Xích Tử - Lãnh đạo và tự do

  • Bởi Khách
    27/10/2011
    1 phản hồi

    Xích Tử

    Giải thích về việc liệu văn bản cấm công chức lãnh đạo trong ngành giao thông vận tải chơi golf có vi phạm pháp luật về quyền tự do cá nhân và quyền qui định cho cán bộ công chức hiện hành, ông Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng đó chỉ là qui định nội bộ trong ngành, cũng giống như đảng có qui định những việc đảng viên không được làm, trong đó có việc hát karaoke. Trả lời phỏng vấn, ông còn đi xa hơn về lý luận, với phát ngôn đã được báo chí trích thuật: muốn tự do thì đừng làm cán bộ lãnh đạo. Đây là một quan điểm mới, có tính chất phát kiến của vị Bộ trưởng này sau hai tháng nhậm chức, và có lẽ phù hợp với phong cách tư lệnh lính tráng thời đại kỹ trị và tiền bạc của một thế hệ Bộ trưởng mới.

    Từ ngày chủ nghĩa Mác – Lênin được du nhập bằng cách tiếp cận, trích dẫn chắp vá để làm kim chỉ nam cho toàn bộ đời sống của đất nước một cách cưỡng bức, trong đó có xây dựng hệ thống chính trị và vận hành guồng máy chính trị, xác định các giá trị xã hội có tính chính trị liên quan đến công dân, đến con người, tự do được giải thích, theo cách nói của F.Engels, là cái tất yếu đã được nhận thức. Trên nền tảng mù mờ đó, khái niệm tự do, cùng các khái niệm dân chủ, quyền con người được định nghĩa một cách tuỳ tiện, dựa vào những cái tất yếu được đảng, nhà nước, những người cầm quyền đặt ra, tuỳ vào từng giai đoạn lịch sử. Tất cả những cái sai, cái ấu trĩ… đang được kể tội để tâng công cho sự “đổi mới” hiện nay đều đã có lúc là cái tất yếu trong quan điểm, tư tưởng, chính sách, giải pháp cách mạng của đảng cộng sản. Khi buộc phải phủ nhận những cái tất yếu sai lầm ấy để cắt đi cái đuôi lịch sử, dọn đường cho sự sửa sai, dù đã “nghiêm túc tự phê bình trước nhân dân”, các khái niệm nói trên vẫn được giải thích xuyên tạc bằng đặc thù xã hội chủ nghĩa, đặc thù văn hoá khu vực, văn hoá dân tộc.

    Phương pháp tư duy nguỵ biện, bảo thủ đó đến nay được Bộ trưởng Đinh La Thăng bổ sung khía cạnh mới: tự do không tương thích với lãnh đạo; khái niệm tự do loại trừ các thuộc tính lãnh đạo và ngược lại. Cứ như thế, có thể suy ra rằng đảng cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối đất nước Việt Nam, lại là một tổ chức không tự do nhất. Mở rộng ra, mục tiêu chính trị kèm theo quốc hiệu Việt Nam từ năm 1945 đến nay cũng không dành cho những người lãnh đạo. Một đất nước phấn đấu vì độc lập, tự do, hạnh phúc nhưng mục tiêu tự do lại không liên quan gì đến tầng lớp lãnh đạo đất nước thì cái logic lịch sử của cách mạng, của phát triển xã hội ở đây là gì?

    Đó là tư duy triết học, hoặc ít nhất là cách diễn đạt có chất lý luận của ông Bộ trưởng khi giải thích, bảo vệ cho qui định riêng của mình; hơn thế nữa, về mặt pháp lý, ông còn dùng phương pháp đòn bẫy để tăng tính thuyết phục cho qui định đó, rằng đảng cũng có qui định nội bộ những điều đảng viên không được làm đấy thôi. Đến đây, ngài Bộ trưởng đã chạm thiên đình, với cái qui định bị nhiều dị nghị từ thời Thường trực Bộ chính trị Phạm Thế Duyệt ký ban hành. Có lẽ đó là dụng ý sâu xa đã được chuẩn bị của ngài Bộ trưởng, chỉ có điều, vô tình hoặc cố ý, hay do báo chí sai, ngài Bộ trưởng đã nhầm nội dung của điều qui định về hát karaoke, theo đó, văn bản của đảng là cấm đảng viên tổ chức hát karaoke chứ không phải là cấm hát. Nhưng dù sao cũng phải tôn trọng ý của người phát ngôn mà báo chí đã đưa.

    Điều mà dư luận quan tâm từ ngày ban hành cái qui định cấm chơi golf của ông Thăng là ở cái tính không hợp hiến, hợp pháp, không đúng thẩm quyền, phản ánh kiểu tư duy không bình thường, thiếu khoa học của nó cùng cái bối cảnh văn hoá chính trị, văn hoá quản lý, quản trị xã hội hậu thuẫn cho qui định ấy. Trong khi mọi văn bản qui phạm trong quản lý của hệ thống nhà nước, trong các cộng đồng, các tổ chức xã hội (hương ước, qui ước, qui chế) đòi hỏi không được trái với pháp luật hiện hành (khác) thì một Bộ trưởng lại tự ý ra luật riêng, làm rùm beng báo chí, dư luận, để rồi sau đó vài ngày, bên lề Quốc hội, khi được hỏi liệu có bắt buộc công chức ngành giao thông vận tải đi xe buýt, ông Bộ trưởng lại trả lời rằng đó là quyền của họ.

    Đó là những chính khách có khả năng tạo ra mạt vận.

    Xích Tử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote]Điều mà dư luận quan tâm từ ngày ban hành cái qui định cấm chơi golf của ông Thăng là ở cái tính không hợp hiến, hợp pháp, không đúng thẩm quyền, phản ánh kiểu tư duy không bình thường, thiếu khoa học của nó cùng cái bối cảnh văn hoá chính trị, văn hoá quản lý, quản trị xã hội hậu thuẫn cho qui định ấy[/quote]

    Ở một số nước, mỗi bộ đều có một số nội quy của bộ và các nhân viên của bộ phải tuân theo nội quy này.

    Việc ông Thăng cấm cán bộ chơi golf thì chưa thể gọi là nội quy được. Nó phải được đưa ra bàn thảo với hội đồng nhân viên, với công đoàn, với luật gia của bộ, ... trước khi trở thành nội quy cho áp dụng trong bộ.