Ngô Nhân Dụng - Quyết định số phận đồng Euro

  • Bởi Admin
    12/10/2011
    0 phản hồi

    Ngô Nhân Dụng

    Có người đã nêu đề nghị các nước Đông Nam Á hãy theo gương Âu Châu dùng chung một đồng tiền, đồng Euro. Đó là một mục tiêu đáng theo đuổi, để kinh tế ASEAN không bị tùy thuộc vào đồng đô la Mỹ hay đồng nguyên của Trung Quốc. Nhưng bây giờ phải thấy ý kiến này rất khó thực hiện, chắc chờ một vài thế hệ nữa, họa may. Khối Euro đang khủng hoảng, có người còn đoán đồng Euro sẽ chết! Mà họ có một ưu điểm là thể chế chính trị, kinh tế các nước dùng đồng tiền chung tương đối giống nhau chứ không phức tạp như các nước ASEAN!

    Cộng đồng Âu Châu phải nhiều năm thai nghén mới ra đời năm 1967, bây giờ có 27 quốc gia. Đến năm 1999, 11 nước trong số đó thỏa thuận dùng chung một đồng euro, bây giờ lên 17 nước, nước sau cùng nhập cuộc là Estonia.

    Cuộc khủng hoảng hiện nay xẩy ra vì một số nước đang lo vỡ nợ, chính phủ thiếu tiền thanh toán các công trái. Hy Lạp đứng hàng đầu, sau tới Ireland, Bồ Đào Nha, hàng kế là Tây Ban Nha, rồi tới Ý. Tổng số nợ của Hy Lạp lớn bằng 165% tổng sản lượng nội địa; Ý, Bồ Đào Nha, Ireland, Tây Ban Nha cũng từ 60% đến 120%. Từ năm ngoái, các nước khác thấy cần phải cứu Hy Lạp và giúp Ireland, Bồ Đào Nha ngay. Nếu không thì các nhà đầu tư đã mua công trái ba nước trên, trong đó có các ngân hàng khắp Âu Châu, sẽ lo bán đi để đề phòng chính họ vỡ nợ. Họ bán rồi sẽ đổi lấy tiền Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật, hay Anh quốc để đầu tư. Không những các công trái này xuống giá mà đồng euro cũng mất tín nhiệm. Nhiều ngân hàng sẽ bị nghi ngờ, không biết anh nào sẽ vỡ nợ trước. Nếu người dân lo quá, họ sẽ rút tiền từ ngân hàng thì thành đại khủng hoảng, cả hệ thống sụp đổ như những cây domino!

    Năm 2008 cảnh tượng này đã xuất hiện ở Mỹ sau khi Lehman Brothers tuyên bố vỡ nợ; chính phủ Mỹ đem ngay 700 tỷ đô la ra cho các ngân hàng lớn vay tạm để chấn an thị trường (hai năm sau họ đã trả lại, cả vốn lẫn lời). Các nước khối Euro cũng đang tính đường cứu như vậy. Không đưa tiền cứu các ngân hàng tư mà cứu các quốc gia đang lo vỡ nợ.

    Nhưng ở Mỹ chỉ có một chính phủ với một ngân hàng trung ương; còn trong khối Euro tuy chung một ngân hàng trung ương nhưng lại có đến 17 chính phủ, với chính sách chi thu khác nhau. Để cứu nguy, họ đã đã đồng ý nâng số tiền cấp cho cho một Quỹ Ồn định Tài chánh (European Financial Stability Facility, EFSF) từ 250 tỷ lên 440 tỷ đồng (tương đương với 350 và 542 tỷ đô la Mỹ) để cứu các nước suy yếu. Đổi lại, họ yêu cầu các nước nhận tiền phải cải tổ tài chánh, thu nhiều hơn, chi bớt đi. Hy Lạp đã nhận được cứu đợt thứ trợ hai vào tháng Bẩy; Ireland, Bồ Đào Nha đã được giúp, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đóng góp một phần ba. Ngày mai, 13 tháng Mười 2011, các nước Âu Châu sẽ họp để quyết định có đưa thêm cho chính phủ Hy Lạp 8 tỷ euro nữa hay không.

    (Các ngân hàng Mỹ may mắn không bị dính nhiều vào các món nợ xấu ở Âu Châu. Theo JP Morgan Chase công bố, thị trường cho vay ngắn hạn (gọi là money market) ở Mỹ đã giảm số tiền cho các ngân hàng Âu Châu vay, từ 391 tỷ đô la hồi đầu năm 2011 xuống chỉ còn hơn 200 tỷ đô la).

    Ở các nước Thụy Điển (không dùng đồng euro, cho vay nhiều hơn đi vay); Phần Lan và Đức (với ngân sách cân bằng), dân chúng đều chống việc đem tiền của cả Âu Châu đi cứu trợ. Khi Ngân hàng trung ương Âu Châu mua một số công trái của các chính phủ trên, mấy nhân viên cao cấp người Đức đã từ chức. Cuối tháng Chín, quốc hội Đức thông qua cho chính phủ tham dự vào quỹ EFSF nhưng nhiều bộ trưởng công khai chống lại bà thủ tướng.

    Người ta có lý do chống việc cứu các nước bị khủng hoảng, rất đơn giản. Chính phủ các nước này không đủ tiền trả nợ vì họ chi nhiều quá, mà thu ít quá. Vì dân chúng các nước đó được hưởng nhiều lợi ích xã hội từ bao nhiêu năm nay mà lại đóng thuế ít (nền kinh tế chui, dưới gầm bàn, rất lớn). Bây giờ họ chờ nước khác đem tiền tới giúp thoát khỏi cảnh khó khăn, nhưng chưa dứt khoát lo “thắt lưng buộc bụng,” thì không thể chấp nhận được?

    Không những thế, các ngân hàng và người đầu tư đã mua công trái các chính phủ trên, được hưởng tiền lời rất cao so với công trái các nước khá giả. Cứu chính phủ các nước lo vỡ nợ cũng chính là cứu các ngân hàng và các nhà đầu tư bất cẩn! Trong một thị trường phải có kỷ luật; ai muốn có triển vọng lợi suất cao phải chấp nhận rủi ro cao. Nếu không chịu trách nhiệm, không chịu thiệt thòi về việc đầu tư sai lầm của mình, thì đâu còn là kinh tế thị trường nữa?

    Điều người Đức chống mạnh nhất là biện pháp “Âu Châu hóa” các giấy nợ của các chính phủ đang bị khủng hoảng. Âu Châu hóa tức là Cộng đồng Âu Châu sẽ phát hành công trái, dùng tiền thu được trợ giúp các nước trên trả nợ cũ. Như thế là bắt tất cả mọi người dân đóng thuế phải góp phần trả nợ cho các nước đã “tiêu xài phung phí” trong quá khứ. Và làm như vậy cũng nuôi dưỡng những nhà đầu tư đã cho vay bất cẩn rồi chờ được cứu!

    Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã hứa nước ông sẽ thắt lưng buộc bụng, sa thải bớt công chức, giảm bớt các chương trình xã hội, và tăng thuế; để ngân sách bớt được 111 tỷ đô la thâm thủng. Dân chúng Hy Lạp biểu tình phản đối, dọa sẽ không đóng những thuế mới đánh trên tài sản.

    Hy Lạp có thể chọn ra khỏi khối Euro; dù trong các thỏa ước thành lập không dự trù một quốc gia có thể rút ra như thế nào. Ra khỏi khối Euro rồi, họ có thể phát hành đồng tiền riêng, gây lạm phát, một cách để giảm bớt các món nợ phải trả. Nhưng cả thế giới đầu tư sẽ hỏi: Nước nào sắp sửa ra theo? Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, hay Ý? Hy Lạp rút ra có thể gây chấn động cho cơn khủng hoảng bùng lên, dân lo rút tiền khỏi các ngân hàng!

    Cộng đồng Âu Châu có thể cho Hy Lạp tuyên bố phá sản, buộc các chủ nợ chấp nhận chịu thiệt thòi thì sẽ được trợ cấp. Có thể tổ chức việc phá sản với nhiều hình thức. Một cách là yêu cầu các chủ nợ đồng ý “tái tài trợ” chính phủ Hy Lạp với những công trái mới thay thế những giấy nợ họ đang giữ, giảm bớt lãi suất hoặc thay đổi mệnh giá để số vốn cũng thấp hơn. Điều này hợp với kỷ luật thị trường, những nhà đầu tư cho vay mà không tính toán đúng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
    Nếu không thực hiện được điều trên, Hy Lạp có thể tự tuyên bố phá sản và bắt buộc các chủ nợ phải thương thuyết xem ai sẽ đòi được bao nhiêu tiền, không khác gì tình trạng một công ty tư nhân phá sản. Chính phủ Hy Lạp có thể tiến hành việc này qua một diễn trình có trật tự, với sự tham dự của các nước Âu Châu khác, chuẩn bị tâm lý cả thị trường, cho mọi người biết Hy Lạp không hoàn toàn bị bỏ rơi. Việc cấp cứu có thể diễn ra trên hai mặt; một bên là giúp các chính phủ trả nợ phần nào; và mặt khác là cho các ngân hàng gặp nạn “vay tạm” bù vào các món nợ bị mất, như chính phủ Mỹ đã làm năm 2008. Thị trường sẽ rúng động, nhưng không đến nỗi sụp đổ.

    Tệ nhất, nếu quả thật các nước Âu Châu khác bỏ rơi Hy Lạp, chính phủ nước này có thể tuyên bố phá sản thẳng thừng, mặc cho các chủ nợ lấy lại được bao nhiêu thì lấy. Nhưng điều này không thể nào xẩy ra được. Vì cơn khủng hoảng sẽ lan ngay sang các nước miền Nam Âu Châu và Ireland, rồi lan rộng khắp nơi. Cả khối Euro sẽ vỡ, ai đi đường nấy, không biết bao giờ mới hy vọng bắt đầu lại!

    Cho nên cuối cùng, không những Âu Châu mà cả Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ phải cùng nhau cứu Hy Lạp. Hôm qua ông Jose Manuel Barroso nói rằng Ủy hội Âu Châu sắp họp sẽ đưa ra nhiều “sáng kiến” có tính toàn diện để giải cứu cơn khủng hoảng nợ nần. Ông nhấn mạnh tới việc “chỉnh đốn các ngân hàng” để họ có thể đối phó với cơn khủng hoảng hiện nay. Mọi sáng kiến sẽ phải phối hợp trong một Bộ Ba, ngoài Liên hiệp Âu Châu còn có Ngân hàng trung ương Âu Châu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Cuối tuần này, các bộ trưởng tài chánh 20 nước gọi là G20 cũng họp, chắc chắn cũng bàn chuyện cứu cấp Hy Lạp!

    Dù cho Hy Lạp phá sản một cách có trật tự, một nguyên tắc sẽ phải được tôn trọng. Là các chủ nợ cũng phải gánh chịu thiệt thòi, vì chính họ đã quyết định sai lầm khi cho vay. Nếu không thì chắc các thanh niên sẽ đi biểu tình! Một lý do gây ra phong trào “Chiếm Wall Street” ở Mỹ là những người trẻ, giới trung lưu, cảm thấy chính các ngân hàng gây ra cuộc khủng hoảng tài chánh và kinh tế kéo dài 4 năm nay, mà bây giờ hầu như đã trở lại tiếp tục làm giầu; trong khi đó bao nhiêu nạn nhân chịu cảnh thất nghiệp. Không những thế, giới có tiền này lại đang vận động quốc hội ngăn cản việc đặt ra các luật lệ kiểm soát mới có mục đích giảm bớt các quyết định sai lầm của ngân hàng gây tai hoạ cho công chúng!

    Khối Euro sẽ thay đổi, và Cộng đồng Âu Châu cũng phải thay đổi, sau cuộc khủng hoảng này. Vấn đề chính là 17 nước dùng chung một đồng tiền nhưng lại có các chính sách chi thu khác nhau. Họ đã đặt ra những quy luật để tránh tai nạn, như bắt buộc các chính phủ không được thâm thủng ngân sách quá 2% hoặc 3%. Nhưng quy luật đó để sót quá nhiều lỗ hổng cho các nhà chính trị du di; và việc thi hành không được kiểm soát chặt chẽ. Từ nay, phải có thêm những tổ chức chung cho các nước dùng đồng Euro, phải cho có nhiều quyền hành kiểm soát hơn. Như thế thì sẽ có hai hệ thống quyền hành song song, một bên là cho cả Cộng đồng Âu châu với tất cả 27 nước, một bên là một tổ chức cho 17 nước dùng đồng euro. Nếu hai guồng máy quyền hành đó xung đột thì bên nào nắm quyền về kinh tế, tài chánh chắc sẽ ở thế mạnh hơn; Âu Châu có thể chia ra làm hai vùng khác biệt, một vùng thống nhất chặt chẽ và một vùng lỏng lẻo. Nhưng riêng các nước dùng đồng euro kết hợp với nhau cũng rộng lớn hơn đế quốc của những người đã từng ôm mộng thống nhất Âu Châu, như Đại đế Charlemage hay Napoleon đời trước!

    Chủ đề: Kinh tế, Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi