Nguyễn Quang - Hãy cân nhắc với cụm từ “Tù nhân lương tâm”

  • Bởi Hồ Gươm
    02/11/2011
    12 phản hồi

    Nguyễn Quang

    Đọc “Tuyên cáo đòi thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam” của ông Nguyễn Đan Quế, cùng danh sách một số người ký tên tự nhận mình là “cựu tù nhân lương tâm”, tôi thật băn khoăn và xin có đôi dòng góp ý về cụm từ “tù nhân lương tâm” mà quý vị đang dùng.

    Về khía cạnh ngữ nghĩa, “tù nhân” là chỉ người đang bị giam giữ tại một nhà tù. Lương tâm là "nhận thức nội tâm của lẽ phải" - Ví dụ: lương tâm thầy thuốc; lương tâm cắn rứt (Đại Từ Điển Tiếng Việt, 1999). Về chức năng của lương tâm: lương tâm đóng vai trò như một quan tòa trong ta. Xưa nay thiên hạ vẫn nói "tòa án lương tâm": mỗi khi ta làm 1 điều tốt đẹp, lương tâm khen thưởng ta, cho ta một niềm vui khôn tả. Mỗi khi ta làm 1 điều xấu, không hợp lẽ phải, lương tâm trách cứ ta, tố cáo ta và phạt ta bằng một nỗi buồn dai dẳng "lương tâm cắn rứt", sự ray rứt này có khi đeo bám ta suốt đời, mỗi lần nhớ lại thì lại là một lần đau đớn, ân hận trong lòng, cho tới khi "đền trả sòng phẳng" thì lương tâm mới yên. Như vậy, lương tâm có thể được hiểu như tiếng nói bên trong đầy quyền uy chỉ dẫn, thôi thúc con người ta làm những điều tốt, ngăn cản, chỉ trích làm những điều xấu. Khi con người làm những điều xấu, độc ác thì lương tâm cắn rứt. Trái lại khi cá nhân làm những điều tốt, cao thượng thì lương tâm thanh thản. Do vậy, trong cấu trúc của lương tâm tồn tại khái niệm xấu hổ, hối hận. Giữ cho lương tâm trong sạch là một tiêu chí hạnh phục và tiêu chí sống của con người.

    Chưa có một khái niệm thống nhất về “tù nhân lương tâm” (tiếng Anh là Prisoner of conscience). Nhưng đây là một thuật ngữ được đặt ra bởi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế trong đầu thập niên 1960. Thuật ngữ này đề cập đến bất cứ ai bị bỏ tù vì lý do chủng tộc, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, xu hướng tình dục, niềm tin hay lối sống của họ, miễn là họ đã không sử dụng hoặc ủng hộ bạo lực.

    Như vậy, giới hạn “Tù nhân lương tâm” không chỉ là những người đã bị cầm tù hoặc bị bách hại vì biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ bằng cách không bạo động. Đó chỉ là một phạm vi đối tượng nhỏ, hẹp của cụm từ này.

    Như vậy, trong “Tuyên cáo đòi thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam”, các vị đòi trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm của Việt Nam, xem ra các vị đã đụng chạm đến phạm vi rất lớn, rất rộng, thuộc phạm trù nhân quyền, chứ không chỉ còn là đấu tranh cho tù nhân chính trị là diện đối tượng các vị muốn nhắm đến.

    Trong đấu tranh chính trị, cụm từ này có nguồn gốc phát sinh từ bài báo “Các tù nhân bị bỏ quên” đã khởi đầu chiến dịch Lời kêu gọi cho Tổ chức Ân xá Quốc tế năm 1961, đối tượng hướng đến là đấu tranh cho bất kỳ người nào mà thân xác bị kiềm chế (do bị cầm tù hay cách khác) vì biểu lộ - dưới mọi hình thức của các từ ngữ hoặc ký hiệu - bất kỳ ý kiến mà họ quan niệm một cách trung thực và không ủng hộ hoặc chấp nhận việc bạo hành cá nhân và “loại trừ những người đã âm mưu với một chính phủ nước ngoài để lật đổ chính phủ của chính họ”. Như vậy, tù nhân lương tâm còn hướng đến những người bị chính quyền kìm kẹp không chỉ bằng biện pháp tù đày mà bằng nhiều cách thức “linh hoạt” khác. Vậy thì các vị ký tên tự nhận mình là “cựu tù nhân lương tâm” có đúng không khi các vị vẫn đang thường trực đấu tranh với mọi hành vi bức hại từ chính quyền?

    Xin có đôi dòng phi lộ, hoàn toàn không có ý châm chọc, công kích.

    Nguyễn Quang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    tại vn, với chế độ độc tài bưng bít thông tin và dối lừa dư luận trong và ngoài nước..csvn luôn cho rằng không có tù chính trị để che giấu dư luận và biện chứng cho nhà nước pháp quyền xhcn mà họ luôn rêu rao cao đẹp.. Cụm từ tù nhân lương tâm thực chất cũng là cách nói tránh cho tù nhân chính trị mà những người đấu tranh dân chủ vn phải dùng hiện nay.

    Nguyễn Quang viết:
    Tôi đã mới biết BBT Dân luận đăng ý kiến này của tôi, xin cảm tạ.

    Hôm nay tôi mới đọc được phản hồi này của tác giả Nguyễn Quang, bởi vì bài viết này được dẫn nguồn là tác giả gửi đến Dân Luận do vậy tôi xin được nói rõ thêm một chút để tránh những thắc mắc hoặc hiểu lầm của bạn đọc về nguồn của bài viết này. Tôi nhận được bài viết do tác giả Nguyễn Quang gửi qua địa chỉ email của tôi là [email protected] và tôi đã có thư hồi âm để cảm ơn cũng như dẫn đường link của bài viết đã được phổ biến ở trên Dân Luận để tác giả tiện theo dõi những phản hồi về bài viết của mình.

    Tôi đã mới biết BBT Dân luận đăng ý kiến này của tôi, xin cảm tạ. Tôi viết bài này không phải vì tôi hiểu sai mục đích của Tuyên cáo và những người ký tuyên cáo do BS Nguyễn Đan Quế khởi xướng, bất kỳ ai cũng hiểu mục đích, ý nghĩa của Tuyên cáo đó, xong tôi chỉ muốn họ cân nhắc kỹ hơn khi sử dụng cụm từ này bởi nội hàm của từ "tù nhân lương tâm" không chỉ phản ánh mục tiêu chính trị, nó mang giá trị "nhân đạo" nhiều hơn, bản thân từ "lương tâm" còn mang nặng giá trị đạo đức. Nhất là khi Tuyên cáo lại đòi trả tự do cho TẤT CẢ tù nhân lương tâm và những người ký Tuyên cáo lại "ràng buộc" mình vào chữ CỰU TNLT, trong khi chính họ vẫn đang thuộc diện TNLT. Tôi thực sự kinh ngạc và cảm nhận sự "thú vị" với lập luận đầy chất trinh thám của bạn Democracom! Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ

    Trích dẫn:
    Như vậy, trong “Tuyên cáo đòi thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam”, các vị đòi trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm của Việt Nam, xem ra các vị đã đụng chạm đến phạm vi rất lớn, rất rộng, thuộc phạm trù nhân quyền, chứ không chỉ còn là đấu tranh cho tù nhân chính trị là diện đối tượng các vị muốn nhắm đến.

    Nguyễn Quang hiểu sai mục đích của mọi người !

    Mọi người VN, kể cả một số đảng viên CS, hy vọng trong đó có Nguyễn Quang, đấu tranh, phản biện vì một VN công bằng, văn minh.
    Nó bao trùm tất cả mọi lãnh vực của xã hội từ kinh tế, chính trị, tổ chức nhà nước, giáo dục, y tế, giao thông, anh ninh, an sinh xã hội, lao động, môi trường, xây dựng, văn hóa, ... chứ đâu phải duy nhất trong lãnh vực chính trị ?

    Nguyễn Quang hiểu sai mục đích của mọi người cho nên kết luận không chính xác

    Phan Sơn viết:
    Mới đây, bà dân biểu của bang California, Loretta Shanchez đã gửi thư với chữ ký của 14 dân biểu Hạ viện tới tân Đại sứ David Shear tại Hà Nội đề nghị vị Đại sứ này tranh đấu vấn đề “tự do nhân quyền” cho người dân Việt Nam và đòi phóng thích “tù chính trị” - những phần tử chống Nhà nước Việt Nam. Bà Loretta Shanchez và những cộng sự “quan ngại”, “lo lắng” về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và cho rằng, cần sớm thay đổi một số điều khoản của pháp luật trong việc bắt giam “tù chính trị” vì như thế là vi phạm nhân quyền (!).

    Cần phải nói rõ rằng, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù chính trị” mà đó chỉ là một số phần tử cơ hội, bất mãn với chế độ, có âm mưu chống phá Nhà nước vì mưu đồ lợi ích cá nhân. Bất cứ một Nhà nước pháp quyền nào cũng không cho phép tình trạng ấy xảy ra. Điều này được chính những người được gọi là “tù chính trị” phát biểu công khai sau khi được hoàn lương. Thế nhưng, không ít kẻ sau khi được khoan hồng lại xuyên tạc Nhà nước và chế độ, vu cáo trắng trợn quyền con người trên đất nước mình.

    Nhìn lại những nhân vật này, ai cũng quá rõ sự “nổi tiếng” của họ vì chuyên lợi dụng “dân chủ”, “tự do”, nhằm chống đối chính quyền, gây mất trật tự trị an. Bởi vậy, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, nhất thiết phải áp dụng chế tài thích đáng. Đó là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng cương quyết thực hiện trên cơ sở pháp luật hiện hành.

    Tôi bầu Phan Sơn làm người phát ngôn Bộ Ngoại Giao.

    Ôi dào! 'Tù nhân lương tâm' là 'tù nhân' bị kết tội tùy theo lương tâm của người xử (kết tội). 'Tù nhân lương tâm' thường được dùng cho tù chính trị vì tù chính trị thường liên quan đến chính quyền. Mà đã liên quan đến chính quyền thì có nghĩa là 'có tội' đối với CQ này hay người này thì có khi lại là anh hùng hay ít nhất là vô tội đối với CQ khác hay người khác.

    Ngược với 'tù nhân lương tâm' hay là 'tù chính trị' là tù thường phạm. Tù thường phạm thường bị tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, ... coi là có tội. Ví dụ nếu 1 người phạm tội giết người thực sự có chúng cớ rõ ràng thì không một ai lại nói 'đối với tôi người đó là vô tội' cả.

    Bác Nguyễn Quang viết hay thật!
    Đúng là cộng sản có học có khác!
    Xứng danh chí sĩ cộng sản!
    Còn có xứng danh chí sĩ Bắc Hà không thì phải hỏi...người Hà Nội, Hà Băc, Hà Tây, Hà Đông, Hà Giang, Hà Nam...? (tôi không dám phong bác danh đó)

    Chả cần châm chọc công kích ai, bác xong việc mà vẫn sạch sẽ thơm tho!
    Chẳng cần chơi trò bẩn thỉu như bọn công an ít học trong vụ "hai bao cao su đã qua sử dụng", mà vẫn khích bác được ai như thường!
    Cũng chẳng cần nhọc công vu khống ai về thuế má để lấy cớ bỏ tù họ vô thời hạn! Mà vẫn tung được hoả mù và mở đường kết tội người dám "Tuyên cáo đòi thả tù nhân lương tâm VN vô điều kiện"...

    Khâm phục, khâm phục!

    Chẳng biết bài này của bác Quang sẽ dọn đường cho tội danh gì của bác sĩ Nguyễn Đan Quế tiếp theo đây? Dùng bao cao su thì ông già Quế có lễ "hết xì quách" rồi? Mà mẹo cũng cũ rồi. Bịa ra thuế mới cho bác sĩ về hưu liệu có giam người ta vô thời hạn để có gì còn chặt luôn tay chân nó đi được không? Khó quá đấy!

    Phải "đột phá" với tư tưởng mới, phương pháp cách mạng mới! Vì thế, tội danh "hiểu và áp dụng không hết phạm vi khái niệm "tù nhân lương tâm" của tổ chức Ân xã Quốc tế" của bác sĩ ông già U90 Nguyễn Đan Quế sẽ phaỉ là trọng tội, bác Quang nhẩy?!

    Bác Quang có thể dùng chiến công vẻ vang này bảo vệ thành công danh hiệu Tiến sĩ Luật hay Ngôn ngữ của VNCS như chơi!

    Chúc mừng bác Quang! Chúc mừng những người cộng sản trí thức sáng tạo!

    Democracom.

    Phan Sơn viết:
    Mới đây, bà dân biểu của bang California, Loretta Shanchez đã gửi thư với chữ ký của 14 dân biểu Hạ viện tới tân Đại sứ David Shear tại Hà Nội đề nghị vị Đại sứ này tranh đấu vấn đề “tự do nhân quyền” cho người dân Việt Nam và đòi phóng thích “tù chính trị” - những phần tử chống Nhà nước Việt Nam. Bà Loretta Shanchez và những cộng sự “quan ngại”, “lo lắng” về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và cho rằng, cần sớm thay đổi một số điều khoản của pháp luật trong việc bắt giam “tù chính trị” vì như thế là vi phạm nhân quyền (!).

    Cần phải nói rõ rằng, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù chính trị” mà đó chỉ là một số phần tử cơ hội, bất mãn với chế độ, có âm mưu chống phá Nhà nước vì mưu đồ lợi ích cá nhân. Bất cứ một Nhà nước pháp quyền nào cũng không cho phép tình trạng ấy xảy ra. Điều này được chính những người được gọi là “tù chính trị” phát biểu công khai sau khi được hoàn lương. Thế nhưng, không ít kẻ sau khi được khoan hồng lại xuyên tạc Nhà nước và chế độ, vu cáo trắng trợn quyền con người trên đất nước mình.

    Nhìn lại những nhân vật này, ai cũng quá rõ sự “nổi tiếng” của họ vì chuyên lợi dụng “dân chủ”, “tự do”, nhằm chống đối chính quyền, gây mất trật tự trị an. Bởi vậy, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, nhất thiết phải áp dụng chế tài thích đáng. Đó là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng cương quyết thực hiện trên cơ sở pháp luật hiện hành.

    Phan Sơn lại nói nhăng, nói nhảm hoặc sao chép lại của người khác rồi ?
    Vài ba nicks nhưng vẫn như cũ.
    Tại sao nói nhảm, psonkhanh chiu khó suy nghĩ một chút đi

    Thật ra cách diễn đạt của Nguyễn Quang mang chất cảm tính và tuy nói không có ý châm chọc, công kích nhưng nó mang nội dung khích bác và chê bai cách dùng từ. Đọc kỹ phần trích dẫn dưới đây:

    Thuật ngữ này đề cập đến bất cứ ai bị bỏ tù vì lý do chủng tộc, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, xu hướng tình dục, niềm tin hay lối sống của họ, miễn là họ đã không sử dụng hoặc ủng hộ bạo lực. (Nguyễn Quang)

    Tôi chấp nhận cách lý giải như vậy và thử đặt câu hỏi:

    Tất cả những tù nhân như: Cha Lý, LCĐ, THDT, CHHV, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phạm Minh Hoàng, BS. Quế và rất nhiều người khác... họ bị tù có phải vì NIỀM TIN của họ không??? Chỉ riêng sự giải thích BỊ BẮT VÌ NIỀM TIN, VÌ LỐI SỐNG miễn không sử dụng hay ủng hộ bạo lực thì tôi cho rằng TẤT CẢ những ai đang bị tù vì định nghĩa này đều được gọi là tù nhân lương tâm. Cần thấy phạm trù "NIỀM TIN", "LỐI SỐNG" là phạm trù bao hàm gần hết tất cả các mặt của con người trên thế giới. Nguyễn Quang dù sao cũng chỉ lý giải theo cảm nhận cá nhân, thiếu khách quan.

    He, he, Nguyễn Quang chỉ bảo Nguyễn Đan Quế và mấy ông bà dân chủ ít chữ mà thích "chơi nổi" thật sâu cay, đúng kiều sỹ phu Bắc Hà. Mong quý vị tiếp tục chỉ bảo cho mấy ông bà đó bớt huyếch đi, như kiểu bài "Về danh xưng nhà dân chủ" của nhà thơ Bùi Minh Quốc vậy

    Đọc xong góp ý của bác Nguyễn Quang, chắc hẳn có nhiều người đỏ mặt xấu hổ nhỉ. Tự nhận mình là cựu tù nhân lương tâm mà lại không hiểu ý nghĩa chính xác của cụm từ này, cứ vơ vào làm như mình giỏi chữ nghĩa lắm đây! Hê hê. Cái “Tuyên cáo đòi thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam”, ấy có phải là do ông Nguyễn Đan Quế thảo ra hay kẻ mạo danh nào để bôi nhọ ông Quế thế hả. Cả những người đã ký tên nữa, chắc bị giả mạo cả rồi. Thật là thương thay!

    Mới đây, bà dân biểu của bang California, Loretta Shanchez đã gửi thư với chữ ký của 14 dân biểu Hạ viện tới tân Đại sứ David Shear tại Hà Nội đề nghị vị Đại sứ này tranh đấu vấn đề “tự do nhân quyền” cho người dân Việt Nam và đòi phóng thích “tù chính trị” - những phần tử chống Nhà nước Việt Nam. Bà Loretta Shanchez và những cộng sự “quan ngại”, “lo lắng” về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và cho rằng, cần sớm thay đổi một số điều khoản của pháp luật trong việc bắt giam “tù chính trị” vì như thế là vi phạm nhân quyền (!).

    Cần phải nói rõ rằng, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù chính trị” mà đó chỉ là một số phần tử cơ hội, bất mãn với chế độ, có âm mưu chống phá Nhà nước vì mưu đồ lợi ích cá nhân. Bất cứ một Nhà nước pháp quyền nào cũng không cho phép tình trạng ấy xảy ra. Điều này được chính những người được gọi là “tù chính trị” phát biểu công khai sau khi được hoàn lương. Thế nhưng, không ít kẻ sau khi được khoan hồng lại xuyên tạc Nhà nước và chế độ, vu cáo trắng trợn quyền con người trên đất nước mình.

    Nhìn lại những nhân vật này, ai cũng quá rõ sự “nổi tiếng” của họ vì chuyên lợi dụng “dân chủ”, “tự do”, nhằm chống đối chính quyền, gây mất trật tự trị an. Bởi vậy, để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, nhất thiết phải áp dụng chế tài thích đáng. Đó là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng cương quyết thực hiện trên cơ sở pháp luật hiện hành.