Liêm- Hòa Hảo và Phật giáo là cánh Thầy Thích Quảng Độ .

    7-Cũng nói về máy chém, tỉnh Tiền Giang viết khác :

    Ngày 6-5-1959, Diệm cho ban hành luật phát xít 10/59, đưa máy chém đi khắp nơi giết người không cần xét xử để khủng bố những người yêu nước. Tháng 5-1959, ngụy quyền đưa máy chém về tỉnh chém đồng chí Vương Trì Thống ở huyện Chợ Gạo, đồng chí Võ Văn Bảy ở xã Thạnh Phú, huyện Cai Lậy để uy hiếp tinh thần nhân dân.

    Hai người này phạm tội gì, bị ra toà kết án ra sao, bị chém ngày nào, sao viết lơi khơi tháng 5-1959 ? Tháng 6/5/1959 có luật thì mấy ngày sau là có chém ? Luật VNCH ứng đáp lẹ như chớp vậy sao ?

    8- Máy chém này hiện đang trưng bày ở bảo tàng Cần Thơ. Ai chưa biết máy chém thì vào xem cho biết. Thử ngẫm nghĩ mà coi, nó to nặng thể nào, có “lê máy chém” đi về Xã, Huyện được không nào ! Đừng coi phim Tàu Bao Công trảm thủ rồi tưởng giống “Cẩu đầu trảm” hai lính Khai Phong phủ khiên ra cất vào và dùng tay xắt tử tội rụng đầu ngay trước bàn xử án như …bên Tàu nhe !Nhà giam Hoả Lò cũng có một máy chém củ sét hơn. Máy chém là phương tiện của Toà án, có người đặc cách gìn giử . Máy chém phải lắp ráp khá phức tạp, khối sắt rất nặng và cao khoãng 2,5-3 mét, lưởi dao là khối thép dày bề ngang chừng 0,6 đến 0,8 mét dài chừng 1,2 mét, phần lưỡi xéo góc hình tam giác, rất bén và nặng, rất nguy hiểm do treo cao hơn hai mét trong trạng thái di động dễ rơi phập xuống, làm sao mà chuyên chở, làm sao mà “lê đi khắp nơi”, mang cả ra ngoài chợ rồi ai bảo quản để còn có thể sử dụng ?

    9-Ông Triết ơi, chuyện “lê máy chém” ông cho đăng trong trang Web Thành phố HCM cho đến bây giờ là hư cấu, là chuyện ma. Tội nghiệp cho ông tin nên bị nhát ma sợ “máu đổ đầu rơi” hoài !” (Trần Thị Hồng Sương)

    Việc chính quyền Ngô Dình Diệm có "kéo lê máy chém" hay không thì còn khối người dân miền Nam có thể làm nhân chứng. Chẳng lẽ không ai còn lưu giữ được bức ảnh nào hay sao? Nếu có (chỉ nếu thôi) thì quả là dã man nhưng so với CCRĐ ở miền Bắc (điều này thì quá rõ ràng) thì còn kém quá xa. Lên án chế độ miền Nam, vậy có lên án chế độ miền Bắc hay không? Câu hỏi này tùy các nhà sử học trả lời. Nhưng trong dân gian thì dư âm của CCRĐ còn có thể lưu truyền tới vài thế kỷ nữa. Đấy xem vụ xử ông HV thì biết, người ta vẫn so sánh với CCRĐ. Máy chém của ông Diệm chỉ chém những người CS (nếu có) thì là chém những người đối lập, còn NGƯỜI chém trong CCRĐ thì lại chém cả những người có công với cách mạng, chém người và còn cướp của cải ruộng đất của người có công với cách mạng. Nhưng đó không phải là nỗi đau nhất mà nỗi đau nhất là đánh vào danh dự con người, tiếng xấu đã lan ra rồi, ai có công đâu đi thanh minh được. Cái xấu thì nói ra, nhưng cái xấu quá thì tốt nhất là ỉm đi. CCRĐ còn gây ra nhiều hậu quả về đạo đức, loạn luân, nêu ra đây một thí dụ cụ thể (trong nhiều thí du không muốn nêu ra): hai anh em (một tai một gái) trong một gia đình bị quy sai, phải trốn lên miền núi sống ẩn, đến tuổi trưởng thành không dám lấy người ngoài , sợ lộ tung tích, thế là hai anh em ruột lấy nhau, khi được giải oan không dám về quê hương vì sợ họ hàng nhiếc móc. Thôi không dám kể hết.

    Đông A - Ai mới là con vẹt non?

    Trên Facebook thấy một số người bàn tán về chuyện có chuyện chế độ Ngô Đình Diệm lê máy chém đi chém ở miền Nam không? Tò mò tôi thử tìm hiểu xem nguồn gốc của xét lại vấn đề này. Thấy trang Ba Sàm dẫn lời của một tay ất ơ nào đấy nói rằng chiếc máy chém đó mới chỉ chém có 1 người là Hoàng Lệ Kha, với lời bình "Ha Ha! Những con vẹt ... non thời nay". Không biết ai mới là con vẹt non đây.

    Báo Times năm 1956 có bài viết "South Viet Nam: A Life of Violence" trong đó có viết về cuộc hành hình Bảy Cụt (có thể xem trích đoạn ở đây), tuy sự kiện này xảy ra trước đạo luật 10/59, nhưng vẫn là do chính quyền Ngô Đình Diệm tiến hành. Hoàng Lệ Kha chỉ là người cuối cùng bị hành hình vào năm 1960. Số người bị chính quyền Diệm hành hình tôi không có con số chính xác. Sách The Vietnamese war: revolution and social change in the Mekong Delta của Elliot có dẫn 2 trường hợp khác bị hành hình bằng máy chém: một là Bảy Châu ở chợ Mỹ Phước Tây và hai là một người tên là Tranh ở chợ Bến Tranh. Đấy là chỉ nói về tỉnh Mỹ Tho. Ngay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara còn biết đến chuyện máy chém (dẫn theo báo Asia Times) mà mấy con vẹt non thực sự kiểu như Ba Sàm còn quàng quạc thì cũng thật là kỳ lạ.

    Những chuyện như vậy cũng trở nên ồn ào chỉ cho thấy một mặc cảm dòng chính rất trầm trọng ở Việt Nam.

    Theo blog Đông A