Đào Tuấn - Bất ngờ giá xăng

  • Bởi Admin
    13/10/2011
    1 phản hồi

    Đào Tuấn

    Đã không hề có sự bất ngờ từ phía công luận khi quyết định giảm giá dầu mà Bộ Tài chính đưa ra hôm qua dù, rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, giá bán lẻ mặt hàng chiến lược này giảm hai lần liên tiếp. Bất ngờ, nếu có, chỉ là việc giá xăng không giảm mặc dù giá xăng dầu tại Singapore, thị trường nhập khẩu của Việt Nam đã giảm trong suốt tháng 9 và tuần đầu tháng 10.

    Thay vì bất ngờ, phản ứng đầu tiên của dư luận là quan điểm cho rằng việc giảm giá này quá nhỏ giọt, không đáng kể, dù ít nhiều tạo điều kiện "giảm giá thành" cho các ngư dân ra khơi và các phương tiện vận tải chạy dầu.

    Sự nhỏ giọt rất dễ nhận thấy: So với giá bán lẻ, giá bán chỉ giảm chưa tới 2%. So với giá giá nhập khẩu mặt hàng chiến lược này (đã giảm từ 800-1.000 đồng/lít so với giá các tháng 8 và 9) thì 300-400 đồng giảm giá thậm chí còn là quá ít. Một minh chứng là ngay sau quyết định giảm giá của Bộ Tài chính, phản ứng của các DN vận tải là vui mừng. Vui, nhưng chưa thể tính tới chuyện giảm giá cước vận tải do số tiền được giảm không đáng để các DN phải tính toán lại trên sổ sách. Trong khi đó, các DN sử dụng nhiên liệu dầu mazut đặt câu hỏi "tại sao" đối với việc từ chối giảm giá đối với mặt hàng này. Và dư luận thì cho rằng việc giảm giá dầu mà bỏ qua xăng mới thực sự là... bất ngờ.

    Có thể giá trị tuyệt đối trong quyết định giảm giá, dù chỉ là giá dầu diesel và dầu hỏa, là không đáng kể nhưng hãng tin Bloomberg ngay trong buổi tối 10-10 đã nhận định quyết định giảm giá là một trong những nỗ lực của Chính phủ nhằm kìm hãm lạm phát ở Việt Nam. Hiệu quả của việc giảm giá có thể được ghi nhận ngay ngoài chợ với hiệu ứng tích cực là việc giảm giá, đã ngăn chặn và loại bỏ nguyên nhân của việc tăng giá tâm lý. Và có thể chỉ số giá sẽ tiếp tục khuynh hướng tăng chậm lại.

    Hôm 20-9, tại hội thảo về "Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường" Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã làm phấn khích dư luận khi ông khẳng định chịu trách nhiệm cá nhân về việc giảm giá xăng dầu, bất chấp phản ứng của các DN đầu mối và cả Bộ Công thương. Nhưng việc giảm giá dầu lần này đã thay đổi cơ bản về tính chất. Bộ buộc phải giảm, khi giá thế giới đã xuống liên tục trong hơn 30 ngày qua, nhưng đã chọn giảm chỉ hai mặt hàng ít thiết yếu nhất, ít gây tác động nhất, ít ảnh hưởng đến lợi nhuận các DN xăng dầu nhất.

    Điều cũng không có gì bất ngờ qua quyết định chỉ giảm giá dầu - là thứ tự ưu tiên đối với giá bán lẻ xăng dầu trong trường hợp giá thị trường giảm, vẫn không có gì thay đổi với thứ tự ưu tiên được đánh số: thuế - quỹ (cho nhà nước) - lợi nhuận (cho doanh nghiệp) - và cuối cùng mới là vãi trăm bạc giảm giá (cho nhân dân và nền kinh tế nói chung).

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Bộ trưởng Huệ phải chiến đấu với lũ mafia trong ngành xăng dầu cật lực mới được như vậy. Mọi người có thể tưởng tượng được chỉ thay đổi 1 đồng/lít sẽ có giá trị khoảng 16.000.000.000 (16 tỷ đồng)/năm (VN tiêu thụ khoảng 16 triệu M3 xăng dầu/năm 2010). Nhìn vào sự thay đổi 1 đ/lít như vậy mọi người có thể thấy quyền lực của giới xăng dầu là thế nào. Nếu ông Huệ giám làm tổn hại họ 1000 đ/lít thì chỗ ngồi của ông không bay thì tính mạng của ông cũng khó bảo toàn. Các doanh nghiệp như Petrolimex xưa nay hay nói rằng họ phải cắn răng chịu lỗ vì nhu cầu quốc gia. Thử hỏi Petrolimex là ai? Nếu họ là doanh nghiệp nhà nước thì đương nhiên việc lỗ hay lời chỉ là vấn đề của ông chủ nhà nước đại diện cho 86 triệu dân. Petrolimex lời thì 86 triệu dân lủng túi nhưng ngân sách tăng. Petrolimex lỗ thì 86 triệu dân ít lủng túi nhưng ngân sách giảm hơn vì phải bù cho Petrolimex. Vậy lý do gì mà Petrolimex phải khăng khăng đòi tăng giá? Phải chăng chi phí quản lý của những kẻ làm thuê cho ông chủ nhân dân là cán bộ nhân viên Petrolimex giảm? Vậy thì rõ ràng trong mọi trường hợp những doanh nghiệp nhà nước như Petrolimex lợi dụng sự nhập nhằng giữa kinh doanh và chính trị để trục lợi cho nhóm làm thuê mà thôi. Với những doanh nghiệp thương mại như Petrolimex, chúng tôi thấy không có lý do gì để nhà nước duy trì cả vì nếu nhà nước không kinh doanh thì có hàng nghìn doanh nghiệp nhảy vào chia sẻ thị phần ngay. Để tránh làm lợi cho những nhóm làm thuê ngồi trên đầu ông chủ nhân dân như Petrolimex, nhà nước cần tách ngay vấn đề an ninh dự trữ năng lượng ra khỏi vấn đề kinh doanh. Cho phép tất cả các doanh nghiệp có đủ kho bãi với một mức độ nhất định được phép nhập khẩu và bán tự do như sắt thép thì giá sẽ luôn cạnh tranh. Còn an ninh năng lượng, nhà nước cần có kho dự trữ riêng như cục dự trữ quốc gia trữ lúa gạo. Nếu cần thì bắt buộc các doanh nghiệp nhập khẩu phải tham gia đóng góp kho trữ cho nhà nước theo tỷ lệ mà họ nhập khẩu hàng năm.
    Chúng ta hoàn toàn có khả năng vừa đảm bảo an ninh năng lượng vừa cho phép cạnh tranh triệt để. Như vậy sẽ chẳng có cơ hội cho ông Huệ phải đôi co với bộ công thương nữa.