Thư ngỏ từ Thái Thùy Linh gửi những người quen và có thể chưa quen

  • Bởi Khách
    13/11/2011
    13 phản hồi

    Thái Thùy Linh

    Thưa các bạn,

    Cách đây 02 tuần, tôi có dịp tham gia cùng đoàn từ thiện của một tờ báo, cùng với các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho các em học sinh dân tộc nội trú trường THCS Nậm Mười, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

    Chuyến đi đó, thật lòng, lúc đầu có lẽ chỉ đơn thuần là trang trí. Nghĩa là BTC các chương trình thường mời người nổi tiếng tham gia vào các sự kiện cho có cái để viết, để dễ thu hút sự chú ý của độc giả, để dễ mời các nhà hảo tâm khác tham gia, hay đóng góp tiền bạc.

    Nhưng chuyến đi đó đã thay đổi đáng kể cuộc sống của tôi.

    Những con số tôi biết được sau chuyến đi ngắn ngủi đã ám ảnh tôi từng giờ sau khi về Hà Nội. Tôi không phải là người dễ bày tỏ sự mềm yếu cho người khác biết. Nhưng sự thật là ngay đêm đầu tiên về nhà và nằm ôm con gái, tôi đã khóc. Nghẹn lòng khi nghĩ tới thằng cu Mấy hai tuổi rưỡi ở Nậm Mười, còn chưa bằng tuổi con gái tôi, ngày qua ngày ăn cơm độn sắn và một mình đi bộ 03 km đến trường. Đau lòng khi trẻ con ở Hà Nội, mỗi miếng ăn, mỗi ml sữa uống vào là mỗi niềm vui cho ông bà bố mẹ, trong khi ở vùng cao kia, 70 học sinh học sinh trung học cơ sở, khi tôi hỏi em nào đã từng được uống sữa, thì chỉ lác đác vài cánh tay giơ lên một cách rụt rè... Mới biết cái quảng cáo gì đó của Vinamilk mà có em Giàng A… mới 10 tuổi mà chỉ cao hơn cây chuối trước nhà, để vận động sữa cho trẻ em toàn cõi Việt Nam, thật là xa vời lắm! 6000đ một hộp sữa tươi, trong khi các em ở Nậm Mười chỉ có 1300đ để mua 02 bữa thức ăn cộng thêm một bữa cháo hành buổi sáng, thì liệu em nào sẽ có tiền mua sữa?

    Tôi đã quay trở lại Nậm Mười sau chưa đầy hai tuần. Không phải với tư cách một người nổi tiếng.

    Cùng với bốn người em, người bạn là dân nhiếp ảnh, chúng tôi đã có 03 ngày làm việc quần quật theo đúng nghĩa, lấy số liệu, chụp ảnh, ghi hình một cách chân thực nhất thực trạng cuộc sống, sự ĂN và HỌC của các em học sinh bán trú ở Nậm Mười, từ mầm non, tiểu học đến THCS, làm tư liệu chuẩn bị cho một chiến dịch vận động lâu dài mà tôi sẽ trình bày trong ít ngày tới đây.

    Nhưng, ngay lúc này, có một sự thật, có một việc cần có phương án giải quyết ngay: 100% học sinh dân tộc tại xã Nậm Mười đang thiếu áo rét.

    Không một em học sinh nào mà tôi gặp có đến cái áo rét thứ 02! Chỉ có hai phương án, một là có một cái, hai là không có mà thôi. Và thực trạng này có lẽ là không chỉ Nậm Mười. Tôi đã nhờ các thầy cô giáo làm một cuộc điều tra nho nhỏ tại trường THCS Nậm Mười. Cô giáo ghi lên bảng và học sinh điền vào tờ mà tôi tạm gọi là “điều tra gia cảnh” như sau:

    1. Họ và tên:
    Lớp:
    2. Địa chỉ nhà:
    3. Có mấy anh chị em? Mấy người đi học?
    4. Bố mẹ làm nghề gì?
    5. Có phải ăn cơm độn k? Nếu có thì mấy tháng trong một năm?
    6. Bố mẹ đã từng bắt nghỉ học chưa? Vì sao?
    7. Nếu được trợ giúp, em muốn được giúp đỡ gì? (đánh số từ 1 – 5 theo nhu cầu nào cần hơn)
    a. Đóng góp tiền thức ăn 10.000đ/tuần
    b. Góp 03 kg gạo/tuần
    c. Không phải vác củi đến trường
    d. Mỗi ngày ăn một bữa thịt
    e. Có quần áo ấm để mặc

    Kết quả:

    Trong 187 em học sinh đi học ngày thứ Sáu 04/11/2011 (trên tổng số 246 HS), có 74 em chọn được hỗ trợ “Quần áo ấm” là số 1; 64 em chọn “Tiền ăn” là số 1; 48 em chọn “Gạo” là số 1; 4 em chọn “Củi” là số 1 và chỉ có 01 em duy nhất chọn “Thịt” là số 1.

    Từ thực tế những ngày ở Nậm Mười, tiếp xúc với các thầy cô giáo, các em học sinh, vào nhà dân ở các bản, tôi xin phân tích như sau:

    - Phần lớn các em đều thiếu quần áo ấm. Đặc biệt là áo len, áo khoác.

    - Những em chọn số 1 “Tiền ăn” là những em nhà khó khăn, thường xuyên nợ tiền thức ăn 10.000đ/tuần góp cho nhà trường. (Trường THCS Nậm Mười có 173 học sinh bán trú nhưng hôm tôi có mặt ở Nậm Mười lần đầu tiên, thứ Bảy ngày 22/10/2011, thì nhà trường mới thu được 360.000đ học sinh đóng góp trong tuần đó)

    - Những em chọn số 1 “Củi” chắc hẳn là những em nhà quá xa. Tôi đã hỏi thăm một học sinh bất kỳ, em nói nhà cách trường 16km đường rừng, em vừa đi vừa chạy trong 03 tiếng thì đến trường. Thôn xa nhất của Nậm Mười là Khe Trang, cách trường 22km.

    - Và chỉ 01 em chọn “thịt” là số 1 mà thôi.

    Xin mời các bạn xem thử một vài tờ khai của học sinh mà tôi thu được:

    thuylinh_01.jpg

    thuylinh_02.jpg

    thuylinh_03.jpg

    thuylinh_04.jpg

    thuylinh_05.jpg

    Các bạn mến,

    Chỉ chưa đầy hai tuần nữa thôi, Nậm Mười sẽ rét. Và 561 học sinh nơi đây đang cần những áo ấm, những quần dài, những tất, những khăn, những mũ, những thứ đồ cũ trong tủ mà mỗi mùa đông các bạn chưa kịp “giải tán”, hoặc không mặc nữa nhưng vì thấy còn lành lặn nên chưa nỡ vứt đi.

    Tôi đang liên hệ mượn kho, và tôi, Thái Thùy Linh, thay mặt cho các em học sinh trên kia, rất cảm kích nếu các bạn có thể bớt chút thời gian, soạn lại quần áo trong nhà mình, vận động những người mà bạn quen biết, gửi tặng quần áo cho 561 học sinh dân tộc các cấp mầm non, tiểu học và THCS tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chúng tôi cần quần áo nam và nữ, đặc biệt là quần áo ấm, từ 2 tuổi đến quần áo người lớn (mặc dù đối tượng trợ giúp chỉ đến học sinh THCS nhưng thà mặc áo rộng mà ấm còn hơn chịu lạnh). Sẽ rất tiết kiệm được thời gian và công sức của các tình nguyện viên nếu quý vị có thể giúp để riêng quần áo cho mầm non, cho tiểu học và quần áo lớn hơn vào các túi khác nhau. Số lượng là không hạn chế vì chỉ riêng ở Yên Bái thôi cũng còn 13 trường bán trú khác khó khăn tương tự, chưa kể các tỉnh miền núi phía Bắc còn đang khó khăn khác. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục đi đến những điểm trường tương tự Nậm Mười, sẽ cố gắng bằng cách này hay cách khác, gửi quần áo đến đúng người cần, nhất định không để xảy ra tình trạng quần áo thành giẻ lau xe như đã xảy ra ở miền Trung năm trước.

    Trước mắt, vì điều kiện hạn chế, quần áo sẽ được gửi lên Nậm Mười thành từng đợt, qua xe khách của người nhà cô Hường, giáo viên dạy Văn trường THCS Nậm Mười, xe chạy tuyến Mỹ Đình – Nghĩa Lộ. Các thầy cô sẽ tiếp nhận tại Nghĩa Lộ và chở lên Nậm Mười bằng xe máy.

    Chúng tôi vô cùng cảm kích nếu nhà hảo tâm nào có điều kiện, tài trợ xe tải hoặc tiền thuê xe tải chở quần áo lên cho các em.

    Mọi đóng góp hay quan tâm đến chương trình, xin liên hệ qua các kênh:

    1. Face book: Thai Thuy Linh
    2. Email: [email protected]

    Hoặc mang trực tiếp đến địa chỉ:

    1. Trong giờ hành chính: Mr Hà Tuấn, tạp chí Làng Việt, tầng 8, số nhà 21, ngõ 27 Đại Cồ Việt

    2. Cả ngày: Miss Kim Anh, số nhà B3/1 Khu tập thể nhà máy Pin Văn Điển, ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ (ngã 3 văn Điển nối quốc lộ 1A cũ vào Hà Đông)

    Chúng tôi sẽ có đội tình nguyện đi thu gom quần áo bắt đầu từ ngày 14/11/2011, quyết tâm trong tháng 11 các em nhận được quần áo ấm. Công việc rất gấp nên chúng tôi hoan nghênh những bạn nào có thời gian tham gia vào đội tình nguyện, dù chỉ đóng góp vài giờ trong một ngày. Thân ái!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Thương thì có thương nhưng tự hỏi:
    - Làm bao nhiêu chuyến từ thiện như vậy thì trẻ em ở bản nghèo nói trên hết cơ cực ( nói riêng )và các hộ nghèo VN hết nghèo.
    - Vì sao trẻ em nơi đó và bao hộ nghèo bị cái nghèo bám lấy bao năm nay.
    - Chính quyền của dân, do dân và vì dân ở đâu ???
    -Công bằng luôn đi trước Bác ái
    - Nhà nước đã phân phối và phân phối lại các khoản thu của dân, thu từ khai thác tài nguyên và các khoản thu khác như viện trợ không hoàn lại các khoản vay ưu đãi... hợp lý chưa công bằng chưa
    -Nước ta có đảng quang vinh, bác hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng ( mà sao lại như thế thật là vô lý)
    -...
    - Tôi tự trả lời các bạn cho thêm ý kiến nhé
    - In thật nhiều sách học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh phát miễn phí cho dân các bản, làng nghèo vùng cao vùng sâu vùng xa tiến tới cho toàn dân.
    - Phải tin tưởng tuyệt đối và sự sáng suốt và tài tình của đảng cộng sản quang vinh đảng đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và chắc chắn rằng chúng ta sẽ được dẫn dắt tới thiên đường xã hội chủ nghĩa (khi đó mấy thằng dân của các nước tư bổn dẫy chết tha hồ mà ghen tỵ nhá)

    Tội nghiệp cho các cháu tôi, đói nghèo vêu vao mà vẫn hô to:"Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"!!! Thật là mỉa mai! Bao giờ giòng chữ này biến đi, may ra các em mới đỡ run vì đói, vì rét. Trước đây tôi có gởi một số tiền cho một ông Hiệu trưởng để mua áo ấm cho các em. Tiền được nhận mà không thấy hồi âm. Chẳng biết phải nghĩ sao!
    Trước tấm lòng của Thái Thùy Linh, tôi nghĩ có thể tin tưởng nhờ cậy được. Hình như nhà nước không cho nhận quần áo cũ (Sida) từ nước ngoài gởi về?

    Chỉ làm từ thiện bằng cảm tính thì không được bao nhiêu nhưng cũng tốt lắm rồi, làm dịu bớt khổ cực của người nào hay người ấy. Hàng năm cán bộ, nhân viên nhà nước vẫn có những đợt trích quỹ lương ít nhất 01 ngày trong tháng để làm “quỹ vì người nghèo”. Mong sao những quỹ đó sớm đến được tay những người cần giúp đỡ. Những cơ quan có trách nhiệm phân phối quỹ này hãy thực thi bằng trách nhiệm đã đành rồi, nhưng cần lắm bằng lương tâm của họ thì mới có hiệu quả. Nếu làm ăn qua quýt thì sẽ chẳng đi đến đâu! Cảm ơn những người như Thái Thùy Linh. Rất mong được nhiều người cùng ủng hộ.

    ÔI, cuộc sống của đồng bào miền núi thế này mà sao đồng bào vẫn nói "nhờ ơn Đảng"? Tại sao? Nếu Bà Thùy Linh thành lập tổ chức quyên góp vì đồng bào miền núi thì rất nhiều người ủng hộ và tham gia, bà nên làm chủ tịch tổ chức này, có chương trình hoạt động cụ thể, nhưng không biết bà có thời gian không vì còn phải làm nhiều việc khác? Hay kết hợp với Ủy ban dân tộc mà làm, hay Hội LHPN hoặc Hội người cao tuổi. Không phải lúc nào cũng cảnh giác nhưng cũng đề phong sự quyên góp không đến được tay đồng bào, việc này đã xẩy ra. Có tổ chức nhận viện trợ quần áo cũ của nước ngoài giúp đỡ đồng bào rồi đem bán. Có nơi cho người đi quyên góp (chỉ nhận tiền) rồi cho người trực tiếp đi quyên được hưởng phấn trăm. Bằng cách nào đó đưa đến tận tay đồng bào là tốt nhất

    NHững điều trong thư của tác giả Thái Thùy Linh cùng những bản tự khai hoàn cảnh các cháu ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái là một trong những "thành tựu suất sắc" của gần 60 năm nước CHXHCN Việt Nam do Đảng CS lãnh đạo. Tôi ở khu chung cư, tôi có ý định in bức thư ngỏ này ra nhiều bản dán ở mỗi tầng nhà một bản với mục đích kêu gọi sự hảo tâm của mọi người giúp các cháu gặp khó khăn, nhưng không biết có bị công an bỏ tù vì phát tán tài liệu phản động hay không? Ai biết làm ơn mách giùm và nếu phải xin phép in rồi mới dán thư ngỏ này thì xin phép ở đâu? Công an hay Bộ thông tin tuyên truyền hay cơ quan tuyên huấn thành uỷ?

    Ngày trước, là đảng viên Cộng sản nhưng tôi lén theo người yêu đi lễ nhà thờ. Cha xứ giảng, đại ý: "Có một người ngày nào cũng bố thí một ít tiền cho kẻ ăn xin. Ngày qua ngày, ke ăn xin thoát nghèo." Tôi hăng hái nói với bạn gái rằng: Chủ nghĩa Marx đã phân tích nguyên nhân đói nghèo là do quan hệ giai cấp, nên phải đấu tranh giai cấp mới giải phóng cho cả tầng lớp nghèo trong xã hội."
    Bây giờ, nếu tôi lấy ý tưởng đó ra giải thích xã hội này thì e rằng nhạy cảm lắm, trong khi đảng Cộng sản thì vẫn đi theo con đường mà Marx đã vạch ra.
    Càng lôi thôi hơn khi cô giáo giảng cho các em nghe cái lý luận đấu tranh giai cấp ấy.

    "Núi rừng có điện thay sao/ Nông thôn có máy làm trâu thay người". Ông tố Hữu ơi! Ông Tố hữu ơi! Nếu ông còn sống thì nay ông nên tố khổ hộ đồng bào miền núi, nơi xưa kia từng là căn cứ cách mạng, nuôi biết bao người sau này là quan lớn. Bà Thái Thùy Linh không đưa hoàn cảnh nghèo khổ thiếu thốn đến đáy này lên mạng thì nhiều người còn mơ hồ về CNXH ở nước ta đã bước vào thế kỷ 21. Hóa ra những tòa nhà cao tầng ở các thành phố lớn đã hạn chế tầm nhìn của người dân tới những miền xa xôi của đất nước, gọi là xa xôi nhưng chỉ cách thủ đô khoảng vài trăm km. Việc làm của bà Linh thật đáng trân trọng, mong mọi người hưởng ứng và mong rằng bằng cách nào đó bức thư ngỏ này sẽ đến mắt đến tai nhưng ông cốp đang ung đung trong các tòa biệt thự tân kỳ có những tiện nghi hiện đại và đủ cả người hầu lẫn người tình. Hội đồng dân tộc ở đâu? Đạị biểu quốc hội là dân tộc thiểu số ở đâu? Mắt để đâu? Ông TBT họ Nông hồi đương chức có biết tình trạng những người đồng hương và cùng họ với mình sống thế nào không? Đau lòng, căm tức, đành bất lực vì cảnh đau ốm triền miên dấu vết của thời chiến tranh để lại. Sao những người giầu không có trái tim hay sao, các công ty nước ngoài sang ta làm ăn mà làm từ thiện chỉ để quảng cáo cho mình hay sao?

    Tôi đọc bài viết của cô Thuỳ Linh mà đau như xé ruột. Rất đồng tình với ý kiến của hai anh Lê Quốc Trinh và Khách JLT.

    Tôi làm từ thiện mãi mà vẫn đau. Không giải quyết được cội rễ của căn bệnh đói nghèo này mà cứ sơn phết qua loa lên lòng trắc ẩn thì cứ khổ tâm mãi thôi.

    Cô Thuỳ Linh hành động thuần khiết theo cảm tính, theo lòng nhân ái thật đáng khen. Các cháu bé có tội tình gì đâu mà phải hứng chịu những suy nghĩ cân nhắc đúng sai của người khác. Thật đáng thương. Nhưng, có móc sạch túi người hảo tâm cũng không xoá hết được nạn đói nghèo trên quê hương. Những đứa bé đấy không chỉ cần vài ba tấm áo ấm, vài bữa cơm lót dạ. Chúng cần cả một tương lai, cho bản thân và cho thế hệ kế thừa. Điều này cô Thuỳ Linh và không một ai trong chúng ta có thể lo nổi.

    Hãy nhìn vào sự giàu sang xa sỉ của tầng lớp lãnh đạo lớn nhỏ mà đặt ra câu hỏi. Tại sao?

    Đọc xong bài của Thùy Linh, tôi có 2 cảm giác lẫn lộn.

    Đầu tiên là rất cảm động và chỉ muốn hành động cùng Thùy Linh để gửi áo ấm cho các cháu gấp. Đơn giản đó là việc tốt, việc mỗi người đều cấn làm, nên làm, phải làm, muốn làm và có thể làm.

    Nhưng sau đó một cảm giác uất ức cứ dâng trào trong tôi. Tôi ức vì đất nước này "độc lập tự do hạnh phúc" đã hơn 60 năm rồi mà ở một nơi cách HN vài trăm cây số như Yên bái còn có bao số phận trẻ em và người dân sống trong cùng cực như vậy! Tôi ức đến thấy uất hận khi biết và thấy xung quanh bao kẻ giàu có vì tham nhũng sống phè phỡn thác loạn, còn chính quyền thì độc ác vô cảm hơn bạo chúa ngày xưa.

    Một bên là nguyên nhân: cán bộ thối nát, chính quyền tham nhũng độc ác. Một bên là kết quả: dân chúng lầm than. Ai cũng biết thế mà không ai dám xâu chuỗi và gắn kết nguyên nhân với kết quả, để mà đi đến kết luận đơn giản là muốn loại trừ kết quả xấu thì phải loại trừ nguyên nhân xấu xa.

    Nếu chúng ta cứ như Thùy Linh khi vô tình thấy kết quả tệ hại của xã hội này thì động lòng và vội lo đi cứu chữa nó thôi, y hệt như bác Tuấn cựu Tổng Gd VTV, thì cái nguyên nhân nó vẫn còn đó và nó càng rảnh rang có điều kiện gây thêm nhiều "kết quả" tội lỗi tuơng tự. Thế thì chẳng phải chúng ta đang vô tình tiếp tay thêm cho chế độ giả dối, độc ác, tham nhũng và vô cảm có điều kiền tồn tại kéo dài hơn?

    Tôi không nghi ngờ lòng tốt, đạo đức của những người như Thiùy Linh, bác Đăng Tuấn mà còn khâm phục nữa, nhưng chúng ta có đang hành động theo lý trí đó không? hay chúng ta chỉ biết hành động theo cảm xúc nhất thời? Và hành động theo cảm xúc đó dù có giải quyết được vấn đề tạm thời thì sẽ bị cái "nguyên nhân"-chính quyền lợi dụng như công cụ của nó, và vấn đề chính -dân sống lầm than -vẫn luôn còn đó và ngày càng tồi tệ hơn?

    Thân gửi cô Thái Thuỳ Linh,

    Cám ơn những tấm lòng quảng đại của cô và bạn bè khi nghĩ đến số phận các em bé "nghèo, đói và rét" trong vùng rẻo cao ở VN.

    Gia đình chúng tôi thường hay thu gom quần áo cũ còn tốt để gửi đến những cơ quan từ thiện Canada. Chính quyền này đã có ý kiến hay là dựng lên nhiều container có nắp đậy kín đáo trên nhiều góc đường để mọi người tự động đem quần áo cũ đến bỏ vào, và họ cũng thường gọi phone kêu gọi lòng hảo tâm của dân chúng. Mỗi năm nhân dịp lễ Giáng Sinh họ hay đưa xe vận tải đi từng nhà để quyên góp những tặng phẩm (thức ăn đóng hộp, quần áo, đồ chơi, vật dụng còn tốt) cho các gia đình nghèo bất hạnh.

    Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn khi nghe có nhiều đại gia VN đang sắm sửa "xế hộp" và máy bay bạc triệu (US$) như là mốt di chuyển thời thượng để khoe khoang sự giàu sang, và Nhà Nước cũng không tính đánh thuế trên những món hàng xa xỉ này. Đề nghị cô Thuỳ Linh thử gửi bài viết này lên các Trang Mạng Nhà Nước hay báo chí "lề phải" để xem các vị nhân sĩ trí thức đại gia VN đóng góp được bao nhiêu cho công tác từ thiện này. Nếu tôi không lầm thì nhiều đại gia đã từng hứa hẹn tặng hàng tỷ đồng VN trong các cuộc vận động từ thiện rầm rộ, nhưng phần đông đã im hơi lặng tiếng "rút dù", cố tình quên gửi tấm ngân phiếu mà họ đã hứa!!!