Bùi Tín - Mang quà gì sang Bắc Kinh?

  • Bởi Hồ Gươm
    09/10/2011
    5 phản hồi

    Bùi Tín viết riêng cho VOA


    Hình: Getty Images/Stockbyte Platinum

    Ông Nguyễn Phú Trọng đang chuẩn bị khăn gói sang Bắc Kinh. Cuộc xuất hành được chuẩn bị suốt mấy tháng nay. Một thứ trưởng ngoại giao, một thứ trưởng quốc phòng đi tiền trạm, đón nhận chỉ thị “hiểu biết chung, cam kết chung: giải quyết mọi tranh chấp bằng đàm phán song phương, không để nước thứ ba can thiệp vào chuyện biển, đảo”, còn đưa ra lời bảo đảm “từ nay sẽ không để xảy ra tụ tập đông người”.

    Phía Trung Quốc càng thêm yên lòng khi nhìn thấy cảnh ông tổng Trọng ôm rất chặt, rất lâu ông Đới Bỉnh Quốc – như không thể nào lâu hơn, chặt hơn – và cảnh ông thủ tướng Ba Dzũng mặc đồng phục tự nguyện - cùng áo kẻ sọc, cùng cà-vạt màu hồng nhạt, như 2 anh em song sinh - khi đón ông đại đồng chí họ Đới tại Hà Nội. Quả thật cử chi có khi nói nhiều hơn những bài diễn văn dài.

    Ông Hồ Cẩm Đào nóng lòng chờ đón ông Nguyễn Phú Trọng sáng 11-10 tới tại Bắc Kinh; đó là lời nhắn của ông Đới khi tạm biệt ông tổng Trọng.

    Vậy thì ông Trọng sẽ mang theo món quà gì đây?

    Sử ta có ghi chép nhiều chuyện vui và sâu sắc về các sứ thần ta đi sứ sang phương Bắc và đối đáp rất thông minh, sâu sắc và hóm hỉnh với các vua chúa Đại Hán.

    Lần này, nếu như quả thật ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam, thật sự là con cháu của các nhà yêu nước tiền bối Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung, mong ông sẽ mang sẵn trong túi áo một phẩm vật có ý nghĩa để gửi biếu (trả lại) Bắc Triều.

    Đó là bài báo của Trung Quốc in trên tờ báo mạng Hoàn Cầu ngày 30-9-2011, được dịch ra nhiều thứ tiếng, được coi là tiếng nói của đảng CS Trung Quốc, có chủ đề là: dạy cho Việt Nam và Philippines một bài học đạo đức bằng vũ lực. Tác giả bài báo là Long Đạo, giáo sư trường đại học Triết Giang.

    Bài báo sặc mùi cao ngạo Đại Hán tộc, cho rằng toàn bộ Nam Hải (Biển Đông của ta) là thuộc sở hữu không thể bàn cãi của Trung Quốc. Trung Quốc không thể chấp nhận có sân bay nước khác trên quần đảo của mình. Phải dùng vũ lực để diệt những con muỗi Việt Nam và Philippines tại đó. Chúng ta sẽ giết gà để dọa khỉ. Những con muỗi ắt phải biết sợ voi chứ.

    Chúng ta biết rằng bọn muỗi ấy gọi con diều hâu già đến để cứu nguy chỉ là vô vọng.

    Long Đạo có nghĩa là đạo của loài Rồng. Rồng vốn là biểu tượng của Hoàng Đế, của Thiên Triều. Bài báo dùng hình tượng các loại sinh vật như trong thơ ngụ ngôn. Tác giả miệt thị Việt Nam và Philippines, coi như những con muỗi vo ve vô tích sự, coi các nước Đông Nam Á xung quanh là một bầy khỉ, coi Hoa Kỳ là con diều hâu đã về già. Còn Trung Quốc là con Voi, là thần tượng chúa tể của rừng xanh, dạy đạo đức cho thiên hạ.

    Mong rằng ông tổng Trọng sẽ gửi lại tận tay ông Hồ Cẩm Đào bài báo trên với một câu hỏi nhẹ nhàng:

    - Toàn thể nhân dân Việt Nam chúng tôi, toàn thể đảng viên CS chúng tội xin hỏi quý vị bài báo này có phản ánh đúng lập trường của quý vị hay không, xin quý vị cho biết rõ để chúng tôi trở về báo cáo lại cho toàn dân chúng tôi.

    Để xem cử chỉ, thần thái và trả lời của phía Trung Quốc ra sao.

    Chỉ bằng một việc làm nhẹ nhàng, đơn giản, đàng hoàng như thế, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị đương quyền sẽ được toàn dân, toàn đảng, toàn thế giới tiến bộ hoan nghênh nhiệt liệt, và có thể ghi một nét vàng son trong lịch sử dân tộc. Và như thế lịch sử dân tộc sẽ thật sự sang trang từ đây.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    “Đi sứ“

    Xin gom mấy nhận xét để góp vui và ... nhắc nhở.

    *
    Bác Bùi Tín gợi mấy chuyện bang giao trong sử; Trộm nghĩ: Đưa trả lại bài báo cũng là việc … „không tầm thường“. Nhớ Cụ Giang Văn Minh, xin „tập cổ“ 2 vế gồm câu hỏi „không tử tế“ của Tàu và lời đáp của Việt.
    - Từ cổ, tượng thường sua muỗi, khỉ?
    - Cận kim, kiến vẫn trích tai voi!

    Tất nhiên chỉ để … góp dzui; chớ việc các chính trị gia ngày nay còn biết và thích dùng văn học hay thi phú không thì thật … không biết được.

    *
    Vét hết non sông làm „quà cống“,
    „... chín phương“ – Còn biết lối „trở về“?
    Đại Việt ngàn năm là đất hiểm,
    Lòng Dân như sóng lật thuyền ghe!

    PS.
    Bài “Hoài cổ” của cụ Nguyễn Khuyến, chắc các cựu sinh viên văn khoa đều có học qua; Không biết họ có nhớ nghĩ đến chăng? Cũng xin chép ra để cùng đọc lại:
    Nghĩ chuyện đời xưa cũng nực cười,
    Sự đời đến thế, thế thời thôi!
    Rừng xanh núi đỏ hơn ngàn dặm,
    Nước độc ma thiêng mấy vạn người.
    Khoét rỗng ruột gan trời đất cả,
    Phá tung phen dậu hạ di rồi;

    Thôi thôi đến thế thời thôi nhỉ,
    Mây trắng về đâu? Nước chảy xuôi!

    Sau chuyến viếng thăm Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ mang về VN món quà gì của giới lãnh đạo ở Trung Nam Hải? Bác nào thử đoán xem.

    Tôi chỉ mong ông Trọng không làm nhục quốc thê thêm lần nữa là may lắm rồi , mong gì loại ấy đem vinh dự về cho quốc gia

    Cọp (giấy) sa cũi sắt! TBT Trọng Lú sẽ phải tuyên hứa làm tôi mọi, bưng bô cho bọn đại Hán thì còn hồn mà về. Không ưng? ơn huệ mũi thuốc ci-a-nua vô mông là ô-rờ-voa bác Lú!

    Đâu phải chuột sa hũ nếp, thưa bác Bùi Tín.
    .