Trần Mạnh Hảo - Hai bài thơ tặng những người yêu nước biểu tình phản đối Trung Quốc bị chính công an Việt Nam sách nhiễu

  • Bởi Khách
    2.976 lượt đọc
    27/10/2011
    6 phản hồi

    Trần Mạnh Hảo, làm thơ, viết văn, phê bình văn học

    Chủ nhật Hồ Gươm

    Thơ Trần Mạnh Hảo

    Chủ nhật buồn xiêu xiêu
    Không thấy người biểu tình yêu nước
    Đất nước không được yêu
    Đất nước bị phụ tình
    Mùa thu vừa bắt cóc
    Hồ Gươm

    Thương xót lá bàng giãy chết
    Lá bàng hình chữ u
    Hình lưỡi bò
    Cành bàng bị mùa thu cắt tiết
    Máu ai trút lá xuống hồ ?

    Ai đánh mất Hoàng Sa, Trường Sa
    Ngay giữa lòng Hà Nội ?
    Cá chìm cá nổi
    Nhốt Hồ Gươm Hỏa Lò
    Gió bấc thổi

    Run rẩy hồ thương sương mù
    Thương quá những hàng cây cơm nguội
    Bị gió lạ cầm tù
    Đám mây làm gì mang tội
    Mà bị giam mãi dưới hồ thu ?

    Liễu đau liễu rủ hàng hàng
    Cây liễu đang bị theo dõi
    Cây lộc vừng đang bị tình nghi
    Cây bồ đề đang bị nghe lén

    Nắng không tìm ra thần Kim Quy
    Rùa muốn trốn vì không tìm thấy kiếm
    Tượng vua Lê đứng đó làm vì
    Chúa Trịnh vừa đến chiếm
    Vận nước thời suy vi

    Tháp Bút viết gì lên gió ?
    Đau hồn thu thảo u minh
    Hồ Gươm nằm suông thương nhớ
    Những người yêu nước biểu tình
    Mình không được yêu nước mình
    Vô lý
    Hồ nằm đây không biết để làm gì ?

    Kìa tượng vua Lý Thái tổ
    Đứng ngó Hồ Gươm đi…

    Sài Gòn chủ nhật 23-10-2011
    T.M.H.

    * * *

    Tôi mang Hồ Gươm đi

    Thơ Trần Mạnh Hảo

    Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa
    Mà run cho mọi bóng cây nhòa
    Mà im im hết nghìn tăm cá
    Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa ?

    Gió níu hoàng hôn xuống đáy tranh
    Lá rụng trời xao động cổ thành
    Đổi dòng, sông gửi hồn ngưng đọng
    Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh

    Tôi muốn mang hồ đi trú đông
    Mà không khiêng vác được sông Hồng
    Mà không gói nổi heo may rét
    Đành để hồ cho gió bấc trông

    Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây
    Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy
    Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng
    Mà cả trời kia xuống hết cây ?

    T.M.H.

    TRẦN MẠNH HẢO

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Hai bài thơ của bác Trần Mạnh Hảo hay quá vì diễn tả đúng tâm trạng của hầu hết người VN, và không hiểu sao nó làm ta liên tưởng tới câu thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương : "Chúng ta mất hết chỉ còn nhau".

    Cảm ơn bác TMH đã chia sẻ cảm xúc.

    huyengiagia viết:
    Chẳng lẽ hàng triệu triệu con dân đất Việt cả trong và ngoài nước mà chỉ có mấy người đi biểu tình thời gian qua là yêu nước thôi sao? Chẳng lẽ hành động thể hiện tinh thần yêu nước, có trách nhiệm với đất nước chỉ thuần túy thể hiện qua việc đi biểu tình mỗi sáng chủ nhật tại bờ Hồ hay sao? Ngộ nhỡ, nay mai đất nước có biến thật, mà những “biểu tình viên yêu nước” này lại “co vòi”, “thụt cổ” thì không hiểu nhà thơ TMH có sáng tác tiếp những bài thơ tựa đề như: “tặng những người biểu tình yêu nước thửa nào, nay co vòi, thụt cổ trước họa xâm lăng” không nhỉ???

    Không ai nói những người không/ chưa đi biểu tình là không yêu nước. Đừng lập lờ đánh lận con đen thế. Luận điệu này cũ lắm rồi.

    Đất nước chưa có biến mà đám lãnh đạo đã co vòi rụt cổ rồi đấy. Còn khi đất nước có biến, (cũng còn tùy "biến" theo kiểu gì), nhân dân sẽ có hành động thích hợp. Nhân dân Việt Nam chứ không phải "nhân dân" theo định nghĩa của nhân vật xưng là đại tá tiến sĩ Quang đâu nhé.

    Hai bài thơ hay quá, bác Hảo ạ!

    Đúng là bác chả nên phí hơi cãi nhau với bọn bồi bút cộng sản làm gì!
    Đọc thơ của bác xong tôi chỉ muốn chạy ra Bờ Hồ đứng nhìn trời nước thôi, dù có bị CA "nhân dân" bắt hay cảnh vệ giật đồ cũng kệ!

    Cảm ơn bác Hảo!

    Đọc và suy ngẫm về hai bài thơ này mà sao thấy tình hình u ám quá. Văn học nghệ thuật là sự thể hiện rất sinh động và chân thực về thực trạng của xã hội, nhưng nếu cứ theo quan niệm như vậy mà suy ra sau khi đọc hai bài thơ này thì có đúng là như vậy không? Chẳng lẽ hàng triệu triệu con dân đất Việt cả trong và ngoài nước mà chỉ có mấy người đi biểu tình thời gian qua là yêu nước thôi sao? Chẳng lẽ hành động thể hiện tinh thần yêu nước, có trách nhiệm với đất nước chỉ thuần túy thể hiện qua việc đi biểu tình mỗi sáng chủ nhật tại bờ Hồ hay sao? Ngộ nhỡ, nay mai đất nước có biến thật, mà những “biểu tình viên yêu nước” này lại “co vòi”, “thụt cổ” thì không hiểu nhà thơ TMH có sáng tác tiếp những bài thơ tựa đề như: “tặng những người biểu tình yêu nước thửa nào, nay co vòi, thụt cổ trước họa xâm lăng” không nhỉ???

    Trước tình hình đất nước, một số nhà thơ không "dùng cán bút làm đòn xoay thế sự" mà lại dùng cán bút làm đòn phang nhau, một số người đã có ý kiến nhắc nhở các thi sĩ, chỉ có một thời gian rất ngắn nhà thơ TMH đã cho ra đời bài thơ tặng chị Bùi Hằng và ngay lập tức đã có người khen (trên web Trao cho bóa chí), đúng là nhà thơ TMH nhậy cảm và có tài thực sự, tiếp ngay sau vài ngày nhà thơ TMH lại cho ra tiếp hai bài thơ trên đáp ứng lòng ái mộ của nhiều người. Còn các nhà thơ khác thì sao? Có đồng hành với dân tộc hay vẫn chỉ miệt mài "bầu rượu túi thơ" ngất ngất ngây ngây qua nhày qua tháng. Nhiều người đang đón đọc những bài thơ như thơ TMH. Chẳng biết các thi sĩ có đáp ứng được không?

    Xin cảm ơn nhà thơ T.M.Hảo, hai bài thơ của ông, và hai bài trước nữa, đã nói lên nỗi suy tư về vận nước của người dân yêu tự do, công lý, yêu nước, thương nòi. Thời nào cũng vậy, những con người sáng tạo, đặc biệt là những nhà thơ, họa sĩ, họ luôn có những tác phẩm mang tính dự báo kỳ lạ về sự đổi mới lớn lao, phải chăng đó vừa là thiên phú vừa là thiên mệnh của các nhà thơ?