Nguyễn Tường Thụy - Tòa án Đống Đa tìm cách cứu Đài PT & TH Hà Nội

  • Bởi Admin
    22/10/2011
    7 phản hồi

    Nguyễn Tường Thụy

    Mười nhân sĩ trí thức, thay mặt những người biểu tình Mùa Hè 2011 làm đơn khởi kiện Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội (HTV) hôm nay nhận được thông báo trả lại đơn kiện của Tòa án nhân dân quận Đống Đa (TAĐĐ).

    Thế là sau 38 ngày cò cưa, cuối cùng TAĐĐ vẫn làm cái việc mà nhiều người đã đoán được trước là không thụ lý đơn kiện.

    Nói là TAĐĐ nhưng thực ra mấy ai tin trong vụ này họ xem xét, xử lý độc lập. Chẳng ai lạ gì cái cách làm việc của tòa án bây giờ. Hẳn là 38 ngày ấy họ đã xin ý kiến chỉ đạo của tòa cấp trên, thậm chí của các quan chức, lãnh đạo ngoài hệ thống tòa án. Nhưng việc nhận đơn rồi trả đơn đều mang danh nghĩa của TAĐĐ nên cứ phải nói thế.

    Hãy xem lý lẽ của TAĐĐ thế nào?

    1. TAĐĐ cho rằng: “Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa tin về sự việc có hình ảnh các ông nhưng không nêu đích danh cụ thể ai, không xuyên tạc, cũng không có lời bình, nhận xét có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và gây thiệt hại đến cá nhân nào”.

    Điều này, hẳn có sự trao đổi giữa Tòa và bị đơn (HTV). Vu cáo cho người ta đủ thứ rồi đưa hình ảnh người ta lên lại cãi là tôi không nêu đích danh ông. Thử hỏi ai đó viết một bài báo nói rằng tham nhũng bây giờ nó thành bầy sâu, rồi kèm mấy cái ảnh các ông vào nhưng không nói ông này là ông Chánh án TAĐĐ, ông kia là Giám đốc HTV thì sẽ ra sao nhỉ? Tác giả có thể cãi là tôi không nêu đích danh các ông được không?

    2. HTV không trực tiếp nói người biểu tình là phản động nhưng cho mấy người dân nói (có thể dặn trước, quay đi quay lại cho đúng ý phóng viên) rồi chối rằng tôi không nói thế, đó là người dân đấy chứ. Cả một đất nước 87 triệu dân, tìm ra vài ba người dân như thế, nào có khó gì. Đây cũng là cách làm báo quá cũ rích khi muốn khen hay nói xấu một ai đó của báo chí theo cái gọi là “định hướng dư luận”

    3. Còn nữa, TAĐĐ chẳng lẽ lại không coi đây là nói xấu, là vu cáo?

    - Lời bình của HTV1, 18:41:25 ngày 21/8: “… việc tham gia biểu tình lại trở thành tấm bia che chắn cho các thế lực thù địch phản động đằng sau đang ráo riết chia rẽ khối đại đoàn kết, kích động tư tưởng hằn thù dân tộc…

    - Lời bình của HTV1, 18:42:37 ngày 22/8: “Thời gian gần đây lợi dụng vỏ bọc yêu nước một nhóm người bị các thế lực phản động trong nước và nước ngoài kích động đã tụ tập biểu tình hòng lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin không nắm bắt thông tin đầy đủ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, cản trở và chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.” …

    Các ông hãy trả lời:

    - Những người biểu tình che chắn cho các thế lực thù địch phản đông như thế nào? Bọn phản động ấy là ai, các ông hãy lôi cổ chúng ra để cho người biểu tình biết rồi đem ra xử.

    - Những người bị các thế lực phản động trong nước và nước ngoài kích động là ai? Họ lôi kéo được những ai?

    Nếu không chỉ ra được thì rõ ràng HTV đã vu khống, xuyên tạc những người biểu tình yêu nước.

    Đó là lối nói năng hết sức hồ đồ của HTV. Nên nhớ đây là lời bình của HTV chứ không phải của người dân trả lời phỏng vấn nên TAĐĐ không thể nói “không có lời bình, nhận xét có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và gây thiệt hại đến cá nhân nào”.

    Có thể các ông bao biện: ấy là chúng tôi nói chung chung về những người biểu tình chứ có nói đến cá nhân ai đâu. Nhưng cứ theo lời bình của HTV thì những người biểu tình chỉ có thể là một trong 3 loại:

    - Thế lực phản động trong nước và nước ngoài,

    - Những người bị kích động,

    - Những người bị lôi kéo.

    Những người biểu tình hầu hết có danh tính lưu trong hồ sơ của công an. Đó là những con người cụ thể mà cứ theo lối nói của HTV thì họ nằm trong 3 đối tượng trên chứ không phải đám người vu vơ nào đó.

    4. Thông báo trả lại đơn kiện viết “Đối chiếu với các qui định của pháp luật, đơn khởi kiện của các nguyên đơn có tên trên thuộc trường hợp: “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện”.

    Lạ nhỉ, TAĐĐ chỉ dẫn ra khoản 2 điều 168 và điều 170 Bộ luật tố tụng dân sự là những điều khoản nói về thủ tục trả lại đơn và kiến nghị, khiếu nại khi bị trả đơn chứ trường hợp “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện” lại không thấy dẫn điều khoản như thế nào thì thuộc trường hợp “người khởi kiện không có quyền khởi kiện”.

    Tuy nhiên, đơn khởi kiện này hoàn toàn phù hợp với khoản 2 điều 163 Bộ luật tố tụng dân sự qui định về phạm vi khởi kiện:

    Nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể cùng khởi kiện một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

    Mặt khác, nếu đây là thuộc trường hợp “người khởi kiện không có quyền khởi kiện” thì sao TAĐĐ không trả đơn ngay từ đầu, lại còn yêu cầu bổ sung hồ sơ, để người khởi kiện đi lại nhiều lần cho mệt.

    Phải chăng qua nghiên cứu đơn, thấy thế thua thuộc về HTV rõ ràng cho nên TAĐĐ mới trả lại đơn phán bừa rằng HTV không thế, không thế … để cứu HTV?

    Việc cho rằng HTV không xuyên tạc vu khống, xúc phạm ai rồi trả đơn, phải chăng TAĐĐ đã làm cái việc xử trước, vắng mặt nguyên đơn.

    Nếu HTV có đầy đủ bằng chứng, lý lẽ thì tại sao TAĐĐ không triệu họ đến để cùng tranh luận cho ra lẽ để phải trái, thắng thua rạch ròi. Sao cứ đơn phương bênh vực HTV rồi tuyên bố nguyên đơn kiện không đúng?

    Nếu tòa án có quyền tự xét rồi phán sai đúng thì tổ chức các phiên tòa để làm gì, luật sư để làm gì?

    Phải trái cứ đưa nhau ra tòa, nếu một bên hoặc cả hai muốn, để rồi phân định rõ trắng đen. Tại sao TAĐĐ không dám mà lại đi làm cái việc cả vú lấp miệng em như thế.

    Dân gian có câu “kiến kiện củ khoai”. Nhưng đây không phải là một con kiến mà cả một đàn kiến ngoan cường đang nắm trong tay lẽ phải.

    21/10/2011
    TƯỜNG THỤY

    NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC GỬI THƯ CHO THẨM PHÁN TÒA ÁN ĐỐNG ĐA

    Ngày 21-10-2011

    Kính gửi ông Nguyễn Văn Thắng
    Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội

    Tôi đang ở xa Hà Nội, qua mạng vừa đọc được Thông báo của Toà án nhân dân quận Đống Đa do ông ký tên, bác đơn của chúng tôi kiện đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, coi chúng tôi là những “người khởi kiện không có quyền kiện” vì “đài phát thanh và truyền hình Hà Nội có đưa hình ảnh của các ông (tức chúng tôi) nhưng không nêu đích danh ai, không xuyên tạc, cũng không có lời bình nhận xét có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và gây thiệt hại đến cá nhân nào”.

    Tôi chỉ xin hỏi ông thẩm phán Nguyễn Văn Thắng một câu: nếu tôi viết và cho đăng báo một bài báo nói về chuyện người lớn hiếp dâm trẻ con, và đăng ảnh ông kèm theo bài “nhưng không nêu đích danh” ông, thì ông thẩm phán nghĩ sao, liệu ông có thấy bị “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị gây thiệt hại” không?

    Tôi chờ câu trả lời của ông.

    Trân trọng

    Theo blog Nguyễn Xuân Diện

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Chỉ có 1 anh 3 Đua thôi, Nguyễn Văn Đua

    Đấy là anh Ba Đua đua bợ đít cái gọi là đảng. Mấy đứa chỉ biết duy nhất việc bợ đít đảng để có cái ghế vững thì lưỡi của chúng lắt léo không xương.

    Chán nhỉ, xúi trẻ ăn ... là nghề của chúng
    Ai chết ráng chịu

    Admin viết:

    Đỗ Trung Quân - Có hai anh Ba Đua

    Tạm “tị nạn rượu” nằm nhà, chợt nhớ lâu ngày anh em chưa gặp nhau. Gọi điện cho thằng em ruột mời cà phê. Nó cười trong điện thoại “Ông anh mà cà phê à?”.

    Quán lề đường. Thằng bộ đội của năm 1979 giờ thất nghiệp, vợ nuôi. Tôi bảo “Chú có ‘thân cư thê’ sướng hơn tôi”.

    Thằng em thua tôi 6 tuổi, năm 79 nó ở Quận 4. Khi Trung Quốc đánh Việt Nam nó lang bang vào cuộc mít tinh ở ngã tư Hoàng Diệu – Đoàn Nhữ Hài nghe anh Bí thư Quận đoàn 4 đọc một bài hiệu triệu nảy lửa “đánh cho để răng đen… đánh cho để tóc dài… đánh cho chích phản bất phục hoàn…” gì gì đấy. Sôi máu thanh niên nó về thưa mẹ tôi “Cho con đi bộ đội”.

    ...

    “Cái anh đọc diễn văn hiệu triệu hồi ấy tên gì em quên rồi anh nhỉ?”. “Anh Ba Đua – Nguyễn Văn Đua!”. Tôi trả lời. Nó là thường dân chả để ý gì đến cán bộ lãnh đạo, nhưng tôi biết chắc nó vào lính vì lời hiệu triệu chống bọn bành trướng Bắc Kinh của anh ngày ấy.

    Anh Ba Đua. Thằng em tôi không biết anh bây giờ làm gì, nhưng tôi thì đương nhiên biết. Anh là Phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố này. Người không thích thanh niên Sài Gòn xuống đường, không thích cái áo U No – đường lưỡi bò mà ngay đến cả tạp chí Nature nổi tiếng thế giới cũng đã có bài lật tẩy bọn học giả Trung Quốc về cái đường lưỡi bò nhảm nhí ấy. Anh không thích những cuộc hội thảo của giới trí thức Việt Nam về những vấn liên quan đến chủ quyền biển đảo, cho dù hôm nay họ cũng như anh ngày xưa đầy lòng yêu nước. “Sao lại thế, hồi ấy ổng hùng biện, quyết liệt lắm kia mà. Em sôi máu đi lính vì bài diễn thuyết của Ổng đấy!”. Tôi cười buồn, biết giải thích thế nào chuyện “ổng” nhỉ. Nó hỏi thế anh xuống đường ông Ba Đua có cấm, cản, làm khó gì không? Mà chẳng lẽ có hai anh Ba Đua. Có đúng là ông Đua ấy không? Tôi lại cười buồn “Hình như là có hai anh Ba Đua chú ạ!”. Nó châm thuốc thắc mắc “Vậy nếu anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó giờ xuống đường chống ngoại xâm thì sao?”. Tôi bật cười thành tiếng “Thì anh Ba Đua Thành ủy bây giờ sẽ bắt anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó chớ sao!”.

    ...

    Nguồn: http://www.facebook.com/notes/trung-quan-do/c%C3%B3-hai-anh-ba-%C4%91ua/163704490390959

    Đỗ Trung Quân - Có hai anh Ba Đua

    Tạm “tị nạn rượu” nằm nhà, chợt nhớ lâu ngày anh em chưa gặp nhau. Gọi điện cho thằng em ruột mời cà phê. Nó cười trong điện thoại “Ông anh mà cà phê à?”.

    Quán lề đường. Thằng bộ đội của năm 1979 giờ thất nghiệp, vợ nuôi. Tôi bảo “Chú có ‘thân cư thê’ sướng hơn tôi”.

    Thằng em thua tôi 6 tuổi, năm 79 nó ở Quận 4. Khi Trung Quốc đánh Việt Nam nó lang bang vào cuộc mít tinh ở ngã tư Hoàng Diệu – Đoàn Nhữ Hài nghe anh Bí thư Quận đoàn 4 đọc một bài hiệu triệu nảy lửa “đánh cho để răng đen… đánh cho để tóc dài… đánh cho chích phản bất phục hoàn…” gì gì đấy. Sôi máu thanh niên nó về thưa mẹ tôi “Cho con đi bộ đội”.

    Nghe kể lại mẹ tôi khi ấy rưng rưng nước mắt “Thằng anh mày còn ở bên K chưa về, mày đi có chuyện gì thì mẹ sống với ai...”. Nhưng nó cứ đi, đăng ký quân đội. Chuyển quân ra phía Bắc. Bốn năm sau vác ba lô giải ngũ, đen kịt lầm lì nhưng mẹ tôi hạnh phúc. Hai đứa con trai đều trở về bình an, lành lặn. Tôi đi làm công nhân in 8 năm. Nó chạy xe ôm. Khi tôi về Tuổi Trẻ làm báo. Nó vẫn chạy xe ôm, tình thật nó chưa học xong lớp 6.

    “Cái anh đọc diễn văn hiệu triệu hồi ấy tên gì em quên rồi anh nhỉ?”. “Anh Ba Đua – Nguyễn Văn Đua!”. Tôi trả lời. Nó là thường dân chả để ý gì đến cán bộ lãnh đạo, nhưng tôi biết chắc nó vào lính vì lời hiệu triệu chống bọn bành trướng Bắc Kinh của anh ngày ấy.

    Anh Ba Đua. Thằng em tôi không biết anh bây giờ làm gì, nhưng tôi thì đương nhiên biết. Anh là Phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố này. Người không thích thanh niên Sài Gòn xuống đường, không thích cái áo U No – đường lưỡi bò mà ngay đến cả tạp chí Nature nổi tiếng thế giới cũng đã có bài lật tẩy bọn học giả Trung Quốc về cái đường lưỡi bò nhảm nhí ấy. Anh không thích những cuộc hội thảo của giới trí thức Việt Nam về những vấn liên quan đến chủ quyền biển đảo, cho dù hôm nay họ cũng như anh ngày xưa đầy lòng yêu nước. “Sao lại thế, hồi ấy ổng hùng biện, quyết liệt lắm kia mà. Em sôi máu đi lính vì bài diễn thuyết của Ổng đấy!”. Tôi cười buồn, biết giải thích thế nào chuyện “ổng” nhỉ. Nó hỏi thế anh xuống đường ông Ba Đua có cấm, cản, làm khó gì không? Mà chẳng lẽ có hai anh Ba Đua. Có đúng là ông Đua ấy không? Tôi lại cười buồn “Hình như là có hai anh Ba Đua chú ạ!”. Nó châm thuốc thắc mắc “Vậy nếu anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó giờ xuống đường chống ngoại xâm thì sao?”. Tôi bật cười thành tiếng “Thì anh Ba Đua Thành ủy bây giờ sẽ bắt anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó chớ sao!”.

    Buổi cà phê bờ kè dừng ở đấy. Anh em tạm biệt nhau. Nhìn cái bóng khắc khổ của người lính biên giới 1979 năm xưa, thằng em ruột của mình, tôi bỗng khẽ thở dài mà chẳng rõ tại sao mình lại thở dài.

    Chắc tại buổi chiều Sài Gòn cũng đang sầm cơn mưa lớn.

    Nguồn: http://www.facebook.com/notes/trung-quan-do/c%C3%B3-hai-anh-ba-%C4%91ua/163704490390959

    Postskriptum:
    Ý sau đây có đến, nhưng vội post nên đã sót; Xin bổ sung ý „Lịch sử vẫn đi tới; Lịch sử phải sang trang!“

    Cuối năm 2007, Câu lạc bộ Nhà Báo Tự do (12 người?) đã biểu tình ở Sài Gòn với biểu ngữ:
    Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
    Những người này, trong đó có „Điếu Cầy“, đã bị đàn áp và bắt tù!
    Năm nay – 2011, 12 Nhân sỹ Trí thức đại diện những người Biểu tình chống Bành trướng Tàu bị xỉ nhục và bôi nhọ.
    Câu kết của bài chủ thật đúng:
    “Dân gian có câu “kiến kiện củ khoai”. Nhưng đây không phải là một con kiến mà cả một đàn kiến ngoan cường đang nắm trong tay lẽ phải.“

    Nhớ một đoạn của Tố Hữu mà những „đồng chí“ của ông rất nên đọc lại và suy ngẫm:
    "Càng tức nước, càng xui bờ vỡ,
    Lòng dân ta như lửa thêm dầu;
    Lưỡi lê, máy chém, nhà tù,
    Càng đau khổ lắm, càng thù càng căm!"

    Nhắc „suy nghĩ“ thôi; Chớ đừng quên và nhầm bản tính dân Việt là Nghĩa tình, Nhân hậu, nhưng cũng Kiên cường, Trượng nghĩa!

    “Khôn Chợ, dại Nhà!“

    Theo dõi liên tục tin về Biển Đông và Biểu Tình, tôi bỗng thấy có điều lý thú muốn góp chút làm vui nhân cuối tuần.

    *
    Khi nói chuyện với một bậc cao niên đáng kính (cách nay khoảng 4-5 năm) mà tôi được phép gọi bằng „Anh“, tôi thắc mắc:
    - Mấy ông lãnh đạo nhà mình sao cứ bắt chước và lệ thuộc vào Tàu nhỉ? Hay bị „mua“ hết rồi?
    Anh (một chiến binh trong kháng chiến chống Pháp và một nhà văn) nói:
    - Thực ra, chẳng „đứa nào“ nó thích Tàu đâu; „nghề“ chính trị nó là như vậy!

    *
    Nhân Ngày „Thương binh, Liệt sỹ“ năm nay, một Trang thân hữu nhận xét rằng các nhân sỹ, trí thức Việt Nam cũng được đảng và Nhà nước biến thành „liệt (nhân) sỹ“ bằng những văn bản và hành động không cho phát biểu, phản biện, biểu tình Lòng Yêu Nước, tôi đã cảm buồn nhận xét và cũng được tán thán:
    Ai biến các anh thành „liệt (nhân) sỹ“,
    Giữa giấc mơ „hội nhập toàn cầu“?
    Để diễn „leo dây“ và „xóc đĩa“,
    Cho Biển Đông chìm đắm những con tàu!

    Hội nhập toàn cầu rồi mà vẫn theo cái thói coi trí thức „kém giá trị hơn bãi phân bò nhão“ thì đúng là vẫn „ăn lông (‚Mao’), ở lỗ (một mình một chợ)“! „Leo dây“ là bám chỗ này, víu chỗ kia. „Xóc đĩa“ là chơi trò tháu cáy lợi dụng việc công để tham nhũng, chiếm đoạt tài sản Đất Nước và mồ hôi nước mắt Nhân Dân. Những con tàu chìm ở Biển Đông là những con tàu mưu sinh của ngư phủ Việt trên biển của mình!
    Nay, một số hành động đã tỏ ra tinh thần „chẳng thích Tàu“ thì cũng hiểu được sự „chính trị nó là như vậy“. Ấy là vì hầu khắp láng giềng của Tàu đều rõ và ngán bệnh „bành trướng“ tổ tông truyền của nó: Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương. Trong tình thế đó, làm mấy động tác như vừa rồi là cũng biết „khôn ở chợ“ đấy, nhưng vẫn „dại ở nhà“! Bởi vì, như minh triết Việt dạy: „Trong ấm – Ngoài êm“. Đối với đồng bào, đồng chí mà cứ ứng xử theo cung cách chia rẽ địch/ta, cả vú (nắm các cơ quan tuyên truyền to) lấp miệng quần hào thì DẠI LẮM! Làm sao mà yên thân được?

    *
    Cái „dại ở nhà“ cũng phải xem thêm.
    Có câu: Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nay thì „thượng bất chính“ mà „bộ hạ“ lại ăn theo mà làm „loạn“: Loạn đạo lý, loạn pháp luật! Đã bàn về „ngu“ và „xuẩn“ rồi; Trong tình thế lú lẫn và bí bách lại thấy mấy tên họ mang danh cơ quan nhà nước như Trần Gia Thái (rất đáng gọi là „tội đồ“), Nguyễn Văn Thắng được trương ra, thì nhớ câu thơ của Cụ Nguyễn Du:
    Còn đang suy trước tính sau,
    Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào.

    Thôi thì „ăn cơm tham nhũng, múa mép qua ngày“ cũng là sự ngày nay đáng để xem xét và đánh giá con người vậy!

    *
    „Nhật nguyệt hối rồi lại minh“ - Lịch sử vẫn đi tới, dù chậm bước.
    Một nhân sỹ đã viết: Bước qua nhân phẩm, con người sẽ còn lại cái gì? trở thành cái gì?
    Cũng nhớ một phương ngôn: Chó sủa, đoàn người vẫn đi; Bước chân của đoàn người làm nên lịch sử. Xin không xúc phạm phẩm giá của loài chó; Nhưng chữ „chó“ ở đây là ta hình tượng hóa cho những con người làm việc của loài „chó săn“ chỉ biết làm theo tay trỏ của chủ.
    Chó sủa theo lệnh chủ, nhưng chó cũng sủa theo bầy; Cho nên đã có những „lời“ chúc cho Người Yêu Nước Bùi Hằng „cứ 2 tuần lại bị bắt một lần“. (?)

    Thật buồn cho đồng loại!

    Trích dẫn:
    Thông báo trả lại đơn kiện viết “Đối chiếu với các qui định của pháp luật, đơn khởi kiện của các nguyên đơn có tên trên thuộc trường hợp: “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện”.

    Án dân sự thì tại sao không có quyền khởi kiện ? Luật gì lạ lùng thế ?
    Thế thẩm phán Nguyễn Văn Thắng đã nghe hai bên đối chất chưa mà chưa gì đã không cho phép khởi kiện ?
    Vả lại, án dân sự, ai cũng có quyền khởi kiện và thẩm phán có nhiệm vụ phải lập hồ sơ, lắng nghe hai hoặc các bên, nghiên cứu hồ sơ và giải quyết vụ kiện.
    Làm đek gì có việc “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện”, trong vụ việc dân sự ?
    Nguyễn Văn Thắng chẳng biết quái gì về luật pháp tòa án cả. Ai cho phép Thắng làm thẩm phán ?

    Trương Hòa Bình (TANDTC), Nguyễn Hòa Bình (VKSNDTC), Trương Tấn Sang (CT nước), Nguyễn Sinh Hùng (CT QH) "núp" đâu cả rồi ?

    HTV- Đúng là 1 lũ bất lường! Người ta gọi báo chí, TH là công cụ tuyên truyền, mị dân của kẻ cầm quyền quả không sai. Tòa án cũng là công cụ cai trị của kẻ cầm quyền.
    Công lý sẽ không bao giờ có được trong chế độ độc đảng này!