Đinh Mạnh Vĩnh - Giải thưởng 20.000.000.000 đồng cho sáng tạo tựa bài báo

  • Bởi Khách
    14/11/2011
    3 phản hồi

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Câu chuyện cậu trai trẻ với biệt danh "Kẹo Mút Chơi Bời" có những lời nhẫn tâm, lạnh lùng đối với người bị tai nạn giao thông đã bị nhiều người lên án gay gắt. Trước áp lực quá lớn cùng với sự vào cuộc điều tra của Công an đã làm cho cậu thốt lên lời xin lỗi. Câu chuyện có thể được chấm dứt theo cái kết của BBT Dân Luận: "Một kết thúc có hậu. Hy vọng Linh học được bài học cho riêng mình". Tôi cũng mong như thế.

    Tuy vậy, tôi vẫn đăm chiêu vài điều từ cái tựa "Kẻ máu lạnh lên Facebook khoe đâm chết người":

    1. Nếu Công an không nhảy vào điều tra tung tích của cậu trai trẻ, liệu những lời xin lỗi có xảy ra? Tôi muốn đề cập đến khái niệm "sám hối", "ăn năn" xuất phát thật sự từ lương tâm làm người. Tôi có thể tin, cậu trai ấy chưa đến mức phi nhân, do vậy chính các ông (bà) gọi là "nhà báo" tỏ ra ác độc hơn khi "tặng" cho cậu cái danh "kẻ máu lạnh", xin nhớ cụm từ này nên dùng khi kẻ chủ động giết người một cách mạn rợ hay giết người hàng loạt vẫn tỏ ra bình thản như không hoặc thậm chí hả hê khi thực hiện xong các vụ giết người tập thể, mà cỡ Hitler, Polpot hay gần đây là Gadhafi đã làm, tất nhiên không thể không kể đến những kẻ đã gây ra cái chết cho hàng chục ngàn dân đen trong các cuộc đấu tố từ thời "cải cách ruộng đất", "học tập cải tạo"... Đó mới chính là những "Kẻ máu lạnh".

    Phóng viên đài VTC, có giật mình để lên tiếng xin lỗi NGAY CHÍNH CẬU TRAI ấy, khi cố tình áp đặt cho người chưa hề giết người bằng một động từ nghe như quan tòa đang kết án bị cáo: "ĐÂM chết người" (lại còn khoe)?!

    Giả sử độc giả đọc lướt qua cái tựa để hiểu ngay rằng, có thêm một kẻ đã ĐÂM người mà còn DÁM "KHOE" thì quả là chưa biết ai phi nhân tính hơn ai! Ai "máu lạnh" hơn ai?!

    Quy kết tội ác người khác chỉ dựa vào lời nói (dù nhẫn tâm) không căn cứ vào hành động cụ thể, chứng tỏ ông (bà) "nhà báo" này thiếu lương tri, sống vô pháp và suy nghĩ phi nhân. Hơn cả sự nhẫn tâm, đó là vu cáo sự việc từ một tai nạn giao thông trở thành cố tình "đâm chết người" [lại còn... "khoe"(!)] là vi phạm điều 121 "Tội làm nhục người khác" và điều 122 "Tội vu khống". Chắc ông (bà) "nhà báo" này sẽ cười khảy khi đọc những dòng chữ này (!) Có thể ông (bà) "nhà báo" đấy sẽ nhếch mép để nói: "Hừ! tôi đang bảo vệ cho cái thiện, lên án cái ác! Sao lại quy kết tôi?" Đúng vậy! Và nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh một tay "nhà báo" vừa tủm tỉm cười vừa giơ máy ra chộp hình ảnh cậu Nguyễn Đức Nghĩa trong hình hài xác xơ với cặp mắt buồn rười rượi. Những kẻ mang danh "nhà báo" thể hiện cái giông giống "đạo đức", từa tựa "sự "thiện tâm" mà thôi!

    Từ vài năm nay, một số ông (bà) "nhà báo" tỏ ra thiếu chuyên nghiệp, thiếu khách quan và đầy cảm tính khi viết báo, khi giật tựa, đặc biệt từ nhiều cái chết của thường dân dưới tay công an, cho đến việc tiếp tay cùng những kẻ phản bội Dân Tộc để vu khống những người biểu tình yêu nước vừa qua, cả việc lăng mạ các trí thức: Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A... cũng như xách nhiễu, đe dọa, tịch thu tài sản trái pháp luật đối với gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn cùng các con là Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu gần đây. Đó là điều khiến tôi không khỏi ngày càng khinh bỉ những kẻ mang danh "nhà báo"!

    Tự hỏi, trong cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng, những kẻ mang danh "nhà báo" có đủ can đảm giật tựa "Chỉ vì 200.000đ, Trung tá công an nhẫn tâm đánh gãy cổ dân", hay "Khoác áo công an, vừa giết chồng, vừa gạ tình vợ" để lên tiếng ủng hộ nạn nhân Nguyễn Công Nhựt chết oan khuất, hoặc "Công an đổi một cái nón bảo hiểm lấy một mạng người" để lên án sự tàn ác tột độ của "công an nhân dân" đối với chàng trai Nguyễn Văn Khương mới 21 tuổi đầu phải chết tức tưởi... Tất nhiên, những KẺ mang danh "nhà báo" này sợ, dù bọn chúng biết những cái tựa đó hoàn toàn là sự thật, không hề bóp méo, nhưng... những cái tựa ấy cũng đáng đồng tiền bát gạo nhằm... câu khách đấy chứ! Mỉa mai! Những kẻ vô liêm sỉ - những tên "nhà báo" hạng bét!

    2. Những kẻ khoác áo "công an" dựa vào đâu để quyết truy tìm nhân thân cậu trai trẻ "Kẹo Mút Chơi Bời", khi chính bản thân cậu ấy không phải là người cầm lái và ông Giảng không chết nếu đừng hốt hoảng nhảy xuống lòng đường khi nghe tiếng chó sủa? Tất nhiên tôi không có ý cổ súy hay bênh vực cho những lời phát ngôn nhẫn tâm của cậu ấy mà nói đến việc thượng tôn pháp luật.

    3. Những kẻ mang danh "nhà báo", những kẻ khoác áo "công an" trong nhiều trường hợp từ tai nạn giao thông, cho đến giết người cướp của, trả thù quan hệ cá nhân... luôn có nhãn quan thiên lệch, nếu chúng ta nghĩ về cái chết của nhà báo Hoàng Hùng bị vợ đốt chết, nếu bạn không tin, thử tra trên google về cái chết của một người đồng nghiệp với họ sẽ thấy, họ chẳng bao giờ dám giật cái tựa mất dạy như đối với cậu trai trẻ tên Linh, chẳng hạn tương tự "Kẻ máu lạnh đốt chết chồng vì mê trai & cờ bạc" để lên tiếng cho đồng nghiệp của họ. Chắc họ sợ làm xấu mặt Đảng vì có một "quý ông" là đảng viên dính vô (?) Họ quên, "đảng của họ" làm gì biết hổ ngươi mà sợ làm xấu!

    Tôi ước gì, một ngày nào đó, có những bài báo với cái tựa rất kêu, rất sốc, rất vui, rất câu khách lại PHẢN ÁNH ĐÚNG SỰ VIỆC diễn ra, như:

    - "Người đàn ông 54 tuổi chỉ trong 5 phút xài hai bao cao su?".

    - "Chuyện lạ: Chim cụt một cánh không phải chim cánh cụt - Điếu Cày?".

    - "Tạ Phong Tần ngồi trong toa lét hét toáng lên, vì sao?".

    - "Ai bóp vùng kín các nhà sư Bát Nhã?".

    - "Đọc nhanh: ném phân trộn nhớt với nhiều sáng tạo".

    - "Làm thế nào để mượn nhà thờ rồi khỏi... trả?!"

    - "Bạn có muốn nhảy lên ghế Thứ trưởng Bộ Xây Dựng với thời gian ngắn nhất?"

    - "Bạn làm gì khi có gia tài "vỏn vẹn" 4,4 tỉ đô la Mỹ?"

    - "Mách bạn: trở thành Tiến sĩ chỉ với 17.000 USD. Quá rẻ!"

    - "Thủ tướng xuất sắc nhất Châu Á không thể điều hành nền kinh tế nếu không có DNNN"

    - "Nụ cười hàm tiếu cùng cái bắt tay nồng ấm của hai anh em ruột... dư"

    - "Quần chúng tự phát, xưa rồi diễm. Quần chúng bức xúc, sáng tạo mới".

    - "Chuyện lạ đó đây: Cướp nón lá giữa ban ngày".

    Đinh Mạnh Vĩnh
    _______________

    p/s: Xin mời bà con sáng tạo thêm vài cái tựa cho vui.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Cần viết những cái gì người ta cần hơn là viết cái gì người ta không cần mà mình viết. Viết riêng cho mình, không cần cho người khác đọc có yêu cầu thì nên viết vào sổ tay hay để vào blog riêng, không cần cho người khác đọc. (Ngô Vầu)

    "Người ta" là những ai theo định nghĩa của ông? Sau khi làm rõ cái vụ "người ta" thì hãy cho biết "cái gì người ta cần"? Tôi sẽ viết theo đơn đặt hàng của "người ta". tất nhiên cũng phải coi khả năng của mình có viết nổi hay không.

    Sau nữa, như ông Huỳnh Ngọc Tuấn, cô Vy, cậu Hiếu đang bị khủng bố tinh thần và cướp tài sản trái phép, họ có viết cái "người ta" cần không? ông Vầu?

    Thế gian này vẫn còn những cái mồm đầy mùi tỏi của những kẻ ăn sẵn thế không biết!

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Ông này vừa đề ra giải thưởng 20 tỷ cho việc rút tít (tựa bài báo) rồi lại dự thi rút tít nghĩa là ông vừa đá bóng vừa thổi còi, ông đã "sáng tạo" ra 13 cái tít (tựa bài báo) để thi và để giựt giải thưởng hay sao? Có thể ông đến học viện báo chí để giảng dạy thì đúng chỗ hơn.
    Tôi có một thắc mắc nữa, ai biết xin trả lời hộ và nếu đi hỏi thì hỏi cơ quan nào? Thắc mắc như sau: Đồng lương tối thiểu là đồng lương như thế nào? Dựa vào cái gì để định ra đồng lương tối thiểu? Cần viết những cái gì người ta cần hơn là viết cái gì người ta không cần mà mình viết. Viết riêng cho mình, không cần cho người khác đọc có yêu cầu thì nên viết vào sổ tay hay để vào blog riêng, không cần cho người khác đọc.

    Bài này có nhiều ý hay, nhưng một vài ý không tập trung chủ đề, không ăn nhập vào các ý khác. Ngay cái tít bài này có con số 20 tỷ lại không đáng giá tiền hào. Đấy cái nghiệp đời nó thế đấy, chê người thì được, nhưng lại không biết chê mình. Ông ĐMV chắc chút ít có máu nhà báo, nhưng chắc ông chưa nghe thấy câu một nhà báo đã phát biểu "nhà báo thì cút, bồi bút thì mời". Xã hội xấu đến thế nào chăng nữa vẫn có người tốt.
    Trước kia tôi chỉ quen đọc báo lề phải, bây giờ báo đắt quá, thành ra lại hay đọc báo lề trái và rút ra mấy kết luận sau: Báo lề phải nhiều khi làm ngu dân, tuyên truyền một chiều và sai lệch, đôi khi lại biến đúng thành sai và ngược lại. Nay đọc báo lề trái thì biết thêm nhiều và mấy hiểu biết rõ nhất là :
    1- Hiểu được bản chất của các đảng, trước kia chỉ biết đảng là đảng, là thứ gì đó thiêng liêng, nhưng không cắt nghĩa cụ thể được. Nay hiểu đảng chỉ là một nhóm người do người này hoặc người nọ lập ra.
    2- Hiểu được điều trước đây người nói nhưng không cắt nghĩa, đó là "nhà nước pháp quyền XHCN" là nhà nước pháp quyền, nhưng cái quyền ấy lại do Đảng đề ra và bắt mọi người dân tuân theo để mang lại lợi ích cho đảng, tức là cho một nhóm người.
    3- Hiểu câu "kinh tế thị trường định hướng XHCN" là câu nói vô nghĩa, tức là không hề có thứ kinh tế ấy tồn tại, mà chỉ có trên lời nói. Ông to nói lời vô nghĩa thành ra tôi cũng không sùng bái các ông ấy như trước.
    4- Hiểu câu "Ta theo chủ nghãi Mác Lê nin và tư tưởng Hồ hí Minh" là câu nói quẩn.Vì CN Mác Lê nin chính là CNXH. Trong câu tư tưởng HCM thì đã bao gồm cả CN Mác Lê nin rồi (tức CNXH). Giải thích rằng tư tưởng HCM là độc lập dân tộc gắn liền cới CNXH. CNXH thì là thế giới đại đồng ,xóa nhòa dân tộc mà chỉ thấy giai cấp. Điều này tôi đâm ra không phục các ông to như trước đây.
    5- Hiểu sùng bái cá nhân là ngu dân, thiếu dân chủ.
    Về biểu hiận cũa xã hội dân chủ thì nghe đâu có người giải thích rồi nhưng tôi chưa đọc được nên chưa hiểu rõ.
    Nay tôi đề nghị: Còn mấy câu nữa độc giả hỏi nhưng chưa thấy ai trả lời.
    1- Câu hỏi về chính trị: a- Tại sao đảng CS không cho người khác lập ra đảng khác? b- Điều nào, luật nào cấm người ta lập ra đảng khác?
    2- Về văn học: a- Trước đây dựa vào tính giai cấp, tính đảng, tính đấu tranh để đánh giá một tác phẩm văn học, nay dựa vào tính gì? b- Trước chia ra các dòng văn học như văn học lãng mạn, văn học hiện thực, văn học cách mạng. Nay chia thế nào? Các tác phẩm văn học hiện nay thuộc dòng văn học nào? Ví dụ như tác phẩm "Cánh đông bất tận?
    3- Ta có nhiều giáo sư, tiến sĩ văn học, nhưng chỉ thấy họ nghiên cứu văn học dân gian là truyện tiếu lâm, nay sao không thấy ông nào nghiên cứu truyện hài hước hiên đại đang có chiều hướng phát triển? Mấy câu hỏi trên là tôi thu thập tren các trang web thôi, không phải tôi nghĩ ra. Tôi đề nghị nên đăng các câu hỏi đó lên phần đầu các trang như nhưng lời danh ngôn để ai biết thì trả lời. Biết đâu đó chính ông Đinh Mạnh Vình lại trả lời cũng nên.