Trương Nhân Tuấn - Một số sai lầm của báo chí viết về cuộc cách mạng Tân Hợi

  • Bởi Hồ Gươm
    13/10/2011
    3 phản hồi

    Trương Nhân Tuấn

    Cách mạng Tân Hợi 10-10-1911: Góp ý với báo chí Việt Nam RFI và BBC.

    1/ RFI trong bài «Đài Loan bác bỏ đề nghị thống nhất cuả Bắc Kinh».

    Trích:

    «Đúng một trăm năm trước, cuộc Cách mạng Tân Hợi ngày 10/10/1911 do Quốc dân đảng lãnh đạo nổ ra tại Vũ Xương, đã làm sụp đổ hoàn toàn chế độ phong kiến nhà Thanh, khai sinh ra nước cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc. Đến năm 1949 do bị thua trong cuộc nội chiến Quốc – Cộng, phe Quốc dân đảng và khoảng hai triệu người quốc gia phải chạy ra đảo Đài Loan, còn Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.»!
    Hết trích.

    Quốc Dân Đảng không hề «cầm đầu» cuộc cách mạng Vũ Xương. Thực ra cuộc «cách mạng vũ Xương» là một cuộc nổi dậy của một đội «tân binh» mới tuyển mộ đóng ở trại Vũ Xương, theo chương trình hiện đại hóa quân đội trong thời kỳ nhà Thanh đang suy. Sự nổi dậy ngày 10 tháng 10 năm 1911 không gặp sự đàn áp của triều đình do đó lan rộng khắp các địa phương thuộc tỉnh Hồ Bắc. Trong một ngày quân «cách mạng» kiểm soát toàn tỉnh. Lý Nguyên Hồng nhân cơ hội nắm lấy lãnh đạo và tuyên bố ly khai, thành lập nền cộng hòa đồng thời kêu gọi các tỉnh khác nổi dậy.

    Trong khi đó Tôn Dật Tiên vẫn còn đang bôn ba ở hải ngoại (Denver, Hoa Kỳ). Nghe được tin Vũ Xương nổi dậy, ông tức tốc đi sang Anh, Pháp thuyết phục nước này ủng hộ chính phủ cách mạng. Ông về Thượng Hải vào tháng 12 năm 1911; ngày 29 thì được lãnh tụ 16 tỉnh ly khai bầu làm Tổng Thống lâm thời Cộng Hòa Trung Hoa, đặt bản doanh tại Quảng Châu (Quảng Đông). Nước «Cộng Hòa Trung Hoa đầu tiên được chính thức thành lập ngày 1 tháng giêng năm 1912. Nhưng ngày 12 tháng giêng 1912 hoàng đế Thanh triều thoái vị với điều kiện phải để Viên Thế Khải lên làm Tổng Thống. Tôn Dật Tiên vì không có thế lực phải thoái lui. Từ lúc đó, ông ý thức được sự cần thiết của một đảng chính trị. Tháng 8 năm 1912 ông thành lập Quốc Dân Đảng, sau đó du hành trong các tỉnh để phổ biến Tam Dân chủ nghĩa.

    Cuộc cách mạng Vũ Xương 10-10-1911 thành công, không sử gia nào phản đối là không do công trình của Tôn Dật Tiên, nhờ những cuộc diễn thuyết, các bài báo, tiểu luận... loan truyền Dân Tộc chủ nghĩa, là một trong ba nguyên tắc cơ bản của Tam Dân chủ nghĩa. Nhưng nói đó là do «Quốc Dân Đảng» lãnh đạo thì không đúng.

    Cũng như khi nói cuộc cách mạng Vũ Xương khai sinh ra «Cộng Hòa Dân Quốc. Đến năm 1949 do bị thua trong cuộc nội chiến Quốc – Cộng...» thì cũng không đúng. Vì nền cộng hòa dân quốc do Tôn Dật Tiên lãnh đạo chỉ tồn tại có vài ngày.

    Sau khi nhà Thanh thoái vị, Viên Thế Khải lên làm Tổng Thống và có ý định tái lập đế chế như không thành. Tôn Dật Tiên không cộng tác phải đi lưu vong. Đến ngày 6-6-1916 thì họ Viên đột tử. Tôn Dật Tiên trở về lập «chính phủ quân phiệt» ở Quảng Đông mà ông là Đại Nguyên Soái. Lúc này Trung quốc chia rẻ trầm trọng do nạn «sứ quân», mỗi sứ quân cát cứ một vùng (mà Tôn Dật Tiên là một, tại Quảng Đông). Năm 1921 Quảng Đông trở thành một nước cộng hòa độc lập do Tôn Dật Tiên làm tổng thống. Cho đến khi mất 12-3-1925 Tôn Dật Tiên chưa bao giờ được làm Tổng thống một nước Trung Hoa thống nhất.

    2/ BBC trong bài Nhìn lại 100 năm cuộc Cách mạng Tân Hợi

    Trích

    «Cách mạng Tân Hợi 10/10/2011 và tư tưởng của Tôn Trung Sơn đã có những di sản lịch sử to lớn, tuy Trung Quốc đi theo chủ nghĩa cộng sản, còn Đài Loan vốn trung thành với đường lối dân chủ tư sản (dân tộc, dân chủ, dân sinh) của Tôn Trung Sơn, trở thành một quốc gia theo thể chế dân chủ.»
    Hết trích.

    Ý nghĩa của câu vừa trích, nếu không lầm, thì Đài Loan nhờ «trung thành với đường lối dân chủ tư sản (dân tộc, dân chủ, dân sinh) của Tôn Trung Sơn», nên mới «trở thành một quốc gia theo thể chế dân chủ.»

    Nếu vậy thì không đúng.

    Tam Dân chủ nghĩa không hề có chủ trương xây dựng một chế độ cộng hòa trên nền tảng tự do dân chủ như đã thấy hiện nay tại Đài Loan. Đài Loan chỉ mới được dân chủ hóa vào thập niên 90, qua nhân vật Lý Đăng Huy, tuy thuộc Quốc Dân Đảng, nhưng là người gốc Đài Loan. Trong hai nhiệm kỳ (1992-2000), ông này đã thỏa mãn một số đòi hỏi của trí thức Đài Loan về vấn đề chính trị. Đài Loan thực sự dân chủ sau khi ông Trần Thủy Biển đảng Dân Tiến thắng cử vào năm 2000.

    Tam Dân chủ nghĩa của Tôn Dân Tiên chủ trương xây dựng nền cộng hòa qua ba thời kỳ, trong đó có thời kỳ quân phiệt, thời kỳ chuyển tiếp và cuối cùng là thời kỳ hiến định. Có hai giai đoạn Trung Hoa được áp dụng gắt gao chủ nghĩa Tam Dân là nhà nước Nam Kinh và nhà nước (Đài Loan) đều do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo. Ta thấy cả hai nhà nước này đều là nhà nước độc tài, đảng trị và gia đình trị. Khi Tưởng Giới Thạch chết (5-4-1975), con là Tưởng Kinh Quốc lên nắm quyền, vẫn do gia đình họ Tưởng và quốc Dân đảng lãnh đạo.

    Hiện nay, đã có nhiều tiếng nói từ trí thức Đài Loan cảnh báo sự trở lại của nền độc tài, do việc Quốc Dân Đảng đang tìm cách thống trị trở lại sinh hoạt chính trị tại Đài Loan.

    3/ BBC trong bài Tam dân chủ nghĩa vẫn còn thời sự với VN.

    Trích:

    «Cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20, từ nhà yêu nước Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cho tới Hồ Chí Minh, đều chịu tác động của tư tưởng Tôn Trung Sơn”

    .

    Hết trích.

    Tôi cho rằng ở đây có thể có ngộ nhận vì cụ Phan Châu Trinh, theo tôi, chịu nhiều ảnh hưởng của Khang Hữu Vi hơn là ảnh hưởng của Tôn Trung Sơn. Ta thấy Phan Châu Trinh theo khuynh hướng duy tân, tranh đấu ôn hòa, nương vào thực dân Pháp để nâng cao dân trí và phát triển (hạ tầng cơ sở) đất nước, tức ảnh hưởng lý thuyết của Khang Hữu Vi. Trong khi Phan Bội Châu thì chủ trương làm cách mạng, đấu tranh bạo động, tức theo khuynh hướng của Tôn Dật Tiên.

    Khang Hữu Vi chủ trương canh tân đất nước và cải cách chế độ, từ quân chủ chuyên chế thành quân chủ lập hiến với mô hình của Anh Quốc. Ông là cha đẻ của cuộc «cách mạng 100 ngày». Trong khi Tôn Dật Tiên chủ trương «cách mạng», lật đổ Thanh triều để xây dựng một nền cộng hòa. Chữ «cách mạng» ở đây (có nguồn gốc Nhật Bản) có ý nghĩa là lấy lại cái «thiên mạng». Hai ông Tôn và Khang đã từng bút chiến với nhau về vấn đề «cách mạng ». Khang Hữu Vi nhắc kinh nghiệm của cuộc cách mạng Pháp 1789 để cảnh cáo về một sự đổ vỡ toàn diện của nước Trung Hoa. Thực tế thì cuộc cách mạng Tân Hợi đã gây ra đỗ vỡ ghê gớm, vì đã tạo nên nạn sứ quân trong suốt một thời kỳ dài khoảng 4 thập niên. Mức độ đổ vỡ này tuy vậy cũng đã dịu bớt do cuộc Thế giới đại chiến 1914-1917.

    Dầu thế nào, khi nói rằng cụ Phan Châu Trinh chịu ảnh hưởng của Tôn Văn, theo tôi, là điều gượng ép.

    4/ Tôi nhận thấy rằng hiện nay một số trí thức, học giả, báo chí Việt Nam... ca ngợi Tôn Dật Tiên và Tam Dân chủ nghĩa một cách quá mức, vượt mọi giới hạn của thực tế cũng như sự thật lịch sử. Theo tôi dây là điều không nên làm.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Trích dẫn:
    «Cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20, từ nhà yêu nước Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cho tới Hồ Chí Minh, đều chịu tác động của tư tưởng Tôn Trung Sơn”

    Dầu thế nào, khi nói rằng cụ Phan Châu Trinh chịu ảnh hưởng của Tôn Văn, theo tôi, là điều gượng ép.

    Tôi cho rằng nói như bác TNT mới là gượng ép. Đài BBC dùng "chịu tác động" còn bác đưa ra "chịu ảnh hưởng". Thiết nghĩ hai cụm từ ấy không hoàn toàn đồng nghĩa: BBC không có ý nói một khuynh hướng nào, trong khi bác TNT ám chỉ "đi theo cùng hướng".

    Mình tuy ko hiểu rõ về các cuộc CM bên TQ lắm nên ko dám lạm bàn về những giá trị đúng sai, tuy nhiên mình rất ủng hộ những bài viết tôn trọng lịch sử và hiểu lịch sử. Xưa nay nhiều người ái Dân Chủ mắc rất nhiều sai lầm theo mình đến từ 2 nguyên nhân:

    1. Chưa thực sự hiểu dân chủ là gì, đa phần chỉ mới anti CP hiện tại ở VN.

    Ở đây, mọi người mang xu hướng kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng vấn đề lại ko phải vậy. Mục đích chung của những người đấu tranh cho công lý, cho sự thịnh vượng ở VN v.v...rốt cuộc là để người dân ở VN có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, đây mới là mục tiêu cốt lõi, chính xác nhất. Do đó việc thay thế ĐCS chẳng có ý nghĩa gì nếu ko có 1 lực lượng khác tốt đẹp hơn lên thay thế, còn ko tất cả chỉ là đạp đổ và đưa XH vào 1 sự hỗn loạn, chia rẽ sâu sắc. Đến khi đó chúng ta được gì?

    2. Trí thức của những người đấu tranh vì dân chủ chưa thực sự cao.

    Có thể thấy dễ dàng nhất là rất hiếm những người chuyên tâm nghiên cứu 1 cách kỹ lưỡng và công tâm về lịch sử. Ai có thể tìm hiểu chi tiết về từng cuộc cách mạng ở Đông Âu cuối thế kỷ 20? Ai có thể hiểu rõ từng giai đoạn lịch sử VN để hiểu rõ hơn cái tâm, cái hồn, cách thức đấu tranh của dân tộc?

    Hay những người đấu tranh cho dân chủ, vì dân chủ nghĩ rằng những thứ đó ko cần thiết?

    Hay những người đấu tranh cho dân chủ, vì dân chủ chỉ thấy ừ thì dân nổi dậy rồi được ủng hộ từ Mỹ rồi sẽ thành công? Nếu như thế thì đã quá coi thường và rất hời hợt khi nhìn vào các cuộc đấu tranh trải qua hàng chục năm của người dân ở Bắc Phi đầu năm 2011. Chẳng mấy ai có thể giải thích vì sao vẫn còn nhiều nước độc tài lại thân Mỹ như Arab Saudi, Quatar...hoặc là cố lờ đi, cố dối lòng để đạt mục tiêu của riêng cá nhân mình (Anti Cộng Sản) chứ ko phải nghĩ cho người dân VN.

    Cuộc đấu tranh còn dài, còn nhiều khó khăn. Ở đây ko tiếp nhận, du nạp những con người hời hợt, những kẻ chỉ muốn thỏa mãn bản thân, sở thích anti Cộng Sản...những người này chỉ mang tâm niệm phá chứ ko xây bất cứ thứ gì.