Unknown - Những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu, hoàn toàn là do bản thân của họ tạo nên!

  • Bởi Admin
    06/10/2011
    39 phản hồi

    Thành viên Unknown

    Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.
    Cho nên quân nó dễ làm quan

    - Tản Đà

    Thấm thoát kể từ khi tôi tham gia viết lách từ diễn đàn VNCR cho đến X-cafe, mới đây mà đã gần 5 năm. Đó là một khoảng thời gian khá dài làm một chuyện mà nhiều người cho là vô bổ và thậm chí có thể làm hại cho bản thân và gia đình.

    Chỉ xin nhắc sơ lại rằng, động lực hay lý do chính khiến tôi bắt đầu viết lách là do trở về Việt Nam làm việc (trong khoản thời gian 18 tháng), tôi nhận thức được những vấn nạn và nguồn gốc của những vấn đề trầm trọng đã, đang, và sẽ tiếp tục nảy sinh ra ở VN.

    Khi viết lách, tôi chỉ muốn chia xẻ cho độc giả (đặc biệt là những người trong nước) biết và hiểu thấu rõ hơn những nguyên nhân gốc của các vấn đề mà họ đang đối phó, gặp phải tại VN hàng ngày.

    Nhưng trong thời gian ngưng viết cho tôi thời gian tịnh tâm và suy nghĩ nhiều hơn về con người Việt Nam. Càng suy nghĩ, thì tôi thấy những gì đang xảy ra tại Việt Nam, hay chính xác hơn là những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu, hoàn toàn là do bản thân của họ tạo nên. Tôi không biết tiếng Việt là như thế nào, nhưng người Mỹ họ có câu "destiny". Destiny dịch theo nghĩa rộng ra rằng, một người (hay một tập thể) sẽ đi đến một kết cục (tốt lẫn xấu) là tùy vào chính suy nghĩ/lối hành xử của họ trong một thời gian dài. Đơn giản là một người chịu khó học tập, siêng năng cần cù làm việc sẻ trở nên thành công, và kẻ lười học và lười biếng suy nghĩ và làm việc ắt cuối cùng sẻ phải có một cuộc sống khó nhọc (cho dù đường đời của hai loại người trên có lúc "lên voi, xuống chó").

    Nói cho cùng, với một thế giới "interconnected" như hiện nay, việc người trong nước nếu muốn tìm hiểu sự thật quá dễ dàng, mặc cho firewall hay kiểm duyệt của hệ thống cai trị. Vấn đề là họ có muốn tìm hiểu hay không? Vấn nạn thứ hai nữa là đại đa số những người đã có sự hiểu biết thì lại lười biếng (hay sợ hãi hay vì ích kỷ cá nhân,) lại không muốn ra tay suy nghĩ và hành động để giải quyết các vấn đề họ và những người xung quanh họ (bà con, bạn bè, hay người dưng) đang gặp phải.

    Nhớ lại những năm đầu sau 1975, một đứa bé như tôi vẫn theo dõi lắng nghe hàng đêm đài BBC hay VOA để tìm hiểu sự thực trong nước lẫn thế giới bên ngoài như thế nào. Chính nhờ sự khao khát sự thật tìm chân lý đó khiến cho tôi luôn muốn phải rời bỏ VN để tìm tự do cho bản thân. Khi tôi vượt biên năm 18 tuổi, gia đình tôi đã trở nên khá hơn rất nhiều (nếu không muốn nói là thuộc gia đình khá giả top 10% ở thành phố nơi tôi đã sống,) với xe máy và quần áo "xịn" do thân nhân gửi về. Lúc tôi rời VN, ngoài vấn đề vật chất tương đối đầy đủ, tôi đang có một cuộc sống tinh thần thật vui vẻ với bạn bè ở tuổi học trò.

    Nhưng khi tôi nghe có cơ hội vượt biên tốt, tôi đã xin gia đình để tôi ra đi! Lý do tôi và gia đình cho tôi ra đi là vì chỉ có tôi trong gia đình (tôi còn một đứa em gái út nhưng nó còn quá nhỏ để đi vượt biên cùng) còn có khả năng tiếp tục học tập, nếu vượt biên thành công. Vâng! Một ước mơ đơn giản của tôi lúc đó là để được tiếp tục học, để mở rộng tầm mắt, để trang bị cho mình những kiến thức căn bản cần thiết của một con người luôn khát khao học và tìm chân lý, điều hay, và lẽ phải để sống xứng đáng với nhân phẩm của một con người.

    Nhìn lại hiện trạng ở VN, dĩ nhiên ai cũng có thể biết là tình trạng nghèo đói và tụt hậu hiện nay là do ĐSCVN gây ra. Nhưng nếu "nhìn rộng ra" ("zoom out") để nhìn toàn cảnh ở góc độ rộng lớn hơn, thì chúng ta thấy nguyên nhân của sự nghèo nàn, tụt hậu, và ngu dốt là từ mỗi và một người Việt trong nước gây ra. Tôi có thể khẳng định rằng, đại đa số người Việt trong nước bây giờ lười biếng, quá dễ dàng thỏa mãn với những kiến thức hạn hẹp mà họ học tủ được từ trường học hay qua báo chí lề phải trong nước. Người Việt trong nước bây giờ lười biếng tìm tòi chân lý và lẽ phải từ những nguồn kiến thức vô tận và có thể dễ dàng sưu tầm/gạn lọc từ Internet. Và tệ hơn nữa là khi họ đã biết, thì đa phần chấp nhận "sống với lũ" hay thỏa hiệp với chế độ để tìm lợi ích cho bản thân.

    Vì thế, càng suy nghĩ sâu thì tôi cho rằng cái lý do cho rằng người Việt trong nước không có khả năng nhận thức được các lý do cốt lõi của các vấn đề mà họ đang gặp phải là do kiểm duyệt hay sợ bị đàn áp thực ra là do chính sự lười biếng của bản thân họ. Nếu so với sự kiểm duyệt khắt khe của những năm 1975-1985, thì khả năng tìm tòi các thông tin thật hiện nay là gấp 10 lần.

    Do đó, dạo gần đây tôi cảm thấy những viết lách của chúng ta (những người ở HN) viết trên các diễn đàn sẽ là nước đổ đầu vịt hay thừa thãi và sẽ không có tác dụng nào đáng kể. Một ví dụ điển hình nhất là trong một gia đình, có những đứa con khôn ngoan siêng năng mà chỉ cần cha mẹ khuyên vài lần thì chúng sẽ tự hiểu mà phấn đấu học tập. Nhưng cũng có những đứa con cứng đầu mà cho dù chúng ta có lải nhải bên tai chúng hàng trăm lần, thì chúng vẫn không nghe. Và dĩ nhiên, cũng có những đứa con ở khoảng giữa, những đứa mà nhiều khi sự "lải nhải" của cha mẹ có thể đẩy chúng về hướng tích cực.

    Nhưng theo tôi, hình như bản chất của người Việt chúng ta, đa phần thuộc thành phần "cứng đầu chịu ngu dốt," cho dù bản chất "tư duy logic" bẩm sinh người Việt ngang bằng với nhiều giống dân khác. Và như chữ "Destiny" của người Mỹ, những người lười biếng (trong suy nghĩ lẫn hành động,) thì phải có và chỉ có một "Destiny" nghèo đói, lạc hậu, và ngu dốt.

    Nên nhớ, ở đây tôi không chê trách người Việt chúng ta ngu dốt vì bẩm sinh, mà họ họ tự chọn cho họ con đường dẫn đến sự ngu dốt. Và với sự lựa chọn như thế, thì họ không có ai khác để "trách móc" (blame) ngoài bản thân.

    Có lẽ tôi và những người thường hay viết lách về VN nên bớt phí thời gian viết về các vấn nạn/vấn đề của VN nữa. Điều này không có nghĩa là chúng ta ích kỷ hay không thương dân tộc Việt, nhưng có lẽ chúng ta nên dành thời gian này cho cuộc sống của người thân cận xung quanh (con cháu, anh chị em trong gia đình, bạn bè...) hơn là làm một việc mà tôi tin rằng sẻ chẳng tạo ra kết quả nào đáng kể.

    Vì, theo tôi nghĩ có lẽ "Destiny" của VN chỉ sẽ phải là như vậy!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    39 phản hồi

    1) Hiện đại hóa CNXH(HĐH CNXH) khác với diễn tiến hòa bình
    Hiện đại hóa CNXH cũng bắt đầu từ trong đảng nhưng đi đến giai đoạn trung gian dân chủ độc đảng và tiệm tiến dần đến dân chủ xã hội lưỡng đảng. Diễn tiến hòa bình đi đến dân chủ đa đảng và sự sụp đổ của ĐCS như Liên Xô trước đây. Từ sân banh, cầu thủ ... đến sân banh nằm trong tay ĐCS và với quyết tâm loại trừ dân chủ đa đảng ngay từ trong trứng nước, làm sao có được diễn tiến hòa bình? HĐH CNXH đến từ sự đồng ý nhất trí sau khi bàn bạc kỹ lưỡng trong ĐCSVN và phổ biến tới nhân dân để góp ý. Đó là điều chắc chắn và sẽ đưa dân tộc Việt Nam bước vào thời đại mới: thời đại dân chủ xã hội lưỡng đảng, đánh dấu kỷ nguyên ngàn năm mới trong lịch sử nhân loại.
    2) Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, v.v. đi sai đường lạc lối. Cái mà họ làm được là bày tỏ lòng mong muốn dân chủ. Cấn phải ôn hòa và bày tỏ thái độ hợp tác, đi chung nhịp bước với dân tộc nếu không thì sẽ chìm vào quên lãng.

    Đợi Chờ viết:
    Mọi người nên đồng ý rằng, lịch sử đã đi qua với những sai lầm từ các bên. Không ai có thể quay ngược bánh xe lịch sử để sửa chữa các sai lầm nữa.

    Việt Nam trước đây là mảnh đất màu mỡ của CNCS. Không có Ô. Hồ thì cũng có người khác đứng lên và kêu gọi nhân dân theo CS để làm cách mạng. Chắc chắn nhân dân cũng đứng lên ủng hộ lời kêu gọi đó. Bài học lịch sử chúng ta học là cần ôn hòa và kiên nhẫn. Mọi giải pháp cho VN hiện nay phải có tính chất ôn hòa, nhân đạo và từng bước. Xuất phát từ quan điểm đó, Đợi Chờ đã đề ra Chương Trình Hiện Đại Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội. Cần phải kiên tâm theo đuổi mục đích này.
    Ô. Hồ có câu nói " Phạm Quỳnh con người của lịch sử, hãy để lịch sử phán xét". Ô. Hồ cũng là con người của lịch sử và nên để lịch sử sau này phán xét.

    Sau đây là chương trình của Đợi chờ:

    Trích dẫn:
    Hiện Đại Hóa Chủ Nghĩa xã Hội và Hòa Hợp Dân Tộc
    Đăng ngày: 03:02 27-08-2011
    Thư mục: Tổng hợp

    Mục tiêu của chương trình Hiện Đại Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội và Hòa Hợp Dân Tộc là đoàn kết dân tộc Việt Nam để bước vào thời đại mới: thời đại dân chủ xã hội lưỡng đảng và quan hệ hữu nghị với tất cả các dân tộc khác kể cả Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

    Lý Thường Kiệt đánh Tống bằng quân sự ngày xưa,

    Việt Nam ta đánh Trung Quốc bằng chính trị ngày nay,

    Đánh để Trung Quốc từ bỏ tham vọng nô lệ dân ta,

    Và từ bỏ tham vọng lấn chiếm Biển Đông và bá quyền thế giới.

    Một chương trình như thế có tính cách từng bước, hòa bình và ổn định, gồm hai giai đoạn chính:

    Giai Đoạn I dân chủ độc đảng: đảng duy nhất vẫn là Đảng Cộng Sản Việt Nam , nhưng phân hóa thành hai phe - cải cách và không cải cách - thảo luận công khai về một chương trình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, phổ biến công khai tới tất cả mọi người mọi cấp từ cán bộ, chiến sỹ, công an ... đến nhân dân. Mục đích của giai đoạn này là đưa nước Việt Nam trở thành nhà nước theo chế độ dân chủ độc đảng đầu tiên trên thế giới, một chế độ ưu việt hơn chế độ hiện nay ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Cần biến cải các cuộc bầu cử có tính cách che đậy chế độ độc tài bằng:

    1) Tổ chức bầu cử tại địa phương tỉnh, thành : một cuộc bầu cử trực tiếp và có chọn lựa

    - Mỗi đơn vị bầu cử ( tỉnh, thành...) : cứ mỗi bốn hay năm trăm ngàn người được bầu 01 ủy viên TW đảng. (1 uỷ viên TW đảng /400.000 - 500.000 )

    - Trung ương đảng bao gồm tất cả các ủy viên TW đảng do tỉnh / thành bầu.

    - TW đảng sẽ bầu có chọn lựa Tổng bí thư và bộ chính trị.

    - Bí thư và chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phài là uỷ viên TW đảng và do bộ chính trị đề cử và về sau sẽ được nhân dân bầu cử có chọn lựa.

    - Quốc hội sẽ bầu có chọn lựa chủ tịch quốc hội, chủ tịch nhà nước và thủ tướng chính phủ.

    Như thế nước Việt Nam trở thành nhà nước dân chủ độc đảng đầu tiên trên thế giới và giai đoạn này sẽ kéo dài - theo ước tính của Đợi Chờ - ít nhất 10 năm.

    Giai đoạn này cũng cần thành lập các hội đồng kinh tế ở TW lẫn địa phương để giám sát các doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo tránh lỗ lã, thất thoát, lãng phí tài nguyên và đảm bảo chất lượng các công trình.

    Giai Đoạn II: giai đoạn I dân chủ độc đảng cần cải cách chính tri, kinh, xã hội ... cũng như tạo dựng ý thức dân chủ của mọi người và chuẩn bị cho giai đoạn II , hai phe cải cách và không cải cách chính thức trở thành hai đảng. Sân khấu chính trị chỉ có hai đảng để điều hành và phát triển đất nước. Dân có quyền chọn lựa ứng cử viên. Ở giai đoạn này, tam quyền được phân lập rõ ràng

    Đến giai đoạn này Việt Nam ta trở thành nhà nước dân chủ xã hội lưỡng đảng đầu tiên trên thế giới. Một chế độ ưu việt nhất thế giới vì nhân dân không chỉ làm chủ chính trị mà làm chủ tất cả, từ chính trị đến kinh tế, xã hội...và quan trọng nhất - khác với các nước theo nguyên tắc đa số - chế độ ở VN cũng tôn trọng nguyên tắc đa số nhưng thiểu số cũng có tiếng nói ( Bộ chính trị luôn luôn có hiện diện của cà hai đảng - chỉ khác nhau về số lượng)

    Chương trình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội của VN cũng sẽ là khuôn mẫu TQ bắt chước để giải quyết các vấn để nội bộ đang xảy ra ở TQ, quên đi giấc mộng tham tàn ở Biển Đông và khắp thế giới. TQ cũng không thể có các phiêu lưu quân sự đẩy thế giới vào nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa sự sinh tồn của nhân loại.

    Đợi Chờ kêu gọi mọi người VN cũng như các quốc gia khác ủng hộ lời kêu gọi giúp Việt Nam thực hiện chương trình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội.

    Việt Nam - Trung Quốc song hành trên đường cải cách.

    Giải thích vài điểm:

    A) Tại sao cần phải từng bước, hòa bình và ổn định:

    1) Nhân dân Việt Nam không chỉ muốn dân chủ mà còn muốn ổn định. Tình trạng tranh tối tranh sáng sẽ đưa thảm họa đến với dân tộc VN, đặc biệt TQ còn muốn nô lệ kiểu mới dân tộc ta và đang dòm ngó dân tộc ta.

    2) Giới lãnh đạo ĐCSVN cũng có quyền sinh tồn và nắm quyền lực trong tay. Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói " Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát". Điều 4 hiến pháp cần được duy trì trong giai đoạn đầu và bỏ trong giai đoạn sau.

    3) Không ít người không muốn cải cách dân chủ vì muốn cuộc sống ổn định, được an thân, lợi ích cá nhân ... đặc biệt lãnh đạo ở địa phương. Cải cách không khéo có thể dẫn tới nổi loạn, lãnh chúa ở các địa phương.

    Nguyễn trãi, nhà quân sư vua Lê Lợi, viết "Việc nhân nghĩa cốt ở an dân". Dân đây chỉ tất cả mọi người từ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ, công an, nhà dân chủ đến người dân thường . An lòng tất cả mọi người thì mới có thể đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. Còn các nhà dân chủ đa đảng thì sao? Theo thời gian cũng thay đổi và hướng về hợp tác, nếu không sẽ chìm vào quên lãng vì không chung nhịp bước với dân tộc.

    - Hòa Hợp dân tộc: ĐCSVN cần nghiên cứu mở rộng để các nhà dân chủ ôn hòa và hợp tác có cơ hội tham gia tiến trình Hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội.

    B) Việt Nam - Trung Quốc song hành trên đường cải cách: Việt Nam trên đường cải cách sẽ là nguồn động lực tạo nhu cầu cải cách ở TQ. Để giữ xã hội đươc ổn định, không có cách nào ngoại trừ TQ củng chung nhịp điệu với dân tộc Việt Nam.

    Sai lầm lớn nhất của chương trình cải cách xã hội mà Đợi chờ đưa ra là: Hy vọng cải cách chính trị sẽ từ thượng tầng đi xuống. Nghĩa là Trung ương Đảng cộng sản hiện nay sẽ là người tiến hành cuộc cải cách. Mọi người chúng ta cũng thấy rằng không có một cơ hội nào cho diễn tiến xã hội theo chiều hướng này. Đảng CS hiện nay sợ nhất là diễn biến hòa bình trong khi luôn cho rằng trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin duy vật biện chứng, là sự thay đổi để tiến hóa. Diễn biến hòa bình là gì nếu không phải là thượng tầng kiến trúc thích ứng dần dần với những đòi hỏi từ hạ tầng xã hội.
    Khi chế độ phong kiến VN không cải cách theo hướng quân chủ lập hiến thì nhân dân sẽ đạp đổ. Không còn cơ hội cho phong kiến diễn biến hòa bình sang quân chủ lập hiến.
    Cũng vậy, Đảng CS sợ diễn biến hòa bình, có nghĩa là khăng khăng giữ những cái lỗi thời thì một lúc nào đó nhân dân lại phải đạp đổ. Cái NGU lớn nhất mà các tập đoàn nắm quyền lực ở Việt Nam từ trước đến nay mắc phải là sợ Diễn biến - sợ thay đổi. Trong khi thay đổi hay diễn biến có thể cứu họ và cả đất nước khi thay đổi và diễn biến trong hòa bình. Còn họ sợ diễn biến nên thay đổi chính trị ở VN đồng nghĩa với Biển Máu. Từ xưa đến nay, thay đổi triều đại đồng nghĩa với truy sát người của thể chế trước để lại. Đau khổ thay cho dân tộc. Tiếng nói của người có viễn kiến và nhân văn thì không được nghe. Chỉ có bạo lực là được hưởng ứng nồng nhiệt.
    Do vậy, ai là người có lòng yêu nước bây giờ phải hết sức vận động những người quanh mình ý thức rõ cần phải gây sức ép với chính quyền bằng mọi cách thức phù hợp với vị trí của mình. Đồng thuận ủng hộ tinh thần và vật chất cho những người đứng mũi chịu sào như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, v.v. Họ là những anh hùng thật sự khi từ bỏ những tiện nghi vật chất mà họ thừa sung sướng để đối mặt với cường quyền. Chúng ta không bằng họ nhưng đừng sống HÈN nữa. Chúng ta đấu tranh là để cho con cháu chúng ta có thể sống trong tự do và có cơ hội cạnh tranh được với toàn thế giới thay vì đi quyét nhà, rửa bát, bán dâm tại Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc. Bạn có đồng ý với chúng tôi?
    Còn việc xây dựng cấu trúc thể chế mới như thế nào để phát huy sáng tạo của toàn thể các nguồn lực đất nước thì chúng tôi cho rằng dự án chính trị của Nguyễn Gia Kiểng trong tác phẩm "Tổ Quốc Ăn Năn" là một phần của hướng kiến tạo đúng đắn. Chính trị của nước Đức có thể là một chọn lựa tốt nhất cho Việt Nam. Chính trị như nước Mỹ thì nên tránh xa thật xa. Chỉ nên học Mỹ trong ý tưởng hạn chế bớt quyền lực của một nhà nước để phát huy sự sáng tạo trong nhân dân.
    Mong nhận được ý kiến khác từ quí vị.

    Mọi người nên đồng ý rằng, lịch sử đã đi qua với những sai lầm từ các bên. Không ai có thể quay ngược bánh xe lịch sử để sửa chữa các sai lầm nữa.

    Việt Nam trước đây là mảnh đất màu mỡ của CNCS. Không có Ô. Hồ thì cũng có người khác đứng lên và kêu gọi nhân dân theo CS để làm cách mạng. Chắc chắn nhân dân cũng đứng lên ủng hộ lời kêu gọi đó. Bài học lịch sử chúng ta học là cần ôn hòa và kiên nhẫn. Mọi giải pháp cho VN hiện nay phải có tính chất ôn hòa, nhân đạo và từng bước. Xuất phát từ quan điểm đó, Đợi Chờ đã đề ra Chương Trình Hiện Đại Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội. Cần phải kiên tâm theo đuổi mục đích này.
    Ô. Hồ có câu nói " Phạm Quỳnh con người của lịch sử, hãy để lịch sử phán xét". Ô. Hồ cũng là con người của lịch sử và nên để lịch sử sau này phán xét.

    Le Quoc Trinh viết:
    Định mệnh an bài?

    Định mệnh đã an bài từ khi anh chàng trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành xuống tàu viễn du đất Pháp, bị dụ dỗ vào con đường Cộng Sản, nhưng anh không hề cố gắng tìm hiểu để biết rõ tư bản là gì, tại sao có hiện tượng "người bóc lột người", thế nào là "giá trị thặng dư" mặc dù anh đang sống trên mảnh đất màu mỡ của tư bản. Vì không biết rõ đối tượng tư bản, cho nên anh mù quáng chụp ngay bản Cương Lĩnh Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế và xem đó như là phương hướng độc nhất để giải phóng dân tộc VN của anh. Anh thay đổi hàng chục cái tên, để trốn chạy thực dân Pháp, để gieo trồng chủ nghĩa CS vào mảnh đất nghèo sơ xác VN lúc đó. Ông Hồ Chí Minh đã thành công trong sự nghiệp đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi, giải phóng dân tộc (1954), nhưng đồng thời ông đã tạo một Nghiệp nặng là tròng vào cổ dân tộc vào cái gông XHCN, chịu cái ách đô hộ của TQ và Liên Xô từ xa. Để sau cùng ngày nay dân tộc VN đứng trước tình thế lưỡng nan, bị giam hãm trong đường hầm XHCN tối mờ mịt, chưa thấy được ngọn đèn le lói nào cả. Nghiệp nặng nhất của ông Hồ là kìm hãm Dân Trí VN, bào mòn Dân Khí VN, từ đó đừng hỏi tại sao Dân Sinh không thể phát triển được. Nghèo vẫn hoàn nghèo!!!

    Phải chăng đó là định mệnh an bài của người dân VN ???

    Le Quoc Trinh, Canada
    06/10/2011

    Tất cả chúng ta ở đây đều là những người có mối bận tâm về tiền đồ của đất nước và dân tộc. Có lẽ là chúng ta nên bớt than vãn về những cái gọi là dân tộc tính mà chúng ta cho là xấu mà phải bắt tay ngay bằng hành động. Những hành động đối kháng với những cái xấu một cách trực diện sẽ đem lại nhiều tác động hơn là than vãn suông. Sự chán nản của Unknown cũng là tâm lý thông thường của những người mong thấy sự thay đổi nhanh chóng của quần chúng. Nhưng suy nghĩ đến tận cùng thì: quần chúng sẽ đi theo những nhóm ưu tú thành công trong hành động cải biến xã hội, phù hợp với sự mong mỏi chờ đợi thay đổi đã có sẵn mầm từ trong lòng xã hội. Nghĩa là, quí vị gây ra được trào lưu phản kháng thì nhân dân sẽ hưởng ứng mạnh mẽ đến không ngờ. Lê Quốc Trinh cho rằng định mệnh trớ trêu đã phát sinh ra Nguyễn Tất Thành mang chủ nghĩa cộng sản về cho dân tộc, tạo nên nghiệp chướng ngày nay. Suy nghĩ theo thuyết nghiệp quả như vậy là hợp với thuyết nhà Phật, nhưng cũng sẽ hời hợt khi đổ hết tội lên Nguyễn Tất Thành. Sự thật là, môi trường xã hội Việt Nam giai đoạn Pháp thuộc là một môi trường tốt cho Chủ nghĩa Cộng Sản bắt lửa vào VN. Mời quí vị đọc thêm Tổ Quốc Ăn Năn để hiểu thêm về môi trường xã hội và lịch sử của VN - chính là cánh rừng khô chỉ chờ một đám lửa cộng sản là bốc cháy. Do vậy, chính hoàn cảnh của dân tộc ta, với khát khao tự do mà tạo nên Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Hồ Chí Minh và vô số những người cộng sản khác. Theo quan điểm riêng của chúng tôi là: không ích lợi gì khi quí vị muốn tác động vào xã hội Việt Nam hiện nay theo hướng tự do dân chủ bằng cách hạ bệ ông Hồ Chí Minh. Đấy là cách làm mà chúng tôi cho là thiển cận và gây chia rẽ dân tộc một cách trầm trọng. Việc bôi xấu HCM cũng tệ hại như việc CS coi những người thuộc chế độ VNCH trước đây là ngụy. Tất cả chúng ta nên đồng ý với nhau rằng, muốn xây dựng gia đình thì anh em phải ngồi lại với nhau đã. Cũng vậy, muốn xây dựng đất nước và dân tộc thì phải xóa bỏ hiềm khích cũ. Mọi người nên đồng ý rằng, lịch sử đã đi qua với những sai lầm từ các bên. Không ai có thể quay ngược bánh xe lịch sử để sửa chữa các sai lầm nữa. Bài học mà ta có thể học được từ lịch sử là: đừng để chia rẽ về tư tưởng khuấy lên thành thù hận dẫn đến anh em cầm dao đâm nhau.
    Còn về câu hỏi: chúng ta có thể làm gì để thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội Việt Nam? Mong quí vị cùng thảo luận phương sách theo kinh nghiệm của từng người. Riêng chúng tôi thì cho rằng HÀNH ĐỘNG - HÀNH ĐỘNG và HÀNH ĐỘNG là cách thức tốt nhất. Có thể quí vị tham gia một cuộc tuần hành chống TQ, có thể quí vị tham gia hiệp thông công giáo chống bắt người hiền tài, có thể quí vị cùng nhau đi thăm các tù nhân lương tâm, có thể quí vị quyên tiền giúp gia đình các tù nhân lương tâm đang gặp khó khăn, có thể quí vị gửi những bài viết dễ hiểu về dân chủ và nhân quyền cho các thân hữu qua email và mạng xã hội. Rất nhiều phương cách khác nhau mà quí vị có thể Hành động tùy theo hoàn cảnh của mình. Rất mong được thấy tất cả mọi người vượt qua sợ hãi để đối mặt với bất công bằng cách riêng của mình và cùng cổ vũ nhau trong công việc lớn lao và vĩ đại này. Nói riêng một chút, đã có lúc chúng tôi cho rằng mình sinh bất phùng thời. Giá như sinh ra thời Pháp thuộc thì đã có cơ hội hy sinh cho đất nước để cuộc đời có ý nghĩa như Nguyễn Thái Học hay các anh hùng chốn Pháp khác. Nhưng nghĩ cho kỹ thì hiện nay chính là một giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử dân tộc. Đất nước đang đứng trước nguy cơ bị ngoại bang xâm chiếm đất đai và lệ thuộc về chính trị. Toàn thể nhân dân - cho dù sống trong điều kiện như thế nào đều đang rất chán ngán hiện trạng kinh tế - chính trị - xã hội VN hiện nay. Đây chính là thời điểm lịch sử mà chúng ta có thể mang hết sức lực và trí tuệ để đẩy dân tộc bước sang một trang mới nơi mà dân chủ và tự do được tôn vinh thực sự. Sáng tạo sẽ nảy mầm trên một dân tộc được hồi sinh trong tự do. Đất nước sẽ hùng cường dựa trên sức sáng tạo được giải phóng. Nhân dân chúng ta không phải không có lương tri mà chỉ vì hoàn cảnh hỗn loạn do thượng bất chính mà đành chụp giựt kiếm ăn qua ngày bất chấp đạo lý đó thôi. Chúng ta không nên và không được phép miệt thị dân tộc mình. Hãy xắn tay vào mà xoay chuyển cỗ xe lịch sử đưa dân tộc sang một kỷ nguyên mới.

    Chỗ đứng và Cách nghĩ

    Bạn thân mến,
    Bài biết của bạn thật hay và điểm hay nhất là chân thật, chân tình. Ý kiến sau đây cũng trong tinh thần đó, mong được trao đổi ít nhiều và học hỏi nhiều hơn. (Tôi rất tâm đắc một câu có thể coi là phương ngữ: Chỉ có xuất phát từ trái tim mới đi tới được những trái tim.)

    *
    “Chỗ đứng” của chúng ta có thể coi là gần như nhau; Nhưng “cách nghĩ”, trong tinh thần của thế giới đa nguyên và “nối mạng” (interconnected), thì có ít nhiều khác biệt. Tôi được “chuyển biên” sau khi học hết phổ thông và vẫn có cơ hội học thêm lên. Tôi không biết mình thuộc số “phần trăm” nào, nhưng trong những lúc kinh tế khó khăn, gia đình tôi vẫn có thể lo được những bữa ăn đủ chất; Nhưng tôi cũng đã xa quê hương chỉ vì muốn trả lời câu hỏi: Tại sao chúng ta lại như thế này?
    Giao thừa 1990, tôi viết:
    ...
    Qua những thăng trầm, qua những đắng cay,
    Bám vào quê hương, nắm tay bè bạn -
    Nguồn sinh lực chẳng bao giờ mòn cạn,
    Bốn ngàn năm giòng máu chảy trong người.

    “Quê hương” và “bè bạn” là Đất nước và Nhân dân. Khi ta gắn mình với quê hương, gắn mình với nhân dân, ta có đủ niềm tin và sự sáng suốt. Sự coi xét những điều diễn ra trong nhân gian, trên thế giới sẽ cho ta câu trả lời về mọi vấn nạn.
    Khi tôi đọc những lời nhiệt tình kêu gọi của một số quý vị: Hãy tổ chức, tổ chức và ... tổ chức! Tôi biết quý vị đó hiểu vai trò của “tổ chức”. Nhưng “tổ chức” là gì và làm thế nào để có nó thì chưa nghe biết. Tôi tìm hiểu và đọc “Nhóm hội là gì” thì biết rõ ra và hiểu thêm nội dung sinh hoạt của xã hội “đa nguyên, dân chủ phương Tây” là cung cách tổ chức hội đoàn dựa trên nền tảng văn hóa chính trị tiên tiến.
    Tôi nhìn ngược (chưa khảo kỹ) lại phong trào “Đônh kinh nghĩa thục” thì thấy các cụ vận động lối sống văn hóa là “cắt tóc ngắn, mặc áo cộc”; Rồi các cụ tổ chức công ty buôn nước mắm để phát triển việc kinh doanh “tự sống” và có sức làm việc.
    Lý thuyết là cụ thể, cách mạng cũng là cụ thể; Cho nên tôi ước mơ, nếu còn được 10 năm nữa thì có thể, thực hiện việc làm cống rãnh thoát nước bẩn và đường xá đi lại sạch đẹp cho làng quê nơi tôi sinh ra.
    Tôi vẫn đọc và viết ít nhiều để học hỏi thêm; Và tôi nghĩ việc này không hoàn toàn “vô bổ” nếu không nói đó là ý nghĩa của cuộc sống.
    Bauxite.VN đang có cụm bài hay về “anh bạn 4 tốt”. Các blogger “quốc nội” đang bàn chuyện “Suối Giàng” lo bữa ăn có thịt cho các trẻ nhỏ vùng cao...

    *
    “Destiny” là “Số phận” chăng?
    Petofi có một đoạn thơ nói về số phận; Tôi không nhớ lại được nên diễn ý của ông:
    Số phận như con chó nhe răng trước mặt con người,
    (Nếu con người sợ hãi và bỏ chạy, nó đuổi theo cắn xé);
    Nhưng con người quắc mắt nhìn vào nó,
    Nó cúp đuôi “cút vội cút vàng”.

    Thân mến.

    Gửi tác giả Unknown

    Bài viết của ông chân thật và thẳng thắng tuy có đôi chút tuyệt vọng, nó thật sự chạm đến nổi đau và câu hỏi thầm kín của rất nhiều người Việt hiện nay. Đó là : Người Việt chúng ta rồi sẽ đi về đâu? “Quo vadis?” Liệu nó sẽ ngẫng cao đầu hiên ngang tiến bước dưới ánh mặt trời tự do như bao dân tộc khác, hay rồi, nó sẽ chìm đắm triền miên trong cảnh nghèo đói mất tự do như hiện nay ?

    Dường như câu trả lời của tác giả đang nghiêng về khả năng thứ hai và cho đấy là định mệnh dành cho dân Việt xuất phát từ giả định rằng: cái bản chất đa phần người Việt – trong cái cách nó suy nghĩ và hành đông – sẽ dẫn đến kết quả như thế .

    Người ta đã thử lục loại từ trong lịch sữ xa xưa của cha ông tổ tiên, tìm kiếm từ các nguồn tri thức nhân loại để trả lời vấn nạn hóc búa này. Ví dụ như ông Nguyễn Gia Kiểng với “Tổ quốc ăn năn”, blogger “Anh Ba Sàm” với “ Xóa vòng nô lệ”, diễn đàn “ Dân Luận”, “Đàn Chim Việt”, “VietLandnews” …v.v rồi một tác giả Trung Quốc với “Người Trung Quốc xấu xí” cũng là cùng góp phần trả lời vấn nạn tương tự này ở Trung Quốc. Trên hết, các nhóm tác giả khả kính nói trên, tuy khác nhau về cách tiếp cận vấn đề, nhưng tựu trung đều góp phần theo cách của mình với niềm tin rằng, Tự do rồi phải đến cho dân tộc Việt Nam và dân tộc Việt nam tội nghiệp này sau biết bao hy sinh mất mát, nó phải xứng đáng được hưởng Tự do. Và tôi hoàn toàn chia sẻ niềm tin này.

    Lớp áo chính trị CS 80 năm hiện đang khoác lên trên dân Việt chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi so với 4000 năm lịch sử dân Việt. Lùi lại và nhìn bao quát hơn, sự lựa chọn một cá nhân hay cả một dân tộc đôi khi có thể sai lầm, nhưng về lâu dài, vì là con người với cùng khát vọng tự do, công bằng bẩm sinh , dân Việt rồi ra cũng tìm về với những giá trị phổ quát của nhân loại. Đó là Tự Do và Công bằng cho dân Việt.

    Chúng ta soi sáng và lý giải thế giới xung quanh này bởi những ý niệm của chúng ta, mà nó có được bởi giáo dục và kinh nghiệm sống riêng của chúng ta, chắc chắn nó phiến diện và không đi vào thực chất của cội rễ vấn đề. Tôi tin rằng :’Dân tộc luôn khôn hơn mỗi người trong mỗi chúng ta”.

    Nếu bạn cho rằng “bản chất của người Việt chúng ta, đa phần thuộc thành phần "cứng đầu chịu ngu dốt," do đó nó phải chịu nghèo đói, lạc hậu, và ngu dốt. Và cho rằng đấy là số phận mà nó phải gánh chịu. Điều đó theo tôi là không đúng.

    Nếu bạn vừa thoát khỏi chết chóc vì chiến tranh, tiếp đó lại phải vượt thoát sự khủng bố của đói nghèo, tinh thần và tâm hồn bạn luôn bị nuôi dưỡng và khuyến khích bởi triết lý sống duy vật, vô thần và hạ tiện thì bối cảnh chung bao trùm xã hội tất yếu sẽ là : nghèo đói, lạc hậu và ngu dốt.

    Lại nữa, khi một xã hội bị dẫn đạo bởi các tay lưu manh chính trị, nguyên tắc hành xữ của nó là không có nguyên tắc nào nhất định, miễn sao bảo vệ được cho chế độ, luôn tìm mọi cách để lưu manh hóa toàn bộ xã hội một cách có phương pháp và nhất quán để dễ dàng kéo dài sự cai trị. Đối mặt với thủ đoạn khủng bố và lừa bịp của bọn lưu manh chính trị đó thì dường như cách sống nhẫn nhục, câm lặng, hèn mọn của người dân là có thể hiểu được. Nhưng lấy thái độ sống nhất thời đó để qui nạp cho bản chất dân Việt thì không đúng.

    Trong cuộc sống, mỗi khi lý trí chúng ta bất lực thối lui hãi hùng trước những tội ác bất công hằng ngày, và tự thuyết phục mình rằng “Tự do hạnh phúc là điều bất khả”. Nhưng nếu một khi chúng ta tự nhớ lại lại rằng tự do là bản chất đích thực của con người chúng ta, nó sinh ra cùng với chính kiếp sống làm người, và nhớ lại lịch sữ oai hùng của dòng giống dân Việt chúng ta, thì chính lúc ấy, niềm tin về tự do sống lại trong chúng ta.

    Thách thức mà chúng ta phải đối mặt là làm sao để cùng nhau đánh thức lại niềm tin về tự do trong mỗi người dân Việt, niềm tin đó phải lập căn trên đạo lý nhân quả, trên truyền thống dân tộc.
    Tránh không để khát vọng tìm tự do cho dân tộc, một lần nữa, bị các tà thuyết phi nhân tính lừa dối và lợi dụng để tạo thành những núi xương biển máu mà thế hệ cha ông chúng ta đã vấp phải.
    Tôi tin rằng, chính niềm tin này là suối nguồn đã hun đúc và tạo nên những anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay trong lịch sữ Việt. Và rồi, các nhân vật kiệt xuất này, dưới các dạng hoạt động khác nhau, một lần nữa, sẽ xuất hiện đúng lúc, để cùng nhau góp sức làm thay đổi vận mạng dân Việt vô cùng tội nghiệp này.

    Một con én không tạo ra mùa xuân, nhưng chắc chắn nhiều con én sẽ báo hiệu cho mùa xuân. Mỗi người chúng ta hãy tự mình đốt lên một que diêm phá tan bóng tối theo cách của mình thay vì tuyệt vọng mà ngồi nguyền rũa bóng tối./.

    Bác Hy Văn

    Những điều xấu xa của người Việt trong nước mà bác nói chẳng qua chỉ là hệ quả của CS độc tài thôi, trước đây người Việt đâu có thế. Họ phải làm như thế để tồn tại trong XH hỗn tạp đó, dẫu biết rằng nó không hay ho gì (như bác Khách 1111 đề cập). Nhiều người cứ hô hào phải làm cái gì đó đi, nhưng là làm cái gì? Bác hãy về VN làm thử điều gìđó đi. Rất nhiều người trong nước đã dấn thân nhưng hệ quả là gì thì bác thấy rồi (biểu tình yêu nước thì không cho,...), nhưng không vô ích. Phải từ từ thời cơ sẽ đến, những xấu xa, bế tắc hiện thời đều có nguyên nhân biện chứng của nó, nhưng không bất biến.

    Thử hỏi nếu không có 02 quả bom nguyên tử buộc Nhật đầu hàng thì làm gì có CMT8, làm gì có CM Trung Cộng 1949 sau đó (VN và TQ là thuộc địa của Nhật lúc đó, nhưng không có chút cơ may nào giành độc lập từ Nhật Bản hùng mạnh và can trường nếu như Trời không cho 02 quả bom bất ngờ trên (nên nhớ Đồng Minh đã tử chiến với Nhật suốt 03 tháng nhưng không thắng nổi, tổn thất vô cùng lớn, thậm chí Nhật có thể phản công thắng lại), và Bác Hồ vẫn cứ tiếp tục "sáng ra bờ suối, tối vào hang" thôi, chứ chẳng biết làm gì thêm để giành độc lập cho VN đâu...), thì làm gì QTCS có cơ phát triển trên đất Việt và cả TQ nữa. Cái gì cũng có nhân duyên và cơ may của nó. Destiny là ở chỗ đó!

    Ý của tôi, độc tài văn minh, kỷ luật hà khắc (có nền tảng khoa học phát triển) hay độc tài lạc hậu (VN) thì đều dẫn đến hệ quả bi đát, nên tôi không quan tâm độc tài nào hơn độc tài nào. Nếu có tự do dân chủ thì mọi thứ sẽ tốt lên, người Việt sẽ lại cao quí và hào hùng như xưa, tương lai đất nước ít nhất vẫn tốt hơn các nước độc tài "vĩ đại" như bác đã nêu.

    Cùng là khuyên bảo, bạn sẽ muốn nghe một người hống hách, hợm hĩnh hay muốn nghe một người ôn tồn, thủ thỉ?

    Cùng là "khai sáng", bạn sẽ muốn tiếp chuyện với một người tôn trọng mình hay muốn nói chuyện với một kẻ mới biết mùi "Tây" đã tưởng mình oai, lên mặt dạy đời, vênh vang phét lác?

    Hải ngoại cũng có nhiều loại lắm. Khác nhau là ở cái tầm. Tầm ngắn và non nớt thì sẽ nhanh chóng tự nản và rớt đài thôi. Ngược lại, có những người hải ngoại tầm trí tuệ cao, kiến thức rộng, hiểu đời, hiểu thực tế, không viển vông hoang tưởng thì họ chẳng có gì phải bốc đồng, cứ ung dung thủ thỉ từ 40 năm nay thậm chí từ trước 1975 và giờ họ vẫn tiếp tục, chẳng có gì phải chán nản hay thất vọng cả.

    JLN viết:
    Bác Unknown thân mến,

    Bác Unknown 18 tuổi vượt biên, tôi 17 tuổi du học Đông Âu bằng hộc bổng cộng sản, khác nhau một trời một vực! Tại sao chúng ta có thể cùng quan điểm, cùng mối quan tâm? Bời vì chúng ta cùng quan tâm vận mệnh dân tộc, rồi cùng nhìn ra hiện tượng đặc thù hiện nay của dân ta: sự lười biếng trong cuộc sống (lười biếng toàn diện một cách vô thức trong suy nghĩ, hành động, trong học hoỉ, lắng nghe, quan sát...).

    ...
    Bạn không từ bỏ Sứ mệnh được đâu, Nó đã là Bạn, trước khi Bạn 18 tuổi!

    Unknown thân mến ạ!

    JLN

    Thoạt đầu tôi nghĩ bài viết của bác Unknown sẽ chẳng có tác dụng gì nhiều, vì khi một người đã sống lâu tại hải ngoại lên tiếng phê phán thái độ và cách sống của người trong nước mà không xét đến hoàn cảnh khách quan đã dẫn đến cách sống như vậy là quyết đoán, thiếu thông cảm và không giải quyết được gì.

    Nay thì tôi rất xúc động khi đọc đoạn trích trên đây của bác JLN. Thì ra hiệu quả tốt đẹp nhất của diễn đàn này là kết hợp được những người trẻ có lòng đối với tổ quốc VN không phân biệt nguồn gốc lý lịch. Tôi lại nhớ đến ngày biểu tình tháng 9 vừa qua tại Đức. Những bản đồ VN được trương lên với niềm kiêu hãnh, không thấy một lá cờ đỏ cớ vàng nào ngày hôm đó. chỉ thấy những con người VN yêu nước cùng ưu tư đến vận nước.

    VN2006A viết:
    Hải ngoại thử vận dụng cái đội nón của mình xem xét tại sao Hồ Chí Minh lại thành công, còn các chiến sỹ tự do, dân chủ lại không được như Hồ Chí Minh???

    HCM thành công là vì:
    - HCM được lực lượng cực mạnh là Quốc Tế CS trợ giúp.
    - HCM là người miền Trung (hầu hết các nhà cách mạng VN trong thế kỷ 20 đều người miền Trung), mang thói quen nuôi chí lớn.
    - HCM được ủng hộ bởi những người miền Bắc, là nhóm có IQ cao hơn, hung dữ và xảo trá hơn người miền Nam.

    Hải ngoại lâu nay không thành công là vì
    - Hải ngoại không được lực lượng lớn nào trợ giúp.
    - Hải ngoại là người miền Nam, là nhóm người hiền lành, ngây thơ, non nớt.

    Trước đây tôi đã từng viết 1 bài: "Kẻ đại ngu khai sáng người đại dốt" để nói về phong trào Hải Ngoại đang khai sáng Quốc Nội. Nay tôi làm rõ thêm rằng: "Hải ngoại gốc miền Nam ngu bảy dốt ba, còn quốc nội gốc miền Bắc ngu ba dốt bảy".

    Trong post này, tôi không hề nói người miền Bắc VN là thông minh, IQ cao so với thế giới nhé, chỉ nói là "cao hơn miền Nam thôi". Sự thực, gien miền Bắc là sự hòa trộn giữa gien Hán tộc và gien Việt cổ, còn gien miền Nam là sự hòa trộn giữa Lào, ChamPa và Việt Cổ.

    Bác Anh Tuấn, những giá trị mà các chế độ phát xít Nhật, Đức và Triều Tiên tạo ra trong một giai đoạn nhất định gây hiểm họa và phiêu lưu cho chính nước họ, nhưng những giá trị đó (không phải vũ khí hay tàu sân bay, xe tăng mà là phương thức để sản xuất ra những thứ này) là nền tảng của một cường quốc biết vươn vai đứng dậy. Sẽ không ngạc nhiên sau khi chế độ Kim sụp đổ Bắc Hàn sẽ đứng trên tất cả các nước Đông Nam Á hiện nay chỉ trong thời gian ngắn. Độc tài dù gây hậu quả xấu, nhưng nếu nó quyết tâm và làm được khoa học công nghệ (khác hẳn với Polpot hay Miến Điện, Việt Nam) thì sẽ là một nguồn lực vô cùng lớn. Chắc chắn rằng, chả ai có thể tin khi chính quyền VN hiện nay sụp đổ, VN sẽ có thể vụt lên thành một nước được tôn trọng trên thế giới.
    Nền tảng của một quốc gia nếu xét trên bình diện tố chất con người nhất thiết phải có:
    + Kỷ luật
    + Cần cù
    + Sáng tạo
    Lấy ví dụ nhỏ nhưng để thể hiện chúng ta quá sống trong môi trường bợm bỡ và mỵ dân: Đinh La Thăng đề xuất hủy xe đua, nhưng hệ thống quan điểm như ông Nguyễn Đức Nhanh chiếm đa số nên "bán đi, ủng hộ quỹ người nghèo". Nhìn cái lợi rất trước mắt, mà đánh mất kỷ cương phép nước, tiêu hủy xe không phải để dằn mặt bọn đua xe, mà đó là hành động cho thấy đất nước này dù có thể hủy hết tài sản nhưng nhất quyết phải giữ chí khí sống, làm việc có chuẩn mực.
    Gần đây, từ cao xuống thấp, từ sinh viên đến nông dân, từ giàu đến nghèo, hèn đến sang... tất tần tật đổ vấy cho cơ chế, lãnh đạo ngành kém cỏi, nhưng thay vì cùng đấu tranh và xây dựng thì chúng ta ùa theo cái xấu, len lỏi trong cái xấu,... Còn gì tệ hại hơn thế! Chuyên môn nghề nghiệp thì chúng ta không chuyên tu, làm ăn vẫn kiểu manh mún và chộp dật, chỉ cầu mong cho nhà nước có khẽ hở mà làm giàu bất chính,... Khi có lãnh đạo nổi lên thì chúng ta lại nghi hoặc, rằng thế này thế kia, như vậy thì chúng ta chả làm nổi cái gì để lại cho con cháu mình, tự rước vận đen đến. Có ai chắc 30 năm sau, khi chế độ CS sụp đổ một thằng Polpot lại mọc ra, con cháu chúng ta sẽ lại đổ lỗi cho Polpot?!

    Chuyện này nghe mãi rồi, nhàm (khổ lắm, biết rồi, nói mãi)!!!

    - Dân VN ù lỳ,
    - Dân VN ngu dốt,
    - Dân VN hèn hạ, không đứng lên giành tự do cho mình...etc...
    - CSVN đã thành công trong việc ngu dân...v...v...và ...v...v...

    Ừ đấy!!! Rồi sao nữa???

    Bảo không nên áp đặt suy nghĩ của người ở nước ngoài lên suy nghĩ người ở trong nước. Lập tức các chiến sỹ hải ngoại nhảy dựng lên, bảo đó là ngụy biện, dẫn chứng Hồ Chí Minh áp đặt thành công CNCS ngoại lai lên đầu VN.

    Hải ngoại thử vận dụng cái đội nón của mình xem xét tại sao Hồ Chí Minh lại thành công, còn các chiến sỹ tự do, dân chủ lại không được như Hồ Chí Minh???

    Vì thiếu cái tâm, vì bất tài, vì không có charisma, vì không gặp thời, vì không đi đúng trào lưu của thời đại, vì thiếu phương tiện tuyên truyền, vì dân nay ngu hơn thời Pháp thuộc...???

    Hay vì cái gì???

    PS.: Viết đến đây lại thấy Bác Hồ vĩ đại thật?!!!

    Unknown đã gần nghiệm ra vấn đề, chỉ còn thiếu tí chút

    Trích dẫn:
    bản chất "tư duy logic" bẩm sinh người Việt ngang bằng với nhiều giống dân khác

    Bằng những giống dân nào vậy ? Có thể hơn Lào, nhưng có bằng được Cambodia không?

    Trích dẫn:
    Có lẽ tôi và những người thường hay viết lách về VN nên bớt phí thời gian viết về các vấn nạn/vấn đề của VN nữa. Điều này không có nghĩa là chúng ta ích kỷ hay không thương dân tộc Việt, nhưng có lẽ chúng ta nên dành thời gian này cho cuộc sống của người thân cận xung quanh (con cháu, anh chị em trong gia đình, bạn bè...) hơn là làm một việc mà tôi tin rằng sẻ chẳng tạo ra kết quả nào đáng kể.

    Đúng đó, có cô thì chợ vẫn đông, không có cô thì chợ vẫn vui.

    Chào các bác,

    Tôi thấy nhận xét của bác Unknown là không phải là không đúng hoàn toàn nhưng mà hơi nhẫn tâm. Nhưng tôi thấy cái nguyên do chủ yếu có thể là do dân VN chịu ảnh hưởng của Khổng giáo và tư tưởng phong kiến quá lâu nên DCSVN mới có đất phát triển và tồn tại ở VN được. Tư tưởng Khổng giáo đặt ông vua làm trung tâm vũ trụ, vua là thiên tử, vua xử chết thì dân phải chết. Nay chủ nghĩa cộng sản đặt HCM (hay Lenin, Kim Nhật Thành) làm lãnh tụ tối cao, ai cãi lại thì đem xử.

    Tôi thấy ở các nước phương Tây tiến bộ, đa số đều lấy Thiên chúa giáo làm nền tảng đạo đức xã hội. Obama lên làm TT cũng thề trước Kinh thánh, người Anh thì hát "God saves the Queen". Trong hệ thống giá trị Thiên chúa giáo thì người dân và lãnh tụ đều bình đẳng trước Chúa, nên người này phải tôn trọng người kia, làm cho xã hội văn minh hơn.

    Bác Unknown không nhận ra tác dụng của diễn đàn "X-cafe" hay "danluan" vì bác không tiếp xúc nhiều với tầng lớp du học sinh hiện nay. Các bạn trẻ đó ngày nay nhờ Internet đã được tiếp xúc với rất nhiều luồng thông tin bổ ích (Nguyễn Tiến Trung là một ví dụ). Tuy nhiên, công việc phổ biến tư tưởng dân chủ cần nhiều thời gian để người tiếp thu thẩm thấu, 5 năm chỉ là 1 tích tắc trong chiều dài của lịch sử con người thôi bác Unknown à...

    Vài dòng đóng góp ...

    Tran Thi Ngự viết:
    unknown viết:

    Còn việc cho rằng các áp dụng tiêu chuẩn ở nước ngoài khác với ở trong nước, thì ngụy biện này đã nghe quá nhàm chán. Như những người cộng sản trong nước có định nghĩa hay tiêu chuẩn riêng của họ về thế nào là nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận hay chính trị, hay kể cả thế nào là ấm no hạnh phúc.

    Nếu ai cũng dùng cái tiêu chí riêng của mình về thế nào là một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thì sẻ chẳng có gì cần phải bàn cãi cho tốn thời gian và tiền điện cho máy tính.

    Bác Unknown à, tôi không nói đến cái tiêu chuẩn về nhân quyền và dân chủ. Tôi chỉ muốn nói đến cách suy nghỉ và hành động của con người thôi. Theo quan niệm của tôi, nếp suy nghỉ và hành động củ con người bị ảnh hường của môi trường sống. Dân VN có khoảng 60%-70% người dân sống ở nông thôn, làm sao mong mỏi họ có suy nghỉ như người sống ở các nước phuơng tây. Ngay cả nhửng người Việt sống ở nước ngoài, bao nhiêu phần trăm có ý thức đầu tranh chính trị, hiểu biết dân chủ một cách rành rọt, kể cả nhửng người có điều kiện surf net. Sau 35 năm sống trên xứ người, bao nhiêu phần trăm người việt có nếp suy nghỉ như người bản xứ?

    Tôi nhận ra một sự khác biết trong cách nhìn, nếp suy nghỉ khi tiềp xúc với các bạn củ còn ở lại VN. Chúng tôi là lớp trẻ lớn lên trước 1975, đả từng có nhửng kinh nghiệm đau thương với chính quyền CS. Một số "may mắn" như tôi ra được nước ngoài, còn các bạn khác "không may" thì ở lại. Sau này chúng tôi có dịp gặp lại nhau ở Mỷ khi các bạn tôi có dịp đi du lịch thăm gia đình hay con cái du học ở đây. Có một điều là các bạn tôi không còn nói chuyện "đầu tranh" nữa, và một vài bạn còn không hài lòng khi có người chỉ trích VN nhiều quá. Một chị bạn có bố từng đi học tập cài tạo 8 năm, nay cụ định cư ở Mỷ theo diện HO, thì khuyến khích chúng tôi góp tiền "xây cầu xi măng thay thề cầu khỉ" cho người ngheò ở nông thôn, hay mang tiền về giúp cô nhi viện, hay viện dưởng lảo. Đó là các công tác từ thiện mà chị thường làm ở VN. Còn một bạn đả định cư ở Mỷ lâu năm thì nói là cứ để "Việt kiều" xây cầu cho dân thì chính phủ VN cứ tiếp tục thiếu trách nhiệm.

    Các người bạn và đa số bà con của tôi ở VN đều tương đối đủ ăn đủ mặc. Nhiều người còn kêu goi chúng tôi về thăm VN vì "VN bây giờ thay đồi giử lắm rồi." Đôi khi tôi còn nói đuà là bây giờ tôi mà về VN thì phải kề là "nghèo" so với các bạn và bà con ở trong nước. Nhửng người có cuộc sống khá giả hiện nay khi so với lúc ăn bo bo 30 năm vế trước nhìn thấy VN có các thay đổi tích cực, và có vẻ hài lòng với cuộc sống. Tôi không nói cách họ nhìn, hay suy nghỉ đúng hay sai. Tôi chỉ muốn nói đó là cách suy nghỉ của họ, khá khác biệt với cách suy nghỉ của chúng tôi vốn đả từng sống lâu năm ở Mỷ.

    Các bác,

    Mỗi người có cách suy nghĩ và hành động khác nhau. Điều này không sai. Những người bạn mà bác Tran Thi Ngự gặp, có thể thuộc một tầng lớp dễ dàng, nhưng họ không phải là đại diện cho tất cả. Hiện nay suy nghĩ của họ như vậy nhưng chưa chắc trong 5 năm nữa, ý của họ vẫn y như thế. Chỉ cần khu vực nơi họ ở bị hiện tượng cứ mưa là ngập thì họ sẽ có ý kiến khác ngay. Đây không phải là chuẩn của nước ngoài đâu.

    Câu hỏi là ở VN có được phép suy nghĩ và hành động khác với ý của đảng CS không ?
    Tại sao không tổ chức trưng cầu dân ý để hỏi ý kiến mọi người về một số việc quan trọng như tổ chức guồng máy nhà nước ? Khâu kiểm phiếu lấy ý kiến là rất quan trọng để tránh trò gian lận của đảng CS

    Cách thăm dò và giải quyết vấn đề, đôi khi không khó khăn.

    Cái khó chính là con người, chỉ muốn áp đặt quan điểm của mình cho mọi người. Không tin à ? Cứ hỏi Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng thì biết

    Trích dẫn:
    Những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu, hoàn toàn là do bản thân của họ tạo nên!
    ...
    Có lẽ tôi và những người thường hay viết lách về VN nên bớt phí thời gian viết về các vấn nạn/vấn đề của VN nữa. Điều này không có nghĩa là chúng ta ích kỷ hay không thương dân tộc Việt, nhưng có lẽ chúng ta nên dành thời gian này cho cuộc sống của người thân cận xung quanh (con cháu, anh chị em trong gia đình, bạn bè...) hơn là làm một việc mà tôi tin rằng sẻ chẳng tạo ra kết quả nào đáng kể.

    Vì, theo tôi nghĩ có lẽ "Destiny" của VN chỉ sẽ phải là như vậy!

    Ôi bác Unknown ơi!!! Những tưởng bác nêu vấn đề trong tựa rồi sẽ phân tích và cố gắng tìm ra biện pháp chứ. Ai dè sau chót đến kết luận, chính bác cũng xụi lơ, buông xuôi theo "destiny" giống hệt như những người mà bác phê bình. Chính bác cũng đang góp phần vào cái "destiny" ấy chứ còn chạy đâu?

    Vậy thì bác đăng bài làm chi vậy? Để biện minh theo cung cách "Ai sao ta vậy, ai làm bậy ta làm theo" (ca dao thời nay) chăng? Xin lỗi, tôi tự hỏi không biết bác có vấn đề gì không? Muốn "về hưu" thì cứ tự nhiên lẳng lặng mà làm. Hay bác/gia đình bác bị "ai đó" gây áp lực phải ngưng viêc "viết lách" và bác đăng bài này để giả từ bà con, với lý do "destiny là như vậy".

    Cũng xin có vài lời bàn về ý của bác: "Những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu, hoàn toàn là do bản thân của họ tạo nên!".

    Nếu câu ấy bỏ bớt hai chữ "hoàn toàn" thì rất có lý, và phải hiểu "người Việt Nam" là kể cả dân chúng lẫn chính quyền. Những gì người Việt đang làm phản ánh thái độ của họ, mà thái độ ấy là do đâu? Có phải do nhà cầm quyền hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp áp đặt lên cá nhân, gia đình và xã hội của họ không? Từ giáo dục như vẹt và dối trá, truyền thông một chiều, tình trạng bất công được khuyến khích, cảnh sát trị chìm và nổi, lên tiếng cho lẽ phải là vướng ngay vòng tù tội,... Và tình trạng như thế đã kéo dài qua vài thế hệ (à, chưa nói đến chuyện có thể gene bị biến thái và di truyền qua con cháu).

    Vậy thì làm sao đa số những người dân bình thường, trong một xã hội như thế có thể đi ngược lại xu hướng xuống dốc, hay có đủ ý chí để đẩy khối ù lỳ ấy lên dốc? Tôi gọi đó là "xu hướng" chứ không là "destiny" bởi vì tin rằng điều ấy có thể cải tạo được. Để cải tạo cần phải có thiện chí và công sức của nhiều cá nhân, ngày nay tuy còn ít nhưng chắc chắn sẽ vững mạnh nếu ta quyết giữ niềm tin.

    Và lời chót: xin bác Unknown đừng "đào ngũ"!
    Kính bác.

    Tôi rất cảm thông và chia sẻ với tâm tư của bạn Unknowndù tôi nghĩ bạn ấy đã quá bi quan. Cá nhân tôi cũng rất nhiều lần muốn buông xuôi, để mặc cho vận nước nổi trôi, may nhờ rũi chịu, mà phần rũi thì rất cao, vì quá chán nản trước thái độ gần như vô cảm của quá nhiều đồng bào ta trong nước.
    Bạn Trần Thị Ngự nhận định rất đúng. Những người Việt sống ở hải ngoại như chúng tôi, có lẽ vì không sống trong cảnh bị “bịt mắt, che tai, cột chân, khóa tay” (do ĐCSVN tạo ra) của đồng bào ta trong nước, nên đôi lúc thấy thất vọng trước phản ứng của đồng bào trước những hành vi sai trái và những áp bức, đày đọa của ĐCSVN như đã xảy ra trên 60 năm qua (ở miền Bắc) và gần 40 năm nay (ở miền Nam và toàn quốc). Thú thật, tôi không thể nào hiểu được tại sao một chính quyền bán nước lộ liểu như chính quyền CHXHCNVN và VNDCCH (qua các hiệp định biên giới 1999, 2000, qua Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng v.v…) mà vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Thử xem ở những nước dân chủ tự do thật sự, liệu có cái chính quyền nào mà dám đi đêm BÁN NƯỚC cho ngoại bang như chính quyền VNDCCH trước đây và CHXHCNVN ngày nay hay chăng? Tôi dám cam đoan một trăm phần trăm là đám phản quốc (gọi là lãnh tụ) này đã bị vào tù nằm rục xương, chứ không huyênh hoang khoác lác, đi đây đi đó và hễ mở miệng ra là bảo “chủ trương lớn của Đảng” như ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói qua vụ khai thác bauxite Tây Nguyên hoàn toàn phi lý, chẳng có lợi ích kinh tế nào cả (mà chỉ thiệt hại về mọi điều) và treo tai họa bùn đỏ lửng lơ trên đầu hàng triệu dân ta ở miền Đông Nam bộ.
    Nếu nói như bạn Lê Quốc Trinh là định mệnh đã an bài cho dân tộc ta phải bị MẤT NƯỚC vào tay Tàu kể từ ngày có ông Hồ Chí Minh xuất hiện trên chính trường VN, mà tôi hoàn toàn đồng ý, thì quả là đau xót cho Tổ tiên, anh hùng liệt nữ VN đã hy sinh không biết bao xương máu trong mấy ngàn năm qua để bảo vệ bờ cõi, và giữ cho mảnh đất VN không lọt vào tay Tàu. Than ôi! Chỉ vì sai lầm của một người, ông Hồ Chí Minh, mà đã xóa tan bao công lao mở nước và giữ nước của toàn dân tộc trong lịch sử. Tôi thật hận ông Hồ khôn xiết!
    Tôi có một bà chị ruột (chị cả trong gia đình) đã thoát ly gia đình theo “kụ” Hồ đánh Pháp giành độc lập từ thuở chị chỉ mới 14 tuổi, đầu óc còn quá non nớt, dù lòng yêu nước của chị quả đáng quý. Chị đã bỏ lại cha mẹ, đàn em sáu đứa bơ vơ, đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Chị tập kết ra Bắc sau Hiệp định Genève và chỉ sum họp lại với gia đình sau năm 1975. Nhưng than ôi, như hàng triệu người Việt thời 1945-46, chị tôi (và các anh chị họ và nhiều bậc chú, bác, cô, cậu, dì tôi) đã bị ông Hồ lường gạt. Khi gặp lại nhau, tôi đã nhiều lần tâm sự với chị và lên tiếng thống trách ông Hồ đã phản bội Tổ quốc, dân tộc. Chị không nói gì cả, luôn luôn giữ im lặng lắng nghe tôi nói, nhưng tôi tin là chị hiểu và đồng ý với lời thống trách của tôi. Lời chị khuyên tôi và các em là: “Các em đừng lưu tâm gì đến nước non làm chi thêm thiệt thân. Chỉ nên lo vun xén cho gia đình, con cháu được sống tốt hơn về vật chất, thành công trong xã hội. Nếu được, nên cho các cháu đi ra sống ở nước ngoài để có cuộc sống tự do, hạnh phúc hơn”. Than ôi, một người yêu nước nồng nàn như chị, đã dám bỏ cha mẹ và gia đình để đi kháng chiến cứu nước lúc thanh xuân mà nay về già, sau nửa thế kỷ trong hàng ngũ ĐCSVN mà đã thốt lên những lời như trên, thì quả thật là một điều vô cùng chua xót. Xin hỏi lỗi tại ai?
    Bạn Unknown nói đúng. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều xuôi tay, đầu hàng trước nghịch cảnh, thì có lẽ nước ta không chóng thì chầy sẽ trở thành một tỉnh hay quận huyện của Tàu. Đành rằng đây là lỗi của ông Hồ và ĐCSVN, nhưng thú thật, tôi không cam lòng ngồi yên để nhìn đất nước ta lọt vào tay giặc. Tôi cũng không thấy cần chửi bới ông Hồ. Nhưng, điều cần nhất là phải làm cho người dân trong nước tỉnh ngộ và thấy rõ rằng mọi điều khốn nạn hiện nay đang xảy ra trong nước (kể cả việc mất đất, mất biển đảo, và sắp mất nước vào tay Tàu) đều có nguồn gốc từ việc ông Hồ đã quá khéo léo đan chen việc chống Pháp giành độc lập vào âm mưu của ông là cộng sản hóa nước ta, gây ra sự lầm lẫn trong hàng triệu người thuộc nhiều thế hệ đã xem ông và đảng CS của ông như là những người đấu tranh cho độc lập, tự do cho VN. Quả là lợi hại vì nó như là một liều thuốc an thần (hay thuốc LÚ) đã đầu độc biết bao người (kể cả trí thức) và tạo ra hàng triệu kẻ ngu trung (với ĐCSVN) trong dân tộc. Chính điều này đã làm cho dân tộc bị mê man, không thấy rõ những điều tai hại mà ông Hồ và ĐCSVN đã mang đến cho quê hương. Chỉ khi nào toàn dân thấy rõ vấn đề, thì may ra vận nước ta mới có thể thay đổi. Chỉ e là thời gian không đứng về phía VN mà đứng về phía bọn bành trướng TQ. Đó là điều tôi luôn xót xa, đau đớn khi nghĩ về vận nước.

    Bác Unknown thân mến,

    Bài viết rất hay, rất có giá trị, dù vấn đề dường như không có gì mới.

    Tôi đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn các comments cho bài này, nhất là của những người như các bác Admin, Hồng Lạc, Lê Quốc Trình, Khách 1111, Hs và TS.

    Phát hiện người VN lười biếng cả trong suy nghĩ và hành động là điều có lẽ chúng ta rồi ai cũng sẽ trải qua, nếu có lòng bền bỉ quan tâm đến vận mệnh đát nước. Tôi còn phát hiện là người Việt lười nhất là lắng nghe người khác, quan sát người khác! Vì khi "giả bộ" nghe hay quan sát chúng ta lại cố gắng suy nghĩ và tìm tòi (xoi mói) những lý do để phản biện... Cuối cùng là chẳng ai chịu thực sự lắng nghe, thực sự quan sát khách quan, thực sự suy nghĩ... nên mọi hành động cũng là không thực sự (hết lòng, hết sức, hết lực) bao giờ, tất nhiên.

    Các câu hỏi: Người Việt chúng ta là ai? Tại sao chúng ta có số phận hiện nay? Chúng ta sẽ đi về đâu (tiếp sau thảm hoạ cộng sản này)? cũng đã đeo đuổi tôi gần bốn chục năm nay.

    Tôi cũng đã trải qua cảm giác như của bác Unknown, vô cùng bi quan, thất vọng. Nói ra được là tốt, tôi còn không nói được ra!

    Và tôi nghĩ bác Unknown sẽ cần một khoảng thời gian cho mình, cho người thân, rồi bác sẽ tự biết mình cần làm gì, chưa muộn, chưa vội. Chưa cần phải tuyên bố chấm dứt điều gì và càng không cần hô hào người khác chấm dứt làm những việc chúng ta đang làm, dù theo bác (tạm thời)đó là vô vọng.

    Cái quan trọng là chúng ta cần nhìn ra cái côt lõi của hiện tượng lười biếng của đại đa số người Việt hiện nay. Đó có phải bản chất dân tộc? Theo tôi là không. Nó chỉ mới được hình thành dần dần qua hai, ba hay bốn thế hệ người Viết hiện nay. Từ đâu? Lười biếng là từ sự ngu dốt và từ nỗi sợ hãi! Do ngu dốt và quan sát xã hội cộng sản cho thấy lười biếng là cách sống khôn ngoan nhất trong xã hội CS, chăm chỉ là dại dột nhất. Bản năng gốc của trí thức con người là cố gắng dùng ít "đầu tư" nhất để đạt kết quả cao nhất, và trong xã hội CS, ít "đầu tư" nhất đơn giản là lười biếng nhất, vì cộng sản không cho mỗi người quyền suy nghĩ độc lập, quyền hành động độc lập và sáng tạo... Dần dần, qua vài thế hệ, lười biếng và khôn lỏi, gian manh đã trở thành "gen đặc trưng" cho người Việt trong nước...

    Tại sao sự ngu dốt và nỗi sợ hãi lại sinh sôi thay vì phải được dần triệt tiêu khi đất nước có độc lập, tự do? Vì từ hơn nửa thế kỷ "độc lập, tự do" đó đến nay lực lượng "lãnh đạo" đât nước là bộ phận ngông cuồng nhất (bạo lực nhất: cộng sản) của giai cấp ngu dốt nhất của dân tộc (giai cấp công, nông thực tế bao giờ cũng là thành phần ngu dốt nhất -theo so sánh với các giai tầng khác như trí sĩ, thương gia và phong kiến - của mọi dân tộc, hiểu theo nghĩa đơn giản là ít học, ít suy nghĩ, ít quan sát và di chuyển, ít thay đổi nhất) cùng với một ít trí thức lưu manh "từ bỏ" giai cấp gốc của họ...

    Bác Unknown 18 tuổi vượt biên, tôi 17 tuổi du học Đông Âu bằng hộc bổng cộng sản, khác nhau một trời một vực! Tại sao chúng ta có thể cùng quan điểm, cùng mối quan tâm? Bời vì chúng ta cùng quan tâm vận mệnh dân tộc, rồi cùng nhìn ra hiện tượng đặc thù hiện nay của dân ta: sự lười biếng trong cuộc sống (lười biếng toàn diện một cách vô thức trong suy nghĩ, hành động, trong học hoỉ, lắng nghe, quan sát...).

    Nhưng, như một số bác có comments giá trị đã chỉ ra ở đây, tình hình bế tắc này là tất yếu và có thể giải quyết: qua giáo dục, qua xây dựng văn hoá và xã hội dân sự phi cộng sản, qua con đường cụ Phan đã chỉ: Chấn hưng Dân trí, Dân khí, Dân sinh...bằng dân trí dân khí dân sinh.

    Điều quan trọng là, chính vì có sự bế tắc xã hội toàn diện do cộng sản gây ra (cũng tất yếu) này mà dân tộc Việt cần có chúng ta, những người dân chủ, dù đang chỉ là những cánh chim lẻ loi, xa gần thấp thoáng.

    Bạn thử tưởng tượng, thay vì làm cho dân ngu dốt và lười biếng, cộng sản lại làm cho dân ta vốn dĩ chăm chỉ lại chăm chỉ hơn, và suy nghĩ độc lập, sáng tạo hơn... thì năm 18 tuổi bạn có phải vượt biên? Thì chúng ta có cần gặp nhau trên Dân Luận hay X-cafe...? Hay tôi và bạn sẽ cạnh tranh nhau trên chính trường hay thương trường dân chủ?

    Tất cả đều có lý do sâu xa của nó. Bạn vượt biên năm 18 tuổi đâu chỉ để học cho bạn? Cho mình, Bạn đã học sắp xong rồi. Mà có lẽ Lý do thực là để cho dân tộc có thêm một cánh chim báo hiệu và góp phần mang lại mùa Xuân dân chủ. Sứ mệnh đó đã được cài đặt trong từng tế bào của những con người như bạn, như tôi, như chúng ta. Vì có thể đó là việc có ý nghĩa nhất bạn, mà chúng ta sẽ làm được trong cả cuộc đời mình?!

    Bạn không từ bỏ Sứ mệnh được đâu, Nó đã là Bạn, trước khi Bạn 18 tuổi!

    Unknown thân mến ạ!

    JLN

    Bác Trần Thị Ngự chỉ thốt lên vài câu, nhưng nghe thấm thía thật:

    ..."Cái . . . bi kịch của nhửng người Việt đang đấu tranh (bằng bàn phím) cho dân chủ ở VN là dùng các tiêu chuẩn, cách suy nghĩ và kinh nghiệm sống của mình ở ngoài VN để áp dụng cho người Việt ở trong nước. Và mong ước người trong nước, vốn sống một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, có củng một cái nhìn, cách suy nghỉ và hành động như người đả sống lâu năm ở nước ngoài là điều không thực tế. Do đó có thất vọng thì củng là phải thôi"...
    _______________________________

    Ở đây bác muốn nhắn nhủ người Việt ở hải ngoại đừng nên áp đặt cách suy nghĩ và kinh nghiệm sống lên người trong nước, vì hai môi trường sống (chính trị, kinh tế, xã hội) khác biệt xa vời.

    Bác Ngự nói đúng đấy. Phải chi ngày xưa ông Hõ chí Minh nghe theo lời bác Ngự đừng đem ba mớ chủ nghĩa CS vô sản chuyên chính ngoại lai vào cưỡng ép người dân VN (Yêu nước là yêu XHCN) và tuyệt đối đừng lén lút ký kết thoả thuận ngầm với ngoại bang để tìm viện trợ vũ khí, đạn dược, cố vấn, thì người dân miền Bắc đâu bị vạ lây suốt đời không ngóc đầu nổi (CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm, công hàm bán nước 1958).

    Và VN cũng đừng nên gửi hàng chục ngàn du học sinh hay lao động ra nước ngoài làm gì, họ sẽ khuân về nước ba mớ kinh nghiệm sống từ bên ngoài không thích hợp tý nào! Tôi tự hỏi lãnh đạo VN cố gắng lắm mới được quốc tế chấp nhận cho đăng ký vào WTO để giao thương trao đổi văn hoá, thương mại, kỹ thuật với thế giới, chẳng lẽ họ bỏ ngoài tai lời khuyên của bác Ngự sao?

    unknown viết:

    Còn việc cho rằng các áp dụng tiêu chuẩn ở nước ngoài khác với ở trong nước, thì ngụy biện này đã nghe quá nhàm chán. Như những người cộng sản trong nước có định nghĩa hay tiêu chuẩn riêng của họ về thế nào là nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận hay chính trị, hay kể cả thế nào là ấm no hạnh phúc.

    Nếu ai cũng dùng cái tiêu chí riêng của mình về thế nào là một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thì sẻ chẳng có gì cần phải bàn cãi cho tốn thời gian và tiền điện cho máy tính.

    Bác Unknown à, tôi không nói đến cái tiêu chuẩn về nhân quyền và dân chủ. Tôi chỉ muốn nói đến cách suy nghỉ và hành động của con người thôi. Theo quan niệm của tôi, nếp suy nghỉ và hành động củ con người bị ảnh hường của môi trường sống. Dân VN có khoảng 60%-70% người dân sống ở nông thôn, làm sao mong mỏi họ có suy nghỉ như người sống ở các nước phuơng tây. Ngay cả nhửng người Việt sống ở nước ngoài, bao nhiêu phần trăm có ý thức đầu tranh chính trị, hiểu biết dân chủ một cách rành rọt, kể cả nhửng người có điều kiện surf net. Sau 35 năm sống trên xứ người, bao nhiêu phần trăm người việt có nếp suy nghỉ như người bản xứ?

    Tôi nhận ra một sự khác biết trong cách nhìn, nếp suy nghỉ khi tiềp xúc với các bạn củ còn ở lại VN. Chúng tôi là lớp trẻ lớn lên trước 1975, đả từng có nhửng kinh nghiệm đau thương với chính quyền CS. Một số "may mắn" như tôi ra được nước ngoài, còn các bạn khác "không may" thì ở lại. Sau này chúng tôi có dịp gặp lại nhau ở Mỷ khi các bạn tôi có dịp đi du lịch thăm gia đình hay con cái du học ở đây. Có một điều là các bạn tôi không còn nói chuyện "đầu tranh" nữa, và một vài bạn còn không hài lòng khi có người chỉ trích VN nhiều quá. Một chị bạn có bố từng đi học tập cài tạo 8 năm, nay cụ định cư ở Mỷ theo diện HO, thì khuyến khích chúng tôi góp tiền "xây cầu xi măng thay thề cầu khỉ" cho người ngheò ở nông thôn, hay mang tiền về giúp cô nhi viện, hay viện dưởng lảo. Đó là các công tác từ thiện mà chị thường làm ở VN. Còn một bạn đả định cư ở Mỷ lâu năm thì nói là cứ để "Việt kiều" xây cầu cho dân thì chính phủ VN cứ tiếp tục thiếu trách nhiệm.

    Các người bạn và đa số bà con của tôi ở VN đều tương đối đủ ăn đủ mặc. Nhiều người còn kêu goi chúng tôi về thăm VN vì "VN bây giờ thay đồi giử lắm rồi." Đôi khi tôi còn nói đuà là bây giờ tôi mà về VN thì phải kề là "nghèo" so với các bạn và bà con ở trong nước. Nhửng người có cuộc sống khá giả hiện nay khi so với lúc ăn bo bo 30 năm vế trước nhìn thấy VN có các thay đổi tích cực, và có vẻ hài lòng với cuộc sống. Tôi không nói cách họ nhìn, hay suy nghỉ đúng hay sai. Tôi chỉ muốn nói đó là cách suy nghỉ của họ, khá khác biệt với cách suy nghỉ của chúng tôi vốn đả từng sống lâu năm ở Mỷ.

    "Khi tôi vượt biên năm 18 tuổi, gia đình tôi đã trở nên khá hơn rất nhiều (nếu không muốn nói là thuộc gia đình khá giả top 10% ở thành phố nơi tôi đã sống,) với xe máy và quần áo "xịn" do thân nhân gửi về. Lúc tôi rời VN, ngoài vấn đề vật chất tương đối đầy đủ, tôi đang có một cuộc sống tinh thần thật vui vẻ với bạn bè ở tuổi học trò.

    Nhưng khi tôi nghe có cơ hội vượt biên tốt, tôi đã xin gia đình để tôi ra đi! Lý do tôi và gia đình cho tôi ra đi là vì chỉ có tôi trong gia đình (tôi còn một đứa em gái út nhưng nó còn quá nhỏ để đi vượt biên cùng) còn có khả năng tiếp tục học tập, nếu vượt biên thành công."(Unknown)

    Bác Unknown vượt biên, được nhận vào Mỹ theo dạng Tỵ nạn chính trị (refugee) dù rằng bác không có vấn đề gì về chính trị cả, chỉ nương vào đó tìm cơ hội học hành, tiến thân. Sau này một đợt tỵ nạn ồ ạt qua Mỹ, qua dạng HO, còn lại là dạng bảo lãnh ODP, di dân. Đa phần những người khác muốn tìm tương lai mà không có điều kiện vì không có vàng, không có thân nhân gởi quà xịn về, không đủ điều kiện để đi HO... Họ có khả năng, có ước vọng cho tương lai và bất mãn với chế độ nhưng không có điều kiện ra đi.
    Chị tôi là một Bác sĩ. Sau tháng tư năm 75, chồng chị ở tù ngoài bắc, chị có 3 con nhỏ dưới 3 tuổi. Nhà chị ở mặt tiền ngoài mặt đường nên phường khóm muốn giựt. Mỗi ngày họ đem giấy tờ tình nguyện đi kinh tế mới bắt chị ký tên đi lao động canh tác để sản xuất khoai sắn, lương thực. Chị xin vào làm ở Bệnh viện. Tưởng tạm yên chờ chồng nuôi con nhưng chị bị địa phương tố là thành phần xấu, không chịu đi lao động chuộc tội cho chồng mà chạy chọt vào làm nhà thương! Họ nói láo trắng trợn: Các chị đi hôm nay, ngày mai các anh ấy về tiếp tay với các chị liền! 2 cơ quan này không dính dáng đến nhau cả! (Nhiều bà mẹ nhẹ dạ, dẫn cả đàn con đi kinh tế mới. Đến nơi nhà chỉ có mái lá mà không có vách, không phương tiện canh tác, không hổ trợ. Lũ con đứa bệnh chết, đứa thất học, không còn tiền để thăm nuôi chồng tù tội. Rốt cuộc họ kéo nhau trở về ngôi nhà xưa đã bị chia cho cán bộ, căng mấy tấm bạt nylon trước cửa nhà cũ, lê lết qua ngày!).
    Hết Công an tới Ủy ban nhân dân "mời" chị liên tục, lý do cho biết sau! Từ cơ quan đến địa phương, chị bị khủng bố tinh thần, lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ, chờ đón bị kiếm chuyện. Làm việc cật lực, lương chỉ đủ ăn sáng mà vẫn không yên! Anh về, chị lo cho anh vượt biên trước, chị đi sau. Hai chuyến đi thừa sống thiếu chết, được Mỹ nhận. Cả nhà đều học, làm, sống thoải mái về vật chất, được tôn trọng về tinh thần, chẳng bị ai kỳ thị gì cả! Chị vẫn nhớ thương quê hương xứ sở, dành dụm tiền bạc để giúp đỡ xa gần, tiếc là mình có khả năng mà không phục vụ người dân. Mừng là con mình có tương lai, không bị chèn ép, thất học vì lý lịch! Các bạn chị còn ở lại VN bây giờ trông hom hem già trước tuổi vì sinh kế, vì đủ thứ áp lực phi lý đè nặng lên cuộc sống, con cái thi thoảng mới có người sống được, có chút việc hợp với khả năng.
    Đúng là cây quýt trồng ở nơi này thì chua, trồng ở nơi khác thì ngọt!
    Tôi có thể khẳng định lời của bác Unknown sau đây là không công bằng:

    "nguyên nhân của sự nghèo nàn, tụt hậu, và ngu dốt là từ mỗi và một người Việt trong nước gây ra. Tôi có thể khẳng định rằng, đại đa số người Việt trong nước bây giờ lười biếng, quá dễ dàng thỏa mãn với những kiến thức hạn hẹp mà họ học tủ được từ trường học hay qua báo chí lề phải trong nước. Người Việt trong nước bây giờ lười biếng tìm tòi chân lý và lẽ phải từ những nguồn kiến thức vô tận và có thể dễ dàng sưu tầm/gạn lọc từ Internet. Và tệ hơn nữa là khi họ đã biết, thì đa phần chấp nhận "sống với lũ" hay thỏa hiệp với chế độ để tìm lợi ích cho bản thân."

    Tran Thi Ngự viết:
    Cái . . . bi kịch của nhửng người Việt đang đấu tranh (bằng bàn phím) cho dân chủ ở VN là dùng các tiêu chuẩn, cách suy nghĩ và kinh nghiệm sống của mình ở ngoài VN để áp dụng cho người Việt ở trong nước. Và mong ước người trong nước, vốn sống một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, có củng một cái nhìn, cách suy nghỉ và hành động như người đả sống lâu năm ở nước ngoài là điều không thực tế. Do đó có thất vọng thì củng là phải thôi.

    Tôi chẳng dám nhận mình là người đấu tranh gì, chỉ là viết qua suy nghĩ của mình.

    Còn việc cho rằng các áp dụng tiêu chuẩn ở nước ngoài khác với ở trong nước, thì ngụy biện này đã nghe quá nhàm chán. Như những người cộng sản trong nước có định nghĩa hay tiêu chuẩn riêng của họ về thế nào là nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận hay chính trị, hay kể cả thế nào là ấm no hạnh phúc.

    Nếu ai cũng dùng cái tiêu chí riêng của mình về thế nào là một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thì sẻ chẳng có gì cần phải bàn cãi cho tốn thời gian và tiền điện cho máy tính.

    Cái . . . bi kịch của nhửng người Việt đang đấu tranh (bằng bàn phím) cho dân chủ ở VN là dùng các tiêu chuẩn, cách suy nghĩ và kinh nghiệm sống của mình ở ngoài VN để áp dụng cho người Việt ở trong nước. Và mong ước người trong nước, vốn sống một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, có củng một cái nhìn, cách suy nghỉ và hành động như người đả sống lâu năm ở nước ngoài là điều không thực tế. Do đó có thất vọng thì củng là phải thôi.

    "...the land of the free and the home of the brave!"
    Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy câu này thật chí lý: Đất của những người tự do và nhà của những người can trường.
    Nếu người Việt Nam trong nước không sẵn sàng đòi hỏi cho bằng được sự tự do của họ và không sẵn sàng xả thân bảo vệ ngôi nhà của mình thì đương nhiên là họ sẽ không có được những thứ đó.

    Định mệnh hay vận mệnh (destiny) vs Số mệnh hay số phận (fate)

    Số mệnh hay số phận thì khó thay đổi được, thí dụ: số phận Việt Nam là nằm sát Trung Hoa Đại Hán.

    Vận mệnh hay định mệnh thì có thể thay đổi được. Vấn đề Tàu Cộng vào khai thác Bauxite Tây Nguyên là do vận mệnh Việt Nam có đảng CSVN, Nguyễn Tất Thành mang chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam cũng do vận mệnh của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm thay đổi vận mệnh nầy. Đảng CSVN không phải là do số phận an bài cho Việt Nam mà vì người Việt Nam trong nước chấp nhận vận mệnh đen tối đó.

    @HyVăn
    Trong hoàn cảnh đặc biệt và sống còn, nếu đem thành tích của 3 nước Đức Quốc xã, Trung Cộng, Bắc Hàn ra so với thành tích đánh thắng 2 Đế quốc to Pháp, Mỹ (cứ tạm cho là vậy đi) của người Việt, thì theo tôi, thành tích của 3 nước kia chẳng là gì so với VN. Bởi, làm bom hạt nhân, tàu sân bay hay đi vào vũ trụ,... thì có rất nhiều nước làm được (VN sau này chắc chắc cũng làm được), nhưng thắng được 2 Đế quốc to thì quả thật rất phi thường, vì trong thế kỷ 20, không có dân tộc nào trên thế giới làm được điều vĩ đại đó, ngay cả Đức, Nhật hoặc Trung Quốc (đó là chưa kể 3 lần đánh tan quân Mông Cổ hùng mạnh nhé, mà ngay cả Tàu còn thua nó). Nhưng vấn đề cốt lỏi ở đây là, cả 4 chế độ độc tài và cuồng tín đó đều đưa đất nước đến đến thảm họa sau cùng. Vậy bác HyVan đưa ra những thành tích "vĩ đại" này để làm gì chứ!?

    Quan trọng là các dân tộc đó có hạnh phúc và tự do hay không, chứ ba cái thành tích "điên rồ" và "vô bổ" đó thì có ý nghĩa gì (trong lúc này). Tự sướng chăng?

    @unknown: tôi khuyên bác nên tiếp tục viết.... dù cho không có cải biến gì lớn nhưng ít ra cũng góp phần giảm tốc được sự suy đồi. Hiện trạng xã hội VN dù rất xấu, nhưng nếu không có trí thức góp ý, phản biện thì nó còn xấu hơn rất nhiều. Đừng mong sự tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng, trước mắt hãy cố gắng duy trì để nó đừng xấu thêm là tốt rồi. Phải liên tục, kiên trì vận động "khuyến học" như Fukuzawa Yukichi đã làm đối với dân Nhật lúc còn chìm trong tăm tối và hủ lậu như VN bây giờ. Tóm lại, đó là trách nhiệm và lương tâm của trí thức, đơn giản vậy thôi.

    Admin viết:
    Vậy nên chúng ta quay lại bài toán bác Unknown đang đặt ra: Dân Việt Nam cứ tiếp tục lười biếng, không chịu học hỏi, không chịu tư duy và không chịu vận động như thế này, thì xã hội sẽ đi đến đâu?

    Tôi chỉ không đồng tình với quan điểm của bác Unknown là "Thôi, mặc kệ chúng nó - số phận chúng nó đã an bài như vậy rồi". Vận động cả xã hội thay đổi không phải là điều dễ, nhưng nếu mỗi người như bác Unknown đều chấp nhận bỏ cuộc thì cái đích lại càng xa vời :)

    Cái có lý của tg Unknown là phản ánh hiện tượng đúng với thực tế đang có , nhưng có ít nhất 2 điều nên tránh trong ý thức của Unknown , đó là :
    1. Chính Unknown cũng như những người mà Unknown muốn nhận xét họ, chẳng khác hơn là bao như trong ý thơ của cụ Phan Chu Trinh.
    2. Khi coi đồng bào, người dân để gọi là "chúng nó" thì sự hỗn xược, đứng trên biệt như vậy là không được .

    Riêng con ông HongLac có bản tính Canada là điều (phản xạ có điều kiện )dễ hiểu vì lớn lên trong môi trường xung quanh là dân Canada ( nên nhớ là trẻ em chưa đủ trình độ để hiểu và học cách điều hành của quan chức , chính phủ ) . Dân Ca nada thế nào thì chính phủ thế đó là đúng rồi , cá nhân vài ngưỡi Việt dù có giữ nguyên cả bản chất Việt ở Cannada cũng chỉ là thiểu số .Ca na da van có chính phủ của dân Cannada .

    Định mệnh an bài?

    Tôi bắt đầu hiểu vấn đề này từ khi làm cộng tác viên với Trang BauXitVietNam do GS Nguyễn Huệ Chi làm biên tập từ đầu năm 2009. Đã có nhiều bài không được đăng bởi lẽ "quá nhạy cảm" so với tình hình trong nước, nhất là điều lệ số 88. Có vài bài tôi còn giữ lại đến nay để kiểm chứng tính chính xác, để quan sát luồng tư tưởng của các vị nhân sĩ trong nước biến chuyển theo tình hình thế giới, nhất là thái độ với TQ.

    Một loạt bài quan trọng tôi viết cuối năm 2009 về "đội quân trá hình TQ giả trang làm lao động phổ thông trên hai công trường khai thác BauXit Tây Nguyên" dựa trên vài hình ảnh do nhà văn Phạm Viết Đào chụp ngày 25/12/2009. Tiếng chuông tôi gióng lên báo động từ ngày đó không được BVN hưởng ứng, bác PV Đào thì im hơi lặng tiếng, cho nên tôi hiểu ngay "số phận đã an bài" rồi, họ sợ an ninh cá nhân và gia đình bị liên luỵ mà không muốn đánh thức lương tâm mọi người. Đến nay thì mọi sự quá lộ liễu, ông PV Đào đành phải đánh trống báo động ầm ỹ trong BVN hồi tháng truớc về những hình ảnh đội quân trá hình TQ, nhưng bây giờ thì đà trễ rồi. Bộ Chính Trị, lãnh đạo ĐCS và Nhà Nước đã bị chúng mua chuộc từ lâu, trở nên phân hoá, ù lỳ, cốt sao kiếm được nhiều đô la để tính nước bài tẩu mã khi nguy biến. Số phận đã bị an bài từ lâu rồi.

    Ít ai theo dõi báo chí lề phải trong nước để thật sự đau quặn lòng khi thấy hình ảnh binh lính TQ được lén lút gửi vào thay thế bộ đội nhân dân VN trên tờ báo Phụ Nữ tp HCM, 2009; trên bích chương ngày QDND ở Phú Nhuận, 2010; và hình ảnh ông Ba Tàu râu ba chòm, mắt xếch, đuôi mắt nhọn to tổ bố ngự trên màn ảnh vĩ đại của ngày văn nghệ bế mạc 1000 năm Thăng Long đóng vai vua Lý Thái Tổ đọc chiếu dời đô. Dân Trí VN đã bị xâm thực, bào mòn dần dần qua 60 năm chạy theo mô hình TQ, mà lãnh đạo ĐCS VN luôn luôn ra sức ca tụng ân nghĩa của nhân dân TQ. 60 năm đó có quá đủ để dân tộc VN quên hết công lao dựng nước và giữ nước của tổ tiên không?

    Ít ai chịu khó theo dõi báo chí lề phải để nhận ra mục tiêu chính trị của ĐCS VN nhằm phân hoá dân tộc cùng cực, gây ô nhiễm bầu không khí chính trị, sử dụng thủ đoạn bí danh, tên giả, hư thật, thật hư tung hoả mù cốt để làm lung lạc những trí thức còn giữ tính trung thực, hại ngầm những người đấu tranh trực diện. Họ đã thi hành tất cả mánh khoé lừa lọc chính là muốn duy trì chiếc ghế thống trị, dẹp tan những nỗ lực dân chủ ngay thẳng của quần chúng. Đó chính là cái mà Nhà Phật gọi là CỘNG NGHIỆP, nhằm trói buộc 85 triệu người dân chung với số phận của họ. Trong Phật Pháp có một luận đề gọi là Thập Nhị Nhân Duyên, diễn tả đúng tình trạng Nghiệp Quả này.

    Định mệnh đã an bài từ khi anh chàng trẻ tuổi Nguyễn Tất Thành xuống tàu viễn du đất Pháp, bị dụ dỗ vào con đường Cộng Sản, nhưng anh không hề cố gắng tìm hiểu để biết rõ tư bản là gì, tại sao có hiện tượng "người bóc lột người", thế nào là "giá trị thặng dư" mặc dù anh đang sống trên mảnh đất màu mỡ của tư bản. Vì không biết rõ đối tượng tư bản, cho nên anh mù quáng chụp ngay bản Cương Lĩnh Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế và xem đó như là phương hướng độc nhất để giải phóng dân tộc VN của anh. Anh thay đổi hàng chục cái tên, để trốn chạy thực dân Pháp, để gieo trồng chủ nghĩa CS vào mảnh đất nghèo sơ xác VN lúc đó. Ông Hồ Chí Minh đã thành công trong sự nghiệp đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi, giải phóng dân tộc (1954), nhưng đồng thời ông đã tạo một Nghiệp nặng là tròng vào cổ dân tộc vào cái gông XHCN, chịu cái ách đô hộ của TQ và Liên Xô từ xa. Để sau cùng ngày nay dân tộc VN đứng trước tình thế lưỡng nan, bị giam hãm trong đường hầm XHCN tối mờ mịt, chưa thấy được ngọn đèn le lói nào cả. Nghiệp nặng nhất của ông Hồ là kìm hãm Dân Trí VN, bào mòn Dân Khí VN, từ đó đừng hỏi tại sao Dân Sinh không thể phát triển được. Nghèo vẫn hoàn nghèo!!!

    Phải chăng đó là định mệnh an bài của người dân VN ???

    Le Quoc Trinh, Canada
    06/10/2011

    Điều bác HongLac nói không mâu thuẫn gì với điều bác Unknown bàn cả. Cả người dân lẫn chính phủ đều góp phần tác động vào tiến trình vận động của xã hội, theo cái nghĩa là giả dụ tự dưng Trời thương Việt Nam, cho Việt Nam một chính phủ "tốt" chủ động thúc đẩy dân trí thì xã hội có hy vọng thoát ra khỏi vòng xoáy đi xuống hiện nay. Tuy nhiên, đợi Trời hành động thì hy vọng hơi mong manh, cách chủ động nhất vẫn là chính người dân hiểu ra và gây sức ép (làm cách mạng chẳng hạn) để tạo ra một chính phủ "của dân, do dân, vì dân". Vậy nên chúng ta quay lại bài toán bác Unknown đang đặt ra: Dân Việt Nam cứ tiếp tục lười biếng, không chịu học hỏi, không chịu tư duy và không chịu vận động như thế này, thì xã hội sẽ đi đến đâu?

    Tôi chỉ không đồng tình với quan điểm của bác Unknown là "Thôi, mặc kệ chúng nó - số phận chúng nó đã an bài như vậy rồi". Vận động cả xã hội thay đổi không phải là điều dễ, nhưng nếu mỗi người như bác Unknown đều chấp nhận bỏ cuộc thì cái đích lại càng xa vời :) Thay vì bỏ cuộc, bác Unknown nên tìm thêm đồng minh, liên kết lại thành một lực lượng lớn hơn, có sức vận động lớn hơn để đạt được ước mơ của mình.

    Tôi cũng muốn làm được nhiều hơn cho Việt Nam, nhưng hiện tại thiếu người giúp sức, nhiều dự án dự tính đã lâu mà cứ xếp xó. Bác Unknown rảnh thì giúp một tay nhé :D

    HongLac viết:
    Tôi không đồng ý với bạn (tác giả) Unknown. Dường như có ai đó nói đại khái: “Người dân nào thì chính quyền đó”, theo tôi cũng không đúng! Sống lâu năm ở nước ngoài, nhìn những trẻ con gốc Việt được sinh ra và lớn lên ở các nước tiên tiến trên thế giới, nhỉn những trẻ con của các người di dân khác cũng được sinh ra và lớn lên ở các nước nầy thì tôi có thể nói ngược lại: “Chính quyền nào thì người dân đó”.

    Tôi nghĩ, nếu bạn và tôi vẫn phải sống ở Việt Nam đến ngày nay thì có thể bạn hay tôi cũng giống như những người dân trong nước mà bạn nói đến. Bản tánh của một người hay của một dân tộc (national characteristics) tùy thuộc rất nhiều vào nền giáo dục và môi trường xã hôi của nước đó chớ không phải do destiny đâu. Bản tánh của tôi còn rất nhiều là Vietnamese, bản tánh các con tôi đươc sinh ra và lớn lên ở đây thì rất là Canadian.

    Tôi rất tin tưởng là một khi nền giáo dục và xã hội Việt Nam hoàn toàn thay đổi, luật pháp Việt Nam hoàn toàn nghiêm minh, tất cả theo chiều hướng như các nước văn minh tiên tiến trên thế giới thì “con người Việt Nam” mà bạn nói đến sẽ dần dần thay đổi. Bác Hồ trồng “con người XHCN” 100 năm, thì cũng cần 100 năm để “rửa sạch” con người XHCN! (sau khi không còn XHCN)

    Những việc mà bạn đã và đang làm không “phí thời gian” đâu, có thể là vì hiệu quả mang lại quá nhỏ nên bạn không thấy đó thôi. Bạn và tôi nên kiên nhẫn, ai làm đượcc gì thì làm, ngày nào giòng máu Lạc Hồng của chúng ta còn chảy trong huyết quản thì, “Đã mang tiếng ở trong trời đất - Phải có làm gì cho núi sông” (hì hì, “danh” để làm gì nên tôi đổi thành làm!)

    Pages