Đỗ Bá Quyền - Ôi “sát thủ đầu mưng mủ”…

  • Bởi Admin
    26/10/2011
    6 phản hồi

    Đỗ Bá Quyền

    Ôi tôi đọc “sát thủ đầu mưng mủ” của Thành Phong họa sĩ, chả thấy “hay con gà tây” hoặc giả cảm giác “thoải con gà mái” tý nào. Bởi đấy chỉ là một kiểu “tụ tập con cá mập” những câu nói “lố nhố đường phố” đang diễn ra nhan nhản, diễn ra hàng ngày, nhưng không phải ai cũng nói.

    Từ rất lâu, tôi hay nói với bạn bè “thank you vinamilk” mỗi khi được giúp đỡ gì đó. Chẳng dè Thành Phong họa sĩ cũng đưa vào bộ sư tập “sát thủ đầu mưng mủ”. Tôi tốn tý hơi sức nhưng nói câu này là để quảng bá “hàng VN chất lượng cao”, một thiện ý đối với kinh tế và chánh sách VN hiện tại, có sao ông Thành Phong lại “lôi thôi như con chồn hôi”, dồn chung vào những câu nói khác làm tôi thấy mắc cười quá.

    Ông họa sĩ Thành Phong có công sưu tầm mấy câu chữ đường phố hay bàn nhậu này, kể cũng là công phu lắm lắm. “Tiếc nuối cây chuối” một điều, nếu ông trích từng đoạn mà gửi Tuổi trẻ cười là bảo đảm đăng dài dài, lại có tiền nhuận bút đã bạn vài chầu. Hoặc giả ông soạn thành tin nhắn gửi bạn bè để phát tán chơi như một kiểu “giải trí con chí”, giúp nhiều bạn thoát cảnh “chán như con gián”, “buồn như con chuồn chuồn” là hay quá rồi. Đằng này chẳng biết ông nghe ai xúi dục lại chơi “chảnh như con cá cảnh”, bày trò xuất bản thành sách, tự biến mình thành kẻ “ngây thơ vô số tội”, phỉ nhổ cảnh sát giao thông “lạnh lùng như con thạch sùng” thì làm sao họa sĩ Phong có thể “hồn nhiên như cô tiên” ngồi rung đùi bán sách được. Trong tình huống của họa sĩ Thành Phong, chỉ có thể dùng câu “vô tư hóa hư” để diễn tả chính xác mà thôi.

    Xã hội ta vốn dĩ “sai lâu thành đúng”, “sai lớn thành đúng”. Mấy câu nói đường phố, bàn nhậu mà ông họa sĩ tập hợp cũng có nhiều cái đúng lắm, tuy về hình thức thì nghe hơi chướng một chút. Vì vậy, nếu cho “sát thủ đầu mưng mủ” lưu hành, hóa ra khuyến khích thêm sự “nói bậy còn nói bự, nói bự thành nói đúng”, chẳng phải lúc đó xã hội càng thêm loạn sao?

    Ông Phong ơi là ông Phong, người ta quyết không cho ông mang ngôn ngữ đường phố, bàn nhậu vào chốn “im như con chim”, hoặc giả “tuyệt vời không nói nên lời”, vậy ông nên ôm vốn liếng đường phố ấy về chơi với chúng tôi còn có lý hơn, kẻo lâm cảnh “một câu nhịn là chín câu nhục”, chịu cắt xén bậy bạ, thêm thắt nghêu ngao để quyển sách “bậy như cây xậy” của ông được tiếp tục xuất bản.

    Đọc “sát thủ đầu mưng mủ” xong, “cảm khái như con gái” mà gửi ông vài dòng, mong ông “cân nhắc cho chắc” để sống cho vừa lòng cái xã hội “im như con chim”, chán như con gián” và “buồn như con chuồn chuồn này”.

    HiHi con KiKi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    “Sát thủ đầu mưng mủ” đâu có phải là sáng tác, nói cho đúng thì đây là một loại xuyên tạc bậy bạ theo hình thức dùng cách nói “láy” tạo âm, vần - một cách diễn đạt ngôn ngữ phổ biến của trẻ em khi chúng chưa trưởng thành, khi vốn ngôn ngữ của chúng còn hạn chế và không biết dùng từ. Tác giả là một nghệ sỹ, một người trưởng thành nhưng lại cổ suý cho một lối nói, một cách tư duy chưa đầy đủ nhận thức của đứa trẻ con thì buồn quá. Tác giả đã làm xấu đi hình ảnh của chính mình và của giới nghệ sỹ đương đại (mặc dù trong giới nghệ sỹ hiện nay, số lượng nghệ sỹ vị nghệ thuật, vị nhân sinh còn rất ít, số nghệ sỹ vị bản thân, thoả mãn ích kỉ, dục vọng của cá nhân nổi lên ngày càng nhiều và có lẽ tác giả là một trong những người vị bản thân). Tác giả muốn tạo ra một cú híc, gây sốc, một sự khác thường, giật gân để câu khách kiếm tiền của mấy đứa trẻ con và đó không phải là cách làm của một nghệ sỹ chân chính.
    Một hoạ sỹ, một nhà văn, một nhà thơ, nhà phê bình văn học… phải tự nhận thấy rằng mình không chỉ là một nghệ sỹ mà còn là một nhà giáo dục, họ cần phải là người biết tìm kiếm những giá trị nghệ thuật mới, các tác phẩm của họ phải hướng tới CHÂN - THIỆN - MỸ, phải ghi lại những dấu ấn của thời gian, của các sự kiện lịch sử trọng đại, lưu lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng độc giả hay chí ít cũng phải bảo đảm tính giáo dục và phù hợp thời đại. Đọc qua tác phẩm này người đọc chỉ thấy những ngôn từ vô nghĩa được sắp xếp một cách tuỳ tiện không đúng về bản chất ngôn từ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhằm tạo ra những tiếng cười lố bịch ví dụ “Ác như con tê giác" (chẳng ai nói Tê giác là ác cả), "Bét nhè con gà què, Bộ đội phải chơi trội, Bực như con mực, Cái khó ló cái ngu, Chán như con gián, Chảnh như con cá cảnh, Hồn nhiên như cô tiên”, vậy mà cũng có kẻ khen ngợi. Thật đáng buồn cho nghệ sỹ ngày nay!

    Admin viết:
    sát thủ viết:
    Ôi “sát thủ đầu mưng mủ”…

    Tôi nghĩ do cái tựa sách gây phản cảm vì chữ "sát thủ" mang tính bạo lực mà sách bị thu hồi. Đảng CS cũng sợ các bang nhóm sát thủ mà họ không kiểm soát được

    Nếu tác giả cho tựa "Mấy câu đường phố" thì có lẽ không bị chiếu tướng nặng như vậy

    Bác ôi, không phải việc gì "Đảng" cũng phải nhúng tay vào đâu bác, không nên nhìn đời nặng nề như thế! Chuyện này do báo chí câu khách đưa lên mấy bài phê bình tập sách, rồi quần chúng đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng bên Cục xuất bản phải chứng tỏ mình có ăn lương có làm việc... Chuyện cũng chả có gì, nay xé thành to. Nhưng sách được quảng cáo miễn phí, chắc mấy hôm yên yên là in chui, in lậu đầy đường...

    Té ra thế. Tôi chưa đọc cuốn này cho nên lúc đó có nhận xét chủ quan khi chỉ đọc cái tựa sách, có phần phản cảm.

    Nay coi qua vài bài viết ở DL thì tôi thấy cuốn này chỉ là giỡn là chính. Văn nói lung tung, không thể bảo vệ cho văn viết trong sáng được

    Thường có hai loại ngôn ngữ: ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói. Đánh lộn sòng hai loại ngôn ngữ này, đưa ngôn ngữ nói thành ngôn ngữ viết liệu có phải là cách để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hay không?

    Đọc sơ qua tác phẩm làm tớ thấy tự hào làm sao!Trong lòng tớ vô cùng cãm phục tác giả vì đứa con tinh thần vĩ đại nì!Có thể nói nếu có đọc được thì Cụ Nguyễn Du phải ghen tị với Bác thui!Quả là thời thế tạo...nhân tài!!!

    sát thủ viết:
    Ôi “sát thủ đầu mưng mủ”…

    Tôi nghĩ do cái tựa sách gây phản cảm vì chữ "sát thủ" mang tính bạo lực mà sách bị thu hồi. Đảng CS cũng sợ các bang nhóm sát thủ mà họ không kiểm soát được

    Nếu tác giả cho tựa "Mấy câu đường phố" thì có lẽ không bị chiếu tướng nặng như vậy

    Bác ôi, không phải việc gì "Đảng" cũng phải nhúng tay vào đâu bác, không nên nhìn đời nặng nề như thế! Chuyện này do báo chí câu khách đưa lên mấy bài phê bình tập sách, rồi quần chúng đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng bên Cục xuất bản phải chứng tỏ mình có ăn lương có làm việc... Chuyện cũng chả có gì, nay xé thành to. Nhưng sách được quảng cáo miễn phí, chắc mấy hôm yên yên là in chui, in lậu đầy đường...

    Ôi “sát thủ đầu mưng mủ”…

    Tôi nghĩ do cái tựa sách gây phản cảm vì chữ "sát thủ" mang tính bạo lực mà sách bị thu hồi. Đảng CS cũng sợ các bang nhóm sát thủ mà họ không kiểm soát được

    Nếu tác giả cho tựa "Mấy câu đường phố" thì có lẽ không bị chiếu tướng nặng như vậy