Lỗ Trí Thâm - Nhân việc ông Trần Đăng Tuấn làm từ thiện nghĩ về việc làm từ thiện

  • Bởi Lỗ Trí Thâm
    01/11/2011
    6 phản hồi

    Lỗ Trí Thâm

    Nhân việc ông Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó TGĐ Đài TH VN, đã bỏ việc để đi làm từ thiện, xin có vài lời.

    Trước hết cần phải khẳng định, làm từ thiện, là cần thiết và đáng trân trọng.

    Nhất là ở Việt nam, nơi vẫn còn nhiều người nghèo và nhiều mảnh đời bất hạnh.

    Thế nhưng,

    Làm từ thiện không phải lúc nào cũng là việc thiện, và càng không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tích cực, đối với cả người cho và người nhận.

    Đối với những trường hợp bất khả kháng, như thiên tai, tai nạn bất ngờ, bệnh tật hay những hoàn cảnh éo le, nhất là các em nhỏ vùng sâu vùng xa, thì từ thiện là hành động, là mệnh lệnh trong lòng của mỗi người, cần được khuyến khích.

    Nhưng những khó khăn kéo dài, có hệ thống, không bất ngờ không phải là nhiệm vụ của từ thiện. Trái lại, làm từ thiện, chỉ giải quyết nhất thời, sau đó vấn đề lại quay trở lại và càng trầm trọng hơn. Nói cách khác, có tác dụng ngược lại.

    Ví dụ, ở một vùng xa, nhiều em nhỏ không có phòng lớp để học. Đấy là trách nhiệm của xã hội, thông qua các cơ quan công quyền phải vào cuộc. Nếu từ thiện làm thay, chỉ giải quyết được một lớp học, một thế hệ học sinh nhưng còn bao nhiêu nơi khác, bao nhiêu học sinh khác, từ thiện nào làm cho hết? Chưa nói tạo tư tưởng ỷ lại, có tiền thì vung vít cho lễ hội, bắn pháo hoa...còn dịch bệnh nghèo khó thì kêu gọi ủng hộ từ thiện, kể cả kêu gọi từ ngoại quốc.

    Làm từ thiện chỉ cứu đói được một tháng, một năm, nhưng có chính sách hợp lí giúp người ta thoát cái đói cả đời. Hơn nữa, giúp đỡ đồ dùng vật chất, cho dù là đồ cũ, có hậu quả nghiêm trọng: Giết chết nền kinh tế cũng như hệ thống thương mại sở tại do không có cầu.

    Châu Phi là ví dụ. Sau hơn 30 phương Tây làm từ thiện, châu Phi vẫn đói, và tệ hơn nữa, ngành may mặc cũng như nông nghiệp thực phẩm bị triệt tận gốc do tràn đầy quần áo từ thiện cho không, không ai có nhu cầu mua bán. Từ ngay thay đổi chính sách, ví dụ cung cấp vốn, Knowhow và tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm sang các nước phát triển khác, nhiều nước châu Phi không cần nhận từ thiện mà còn xuất khẩu.

    Trở lại Việt Nam,

    Nhiều quan chức VIP khi đương chức đương quyền, khi mà có điều kiện giúp dân nghèo thông qua các chính sách, dự án thì không làm, mà trái lại còn cố tình đưa ra quyết định có lợi cho gia đình và phe nhóm làm hại tình cục chung, tạo ra thêm nhiều người nghèo hơn nay về vườn lại kêu gào tự thiện thì chằng khác gì, trước kia đẩy hàng triệu người xuống ao nay lại làm ầm ĩ vì đã kéo được vài trăm người lên bờ vì thương họ bị rét mướt.

    Bác Tuấn xưa là phó tổng đài truyền hình, có điều kiện đưa lên TV những cảnh nghèo khó vùng sâu vùng xa, những chính sách bất cập gây nghèo xã hội thì không làm toàn cảnh thi hoa hậu, tăng trưởng rực rỡ... thì không làm, nay lại ầm ĩ làm từ thiện thì chẳng khác gì cổ vũ cho nếp sống dưới cả thời đồ đá, tức là đồ đểu.

    Thế giới có cái gì thì Việt Nam cũng có, nhưng mỗi cái, tính tích cực thì giảm tối thiểu còn tiêu cực thì phát huy hết mức. Làm từ thiện không phải là ngoại lệ.

    Làm từ thiện thì ở Việt Nam ai cũng làm, chỉ khác mức độ và hiệu quả và nhiều khi là vô danh. Nhưng khi đại gia và hoa hậu làm từ thiện thì được gây chú ý ồn ào trên các phương tiện nó lên một điều: Xu hướng hám tiền và hám sắc cuả cộng đồng được gãi đúng chỗ ngứa.

    Một xã hội như vậy cần phải “Thiện” trước đã, trước khi muốn làm từ thiện. Nếu không sẽ càng có nhiều sát thủ đầu mưng mủ xuất hiện.

    Và mưng mủ không phải là căn bệnh mà là triệu chứng lâm sàng ngoài da của căn bệnh hiểm nghèo hơn nhiều, nó nằm trong máu. Nó sẽ phá hủy tất cả các cơ quan nội tạng, bệnh “lậu” xã hội

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Mấy cái ông viết bài này đúng là chả hiểu gì về tình hình XH cả, thế đài truyền hình là của Ông Tuấn à? Ông ý muốn phát muốn chiếu cái gì cũng được à? Bây giờ ông ý đang làm truyền thông đấy thôi, và ông ý đang làm cái ông ý có thể làm đấy thôi, sao cứ nhìn vào một khía cạnh thế?

    Ai có bằng chứng là ngày xưa ông ý lấy 100 đồng mà chửi ghê thế? Sao không nghĩ rằng chính vì ông ý nhìn thấy những cái đó mà lực bất tòng tâm nên mới phải ra đi? Các bác thấy người ta làm được 1 việc tốt thì phải động viên chứ, đúng là chỉ nhìn thấy mặt xấu của người khác là giỏi. Thế trong đời các bác làm từ thiện được mấy đồng rồi?

    Tôi đồng ý với quan điểm của bác Lỗ trong bài này: làm từ thiện kiểu ông Tuấn dù có tốt bao nhiêu cũng là phản tác dụng trong xã hội VN như hiện nay!

    Đầu tiên, Bác Lỗ đã nói rõ từ thiện là tốt, là cần thiết, là làm việc theo mệnh lệnh của trái tim (nhiều hơn trí óc). Nhưng khi bác Tuấn là nhân vật có tính chất tiêu biểu của xã hội: bỏ chốn bon chen quyền lực (vì nó xấu xa bẩn thỉu?, bác Tuấn chưa dám nói thẳng ra thế nhưng ai cũng hiểu thế, bác Tuán cũng hiểu thế và làm cho mọi người hiểu thế...)để "ầm ĩ" về với đời thường của người dân, thì hành động từ thiện của bác Tuấn cũng là rất tiêu biểu. Và nó có ảnh hưởng phụ rất lớn. Nhất là sau ầm ĩ về làm dân bác mở ngay blog để trút bầu tâm sự với cư dân mạng.

    Điều bác Lỗ nói là cái ảnh hưởng phụ này có thể rất tiêu cực, tiêu cực lớn hơn cái phần tích cực vốn có của hành động từ thiện của bác Tuấn và bạn bè. Vì sao?

    Vì các bác có thể giúp được vài trăm trẻ em nghèo có miếng ăn ngon hơn chút đỉnh trong vài tháng (tôi không nghĩ là vài năm, vì các bác chỉ làm theo kiểu phong trào từ thiện đặc trưng của CS hay XHCN dù các bác có ý thức được điều đó hay không), nhưng hàng triệu dân Việt lại được nhen nhóm lên một niềm tin (không đủ căn cứ): rằng cộng sản có nhiều người rất tốt (như bác Tuấn) và họ đang cứu dân nghèo...

    Chính việc vô tình gây nên niềm tin vô căn cứ vào con người cộng sản (và liền đó là chính quyền CS) ấy là tội lỗi rất lớn: nó tham gia giết chết óc phản biện tỉnh táo của người dân bình thường, và tất nhiên là giết chết luôn khả năng hành động phản biện (chưa nói đến phản kháng) cần thiết của người dân thường. Và đó chính là sự giúp đỡ "câu giờ" lớn lao của bác Tuấn cho cái chế độ CS vừa đẩy bác ra rìa, đáng được thưởng huân chương! Tôi mà là cộng sản "cầm quyền và tiền", tôi sẽ tài trợ dai dài cho nhóm bác Tuấn cùng các bạn tiếp tục "vô tình" lừa bịp dân đen rất hiệu quả cho đảng tôi như thế.

    Tôi có một người bạn thân là một người rất tốt thật, từng làm đến chức thường vụ tỉnh uỷ. Tôi hỏi tại sao bạn nhận chức đó khi bạn biết rõ tất cả là dối trá, vô ích và hại nước hại dân? Bạn tôi trả lời: có một người tốt vào vị trí đó thì bớt cái xấu cho xã hội hơn? Tôi nói: có thật thế không? Bạn có dám làm gì công khai chống cái xấu đâu trong suốt mấy chục năm qua - dù bạn là người tốt? Hay là thấy có bạn trong đám yêu tinh xấu xa đó, người dân và những người như tôi lại nhen nhóm hy vọng chế độ sẽ được cải thiện hơn, để rồi sẽ lại thất vọng như mấy chực năm nay, và vẫn khen bạn là người tốt?... Nay, bạn tôi đã lên cao hơn nữa, tôi tiếp tục thất vọng vì hy vọng hão huyền, nhưng tôi rút ra kết luận thế này: Đã sống thoả hiệp với cộng sản thì không thể là người tốt được!

    Đối với tôi, việc từ thiện của ông Tuấn và các bạn mình chính là sự thoả hiệp vô tình (tôi hy vọng thế) với chính quyền hiện nay, và chỉ tích cực giúp họ kéo dài thời gian hại nước hại dân mà thôi (và xoa dịu sĩ diện cá nhân rằng mình vẫn là những người tốt).

    Nên chăng, hãy xem xét lại cách làm từ thiện, đừng để chính quyền này lợi dụng để hại nước hại dân thêm nữa? Vì như thế là hại nước hại dân, không phải từ thiện đích thưc! Đó phải chăng là thông điệp cuả bác Lỗ Trí Thâm?

    Democracom.

    Thế này ông Lỗ ạ. Đã từng có nhiều cuộc tranh luận về việc làm từ thiện, mà vấn đề chỉ xoay quanh có nên cho hay không cho, cho kẻ này còn hàng ngàn kẻ khác thì sao, cho chỗ này còn chỗ khác khổ hơn thế nữa thì sao...chưa kể có những người hứa mua cái này trăm triệu, cái kia hai tỉ trong các chương trình "vì trẻ em..." "vì nạn nhân...." gì đó, mà thực ra là đùa giỡn, hoặc bịp bợm, thích phô phang tên tuổi.
    Bản thân tôi ít làm từ thiện. Việc "thiện" hay làm nhất có lẽ cũng chỉ là cho ông ăn mày dăm đồng bạc lẻ. Có vậy thôi mà thỉnh thoảng cũng tự vấn: Hay là ông già này là công cụ của bọn chăn dắt? Mình có nên cho hay không? Đây là từ thiện hay đang tiếp tay cho kẻ xấu... Nhiều khi tự thấy mình nhỏ mọn.
    Vậy nên cái đề tài này có tranh luận đến mai cũng chẳng đi đến đâu.
    Tuy nhiên trong trường hợp ông Tuấn thì ông Lỗ lại đề cập đến khía cạnh khác nữa, đó là tại sao ông Tuấn đã không làm được chuyện vĩ đại hơn, việc thay đổi cái gốc của đói nghèo, của bất công...
    Ông Lỗ ạ, việc này hiện nay một ông Tuấn hay mười ông Tuấn cũng chẳng làm được gì. Vì sao thì ông Lỗ hiểu, tôi hiểu, ông Tuấn hiểu cả, chẳng cần nói ra thêm nữa.
    Có điều này thì cần nói: Ông Tuấn nguyên là quan chức VTV thật, nhưng ông Lỗ có biết ông Tuấn đã tham nhũng được bao nhiêu tiền không, khi nói rằng ông ta "lấy của dân nghèo một triệu nay từ thiện lại 100 ngàn"? Tôi không biết ông Tuấn nhưng lại biết những người đồng chí của ông Tuấn trong dự án từ thiện này, đó là các nhà báo, nhà văn, họ cũng nghèo như tôi vậy thôi.
    Mấy trăm triệu họ huy động được có khi từ ống heo một đứa trẻ con, có khi từ một doanh nhân, có khi trích ra từ lương hưu của ai đó, lại có cả tiền đô, tiền Ơ rô.. Tiền ấy sạch hay bẩn? Có nên nhận hay từ chối, để kệ bọn trẻ kia ăn rau củ qua ngày?
    Cuối cùng, ông bảo họ đốt nhà xong lại làm lính chữa cháy. Tôi hiểu ý ông, nhưng ông Tuấn và đồng chí của ông ta hiện nay cũng không phải đã đốt nhà. Cái nhà đúng là đang cháy, và hiện nay họ cố cứu được dăm ba chục đứa trẻ bằng nỗ lực của mình, đó là chuyện có thật. Ông Lỗ nên để yên cho họ cứu, đừng đứng ngoài kêu ầm lên đó là bọn ăn cắp, bọn đốt nhà, không đủ tư cách cứu người.

    dongsgn viết:
    Cứu được một người trong một biển người trong một cơn lũ cũng đáng trân trọng rồi, đừng hỏi vặn vẹo sao không thế này, sao không thế nọ.
    Một cuốc xe miễn phí, một chỗ ngả lưng miễn phí cho thí sinh tỉnh xa đi thi đại học, đủ để ca ngợi rồi ông ạ. Ông đã làm được những việc như thế chưa?

    Tôi làm được ít việc hơn những ông như ông Tuấn đã làm nhưng cao cả hơn nhiều bởi vì tôi làm từ thiện chỉ có 10 đồng nhưng trước đó không lấy đi của ai đồng nào cả còn những người như trong bài viết lấy của dân nghèo hàng triệu đồng nay từ thiện lại 100 đồng.
    Ý của bài viết là thật là lố bịch khi kẻ đốt nhà sau đó lại đóng vai lính cứu hoả.Nếu lo trước chặn từ đầu không có ai đốt nhà cả thì không cần tới lính cứu hoả nhiều như vậy.

    Ông nói chính xác, tôi cũng nghĩ là như thế. Đồng ý là bây giờ ông Tuấn không ngồi trên cao nữa, ông xuống thấp thì thấy rõ hơn tình cảnh đói rét của người dân nên động lòng thương cảm. Tuy nhiên, một muỗng muối thì không làm cho hồ nước trở nên mặn được. Ông Tuấn có nghe câu" lực bất tòng tâm" chưa? Nhưng dù sao tôi cũng chia sẽ với tấm lòng thơm thảo ít nhiều của một cá nhân như ông Tuấn. Giá như...

    Cứu được một người trong một biển người trong một cơn lũ cũng đáng trân trọng rồi, đừng hỏi vặn vẹo sao không thế này, sao không thế nọ.
    Một cuốc xe miễn phí, một chỗ ngả lưng miễn phí cho thí sinh tỉnh xa đi thi đại học, đủ để ca ngợi rồi ông ạ. Ông đã làm được những việc như thế chưa?