Từ Hữu Ngư - Vì sao chúng ta chưa thật sự thực hiện được nền cộng hòa lập hiến?

  • Bởi Admin
    12/10/2011
    0 phản hồi

    Từ Hữu Ngư – Nhà Chính trị học Bắc Kinh

    Năm 2011, các quan chức Trung Quốc đại lục huy động mọi nguồn lực có thể tận dụng được để khua chiêng gióng trống, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời cũng ứng phó chiếu lệ để kỷ niệm luôn 100 năm Cách mạng Tân Hợi. Nếu xét theo dư luận bề mặt, thì 90 năm đã áp đảo hẳn 100 năm (đây cũng chính là nhiệm vụ mà Bộ Tuyên truyền ĐCS Trung Quốc đã sớm sắp đặt). Nhưng trên thực tế, giới trí thức lại tỏ ra thực sự hào hứng với việc kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tân Hợi, và lại còn với tiêu điểm trọng tâm là: Vì sao lý tưởng về nền cộng hòa lập hiến của các bậc tiền bối tiên liệt, chí sĩ hiền nhân chúng ta lại có thể thất bại nhiều lần trong vòng một thế kỷ như vậy, chúng ta còn ở cách nền cộng hòa lập hiến thực sự bao xa?

    Niềm vinh quang là nước cộng hòa đầu tiên ở Châu Á

    Hệ quả trực tiếp và ý nghĩa lớn nhất của Cách mạng Tân Hợi là kết thúc nền thống trị chuyên chế của Vương triều Mãn Thanh, thành lập nước cộng hòa đầu tiên ở Châu Á, điều này không chỉ mang ý nghĩa trọng đại trong lịch sử cận hiện đại Trung Quốc, mà còn là sự kiện mang tính chất thời đại và ghi dấu ấn trong toàn bộ lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc.

    Hôm nay, sau 100 năm, vẫn có một vài học giả ở Trung Quốc đại lục ra sức lập luận rằng, do đặc điểm lịch sử, truyền thống văn hóa tư tưởng của mình không thích hợp để áp dụng chế độ dân chủ lập hiến, cho nên một Đảng chấp chính như hiện thời là phù hợp nhất với nội tình của Trung Quốc. Luận điệu này hoàn toàn không phù hợp với sự thực lao đầu dấn thân, hy sinh xương máu mà các chí sĩ hiền nhân của dân tộc Trung Hoa đã dũng cảm phấn đấu vì nền cộng hòa lập hiến từ 100 năm trước, là cùng một giọng điệu với “non sông bền vững, thiên thu vạn đại” như chủ trương của những phần tử bảo thủ, phản động trong các vương triều chuyên chế.

    Sau khi Cách mạng Tân Hợi thắng lợi và Trung Hoa Dân quốc được thành lập, cho dù trong suốt thời gian dài có sự tranh giành quyền lợi giữa các giới quân phiệt, chính đảng và chính khách, đã từng xuất hiện sự ngóc đầu dậy tạm thời cùng những hiện tượng xấu xa như hối lộ, “mua chuộc các ông nghị”…để đến nỗi chúng ta phải nói rằng, Trung Quốc vẫn “có hiến pháp mà không lập hiến”. Cái tên nước cộng hòa là danh bất kì thực, song nếu nhìn nhận dưới con mắt lịch sử, thì chế độ cộng hòa lập hiến và bầu không khí xã hội cách nay gần 100 năm trước vẫn không thể cùng hơi thở so với hiện trạng của Trung Quốc đại lục bây giờ, khi ấy người Trung Quốc được hưởng quyền tự do trên các phương diện ngôn luận, tín ngưỡng, lập hội… điều vẫn khiến cho chúng ta hôm nay phải ngưỡng mộ mãi.

    Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật này: nếu lấy đại lục để đại diện cho đất nước Trung Quốc, thì nền dân chủ lập hiến của Trung Quốc (nói cho khách quan một chút) tiến bộ chậm rì, chúng ta cần phải hỏi rằng nguyên nhân nằm ở đâu vậy?

    Chủ nghĩa Tam dân và huấn chính

    Người Trung Quốc không phải là không có duyên với nền cộng hòa lập hiến. Nước Trung Hoa Dân quốc được thành lập sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tân Hợi, trải qua bao nhiêu gian nan thất bại, đã thực hiện được một cách khá đầy đủ nền cộng hòa lập hiến. Cũng là cùng trên một mảnh đất Trung Quốc, với những người Trung Quốc cùng giống nòi, cùng văn hóa, không thể dùng các khái niệm văn hóa, lịch sử, truyền thống để giải thích, mà chúng ta chỉ có thể hỏi: vì sao việc đã làm được dưới thời Quốc Dân đảng lại không thể làm được dưới thời Đảng Cộng sản?

    Sẽ có người nói rằng không được tô hồng Quốc Dân đảng, không được đem hai đảng Quốc – Cộng ra để mà một thì bốc lên mây xanh, một thì dìm xuống đất, Quốc Dân đảng cũng đã từng chuyên chế, từng cự tuyệt thực hành tự do dân chủ suốt một thời kì dài. Xin không tranh luận chuyện xấu tốt giữa hai đảng Quốc – Cộng ở đây, mà chỉ bàn về một nét khác biệt mang tính căn bản.

    Quốc Dân đảng tôn thờ Chủ nghĩa Tam dân do ngài Tôn Trung Sơn đề xuất, đồng thời cho rằng, với nội tình của Trung Quốc thì việc quyết định nền dân chủ lập hiến không thể là chuyện một sớm một chiều, nên đã phân chia mục tiêu cần thực hiện ra làm 3 giai đoạn “quân chính, huấn chính, hiến chính” (1). Điểm đáng chỉ trích rất nhiều ở đảng này là thời gian huấn chính quá dài. Đảng Cộng sản đã tìm mọi cách công kích bôi xấu cái được của nó, nói đó là chính sách áp chế dân chủ, áp chế nhân dân, là tác phong quan liêu “coi quần chúng là xuẩn ngốc, coi mình là Gia Cát Lượng”.

    Thời gian huấn chính quá dài là do nguyên nhân chủ quan: bất cứ nhà cầm quyền nào cũng đều không muốn quyền lực bị chia sẻ, lại càng không muốn trao quyền lực. Và cũng có cả nguyên nhân khách quan: đất nước rơi vào thế quân phiệt cát cứ, không thống nhất, sự xâm nhập lãnh thổ của Nhật Bản, nội chiến Quốc – Cộng… Song chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, huấn chính với việc thực hiện nền cộng hòa lập hiến chỉ tồn tại vấn đề thời gian dài ngắn, Quốc Dân đảng xưa nay chưa hề phủ nhận lời hứa “trả lại quyền cho dân”.

    Chủ nghĩa Mác-Lê và "đại dân chủ”

    Hình thành sự đối trọng rõ nét với chủ nghĩa Tam dân và Huấn chính là chủ nghĩa Mác-Lê và “nền dân chủ nhân dân” của Đảng Cộng sản. Một mặt đề xướng đấu tranh giai cấp, tôn sùng chuyên chính, mặt khác lại trắng trợn phủ nhận tự do, dân chủ, cho đến tận giờ, khi được gợi ý nói đến việc thực hành chế độ dân chủ lập hiến, chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc vẫn lặp lại “quyết không làm theo kiểu phương Tây”. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nền cộng hòa lập hiến không phải là vấn đề thời gian cần nhiều hay ít, mà là kiên quyết không cần.

    Nói theo kiểu tồi tệ nhất thì huấn chính lâu dài của Quốc Dân đảng chẳng khác một người nào đó đi mượn tiền của người khác rồi lần lữa mãi không trả, tìm đủ mọi lý do (có khi bất đắc dĩ, có khi kiếm cớ) để trì hoãn, song xưa nay chưa hề quịt nợ, chủ nợ tuy không vừa lòng, nhưng khi muốn đòi nợ, bao giờ cũng rất đàng hoàng. Đến thập niên 70 của thế kỉ trước, dưới sự dẫn dắt của Tưởng Kinh Quốc, lãnh đạo Quốc Dân đảng, Đài Loan đã mở ra tiến trình trả lại quyền cho dân một cách thực sự. Còn Đảng Cộng sản thì nói, sự chuyên chính của mình là “nền dân chủ nhân dân”, thậm chí còn nói trạng thái “không có trời đất pháp luật gì” (2) ra thành “nền đại dân chủ của quần chúng nhân dân chưa từng có trong lịch sử nhân loại”, khi nói đến mối quan hệ giữa đảng với quần chúng nhân dân, đảng không những không mắc nợ xu nào, mà còn có ân tình “cao hơn trời, sâu hơn biển”.

    Năm 2011, Trung Quốc đại lục tổ chức bầu cử đại biểu nhân dân các cấp, một số công dân với tư cách ứng cử viên độc lập bày tỏ ý muốn được ra ứng cử, kết quả là đã bị đàn áp, bắt giữ.

    Tình hình ở Trung Quốc đại lục cho thấy, bất luận là về mặt lý luận hay thực tiễn, chúng ta còn ở cách nền cộng hòa lập hiến rất xa, muốn thực hiện cho được lý tưởng của 100 năm trước, trọng trách còn nặng nề và đường thì còn dài lắm.

    Ghi chú:

    (1) Quân chính là quân chính phủ, do quân đội tạm thời quản lỳ nhà nước. Huấn chính là chính phủ phái những người đã huấn luyện, sát hạch đủ tiêu chuẩn đến các địa phương tiến hành huấn luyện cho người dân sử dụng dân quyền và thừa hành nghĩa vụ. Hiến chính là chính trị hiến pháp.

    (2) Nguyên văn: vô pháp vô thiên.

    Quốc Trung dịch từ BBC 手机版

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi