Xích Tử - Tội đồ cũng tùy người

  • Bởi Khách
    29/10/2011
    1 phản hồi

    Xích Tử

    Trong một buổi sinh hoạt có chút bia rượu vỉa hè, một bạn uống mà tôi biết chắc là đặc tình của an ninh, đã tuyên một câu chắc nịch: ông Nguyễn Văn Thiệu là cơ sở cách mạng ở cấp cao nhất trong chính quyền Việt Nam Cộng Hoà; chính vì vậy mà mồ mả cha mẹ ông ở Ninh Chữ không bị đập phá, lại được cách mạng bí mật bảo vệ và trùng tu.

    Những người cùng bàn, không biết vì nhân thân của người phát ngôn, hay do đụng đề tài “nhạy cảm”, đều xanh mặt im thin thít. Tôi chỉ biết góp vào vài câu cho đỡ căng thẳng, rằng chuyện ấy cũng có khả năng, bởi sau 1975, một loạt người bỗng dưng là điệp viên, tình báo cách mạng đó thôi. Nói vậy cho qua buổi, song trong lòng hoang mang lắm.

    Không hoang mang sao được vì theo chỗ tôi biết được, qua những tài liệu đã công bố, trước 1975, có nhiều điệp viên cách mạng thâm nhập vào miến nam từ VNDCCH bằng nhiều con đường và một số cán bộ cài cắm lại sau Hiệp định Genève. Số cán bộ này hoạt động với nhiều phương thức khác nhau, hoặc bí mật tuyệt đối, tức là công khai về mặt nghiệp vụ như trường hợp của ông Nguyễn Tài, hoặc bán công khai, bằng nhiều nghề nghiệp sinh nhai và nguỵ trang; một số nhờ những cái vỏ tốt đã nắm một số vị trí trong hệ thống chính quyền, trong các giới nghệ sĩ, doanh gia.

    Thế rồi, vài năm sau ngày đất nước thống nhất, bắt đầu rộ lên việc công khai danh tính và phong tước hàm cao cấp cho nhiều cán bộ tình báo cách mạng hoạt động trong hệ thống chính quyền, quân đội, các tổ chức nghề nghiệp, xã hội… của chế độ VNCH. Đầu tiên là trường hợp Vũ Ngọc Nhạ, rồi Phạm Xuân Ẩn, rồi Vũ Bằng, rồi Phạm Ngọc Thảo v.v…Một số trong đó được phong hàm cấp tướng tình báo do công trạng lớn; dĩ nhiên, công trạng đó được cân đong đo đếm trong cái thế hoạt động nhị trùng, tam trùng của họ, như trường hợp ông Nhạ, ông Ẩn. Một số nhân vật khác được tuyên công ở những khía cạnh tiểu sử về gần gũi, thân cách mạng, yêu nước, yêu dân tộc và văn hoá dân tộc, có đóng góp từ những hoạt động chính trị, văn hoá …góp phần làm yếu chính quyền Sài Gòn. Theo cách ấy, biết đâu rồi sẽ có lúc người ta cũng phong hàm tình báo, đặt tên đường cho cả Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Mạch Văn Trường, Lê Minh Đảo, đến cả Đỗ Mậu. Có dạo, khi ông Nguyễn Cao Kỳ về nước lần thứ hai và cho con gái chuyển vốn đầu tư ở Việt Nam, người ta còn nói nửa đùa nửa thật rằng ông là cơ sở cách mạng, hàm Trung tướng tình báo! Vậy đó, Việt Nam, trong và sau chiến tranh, cái gì cũng khả dĩ cả: phế binh VNCH thành thương binh cách mạng; người bị cách mạng giết (trong lý lịch gọi là “xử”) cũng có thể trở thành liệt sĩ cách mạng; mộ liệt sĩ có tên thật nhưng không có hài cốt v.v…Những cái khả dĩ đó mờ mịt trong quá khứ, trong hiện tại và nhất là trong tương lai. Chỉ có nhân dân, hiểu không như cách định nghĩa và phân loại hỗn hào của Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang trên báo QĐND, là chủ thể chịu nhiều thiệt thòi nhất khi phải bị đột ngột bởi những cái khả dĩ đó trở thành “sự thật”, tức là được công khai, khẳng định chính thống.

    Vậy nên, khi đọc bài Ông sui gia tội đồ của Kami, tôi thấy tác giả chỉ thành công trong cách nói kháy Thủ tướng Ba Dũng thôi. Dùng một lời phát biểu trước đây của ông Thủ tướng về những người tham gia chế độ cũ, lưu vong ở nước ngoài sau 1975 để ráp vào trường hợp ông Nguyễn Bang, sui gia của Thủ tướng, để rồi qua đó tạo một suy luận rằng ông Thủ tướng làm sui với tội đồ, rằng khi cần và có lợi, những người lãnh đạo cộng sản cũng làm thân với cả kẻ thù của dân tộc v.v…chỉ là tiểu xảo lập ngôn. Dựa vào thuyết “những cái khả dĩ tiềm ẩn” nói trên và theo kinh nghiệm mà G. Orwell đã viết trong 1984 về việc lịch sử có thể phải sửa chữa cập nhật hàng ngày để có lợi cho cách mạng, tôi nghĩ rằng biết đâu ông Nguyễn Bang, vốn người gốc Nghệ An, là điệp viên của cách mạng, được cài cắm từ thuở 1954, lọt vào hệ thống chính quyền Sài Gòn đến chức Thứ trưởng và sau 1975, tiếp tục được phân công hoạt động tại Mỹ. Con trai của ông, Nguyễn Bảo Hoàng, rễ của ông Ba Dũng, cũng theo nghiệp bố? Ông Phạm Xuân Ẩn xuýt nữa thì cũng có một giai đoạn sự nghiệp tình báo sau 1975 theo kịch bản như vậy đó thôi.

    Đã có nhiều sự thay đổi lộn tùng phèo trong lý luận, tư tưởng, quan điểm của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ sau 1975 đến nay, đúng thành sai sai thành đúng, có tội thành công công thành tội; có những chính sách cần phải hy sinh mạng sống, của cải, nhân phẩm của hàng triệu người nhưng rồi cũng thành sai, phải thí điểm làm ngược lại đến 180 độ còn được, bõ gì cái danh hiệu tội đồ của chỉ một con người là sui gia của Thủ tướng.

    Nhân dân quen rồi cũng không còn thấy thiệt thòi vì những chuyện vặt vãnh ấy, bởi nhân dân đôi khi cũng thích truyện trinh thám. Họ cũng sẽ cảm thấy không ngạc nhiên được nữa nếu một ngày nào đó nhà nước ta tuyên bố CIA là một tổ chức hoạt động cho phong trào cộng sản.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chính quyền miền Bắc, đã cài “Double Agent” của họ trong thời điểm di cư đồng bào miền Bắc vào Nam. Cho nên số lượng cả triệu người miền Bắc xuống tàu “hả mồm” của Pháp ở Hải Phòng, trong đó có cả ngàn cán bộ của họ đi theo vào Nam, sau đó họ tản mát khắp nơi hợp pháp đầy đủ căn cước VNCH. Họ làm ăn ngoài xã hội vào cả quân đội và các cơ quan hành chính. Họ đều đi nhà thờ, làm cho các cha, hai ông TT VNCH đều tin tưởng là tín đồ ngoan đạo.

    Người cán bộ, được Thủ tướng Ngô Đình Diệm tín cẩn giao cho công việc di cư đồng bào Công giáo miền Bắc vào Nam, đó là BS Phạm Văn Huyến với chức vụ Đặc ủy Di Cư năm 1954. BS Phạm Văn Huyến được TT Ngô Đình Diệm mời làm cố vấn tư pháp.

    BS Phạm Văn Huyến là cha ruột của bà Ngô Bá Thành. Đến thời TT Nguyễn Văn Thiệu, bà Ngô Bá Thành là người đứng hẳn về phía LS Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch MTDTGPMNVN. Bà Thành ở Sài Gòn, bà chuyên trách công việc ủy lạo lương thực cho đồng bào nghèo ở Gia Định, Gò Vấp, Quang Trung, Thủ Thiêm... Thật sự, đó là cách vừa giao liên, vừa tiếp tế lương thực, thuốc men cho các cán bộ đặc công nội thành. Chứ đồng bào bình dân ở tại các nơi ấy, lúc đó đâu có đói!