Martian Mobile - Kinh tế kiểu dân chủ Tây Phương

  • Bởi martianmobile
    07/11/2011
    4 phản hồi

    Martian Mobile

    Phương Tây luôn tự hào về căn bản con người, nền tảng tự do và quyền lợi chính trị dựa trên tính cách dân chủ quyết định tiếng nói của người dân. Cách đây hơn 3000 năm, người Hy Lạp (Greek) đánh thắng người Persians tại Marathon, đây là một xã hội dân chủ đầu tiên của con người trong đó người dân lần đầu tiên quyết ai là người đại diện cho họ. Mặc dầu lúc đó chỉ có đàn ông của thành Athens là người có quyền có tiếng nói nhưng đây là một cuộc cách mạng, mặc dầu rất phôi thai, nhưng dân chủ đã thành hình trên quả đất này.

    Gần 3000 năm sau, hôm qua các quốc gia tự hào là tự do và dân chủ nhất thế giới và giầu mạnh nhất trên quả đất này đứng đầu là Đức với bà Thủ Tướng Chancellor Angela Merkel, Pháp với Tổng Thống Nicolas Sarkozy và được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi Tổng Thống Hoa Kỳ Obama đã bằng mọi cách bóp chết sự quyết định dân chủ về kinh tế của Hy Lạp. Thứ Hai trong tuần khi Thủ Tướng Greek George Papandreou quyết định là người dân Greek sẽ quyết định chấp nhận hiệp định cam kết giữa chính phủ Papandreou với lãnh đạo đồng Euro và IMF thì ngay lập tức những kẻ mệnh danh là đại diện cho chính quyền dân chủ nhất thế giới đã quay lại quạt Greek bằng cách hăm dọa đá Greek ra khỏi Thị Trường Euro. Trước áp lực mạnh mẽ này, Thủ Tướng Papandreou của Greek đã phải nhượng bộ và dẹp bỏ ý định trưng cầu ý dân này.

    Nhưng nhìn kỹ lại thì Thủ Tướng Papandreou đâu phải làm cuộc trưng cầu dân ý này là bởi vì người dân Greek đâu! Thực ra Papandreou làm điều này chỉ vì tham vọng chính trị của ông ta thôi. Với tỉ lệ thăm dò của người dân Greek thì Papandreou và đảng Panhellenic Socialist Movement (PASOK) của ông ta đã tụt xuống không thể cứu được. Theo thăm dò bảo trợ bởi hãng Skai TV và Kathimerini thì Papandreou chỉ còn được hậu thuẫn là 23%. Gần như hằng ngày người dân xuống đường bạo động tại các thành phố lớn ở Greece xẩy ra thường xuyên. Nội các của ông ta gần như là sắp xụp đổ do những biện phát kinh tế của chính Papandreou thương lượng với các quốc gia trong vùng Euro và IMF để Greece có thể tiếp tục có đủ tiền chi tiêu cho những ngân sách của họ. Sau nhiều chính sách cải tổ nhưng không được lòng dân, Papandreou nghĩ rằng phải có trò chơi tuyệt tác là để người dân quyết định thay vì ông ta phải quyết định cho trò chơi kinh tế thắt lưng buộc bụng, Papandreou đẩy ra quyết định này. Nhưng tối hôm qua Papandreou đã phải nhượng bộ trước áp lực của Đức, Pháp và Mỹ này. Và cũng tối hôm qua Papandreou đã thoát, không bị mất chức Thủ Tướng với số phiếu mỏng manh sau khi chơi trò chơi chính trị với lửa.

    Nhưng nhìn lại nguyên nhân tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế tại Greece và lí do để cho người dân Greek quyết định biện pháp kinh tế "thắt lưng buộc bụng" có xứng đáng để chúng ta cứu giúp hay không? Có thể nói chắn chắn là họ không xứng đáng. Tại sao? Nước Greece trước năm 2009 thời kỳ trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã trải qua một nền kinh tế tạm bợ, mượn tiền để chi tiêu nhiều hơn khả năng của họ, nghiệp đoàn ảnh hưởng rất nhiều trong hoạt động kinh tế với sản xuất yếu kém, nhân công thiếu hiệu quả. Theo thống kê của CNBC thì nhân công Greek hưởng trung bình 37 ngày nghỉ hè mỗi năm, vượt hơn cả Mỹ, Đức, Trung Quốc,... Và được nghỉ hưu trung bình khi 58 tuổi. Hối lộ và tệ nạn tham nhũng rất mạnh trong đời sống xã hội tại đây. Sau khi khủng hoảng kinh tế bộc phát, Greece đã bị phanh phui khi che dấu một con nợ khổng lồ. Lạm phát từ năm 2009 trước khi che dấu của Greece là 6% đến 8%, đã phải điều chỉnh là 12.7%, và gần đây phải điều chỉnh một lần nữa là 15.4%. Tỉ lệ thất nghiệp trước đây là 7.2% thì ngày nay là 16.6%. Nợ của chính phủ Greece gần như hoàn toàn dùng để trả cho những chi tiêu chương trình xã hội, lao động. Nước Greece trước giờ đều nghĩ chính phủ là "con gà đẻ trứng vàng", người dân Greek đều nghĩ là chính phủ nợ thì kệ chính phủ, họ không nghĩ là chính phủ nợ thì người dân sẽ phải trả nợ. Và nay là lúc phải trả nợ vì các chủ nợ đã không cho Greece vay thêm một đồng nào vì Greece nay đã kiệt quệ. Người dân Greece chẳng bao giờ nghĩ là các công ty quốc doanh, các cơ quan chính phủ sẽ chẳng bao giờ đẻ ra những kỹ thuật mới như iPod, như xe hơi, như nhà máy và sẽ tạo ra thêm hàng triệu công việc khác phụ thuộc vào nó. Tương tự như các chủ nghĩa Xã Hội ở Tây Phương khi nghĩ là chính phủ sẽ là nơi giải quyết các vấn đề kinh tế cho họ, sau khi gia tăng các chương trình xã hội, thuế má gia tăng để bù trả vào các chương trình này, ngày nay kinh tế Greece trở nên "già nua", kiệt quệ, thiếu sáng tạo mới, tăng trưởng hiện đại, người dân Greece trở nên mệt mỏi, nô lệ cho một mô hình kinh tế thoía hóa. Và chúng ta đã và đang nhìn thấy Greece hiển nhiên trở thành nạn nhân của chính sự lựa chọn kinh tế xã hội của họ cách đây nhiều thập niên mà hiện nay chỉ là hậu quả của sự lựa chọn này.

    Âu Châu sẽ nhìn vào đâu để tìm kiếm giúp đỡ. Cách đây nửa thế kỷ, Hoa Kỳ đã dùng chương trình khổng lồ Marshall Plan để giúp các quốc gia Âu Châu phục hồi chống lại chủ nghĩa Cộng Sản bành trướng từ Liên Xô và các quốc gia Đông Âu. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Hoa Kỳ là thành trì vững chắc của nhiều quốc gia trên thế giới chứ không phải riêng chỉ có các quốc gia Âu Châu. Tại G20, bao gồm 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới họp tại Pháp tuần này, đã không ngó tới Hoa Kỳ để giúp đỡ vì Hoa Kỳ dưới chính phủ Mỹ hiện nay cùng với The FED Ben Bernanke đã chi tiếu quá sức và làm kinh tế gần như không phục hồi được vì những chính sách sai lầm về kinh tế. Chính phủ Mỹ ngày nợ trên 17 ngàn tỉ dollars, thất nghiệp cao trên 9%, chính phủ Obama còn đang tính chi tiêu cả trăm tỉ dollars nữa cho những chương trình xã hội của ông ta để cứu chữa ngôi vị Tổng Thống của Obama, có thể nói họ đã không thể cứu họ được thì Âu Châu đừng hòng có thể xin được Mỹ tí gì hiện nay. Quốc gia nào mà Âu Châu đang đang trông ngóng để giúp họ hiện nay? Đó là Trung Quốc, Một quốc gia có một chính phủ độc tài, theo chủ nghĩa Cộng Sản nhưng ngược lại theo đuổi nền kinh tế "chuyên chính" Tư Bản: Kinh Tế Thị Trường. Trong đó Trung Quốc tin tưởng vào Tư Bản Chủ Nghĩa còn hơn là các quốc gia thuần chủ nghĩa này như Hoa Kỳ và Âu Châu. Nhìn vào Trung Quốc, họ thi hành những biện pháp mạnh bảo như vất kinh tế vô sản đi thay vào đó họ đã không thèm có những chương trình xã hội so với các nước Tây Phương để làm kiệt quệ tư bản của họ. Tại Trung Quốc tư nhân đã đẻ ra bao nhiêu ngàn tỉ dollars chỉ trong vòng 2 thập niên gần đây đủ để mua gần 20% số lượng trái phiếu mà Hoa Kỳ bán ra nước ngoài. Nhiều điểm các nước tự do như chúng ta không chấp nhận khi chính phủ Trung Quốc đã không giúp đỡ an sinh xã hội tầng lớp thấp kém ở Trung Quốc, nhưng ngược lại liệu chúng ta có thể chấp nhận là sẽ có một ngày nào đó tại Hoa Kỳ nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi một chính sách Xã Hội Chủ Nghĩa tương tự như Greece đã theo đuổi trong nhiều thập niên vừa qua, thì Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt như Greece đang đối phó với tình trạng kinh tế suy xụp hiện nay nhưng sẽ kinh khủng hơn vì số nợ của Hoa Kỳ đang gấp ngàn lần hơn Greece. Và đó là câu hỏi cũng là câu trả lời cho hơn 300 triệu người dân Hoa Kỳ hiện nay.

    Martian Mobile

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Lương cao và giá sinh hoạt cao khiến giá thành sản xuất cao, khó cạnh tranh.
    Phải làm sao không tăng lương trong vòng vài năm đối với những mức lương đã đủ sống
    Phải làm sao khuyến tiêu thụ hàng sản xuất nội địa để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào xuất khẩu
    Phải kiểm soát chặt chi tiêu chính phủ để giảm nợ công

    Trích dẫn:
    Quốc gia nào mà Âu Châu đang đang trông ngóng để giúp họ hiện nay? Đó là Trung Quốc, Một quốc gia có một chính phủ độc tài, theo chủ nghĩa Cộng Sản nhưng ngược lại theo đuổi nền kinh tế "chuyên chính" Tư Bản: Kinh Tế Thị Trường. Trong đó Trung Quốc tin tưởng vào Tư Bản Chủ Nghĩa còn hơn là các quốc gia thuần chủ nghĩa này như Hoa Kỳ và Âu Châu. Nhìn vào Trung Quốc, họ thi hành những biện pháp mạnh bảo như vất kinh tế vô sản đi thay vào đó họ đã không thèm có những chương trình xã hội so với các nước Tây Phương để làm kiệt quệ tư bản của họ

    Âu Châu, nhất là bắc và tây Âu, XHCN hơn cả. Làm theo khả năng, hưởng cao hơn sức sản xuất (may là chưa hưởng theo nhu cầu) thì cũng đủ kiệt quệ kinh tế. Điều này cho thấy CN Mác là hoàn toàn không tưởng trên trái đất này !

    Trung Quốc, Việt Nam, BTT đâu có phải là XHCN mà cũng chưa đi lên XHCN. Ba nước này còn rất phong kiến và tư bản chủ nghĩa sơ khai.

    Âu châu phải tự cứu mình trước :
    - tiết kiệm chi tiêu cho an sinh xã hội. Phải lựa cơm gắp mắm
    - đánh thuế trên những người thu nhập cao, hàng xa xỉ
    - cho di dân hợp lý và kiểm soát chặt chẽ di dân lậu, đám cưới giả

    Do tình hình kinh tế khó khăn, khiến các đảng cực hữu đang nội mạnh trở lại. Các đảng XH chi tiêu quá lố, sẽ không được ủng hộ của dân bản xứ nhưng bù lại dân nhập cư ngoại quốc sẽ ủng hộ. Điều này càng khiến các đảng dân tộc cực hữu mạnh hơn

    Tôi nhớ có đọc trong cuốn "Sự sụp đổ của đồng Dollar và phương thức kiếm tiền từ nó" có nói tất cả các chính phủ trên thế giới từ xưa đến nay đều phải giải quyết mâu thuẫn giữa 1 nhóm người muốn được hưởng thụ những tiện nghi dịch vụ xã hội và 1 nhóm người không muốn đóng thuế thêm nữa, nên tất cả các chính phủ đều mắc nợ và phải in tiền pháp định cho đến lúc mà đồng tiền pháp định bị mất giá trầm trọng, và lúc đó chỉ có vàng là giữ được giá trị. Tất cả các chính phủ trong lịch sử đều đi cùng 1 con đường như vậy: từ Rome đến nước Pháp thế kỷ 16, đến nước Đức sau WWII...Nhìn tình hình đồng Euro với các nước thành viên ăn bám như Hy Lạp, cũng như nước Mỹ & đồng USD, sao thấy giống các đồng tiền trước đây quá! Vậy có nên tiếp tục mua vàng hay không nhỉ?

    Bài này Người Sao Hỏa viết hay, chính phủ dân chủ phải nịnh dân để lấy phiếu bầu nhưng chi tiêu quá nhiều cho dân sinh xã hội thì sẽ giảm phát triển kinh tế, thất nghiệp tăng, vì vậy các chính trị gia các nước dân chủ không khờ khạo như Martian nghĩ họ sẽ tìm cách bỏ tiền ra để tạo công ăn viêc làm và giảm thất nghiệp để thoát ra khỏi suy thoái. Mặt khác như ở Úc luôn có hai đảng đối lập, một đảng vị dân nghèo và một đảng vị dân trung lưu và giàu thay nhau nắm quyền để điều chỉnh nhưng sai lầm như quá mị dân (như Hy Lạp) hay quá khắt khe với dân nghèo và ưu tiên tư bản (như Trung quốc)