Minxin Pei - Súp Chua Ngọt Của Bà Clinton Dành Cho Trung Quốc

  • Bởi Thanh Minh
    16/10/2011
    1 phản hồi

    Minxin Pei<br />
    Nam Hải Trường Sơn chuyển ngữ<br />

    Luận văn mới của bà Hillary Clinton về vai trò của Hoa Kỳ tại châu Á xác minh rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện ở đó. Và Trung Quốc chẳng thể làm gì được về vấn dề này.

    Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tường trình chính sách đối ngoại của Hoa Thịnh Đốn tại vùng châu Á trong một luận văn được đăng tải trên tạp chí mạng Foreign Policy vào sáng sớm hôm nay [12 tháng 10, 2011]. Tuy việc trần thuật chi tiết của chính sách này có vẻ muộn màng khi nhiệm kỳ của chính phủ Obama đang tiếp cận cuối năm thứ ba, bà Clinhton vẫn ra sức trình bày và diễn giải những bộ phận cấu thành chính sách châu Á của Hoa Kỳ.

    Hillary_Clinton.jpg
    Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton

    Giới hoạch định chính sách ngoại giao cao cấp của Bắc Kinh sẽ là những độc giả háo hức nhất trong việc phân tích bài luận văn này. Phản ứng chính thức của họ đối với lời phát biểu của bà Clinton rất có khả năng là sẽ im lặng. Từ biểu hiện bên ngoài, chí ít, có thể thấy bà ta đã không đưa ra sáng kiến gì mới hay đề xuất một thay đổi nào trong chính sách. Lý do hiển nhiên thúc đẩy bà Clinton công bố tài liệu đó vào thời điểm này là để trấn an các đồng minh trong khu vực rằng Hoa kỳ vẫn tiếp tục tiến hành cam kết đối với họ dẫu Hoa Kỳ đang đối mặt với nhiều khó khăn tại quốc nội cũng như sự trỗi dậy của phong trào đề xướng chủ nghĩa biệt lập, và để gởi đến Trung Quốc một tín hiệu mạnh mẽ rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ duy trì chính sách hiện hành nhằm tiếp cận sâu rộng hơn với Bắc Kinh. Nghi vấn về việc có phải bà Clinton đã cố ý sắp xếp thời gian để công bố bài phát biểu về chính sách châu Á cho khớp với chuyến công du Hoa Thịnh Đốn có tầm mức quan trọng vào tháng 11 sắp tới của Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình (người sẽ trở thành lãnh tụ tối cao của Trung Quốc vào năm 2012) là một điều mà chẳng ai có thể đoán chắc được.

    Tuy nhiên, khi duyệt xét kỹ càng tài liệu này chắc chắn giới lãnh đạo tại Bắc Kinh sẽ có nhiều mối cảm thức lẫn lộn. Quan chức Trung Quốc sẽ đặc biệt chú ý đến bài phát biểu về chính sách châu Á của bà Clinton trên ba bình diện.

    Phần thảo luận về mối quan hệ song phương sẽ thu hút sự chú ý của quan chức Trung Quốc nhanh chóng nhất. Có lẽ họ sẽ cảm thấy rất hài lòng với phần này. Bà Clinton không những đã đặt nỗ lực phát triển sâu rộng hơn các mối quan hệ với những cường quốc đang trỗi dậy, bao gồm Trung Quốc, vào bộ phận chính sách quan trọng hàng nhì, mà còn dành phần dài nhất, khoảng một phần bảy bài luận văn, cho mối quan hệ Mỹ-Trung. (Để so sánh, Ấn Độ chỉ có một đoạn, và được gộp chung với Nam Dương khi bà ta đề cập đến các cường quốc đang lên khác.) Một lý do khác khiến Bắc Kinh ưa thích bài phát biểu của bà Clinton là giọng điệu tích cực mà bà ta đã dùng để đúc kết mối quan hệ Mỹ-Trung. Dường như bà ta đã gắng sức tột mực để đề cao những khía cạnh trong mối quan hệ Mỹ-Trung có tác dụng tích cực tăng cường tiến trình hợp tác song phương trong một phạm vi rộng lớn bao gồm rất nhiều lãnh vực.

    Tuy nhiên, tâm trạng của quan chức Trung Quốc chắc chắn sẽ trở nên chua chát hơn khi họ nghiên cứu, trên bình diện chính sách, các bộ phận khác trong chiến lược châu Á của Hoa Kỳ. Đặc biệt, họ sẽ bực bội vì những hoạt động ở cấp độ chính sách đó — chẳng hạn như việc tăng cường các liên minh an ninh song phương (được xác định là bộ phận quan trọng nhất trong chính sách của Hoa Kỳ), tạo dựng một mức hiện diện quân sự có cơ sở rộng lớn (điều này thực chất có nghĩa là tiến xa hơn trong việc nâng cấp và nới rộng năng lực quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Thái Bình Dương), cũng như xúc tiến thể chế dân chủ và nhân quyền. Trong nhãn quang của Bắc Kinh, những biện pháp này là bộ phận của một khuông giá kiềm chế chiến lược tinh tế, có thể gây tổn hại cho lợi ích an ninh của Trung Quốc và phá hủy nền thống trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

    Điều sẽ tạo nên mối quan tâm đặc biệt cho Bắc Kinh là thông báo do bà Clinton công bố trong bài phát biểu này về việc Hoa Kỳ sắp đưa tàu tác chiến duyên hải tân tiến nhất đến dàn trận tại Singapore. Ngoài ra, trước những dấu hiệu cởi mở về mặt chính trị gần đây tại Miến Điện và việc chính quyền quân sự của nước này đột ngột hủy bỏ dự án đập thủy điện trị giá 3 tỷ Mỹ kim do Trung Quốc xây dựng, thông điệp hòa giải của bà Clinton gởi đến cho nhà cầm quyền Miến Điện chắc chắn sẽ gây ra một vài cơn rát ngực tại thủ đô Trung Quốc. Lời phát biểu cứng rắn của bà Clinton về việc duy trì ổn định và quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, thực chất là lặp lại ngôn từ mà bà đã phát biểu tại Hà Nội cách đây chỉ mới một năm, chắc chắn cũng không được hoan nghênh tại Bắc Kinh. Hiện tại nhiều quan chức Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc đã gây ra tình trạng leo thang căng thẳng tại Biển Đông.

    Ngay cả những biện pháp nhắm vào mục đích thúc đẩy mậu dịch và đầu tư cũng không thoát khỏi sự giám sát tại Bắc Kinh. Kế hoạch gây quan ngại lớn nhất được bà Clinton đề cập trong lãnh vực này sẽ là Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương — một khối mậu dịch tự do trong tương lai tại vùng Á Thái mà không bao gồm Trung Quốc. Mặc dù sáng kiến do Hoa Kỳ khởi xướng này còn nằm trong giai đoạn phôi thai, đối với quan chức Trung Quốc, hàm ý chiến lược dài lâu của nó có lẽ quá khó chịu không thể suy ngẫm nổi.

    Nhìn tổng thể, trên bình diện chiến lược, Bắc Kinh sẽ xem bài phát biểu của bà Clinton cũng chỉ đơn thuần là một tuyên bố khác nhằm bày tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc duy trì địa vị cường quốc hàng đầu của vùng Á Thái. Đó có lẽ là lý do tại sao bài luận văn mang tựa đề Thế Kỷ Thái Bình Dương Của Hoa Kỳ. Thông điệp chiến lược gởi đến mọi quốc gia trong vùng, đặc biệt là Trung Quốc, trong suốt như pha lê: đừng loại chúng tôi ra khỏi danh sách, thậm chí đừng nghĩ đến chuyện xô đẩy chúng tôi ra ngoài.

    Tự xem mình là nước bá chủ tất yếu trong khu vực và Hoa Kỳ là siêu cường đang thoái bộ, Trung Quốc không thể hài lòng với khẳng định bạo dạn này về quyết tâm của Hoa Kỳ. Nhưng trên thực tế, trong hiện tại cũng như trong tương lai sắp đến, Trung Quốc chẳng thể làm được gì nhiều để thay đổi hiện thực chiến lược này. Tính bền bỉ của vai trò chủ đạo của Hoa Kỳ tại châu Á không phải chỉ đơn thuần phụ thuộc vào năng lực tuyệt đối hay thậm chí chỉ là tương đối (đều đang trên đà đi xuống) của Hoa Thịnh Đốn. Nó còn bắt nguồn từ vai trò đặc thù của Hoa Kỳ trong địa vị một quốc gia đối trọng tại châu Á. Ở những nơi khác trên thế giới, Hoa Kỳ có thể bị thống hận sâu đậm vì quyền lực và hành vi vượt quá giới hạn mang hàm ý đế quốc của mình. Tại châu Á, người ta mở rộng vòng tay để hoan nghênh sự hiện diện của Hoa Kỳ. Lý do rất đơn giản: Dẫu bá quyền của Hoa Kỳ có khó chịu đến mấy, bất cứ lúc nào người châu Á cũng ưa chọn lựa nó hơn bá quyền của Trung Quốc.

    Nếu không có khả năng thực hiện một điều gì đó để biến đổi thực tế địa chính trị này ở châu Á, Trung Quốc sẽ không có một lựa chọn nào ngoài việc phải học hỏi để cùng tồn tại và phát triển dưới tầm ảnh hưởng do tính ưu việt bền bỉ của Hoa Kỳ chi phối.

    (Tác giả là giáo sư Minxin Pei, một cộng tác viên của tạp chí mạng The Diplomat.)

    Tháng 10, 2011

    Copyright © 2011 Nam Hải Trường Sơn

    Chủ đề: Đối ngoại

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tháng 6/2009 tại Cairo, Tổng thống Obama đọc diễn văn trước thế giới Hồi giáo, kêu gọi mọi người thay đổi thái độ và tinh thần chính trị cố hữu của thời chiến tranh lạnh. Ông nhấn mạnh đến sự tương giao giữa các nước và dè dặt nhắc đến hai chữ dân chủ. Ông đã làm cử tọa Hồi giáo yên lặng sửng sốt. Thế giới Hồi giáo ở Trung Đông cũng như những ngưòi dân ở Châu Á trong đó có cả Trung Quốc và Việt Nam đều có cùng một tâm trạng mâu thuẫn, họ vừa thù ghét người Mỹ can thiệp vào việc nội bộ trong thời kỳ Tổng thống Bush trong khi đó vẫn mong muốn người Mỹ đem lại một nền dân chủ với những quyền căn bản đến cho họ.

    Trước thời Tổng thống Obama, hai chính quyền Clinton và Bush đều nhấn mạnh đến việc cải tổ dân chủ ở các nuớc còn giữ chế độ độc tài qua tự do mậu dịch và nhân quyền. Trong thời kỳ mới, Tổng thống Obama không đặt vấn đề dân chủ và nhân quyền là trọng tâm của chính sách đối ngoại. Hợp tác với tất cả các quốc gia không kể bạn hay cựu thù. Chính quyền Obama sẽ hợp tác với mỗi quốc gia tùy theo quyền lợi của Mỹ, không có một chính sách chung. Bài diễn văn khi nhận giải Nobel Hòa bình ở Oslo đã cho thấy “viễn kiến” bang giao quốc tế của Tổng thống Obama, cố đi ra ngoài sự phân chia cũ của thế giới.