Trần Minh Khôi - Chuyện giáo dục (IV)

  • Bởi Khách
    07/10/2011
    3 phản hồi

    Trần Minh Khôi

    Phần IV: Bắt đầu từ đâu?

    Các dân tộc khôn ngoan không làm cách mạng. Bằng sự tương nhượng dũng cảm và ý thức quốc gia, họ biết cách giàn xếp các cơ chế quyền lực trong xã hội để thay đổi. Nhờ đó, quốc gia của họ không phải gánh chịu hậu quả của sự tàn phá do cách mạng đưa đến.

    Hơn thế, “cách mạng giáo dục” là một cụm từ vô nghĩa. Cách mạng phản bội giáo dục. Nếu giáo dục làm tròn sứ mệnh của nó thì sẽ không có chổ dung thân cho cái trò chơi máu me ở những xã hội thiếu trưởng thành dân sự này. Một sự nghiệp giáo dục mới của chúng ta, do đó, không thể bắt đầu từ cách mạng, ngay cả khi khả năng này tồn tại.

    Nhưng nhà nước toàn trị lại là trở ngại lớn nhất của các cố gắng cải cách giáo dục. Nếu những cải cách này thành công thì chúng sẽ làm tổn hại quyền lợi của những quan chức giáo dục trong các cơ chế của nhà nước. Mâu thuẫn này gợi ý sự thất bại chắc chắn của tất cả những cố gắng cải cách xuất phát từ nhà nước. Nhà nước toàn trị còn có nhiều kinh nghiệm và rất thành công trong việc tiêu diệt mọi năng động dân sự mà nó cho là nguy cơ đe dọa đến quyền lực toàn trị của nó. Sự năng động trong cố gắng cải cách giáo dục từ xã hội dân sự cũng sẽ bị nhà nước coi là một nguy cơ như thế. Nhà nước hiện nay sẽ tiếp tục tìm mọi cách để chi phối cố gắng cải cách và sẽ tiêu diệt những cố gắng nào đi ra ngoài định hướng ngắn hạn trong khuôn khổ quyền lợi của nó. Nhà nước sẽ không nhượng bộ cho đến khi áp lực cải cách từ xã hội dân sự đủ mạnh, nghĩa là sau khi xã hội dân sự đã thành công trong việc thiết lập một định hướng giáo dục quốc gia dài hạn và buộc nhà nước phải cộng tác theo định hướng đó. Những người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục phải dứt khoát với thái độ trông chờ vào nhà nước. Như đã nói, giáo dục là sự nghiệp của xã hội dân sự, xã hội dân sự phải tự lo lấy.

    Ở thời điểm này, sự thức tỉnh về nhu cầu cải cách giáo dục đã xuất hiện nhưng năng động dân sự để tiến hành cải cách vẫn còn yếu. Công cuộc cải cách trông đợi vào một lực lượng trí thức tiên phong có đủ dũng khí để bắt tay vào một cuộc vận động cải cách từ dưới lên. Lực lượng trí thức tiên phong này cũng đã xuất hiện. Họ là những người ít nhiều chịu trách nhiệm về tình trạng bi đát của giáo dục hiện nay. Họ có những mối quan hệ với quyền lực để có thể dàn xếp những xung đột để tránh những cuộc đối đầu không cần thiết, chắc chắn sẽ xãy ra, đối với nhà nước. Ngược lại, chính nhờ mối quan hệ này nhà nước cũng không có lý do chính đáng để nghi ngờ họ có tham vọng tranh giành quyền lực cho cá nhân họ. Họ là lực lượng gieo những hạt giống mới cho sự nghiệp xây dựng một nền giáo dục công dân. Trong thập niên qua, xã hội dân sự Việt Nam cũng đủ lớn, nghĩa là có một không gian đủ tự do, để những vận động này có hiệu quả, để hạt giống giáo dục mới nảy nở.

    Bước 1: Vận động dân sự

    Mục tiêu: Nhân rộng làn sóng thức tỉnh dân sự về tình trạng nguy ngập của nền giáo dục hiện nay và quảng bá nhu cầu cải cách nền giáo dục quốc gia. Tiến trình này sẽ giúp đưa đến những đồng thuận xã hội về một tư duy giáo dục mới, dài hạn, làm nền tảng sự nghiệp phát triển quốc gia trong vài thập niên tới.

    Phương pháp: Khai thác tất cả mọi phương tiện truyền thông có thể có nhưng chính yếu vẫn dựa vào các phương tiện truyền thống như đi về các địa phương để gặp gỡ và trao đổi với phụ huynh, học sinh, các tổ chức xã hội dân sự có triển vọng đóng góp vào sự nghiệp giáo dục. Phương pháp của các tổ chức truyền giáo hoặc của các tổ chức đoàn thể xã hội trong các xã hội tự do là những gợi ý cho phương pháp vận động dân sự này. Nhà nước chắc chắn sẽ can thiệp vào và sẽ gây khó khăn cho cuộc vận động này. Có nguy cơ nhà nước sẽ cáo buộc những người tiên phong là “phản động” và bỏ tù họ. Nhưng, như một công cuộc truyền giáo, ý chí của những người làm công việc gieo giống này là điều kiện tiên quyết cho công cuộc cải cách giáo dục.

    Nhân sự: Những gương mặt đã lên tiếng yêu cầu cải cách giáo dục trong thời gian qua phải trở thành gương mặt tiên phong của cuộc vận động này. Quan hệ của họ với quyền lực nhà nước sẽ giúp trấn an nhà nước và giúp giảm thiểu những xung đột giữa nhà nước và xã hội dân sự. Nếu họ không đủ dũng cảm để vác thánh giá cho công cuộc cải cách giáo dục thời điểm này thì Việt Nam phải đợi một thế hệ khác. Những gương mặt không đủ sự quen thuộc đối với nhà nước sẽ bị đàn áp ngay lập tức.

    Kinh phí: Yêu cầu tài chính cho hoạt động vận động dân sự này không lớn. Giả định có 100 người tham gia công việc vận động này thì tổng số tiền lương và các khoản chi phí hoạt động khác vẫn là một con số khiêm tốn. Nếu nhà nước không tạo áp lực và gây khó khăn thì việc kêu gọi bảo trợ từ các tổ chức kinh doanh là việc có thể thực hiện được. Ngoài ra còn có các tổ chức quốc tế tài trợ cho hoạt động giáo dục như hoạt động này.

    Tổ chức: Nhà nước toàn trị luôn luôn ngờ vực và kiếm cớ tiêu diệt các hình thức tổ chức của xã hội dân sự. Trong giai đoạn đầu, tổ chức chỉ có thể tồn tại qua những thương lượng ngầm giữa nhóm trí thức tiên phong và nhà nước bằng mối quan hệ đã có giữa họ. Nhưng thái độ bất dung của chính quyền hiện nay đối với tổ chức dân sự, mà Viện nghiên cứu và phát triển IDS là một bằng chứng, cho thấy ngay cả điều này cũng không khả thi. Trước mắt cuộc vận động dân sự này chỉ còn trông chờ vào cố gắng cá nhân.

    Thông điệp: Thông điệp chính của cuộc vận động cải cách giáo dục là làm sáng tỏ vai trò của từng thành tố trong xã hội dân sự, và vai trò của nhà nước, trong hệ thống giáo dục mới. Vai trò của cha mẹ là giáo dục và gìn giữ tình yêu thương con người nơi con cái. Cha mẹ phải hiểu và gìn giữ ước mơ của con cái mình. Cha mẹ phải thực hiện vai trò giám sát hoạt động của trường học. Vai trò của các tổ chức tôn giáo là giáo dục đạo đức theo đức tin. Vai trò của các tổ chức đoàn thể là giáo dục tinh thần công dân và trách nhiệm xã hội. Vai trò của nhà trường là giáo dục tư duy và ý thức quốc gia. Hoạt động thể thao, trong và ngoài nhà trường, giúp thể lực và ý chí. Lộ trình giáo dục công dân phải được chia sẻ cho tất cả những cá nhân và tổ chức nào quan tâm đóng góp vào các công đoạn của quy trình giáo dục.

    Bước 2: Thử nghiệm mô hình giáo dục mới

    Trong tiến trình vận động dân sự cho công cuộc cải cách giáo dục, một hay nhiều mô hình giáo dục mới với sự đồng thuận cao sẽ xuất hiện. Một số cơ sở giáo dục tư nhân có đóng góp trực tiếp trong cuộc vận động sẽ tự nguyện thực hiện thí điểm các mô hình này ở các môi trường giáo dục của họ. Đây là một tiến trình đòi hỏi nhiều thời gian và sự thận trọng nhất định. Trở ngại thứ nhất là hiện nay nhà nước vẫn can thiệp quá sâu vào các chương trình giáo dục tư nhân bằng các cơ chế độc quyền về tiêu chuẩn thi cử và tuyển sinh. Trở ngại thứ hai là các tổ chức giáo dục tư nhân vẫn bị một áp lực rất lớn của hoạt động tài chính và lợi nhuận. Yêu cầu lợi nhuận ngắn hạn sẽ làm cản trở các cố gắng thử nghiệm phương pháp giáo dục mới. Ở đây có sự xung đột giữa các yếu tố trách nhiệm dân sự và quyền lợi kinh doanh. (Ở các quốc gia khác, trường tư phần lớn thuộc các tổ chức phi lợi nhuận nên việc thử nghiệm các mô hình giáo dục mới không gặp khó khăn gì lớn). Chính cuộc vận động dân sự sẽ tác động các tổ chức giáo dục tư nhân theo hướng thuận lợi cho việc thử nghiệm các mô hình giáo dục mới và giảm thiểu sự xung đột quyền lợi.

    Nhưng trở ngại lớn hơn cả là quy mô giáo dục tư nhân ở trình độ phổ thông (cấp I, II, và trung học) hiện nay còn rất yếu, nếu không muốn nói là không đáng kể. Các tổ chức phụ huynh học sinh, các tổ chức tôn giáo và đoàn thể ở địa phương, do dó, chỉ có thể có những kế hoạch giáo dục bổ sung hướng theo mô hình giáo dục mới, bên cạnh chương trình giáo dục chính quy hiện do nhà nước bảo trợ. Công việc này không làm tốn kém gì thêm so với những gì phụ huynh đã và đang làm hiện nay: họ phải trả tiền thêm cho con cái của họ học thêm ngoài chương trình. Việc tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao vùng, hoạt động từ thiện, tìm hiểu văn hóa và ngôn ngữ địa phương, sắc tộc, v.v… là hoàn toàn có thể thực hiện được với một kinh phí bằng với kinh phí hiện nay cho các chương trình học thêm (những gì đáng lẽ ra đã được học ở trường). Việt Nam đang thiếu trầm trọng giáo viên dạy Tiếng Anh. Nhưng với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông mạng, khó khăn này có thể vượt qua được bằng các chương trình dạy từ xa. Kho kiến thức Hán-Nôm hiện vẫn còn nhiều ở các chùa chiền. Nên khai thác nguồn trí lực này cho cố gắng đưa Hán-Nôm trở lại với trường học.

    Hiện nay phụ huynh đang phải trả một chi phí khá lớn cho việc học thêm ngoài chương trình của con em. Lý do của khoản chi phí này là áp lực của việc thi cử. Cùng một chi phí này, và nếu thầy cô giáo thay vì dạy thêm các môn đã dạy ở trường thì hướng dẫn các sinh hoạt khác như sinh hoạt xã hội, thể thao, tổ chức hoạt động từ thiện, dạy nhạc, họa, v.v… thì mục tiêu giáo dục theo mô hình mới ở cấp phổ thông ở các vùng nông thôn vẫn đạt được. Thu nhập của thầy cô giáo không bị ảnh hưởng. Đương nhiên điều này chỉ khả thi khi phụ huynh thực sự hiểu và đánh giá đúng tác động của các hoạt động xã hội đối với tương lai của con em mình. Sự thành công hay thất bại hoàn toàn phụ thuộc vào cố gắng vận động ở bước 1. (Ở Mỹ, nếu mỗi lần chạy xe ngang sân bóng thấy con mình ngoái đầu lại xem bạn bè của nó đang thi đấu thì không có cha mẹ đủ sự ngu xuẩn và chai lỳ để từ chối nhu cầu hoạt động thể thao của con mình. Hoặc một ví dụ khác, các trường đại học Mỹ có rất nhiều hoạt động thiện nguyện và xã hội nhưng du sinh Việt Nam ít khi tham gia dù họ đã trả vài ba chục ngàn đô cho tiền học phí. Lý do là họ chưa coi trọng vai trò của hoạt động xã hội trong nhà trường đối với tương lai của họ. Họ chưa coi hoạt động xã hội là một phần của giáo dục. Một số phụ huynh thậm chí than phiền khi thấy con mình tham gia hoạt động xã hội. Với họ, cho con sang Mỹ học là lo lấy cho được tấm bằng. Mọi chuyện khác là vô bổ. Họ đã bỏ qua những cơ hội lớn trong việc giáo dục con em.)

    Sự hỗ trợ của các trường đại học tư nhân cũng có tác động quan trọng vào các hoạt động ngoại khóa ở cấp phổ thông ở nông thôn. Bên cạnh điểm thi đại học do nhà nước quy định, các trường đại học tư nhân sẽ đưa thêm những tiêu chuẩn khác, như hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện, thể thao, ngoại ngữ, v.v… vào tiêu chuẩn tuyển sinh của mình.

    Bước 3: Củng cố các mô hình giáo dục mới bằng các tổ chức liên trường, liên ngành.

    Quá trình vận động và thử nghiệm sẽ hình thành nên những liên minh giữa các trường học và các ngành học từ dưới lên. Các liên minh này cùng với thời gian sẽ được chuẩn hóa và tồn tại bên cạnh các tiêu chuẩn quốc gia do nhà nước ấn định. Một trường đại học A sẽ nhận học sinh từ trường trung học B dù điểm thi đại học của học sinh ở trường này thấp hơn nhưng trường có những chương trình hoạt động ngoại khóa tốt hơn. Dù vẫn phải phụ thuộc vào các tiêu chuẩn tuyển sinh của nhà nước, trường đại học A vẫn có khả năng tuyển sinh theo truyền thống tiêu chuẩn của mình và đào tạo theo hướng của mình.

    Sự hình thành các liên minh giáo dục này sẽ dần dần tách hoạt động giáo dục ra khỏi sự chi phối vì quyền lợi ngắn hạn của nhà nước. Chúng sẽ trở nên độc lập và sẽ trở thành xương sống của hệ thống giáo dục quốc gia.

    Những phác họa trên giả định rằng nhà nước, vì quyền lợi cố hữu của nó, hoàn toàn đứng ngoài công cuộc cải cách và ở chừng mực nào đó không đàn áp nó. Nếu nhà nước ủng hộ và tham gia vào cuộc vận động cải cách giáo dục của xã hội dân sự thì thành công sẽ đến sớm hơn. Nếu nhà nước chống lại cuộc vận động cải cách này thì quốc gia sẽ chịu nhiều tổn thất và công cuộc cải cách sẽ kéo dài hơn, gian khổ hơn. Thậm chí có người phải đi ở tù. Dù nhà nước ủng hộ hay chống đối, chiến thắng cuối cùng của công cuộc cải cách giáo dục vẫn sẽ thuộc về xã hội dân sự vì không có nhà nước nào đi ngược lại quyền lợi quốc gia mà có thể tồn tại lâu.

    Con gà có trước hay quả trứng có trước. Để vận động cho một nền giáo dục công dân, chúng ta cần một tầng lớp trí thức có trách nhiệm công dân. Để có một tầng lớp trí thức có trách nhiệm công dân, chúng ta cần một nền giáo dục công dân. Chúng ta đang ở trong một tình trạng vừa đẻ ra trứng vừa nở ra gà. Cuộc vận động cải cách giáo dục cần những con gà tự đẻ ra trứng nở ra mình, nghĩa là tự gánh vác trách nhiệm công dân từ trong một nền giáo dục thần dân. Thời đại kiến nghị nhà nước để thay đổi đã vĩnh viễn đi qua. Nhà nước toàn trị phục vụ quyền lợi của nó. Quyền lợi quốc gia phải do chính xã hội dân sự gánh vác.

    Tất cả trông chờ vào ý chí và tình yêu của chúng ta đối với quốc gia.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    " Các dân tộc khôn ngoan không làm cách mạng." Như vậy là chỉ có dân tộc ngu dốt mới làm cách mạng hay sao? Suy ra người lãnh đạo cũng là người ngu hay sao? Vậy xin hỏi dân tộc Pháp làm cách mạng 1789 nổi tiếng toàn cầu thì là dân tộc không khôn ngaon hay sao? Bác Hồ lãnh đạo dân tộc làm cách mạng tháng 8 thì là khôn ngoan hay ngu dốt? Lại còn nữa dân tộc Nga làm cách mạng tháng Mười đã đi vào lịch sử thế giới thì là ngu hay sao? Còn bao nhiêu cuộc CM khác do nhiều dân tộc làm như CM ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, Philipin...Vậy các dân tộc ấy cũng không khôn ngoan hay sao? Ông Khôi biết quá nhiều về lý luận giáo dục, sao ông không làm Bộ trưởng Bộ GD&DTđể đưa nền giáo dục cảu ta tiến lên?

    Xét trong hoàn cảnh nước ta thì khó có thể thực hiện được những điều tác giả đề ra."...giaó dục là sự nghiệp của xã hội dân sự, xã hội dân sự phải tự lo lấy", dạo này thấy nhiều người hay dùng mấy từ "xã hội dân sự" như một trào lưu dùng các từ mới. Không hiểu xã hội ta hiện nay là "ã hội dân sự" ay "ã hội quân sự" hay "xã hội nhiễu sự" hay xã hội gì sự? Dân lo thế nào được? Các ông quan chức CS thì toàn cho con cái sang các nước TB học để về xây dựng CNXH nên chẳng cần cải cách giáo dục trong nước.
    "...đồng thuận xã hội về một tư duy giáo dục mới", "tư duy giáo dục mới"thì phải tư duy như thế nào? Về tổ chức và phương pháp "về các địa phương gặp gỡ và trao đổi với phu huynh học sinh" Ai đứng ra làm việc này và liệu nhà nước ta có cho làm không, đồng thời nội dung trao đổi là gì? Mong tác giả soạn hẳn một bài về nội dung trao đổi.
    Nền giáo dục của ta hiện nay biểu hiện nhiều điều VÔ GIAO DỤC ở cả ngay trong hệ thống chính quyền, ngay trong nội bộ của ngành giáo dục, trong lcihj sử trước đây không có các hiện tượng này: thầy thì gạ tình đổi điểm, học sinh,SV thì phải "đi thầy" còn đang cắp sacchs đến trường đã "sống thử", rồi hiện tượng mua bằng, bằng cấp dỏm, học giả cầy, học giả vờ...xã hội nào nền giáo dục ấy. Trước đây thì ca ngợi nhà giáo dục xo viết Makarenko, nay thì cho ông ta vào sọt rác rồi, giáo dục toàn dân thì lý tưởng CS, rồi "9 quy luật kinh tế của CNXH" còn bao cái quái cái quỷ gì gì nữa, nay thì phải tấy não.
    Rõ ràng dân không "tự lo lấy" được giáo dục, vì giáo dục phải có sách vở, giáo viên trường lớp, chỉ có RẤT LO tiền học hàng tháng cho con cái.

    Trích :
    " Các dân tộc khôn ngoan không làm cách mạng. Bằng sự tương nhượng dũng cảm và ý thức quốc gia, họ biết cách giàn xếp các cơ chế quyền lực trong xã hội để thay đổi. Nhờ đó, quốc gia của họ không phải gánh chịu hậu quả của sự tàn phá do cách mạng đưa đến. "

    Đúng vậy.
    Đối thoại, nghiên cứu, bàn luận và giàn xếp (compromise) chứ không cần bạo lực và tiêu diệt nhau.
    Dân tộc VN không phải là hoàn toàn khôn ngoan lại thêm cái của nợ chủ nghĩa Mác Lê kích động bạo lực, cứ thích đánh nhau và cách mạng.
    Đọc báo thấy CT QH Nguyễn Sinh Hùng ra lệnh soạn thảo hiến pháp VN sao cho phù họp với giai đoạn cách mạng mới, là thấy nản rồi.

    Nguyễn Sinh Hùng và đồng bọn, dốt thật !

    VN nhiều người giỏi, thế nhưng những kẻ lãnh đạo lại kém tài (đôi khi kém cả đức).