Trương Duy Nhất - Thơ: cái họa của người Việt

  • Bởi Admin
    03/11/2011
    4 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của quốc hội khóa XIII có luật nhà thơ. Nếu không đọc bản tin này trên báo Pháp Luật TP HCM, tôi sẽ mắng ngay bất kỳ ai nói chuyện “luật nhà thơ” là thằng điên!

    Trước khi nói chuyện quốc hội bàn luật nhà thơ, xin kể chuyện vì sao tôi ly dị thơ:

    Hồi học khoa văn Tổng hợp Huế, tôi cũng có tập tềnh mần thơ. Thậm chí còn là gã khởi xướng cho các phong trào in thơ và làm MC cho các đêm thơ cư xá. Là thấy đứa nào cũng thơ hết nên chả nhẽ mình không? Nhưng được bài nào thì… xé bài đó! Nhưng tôi đã ly dị thơ hơn 24 năm rồi. Chuyện xảy ra từ một tờ giấy trong nhà vệ sinh.

    page 3[5].jpg

    Một hôm, thằng bạn cùng lớp xồng xộc chạy từ khu nhà xí cư xá về phòng:

    - Nhất ơi Nhất ơi, bài thơ hay quá, tuyệt vời quá, thần quá mày ơi!

    Hắn cầm cái tờ giấy… gớm giếc trên tay mà nhảy cỡn lên, như thể Ạc-si-mét trần truồng lao lên giữa biển nước khi phát hiện ra lực đẩy kỳ bí.

    Tôi tái mặt khi biết tờ giấy có bài thơ mình đã… dùng hôm qua.

    Kể từ hôm đó tôi quyết định… ly dị thơ! Còn nó có thói quen vào nhà xí luôn xách theo gàu nước, không bao giờ dám chùi bằng giấy.

    Chuyện xảy ra đúng thời nhà thơ Phó Thủ tướng Tố Hữu đang làm giá lương tiền. 24 năm rồi, lại nhớ chuyện tờ giấy chùi đít và thơ này khi nghe quốc hội đang bàn luật nhà thơ.

    Dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của quốc hội khóa XIII sẽ có luật nhà thơ. Nếu không đọc bản tin này trên báo Pháp Luật TP HCM, tôi sẽ mắng ngay bất kỳ ai nói chuyện “luật nhà thơ” là thằng điên!

    Vậy mà chuyện điên khùng đó đã được đưa vào nghị trình quốc hội. Bao nhiêu luật về quốc kế dân sinh không được bàn đến, lại đi bàn chuyện luật nhà thơ. Chẳng lẽ thơ lại là thứ cần kíp và bức xúc đến vậy? Hay việc phải ban hành luật thơ vì cái nước Việt này là “nước thơ”, bởi đất nước này ai ai cũng là nhà thơ, từ người mù chữ, từ bác hưu trí, gã thợ giầy đến ngài Tổng bí thư cũng làm thơ.

    Đã có hẳn một ngày riêng dành cho thơ, gọi là “ngày thơ”. Rồi còn có cả “đại lễ thơ”, và mô Phật có cả... cờ thơ! Không biết trên thế gian này có đất nước nào, dân tộc nào mà ai ai cũng làm thơ, toàn dân làm thơ, toàn dân thành nhà thơ và quốc hội soạn bàn cả luật nhà thơ như cái nước Việt này? Hay đây chính là một biểu hiện bất thường trong tâm sinh lý và tư duy của người Việt?

    Nói thật, nếu là một nhà tổ chức, khi làm công tác nhân sự có hai loại tôi cương quyết lắc đầu, đó là cán bộ đoàn và nhà thơ. Tư duy phong trào kiểu đoàn hội “sáng thể dục chiều thể thao tối cất cao lời ca tiếng hát” mà đưa làm kinh tế thì chỉ có... thủ dâm tinh thần mà thôi! Còn tư duy thơ, nhà thơ đem làm kinh tế thì... hãy nhìn vào tấm gương Tố Hữu.

    Thơ là loại tư duy mộng mị, siêu thực và hoang tưởng. Nhiều sinh viên văn khoa nuôi ước vọng trở thành nhà thơ hay hỏi tôi câu vầy: nhà thơ là gì và làm thế nào để thành nhà thơ? Tôi hay cười trêu rằng: phải bân bẩn một tí, không quá sạch, tư duy thì phải khờ khạo, dài dại một tí, mộng mị một tí, bay bổng một tí và... tâm thần một tí!

    Tôi nhớ lâu rồi, có lần trên tờ Văn nghệ Trẻ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có nói rằng: nhà thơ là phải biết uống rượu, biết say. Nếu nhà thơ nào không biết uống rượu, không biết say thì phải xem lại cái thứ anh ta viết ra ấy có phải là thơ không?

    Tôi tin lời anh Tạo như tin chính thơ anh vậy!

    Vì thế, khi nghe quan chức nào làm thơ là tôi hoảng. Không hiểu vì sao một nhà thơ như ông Tố Hữu lại được giao làm Phó Thủ tướng (hồi đó gọi là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng). Suốt đời tôi không bao giờ quên được cảnh nhai sắn lát và bo bo đến trẹo quai hàm khi ông Tố Hữu làm giá lương tiền. Đem áp tư duy thơ để điều hành kinh tế thì cái kết cuộc sắn lát bo bo là hệ quả đương nhiên, làm sao ra gạo mà ăn?

    Cứ tưởng bài học Tố Hữu đã qua. Ai dè đến ông Nguyễn Phú Trọng cũng hứng khởi lẩy Kiều từ diễn đàn quốc hội đến bài tuyên thệ nhậm chức Tổng Bí thư. Rồi đến hôm nay quốc hội cũng bàn chuyện ra luật... nhà thơ!

    Tôi rất dị ứng thơ, và không tin cái loại tư duy thơ lại có thể điều hành đất nước. Quốc hội bàn luật thơ- không phải tin mừng, mà là mối hiểm nguy, không chỉ nguy cho chính các nhà thơ, mà nguy cho đất nước, cho dân tộc. Hay có phải cái nước này không ngửa mặt lên được vì thơ? Phải chăng thơ chính là một biểu hiện bất thường trong tâm sinh lý và tư duy của người Việt, và nó chính là cái họa của người Việt?

    Sẽ có người bảo: Ồ thôi kệ, ai thích thì cứ mần, thơ thẩn cho vui chứ chết chóc ai. Và trong hàng triệu triệu những nhà thơ từ các câu lạc bộ thơ làng- xóm- thôn- xã đến hội... nhà thơ Việt Nam kia cũng sẽ như cái làng Vũ Đại ấy, ai cũng tự nhủ rằng “thằng Nhất nói vậy nhưng chắc nó chừa mình ra”. Xã hội Việt sẽ ra sao, đất nước và dân tộc Việt sẽ bơi ngóc thế nào trong một khung cảnh làng Vũ Đại làm thơ như thế?

    _____________________________

    Phụ lục: Luật cần không có, lại thò ra luật nhà thơ

    Đại biểu không thể hiểu nổi tại sao lại đưa Luật Nhà thơ vào dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của QH khóa XIII!

    Ngày 2-11, thảo luận tổ về Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội (QH) nhiệm kỳ khóa XIII, nhiều đại biểu (ĐB) cho rằng chương trình này còn nhiều vấn đề bất hợp lý cần phải điều chỉnh. Chẳng hạn, dự thảo chương trình đưa vào những dự án luật chưa cần thiết (như Luật Nhà thơ, Luật Thư viện) nhưng lại thiếu vắng những luật để điều chỉnh những vấn đề cấp bách hiện nay. Những dự án luật liên quan đến những quyền cơ bản của công dân lại bị bỏ ra ngoài.

    Hành xử theo luật rừng giữa một rừng luật

    Theo ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM), cử tri kiến nghị rằng mấy năm gần đây Nhà nước ban hành một rừng pháp luật nhưng rất nhiều cá nhân, tổ chức lại hành xử theo luật rừng. Thậm chí, một số người còn khinh nhờn, ngang nhiên không thực hiện những quy định đã đặt ra do pháp luật không chặt chẽ, không phù hợp với thực tế. Nguyên nhân là do luật thì nhiều nhưng chất lượng xây dựng lại quá thấp. Trưởng ban soạn thảo các dự án luật đa phần là người đứng đầu các bộ ngành nên không đủ thời gian để nghiên cứu, các chuyên viên giúp việc thì thiếu chuyên môn và kinh nghiệm.

    ĐB Nguyễn Sơn Hà (Hà Nội) cho rằng hiện nay còn có tình trạng tách nhỏ các lĩnh vực ra để xây dựng các dự án luật. “Luật Khiếu nại thông qua trong kỳ này đã có một chương quy định về việc tiếp công dân nhưng trong chương trình khóa XIII lại đề nghị xây dựng Luật Tiếp công dân. Điều này khiến việc thực hiện pháp luật sau này sẽ rất chồng chéo và không hiệu quả” - ông Hà nói.

    Tương tự, ĐB Nguyễn Thị Kim Tiến (TP.HCM), ĐB Nguyễn Đức Chung (Hà Nội) và một số ĐB khác đều cho rằng một số dự án luật hiện nay có chất lượng rất thấp, chỉ ban hành 1-2 năm, thậm chí vừa có hiệu lực đã phải sửa. Cạnh đó, các ĐBQH được tiếp cận các tài liệu quá sát nên không thể nghiên cứu kịp. “Hai tuần vừa qua chúng tôi nhận được khoảng 20 kg tài liệu. Với thời gian và số lượng tài liệu như thế này thì làm sao các ĐB đóng góp ý kiến một cách hiệu quả được. Theo tôi, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm định nên cung cấp thông tin công khai về các tài liệu liên quan đến dự án luật để các ĐB có thể tham gia góp ý ngay từ đầu” - ông Chung kiến nghị.

    “Đưa Luật Nhà thơ vào làm gì?”

    “Tôi không hiểu dự án Luật Nhà thơ nó chế định cái gì mà lại được đưa vào chương trình. Chẳng nhẽ lại bắt ông kia phải làm thơ, ông này không được làm. Trong khi những cái rất cần như Luật Quản lý vốn kinh doanh nhà nước, đã được đề nghị đưa vào từ khóa trước đến nay nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn còn nợ cử tri” - ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) bức xúc.

    Đồng tình, ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) nói thời buổi này chẳng có mấy người vào thư viện thì xây dựng Luật Thư viện liệu có cần thiết? Trong khi đó, những luật liên quan đến quyền cơ bản của công dân, phát huy quyền làm chủ của người dân như Luật Trưng cầu dân ý lại chưa được xem xét. “Đề nghị đưa Luật Trưng cầu dân ý vào chương trình chính thức và đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời nên xây dựng dự án Luật Đạo đức cán bộ, công chức vì đây là vấn đề rất bức xúc hiện nay” - bà Dung kiến nghị.

    Bổ sung, ĐB Đinh Xuân Thảo (Hà Nội) nói tại nhiệm kỳ trước, nhiều dự án luật đưa vào rồi đưa ra đều dễ dàng như nhau. Nguyên nhân do khâu chuẩn bị quá dễ dãi. “Đưa vào cũng không phân tích rõ, tới lúc thấy khó một chút thì xin rút, trong đó có nhiều dự án luật rất quan trọng như Luật Đầu tư công, Luật Đất đai sửa đổi… Rồi Luật Xuất bản, QH khóa XI đã sửa, khóa XII cũng sửa rồi đến khóa XIII làm lại thì tôi cũng không hiểu nổi” - ông Thảo băn khoăn.

    Luật Biển vẫn chờ

    Về Luật Biển, suốt từ năm 1994 tới giờ, lúc thì nói cho ý kiến tại một kỳ, lúc thì nói cho ý kiến tại hai kỳ, rốt cuộc đến bây giờ vẫn chưa thông qua được. Cạnh đó, UBTVQH cần báo cáo rõ các đạo luật đã được QH khóa XII thông qua và có hiệu lực thì bao nhiêu luật có đầy đủ các văn bản hướng dẫn. Thực tế có những luật sau năm năm vẫn chưa có văn bản hướng dẫn.

    ĐB NGUYỄN SƠN HÀ (Hà Nội)

    QH nên lập cơ quan xây dựng luật độc lập

    Nếu lật lại tờ trình của khóa XII thì thấy các giải pháp cũng không khác mấy so với khóa này. UBTVQH cũng như QH cần có sự đổi mới trong việc xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. QH cần quy định rõ ràng hơn trách nhiệm của cơ quan thẩm định dự án luật. UBTVQH cũng nên tính đến giải pháp lập một cơ quan xây dựng luật độc lập của QH. Điều này để tránh việc mang lợi ích nhóm (của các bộ, ngành) trong việc xây dựng các đạo luật.

    ĐB NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ(Hà Nội)

    Soạn luật cũng mắc bệnh thành tích

    Việc xây dựng pháp luật gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều người cứ giữ khư khư cái cũ, cản trở cái mới. Bệnh thành tích trong việc xây dựng pháp luật còn rất phổ biến. Khi có một luật mới lại kéo theo một bộ máy ra đời như khi có Luật Nuôi con nuôi thì thành lập thêm Vụ Nuôi con nuôi, có Luật Giám định tư pháp thì thành lập thêm Trung tâm Giám định tư pháp Quốc gia… Nếu chúng ta không thay đổi mạnh mẽ thì không thể khắc phục được những vấn đề này.

    ĐB ĐỖ VĂN ĐƯƠNG (TP.HCM)

    THANH LƯU - ĐỨC MINH
    Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác Nhất ơi, em đọc bài viết của bác em thích quá, vì bài của bác đã cứu em. Nay em tản mạn vài lời, nghĩ gì viết nấy dông dài. Nếu QH không đưa luật thơ ra thảo luận thì còn biết thảo luận cái gì nữa, phải ngồi cho hết ngày hết buổi chứ, còn chi phí cho các đại biểu QH đã có dân đóng góp. Bây giờ nhà thơ khác rồi bác ạ: Nay ở trong thơ nên nói phét, Nhà thơ cũng phải biết đi...buôn. Trước kia em định viết truyện hài hước để kiếm tiền chi cho tiền học, có người bảo viết truyện hài hước thì làm sao bằng các vị đại biểu QH. Cứ xem các kỳ QH hội họp thì không ai có tài hài hước hơn. Trước đây nhà thơ lớn Tố Hữu lên làm phó thủ tướng, dân yêu thơ đã có thơ tặng rằng: "Cả nước đau lòng thêm thủ tướng. Làng văn ai oán mất cây thơ," Còn PTT về Hải Phòng thấy cách làm ăn thì đã làm thơ bầy tỏ sự ngạc nhiên: "Làm ăn kinh tế à ra thế". Hồi đó chính PTT phụ trách kinh tế mà phải ngạc nhiên về kinh tế. Nhà thơ phụ trách kinh tế thế đấy. Còn bài thơ của Tố Hữu nói về cô gái sông Hương trước cho vào sách giáo khoa thì nay bỏ rồi vì va ve nhiều quá, từ miền ngược xuống miền xuôi. Em sẽ cố gửi đến bác bài thơ em mới làm, sợ khi có luật thì em phạm luật mất bác ạ.

    Phản hồi: 

    Nếu luật biểu tình là để vô hiệu hóa quyền biểu tình thì đề nghị gọi theo đúng tên của nó: Luật vô hiệu hóa biểu tình.

    Phản hồi: 

    Không hiểu tại sao luật biểu tình lại phải chờ sửa đổi Hiến Pháp?

    Các đại biểu bức thiết đề xuất làm Luật Biểu tình

    (Dân trí) - Dự kiến chương trình làm luật Quốc hội khóa XIII, Luật Biểu tình nhận kiến nghị cần xây dựng ngay vì thực tế bức thiết. Tuy nhiên, các ý kiến phản biện cho rằng chỉ có thể làm luật này sau khi sửa Hiến pháp.

    Các nội dung liên quan đến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận chiều 2/11.


    Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý trình bày dự kiến chương trình làm luật khóa XIII (ảnh: Việt Hưng).

    UB Pháp luật - Cơ quan thẩm tra đề xuất chương trình do Bộ Tư pháp soạn thảo nhận định, việc ban hành luật này được nhận định là cần thiết nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền của mình, đồng thời nhà nước cũng có cơ chế kiểm soát hoạt động biểu tình trên thực tế.

    Đại biểu Trịnh Thế Khiết (Hà Nội) cho rằng có nhiều vấn đề chưa thực sự bức thiết trong thực tiễn cuộc sống nhưng vẫn “cố” đưa vào chương trình trong khi hiện tượng người dân tụ tập thể hiện ý kiến đang là vấn đề bức xúc trên cả nước.

    Ông Khiết so sánh, Luật Phòng chống rửa tiền Quốc hội đang cho ý kiến trong kỳ họp này chủ yếu do sức ép xây dựng quy định theo thỏa thuận hội nhập quốc tế. Có làm xong luật này cũng còn khoảng cách lớn với nhận thức, thực tế đời sống của người dân. Luật Thư viện, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá cũng chưa đến mức bức thiết, hoàn toàn có thể “nhường chỗ” cho Luật Biểu tình.

    Việc hội họp, tụ tập thể hiện ý kiến về những vấn đề bức xúc, phản ánh cả mặt trái của xã hội là xu thế tất yếu, sẽ phát triển nhanh trong tương lai. Theo đó, đại biểu cho rằng cần đưa Luật Biểu tình vào chương trình chính thức xây dựng luật thay vì vẫn chỉ để ở chương trình dự kiến, để sớm có cơ chế, quy định điều chỉnh, giải quyết những bức xúc thực sự của đời sống.

    Một đại biểu khác của Hà Nội, bà Trần Thị Quốc Khánh, cũng cho rằng không nên “sợ”, tránh thực tế cuộc sống, quy thành vấn đề nhạy cảm. Bà Khánh nhấn mạnh, cần sớm có luật để người dân có thể biểu tình, thể hiện chính kiến của mình một cách đúng luật.

    “Hạ nhiệt” bức xúc của nhiều đại biểu, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo phân tích, khó có thể làm ngay Luật Biểu tình mà phải chờ sửa Hiến pháp. Theo dự kiến, việc sửa Hiến pháp 1992 sớm nhất cũng phải tới kỳ họp cuối năm 2014 mới hoàn tất. Vì vậy, nếu có đưa vào xem xét cũng phải để vào chương trình cuối khóa hoặc để lại khóa sau. Luật được đưa vào chương trình chuẩn bị là hợp lý.

    Được biết, Luật Biểu tình do chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất xây dựng khi Chính phủ bàn về việc soạn thảo các luật về hội họp, lập hội... Thủ tướng đề nghị, cần thiết có luật điều chỉnh hoạt động tuần hành, biểu tình vì thực tế đang đòi hỏi và đã giao Bộ Công an soạn thảo dự luật.

    Luật Biểu tình là 1 trong số 19 dự án luật được đề xuất trong lĩnh vực xây dựng luật điều chỉnh về quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân nằm trong chương trình làm luật dự kiến của Quốc hội khóa XIII.

    P.Thảo
    http://dantri.com.vn/c20/s20-534136/cac-dai-bieu-buc-thiet-de-xuat-lam-l...