Hoa Mặt Trời - Giải mã hành vi trấn áp tại Việt Nam

  • Bởi Admin
    13/11/2011
    6 phản hồi

    Hoa Mặt Trời

    Với những động thái trấn áp mới đây, chính quyền Việt Nam đã không ngần ngại tỏ lộ cho thế giới và người dân Việt thấy rõ bộ mặt phản động của họ. Bởi lẽ, nó không chỉ leo thang ở những hành vi bạo lực (đánh đập, vu khống, sử dụng công an trá hình…), cũng không chỉ mở rộng ra các đối tượng (những người giáo dân, nhà báo, blog…), nó còn thách thức lương tâm nhân loại (những vụ trấn áp trong thời đại truyền thông nhanh chóng, khi mà chỉ cần vài cái click chuột người ta có thể chuyển tải thông tin, đàng khác, nó xảy ra ngay trước cuộc đối thoại nhân quyền của chính phủ Việt Nam và Hoa kỳ) và những cuộc trấn áp này không ngần ngại sử dụng những phương thức hạ đẳng, thủ đoạn và tàn bạo, bằng cách huy động hệ thống truyền thông để tuyên truyền, và tận dụng triệt đệ guồng máy công an trị.

    Trước những động thái này, người ta không khỏi tự hỏi đâu là ý đồ của chính quyền, và tại sao nó cần phải thực hiện cách gay gắt trong thời điểm này. Trong những nỗ lực giải mã ẩn số chính trị này, có thể nói đến những lý do sau đây:

    1. Chiêu bài “phân hóa” của nhóm thân Trung Quốc:

    Những hành vi trấn này được đẩy mạnh sau những chuyến thăm ngoại giao của quan chức Đảng và chính quyền Việt Nam đối với Trung Quốc, nó bao gồm những thỏa hiệp và lời hứa của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và cả trước đó những cuộc họp giữa quan chức nắm quyền quân sự Việt Nam. Người ta không quên một lời hứa của Nguyễn Chí Vịnh với quan thầy Trung Quốc nhằm bảo đảm không có những cuộc biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc.

    Nằm trong những chuyển động chính trị này, hành vi trấn áp một mặt thỏa mãn yêu sách của Trung Cộng, mặt khác, nó đẩy Việt Nam xa dần những quan hệ ngoại giao với các quốc gia dân chủ trên thế giới. Hơn ai hết, các quan chức cộng sản Việt Nam thấm thía những đòi hỏi và chất vấn, cũng như giá trị dân chủ trong những đàm phán ngoại giao. Vì vậy, khi mạnh tay trấn áp và thách thức lương tâm nhân loại, nhóm thân Trung Quốc không gì hơn nhằm đẩy mạnh sự lệ thuộc của Việt Nam đới với Trung Quốc khi kéo Việt Nam xa dần những quan hệ với các nước khác.

    Điều này thực hiện trong thời điểm này, khi mà chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với những chỉ trích của cộng đồng quốc tế và bất lợi chính trị trong việc tranh giành Biển Đông. Những liên minh quân sự của Hoa Kỳ, Australie, Ấn Độ, Nhật Bản cùng với một số quốc gia ở vùng Đông Nam Á như Philippin, Malaixia .v.v. đẩy Trung Quốc vào thế cô lập, vì vậy, cần phải giữ chân đồng minh cộng sản thân cận Việt Nam.

    Đẩy Việt Nam ra xa sự giao hảo với các nước khác, bằng cách gây sự nghi ngờ về những cải cách tôn trọng nhân quyền và dân chủ mà Việt Nam đã cam kết, điều này cũng có nghĩa là giữ được Việt Nam trong quỹ đạo kiểm soát của mình. Và nhiệm vụ này xem ra đã được thế lực thân Trung Cộng thực hiện thành công trong thời gian qua. Chưa bao giờ Việt Nam xuất hiện trong mắt của mọi người như một chính quyền độc tài đang mạnh tay đàn áp những tiếng nói đối lập.

    2. Chặn con đường “tự diễn tiến”

    Chính quyền cộng sản Việt Nam cương quyết đẩy mạnh sự cai trị chuyên chế độc tài bằng công an trị, sử dụng biện pháp đàn áp và khủng bố, nhằm bóp nghẹt phong trào đấu tranh đòi dân chủ. Thông điệp của chính quyền qua việc tiếp tục bỏ ngoài tai những tiếng nói chân chính về hiện trạng đất nước và mạnh tay đàn áp những người yêu nước, còn nhằm chặn con đường “con đường tự diễn biến” trong nội bộ Đảng và trong dân chúng.

    Những cuộc cách mạng dân chủ lật đổ những nhà độc tài, cùng thời điểm với những khủng hoảng tài chánh thế giới, trong hoàn cảnh những thất bại trong điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát phi mã, nạn tham nhũng tràn lan và hệ thống gây nên điều này khiến sự phân hóa nội bộ trong Đảng cộng sản càng rõ hơn, và không hẳn là không có những suy nghĩ về cuộc cải tổ dân chủ trong một số đảng viên, để tìm một giải pháp tốt hơn cho đất nước.

    Đảng cộng sản vốn đã có nhiều sự mâu thuẫn lớn lao giữa nhân dân khi mà nạn tham nhũng và sự bất bình đẳng xã hội ngày một gia tăng. Đào sâu hố ngăn cách này bằng việc trấn áp, điều này cũng giống như chiếc xe tăng đã vận hành, chỉ còn lao về phía trước, sẵn sang nghiền nát những vật cản, và chỉ “bị“ dừng lại khi người ta nhất tề trừng trị tên lái xe điên rồ, giống như điều mà dân chúng Lybia đã làm với Gadhafi. Việc trấn áp như thế, vừa là đòn giằn mặt những phần tử muốn “tự diễn biến” trong Đảng, và cũng như chiêu bài Trung Quốc đã sử dụng, chính quyền cộng sản Việt Nam muốn tách biệt phần tử Đảng khỏi sự “giao hảo” với những lực lượng dân chủ,, để họ toàn tâm nằm trong quỹ đạo của Đảng Cộng Sản nhằm đối phó với dân chúng.

    Như vậy, cũng chỉ là một dụng ý, nhưng bài học một mặt phải làm cho Việt Nam sống chết bám vào Trung Quốc để Đảng tồn tại, cũng như các Đảng viên phải lên cùng một chiếc tàu với nhóm thân Trung Quốc để giữ Đảng tại Việt Nam, đã và đang được vận hành cách mạnh mẽ, gay gắt trong thời điểm này.

    Trước những sóng gió mạnh mẽ này, thiết tưởng những người muốn chấn hưng Việt Nam cần phải xích lại và cộng tác bên nhau, ít là để cùng bảo vệ nhau. Những tiếng nói lương tâm là cần thiết, nhưng riêng lẻ sẽ chẳng mang lại thành công nào ngoài việc làm tăng thêm bề dày tội ác của nhà cầm quyền và làm mai một những ngọn lửa nhiệt huyết. Sẽ không có cảnh bắt bớ đàn áp mạnh bạo nếu gặp sự phản ứng đồng thuận của đám đông. Những người biểu tình yêu nước chưa thể quên sự kiện “binh nhì” Tiến Nam được giải cứu nhờ vào sự đồng thuận của những người biểu tình yêu nước.

    Cần có những cam kết hỗ trợ nhau giữa các nhóm tôn giáo bị đàn áp, những dân oan và những tiếng nói dân chủ. Khi một phần tử của nhóm bị bắt bớ hay đàn áp, hãy lập tức dùng những phương tiện truyền thông để loan tin, và tập họp phản đối đòi thả người. Có như thế, những người nhiệt huyết với dân tộc mới có sự tin tưởng dấn thân trong việc đòi hỏi công lý và nhân quyền.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Angela viết:
    huyengiagia viết:
    Nếu cứ theo suy luận của tác giả thì càng chống chính quyền càng tốt, càng thể hiện tinh thần yêu nước và chính quyền càng trấn áp những hành vi đó thì càng thể hiện một chế độ thối nát có đúng không? Một đất nước, một xã hội như vậy có còn là một đất nước, một xã hội tốt đẹp nữa hay không thưa tác giả???

    Yêu nước hay ghét nước thì chịu, chỉ biết rằng dân chúng các xứ tư bản thối nát họ cứ chống chính phủ ầm ầm. Trong nghị trường, các ông nghị cũng chất vấn, vặn vẹo, chống chính phủ ầm ầm. Các thành viên chính phủ cũng là những con người bình thường. Họ được bầu ra, được trả lương để làm việc chứ họ là ông vua ông chúa gì mà không được chống?

    Cái này thi bác Angela nói đúng. 2 tông tông của Hy Lạp và Ý Đại Lợi đã " tự nguyện " từ chức. Bởi tại vì, đảng của 2 ông ý " đề nghị " vụ từ chức này. Đặng mở đường, để giải cứu xứ sở của họ. Nếu không thì vỡ nợ, rồi chìm xuồng cả đám.

    Ông CHHV mới chỉ đề nghị bỏ điều 4 HP, mà bị tù tội bắt giam bởi 2 cái bao su đã " thông qua " xử dụng. Rồi còn được " ban cho " những tội khác nữa, trời ạ.

    Rõ chán cho những ai đó cứ cố tình tự lường gạt bằng cách tự bịt mắt, bịt tai. Rồi còn tìm cách bịt miệng người khác nữa chứ.

    Sợ, cái quỷ gì cũng sợ, sợ toi công nên không thèm cố gắng, dấn thân, thử nghiệm. Chưa khởi hành đã sợ " đường đi không đến " cũng không sao. Nhưng làm ơn, làm phước đừng làm nhụt chí người khác. Ai muốn sống trong cái lồng son, hay cái vỏ ốc của mình thì xin mời. Nhưng đừng cấm cản, "khuyên nhủ " người khác. Những người muốn vượt ra khỏi lũy tre làng, muốn ra khỏi cái lồng, cái vỏ ốc hẹp hòi, giam hãm.

    Nghe tít thì ghê gớm lắm, nhưng nội dung bài viết thì có gì đâu, toàn những điều người ta đã nói cả rồi. Nhưng đây là blog riêng của người ta, DL đưa vào chứ người ta có gửi đâu, ý riêng của người ta thì tôn trọng (quyền riêng tư chính đáng), còn đưa ra công luận để bàn luận luận thì nên chọn những bài có ý mới. Có ý "luật pháp là luật pháp, bất cứ ai sai phạm đều bị trừng trị thích đáng" của một bạn đọc thì không chính xác, chắc là vị này chưa hề va chạm với luật pháp. Luật phấp của ta diễn ra hàng ngày là "luật pháp không ra luật pháp, bất cứ ai không sai phạm cũng có thể bị trừng trị quá mức thích đáng". Xem vụ xử ông CHHV thì biết, cả thế giới đều lên tiếng phê phán đấy thôi, lại còn bắt bớ hành hung những người yêu nước biểu tình chống TQ, gần đây công an Hà Đông lại bắt bớ và đánh đập một nhóm người ngồi chơi trong quán cà phê. Biết bao nhiêu vụ oan ức khác nữa. Luật pháp kiểu gì vậy? Nếu luật pháp nghiêm minh thì phải "trừng trị thích đáng" những ông to đang gửi hàng tỷ đô là và hàng chục tấn vàng ở ngân hàng nước ngoài. Thôi đừng hão huyền tin vào lý thuyết nữa, hãy nhìn vào thực tế đời sống pháp luật thì xem có cách nào khắc phục được không? Ngoài cách phản đối bằng lòng dân? Muốn xx hội ổn định (là điều mọi người dân đều mơ ước để làm ăn) thì nhà nước phải thuận lòng dân, dừng làm điều bất nhân thất đức, đừng cướp của người nghèo chia cho người giầu, trước mắt cần chấm dứt ngay tình trạng công an kề vai sát cánh với bọn lưu manh côn đồ cướp hàng (chỉ là những mớ rau, con cá, bó hoa, chùm quả...) của những người buôn thúng bán mẹt (thế là cướp cơm chim) và đừng trấn áp người dân vô tội khi thể hiện quyền được pháp luật quy định như biểu tình, thông tin trao đổi với nhau...

    Có gì đâu mà “giải mã” hay giải thích nhỉ, mọi việc đều rõ ràng như ban ngày cả thế nhiều người vẫn cứ lu loa là mập mờ, không rõ ràng là sao. Luật pháp là luật pháp, bất cứ ai sai phạm đều bị trừng trị thích đáng không phân biệt anh là người có đạo hay không có đạo, anh là dân thường hay quan chức, anh là dân tộc ít người hay dân tộc chiếm đa số… tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu anh không phạm pháp thì chẳng ai động đến anh làm gì cả. Thực trạng đất nước hiện nay cho thấy đang có nhiều dấu hiệu rối loạn kỷ cương, nhiều loại người xuất hiện nhũng nhiễu sự bình yên của xã hội. Có loại vì phạm pháp bị bắt giam, bị pháp luật xử lý thì cay cú, ra tù hô hào người khác chống đối chính quyền, có loại thì lợi dụng chính sách tôn giáo, tín ngưỡng dễ dãi để kích động gây mất đoàn kết dân tộc, lợi dụng niềm tin của các tín đồ tôn giáo để xúi bẩy làm bừa, có loại thì nhẹ dạ cả tin, nhu nhược nghe theo máy thằng lưu vong phản động hùa vào làm mất trật tự trị an, có loại thì bất tài mà hoang tưởng cứ nghĩ rằng mình sinh ra để làm chính trị, làm tư tưởng, làm lãnh đạo bày đặt thuyết trình này, thuyết trình kia như là công tâm vì dân, vì nước lắm… Pháp luật Việt Nam hiện nay còn nhẹ nhàng qua, tất cả cái bọn giả danh vì dân, vì nước để kích bác làm loạn xã hội này rất cần phải xử lý nghiêm minh để xã hội được ổn định mới đúng.

    huyengiagia viết:
    Nếu cứ theo suy luận của tác giả thì càng chống chính quyền càng tốt, càng thể hiện tinh thần yêu nước và chính quyền càng trấn áp những hành vi đó thì càng thể hiện một chế độ thối nát có đúng không? Một đất nước, một xã hội như vậy có còn là một đất nước, một xã hội tốt đẹp nữa hay không thưa tác giả???

    Yêu nước hay ghét nước thì chịu, chỉ biết rằng dân chúng các xứ tư bản thối nát họ cứ chống chính phủ ầm ầm. Trong nghị trường, các ông nghị cũng chất vấn, vặn vẹo, chống chính phủ ầm ầm. Các thành viên chính phủ cũng là những con người bình thường. Họ được bầu ra, được trả lương để làm việc chứ họ là ông vua ông chúa gì mà không được chống?

    Rút cục lại thì bài viết của tác giả đây cũng chỉ nhằm mục đích “cao cả” là đòi công lý và nhân quyền cho Việt Nam. Nghe giọng điệu cứ như chính trị gia Clinton ở bên Mỹ vậy, kinh thật! Nhưng có điều lạ là công lý và nhân quyền mà tác giả đòi hỏi không phải cho quảng đại nhân dân VN mà cho một nhóm người luôn thích gây sự chú ý, luôn thích thể hiện “tinh thần nồng nàn yêu nước” để không hợp tác, thậm chí chống đối lại chính quyền của mình. Phải chăng tác giả cho rằng họ là những “hạt nhân hợp lý”, cần thiết cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc VN? Nếu cứ theo suy luận của tác giả thì càng chống chính quyền càng tốt, càng thể hiện tinh thần yêu nước và chính quyền càng trấn áp những hành vi đó thì càng thể hiện một chế độ thối nát có đúng không? Một đất nước, một xã hội như vậy có còn là một đất nước, một xã hội tốt đẹp nữa hay không thưa tác giả???

    Ra khơi ngắm biển trời mênh mông, hít thở không khí tự do thì thích lắm.
    Nhưng gió chưa nổi mà đã kéo buồm thì dù muốn cũng không đi nổi. Gió bão mạnh, nước xoáy xiết, không lượng sức mà cố đi thì có khi gãy buồm, lật thuyền, táng mạng.
    Hãy gắng giữ cho mình và đồng thời đó cũng là giữ cho non sông đất nước những sinh mệnh còn có lương tri. KHÔNG SỢ KHÓ KHÔNG SỢ KHỔ CHỈ SỢ TOI CÔNG KHÔNG NÊN VIỆC.