Đầu Gối - Nhân chuyện đánh “phỏm” suýt trở thành một môn thể thao

  • Bởi Khách
    02/11/2011
    3 phản hồi

    Đầu Gối

    Cách đây 5 ngày, ngày 27/10/2011, tôi đọc đoạn tin sau đây trên báo điện tử Dân Trí:

    Các môn thi đấu: Đánh “phỏm” tranh 9 bộ huy chương

    Tại SEA Games 26 lần này (tổ chức tại Indonesia vào tháng 11/2011 này) các VĐV sẽ tranh tài tại 44 môn thể thao với tổng cộng 542 bộ huy chương. Bên cạnh những môn truyền thống không thể thiếu như điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi lội, bắn súng, bóng đá, bóng chuyền… giải lần này còn có rất nhiều môn nghe thật lạ.

    Đầu tiên phải kể đến môn đánh bài (Bridge). Đây là lần đầu tiên môn thi này được đưa vào thi đấu tại SEA Games nên nước chủ nhà phải khá vất vả mới thuyết phục được 3 nước tham dự, trong đó có Việt Nam, để đủ điều kiện được phép tổ chức (Theo thông tin mới nhất, đoàn Việt Nam đã quyết định rút lui vào phút cuối). Bài Bridge dành cho 4 người và có luật chơi khá giống với đánh bài phỏm của Việt Nam và sẽ có tới 9 nội dung tranh huy chương…”.

    Đọc xong đoạn tin này tôi nhớ đến bài báo “Cờ bạc”, của bạn tôi, nhà báo Nguyễn Vĩnh trên blog của ông mới đây. Ông Nguyễn Vĩnh viết: “Dân mình mấy năm nay cờ bạc đến phát hãi. Thành thị, các tụ điểm, dân chơi sát phạt ghê người khỏi nói. Ngay nơi thôn xóm nghèo khó thôi, nhưng các thiêu thân đỏ đen cũng vẫn đầy rẫy tràn ngập mới đáng sợ.

    Chơi có ổ, có bảo kê không kể làm gì. Còn thì nơi nơi đều thấy tự nhóm họp, chơi bài, đề đóm, cá độ không kể siết. Ngay mỗi khi nhà nào có việc (cưới hỏi, giỗ chạp, sinh nhật, khao bữa chén...) là cánh nghiện cờ bạc mượn dịp chơi công khai ở nhà 'khổ' chủ. Tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh nhà có đám hiếu cũng bày trò đỏ đen. Giờ đông người đến thì thôi, lúc khuya khách về là sáng đèn thâu đêm sát phạt. Từ một vài đến mấy chiếu chơi (tham gia chơi là đám thanh, trung niên). Nếu ai "hỏi thăm" thì họ tỉnh bơ bọn này ngồi canh thi hài suốt đêm, vui tí cho đỡ buồn ngủ! Nhà có việc buồn phiền, thử hỏi chính quyền nào nỡ...

    Chơi thử vận đỏ-đen như là một thói quen. Rồi biến thành nghiện ngập, máu mê, chơi quên đời, mất hết, khánh kiệt tài lực là một bước rất gần. Tức những con bạc nặng căn, chơi bán nhà bán đất, coi gia sản gia đình là cái đinh, không hiếm cả chốn đô thị lẫn nông thôn đều có.

    Tuy nhiên đại trà vẫn là cảnh cờ bạc cò con mới đáng lo lắng quan tâm, dóng lên tiếng chuông cảnh báo cấp thiết thời hiện tại. Bởi cứ nay tí mai tí, mất dần mất mòn là rất đáng sợ. Mất tiền sinh trộm cắp, lừa đảo. Được tiền lại sinh tệ nạn, ăn chơi đua đòi, nghiện hút, đĩ điếm... Tất cả làm băng hoại đạo đức xã hội là cái nhãn tiền, là hậu họa khôn lường của nạn cờ bạc phổ biến như hiện nay...

    Xung quanh chuyện cờ bạc ở ta, có những "cao kiến" là nhà nước càng cấm khỏe thì người ta càng chơi khỏe cho biết đấy, cứ bung ra các casino đi, kẻ có tiền, máu me đến đấy, chỗ khác có lý do cấm triệt để, lại thu được thuế ăn dày sao không làm!

    Nói về cờ bạc thì ở khắp nơi, nạn tứ phương chứ chẳng xứ ta. Bên Mỹ họ có hẳn thành phố cờ bạc Las Vegas thu hút người đến chơi và thăm thú từ khắp hoàn cầu, thu đô la khôn xiết kể. Tính ra các "chiếu" bạc có tổ chức được coi là cực lớn ở hành tinh mình cũng vượt trên các đầu ngón tay, thu hút cả triệu lượt người đến chơi bạc hằng năm. Còn cỡ trung bình, nho nhỏ thì có ở khắp nơi. Chủ bạc có môn bài giấy phép nhà nước, và thế là thu hồ, ăn lãi các dịch vụ ăn theo như ăn uống, thư giãn, nghỉ ngơi, cho vay khi ai đó kẹt tiền (nặng lãi)... Về cơ bản nhìn chung các nước họ coi cờ bạc là một "thực tế" khó trừ diệt, khó cấm đoán, sinh từ lòng tham cố hữu của con người tư hữu. Nhu cầu đó sinh ra (nói gọn là cầu), thì tất nhiên xã hội phải đi tìm nguồn cung cho nó thỏa mãn, không thì nó cứ bung ra... Cho nên vấn đề là thu hẹp diện lại, để có cái chụp không mênh mông mênh mang, thì mới đủ sức quản lý. Nói rộng ra chút là mại dâm cũng tương tự vậy. Cũng sinh từ cầu, có cầu ắt có cung…”.

    Ông bạn Nguyễn Vĩnh còn copy về blog của mình không ít ảnh chụp về chuyện đánh bạc ở “tứ xứ”, lại còn “mời bạn bè cùng xem và tự nghĩ tự suy một điều gì đó về cái “đại nạn” này ở Mỹ cũng như ở ta”.

    Nhân có chuyện đánh “phỏm” suýt nữa trở thành một môn thể thao thi đấu tại SEA Geames và bài của ông bạn Nguyễn Vĩnh tôi copy về đây và cũng xin có một vài lời bàn về chuyện cờ bạc này.

    Đề tài cờ bạc đã tốn không ít giấy mực trên mặt báo từ hàng trăm năm nay và xuất hiện trên màn ảnh lớn, màn ảnh nhỏ qua hàng trăm, hàng ngàn bộ phim, nhất là các bộ phim hình sự, phim hành động của Mỹ và nhiều nước kể từ khi các phương tiện nghe nhìn này ra đời. Đúng như trong bài của ông bạn tôi đã viết, cờ bạc có ở khắp nơi, chứ chẳng phải là thứ “đặc sản” hay là món độc quyền ở nước nào. Có thể thấy rõ hai thái độ đối lập nhau khi nhìn nhận và đánh giá về cờ bạc. Đó là công nhận nó, “coi cờ bạc là một "thực tế" khó trừ diệt, khó cấm đoán, sinh từ lòng tham cố hữu của con người tư hữu”, và ngược lại, phản đối nó, cấm đoán nó, coi nó là tệ nạn, thậm chí là “đại nạn”, “làm băng hoại đạo đức xã hội” như ông bạn tôi đánh giá.

    Xuất phát từ thái độ nhìn nhận và đánh giá về cờ bạc như trên, các quốc gia đều có chính sách và phương thức quản lý tương ứng đối với cờ bạc. Có thể nói rằng hầu hết các nước trên thế giới đều thừa nhận cờ bạc là một thực tế của đời sống xã hội, chấp nhận nó, tổ chức và quản lý nó, không để nó phát triển bừa bãi. Nói một cách khác là đánh bạc có nơi, có trốn, không phải bạ đâu là ngồi đó đánh bạc. Cờ bạc trở thành một ngành kinh doanh hái ra tiền ở các nước, mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các nước thừa nhận cờ bạc đều có chính sách thuế đặc biệt, đánh rất cao đối với loại hình kinh doanh này. Nhiều người đã biết đến các trung tâm, thậm chí là thành phố đánh bạc lớn trên thế giới, như Las Vegas ở Mỹ, Macau (Trung Quốc), Singapore…, mỗi năm thu được hàng tỷ đô la tiền thuế.

    Một bài báo mới đây trên Vnexpres cho biết, cờ bạc phổ biến đến mức hầu như dân nước nào cũng đánh bạc. Tuy biến cả một thành phố thành sòng bạc, nhưng theo thống kê mới nhất cho thấy, người Mỹ không phải là những tay ham trò đỏ đen nhất các châu lục. 10 nước và vùng lãnh thổ say sưa với cờ bạc hàng đầu thế giới lại là những ứng viên không ngờ tới. H2 Gambling Capital, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London đã xếp hạng 10 nước và vùng lãnh thổ được coi là những nơi ham mê cờ bạc nhất thế giới, theo thứ tự là: Australia, Singapore, Ireland, Canada, Phần Lan, Italy, Hong Kong (Trung Quốc), Na Uy, Hy Lạp, Tây Ban Nha.

    Singapore mở sòng bạc đầu tiên khoảng một năm trước, nhưng nước này đã nhanh chóng trở thành trung tâm bài bạc lớn thứ ba thế giới sau Macau và Las Vegas. Và mới đây nhất, Singapore đã “vươn lên” vị trí thứ hai, vượt qua cả Las Vegas của Mỹ. Frank Fahrenkopf, Chủ tịch Hiệp hội Cờ bạc Mỹ, đự doán doanh thu từ ngành công nghiệp cờ bạc của Singapore sẽ đạt 6,4 tỷ USD trong năm 2011, vượt Las Vegas với 5,8 tỷ USD năm 2010.

    Còn theo kết quả một nghiên cứu năm 2007 của Bộ các vấn đề Y tế và Xã hội Phần Lan, thì 41% người trưởng thành nước này chơi cờ bạc hàng tuần. Ở Hồng Kông thì, trong quý 1/2011, khoảng 500.000 người đã ghé thăm trung tâm cờ bạch Macau. Một nghiên cứu của Trung tâm Tư vấn Caritas đặt tại Hong Kong cho thấy trong số 1.040 sinh viên được hỏi, có đến hơn một nửa được cha mẹ cho chơi thử trò cờ bạc. Và 41% trong số họ cho biết, họ bắt đầu chơi bạc từ khi lên 6. Ở Canada thì trong năm 2010, hơn 75% người dân nước này đã tham gia vào các hoạt động cờ bạc. “Tình yêu" đối với cờ bạc của người Canada sâu nặng đến nỗi chính phủ phải lập một chương trình quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc vé xổ số là quà tặng không phù hợp với trẻ em… Còn ở Australia, nước được xếp đứng đầu trong 10 nước có tỷ lệ bình quân đầu người chi tiền cho đánh bạc hàng năm thì chơi bạc qua máy tự động là trò cờ bạc hiện được ưa thích nhất, với 75-80% người tham gia. Tại bang New South Wales có đến 100.000 máy chơi bạc tự động, chiếm một nửa tổng số máy của cả nước. Theo số liệu thống kê của các nhà sản xuất máy đánh bạc tự động cuối năm 2010 thì Australia có số lượng máy đánh bạc nhiều thứ 8 thế giới với tổng cộng 186.344 máy đánh bạc tại các sòng bạc, quán rượu và câu lạc bộ giải trí. Ước tính, cứ 110 người Australia thì có một máy đánh bạc…

    Tôi hơi dông dài về chuyện cờ bạc ở các nước như thế trước khi trở lại câu chuyện ở Việt Nam có nên thừa nhận cờ bạc là một thực tế tồn tại hay không? Thật ra câu hỏi này không mới ở nước ta, ít nhất theo tôi biết, nó đã được đặt ra ở tầm lãnh đạo cấp cao từ mấy chục năm nay, nhất là từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới. Chúng ta đã thừa nhận có xổ số, hình thức đánh bạc rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Thực tế xổ số đã mang lại số thu hàng năm cho ngân sách nhà nước ở trung ương và các địa phương không nhỏ. Nước ta cũng đã cho mở casino ở Đồ Sơn, Hải Phòng và cho nhiều khách sạn 5 sao được nhập máy đánh bạc phục vụ khách nước ngoài. Tôi từng biết có dự án nước ngoài muốn đầu tư xây dựng một khu du lịch trong đó có khách sạn 5 sao và casino lớn ở Côn Đảo nhưng không được chấp nhận. Gần đây nhất, nghe tin một dự án đầu tư nước ngoài với số vốn hàng tỷ đô la để xây dựng khu du lịch quốc tế ở Phú Quốc, trong đó có cả sòng bạc quy mô lớn đã được chấp nhận. Ngoài ra một số dự án đầu tư nước ngoài khác có tính chất cờ bạc cá độ, như trường đua ngựa ở thành phố Hồ Chí Minh, trường đua chó ở thành phố Vũng Tàu…cũng đã được xây dựng và đi vào hoạt động từ hơn chục năm nay. Nghĩa là nhiều hình thức cờ bạc đã được công nhận ở nước ta. Song trên thực tế, nước ta vẫn cấm cờ bạc, coi cờ bạc là một tệ nạn xã hội, không thể chấp nhận được. Cùng với cờ bạc, mại dâm cũng bị cấm ở nước ta, mặc dù đã có nhiều ý kiến, nhiều cuộc thảo luận đặt vấn đề có nên thừa nhận nó trong thực tế đời sống xã hội hay không? Cách đây hơn chục năm tôi đã được nghe hai vị nữ bộ trưởng phát biểu trong một cuộc họp quan trọng khi đề cập đến vấn đề này đã thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình là nên thừa nhận có mại dâm để kiểm soát nó. Bởi vì thực tiễn cho thấy từ hàng chục năm nay không thể cấm cờ bạc và mại dâm được. Gần đây nhất, tờ báo Năng Lượng Mới mở một cuộc thảo luận về chủ đề này cho thấy có nhiều ý kiến đồng tinh với cách nhìn nhận trên đây. Tôi được nghe kể lại, cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng thành công trong việc thuyết phục người dân đảo quốc này, đa phần là người Hoa, bỏ tật xấu nhổ bậy để tạo hình ảnh đẹp trong mắt khách du lịch nước ngoai nhưng đã không thành công trong việc cấm cờ bạc và mại dâm ở đảo quốc Sư tử này. Thực tế hiện nay Singapore đã không còn coi cờ bạc và mại dâm là tệ nạn xã hội nữa mà thừa nhận nó, quản lý nó. Như trên đã nói, chỉ mới được thừa nhận gần đây thôi mà Singapore đã trở thành nước đứng thứ hai trên thế giới về đánh bạc. Còn Indonesia, một nước có đông dân số theo đạo Hồi rất kỵ với cờ bạc mà trong kỳ tổ chức SEA Games 26 này lại có “sáng kiến” đưa môn đánh bài (Bridge) tựa như đánh “phỏm” của Việt Nam trở thành một môn thi đấu thể thao đủ chứng tỏ rằng cờ bạc phổ biến đến mức nào!

    Nên chăng ở Việt Nam cũng nên thừa nhận nó và quản lý nó như nhiều nước trên thế giới đã làm?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Nhân đọc bài của “cụ” đầu gối, kẻ lang thang này thấy ý tưởng so sánh của “cụ” hay hay. “Cụ” nhập nhèm giữa "phỏm" với Bridge và dễ dãi coi Bridge như một dạng cờ bạc”, cũng giống như ngày xưa còn bé tí tẹo, kẻ lang thang đã từng cùng lũ bạn cầm cây sắn còn nguyên cả phần gốc (hơi giống cái gậy chơi gôn bây giờ) dùng quả bưởi non làm bóng cũng ra sức lừa nhau gẩy “bóng” vào cái hố đất vừa đào lên và cũng ví như đang chơi môn thể thao gì gì đó thi thoảng được xem các ông tây chơi trên phim ảnh. Vậy nếu coi gôn là môn thể thao của người giàu, có lẽ môn gẩy bưởi non của bọn trẻ chăn trâu bấy giờ cũng được coi là môn thể thao “đỉnh” đấy nhể.

    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/44901/cuoc-doi-ky-la-cua-nu-hoang-poker-goc-viet.html
    Em gửi bác đường link bài báo ca ngợi một nữ hoàng đánh bài gì xì phé xì phiếc gì đó, nghe bảo là xinh lắm và thật "vinh dự" cô ấy là một người gốc Việt (thật ra là người VN ở Mỹ). Bài này mang tính quốc tế và tính yêu nước vì được đăng đến 2 kì trên VNN. Chứng tỏ VN có máu đánh bài và giỏi đánh bài không khác gì đánh giặc, phụ nữ còn làm được nữ hoàng, mấy ông đàn ông chả nhẽ không dám đi thi đánh phỏm à, kém.

    Bridge là 1 trong hai môn thể thao trí tuệ duy nhất (mind sport) - bên cạnh Cờ Vua- được Ủy ban Olimpic Quốc tế IOC công nhận từ năm 1958, tuy vấn năm trong số 34 môn thể thao được IOC công nhận nhưng chưa đưa vào thi đấu (cũng như Cờ Vua, hay Golf...). Bridge cũng có các Hiệp hội (Federations) và các giải Quốc tế từ giữa thế kỷ trước.

    Nói thể để mong bác Đầu Gối đừng nhập nhèm giữa "phỏm" với Bridge và dễ dãi coi Bridge như một dạng cờ bạc. Việc SEA Games đưa Bridge - một môn thể thao trí tuệ rất lành mạnh như cờ vua, vào nội dung thi đấu là bình thường, vì Bridge là nội dung thi đấu chính thức của các khu vực châu Âu, Bắc và Nam Mỹ từ dăm chục năm rồi.

    Không nên so sách Bridge với cờ bạc và mại dâm chỉ vì đó là môn chơi bài, khi bác Đầu Gối chưa hiểu môn chơi bài Bridge, cho dù so sánh đó chỉ để kết luận: hãy chấp nhận và quản lý cờ bạc và mại dâm.