Phạm Hồng Sơn - HTV và Gaddafi

  • Bởi Admin
    23/10/2011
    18 phản hồi

    Phạm Hồng Sơn

    HTV (Đài phát thanh và Truyền hình Hà nội) và Gaddafi là hai cái tên quá hết sức khác biệt và cách xa nhau cả về địa lý lẫn bản chất. Nhưng cái chết thê thảm, nhưng ít thương cảm, của Gaddafi vừa qua và việc HTV đang bị kiện vì đã “vu khống, xuyên tạc, xúc phạm nghiêm trọng” một số công dân lại liên quan tới cùng một vấn đề, đó là tính Thượng tôn Pháp luật (rule of law).

    Rõ ràng, nếu trong 42 năm cầm quyền, hoặc chỉ cần vài năm gần đây sau khi có những kêu gọi cải cách chính trị, Gaddafi thực tâm biết xây dựng cho Lybia có một nền chính trị lấy Thượng tôn Pháp luật làm nền, biết giúp cho xã hội cư xử với nhau bằng luật pháp (chứ không phải luật rừng), thì chắc chắn Gaddafi đã có thể về hưu hoặc ngồi tù một cách đàng hoàng êm ả hoặc chí ít Gaddfi cũng không phải trốn chui trốn lủi rồi cuối cùng (có thể) đã bị hành quyết vội vã hay chết vì những viên đạn từ những chiến binh đầy lòng hận thù (vì đã bị Gaddafi xử quá tệ) hoặc từ chính những tay súng (trung thành với Gaddafi) nhưng hoảng loạn trước làn sóng cách mạng đang cuốn tới. Đó là chuyện của Gaddafi, với cái kết rất buồn, là chuyện đã rồi.

    Nhưng vụ kiện HTV là câu chuyện đang diễn tiến nếu không muốn nói là mới bắt đầu, dù một tòa án đã bác đơn kiện. Khi một số người dân viện đến công cụ pháp luật, mà không (hoặc không dám, hoặc chưa) viện đến những cách thức khác, để đòi hỏi một cơ quan, tổ chức phải công khai đối diện, phải có trách nhiệm với sự đúng, sai cho một vấn đề, một ẩn ức nào đó, thì đó là một tín hiệu không chỉ rất thiện chí, tiến bộ của những người dân khởi kiện mà còn là cơ hội rất tốt để những người có thẩm quyền tạo ra những thay đổi thực sự theo tinh thần Thượng tôn Pháp luật.

    Dĩ nhiên, đã chấp nhận Thượng tôn Pháp luật thì cũng phải hiểu việc thua kiện bất kỳ ai (dù “bé nhỏ” đến mức nào) cũng là chuyện rất bình thường, nhưng lại hết sức tốt đẹp cho tương lai của chính người thua. Vì chính Pháp luật mới có thể giúp ta an tâm trong mọi tình huống hay “hạ cánh” thực sự an toàn khi hữu sự. Linh hồn (nếu có) của Gaddafi và người con trai Mutassim, chắc đã phải hiểu, chính Thượng tôn Pháp luật (rule of law) chứ không phải là hầm ngầm, cống ngầm, máy bay lên thẳng hay các đệ tử.

    Phạm Hồng Sơn
    22/10/2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Phan Sơn viết:
    Trong xã hội ta có một số ít người đã nhận thức lệch lạc về quyền công dân và quyền con người. Người ta đã tuyệt đối hóa quyền của cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng. Mỗi khi quyền và lợi ích của cá nhân bị xâm phạm thì người ta bức xúc, thậm chí có thể sử dụng bạo lực. Còn đối với lợi ích quốc gia, phẩm giá của dân tộc thì chẳng khác gì câu tục ngữ “cha chung không ai khóc” hoặc “lắm sãi chẳng ai đóng cửa chùa”.

    Tất cả các nước cộng sản đều như thế chứ không chỉ "một số ít người trong xã hội ta".

    Phan Sơn viết:
    Tôi không phải là người theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng thiết nghĩ việc đề cao quyền tự do cá nhân là thực sự cần thiết cho một xã hội hướng đến sự phát triển. Hiểu được tầm quan trọng của quyền tự do cá nhân, chúng ta sẽ có cái nhìn khoan dung hơn đối với những ý kiến và hành vi khác biệt; từ đó sẽ chấp nhận ý kiến phản biện và sự khác biệt với tư duy cởi mở và thái độ ôn hòa.

    Tại sao không quan niệm “Chính quyền là một phần của giải pháp”.

    Thực ra em nghĩ cái chữ "chủ nghĩa cá nhân" là do mấy bác "chủ nghĩa tập thể" tự bịa ra và nâng cao quan điểm cố nặn cho được một thứ opponent để có cớ mà "đấu tranh" phục vụ mưu đồ riêng của các bác í. Chứ thực ra vấn đề rất đơn giản. Như trên sân bóng, thiếu người, thấy một thằng "cá nhân" đang đứng vật vờ ở đó hỏi nó mày có muốn chơi không, chơi thì vào. Khi nó đồng ý vào chơi thì tất nhiên nó sẽ phải theo luật chơi chung, nhưng cái gốc gác của vấn đề vẫn là cá nhân nó có quyền tự quyết định, không bị áp đặt bởi những thằng khác. Cái áp đặt là cái luật chơi mà ai cũng đã hiểu từ trước chứ không phải đám đông kia áp đặt lên thằng cá nhân đó. Và tất nhiên chẳng cần "dân trí cao" thằng kia cũng thừa hiểu không thể dùng tay ôm bóng ném vào lưới vì "ở quê tao chơi thế", trừ khi nó bị tâm thần.

    Phan Sơn viết:
    ...
    Tại sao không quan niệm “Chính quyền là một phần của giải pháp”.

    Liệu có thể có "Chính quyền là một phần của giải pháp" không trong trường hợp chính quyền là nguyên nhân của vấn đề?

    Phan Sơn viết:
    Elite viết:

    Cái gì trong tự nhiên cũng bắt đầu từ những thành phần cơ bản trước, từ cái nhỏ rồi mới dần đến cái lớn, từ hạt nhân rồi mới đến nguyên tử, phân tử, vật chất...

    Tôi không phải là người theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng thiết nghĩ việc đề cao quyền tự do cá nhân là thực sự cần thiết cho một xã hội hướng đến sự phát triển. Hiểu được tầm quan trọng của quyền tự do cá nhân, chúng ta sẽ có cái nhìn khoan dung hơn đối với những ý kiến và hành vi khác biệt; từ đó sẽ chấp nhận ý kiến phản biện và sự khác biệt với tư duy cởi mở và thái độ ôn hòa.

    Tại sao không quan niệm “Chính quyền là một phần của giải pháp”.

    Xin bác Phan Sơn giải thích rõ ràng quan niệm " Chính quyền là một phần của giải pháp " là giải pháp gì và quan niệm này gồm những gì?
    Nói chung chung, nghe rất kêu, rất hay nhưng sáo rỗng, chẳng mang ích lợi nào như những câu " Chính quyền vì dân, do dân.......

    Elite viết:

    Cái gì trong tự nhiên cũng bắt đầu từ những thành phần cơ bản trước, từ cái nhỏ rồi mới dần đến cái lớn, từ hạt nhân rồi mới đến nguyên tử, phân tử, vật chất...

    Tôi không phải là người theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng thiết nghĩ việc đề cao quyền tự do cá nhân là thực sự cần thiết cho một xã hội hướng đến sự phát triển. Hiểu được tầm quan trọng của quyền tự do cá nhân, chúng ta sẽ có cái nhìn khoan dung hơn đối với những ý kiến và hành vi khác biệt; từ đó sẽ chấp nhận ý kiến phản biện và sự khác biệt với tư duy cởi mở và thái độ ôn hòa.

    Tại sao không quan niệm “Chính quyền là một phần của giải pháp”.

    Thật ra mà nói chế độ của Gaddafi cũng đáng thay đổi vì cách cai trị chỉ có lợi cho gia đình ông cho bộ tộc ông mà thôi,mọi sự nạnh tỵ đòi hỏi quyền lợi có tính phản kháng đều bị tiêu diệt.Nhưng cuộc chiến của Lybia có sự tài trợ tham gia của Phương Tây chưa đúng ý thức giúp dân thường không bị tiêu diệt mà là chiêu bài lợi dụng,lợi ích kinh tế,nhất là dầu khí,hai là chiến lược cũng gọi chung lợi ích của khối EU và Mỹ.Nhìn sự cuộc chúng ta có thể thấy Việt Nam cũng vậy cuộc chiến chống ngoại xâm,mọi người dân đều có trách nhiệm đã hy sinh ,kẻ tiền của nhiều người đã quyên góp luôn cả phần ăn của gia đình mình, có những đứa trẻ rất cần được ưu tiên cũng gói gém với đề nghị động viên nuôi quân, góp từng chiếc nồi đồng, mâm thau,từng những trang sức kỷ niệm cưới và đồng thuận với chủ trương 3 khoang, để rồi khi thống nhất được nước nhà, xua mọi kẻ thù đi xong thì quyền lợi lại thuộc về một số ít nhà,một số ít người.Từ địa phương đến TƯ đều phân chia công trạng và quyền lợi theo quan điểm chủ quan thiển cận,bè phái.Núp bóng để có những lợi ích mà nhân dân không hiểu được,kẻ có quyền có lợi ngông nghênh phát biểu ngạo nghễ làm dân oán giận biết bao nhiêu.Đã xa hoa,trụy lạc,lại tàn bạo do công thần,lại được bao che lố lăng. Đây là những yếu tố tạo ra tư tưởng,thù địch, căm phẩn dẫn tới đấu tranh và sẽ đi tới cách giống các nước Bắc phi và nếu nhà nước đối phó tàn bạo để đè bẹp sự phản kháng thì cơ hội cho các nước ủng hộ dân chủ gáp sức bảo vệ dân thường và ...

    Phan Sơn viết:
    Đồng thời, quyền con người luôn luôn gắn liền với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước. Do vậy, không thể áp đặt hoặc sao chép máy móc các tiêu chuẩn về quyền con người của nước này cho nước khác!

    Bác muốn tự biến mình thành loại công dân hạng hai của thế giới, không xứng đáng được hưởng các giá trị bình đẳng như một con người văn minh thì tùy bác. Nhưng những người khác họ cũng có quyền tự tôn, không tự khinh rẻ mình như vậy. Các giá trị nhân quyền phổ quát cũng giống như ánh sáng, không khí, nước uống, không có sự phân biệt nào cả. Lý luận của bác là kiểu lý luận kìm hãm và chậm tiến điển hình. Mình đã chậm, đã dốt, cả khoa học kỹ thuật lẫn nhân văn tư tưởng thì càng phải nỗ lực đi nhanh hơn bình thường thì mới theo kịp chúng bạn chứ. Bác mà làm lãnh đạo thì có khi còn trì trệ hơn cả Đỗ Mười, bây giờ Việt Nam chưa chắc đã biết đến internet là gì chứ đừng nói Viettel có cơ hội ra biển lớn.

    Phan Sơn viết:
    Trong xã hội ta có một số ít người đã nhận thức lệch lạc về quyền công dân và quyền con người. Người ta đã tuyệt đối hóa quyền của cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng. Mỗi khi quyền và lợi ích của cá nhân bị xâm phạm thì người ta bức xúc, thậm chí có thể sử dụng bạo lực. Còn đối với lợi ích quốc gia, phẩm giá của dân tộc thì chẳng khác gì câu tục ngữ “cha chung không ai khóc” hoặc “lắm sãi chẳng ai đóng cửa chùa”.

    Không cần hô khẩu hiệu, vì có câu thùng rỗng kêu to, càng hô khẩu hiệu ồn ào thì càng không thực chất. Người ta không cần hô khẩu hiệu mà cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà làm, tự khắc sẽ thành hợp lý. Cái gì trong tự nhiên cũng bắt đầu từ những thành phần cơ bản trước, từ cái nhỏ rồi mới dần đến cái lớn, từ hạt nhân rồi mới đến nguyên tử, phân tử, vật chất... CNXH hô khẩu hiệu oang oác nào là tập thể, nào là cộng đồng nhưng làm trái quy luật tự nhiên nên có cái gì ra hồn đâu, tốn công, tốn của, tốn sinh mạng, mất thì giờ.

    Phan Sơn viết:
    “Điểm căn bản của nhận định vừa nêu là nổ lực tiếp cận sự thật dựa vào nguyên tắc chính trị quyền lực (power politics), theo đó thì quan hệ quốc tế của các quốc gia trên thế giới chỉ đặt trên một nền tảng duy nhất; đó là quyền lợi quốc gia (national interests); mọi quốc gia đều tìm cách thâu đạt và phát huy tối đa quyền lực của mình để phục vụ cho quyền lợi đó. Những giá trị khác: nhân quyền, dân chủ, nhân đạo, pháp lý, v.v... chỉ hoặc là chiêu bài tuyên truyền, hoặc là lợi khí sử dụng, không hơn không kém. Trên đấu trường chính trị quốc tế, các chính khách không có được những lựa chọn mang tính đạo đức để hoàn toàn bị chi phối bởi những giá trị vừa nêu.”

    Thế mới hiểu vì sao người ta gọi Việt Nam là nhược tiểu.

    Phạm Văn Bản viết:

    Liên Hiệp Quốc ra đời trong thời đại kỹ nghệ, nhưng tiến sang thời đại tín liệu thì có nhiều điều lỗi thời và cần thay đổi, bằng không thì phải chịu theo định luật đào thải.

    Thời đại ngày nay được người ta diễn đạt bằng nhiều thuật ngữ khác nhau - nào là “thời đại thông tin”; “thời đại toàn cầu hóa”, “thời đại cách mạng khoa học công nghệ”, “thời đại kinh tế tri thức”…; hoặc có người còn gọi thế giới ngày nay là “thế giới phẳng”…

    Tuy nhiên, cho dù diễn đạt theo cách nào, dựa trên quan điểm gì thì cũng không thể phủ nhận được một thực tế là, thế giới ngày nay vẫn là một cộng đồng gồm các quốc gia, dân tộc với những khác biệt về hệ tư tưởng, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, chế độ chính trị và thể chế quốc gia. Đồng thời, giữa các quốc gia vẫn đang diễn ra các cuộc cạnh tranh, đấu tranh với nhau dưới các hình thức chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, các cuộc “cách mạng sắc màu” và cả những cuộc chính biến hiện nay ở Trung Đông, Bắc Phi. Nếu người ta có cách nhìn khách quan, sáng suốt thì đều nhận thấy rằng những mâu thuẫn, xung đột và chiến tranh đó là vì các lợi ích vật chất và tinh thần của mình, chứ đâu phải vì các giá trị dân chủ, nhân quyền chung chung của nhân loại.

    Dân Thượng viết:

    Theo tôi, bạn nói sai. Các giá trị dân chủ, nhân quyền, nhân đạo, pháp lý là những nền tảng cơ bản của một xã hội văn minh. Đó đều là các giá trị mà loài người phải trải qua hàng nghìn năm tranh đấu, gạn lọc mới có được. Chúng không phải là sở hữu của bất kỳ thể chế chính trị nào, của quốc gia nào.

    Chính vì vậy, các giá trị trên không thể nào lại là thứ "lợi khí" hay "công cụ tuyên truyền" để quốc gia nầy tấn công quốc gia khác trừ khi một quốc gia đã có sự xâm phạm nghiêm trọng các giá trị cơ bản trên. Trở lại với ví dụ của Libya, bạn hãy nhìn sự phấn khích của người dân khi họ lật đổ chế độ Gadhafi. Hay với Ai cập, Tunisia cũng vậy.

    Ai cũng biết rằng, quyền con người là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài trong tự nhiên và trong xã hội, qua các thời đại, trở thành giá trị chung của nhân loại. Quyền con người của cá nhân gắn với việc bảo đảm lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội, không tách rời nghĩa vụ và trách nhiệm công dân; gắn với quyền dân tộc cơ bản và thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia. Đồng thời, quyền con người luôn luôn gắn liền với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước. Do vậy, không thể áp đặt hoặc sao chép máy móc các tiêu chuẩn về quyền con người của nước này cho nước khác!

    Trong xã hội ta có một số ít người đã nhận thức lệch lạc về quyền công dân và quyền con người. Người ta đã tuyệt đối hóa quyền của cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng. Mỗi khi quyền và lợi ích của cá nhân bị xâm phạm thì người ta bức xúc, thậm chí có thể sử dụng bạo lực. Còn đối với lợi ích quốc gia, phẩm giá của dân tộc thì chẳng khác gì câu tục ngữ “cha chung không ai khóc” hoặc “lắm sãi chẳng ai đóng cửa chùa”.

    Phan Sơn viết:
    Phạm Hồng Sơn viết:

    Rõ ràng, nếu trong 42 năm cầm quyền, hoặc chỉ cần vài năm gần đây sau khi có những kêu gọi cải cách chính trị, Gaddafi thực tâm biết xây dựng cho Lybia có một nền chính trị lấy Thượng tôn Pháp luật làm nền, biết giúp cho xã hội cư xử với nhau bằng luật pháp, thì chắc chắn Gaddafi đã có thể về hưu hoặc ngồi tù một cách đàng hoàng êm ả hoặc chí ít Gaddfi cũng không phải chạy trốn rồi cuối cùng đã bị hành quyết vội vã hay chết vì những viên đạn từ những chiến binh đầy lòng hận thù (vì đã bị Gaddafi xử quá tệ) hoặc từ chính những tay súng (trung thành với Gaddafi) nhưng hoảng loạn trước làn sóng cách mạng đang cuốn tới. Đó là chuyện của Gaddafi, với cái kết rất buồn, là chuyện đã rồi.

    “…xét về mặt pháp lý, sự can thiệp của Mỹ và NATO vào Libya, núp dưới danh nghĩa Nghị quyết 1973, là không phù hợp hoàn toàn với quy định của Hiến chương LHQ, xâm phạm đến nguyên tắc chủ quyền quốc gia, tạo thành một tiền lệ xấu trong công pháp quốc tế, và gây tổn hại cho trật tự hiện thời của thế giới. Các cường quốc đã xúi giục, tài trợ và trang bị cho quân phiến loạn để từ đó có cớ can thiệp vào nội bộ của một chính quyền hợp pháp và vi phạm chủ quyền của một quốc gia thành viên LHQ. Không những thế, bằng việc dùng bom tìm giết Gadhafi và thân nhân ông ta, các cường quốc được uỷ nhiệm thực hiện Nghị quyết 1973 của HĐBA/LHQ đã công khai tiến hành việc ám sát nguyên thủ của một quốc gia thành viên, người mà mới trước đó vào ngày 23/9/2009 đã tham dự và đọc diễn văn tại phiên họp Đại Hội Đồng LHQ có sự tham dự của 191 nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới. Rõ ràng đó là một việc làm phi pháp và thô bạo, hoàn toàn trái với mọi công ước và tập tục trong bang giao quốc tế có hiệu lực từ trước đến nay.”

    Nội chiến Libya nhìn từ góc độ khác

    Phan Sơn thân mến. Có lẽ bạn chưa phân biệt rõ ràng về hai thời đại: kỹ nghệ và tín liệu (Industrial Revolution - Information Revolution). Sản phẩm chính trị của thời đại kỹ nghệ là "Dân Chủ" và thời đại tín liệu là "Tân Dân Chủ." Điều này tôi và Minh Đức đã tranh luận và trình bày rõ ràng trên Đàn Chim Việt mấy năm trước đây.

    Liên Hiệp Quốc ra đời trong thời đại kỹ nghệ, nhưng tiến sang thời đại tín liệu thì có nhiều điều lỗi thời và cần thay đổi, bằng không thì phải chịu theo định luật đào thải.

    Phan Sơn viết:

    "Những giá trị khác: nhân quyền, dân chủ, nhân đạo, pháp lý, v.v... chỉ hoặc là chiêu bài tuyên truyền, hoặc là lợi khí sử dụng, không hơn không kém. Trên đấu trường chính trị quốc tế, các chính khách không có được những lựa chọn mang tính đạo đức để hoàn toàn bị chi phối bởi những giá trị vừa nêu.”

    Theo tôi, bạn nói sai. Các giá trị dân chủ, nhân quyền, nhân đạo, pháp lý là những nền tảng cơ bản của một xã hội văn minh. Đó đều là các giá trị mà loài người phải trải qua hàng nghìn năm tranh đấu, gạn lọc mới có được. Chúng không phải là sở hữu của bất kỳ thể chế chính trị nào, của quốc gia nào.
    Ủy ban Nhân quyền LHQ, Hội đồng nhân quyền LHQ đều có sự tham gia của trên 100 quốc gia (Xin xem thêm trên wikipedia). Các mảng khác như dân chủ, nhân đạo, pháp lý thì tính nhân văn, tính hiện đại của nó đã quá rõ, tôi không cần giải thích để bạn hiểu.
    Chính vì vậy, các giá trị trên không thể nào lại là thứ "lợi khí" hay "công cụ tuyên truyền" để quốc gia nầy tấn công quốc gia khác trừ khi một quốc gia đã có sự xâm phạm nghiêm trọng các giá trị cơ bản trên. Trở lại với ví dụ của Libya, bạn hãy nhìn sự phấn khích của người dân khi họ lật đổ chế độ Gadhafi. Hay với Ai cập, Tunisia cũng vậy.
    Tôi tưởng tượng bạn Phan Sơn cũng giống như một kẻ đang sống trong rừng sâu núi thẳm, ít tiếp xúc với thế giới hiện đại nên khi cán bộ nhà nước lên tuyên truyền một cuộc sống định cư tốt hơn, với nhiều thứ văn minh hơn thì ông ấy lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ "không khéo mấy thằng cha nầy lên thuổng mất trái bắp ông đang giấu dưới đất".

    Trích dẫn:
    Tại sao Hà Nội lại tung quân vào Campuchia để tiêu diệt bọn Khemer đỏ, cũng là CS anh em như Việt Nam? Có phù hợp với quy định của Hiến chương LHQ, xâm phạm đến nguyên tắc chủ quyền quốc gia Campuchia không?

    Tại sao Trung QuốcQ đánh phá Việt Nam 1979, chiếm quần đảo Hoàng Sa 1974, chiếm một phần Trường Sa 1988 mà lại được Ba Đình coi là anh em? Có phù hợp với quy định của Hiến chương LHQ, xâm phạm đến nguyên tắc chủ quyền quốc gia của Việt Nam không?

    “Điểm căn bản của nhận định vừa nêu là nổ lực tiếp cận sự thật dựa vào nguyên tắc chính trị quyền lực (power politics), theo đó thì quan hệ quốc tế của các quốc gia trên thế giới chỉ đặt trên một nền tảng duy nhất; đó là quyền lợi quốc gia (national interests); mọi quốc gia đều tìm cách thâu đạt và phát huy tối đa quyền lực của mình để phục vụ cho quyền lợi đó. Những giá trị khác: nhân quyền, dân chủ, nhân đạo, pháp lý, v.v... chỉ hoặc là chiêu bài tuyên truyền, hoặc là lợi khí sử dụng, không hơn không kém. Trên đấu trường chính trị quốc tế, các chính khách không có được những lựa chọn mang tính đạo đức để hoàn toàn bị chi phối bởi những giá trị vừa nêu.”

    Henry Kissinger đã nói: "The average person thinks that morality can be applied as directedly to the conducts of the states to each other as it can to the human relations. That is not for all the cases, because sometime statemen have to choose among evils."

    Phan Sơn viết:
    Phạm Hồng Sơn viết:

    Rõ ràng, nếu trong 42 năm cầm quyền, hoặc chỉ cần vài năm gần đây sau khi có những kêu gọi cải cách chính trị, Gaddafi thực tâm biết xây dựng cho Lybia có một nền chính trị lấy Thượng tôn Pháp luật làm nền, biết giúp cho xã hội cư xử với nhau bằng luật pháp, thì chắc chắn Gaddafi đã có thể về hưu hoặc ngồi tù một cách đàng hoàng êm ả hoặc chí ít Gaddfi cũng không phải chạy trốn rồi cuối cùng đã bị hành quyết vội vã hay chết vì những viên đạn từ những chiến binh đầy lòng hận thù (vì đã bị Gaddafi xử quá tệ) hoặc từ chính những tay súng (trung thành với Gaddafi) nhưng hoảng loạn trước làn sóng cách mạng đang cuốn tới. Đó là chuyện của Gaddafi, với cái kết rất buồn, là chuyện đã rồi.

    “…xét về mặt pháp lý, sự can thiệp của Mỹ và NATO vào Libya, núp dưới danh nghĩa Nghị quyết 1973, là không phù hợp hoàn toàn với quy định của Hiến chương LHQ, xâm phạm đến nguyên tắc chủ quyền quốc gia, tạo thành một tiền lệ xấu trong công pháp quốc tế, và gây tổn hại cho trật tự hiện thời của thế giới. Các cường quốc đã xúi giục, tài trợ và trang bị cho quân phiến loạn để từ đó có cớ can thiệp vào nội bộ của một chính quyền hợp pháp và vi phạm chủ quyền của một quốc gia thành viên LHQ. Không những thế, bằng việc dùng bom tìm giết Gadhafi và thân nhân ông ta, các cường quốc được uỷ nhiệm thực hiện Nghị quyết 1973 của HĐBA/LHQ đã công khai tiến hành việc ám sát nguyên thủ của một quốc gia thành viên, người mà mới trước đó vào ngày 23/9/2009 đã tham dự và đọc diễn văn tại phiên họp Đại Hội Đồng LHQ có sự tham dự của 191 nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới. Rõ ràng đó là một việc làm phi pháp và thô bạo, hoàn toàn trái với mọi công ước và tập tục trong bang giao quốc tế có hiệu lực từ trước đến nay.”

    Nội chiến Libya nhìn từ góc độ khác

    Thế thì bạn Phan Sơn có đề nghị nào hay hơn không ? Ví dụ một nước A có lãnh đạo tàn bạo, giết, bắt bớ dân với các luật tùy tiện thì phải làm sao ? Trơ mắt ra nhìn hoặc vỗ tay hoan hô ?

    Tại sao đảng CSVN lại tung quân vào Campuchia để tiêu diệt bọn Khemer đỏ, cũng là CS anh em như đảng CSVN ? VN có phù hợp với quy định của Hiến chương LHQ, xâm phạm đến nguyên tắc chủ quyền quốc gia của bọn CS đồ tể Khmer đỏ không ?

    Tại sao TQ đánh phá VN 1979, chiếm HS 1974, chiếm một phần TS 1988 mà lại được đảng CSVN coi là anh em ? TQ có phù hợp với quy định của Hiến chương LHQ, xâm phạm đến nguyên tắc chủ quyền quốc gia của VN hay không ?

    Bạn Phan Sơn rất thích phê phán, tốt thôi, nhưng phải biết cho giải pháp, cho đề nghị và phải biết nhìn lại chính mình nữa chứ ?! Bạn có hiểu không ?

    Có thể nói rằng, tầm nhìn của những nhà lãnh đạo chính trị để tự ý cải tổ chính trị từ trên thượng tầng bằng cách: giảm bớt quyền hành của chính mình, để đưa đất nước tiến lên thời đại liên bang dân chủ, kỹ nghệ. Nhờ đó mà đất nước trở thành hùng cường thịnh vượng.

    Trái lại, lãnh tụ Hồ Chí Minh với tâm địa hẹp hòi, nên đã đem quân đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Thừa kế Lê Duẫn lại đem quân đánh chiếm Miên Lào tạo ra bao thảm trạng, dân nước thì lạc hậu, nghèo nàn... chẳng qua vì tầm nhìn chính trị thời đại quá hẹp hòi và nông cận của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam!

    Cho nên, một dân tộc thông minh và quật cường như dân tộc Việt Nam, thì toàn dân vùng lên bắt buộc tập đoàn Cộng Sản lãnh đạo phải thay đổi chính trị, thì mới có cơ hội để phát triển kinh tế và xã hội, như Lybia đã làm.

    Ở Lybia thời Gaddafi, pháp luật nằm trong tay 1 nhóm người, bao gồm gia đình Gaddafi và phe cánh của ông ta. Nhân dân ở tầng lớp khác, thấp kém hơn nhiều và thường là nạn nhân đàn áp của chế độ, trong khi Gaddafi luôn miệng nói rằng "quyền lực thuộc về nhân dân".

    Ở Việt Nam thời Cộng Sản, pháp luật cũng nằm trong tay 1 nhóm người, bao gồm các lãnh đạo đảng này và phe cánh của họ. Nhân dân thì luôn phải chịu đựng sự đàn áp từ những thế lực này, trong khi đảng Cộng Sản cũng luôn nói "của dân, do dân, vì dân".

    Điều khác biệt cơ bản duy nhất chỉ là, nhân dân Lybia thì ít hơn và giầu hơn nhân dân Việt Nam, vì tài nguyên đất nước này sau khi khai thác được thì ít nhiều cũng có chia về cho họ, còn ở Việt Nam thì không có điều đó, giới lãnh đạo và tay chân đã thâu tóm hết, đồng thời đẩy những bất lợi và hậu quả về phía người dân, thêm nữa, nhân dân Việt Nam cũng đông gấp 15 lần Lybia.

    Điều gì phải đến đã đến với sự cai trị độc quyền trên đất nước Lybia rồi, giờ đây, bánh xe lịch sử sẽ tiếp tục lăn hướng đến Việt Nam, bắc Triều Tiên, không gì ngăn nổi nữa.

    Liệu nhóm lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam có nhận thức được ra điều này hay không, có kịp thời dọn đường dân chủ hay sẽ nát nhừ dưới bánh xe lịch sử, giống như số phận gia đình Gaddafi, câu trả lời vẫn còn rất ngỏ.

    Phạm Hồng Sơn viết:

    Rõ ràng, nếu trong 42 năm cầm quyền, hoặc chỉ cần vài năm gần đây sau khi có những kêu gọi cải cách chính trị, Gaddafi thực tâm biết xây dựng cho Lybia có một nền chính trị lấy Thượng tôn Pháp luật làm nền, biết giúp cho xã hội cư xử với nhau bằng luật pháp, thì chắc chắn Gaddafi đã có thể về hưu hoặc ngồi tù một cách đàng hoàng êm ả hoặc chí ít Gaddfi cũng không phải chạy trốn rồi cuối cùng đã bị hành quyết vội vã hay chết vì những viên đạn từ những chiến binh đầy lòng hận thù (vì đã bị Gaddafi xử quá tệ) hoặc từ chính những tay súng (trung thành với Gaddafi) nhưng hoảng loạn trước làn sóng cách mạng đang cuốn tới. Đó là chuyện của Gaddafi, với cái kết rất buồn, là chuyện đã rồi.

    “…xét về mặt pháp lý, sự can thiệp của Mỹ và NATO vào Libya, núp dưới danh nghĩa Nghị quyết 1973, là không phù hợp hoàn toàn với quy định của Hiến chương LHQ, xâm phạm đến nguyên tắc chủ quyền quốc gia, tạo thành một tiền lệ xấu trong công pháp quốc tế, và gây tổn hại cho trật tự hiện thời của thế giới. Các cường quốc đã xúi giục, tài trợ và trang bị cho quân phiến loạn để từ đó có cớ can thiệp vào nội bộ của một chính quyền hợp pháp và vi phạm chủ quyền của một quốc gia thành viên LHQ. Không những thế, bằng việc dùng bom tìm giết Gadhafi và thân nhân ông ta, các cường quốc được uỷ nhiệm thực hiện Nghị quyết 1973 của HĐBA/LHQ đã công khai tiến hành việc ám sát nguyên thủ của một quốc gia thành viên, người mà mới trước đó vào ngày 23/9/2009 đã tham dự và đọc diễn văn tại phiên họp Đại Hội Đồng LHQ có sự tham dự của 191 nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới. Rõ ràng đó là một việc làm phi pháp và thô bạo, hoàn toàn trái với mọi công ước và tập tục trong bang giao quốc tế có hiệu lực từ trước đến nay.”

    Nội chiến Libya nhìn từ góc độ khác