Cộng sản Trung Quốc cướp đất để bán làm hại người nghèo

  • Bởi Khách
    27/10/2011
    3 phản hồi

    Đọc được bài báo này trên trang mạng The Age và Bloomberg, tôi cảm thấy rât buồn cho các dân oan ở VN. Bài này cho tôi thấy được một vài khía cạnh tham nhũng thối nát của chính quyền CSTQ và CSVN, nhất là sự sao chép các chính sách phát triển kinh tế theo kiểu CSTQ của CSVN bất chấp dân bị cướp đất sống cùng khổ, không nơi cư trú ổn định. Giá trị đất đai của họ bị cướp đã đành, cuộc sống và những giá trị tinh thần vô giá của người bị cướp đất cũng bị tước đoạt một cách dã man, trắng trợn. Tội tày trời là các quan chức chính quyền lại có thể làm giàu, sống sung sướng trên sự cùng khổ của người dân, đã nghèo lại còn làm cho họ nghèo thêm. Và một điều khốn nạn nữa là chính quyền Trung Ương cứ ra chỉ thị nhưng vẫn cứ làm ngơ cho chính quyền địa phương các cấp cướp đất đai tài sản của dân, đôi khi còn dùng xã hội đen và công an để đàn áp trục xuất người dân. Để kết thúc, tôi chỉ có một chữ: Khốn nạn thay! Xin tạm dịch và chia xẻ với bạn đọc Dân Luận. Hy vọng được đăng tải.

    Bloomberg News - 23 tháng 10, 2011

    Winners and losers ... China's relentless development is destroying the livelihoods of millions of farmers. Photo: AFP

    Bốn năm trước đây, xe ủi đất san bằng trang trại của Li Liguang sau khi các quan chức trong thành phố Loudi của Trung Quốc nói với anh ta vùng đất được cần để xây một sân vận động 30.000 chỗ ngồi.

    Li, 28 tuổi, cho biết họ đã không nói với ông rằng ông sẽ được trả một phần nhỏ giá trị khu đất của ông và hiện đang bị mắc kẹt sống trong một căn nhà tồi tàn, nhìn các quan chức làm những gì ông không bao giờ có thể làm được: Làm giàu bằng đất đai của gia đình ông.

    Đây là một sự đảo ngược của một trong các nguyên tắc cốt lõi của cuộc Cách mạng Cộng sản. Mao Trạch Đông chiếm được cảm tình của quần chúng bằng cách phân phối đất từ địa chủ nhà giàu cho nông dân không một xu dính túi. Bây giờ, các quan chức địa phương đầy quyền lực lại cướp giật lại, đôi khi một cách bạo lực, để mở đường cho những khối căn hộ cao cấp, trung tâm buôn bán và thể thao phức hợp theo kiểu phát triển xây dựng ham hố được gây vốn bằng tiền nợ.

    Chính quyền thành phố dựa vào doanh số đất bán cho nhiều doanh thu của họ bởi vì họ có ít nguồn thu nhập chẳng hạn như thuế tài sản. Họ đang ngày càng tìm cách thu tiền bằng giá cả bất động sản tăng lên 140% kể từ năm 1998 bằng cách chiếm đất của dân để bán cho các công ty phát triển xây dựng với những lợi nhuận khổng lồ.

    Ông Andy Xie nói “Giá đất cao biến các chính quyền địa phương thành kẻ săn mồi". Ông Andy Xie là một nhà kinh tế độc lập có trụ sở tại Thượng Hải trước đây là nhà kinh tế trưởng đặc trách vùng châu Á của Morgan Stanley. "Chính sách đất đai của Trung Quốc thực sự bị rối loạn lên."

    Những vụ trục xuất dân đang báo động các nhà lãnh đạo của Trung quốc, họ đã có những bước để giải quyết vấn đề và quan ngại đến sự ổn định xã hội. Theo một nghiên cứu chính thức của chính quyên được công bố vào tháng Sáu: Tranh chấp đất đai là nguyên nhân hàng đầu của tình trạng bất ổn đang tăng cao trên khắp Trung Quốc. Theo Sun Liping, một giáo sư xã hội học tại Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh: Số lượng những sự kiện xảy ra hàng loạt như biểu tình, bạo loạn, đình công và các rối loạn khác - đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua đến mức kỷ lục một ngày có gần 500 vụ xảy ra trong năm 2010.

    Xúc phạm cuối cùng

    Theo ước tính của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh: Khoảng 60 triệu nông dân sẽ bị bật gốc trong hai thập kỷ tới vì quá trình đô thị hóa đã đẩy Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng tốc độ. Trong nhiều trường hợp, các quan chức chiếm đất mà họ không sử dụng, một báo cáo tháng Tám từ học viện cho biết.

    Đó là sự xúc phạm cuối cùng cho Li. Vùng đất trồng gạo và đậu của gia đình ông đã canh tác qua nhiều thế hệ vẫn còn bỏ trống, cỏ dại mọc lên từ đất đỏ. Dân làng tin rằng thành phố đã bán nó cho các nhà phát triển xây dựng, mặc dù họ không có bất kỳ tài liệu nào để chứng minh điều đó.

    "Họ san phẳng đất và vẫn chưa sử dụng nó," ông Li, một người đàn ông gầy khỏe với mái tóc cắt ngắn, ngồi bên trong túp lều mà ông đã xây dựng trong một con hẻm đầy rác thải gần một con đường chính dẫn từ sân vận động. "Họ đã bán nó mà tôi không biết là bao nhiêu triệu nhân dân tệ."

    Các quan chức thành phố Loudi, nằm ở miền trung Trung Quốc trong tỉnh nhà của Mao Trạch Đông là Hồ Nam, đã không trả lời các câu hỏi liệu các mảnh đất trong làng ông Li đã được bán hoặc sẽ được sử dụng cho việc gì.

    50 triệu dân bị đuổi ra khỏi nhà

    Theo con số từ học viện thì Li là một trong số 50 triệu nông dân, những người đã mất nhà cửa trong ba thập kỷ qua kể từ khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu phá vỡ các trang trại hợp tác của Mao để mở đường cho các nhà máy, đường xá và sân bay. Biến những người như anh ta thành những công dân hoạt động kinh tế [lo kiếm tiền đế sinh sống] là một phần của một chính sách đô thị hóa đã làm tăng cư dân thành phố lên khoảng 50% dân số, từ 21% vào năm 1982, theo số liệu của cơ quan điều tra dân số.

    Được gọi là "chaiqian" trong tiếng Trung Quốc, sự phá dỡ và tái định cư các cộng đồng đã trở nên ngày càng gây tranh cãi. Nhiều thành phố đã cướp đất để tài trợ cho các hoạt động và trả nợ hoặc cơ cấu lại số nợ đang mọc lên như nấm. Số nợ này đạt ít nhất 10,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,68 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2010. Gần một phần tư trong số đó là được hỗ trợ bằng đất đai, theo Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc.

    Số tiền trả cho sự tăng trưởng chóng mặt của ngành xây dựng mà đã được thiết kế để duy trì sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong bối cảnh của cuộc suy thoái toàn cầu. Theo một ngân hàng trung ương kết toán thì các khoản vay đã được thông qua hơn 10.000 phương tiện tài chính các thành phố được tạo ra để luồn lách những điều luật ngăn cấm họ vay.

    Bồi thường thấp

    Các thành phố có thể phải tăng tốc việc bán đất khi họ cố sức trả nợ, theo ông Victor Shih, một giáo sư tại Đại học Tây Bắc ở Evanston, Illinois, chuyên viên nghiên cứu tài chính của chính phủ địa phương của Trung Quốc. Ngoài ra còn có một sự khuyến khích các quan chức để giữ cho các khoản thanh toán cho nông dân thấp nhất có thể, ông nói.

    "Nếu không đè ép tiền bồi thường đất, chính quyền địa phương không có thể có mức lợi nhuận để trả lại các ngân hàng", Shih nói. "Về bản chất, đây là những động cơ của sự bất bình đẳng ở Trung Quốc. Phát triển đất đai là sự phân phối thu nhập từ các hộ gia đình trung bình cho các hộ gia đình giàu có."

    Loudi là một trong 186 chính quyền địa phương trải từ Quảng Tây gần biên giới Việt Nam ở phía nam đến Hắc Long Giang gần biên giới của Nga ở phía bắc đã ban hành trái phiếu hoặc các khoản vay ngắn hạn thông qua các phương tiện tài chính trong chín tháng đầu năm nay. Khoảng 105 người trong số họ cho biết họ tham gia trong "chaiqian," theo cáo bạch của họ.

    Quyền lợi bị vi phạm

    Các cướp đất thường xuyên dẫn đến các quan chức địa phương vi phạm quyền lợi của nông dân mà chính phủ Trung quốc đã tìm cách để cải thiện kể từ năm 1998 khi nông dân được quyền làm chủ 30 năm trên đất của họ, ông Gao Yu nói. Ông là Giám đốc đặc trách về Trung Quốc cho Landesa, một nhóm có cơ sở tại Seattle, trước đây gọi là Viện Phát triển Nông thôn chuyên nghiên cứu các vấn đề đất đai trên toàn cầu.

    Những quy luật cấm chính quyền để đất bỏ không hơn hai năm như của ông Li cũng thường bị xem thường, Gao nói. Khắp Trung Quốc, tiền bồi thường cho nông dân ít nhất là 15 lần thấp hơn giá đất bán cho các công ty phát triển đất đai, theo Landesa.

    "Các chính quyền địa phương thu được nhiều tiền từ sự khác biệt giá cả giữa những gì họ bồi thường nông dân và dân làng cho đất của họ và những gì họ bán cho các nhà phát triển đất đai," theo ông Wang Erping, một học giả tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh, người nghiên cứu về bất ổn xã hội. "Đây thực sự là điều đáng phản đối, nhưng các chính phủ không có cách nào khác để có tiền."

    Va chạm đường lối lãnh đạo

    Đất bán chiếm 30% tổng doanh thu chính quyền địa phương và trong một số thành phố nó chiếm hơn một nửa, theo Wang Tao, một nhà kinh tế học ở Hồng Kông cho Cơ quan UBS AG.

    Điều đó đưa các ông chủ thành phố trên một đường lối đối nghịch với các nhà lãnh đạo quốc gia những người đã phải vật lộn để kiểm soát tiền cho vay cho các chính quyền địa phương và xoay ngược giá bất động sản đang tăng cao. Một thông tư chính phủ trung ương vào tháng Tư cho biết một số chính quyền địa phương lấy đất quá mức cho phát triển bất động sản, dẫn đến việc trục xuất bắt buộc các nông dân. Những vụ trục xuất này được coi là một "sự vi phạm trắng trợn nhân quyền" của Liên Hợp Quốc.

    Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho biết trong tháng Tám mà các nhà phát triển nên ngừng sử dụng đất canh tác cho dự án xây dựng mới, trong khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào tháng Chín chỉ trích vai trò của các quan chức địa phương trong việc lấy đất của dân, theo truyền thông nhà nước.

    Sự Phê Bình của Thủ tướng

    "Ngay bây giờ, một số khu vực đã tàn nhẫn phá hủy nhà của nông dân mà không chú trọng đến quyền lợi của họ, và đưa người nông dân vào các khu chung cư,” Ôn Gia Bảo (69 tuổi) nói tại một hội nghị chuyên đề ở Bắc Kinh để thảo luận về bảo vệ truyền thống văn hóa của Trung Quốc mà các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết. Trong tháng Ba, Ôn Gia Bảo lại kêu gọi cho đô thị hóa được đẩy mạnh.

    Một cuộc điều tra đã dẫn đến 57 quan chức bị trừng phạt trong 11 vụ phá hủy dẫn đến cái chết của cư dân trong năm nay, chính phủ cho biết vào ngày 25 tháng 9.

    Các đoạn Video quay được cho thấy những người bị buộc phải ra khỏi nhà của họ, đôi khi bởi các băng đảng cầm gậy, đã gây ra sự phẫn nộ trong công chúng khi nó được đăng trực tuyến trên các trang web.

    Một nông dân từ thành phố Phúc Châu trong tỉnh Giang Tây, lần đầu tiên đã tức giận của mình trên Weibo của Trung Quốc phiên bản của Twitter. Qian Mingqi đã viết rằng ông đã mất 2 triệu nhân dân tệ vì bồi thường không xứng đáng sau khi ông cho biết các quan chức phá hủy nhà của ông một cách bất hợp pháp để mở đường cho một đường cao tốc.

    Sau đó, vào ngày 26 tháng 5, ông đã phát nổ ba quả bom gần các tòa nhà cơ quan chính phủ. Ông đã chết cùng với hai người khác, theo Tân Hoa Xã cho biết.

    Phương tiện đầu tư ở Phúc Châu đã dùng thị trường trái phiếu lần đầu tiên của nước này trong năm nay, gây được 800 triệu nhân dân tệ để xây dựng các công trình xử lý nước thải và kiểm soát lũ lụt. Trong Bản cáo bạch của nó, công ty cho biết kinh doanh chính của nó bao gồm xây dựng, phát triển đất và "tái định cư".

    Dòng thác của việc phá hủy

    Phelim Kine, một nhà nghiên cứu châu Á cao cấp của cơ quan Theo Dõi Nhân quyền có trụ sở tại New York nói: "Các vụ trục xuất cưỡng bức là một trong những nguồn gốc lớn nhất của tình trạng bất ổn công cộng và sự không hài lòng của công chúng đối với chính phủ bởi vì họ không thể ngăn cản được,". "Chúng tôi đã nhìn thấy một trận sụt tuyết các vụ cưỡng bức trục xuất và phá hủy bất hợp pháp."

    Xu hướng này cũng làm trầm trọng thêm sự chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và đô thị mà ông Gao của cơ quan Landesa nói là một thách thức lớn nhất đối đầu với các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày hôm nay. Mức thu nhập ở các thành phố bây giờ hơn gấp ba lần so với ở các vùng nông thôn, sự chênh lệch rộng lớn hơn bất cứ lúc nào kể từ khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu cải cách kinh tế.

    Chính phủ đang làm việc trên cách để tăng thu nhập của nông dân, Zhou Qiang, thư ký Đảng Cộng sản ở tỉnh Hồ Nam, nơi Loudi nằm, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Bắc Kinh vào ngày 19. Điều đó bao gồm việc cung cấp đào tạo kỹ năng để làm cho họ việc làm ở các thành phố và nông dân đảm bảo được đầy đủ an sinh xã hội, ông nói.

    Thu hồi đất và tái định cư phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và có chính sách rõ ràng và quy định của pháp luật "để bảo vệ lợi ích của nông dân, ông nói.

    Giá cao nhân tạo

    Một vấn đề là giá trị của đất đô thị tăng giả tạo bởi vì nó được giữ ở mức khan hiếm theo hạn ngạch của Trung Quốc để duy trì 1,8 tỷ đơn vị diện tích (tức khoảng 120 triệu ha) đất canh tác, nhà phân tích Xie cho biết.

    Các quan chức Loudi mang nợ hơn 4 tỷ nhân dân tệ, mở rộng một thị trấn tỉnh thành một thành phố 4 triệu người với một ga đường sắt mới, đường cao tốc sáu làn xe và một tòa nhà trắng theo kiểu cột trụ của chính phủ.

    Nơi ông Li và khoảng 70 dân làng khác từng bao thế hệ đã trồng trọt trên những mảnh đất ở làng Dawu, bây giờ là một sân vận động mới được xây dựng, một tòa nhà thể dục dụng cụ theo hình một khối tròn bầu và một trung tâm bơi lội bao bọc bằng những tấm gương lượn sóng nơi trẻ em xếp hàng để bơi.

    Gia đình gồm 9 người

    Gia đình ông Li gồm chín người - bao gồm cả vợ, đứa con đầu lòng, cha mẹ và gia đình của anh trai - đã từng sống trong một trang trại 400 mét vuông, hai tầng trên mảnh dất gần một nửa mẫu. Ông cho biết ông không lo lắng về việc cho chúng ăn, và ông đã có khả năng chi trả cho các khoản chi phí phụ bằng cách bán rau của mình một vài lần một tháng trong thành phố và làm những công việc lặt vặt.

    "Đó là một nguồn thu nhập đáng tin cậy," ông Li nói. "Trước kia chúng tôi có thực phẩm để ăn. Bây giờ nếu tôi không làm việc như người lao động, chúng tôi không có bất cứ điều gì."

    Sau đó là họ bị trục xuất. Văn phòng thể thao lấy khoảng 47 mẫu đất ở làng Dawu và một làng khác, phát những thông báo và lời đe dọa trong năm 2006 nói rằng họ cần đất để xây sân vận động.

    "Họ nói với chúng tôi rằng nếu chúng tôi không di chuyển, họ sẽ gửi rất nhiều người đến để đập phá nhà của chúng tôi", ông Li nói. "Nếu bạn không đồng ý, họ sẽ bắt giữ bạn."

    Dân làng ban đầu được chuyển tới các con hẻm nơi họ xây dựng những ổ chuột tồi tàn bằng những tấm nhựa và mái tôn. Những vật sáng chói chỉ là những băng rôn đỏ mang ký tự Trung Quốc có ý cầu may mắn tô điểm cho một số cửa ra vào phía trước.

    Từ làn đường, ông Li có thể nhìn thấy sân vận động sáng chói đèn ở một đầu và các tòa nhà sang trọng cao tầng ở đầu khác.

    Căn nhà tạm thời

    Nơi trú ẩn Li được coi là một ngôi nhà tạm thời trong khi ông xây dựng một ngôi nhà trên một lô đất 70 mét vuông (754 sq ft) mà thành phố cho ông ở cách nơi cũ khoảng 100 mét về phía nam. Ông cho biết gia đình chín người của ông chỉ nhận được 280.000 nhân dân tệ tiền bồi thường, không đủ để xây dựng nhà mới của họ. Vì ông không thể để vay tiền của ngân hàng, ông đã phải mượn 100.000 nhân dân tệ từ gia đình và bạn bè.

    Số tiền đó vẫn không đủ, đặt ông Li trong một tình trạng khốn đốn: không có một khoản vay để hoàn thành ngôi nhà của mình, và không có một ngôi nhà để ông thế chấp mà vay tiền.

    Hầu hết thu nhập của ông Li được chi cho các thứ rau quả, ông nói. Lạm phát lương thực ở Trung Quốc đang chạy ở 13,4% trong tháng Chín.

    "Đồng nhân dân tệ được đánh giá cao ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng ở Trung Quốc nó lại mất giá", Li cho biết vào một buổi tối cuối tháng tám, miệng hút thuốc lá White Sand và nhấm nháp rượu lậu tại một nhà hàng nhìn ra ruộng lúa.

    Dòng suối thối

    Những hạt đậu mà gia đình ông Li trồng được mẹ ông Li chăm sóc trên một lô đất khoảng 4 mét vuông phía sau căn nhà tạm thời của ông, nơi mà mùi hôi thối của một dòng suối có màu xanh lá cây bốc lên. Lưng còng với mái tóc muối tiêu, bà nhớ lại nước giếng mà họ đã đã dùng khi trước nó sạch đến nỗi bà có thể dùng để tắm rửa.

    Các giới chức nói rằng sự phát triển mang lại lợi ích cho cư dân Loudi trong khi họ tìm cách kiếm tiền khi một tuyến đường sắt lớn cao tốc kết nối Thượng Hải ở phía đông đến Côn Minh ở phía tây được đặt vào vị trí của thành phố Loudi. Sân vận động một phần được tài trợ một khoản tiền 1,2 tỉ nhân dân tệ bằng trái phiếu vào tháng Ba bởi một công ty tài chánh của thành phố - Công ty Đầu tư Xây dựng thành phố Loudi - cam kết sẽ hoàn trả tiền thu được từ bán đất.

    “Đời sống nhân dân đã được cải thiện,"Yang Haibo, một quan chức tài chính của thành phố, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông vào tháng Sáu. Yang né tránh không nói chuyện trong các cuộc phỏng vấn tiếp theo và công ty đã không trả lời các yêu cầu bằng fax để bình luận. Chính quyền thành phố cũng không trả lời các cuộc gọi và fax.

    Tích trữ đất đai

    Một số dân làng Dawu nói rằng cuộc sống của họ tệ hơn chứ không tốt hơn.

    Wu Zifei, 27 và một người cha với hai con, lấy ra một đĩa CD có chứa những hình ảnh của ngôi nhà cũ của ông vào một buổi chiều tháng Bảy trong cửa hàng của gia đình ở làng Dawu mới. Ông Li thích chơi bài với bạn bè ở nơi đó vào những ngày họ không thể tìm được việc làm.

    "Nơi cũ tốt hơn nhiều", ông Wu, một người đàn ông gầy vừa nói vừa vung tay. Wu tiếp tục sử dụng mảnh đất cũ của gia đình – cũng giống như đất của Li đã bị bỏ không với một gò đất nằm ở rìa của khu xây dựng sân vận động - cho đến tháng Sáu, khi một vụ đất sụt lở đã giết chết những cây ngô của Wu trồng.

    "Họ đang tích trữ đất, chờ đợi cho giá đất tăng", ông nói. "Tôi thực sự không có thể chịu đựng cái cách làm của chính quyền.

    Các cư dân thuộc làng Dawu nói họ trở thành kẻ vô gia cư bởi vì họ không được phân bổ một khu đất nào của thành phố. Nhà của Zou Fuqiu đã bị phá hủy trong năm 2010, sau một lệnh trục xuất trong tháng 8 năm 2009.

    "Tôi rất đau lòng khi họ bị phá hủy nhà của tôi," ông Zou, 59 tuổi, một người đàn ông mập mạp với chiếc áo sơ mi trắng được cuộn lên để hở bụng để tự làm mát trong cái nóng oi bức giữa mùa hè của Hồ Nam. "Nhà tôi là ngôi nhà tốt nhất trong làng, nhưng họ không bồi thường chúng tôi cho phù hợp."

    Vợ tôi đã khóc

    Ông đã đến gặp cán bộ làng tại văn phòng để cầu xin đất, nơi vợ ông ngồi khóc bên cạnh ông trong suốt ba giờ đồng hồ. Nhưng không có hiệu quả gì. Thay vào đó, Zou xây dựng một căn lều trên đất hoang bỏ trống nơi ông treo hai bức ảnh cũ màu đen và trắng của cha mẹ ông trong bộ đồng phục thời cách mạng và một bức chân dung của Mao, bên cạnh là một bàn thờ Phật nho nhỏ.

    "Họ phá hủy căn nhà của tôi mà không đếm xỉa đến việc tôi sẽ sống nơi nào, nhưng bản thân họ lại sống trong những ngôi nhà cao cấp", ông Zou nói về các quan chức. Phía sau anh ta trong lúc chạng vạng tối, một đèn chùm được bật sáng bên trong một trong những tòa nhà của sân vận động.

    Các quan chức thành phố Loudi làm việc trong một tòa nhà với 5 mái vòm màu trắng và một cổng vòm làm lối vào mà người dân địa phương đặt biệt danh là "Nhà Trắng". Đã có hai cuộc thanh trừng tham nhũng riêng biệt trong năm năm qua, bao gồm cả việc loại bỏ 16 quan chức trong tháng Tám, theo tờ báo chính thức Hồ Nam Nhật Báo.

    Hàng trăm mét từ lối vào chính của tòa nhà là một cánh cửa nhỏ có một tấm bảng vàng nói rằng người khiếu kiện có thể được nhận ở đó. Kiến nghị là một hình thức có từ thời phong kiến mà theo đó người dân có thể đem khiếu nại của họ cho các quan chức địa phương hoặc trực tiếp đến thủ đô.

    Bồi thường thấp

    Tiền bồi thường mà dân làng Dawu nói rằng họ nhận được chỉ khoảng 6% số tiền mà thành phố đã bán đất trong năm 2008, một năm sau khi họ bị đuổi ra khỏi nhà. Cư dân làng Dawu cho biết họ nhận được 38.000 nhân dân tệ cho mỗi đơn vị diện tích, một phép tính diện tích đất của Trung Quốc chỉ vào khoảng một phần sáu của một mẫu Anh. Như vậy là chưa bằng một nửa mức trung bình là 85.420 nhân dân tệ mà chính quyền thành phố Loudi cho biết đã thanh toán cho dân, theo thông báo trên trang web của Phòng tài nguyên đất cho biết.

    Giá trị đất còn lớn gấp nhiều lần so với ngay cả những số tiền bồi thường cao nhất. Thành phố Loudi trong năm 2008 đã bán đất cho các nhà phát triển với giá 600.000 nhân dân tệ mỗi đơn vị diện tích, theo bản cáo bạch trái phiếu. Tương tự, khu đất như của ông Li gần sân vận động được bán ra vào tháng Ba với giá 1.2 triệu nhân dân tệ cho mỗi đơn vị diện tích, theo trang web của Cục Nhà nước Tài nguyên Đất đai của thành phố cho biết.

    Ông Li sẽ cần 92 năm để kiếm được đủ tiền để mua lại khu đất vẫn còn bỏ trống của ông với giá đó nếu tính dựa trên mức lương lao công hiện tại của ông.

    Nỗ lực hàng ngày

    Ông Li tập trung vào nỗ lực hàng ngày để nuôi gia đình và hoàn thành ngôi nhà mới của mình. Ông mong muốn các quan chức sẽ bắt đầu xây dựng trên mảnh đất của mình, để cho anh có cơ hội có một vài công việc để làm kiếm sống. Cuối cùng, ông hy vọng sẽ sử dụng căn nhà làm tài sản thế chấp để vay tiền để mua một máy đào đất để anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn tại các địa điểm xây dựng.

    Trong túp lều của mình, nơi mà vật trang trí duy nhất chỉ là một chiếc bình hoa bằng nhựa màu vàng và tấm lịch năm 2009 kỷ niệm 60 năm của nhà nước Cộng sản, ông than vãn về sự mất mát một lối sống đơn giản cũ.

    "Ngôi nhà của chúng tôi là không phải như thế này khi trước", ông nói. "Năm năm trước, tôi đã có nhà của riêng tôi, và tất cả mọi thứ xung quanh nó là của tôi."

    _____________________

    - Henry Sanderson, Michael Forsythe. Với sự hỗ trợ từ Bob Ivry ở New York và Neil Western ở Hồng Kông. Biên tập: Neil Western, Melissa Pozsgay.

    Để liên hệ với nhân viên của Bloomberg cho câu chuyện này: Henry Sanderson ở Bắc Kinh 86-10-6649-7548 hoặc [email protected]. Michael Forsythe tại Bắc Kinh +86-10-6649-7580 hoặc [email protected]

    Để liên hệ với các biên tập viên chịu trách nhiệm cho câu chuyện này: Melissa Pozsgay tại [email protected], Peter Hirschberg tại [email protected], Shelley Smith tại [email protected]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Sao cha con mấy ảnh giống nhau quá xá quà xa!
    Bên Tàu thì thế, bên ta thì nơi nào thoáng đảng, rộng rãi , đẹp đẽ nhất cũng cướp đất làm cả trăm sân gôn... Bây giờ mới có ông Bộ trưởng thấy chuyện chơi gôn là mất thời giờ, ngay cả ngoài giờ làm việc!
    Vấn đề là công chức lương bổng bao nhiêu, tiền đâu mà chơi gôn? Chứng minh thử coi!
    Những nơi tốt nhất đẹp nhất thì đua nhau làm chổ thư giãn giải trí cho bọn tư bản gộc! Sao mỗi tỉnh không kiếm đất làm vườn chơi cho trẻ em trước khi phục vụ bọn giàu xụ? Chưa kể trẻ em đi học phải qua mấy cái cầu liêu xiêu như răng ông lão, hay bơi qua sông để dợt thi Thế vận hội! Chính quyền này ưu tiên cho nhân dân mà, bộ bọn ăn chơi thượng thừa mới là nhân dân giai cấp hạng nhứt, còn lại là hạng hai, ba bốn, năm... hay ưu tiên chót bẹt!
    Ôi nói líu lo quá cũng có khi ngọng!

    Phản hồi: 

    Các quốc gia độc tài xếp hạng đứng chót cuôí bảng về sự thực hiện luật pháp bảo vệ tài sản và sở hữu của ngươì dân.

    Chỉ số này cũng đánh giá khả năng sở hữu của ngươì dân có thể bị tịch thu hay cưỡng chế, và phân tích sự độc lập của hệ thống luật pháp, sự tồn tại của tham nhũng trong hệ thống luật pháp
    ...

    Điểm của Trung Quốc là 20 trên 100 điểm (Điểm kém)

    Điểm của Việt Nam là 15 trên 100 điểm (Điểm tệ hơn Trung Quốc)

    [b]Property Rights Index - Vietnam Compared to Continent[/b]

    [url]http://www.globalpropertyguide.com/Asia/Vietnam/property-rights-index[/url]

    Vietnam: Property rights index

    A subcomponent of the Index of Economic Freedom, the property rights index measures the degree to which a countrys laws protect private property rights, and the degree to which its government enforces those laws.

    Higher scores are more desirable, i.e. property rights are better protected. Scores are from 0 to 100. The score of China is 20. The score of Vietnam is 15.

    The index also assesses the likelihood that private property will be expropriated and analyzes the independence of the judiciary, the existence of corruption within the judiciary, and the ability of individuals and businesses to enforce contracts.
    The Global Property Guide considers protection of property rights as a significant factor affecting the desirability of a residential real estate investment.

    Source: The Heritage Foundation and the Wall Street Journal
    [url]http://www.heritage.org/research/features/index/[/url]

    Phản hồi: 

    Quả đất xinh đẹp và nhỏ bé của loài người sẽ phải cưu mang số cư dân lên đến 8 tỉ người trong thòi gian ngắn tới. Ngoài những bức thiết về nhu cầu thực phẩm, nước sạch, trong bối cảnh biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán hay lũ lụt thường xuyên.. những sai lầm trong các kế hoạch đô thị hóa (thu hẹp đất canh tác) điển hình tại TQ, VN và các nước khác, cọng thêm là sự gia tốc trong việc phá hủy môi trường, sẽ làm tăng thêm nguy cơ đói kém và nghèo nàn cho đa số cư dân. Các thể chế độc tài sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn để giải quyết vấn nạn này do cơ chế tham nhũng từ trên xuống thấp, chỉ lo thu vén phần lợi cho cá nhân, bè phái. Không giải quyết rốt ráo được tình trạng này, những bạo loạn sẽ không thể tránh khỏi. Giáo điều, dân chủ hay tiến bộ là những khái niệm phải nhường chỗ cho những đòi hỏi sát sườn của đời sống.