Lãng - Bàn về vụ "xé rào" nghiêm trọng tại HD Bank

  • Bởi Admin
    12/10/2011
    5 phản hồi

    Lãng

    Quốc Hưng viết:

    Định hướng XHCN, điều tiết của Nhà nước là ở phân phối lại lợi ích đảm bảo công bằng đến mức có thể, có các chính sách hỗ trợ, bảo vệ các nhóm dễ bị xâm hại, tổn thương, can thiệp khủng hoảng khi cần thiết, không phải là làm méo mó thị trường như thằng Thống đốc NHNN đang cố gò lãi suất một cách ngu xuẩn.

    Tubass viết:

    Bác Hưng ơi, kéo nhỏ bác cái là vụ 14% chính ông Bình phản đối mạnh nhất đấy. Ông ấy cực chẳng đã phải làm vì có bác to hơn vừa kí cái này trước đó chưa ráo mực, sửa phải đợi từ từ cho đỡ mất uy tín, sau đó đợi thị trường hạ dần là vừa (đấy là ông ấy nghĩ thế, chứ theo giới chuyên gia thì bảo còn lâu mới có cơ chế ấy...)

    Ông thống đốc mới được phết đấy, thuộc dạng máu chiến, và hướng tới thị trường rất cao, quyết tâm dẹp bỏ hết hành chính. Nhưng hệ thống tài chính của Việt Nam nó bung bét tích lũy từ xưa để lại, giờ muốn chữa phải chữa về căn bản, mà không phải ngày một ngày hai đuợc ngay đâu..

    Đm cái thằng tuyên huấn này, anh Lãng chết lâu rồi mà bọn con bò chúng mày không để cho anh chết nó được thanh thản.

    Lại được cái thằng Bát, chuyên gia kinh tế cái đe'o gì mà lập trường xiên xẹo. Cái đe'o gì mà nỗi khổ của thống đốc khi cực chẳng đã phải làm?

    Chẳng phải tự nhiên mà một loạt chuyên gia khẳng định Việt Nam đang ở thời kỳ khó khăn nhất về kinh tế tính từ năm 91. Thực sự thì mối nguy ngập nay đã cận kề. Dù các bạn tai to cố tô hồng bức tranh màu xám, nhưng cũng đã thống kê tới 30% tổng số doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh đã phá sản, giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động tính từ đầu năm tới nay.

    Khi những thằng làm kinh doanh phá sản hoặc ngừng hoạt động hết, ai sẽ tạo ra công ăn việc làm? ai sẽ tạo ra hàng hóa? ai sẽ tạo ra giá trị gia tăng. Toàn xã hội thất nghiệp và bò đi ăn mày. Giá vốn tăng lên trên 20%, thực tế thì nhiều ngân hàng vẫn đang charge tới 23 - 24%. Với chi phí vốn như thế, thì đến cụ giời cũng không vực nổi lực lượng làm kinh doanh. Làm đe'o gì ra mấy chục phần trăm lợi nhuận một năm, trong bối cảnh nền kinh tế đang suy giảm, sức mua ảm đạm và triển vọng toàn là màu xám.

    Kinh tế học có một thuật ngữ gọi là vicious circle, từ thời Maltus bạn thân anh cũng đã nhìn thấu cái khái niệm gọi là cái vòng luẩn quẩn. Lạm phát Việt Nam đang rất cao, tội nợ đương nhiên thuộc về sự ngu xuẩn của Dũng bạn thân anh khi phá nát nền kinh tế trong 4 năm cầm quyền tính từ 2007. Hơn thế, sự bội tín của một loạt quan chức gồm cả Dũng trong các phát ngôn đã biến đủ thể loại thống đốc, bộ trưởng... thành trò hề trước mắt giới doanh nhân, mọi phát ngôn và định hướng chính sách do đó hầu như không gây được ấn tượng nào đáng kể từ phía thị trường. Việt Nam quay trở lại nền kinh tế thời kỳ rừng rú, xã hội không ai tin ai và nền kinh tế bản vị vàng trở thành thống trị.

    Lạm phát tăng do nhiều nguyên nhân, nhưng sâu xa nhất đối với Việt Nam, là do nền sản xuất yếu kém. Thực tế ra suốt nhiều năm ròng Việt Nam mua nhiều hơn là làm ra hàng hóa. Nhập siêu hàng năm khốn nạn cũng bởi lẽ ấy, và lỗi đơn giản là cả một hệ thống chính phủ chẳng quan tâm mẹ gì đến việc xây dựng một nền công nghiệp phụ trợ, cái hết sức cần thiết với những quốc gia ở ngưỡng cửa thoát nghèo. Giáo dục đào tạo do đó cũng tạo ra nhiều thằng chỉ thích làm thầy, trong khi thợ thì không ai muốn làm và không đào tạo ra nổi dù chỉ một thằng thợ hàn, thợ tiện sao cho tử tế. Quan chức lo vay tiền nước ngoài, xây những dự án hạ tầng tốn kém, càng hoành tráng càng tốt, càng to tiền càng tốt vì càng to thì càng móc tiền tốt hơn. Kết quả là nợ nước ngoài tăng nhanh và viễn cảnh phá sản quốc gia như Hy Lạp cũng không phải điều gì ảo tưởng.

    Bây giờ là lúc toàn hệ thống đang bừng tỉnh, vì chẳng có quốc gia nào lạm phát cao thế trong nhiều năm, nhiều doanh nghiệp phá sản thế trong một năm. Tình hình kéo dài chỉ thêm 1 - 2 năm thôi, chắc chắn câu chuyện Li by hay Ai Cập sẽ diễn ra ngay ở đây. Các bạn tai to bạn thân anh, hơn ai hết, khao khát quyền lực là những người hiểu rõ về điều đó.

    Biện pháp giảm lãi suất xuống 14% là một giải pháp chẳng đặng đừng, nhưng hết sức cần thiết để phá cái vòng luẩn quẩn vào lúc này: Lạm phát cao ----> Lãi suất cao -----> chi phí vốn cao -----> doanh nghiệp phá sản, dừng sản xuất ------> thất nghiệp, sức mua giảm, hàng hóa khan hiếm ------> giá hàng hóa tăng cao -------> lạm phát cao.

    Buộc phải hy sinh lợi ích xã hội nói chung để cứu những thằng thực sự tạo ra của cải cho xã hội, tức là hệ thống doanh nghiệp, những người tạo ra công ăn việc làm, những người tạo ra hàng hóa. Không có cách nào khác. Chính phủ của Dũng bạn thân anh đang làm một điều thất đức, đau xót nhưng cần thiết: Tìm cách giam những nguồn lực trong dân, triệt hết các kênh tích lũy vào vàng hay bất động sản, dồn nguồn lực vào hệ thống vốn, để vực dậy nền sản xuất. Với chi phí huy động vốn thấp hơn tỷ lệ lạm phát, thực chất đây là hành động trấn lột của cải của toàn dân. Nhưng nếu toàn xã hội không chịu hy sinh, thì sự đổ vỡ của nền kinh tế, kéo theo chế độ là tất yếu.

    Đánh giá một vấn đề kinh tế xã hội, phải phóng tầm mắt nhìn ra xa, chứ quẩn quanh không ngẩng được mặt quá ngọn cỏ trước mắt, bảo sao anh Lãng không gọi chúng mày là bò.

    Tuy nhiên, rất thẳng thắn thì anh Lãng rất nghi ngờ tính hiệu quả của những giải pháp vĩ mô ban bố, bởi đơn giản là hệ thống công quyền thực tế đã quá rệu rã và rất kém hiệu năng. Một giải pháp đúng cần đến những người thi thành công tâm và mẫn cán. Hiện tại Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Bình cũng như Huệ tại công thương đang được coi là những Idol, thực tế, rất khó cho các bạn thân anh xoay xở vì có thể mọi vấn đề sẽ chỉ dừng ở tuyên bố và cóc có người hoặc bộ máy không đủ năng lực để thi hành.

    Riêng với hệ thống ngân hàng Việt Nam, với tư cách một người nhiều năm lăn lộn trong hệ thống tài chính, ngân hàng và đầu tư, anh phải nói thẳng thắn là nền tài chính Việt Nam cực kỳ bi bét. Nguyên nhân căn bản là các định chế tài chính được khai sinh vô tội vạ, số giấy phép thành lập ngân hàng, quỹ, công ty chứng khoán từng được mua bới những chữ ký có giá hàng triệu đô (Con số thống kê chi tiết chắc phải hỏi Lâm Âu Lạc), dẫn đến sự ra đời của một loạt ngân hàng hoạt động dặt dẹo, vốn ít, điều hành kém và là tác nhân gây bất ổn nghiêm trọng cho nền tài chính quốc gia. Việt Nam cần phải cho phá sản hoặc sát nhập ít nhất 50% số ngân hàng đang tồn tại, để tạo một nền tài chính lành mạnh hơn. Với một đất nước nhỏ như Việt Nam, số lượng 30 ngân hàng toàn quốc anh cho đã là quá nhiều. Những hệ thống ngân hàng có 300 - 500 chi nhánh, số vốn 300 - 400 nghìn tỷ sẽ thích hợp hơn nhiều đối với việc để tồn tại quá nhiều ngân hàng dặt dẹo, chuyên luồn lách cả trong tài trợ cho vay lẫn huy động vốn, điều hành bi bét vì nhân sự toàn loại con bò.

    Bi kịch với xã hội hiện nay và với Bình bạn thân anh, là đang phải hót kứt cho đống giấy phép thành lập ngân hàng được các đời thống đốc hăm hở ký thời 2004 - 2008. Vào lúc toàn xã hội đang thiếu niềm tin, hệ thống tài chính lung lay, lại rất khó để tuyên bố phá sản một ngân hàng dù là rất nhỏ. Hiệu ứng dây chuyền trong tâm lý dân cư, vốn đang bức bối với mức lãi suất huy động thấp so với tỷ lệ lạm phát, có thể khiến phá sản nền tài chính quốc gia. Vì thế bạn anh đang vừa phải kiểm soát mức lãi suất thấp, vừa nghiến răng xùy tiền hà hơi cho bọn ngân hàng liu tiu thiếu tiền sắp chết. Riêng tháng 9, SBV đã phải nghiến răng xùy ra hơn 10 nghìn tỷ.

    Kinh tế học không có cái đúng tuyệt đối, và chẳng có bài toán nào là đầy đủ dữ kiện. Hiện tại SBV đang có một lời giải đúng, nhưng vấn đề còn lại là chất lượng của đội ngũ thực thi. Thực ra thì cả hệ thống chính trị đều đang phải gồng cho qua cơn khốn khó. Sợ chết như anh Lãng, cũng mong cho khó khăn sẽ sớm qua, bởi chẳng hay ho gì khi cảnh bắt giết ở tận đâu đâu một ngày nào đó lại xảy ra ngay ở mảnh đất hình chữ S.

    ĐCM thằng Bass, bấy lâu nay các anh không dạy bảo đâm phẩm chất cách mạng của chú đi đâu mẹ nó mất rồi?

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Thành viên ThanhCong viết:

    Việc gì phải ra việc đấy. Ngân hàng không phải tổ chức từ thiện.

    Ví dụ như trong một gia đình, việc xây nhà, nâng cấp cái toilet, là điều cần thiết, cần làm. Nhưng nếu trong nhà chỉ có 100 triệu đồng, thì không thể dùng 100 triệu đấy cho việc sửa nhà, thậm chí 50 triệu cũng không được dùng, bởi còn cần 10 triệu chi tiêu, 50 triệu mua hàng về bán (không đi bán hàng thì lấy đâu ra tiền tiêu ).

    Vậy nên, khi điều kiện không cho phép, thì phải cắt giảm đầu tư cơ bản, mặc dù nó cần thiết cho phát triển kinh tế lâu dài, nhưng không có cái ngán hạn trước mắt thì chúng ta tèo.

    Bằng chứng hùng hồn nhất cho việc đầu tư cơ bản thái quá dẫn tới nền kinh tế trì trệ là Liên Xô trước đây: đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất sắt thép, xi-măng, được đặt lên hàng đầu, trong khi sản xuất hàng hóa tiêu dùng bị bỏ bê --> dẫn đến tụt hậu về kinh tế.

    Kết luận 1: không phải cứ đầu tư cơ bản là quan trọng hơn những thứ khác, khi cần thiết có thể không đầu tư cơ bản.

    Về việc cạnh tranh lãi suất, rồi NH nhỏ làm rối loạn thị trường là một điều ngộ nhận, hoặc cố tình lấp liếm sự thật là KHÔNG MỘT NGÂN HÀNG NÀO CÓ THỂ HẤP THỤ ĐƯỢC NGUỒN TIỀN LỚN ĐỔ VỀ trong một thời gian ngắn.

    Cạnh tranh lãi suất là điều tối kỵ, cùng lắm nó chỉ thể hiện chênh lệch không đáng kể, phụ thuộc vào vị trí, quy mô của từng ngân hàng. Việc một số ngân hàng huy động lãi suất cao hơn ngân hàng khác, không ảnh hưởng nhiều đến thị trường, nếu có việc hút vốn thì nó không đáng kể.

    Nếu hút nhiều quá, lượng tiền dư ra đẩy đi đâu? Nếu chỉ ôm đấy thì lỗ. Đẩy qua tín dụng thì rủi ro. Vậy chỉ có cửa đẩy qua liên ngân hàng. Các ngân hàng nhỏ không phải là market maker, do đó, khi đẩy ra thị trường liên ngân hàng sẽ phải chịu lãi suất thấp hơn lãi suất huy động.

    Tức việc huy động thái quá của các ngân hàng nhỏ sẽ chỉ làm cho các ngân hàng này thua thiệt. Hay nói cách khác, thị trường có sự điều tiết cần thiết của nó.

    Kết luận 2: lãi suất huy động cao trên thị trường không phải là do các ngân hàng nhỏ đua lãi suất.

    Lạm phát cao mà lãi suất huy động thấp sẽ không hấp dẫn người dân gửi tiền. Nên nhớ là cuối những năm 80, khi lạm phát ở VN lên đến 700%/năm, Nhà nước đã phải sử dụng biện pháp lãi suất huy động lên đến 30-40%/tháng theo tư vấn của cựu thống đốc Ngân hàng TW chính quyền Sài Gòn.

    Kết quả là ai cũng biết, VN đã dập được lạm phát trong thời gian ngắn, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế.

    Cái sai lầm của chúng ta bây giờ là không có những biện pháp quyết liệt ngay từ đầu, nên lạm phát cứ kéo dài như thế này và doanh nghiệp phải chịu lãi suất cao.

    Lãi suất thấp, người dân sẽ rút tiền để mua sắm hàng hóa, vàng, ngoại tệ --> đẩy lạm phát lên siêu tốc và tỷ giá sụt thê thảm! (những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay từ khi đưa lãi suất về 14%/năm là minh chứng hùng hồn cho việc đấy - tỷ giá đã được giữ bình ổn ở mức 20.600 khá lâu trước đấy đã bị đẩy lên 22.000 trong vòng có hơn 1 tháng)

    Kết luận 3: lãi suất cao là điều tiết tự nhiên của thị trường phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế

    Nếu cần cứu các doanh nghiệp, hạ lãi suất, thì không phải là hạ lãi suất huy động, mà phải:

    - cắt giảm đầu tư cơ bản, đầu tư công;
    - tăng dự trữ bắt buộc;
    - nếu cần thiết vay nước ngoài;

    Như vậy lãi suất huy động sẽ giảm, lạm phát giảm, các kênh đầu tư trở nên hấp dẫn hơn.

    Những gì làm trái với lý thuyết (mà lý thuyết là từ thực tiễn lâu năm mà có), đều cho ra kết quả tiêu cực.

    Nguồn: http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=27105&page=2&pp=20

    Standard Chartered dự đoán bi quan về kinh tế Việt Nam

    Hồng Phúc

    Standard Chartered cho rằng lãi suất và hạn mức tín dụng đang gây ảnh hưởng không ít đến khối doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. (Ảnh: Nguyên Vũ)

    “Chúng tôi hạ dự đoán mức tăng trưởng kinh tế từ 6,3% xuống 5,8%. Chúng tôi cũng hạ mức dự đoán cho năm 2012 từ 7% xuống 6,3% để phản ánh môi trường kinh tế phức tạp hơn”. Đây là nội dung trong báo cáo “Standard Chartered Asia Focus” của Ngân hàng Standard Chartered (SC).

    “Những thông tin từ Việt Nam cho thấy lãi suất cho vay sản xuất - kinh doanh tăng đột biến và hạn mức tín dụng bị giới hạn và sụt giảm, làm ảnh hưởng không ít đến khối doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức 5,6% trong nửa đầu năm 2011, và chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tương tự cho nửa cuối năm nay”, báo cáo này viết.

    Các chuyên gia cũng cho rằng dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết tâm giảm lãi suất cho vay, song các ngân hàng thương mại sẽ có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện bởi nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất huy động đồng Việt Nam ở mức 17- 18%, trong khi trần lãi suất huy động đồng Việt Nam được cố định ở 14%.

    Báo cáo cũng dự đoán tiền đồng sẽ gặp khó khăn trước sức cầu đô la Mỹ vào cuối năm. Bởi nhiều doanh nghiệp đã tiến hành vay đô la Mỹ để tận dụng lãi suất cho vay thấp và quy đổi sang tiền đồng. Điều này đã tạo nên một nguồn cung cấp đô la Mỹ trong vài tháng qua, giúp thị trường tiền tệ thêm ổn định. Song nếu các khoản vay đô la Mỹ không được hoàn trả khi đến kỳ đáo hạn vào cuối năm 2011 hoặc đầu năm 2012, thì sự cân đối giữa nguồn cung đô la Mỹ và nhu cầu tiền đồng có thể bị đảo ngược, gây áp lực lên tiền đồng.

    Tổ chức tài chính này cũng hạ triển vọng cho trái phiếu chính phủ từ “tích cực” (Overweight) xuống “trung lập” (Neutral). SC dự đoán thanh khoản tiền đồng sẽ được thắt chặt hơn khi các khoản vay đô la Mỹ đến kỳ đáo hạn vào gần cuối năm 2011. Điều này có thể tăng áp lực lên lãi suất cho vay tiền đồng ở trị trường liên ngân hàng và trái phiếu chính phủ vào thời điểm cuối năm.

    Ngân hàng ANZ trong báo cáo Vietnam Policy Alert công bố trong tuần cũng nhận định về những “động thái tương đối bất ngờ của NHNN” gần đây là “dấu hiệu thả lỏng chính sách tiền tệ hơi vội vàng”.

    Các chuyên gia của ANZ nhận định: “Tuy lạm phát đã đạt đỉnh, những vẫn sẽ ở mức hai con số trong năm 2012. Đồng thời, tăng trưởng tuy không cao như những năm trước nhưng vẫn ở mức tốt, và nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng toàn cầu do Việt Nam không có nhiều các mối liên hệ về tài chính với các nước Bắc Đại Tây Dương và đầu tư gián tiếp nước ngoài tương đối hạn chế. Do đó, lạm phát là thử thách về chính sách lớn nhất của Việt Nam, chứ không phải là tăng trưởng”.

    http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/sotay/63198/

    Anh Lãng chửi hay nên nhiều người thích nhưng thấy anh ấy chửi mấy năm nay mà có ai thèm nghe để cho mọi thứ tốt lên đâu. Chỉ thấy càng ngày càng tồi tệ đi.
    Nói như bà tôi ngày xưa thì: "Chửi thì tai liền ngay miệng đấy. Chửi xong thì tự nghe."

    efacx viết:
    Phở chửi như này dân Bắc mới thích nghe. Chứ để cao các nhân văn, dân chủ theo kiểu hải ngoại, thì hơi xa vời.

    Vâng, dân BK thì chửi hay, nhưng phá hoại thì lại càng hay hơn! :)