Huy Đức - Gửi Tuổi Trẻ (I)

  • Bởi Admin
    23/10/2011
    3 phản hồi

    Huy Đức

    Sau khi cho biết đa số ý kiến gửi về Tòa soạn đều ủng hộ việc Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu cán bộ cao cấp trong ngành không được chơi golf, tờ Tuổi Trẻ (Chủ nhật 22-10-2011) đặt câu hỏi: “Tại sao một văn bản mà thoạt nghe qua có vẻ không ổn về tính pháp lý khi can thiệp đến cả thời gian nghỉ của cán bộ, nhưng lại đón nhận được sự ủng hộ tưng bừng như vậy?”. Rồi, Tuổi Trẻ tự trả lời: “Đó là nhờ bộ trưởng đã gãi trúng chỗ ngứa của mọi người khi có tình trạng một số cán bộ nhà nước ngày càng sống xa hoa, cách biệt”.

    Kết quả thăm dò trên trang mạng VnExpress cho thấy có 60,2% tán thành với lệnh cấm của ông Thăng. Không có gì phải nghi ngờ những đa số ấy. Nhưng, trong một quốc gia mà các nhà lãnh đạo vẫn thường nói đến nhà nước pháp quyền, một tờ nhật báo hàng đầu không thể dùng số đông để ủng hộ một văn bản “thoạt nghe” đã thấy “không ổn về pháp lý”. Lựa chọn cho mình một môn giải trí trong ngày nghỉ là quyền công dân của cán bộ, không ai có thể tước đoạt nó, kể cả dùng “chuyên chế đa số”.

    Nếu có thể chứng minh việc cán bộ chơi golf là nguyên nhân dẫn đến những trì trệ trong ngành giao thông, ông Thăng có thể nhờ Tuổi Trẻ điều tra những cán bộ dùng xe công đi chơi golf trong ngày làm việc. Nếu chơi golf thực sự liên quan đến tham nhũng, ông Thăng có thể phối hợp với Tuổi Trẻ điều tra những người được các sân golf tặng thẻ hội viên; điều tra những người đi chơi golf bằng tiền các doanh nghiệp đang thầu công trình của ngành giao thông vận tải.

    Golf ở Việt Nam chưa phải là một môn giải trí của nhà nghèo. Nhưng, nếu Tuổi Trẻ lên sân golf sẽ thấy người chơi có cả nhà báo và một số giáo viên. Việt Nam đã có kinh tế thị trường, không phải ai có tiền cũng đều do tham nhũng. Tuổi Trẻ viết: “Chơi một bữa golf bằng thu nhập một tháng lương giáo viên, gần bằng thời gian một ca làm việc của công nhân. Điều đó quá xa lạ và phản cảm mà một cán bộ đảng viên không nên làm... Nhìn xa hơn, đó là câu chuyện đạo đức của người cán bộ đảng viên, khi ăn sang mặc đẹp, chơi trò của giới thượng lưu trong lúc đồng bào còn không ít người khốn khó, ngành mình còn quá trì trệ”. Bây giờ không phải là thập niên 1980s, lẽ ra Tuổi Trẻ không nên kích động mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo theo cách hồng vệ binh như thế.

    Cuối thập niên 1970s, giữa một Sài Gòn vẫn còn đói kém, ông Võ Văn Kiệt đã chơi tennis. Nhiều nhà lãnh đạo lúc bấy giờ phê phán ông Kiệt cũng rất nặng lời. Nhưng ông vẫn chơi. Theo ông Kiệt, sau “giải phóng”, cho dù một bộ phận dân chúng vẫn có khả năng tài chánh, nhiều sân tennis ở Sài Gòn chỉ được dùng để phơi củ mì; nhiều người dân treo vợt trên nhà mà không dám ra sân vì không thấy “Việt cộng” chơi, họ sợ. Năm 1994, khi sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Thailand Chuan Leekpai đã khá bất ngờ khi thấy ông Thủ tướng Cộng sản cũng chơi tennis, ông bèn cho chuyên cơ trở về Bangkok lấy vợt sang để cuối chiều, sau giờ đàm phán, hai vị thủ tướng, khi ấy chưa thực sự hữu nghị với nhau, ra sân giao hữu.

    Cũng trong năm 1994, khi ông Nguyễn Mạnh Cầm đến Bangkok dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN và trả lời: Việt Nam sẵn sàng tham gia tổ chức này, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Badawi đã nói với ông Cầm: “Có hai việc anh phải chuẩn bị trước khi trở thành thành viên ASEAN: nói tiếng Anh và chơi golf”. Về sau khi đã ra sân được rồi, ông Cầm mới thấm thía, có những việc không giải quyết được trên bàn đàm phán nhưng lại xử lý khá nhẹ nhàng trên sân golf. Ông Võ Viết Thanh, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã từng bị phê phán. Nhưng chính trên sân golf, ông Thanh đã chuyển được một số thông điệp ngoại giao tới một số vị nguyên thủ chỉ ghé qua Sài Gòn đánh golf chứ không thăm, làm việc. Cũng trên sân golf, ông Võ Viết Thanh đã từng giao hữu với Tướng Nguyễn Cao Kỳ, người mà chính quyền không muốn đón tiếp một cách chính thức.

    Không phải điều gì được nói trên sân golf cũng đều ích nước. Không thể phủ nhận có “một số cán bộ ngày càng sống xa hoa, cách biệt” với dân. Nhưng, chơi golf chỉ là hệ quả chứ không phải nguyên nhân. Nếu chơi golf đúng là “câu chuyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên”, thì cũng không thể điều chỉnh những điều sai bằng một quyết định “không ổn về pháp lý”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Lê Kiên Thành: Đừng để ý Bộ trưởng cao hơn pháp luật!

    “Cấm cán bộ chủ chốt không được chơi golf là một quyết định, đứng về phương diện pháp luật có vấn đề. Trong khi, yêu cầu cấp dưới làm điều mình cho là đúng nghĩa là không thượng tôn pháp luật”.

    Doanh nhân Lê Kiên Thành, Phó Chủ tịch thường trực Hội Golf Việt Nam thông qua Bee.net.vn gửi tới Bộ trưởng Đinh La Thăng những ý kiến, phản biện về quyết định cấm cán bộ Bộ Giao thông Vận tải chơi golf.

    “Kính thưa Bộ trưởng Đinh La Thăng, tôi là Lê Kiên Thành, một doanh nhân, hiện cũng là Phó Chủ tịch thường trực Hội Golf Việt Nam. Những điều tôi nói dưới đây, không phải với tư cách Phó Chủ tịch thường trực Hội Golf Việt Nam, vì không nhiều cán bộ Bộ Giao thông Vận tải chơi golf, dù họ không được chơi golf cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới golf cả. Có chăng, nó có đôi chút tác động tới phong trào golf nói chung. Đây chỉ là ý kiến của một người dân bình thường, đang bị chi phối bởi quyết định của các Bộ ngành, mong ông sẵn sàng lắng nghe” - Ông Thành mở đầu.

    Nên cách chức cán bộ yếu kém thay vì cấm chơi golf?

    Trước hết, tôi xin nhấn mạnh, tôi ủng hộ những quyết định nhằm đẩy mạnh chất lượng lãnh đạo, chất lượng điều hành của bộ ngành, chất lượng làm việc của công chức. Chắc hắn, không chỉ riêng tôi, toàn dân đều mong chờ và ủng hộ những quyết định như vậy. Nhưng tôi e là cấm cán bộ lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chơi golf không nằm trong số đó.

    Vấn đề của giao thông Việt Nam hiện nay là gì? Là hạ tầng giao thông thấp kém lạc hậu, đầu tư vào giao thông như muối bỏ bể vì không giải quyết được thực chất của vấn đề, rằng một con đường vốn được quy hoạch cho thành phố 30.000 dân, giờ phải tải cả triệu người... Những vấn đề đó, tồn tại ngót nghét vài ba chục năm nay. Đó có phải tại chơi golf?

    Hẳn ông Bộ trưởng cũng biết, golf mới du nhập vào Việt Nam chừng 10 - 15 năm nay. Vậy trước golf, điều gì đã ảnh hưởng tới chất lượng lãnh đạo của cán bộ Bộ Giao thông Vận tải?

    Ông Bộ trưởng nói, trong lúc bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp gặp khó khăn thế này thì phải tập trung trí tuệ, thời gian nhiều hơn cho công việc. Tôi cho rằng, với bản lĩnh và trách nhiệm của những người đang giữ những cương vị quan trọng, rất ít (nếu như không nói là không có) cán bộ lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải dám đi chơi golf trong giờ làm việc (ông có thể cách chức nếu họ làm điều đó).

    Và nếu có một Thủ trưởng dám cách chức cấp dưới vì hiệu quả công việc kém, tôi cũng tin rằng, không ai vì mê golf mà quên đi những công việc mình phải hoàn thành. Có lẽ, chất lượng làm việc của cán bộ phụ thuộc vào sự giám sát, đánh giá của cấp trên nhiều hơn là việc họ có chơi golf hay không.

    Chưa kể, với lệnh cấm chơi golf ông vừa thông qua, sẽ có những người chuyên đi "giám sát" xem trong Bộ mình có ai chơi golf không? Một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày và một năm 365 ngày, thời gian đó, tập trung cho công việc khác hẳn phải hiệu quả hơn.

    Chơi golf không có tội

    Có tờ báo ước tính, mỗi năm chơi golf mất chừng 500 triệu đồng. Ông Bộ trưởng cũng từng nói, chi phí, dụng cụ chơi golf đắt tiền có thể làm phát sinh hình thức hối lộ. Nếu như vậy, có thể sẽ phải cấm cán bộ ở nhà mặt đường, mặc đồ hàng hiệu, đi vào những trung tâm mua sắm đắt tiền...

    Ngoài ra, nhậu nhẹt tốn tiền hơn đánh golf rất nhiều, sao lại không cấm? Có một số tiệc nhậu một chai rượu có giá 10 triêu, 20 triệu, có khi còn hơn nữa. Một buổi đó, người ta uống 4 -5 chai là bình thường. Riêng tiền rượu đã mất dăm bảy chục triệu, còn tiền đồ ăn, phục vụ... chi phí có khi tới cả hơn trăm triệu một cuộc nhậu. Ông có dám chắc trong số những bữa rượu đó rất ít khi có sự tham gia của cán bộ Bộ GTVT, cỡ cấp vụ trở lên không?

    Về mặt thời gian, một cuộc nhậu kéo dài ít nhất là 3 tiếng đồng hồ, tính trung bình là 9 tiếng/tuần. So với chơi golf, nhậu nhẹt tiêu tốn thời gian hơn. Nó còn hủy hoại sức khỏe, sự sáng suốt, là môi trường cho các tệ nạn, tham nhũng, chạy chọt... Bộ trưởng Đinh La Thăng có muốn thử sau giờ nghỉ, đi kiểm tra các nhà hàng xịn nhất, xem có bao nhiêu cán bộ chức vụ cao ở đó?

    Dư luận ghét golf vì lâu nay vẫn nghe nhiều tới chuyện sân golf lấy đất nông nghiệp. Ai mới là người cấp phép cho những dự án sân golf đó. Tôi tin rằng, rất ít trong số đó là những người chơi golf. Mà dù có, họ cũng không làm thế để có chỗ chơi golf.

    Dư luận cũng không mấy cảm tình với người chơi golf vì cho rằng người chơi golf hẳn phải là những người nhiều tiền. Trong hoàn cảnh chưa minh bạch thu nhập như hiện nay, họ có lý do để nghi ngờ, tiền chơi golf là tiền không chính đáng.

    Nhưng Bộ trưởng thì khác? Ông có thể yêu cầu cấp dưới của ông công khai tài sản. Ông có những hệ thống cảnh báo, phát hiện trong trường hợp cấp dưới của ông làm giàu nhờ hối lộ, tham nhũng. Ông có trách nhiệm và quyền lực để làm những điều đó mà nếu làm tốt, cần gì phải cấm chơi golf.

    Tiền đề cho sự tùy tiện?

    Đã có những vị lãnh đạo không dám quyết đoán, việc gì cũng chờ tập thể. Tôi nghĩ, chúng ta đang cần lãnh đạo dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về mỗi hành động của mình. Về điểm này, Bộ trưởng Đinh La Thăng đang tạo dấu ấn tốt.

    Nhưng nếu sự dám nghĩ, dám làm đó không đồng hành với quyết sách đúng đắn thì nó lại là một biểu hiện của độc tài. Tại sao rất nhiều nơi xảy ra thất thoát sai lầm? Ở đó cũng có Đảng ủy, công đoàn, sao không ai nhận ra cái sai mà sửa. Tôi xin nhắc lại vụ Vinashin. Tại sao những người đứng đầu có thể làm sai trái lâu như thế. Phải chăng, vì họ có những thời điểm rất độc đoán. Thực ra, tôi hi vọng là như thế. Vì nếu tất cả cùng sai, bức tranh còn bi quan hơn rất nhiều.

    Cấm cán bộ chủ chốt không được chơi golf là một quyết định, đứng về phương diện pháp luật có vấn đề. Ông Đinh La Thăng cho rằng, đây là quy định riêng của ngành giao thông, giống như các ngành y tế, giáo dục... Khi làm lãnh đạo, ngoài quy định của pháp luật thì phải chấp nhận quy định của cơ quan, đơn vị. Nhưng dù có như vậy, không thể bắt cấp dưới sống khác pháp luật.

    Đó là tiền đề cho sự tùy tiện.

    Lãnh đạo trước hết phải thượng tôn pháp luật. Yêu cầu cấp dưới làm điều mình cho là đúng nghĩa là không thượng tôn pháp luật. Theo cách của Bộ trưởng Thăng, tôi lo lắng, dần dần, người ta sẽ cho ý muốn của lãnh đạo cao hơn pháp luật.

    Tôi băn khoăn, liệu có lúc nào Bộ trưởng Đinh La Thăng nhầm vai giữa một ông Bộ trưởng và một người đứng đầu doanh nghiệp. Bộ trưởng phải nghĩ về tổng thể, phải có triết lý lãnh đạo Bộ, và coi đó là xương sống cho một điều cụ thể khác, chứ không phải đi vào những giải pháp quá cụ thể.

    Hơn hai tháng làm việc có thể chưa giúp người ta quen với một cách lãnh đạo mới, vì vậy, tôi chờ mong ở Bộ trưởng Đinh La Thăng những quyết định mới đúng đắn và hợp lý. Cũng chúc ông giữ được sự nhiệt huyết và đam mê với công việc dài lâu. Việc có những cán bộ lãnh đạo ngành nhiệt huyết và sáng suốt là cái phúc cho những người dân như chúng tôi!

    Lê Kiên Thành

    Nguồn: http://bee.net.vn/channel/1988/201110/Le-Kien-Thanh-dung-de-y-Bo-truong-cao-hon-phap-luat-1815139/

    Sự so sánh sinh hoạt của chính khách Việt Nam và chính khách các nước khác (thậm chí ngay cả khu vực Đông Nam Á) là rất khập khiễng. Chính khách các nước khác thường xuất thân từ những danh gia vọng tộc hoặc là những nhà tư bản triệu phú, thậm chí tỷ phú. Vì thế, họ có chơi golf hay những hoạt động tương tự thì cũng là rất bình thường, và có thể khẳng định họ chơi với tiền túi của họ do sự quản lý tốt về chi tiêu công sản. Hơn nữa họ là những người tiền

    Còn đối với các chính khách Việt Nam, nếu chiếu theo thu nhập chính thức từ lương, thưởng, tiền đâu ra để họ theo đuổi việc chơi môn thể thao quý tộc như Golf? Chỉ có thể lý giải đó là tiền từ nguồn thuế của dân mà, bằng cách này hay cách khác, chạy lòng vòng vào túi của họ thông qua các doanh nghiệp sân sau, quà cáp, biếu xén, chạy dự án, chạy ghế hoặc cao nhất là tham nhũng trực tiếp. Vì vậy, những lệnh cấm các lãnh đạo cấp cao chơi Golf, đặc biệt là đảng viên, là một việc làm cần thiết, trong thời điểm nền kinh tế đang trải qua một thời điểm khó khăn trầm trọng như hôm nay.