Phanxine - Ủng hộ Bọn Ngu Đánh Sát Thủ Đầu Mưng Mủ

  • Bởi Admin
    26/10/2011
    2 phản hồi

    Phanxine

    phong_03.jpg

    (tranh của Bút Chì)

    Vì không thể chống lại bọn ngu - chúng quá đông và hung hãn - nên tui quyết định từ nay sẽ ủng hộ bọn ngu. Nhất là khi phong trào Cách Mạng của bọn Ngu đang dâng cao - điển hình là sự thành công vang dội của bọn ngu trong việc làm cho cuốn sách Sát Thủ Đầu Mưng Mủ bị cấm.

    Tui hoàn toàn ủng hộ việc thu hồi cuốn Sát thủ đầu Mưng Mủ vì tác hại của cuốn sách này với đạo đức con người Việt Nam. Như chúng ta đã biết, người Việt Nam ta ngàn đời nay vốn yêu chuộng cái nết hè nhau đi đánh chết cái đẹp, cuốn này vẽ khá đẹp nên chúng ta cần kiên quyết phải đánh chết nó cho phù hợp truyền thống dân tộc.

    Ngay sau khi cuốn sách này được phát hành được vài ngày, thì sáng nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin, tê giác Việt Nam đã bị tuyệt chủng. Chuyện nghe qua thì có vẻ không liên quan, nhưng theo tìm hiểu, thì trong cuốn Sát thủ Đầu Mưng Mủ đã có câu "Ác như con tê giác" đã gây nên sự ác cảm với loài tê giác vốn dĩ rất hiền lành. Một số nhân viên kiểm lâm đã vì tin theo cuốn sách đã quyết định thế thiên hành đạo, trừ gian diệt ác mà hạ sát con tê giác cuối cùng!

    phong02.jpg

    (tranh của Phan Vũ Linh)

    Trong khi đó, nạn bạo hành học đường ngày càng tăng. Theo tìm hiểu, nhiều hung thủ/nạn nhân trong các vụ đánh nhau hoá ra đều là những cặp trai gái đang yêu nhau rất hồn nhiên trong sáng. Tuy nhiên, do các em đọc cuốn sách và bị tiêm nhiễm câu "Yêu nhau trong sáng/ Phang nhau trong tối", các em thay vì dắt nhau về phòng tối "phang nhau" :hihuc: theo nghĩa bóng (tức là hì hà hì hục lục đục cả đêm đến khi mềm mới thôi) thì các em lại cứ phang nhau theo hình vẽ minh hoạ của Thành phong, gây ra những vụ ẩu đả học đường.

    Một số bạn trẻ cũng cho biết, trước đây khi đi sinh nhật, các bạn thường tặng nhau hộp sữa bịch đường. Nay từ khi cuốn sách ra, câu "Bình thường như cân đường hộp sữa" đã làm cho món quà đầy ý nghĩa ân tình này giảm giá trị khiến các bạn hoang mang không biết mua quà gì để tặng nhau.

    Một số bạn khác bị gia đình la vì hành vi ứng xử kỳ lạ khi ăn cơm cùng gia đình: các bạn ăn thẳng trong ngồi rồi vào trong xó ngồi một mình vì tưởng rằng Ăn trong nồi, ngồi trong xó là sành điệu hàng hiệu.

    Nhiều quan chức rất phản đối cuốn sách này khi tình hình quản lý đất nước ngày càng khó khăn và lợi dụng tình hình này, cuốn sách lại chen vào đó một bí mật quốc gia liên quan đến việc một số quyết định quan trọng đã được ban hành ra sao khi gặp tình hình khó khăn. Đó chính câu bóp méo sự trong sáng của tiếng Việt và thành ngữ Việt Nam - lẽ ra cái khó ló cái khôn, nay lại nói toẹt ra sự thật Cái Khó Ló Cái Ngu.

    phong_01.jpg

    (tranh của Thanh Trì)

    Chính vì lẽ đó, nhiều nhà báo với ngòi bút sắc sảo như cái chảo, trí tuệ như hoa huệ, thông minh như gái còn trinh, đã cố tỏ ra rất nguy hiểm để răn đe sự nghênh ngang của hoạ sĩ Thành Phong với những bài báo đanh thép như con tép, hùng hồn như cái ... tâm hồn người An Nam!

    và tui hoàn toàn ủng hộ các bạn ấy, vì tui tin rằng, chúng ta không nên chống lại họ, vì họ rất đông và rất nguy hiểm. Vì sự an toàn của xã hội tươi đẹp như cái kẹp, đậm đà bản sắc dân tộc như cái guốc mộc, Cuốn Sát Thủ Đầu Mưng Mủ bị cấm là đúng như thầy cúng, Các bạn đồng ý không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Cuốn "Sát thủ đầu mưng mủ" vừa ra đời đã bị cấm và nghe đâu đã in tới 5000 cuốn, nay có người in lậu và bán đắt như tôm tươi, rõ ràng cuốn sách nhiều người mua là cuốn sách đánh trúng thị hiếu người đọc. Nhưng thử xem người mua, người đọc đó là ai? Thì thuốc lắc cũng có nhiều người (là thanh niên) mua đấy thôi. Có người đã đưa ra ý kiến "Sát thủ đầu mưng mủ" là "thuốc lắc" của ngôn ngữ. Chẳng biết ý này đúng hay sai vì thú thật tôi chưa đọc, nhưng xem cách viết thì tôi cũng hình dung ra những "thành ngữ thời internet" của cuốn sách. Giả dụ bạn là bậc cha mẹ hay ông bà mà nghe con cháu dùng kiểu ngôn ngữ "Sát thủ..." nói với mình thì bạn nghĩ sao? Ví dụ: "Thưa ông đầu ông như cái lông." "Thưa bố đầu bố như cái hố." "Thưa bác đầu bác như cá lác"... nhất là con cái bạn dùng lời lẽ kiểu ấy nói với bạn khi có khách thì bạn có vỗ tay hoan hô con nói như vậy không? Thời đại này đối với nhiều người thành thị, kinh tế rồi rào nên hay tìm những cuốn sách hay để mua cho con, không biết có bậc cha mẹ nào mua cho con cuốn sách gây sốc này không? Có người nói: con nhà tử tế, có giáo dục không được ăn nói kiểu "Sát thủ đầu mưng mủ". Rồi có ý kiến người trong cuộc so sánh cách nói trong "Sát thủ..." với những câu ca dao thành ngữ dùng từ tục trong dân gian. Điều này thì có người nêu ý kiến: bạn và tôi có thể đứng hàng giờ chiêm ngưỡng bức tranh phụ nữ khỏa thân vì bản thân hình thể đẹp của phụ nữ cũng là tác phẩm tuyệt đẹp, thế nhưng bạn và tôi có dám nhìn người phụ nữ bị thần kinh không mặc quần áo chạy ngoài đường không? Cùng khỏa thân đấy thôi? Rõ ràng là trong cái tục mà đã nghệ thuật hóa cao độ thì nó có tính thẩm mỹ, khác hẳn cái tục tầm thường. Ca dao tục ngữ, thành ngữ đã được đúc kết hàng ngàn năm, cái gì tốt đẹp thì được giữ lại qua sàng lọc của thời gian, cái gì bậy bạ thì bị đào thải. Thôi thì ngôn ngữ cũng như đồ ăn, mỗi người một khẩu vị nhưng cũng đừng nên lấy cái cớ mỗi người một quan điểm để đánh đồng cái xấu và cái tốt. Nói đến đây tôi lại dùng một trường hợp cụ thể để dễ hiểu: có anh bị vợ ngoại tình, liền đến nói với ông bố vợ để ông giáo dục con gái, vì anh cho ngoại tình là vi phạm đạo đức. Không ngờ ông bố vợ sủa ra một tràng là mỗi người có một quan điểm đạo đức khác nhau, đến vợ ông đại tá cũng ngoại tình. Anh con rể liền nói với nhạc phụ: thế vợ ông ngoại tình thì ông nghĩ có phạm đạo đức không? Ông có chấp nhận không? Mấy cô con dâu của ông ngoại tình thì con trai ông có bảo là vi phạm đạo đức không? Thì một sự thật hiển nhiên trong xã hội là có ông tham nhũng như điên nhưng lại khuyên giải người khác không tham nhũng. Vì thế xin hỏi những người làm ra cuốn "Sát thủ.." và những người bênh cuốn này có mua về cho con mình đọc và cả gia đình có dùng những từ ngữ trong cuốn sách để nói với nhau không? Nói để vui nhà vui cửa ấy mà. Riêng tôi thì tôi xin vái cái kiểu vui ấy. Cười thì ai chẳng thích vì cười làm ăn ngon hơn, nhà vui hơn nhưng có tới 36 hay hơn nữa kiểu cười. Ai thích cười kiểu gì thì tùy chọn. Cấm làm sao được.

    “SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ” – KHÔNG THỂ GIAM GIỮ MÃI TIẾNG CƯỜI

    NGUYỄN TRỌNG TẠO

    Vì có lệnh thu hối cuốn tranh biếm, minh họa cho những câu thành ngữ thời đại Internet có tên là “SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ”, nên tôi vội lên mạng tìm xem. Khi tìm được “cuốn sách” trên mạng, tôi xem ngấu nghiến mà quên là sách đang bị cấm. Xem xong, xem lại, vẫn thấy thích. Đúng như câu kết dưới lời giới thiệu: ”Ăn chơi quên mưa rơi”.

    Vâng, “Ăn chơi quên mưa rơi” là tinh thần của kẻ ham chơi. Nguyễn Công Trứ hay tôi cũng vậy thôi, đã dám chơi thì phải xả thân. Đó là cái ý tích cực của câu thành ngữ mới ấy. Còn khi ngẫm kỹ, ta còn thấy phảng phất chút ý nghĩa phê phán của nó với những kẻ quá thái “ăn chơi”.

    Có thể nói, những câu thành ngữ mới trong cuốn sách tranh này là những câu Slogan thường gặp trên các trang blog cá nhân của thế hệ trẻ. Bởi đã Slogan thì nó phải ngắn gọn, và thể hiện một quan niệm nghiêm túc nhưng với giong vui đùa và ngộ nghĩnh. Nếu những người lớn tuổi quen với việc vào mạng hay tham gia các diễn đàn mạng, thì sự khó chịu ban đầu sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho một tình cảm dễ thương chia sẻ.

    Trong thời đại “ăn xổi ở thì” của kinh tế thị trường chộp giật, bao chuyện “cười ra nước mắt” vô cùng đau xót, thì việc “sản xuất” truyện cười là vô cùng cần thiết. Đây cũng là sự bức xúc của giới văn học nghệ thuật trước “nhu cầu cười” tha thiết của công chúng. Chả thế mà ngành sân khấu phải tổ chức cả một liên hoan toàn quốc về Hài Kịch. Nhiều tờ báo mở hoặc muốn mở cuộc thi viết truyện cười. Có độc giả trên mạng thách các nhà văn viết truyện cười… Vậy thì việc họa sĩ Thành Phong và Công ty Nhã Nam làm một cuốn sách biếm họa từ những câu thành ngữ mới (nxb Mỹ Thuật cấp phép) là việc làm đáng hoan nghênh.

    Thế sao Cục xuất bản lại ra lệnh thu hồi, ra lệnh cấm?

    Trước hết nói về nội dung thì cuốn sách đã mang tới cho bạn đọc tiếng cười lành mạnh. Tên sách là câu thành ngữ mới “SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ”, là nói tới cái họa của những kẻ sát thủ, đập vào đầu người khác thì sẽ có người khác đập vào đầu minh - nó là cách nói khác của câu thành ngữ xưa “Gậy ông đập lưng ông”. Còn câu khuyến cáo ngoài bìa sách bảo là quảng cáo cũng được, mà nói để nhắc nhở cũng đúng: “Không đọc trong khi ăn uống”. Bởi vì ăn uống mà cười phun vào mặt vào mâm là mất vệ sinh lắm lắm.

    Tôi rất thích bức tranh “Bộ đội phải chơi trội” vẽ hai anh bộ đội đá cầu bằng… lựu đạn. Đó là chuyện ngược đời. Vè châm biếm hay tranh châm biếm đều khai thác những nghịch lý trong cuộc sống. Sinh thời, họa sĩ biếm Nguyễn Nghiêm nói về hình thức hội họa này: Cuộc sống đi từ A đến B, còn biếm họa thì nhìn cuộc sống từ B đến A, có thế mới gây cười được. Những bức tranh trong cuốn sách này dù chỉ là “minh họa” cho những câu Slogan thời hiện đại, nhưng đều thực hiện bằng phương pháp “nhìn ngược” đó. Nhờ vậy mà ý nghĩa nhận thức, giáo dục và giả trí của cuốn sách gây được hiệu quả mạnh, thậm chí ngoài cả ý muốn của tác giả.

    Nhưng không phải ai cũng thích đùa. Vì thế mà có nhiều ý kiến trái ngược nhau về cuốn sách. Trong đời có người chúng ta đừng dại dột mà đùa vào họ. Đùa không khéo lại bị quy quan điểm thì bỏ mẹ. Thậm chí còn phải cảnh giác với một số người chỉ thích đùa người khác chứ không thích người khác đùa mình, sợ mất thể diện. Rồi cũng còn nhiều kẻ đạo đực giả, làm ra vẻ ta đây là người luôn nghiêm túc. Ngay cả phụ nữ cũng vậy, giữa đám đàn ông họ rất chi là hiền thục, nhưng khi chỉ toàn phụ nữ với nhau, họ nói tục không chịu được, nói tục và cười nắc nẻ… Có lẽ do thích cười nên họ thích những anh chàng thông minh hay góp chuyện cười hóm hỉnh.

    Các nhà lãnh đạo cũng vậy. “Ban ngày quan lớn như thần/ Ban đêm quan lớn tần mần như ma”. Nguyễn Công Trứ là quan đại thần cũng tự thú thay cho lũ vua quan thời ông là thế.

    Tôi tin những người cấm “SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ” cũng thích cười. Nếu họ xem một cách cá nhân, chắc họ sẽ thich mà cười… một mình rồi cất tiếng hát vang… Nhưng tại sao họ lại cấm?

    À, thì ra họ thu hồi sách chỉ vì… ”không nộp lưu chiểu trước khi phát hành”. Họ làm thế là đúng rồi. Nhưng vậy thì phải phạt hành chính về vi phạm quy định Lưu chiểu đối với nhà xuất bản, rồi cho tiếp tục lưu hành đi chứ. Sao lại làm ầm ĩ và “ngâm” sách mãi thế?

    Thì cũng phải “ngâm cứu chút”. Kinh nghiệm cho biết, cuốn “Trần Dần THƠ” trước đây cũng vậy, sau khi phạt hành chính xong, cuốn sách tiếp tục được phát hành, và được dư luận nhiệt liệt hoan nghênh.

    Với cuốn “SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ”, tôi nghĩ có lẽ cũng thế thôi. Không thể giam giữ mãi nụ cười.

    30.10.2011
    Theo blog Nguyễn Trọng Tạo